Thứ Tư, ngày 26 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Tiểu thuyết
[1] 2  Trang kế  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương X Phần 2  
09/04/2014 | Tác giả: Trần Thanh Hà
NGƯỜI CẬN VỆ Chương X Phần 2

Rồi ông dùng lọn tóc thắt nút cột cây thước sắt dài mà ông đang dùng để giao đấu với cây thước sắt ngắn lấy được của Phạm Công Khanh. Phạm Công Khanh đứng yên theo dõi mà không biết đối thủ của mình đang làm gì. Hắn thấy Phòng Biểu đứng dậy quơ cây thước sắt dài khiến cho cây thước sắt ngắn ở đầu bay vèo vèo trong không khí rất lợi hại. Phạm Công Khanh nhớ mang máng cha hắn có nói về một loại vũ khí rất đặc thù của ông tổ hắn là cây thiết lĩnh. 

       
   
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương X Phần 1  
09/04/2014 | Tác giả: Trần Thanh Hà
NGƯỜI CẬN VỆ Chương X Phần 1

Làng Tân Yên hôm nay vào dịp đại lễ kỳ yên theo lệ đúng ba năm đáo hạn một lần. Cúng kỳ yên tức là cúng cầu an nhằm cầu nguyện cho dân làng trúng mùa và bình an. Cũng như nhiều làng khác, lễ kỳ yên của đình làng Tân Yên được tổ chức trọng thể trong ba ngày. Ngày thứ nhất có lễ rước tổ hát bội, lễ thỉnh sắc tức là đi rước sắc thần từ nơi cất giữ ở nhà của một vị chức sắc uy tín, lễ nghinh đưa kiệu đến các đền miếu trong làng, khấn vái thỉnh mời chư thần về dự lễ và lễ tụng kinh cầu an, cầu chư phật, chư thần ban phước lành cho dân. Sau đó là lễ túc yết diễn ra từ buổi chiều cho đến hết đêm của ngày đầu bước sang ngày thứ hai, là lễ cho các hương chức ra mắt thần thánh. Tiếp theo là lễ tỉnh sanh và lễ đàn cả diễn ra vào giờ Tý nửa đêm giữa ngày thứ nhất và ngày thứ hai. Trong lễ tỉnh sanh này người ta đâm một con heo còn sống để tế thần. Lễ Chánh tế thì diễn ra vào giờ Dần sáng ngày thứ hai. Và chiều hôm nay có tiệc chiêu đãi mời các quan trên về tham dự. Phạm  Công Khanh với tư cách là Quan Quản Bộ Đạo cùng với một số quan chức khác đương nhiên là khách quý do Ban quý tế thỉnh mời. Cùng  đi với Phạm Công Khanh còn có ba tên quan Tây là Quan tư Vincent, Quan ba De La Rivière và Quan ba De La Croix. Trong tiệc Vincent nói với Phạm Công Khanh bằng một thứ tiếng Việt rất rõ ràng, vốn là tên này có vợ người Việt:

          

       
   
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương IX Phần 2  
09/04/2014 | Tác giả: Trần Thanh Hà
NGƯỜI CẬN VỆ Chương IX Phần 2

Phạm Công Khanh chọn nơi đóng quân lập trại chính là bãi chợ đêm bên dòng sông Cái Bèo. Hai chiếc tàu chiến to đùng được cột chặt cạnh bờ sông. Trên bờ bọn giặc hạ trại dọc ngang nếu tính hết chắc khoảng hơn một trăm người tây có, ta có. Ánh sáng buổi trưa gay gắt và rất nóng nhưng Phạm Công Khanh đang nằm rất thoải mái trên một chiếc võng một đầu buộc vào một cây gáo đầu kia buộc vào cây bằng lăng to. Đó chính là cây bằng lăng khi trước Phổ Lý đã trèo lên quan sát cô Lan. Đằng kia có tiếng người rên siết vì bị tra tấn chính là anh Long. Anh Long bị bọn giặc cỡi áo treo hai cánh tay lên hai cây tràm rồi dùng roi quất lấy quất để vào lưng anh để lại nhiều vết thương đổ máu. Tên tra tấn anh Long chính là tên Trương. Thấy anh Long gục xuống không còn rên rĩ nữa, hắn lấy nước tạt vào mặt anh nhưng cũng không khiến anh tỉnh dậy. Hắn nghĩ mình đã tra tấn tên này suốt từ sáng sớm đến giờ mà hắn vẫn không chịu nhận gì cả. Người tra tấn mà còn muốn kiệt sức huống gì người bị tra tấn. Hắn liền đến trước Phạm Công Khanh báo cáo:


       
   
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương IX Phần 1  
09/04/2014 | Tác giả: Trần Thanh Hà
NGƯỜI CẬN VỆ Chương IX Phần 1
       
   
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương VIII Phần 2  
09/04/2014 | Tác giả: Trần Thanh Hà
NGƯỜI CẬN VỆ Chương VIII Phần 2

Các nữ binh vừa đi khuất khoảng non canh giờ thì một chiếc tàu giặc cập bến. Một bóng người không đợi tàu neo đậu xong mà nhảy thẳng lên bờ. Đó không phải ai xa lạ mà chính là kẻ phản bội Phạm Công Khanh. Nhìn thấy cô Năm đứng có một mình, hắn ngạc nhiên:

- Kìa em Năm! Sao chỉ có một mình em đứng đây... Đốc Binh Kiều đâu... Phòng Biểu, chồng em đâu rồi... lại còn đội nữ binh nữa... tất cả đâu rồi ?...


       
   
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương VIII Phần 1  
09/04/2014 | Tác giả: Trần Thanh Hà
NGƯỜI CẬN VỆ Chương VIII Phần 1
       
   
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương VII Phần 2  
09/04/2014 | Tác giả: Trần Thanh Hà
NGƯỜI CẬN VỆ Chương VII Phần 2

- Sao không vinh hạnh... ta được quan trên cho phép sử dụng tài trí của mình làm nên đại sự... lại còn vinh thân phì gia có phải là việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ đều ổn cả hay không? Còn em... năm nay tuổi vẫn còn trẻ thế này... lại chưa làm được chuyện gì lớn lao thì có phải là bất hiếu với cha mẹ, bất nghĩa với chính bản thân mình hay không?

       
   
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương VII Phần 1  
09/04/2014 | Tác giả: Trần Thanh Hà
NGƯỜI CẬN VỆ Chương VII Phần 1

Khi Phổ Lý lần mò trở lại bãi chợ đêm hôm. Từ xa anh đã phát hiện tàu giặc đang đậu dưới sông. Anh liền bò đến và leo lên cái cây bằng lăng mà anh đã ẩn nấp lúc xãy ra sự cố. Tàn cây rất rậm rạp giúp anh quan sát rõ hơn tình hình bọn giặc. Anh cũng đã nhìn thấy chiếc xuồng cô Lan vẫn còn đang cột vào một thân cây nhỏ ven sông. Phổ Lý định đợi giặc đi thì sẽ lấy cả chiếc xuồng lại cho cô Lan. Ngồi trên cây anh bồi hồi nhớ lại những gì đã xãy ra cho anh đêm qua. Những cảm giác vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ cứ trào dâng trong anh khiến anh chợt cảm thấy nhớ cô Lan quá dù chỉ mới xa cô chưa được bao lâu. Anh chợt hiểu hai người bây giờ đã là của nhau, không thể nào sống thiếu nhau được nữa. Phổ Lý chợt giật mình khi nhớ đến thiền sư Hải Huệ, người đã cưu mang, nuôi dưỡng, dạy dỗ anh từ năm tám tuổi đến giờ. Lẽ nào anh nở bỏ thầy ra đi hay sao? Lẽ nào anh nở phụ công lao giáo huấn của thầy nhằm hướng anh theo con đường tu học phật pháp hay sao? Mô phật, tội lỗi, tội lỗi… chỉ trong một đêm mà anh phạm phải cả sát giới lẫn sắc giới… thân anh giờ đã ô uế… bây giờ có nên trở về chùa hay không? Nếu trở về chùa tiếp tục tu hành thì cô Lan sẽ đau khổ như thế nào… từ thuở nhỏ hai chị em đã sống khổ sở cùng nhau… Khi Phổ Lý vào chùa vì không thể tiếp tục sống lang thang thì cô Lan đã rất buồn. Từ đó, khi nào có dịp đều trở lại tìm thăm Phổ Lý… đêm hôm này, hai chị em đã trở thành như vợ như chồng làm sao có thể nở lòng dứt bỏ trần gian một cách vô tình vô nghĩa như vậy được… 

       
   
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương VI Phần 2  
09/04/2014 | Tác giả: Trần Thanh Hà
NGƯỜI CẬN VỆ Chương VI Phần 2

Cô Năm giận dữ:                   

- Đừng hàm hồ…

Cô Năm lại xông vào dùng thanh kiếm còn lại chém Phạm Công Khanh. Hắn lại giở bản lĩnh giỡn đòn một hồi rồi lại dùng kiếm đánh thật mạnh vào thanh kiếm của cô Năm. Cô Năm thấy hổ khẩu của mình đau vô cùng đành phải buông thanh kiếm. Nhìn lại cô thấy lòng bàn tay của mình đã chảy máu. Bọn lính làng ùa tới vươn gươm giáo dồn các nghĩa quân và cô Năm vào một góc. Phạm Công Khanh tự đắc:      


       
   
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương VI Phần 1  
09/04/2014 | Tác giả: Trần Thanh Hà
NGƯỜI CẬN VỆ Chương VI Phần 1

Mặt trời đã sắp sữa chính ngọ, Phổ Lý sau khi thọ trai xong cảm thấy nóng nực nên ra sân chùa ngồi nghỉ dưới bóng cây. Tàn cây dầu to che chắn cả một góc trời cho một bóng mát lớn lại kết hợp cùng cơn gió thổi dưới sông lên đã tạo thành một nơi rất an lành. Phổ Lý dựa lưng vào bóng cây lim dim thưởng thức sự êm ả mà chỉ riêng mình anh phát hiện và cảm nhận được. Sự dịu dàng của cơn gió, sự mát mẻ của bóng cây chợt dẫn anh đến một ý nghĩ. Dường như trên thế gian này vẫn còn có một nơi nào đó, một điều gì đó còn mát mẻ hơn, dịu êm hơn cả nơi đây.  Nhưng bất chợt Phổ Lý không kịp nắm bắt được ngay chính ý nghĩ của mình. Anh đành phải tập trung tư tưởng để định hình những điều vừa thoáng qua trong đầu mình. Điều gì là dịu êm nhất, mát lành nhất… 

       
   
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương V Phần 2  
09/04/2014 | Tác giả: Trần Thanh Hà
NGƯỜI CẬN VỆ Chương V Phần 2

Đúng lúc Thống Linh vừa tỏ vẽ tin tưởng Phạm Công Khanh thì cô Năm bước vào. Cô Năm vẫn mặc bộ đồ củ kỹ màu xám ngắt mà cô hay mặc khi đi công cán cho tiện việc và lỡ chạm mặt thì giặc cũng khó nhận ra. Cô Năm tiến đến giữa mọi người:           

- Thưa Phó Tướng, tôi có chuyện cần bẩm báo…

       
   
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương V Phần 1  
09/04/2014 | Tác giả: Trần Thanh Hà
NGƯỜI CẬN VỆ Chương V Phần 1

Tại đồn Tả, nơi Đốc Binh Kiều được Thiên Hộ Dương giao nhiệm vụ chỉ huy nghĩa quân ngăn giặc tấn công căn cứ Gò Tháp từ hướng Cai Lậy, Cái Bè. Giặc Pháp rất căm tức ông vì ông luôn giữ thế chủ động tấn công chứ không thụ động chờ giặc đến. Hôm đó, vào lúc giữa trưa, Phạm Công Khanh chuyển lương thực và vũ khí đến tiếp tế cho đồn Tả. Đốc Binh Kiều đích thân đón tiếp Khanh và mời anh vào đồn. Sau một chén trà nghi ngút khói, ông nói:     

- Này anh Khanh, nhờ chuyến vận chuyển lương thực của anh vừa rồi trót lọt mà anh em nghĩa quân không phải thiếu đói mùa này... ta có lời khen ngợi và thay mặt ông Thiên Hộ cảm ơn anh...

       
   
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương IV Phần 2  
09/04/2014 | Tác giả: Trần Thanh Hà
NGƯỜI CẬN VỆ Chương IV Phần 2

Cô Năm đưa trả lại chai dầu thơm cho Phạm Công Khanh:            

- Cái này là của giặc hả... thôi em không dùng đâu... trả lại anh đó...

Phạm Công Khanh tự ái:       

- Kìa em... dẫu sao cũng là tấm lòng của anh... Có gì đâu... của giặc thì của giặc... nhưng khi vào tay ta thì là của ta... giống như khi chiến đấu ta cướp súng, cướp đạn của giặc ấy mà... nè hãy giữ đi... giữ khi nào thấy nhớ anh thì đem ra mà ngữi cũng được mà...

       
   
  NGƯỜI CẬN VỆ  
09/04/2014 | Tác giả: Trần Thanh Hà
NGƯỜI CẬN VỆ Chương IV Phần 1

Ánh trăng chiếu xuyên qua miệng căn hầm đá rất đẹp, khiến Phòng Biểu không thể nào nở lòng đóng kín lại được dù ông biết như vậy là rất nguy hiểm. Ông nằm trên mặt tảng đá ngó lên nhìn trăng và nhớ lại khi còn trẻ mình vì một người nên đã rất yêu trăng. Không khí đêm nay mát mẻ làm Phòng Biểu cảm thấy dễ chịu. Cái đau nhức của vết thương do viên đạn vẫn còn nằm trong bụng, cái đau nhói trong tâm can của vết thương lòng do mất mát những người mình yêu quí nhất đã được vầng trăng kia làm vơi dịu phần nào. Lòng ông cảm thấy có chút bình an trong cuộc đời vốn dĩ đã quá truân chuyên, khổ ải của mình. Ông cảm thấy mắt mình đang lim dim và buồn ngủ. Chân tay ông ấm dần và đầu óc giãn ra. Ông từ từ đi vào giấc ngủ và trong giấc ngủ đó hồi ức lại hiện về với ông nhưng lần này là vào khoảng thời gian êm đẹp hơn.            

       
   
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương III Phần 2  
09/04/2014 | Tác giả: Trần Thanh Hà
NGƯỜI CẬN VỆ Chương III Phần 2
       
   
  Người cận vệ Chương 3 phần 1  
09/04/2014 | Tác giả: Trần Thanh Hà

NGƯỜI CẬN VỆ Chương III Phần 1

            Phổ Lý đang nằm co ro trong chiếc nóp do cô Lan tặng cách đây mấy hôm. Chiếc nóp được đương từ cây bàng, một loại cây thân cỏ, thân rổng giống như lác hoặc năng. Ở đây không có nhiều loài này, chắc là cô Lan đã đi vào miệt sâu hơn để cắt và chở về. Phổ Lý ngẫm nghĩ việc đương một chiếc nóp như thế này rất công phu. Phải nhổ bàng tận nơi xa, rồi bó thành từng bó nhỏ gọi là neo, rồi phơi cho thật khô, rồi phải giả nát ra… Khi giả bàng, người ta đặt neo bàng trên một miếng ván gọi là mộc bàng. Người ta dùng chày để giả theo nhịp chày đôi nhịp nhàng tạo nên khúc nhạc vui tai, dòn dã. Sau đó, người ta đương khi long mốt, khi long hai, chạy miếng chả tạo ra hoa văn đẹp mắt thành các dung đệm. Và phải dùng đến ba dung đệm nối lại với nhau bằng cây ghim và bẻ bìa để trở thành tấm đệm ba dung. Người ta lại phải gấp đôi nó lại thành hai phần không bằng nhau để chừa ra một phần làm cái nắp. Sau cùng, làm bìa để trở thành chiếc nóp. Chiếc nóp vừa là mùng, vừa là chiếu, vừa là mền nên rất tiện lợi khi dùng để ngủ.

            

       
   
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương II phần 2  
09/04/2014 | Tác giả: Trần Thanh Hà

NGƯỜI CẬN VỆ Chương II phần 2

Đốc Binh Kiều chạnh lòng thở dài nhớ lại những ngày tháng đã qua, khi căn cứ Gò Tháp hãy còn là nỗi khiếp sợ của giặc. Ông  chép miệng thở dài:

- Trong lúc khó khăn thế này mà chúng ta không hề biết tin tức gì của chủ tướng… Này ông, việc ông đi dò la tin tức của Chủ tướng như thế nào… sao hôm nay ông lại về và kịp cứu tôi trong lúc nguy cấp?


       
   
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương II phần 1  
13/05/2013 | Tác giả: Trần Thanh Hà

Chương II

            Trong gian phòng nhỏ hẹp, Phòng Biểu đang ngồi tọa thiền theo những bài bản vừa học được. Vốn là người luyện võ nên việc tiếp thu của Phòng Biểu đối với thiền cũng không phải là khó lắm về phần hô hấp, có khó chăng là phần định thần. Tâm trạng của ông vốn còn nhiều uẩn khúc nên khó có thể tập trung. Sau một hồi lan man suy nghĩ, Phòng Biểu giật mình và cố gắng tập trung vào hình ảnh quán tưởng là một đóa sen đang trong cơn mưa rào. Hình ảnh bông sen ngày càng hiện rõ trong đầu. Cả cơn mưa rào cũng vậy. Ông thấy rõ từng sợi mưa, từng hạt mưa rồi từng giọt mưa đọng trên cánh sen. Phòng Biểu cố gắng duy trì hình ảnh này để xóa đi những tạp niệm. Hành thiền một hồi lâu, ông bổng chìm vào một trạng thái mê mê màng màng nữa như ngủ nữa như thức. Trong trạng thái đó bổng những hình ảnh từ trong quá khứ trở về trong tâm trí của ông. Lúc đầu đó chỉ là những hình ảnh rời rạc, chắp vá, không rõ đến từ đâu, từ khoảng thời gian nào. Nhưng rồi nó dần dần trở nên đầy đủ hơn, có ý‎ nghĩa hơn và rõ ràng hơn. Nó rõ ràng đến nỗi như là ông đang sống trong đó chứ không phải là đang mơ.


       
   
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương I phần 2  
24/04/2013 | Tác giả: Trần Thanh Hà



Tiểu thuyết lịch sử của Trần Thanh Hà

CHƯƠNG I (phần 2)

(Tiếp theo kỳ trước)

Sau khi tập xong bài quyền, Chánh Trí cho mọi người ngồi xuống và bảo:

- Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang phần tập song đấu thực chiến với binh khí. Viên Thông đệ lên đây.

Viên Thông bước lên:

- Dạ, có đệ…

- Đệ chọn binh khí nào?

- Dạ, tất nhiên là đệ chọn binh khí sở trường của mình… là cây siêu đao.

- Được, vậy cầm binh khí đi.


       
   
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương I phần 1  
28/03/2013 | Tác giả: Trần Thanh Hà


Tiểu thuyết lịch sử của Trần Thanh Hà

 

Chương I

            Hiếm khi thấy được một đêm trăng sáng vằng vặc như  hôm nay. Vầng trăng vẫn chưa thật tròn vì hãy còn ít hôm nữa mới đến ngày báo hiếu Vu Lan. Bầu trời đêm phương nam thường xuyên âm u trong những ngày đầu mùa mưa gió, đột ngột trong xanh hé lộ vẽ đẹp rạng rỡ của bóng trăng đang lung linh trên dòng Cái Bèo hiền hòa, êm ả. Trong không gian huyền ảo đó, ngôi chùa Bửu Lâm lấp lánh như một bức tranh. Màu đỏ au của các mái ngói vừa mới lợp lại tạo ra nét tương phản với màu xanh của cây cỏ, màu nâu đen của vách đất và nhất là màu vàng sậm của các ngôi bảo tháp. Và ánh trăng đang chênh chếch phía sau đang cố gắng điểm tô thêm bằng cách làm nên những chiếc bóng đổ dài xuống sân chùa ra tận sát dòng nước. Đằng sau chùa, những ngọn lúa trời đang chuẩn bị vươn mình theo con nước sắp sửa dâng cao theo mùa nước nổi. Và đằng xa kia, những đám tre, mây dày đặc với dáng vẽ âm u, bí hiểm như muốn đóng khung lại không cho ánh trăng lan tỏa xa thêm nữa.

           

       
   
  Những người đi ra từ rừng tràm (Phần cuối)  
18/04/2011 | Tác giả: Hữu Nhân
Tư Phới trầm ngâm:
- Bên tiểu đoàn đã có một bộ phận theo dõi và điều tra. Tiểu đoàn Đinh Bộ Lĩnh sắp tới sẽ chuyển sang lấy tên là tiểu đoàn 5 Bình Xuyên. Tạm thời ta chấp nhận sẽ lấy danh nghĩa là lực lượng của các giáo phái để hoạt động vũ trang tuyên truyền. Như vậy áp lực hiện nay đè nặng lên chúng ta sẽ giảm bớt.
       
   
  Những người đi ra từ rừng tràm (Phần 10)  
18/04/2011 | Tác giả: Hữu Nhân
Cuộc họp giải tán trong không khí không lấy gì làm vui vẻ cho lắm vì ai cũng đều mang tâm trạng giống như nhau. Đó là sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang của Kiến Phong. Mối nguy hiểm bắt đầu treo lơ lửng trên đầu từng tên một. Chỉ có một người trong lòng cảm thấy phấn chấn lạ thường. Đó là phó tỉnh trưởng Đặng Văn Tuấn. Chưa lần nào y được tỉnh trưởng giao nhiệm vụ mà lại đặt hết lòng tin như lần này.
       
   
  Những người đi ra từ rừng tràm (Phần 9)  
17/04/2011 | Tác giả: Hữu Nhân
Về chuyện này, con sai rồi. Ta về đây, không phải như ở Cái Vồn hồi trước. Lương thực trước sau đều phải dựa vào dân bản địa. Nhưng con thấy đó, dân chúng ở Đồng Tháp Mười này mấy ai chịu theo ta đâu. Họ sống và tỏ ra sợ hãi chúng ta bên ngoài vậy thôi chớ một lòng luôn hướng về Việt Minh. Diệm hay Việt Minh lúc này đều là những mối nguy trước mắt như nhau. Ông Đẫm tính kế lâu dài như vậy là không ổn rồi. Mà con hay tin gì chưa?

 

       
   
  Những người đi ra từ rừng tràm (Phần 8)  
17/04/2011 | Tác giả: Hữu Nhân

IV
Khi Tới đưa Sáu Hựu và Năm Hải tới địa điểm họp thì mọi người cũng đã về đó đông đủ. Từ lúc tập kết cho đến giờ đã hơn một năm, chưa lần nào anh em đồng chí gặp gỡ đông đủ như lần này nên ai nầy đều tay bắt mắt mừng, chuyện trò hàn huyên rôm rả. Hai Đính lên tiếng đề nghị:

 

       
   
  Những người đi ra từ rừng tràm (Phần 7)  
17/04/2011 | Tác giả: Hữu Nhân
Hạ sĩ Đầy và đám lính phục kích ngoài bờ sông đến mặt trời sắp lặn mà vẫn không phát hiện được gì. Vừa đói vừa thèm thuốc hút khiến đứa nào cũng uể oải. Một thằng chừng trông ngao ngán nhất bọn quay sang hỏi:
- Hạ sĩ tính sao chớ đói mờ mắt rồi hạ sĩ ơi ! Cho tụi em vô xóm kiếm mua ít bánh trái gì ăn. Với vài ba điếu thuốc hút cho đỡ thèm. Ghiền thuốc muốn nổ tròng con mắt rồi.
- Bà mẹ bây, ăn với hút. Lạng quạng để thằng Cộng Sản nào lọt qua sông về ông thiếu uý tính sổ tụi bây cả lũ. Lúc đó mà tha hồ ăn với hút.
       
   
  Những người đi ra từ rừng tràm (Phần 6)  
28/11/2010 | Tác giả: Hữu Nhân

III
Căn nhà của thím Hai Ngợi hôm nay tổ chức đám giỗ chú Hai nên nhộn nhịp hơn mọi ngày. Mờ sáng sớm, thím đã lội lên đồn Rạch Chanh để làm thủ tục trình báo.
Tên thiếu uý đồn trưởng thấy bà từ xa tới đã vội quát tháo:
- Đứa nào ra coi mụ già nào mà mới sáng sớm đã lọ mọ ở ngoài kia vậy bây ?
Một tên lính từ ngoài cửa đồn trả lời:
- Báo cáo thiếu uý ! Bà Hai Ngợi dưới ấp 3. Chưa biết có chuyện gì nữa.

 

       
   
  Những người đi ra từ rừng tràm (Phần 5)  
27/11/2010 | Tác giả: Hữu Nhân

Bắt Tám Thắng, Năm Lợi không đưa về Ty cảnh sát mà y cho đàn em đưa Tám Thắng về nhà Cả Thịnh. Đích thân Hai Mãnh ra đón Tám Thắng và đám lính của Năm Lợi từ đằng xa. Làm như không hề nhìn thấy Tám Thắng hay tay đang bị còng ngoặc lại sau lưng, Hai Mãnh khúm núm trước bọn lính cảnh sát quận do Năm Lợi được quyền điều động một cách hết sức tội nghiệp:

       
   
  Những người đi ra từ rừng tràm (Phần 4)  
25/10/2010 | Tác giả: Hữu Nhân

      Thiếu tá tỉnh trưởng Kiến Phong Nguyễn Văn Ngự, thiếu tá phó tỉnh trưởng bảo an Đặng Văn Tuấn, đại uý cảnh sát Trần Tấn Thành, quận trưởng quận Cao Lãnh Lâm Văn Tấn và tổ công vụ của Năm Lợi có mặt trong phòng họp của tỉnh trưởng. Nguyễn Văn Ngự mặt lạnh như đồng, ngồi ở đầu bàn gõ gõ ngón tay có đeo chiếc nhẫn hột xoàn lấp lánh lên mặt bàn đánh vẹc-ni bóng láng vang lên những âm thanh nghe chói tai. Hồi lâu, ông ta mới lên tiếng:

       
   
  Những người đi ra từ rừng tràm (Phần 3)  
25/10/2010 | Tác giả: Hữu Nhân
Bình và Ban chỉ huy tiểu đoàn đến Cao Lãnh sau đó một tuần. Nghe kể lại chuyện Trung và Hai Thành vào tận hang ổ của đại đội 3 Hoà Hảo, Bình gọi Trung đến báo cáo lại toàn bộ sự việc. Sau khi nghe anh kể lại, Bình gật đầu :

 

       
   
  Những người đi ra từ rừng tràm (Phần 2)  
20/10/2010 | Tác giả: Hữu Nhân
Buổi lễ chia tay nhân dân Mỹ Thọ - nơi đại đội của Trung đóng quân diễn ra trong không khí ấm áp nghĩa tình. Từ sáng sớm, bà con đã mang đến gà, vịt, tôm, cá… và đủ thứ các loại rau cải bày ra nấu nướng. Gần mười giờ, buổi tiệc liên hoan chia tay sắp bắt đầu. Trung nhìn khắp một lượt. Lẫn trong số đông các má, các chị, các bác, các chú.. đang ngồi bệt xuống những chiếc chiếu, đệm trải thành hai hàng dài trước sân đình nhưng vẫn không thấy ông Năm "Độc lập" đâu cả.
       
   
[1] 2  Trang kế  
 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)






  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |