Thứ Năm, ngày 22 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Tạp văn
[1] 2 3  Trang kế  
  Viết ngắn THÀ ĐỂ TỤI EM CHỊU NÓNG NỰC THẦY ƠI  
16/11/2018 | Tác giả: Cộng tác viên
Mưa quái gì to thế, mấy cơn mưa đầu tháng mười thường nặng hạt, dai dẳng để dồn cho con nước lũ lên đỉnh. Nó hòng muốn nuốt chửng mấy đê bao còn non yếu trong Thạnh Lợi. Đất Tháp Mười bây giờ đỏng đảnh giống như con gái vậy. Ba hồi vầy, bốn hồi khác, mới mưa sục sùi giờ lại nắng hầm hì. Nghe hơi hám là không chịu nổi. Chứ chưa kịp ra ngoài nhìn trời. Bởi tôi đang đứng trong phòng học. Tôi nhờ học trò mở quạt lên. Tụi nó bảo: Mưa bão gãy cây cối, cúp điện rồi thầy ơi. Đến khi nghe các phòng bên cạnh la rần rần, biết rằng có điện lại. Tôi định kêu lớp trưởng bật cầu giao, mở quạt thì một đứa học trò có nụ cười xinh, ló cái răng khểnh duyên đáo để. Tôi hay tếu vui để chọc nó: Ý khểnh có một cái mà vậy, khểnh nguyên cả hàm còn cỡ nào. Nó đứng lên phát biểu:
       
   
  NHỚ NHỮNG ÂM THANH  
15/10/2018 | Tác giả: Cộng tác viên
 Nhà tôi xưa ở chợ cũ nhìn xuống Cao Lãnh. Những năm 40, 50 thế kỷ XX  giao thông bộ có con đường đất cặp bờ sông đi xuống chợ Cao Lãnh. Nhà nào khá giả thì sắm chiếc xe đạp hiệu Altion, còn phần đông phải đi bộ. Nhà điền chủ thì có ghe hầu mui ống, đi đâu thì có đầy tớ chèo ghe đưa đi. Con sông Cao Lãnh rộng và sâu, rất thuận tiện cho việc đi lại đường sông. Hàng ngày có chiếc ghe đò của ông Ba Hộ, lòng ghe khá rộng, có thể chứa trên mười người khách. Sáng sớm ghe đò của ông rước khách từ Phong Mỹ theo sông Cái xuống vàm sông Con (tức sông Cao Lãnh) đi dài xuống chợ Cao Lãnh. Khách ngồi trong mui không bị nắng mưa, thoải mái chuyện trò rôm rả. Ông Ba Hộ đứng ở sau lái chèo ghe hai chèo, lát lát lại cầm cái tù và làm bằng sừng trâu, đưa lên miệng thổi tu tu. Khách muốn đi chợ Cao Lãnh nghe tiếng tù và biết ghe đò sắp tới, bước xuống cầu bến, đưa tay hay cầm nón lá ngoắt, đò ghé lại rước đi. Tới chợ Cao Lãnh, đò ghé cầu bến chợ, khách lên chợ mua sắm gì đó, đò hẹn cỡ mười một giờ (ước chừng chớ không có đồng hồ) khách trở xuống đò đi về. Mỗi ngày có một chuyến đi đò như vậy. Chiếc ghe đò đó cùng tiếng tù và tu tu ngày nay không còn nữa!
       
   
  Lễ tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên xuất sắc năm học 2017-2018  
01/10/2018 | Tác giả: Cẩm Tú
Sáng ngày 30/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Hội khuyến học tỉnh và đơn vị tài trợ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpham tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên, học viên, giáo viên có thành tích xuất sắc năm học 2017 - 2018.
       
   
  MÙA CHUỘT ĐỒNG  
25/09/2018 | Tác giả: Cộng tác viên
 Đối với nó thì người con của Đồng Tháp Mười có đi đâu cũng nhớ về quê hương, nhớ về cánh đồng lúa chín vàng, nhớ về kỉ niệm mỗi khi nước lên ngập tràn những thửa ruộng xa xa. Đằng kia thấp thoáng hình ảnh của những người nông dân với biết bao nhiêu công việc đồng áng, những đứa bé chống xuồng hái bông súng, trốn mẹ đi nghịch nước... Riêng nó, sẽ nhớ mãi về một kỉ niệm mà cho dù có bôn ba tứ xứ vẫn muốn trải nghiệm cùng bạn bè là bắt chuột đồng.
       
   
  PHỐ SEN BAN SỚM DỊU DÀNG  
25/09/2018 | Tác giả: Cộng tác viên
      Thành phố Cao Lãnh một sớm đầu Thu trời se se lạnh, những tia nắng đầu ngày nhảy múa lung linh trên vòm cây xanh lá, đường phố thân quen trở mình sau giấc ngủ an yên, một thoáng xao lòng nghe đài báo có cơn bão rớt nơi xa, và nhịp sống thường ngày vẫn cứ trôi trôi...Ở công viên Văn Miếu, trên quảng trường trước đồng hồ lớn các cụ cao tuổi tươi vui với bài tập dưỡng sinh, vài người miệt mài trên những dụng cụ tập thể thao ngoài trời, nhóm khác đi bộ hay miết mãi vòng quay trên xe đạp quanh những con đường thành phố…Thật là bình yên đến lạ lùng.
       
   
  Tùy bút: MÙA KHAI TRƯỜNG  
10/09/2018 | Tác giả: Cộng tác viên
Tháng chín gọi thu về cho nắng hồng ươm tóc, trải dài ươm xanh sắc lá. Ngoài bờ giậu, cúc chúm chím môi cười rồi e ấp bung mình khoe cánh nhỏ xinh xinh. Gió cũng thẹn thùa, dịu dàng lướt nhẹ mây trắng trên cao. Có lẽ bầy sẻ nâu cũng rộn ràng chào thu đến, chúng nhảy chân sáo tung tăng, lích chích reo ca trên tán điệp, mắt tròn xoe lúng liếng dòm tà áo trắng lượn lờ nô nức sáng này.
       
   
  MỪNG QUỐC KHÁNH, NIỀM VUI DÂNG TRÀO  
10/09/2018 | Tác giả: Đỗ Hoàng Tiễn
Cứ mỗi lần đến lễ 2- 9 như một thói quen, tôi lấy bản Tuyên ngôn độc lập mà Bác Hồ kính yêu của chúng ta đọc trước quảng trường Ba Đình ngày 2-9 năm 1945, chính thức khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đọc và nghiền ngẫm. Cảm giác sung sướng, tự hào, trào dâng niềm vui của một kiếp người được sống trong tự do, hạnh phúc, trong một đất nước độc lập, yên bình mà cha ông mình đã đổ biết bao xương máu mới giành được, có được như hôm nay. Và tôi vô cùng thấm thía cái đoạn kết của bản Tuyên ngôn: “...chúng tôi, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
       
   
  Ghi chép MỘT THOÁNG TÂM MINH  
10/09/2018 | Tác giả: Phạm Thị Toán
Lần đầu tham dự sinh hoạt Câu lạc bộ Tâm Minh, nơi tổ chức một số trại sinh hoạt hè cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa, nói thật tôi hơi băn khoăn, một chút lo lắng mơ hồ. Tôi không biết (được nhờ biên tập văn xuôi cho các em) mình sẽ làm được gì với khoảng thời gian rất ngắn ngủi chỉ hai ngày?! Với tâm tưởng đi làm từ thiện, không có thù lao, dù nhỏ của nhà thơ Thu Nguyệt chúng tôi hăng hái “lên đường”.
       
   
  Nghĩ về Hội quán  
20/08/2018 | Tác giả: Cộng tác viên
  Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi được người bạn nhà ở phường 6, thành phố Cao Lãnh mời tham dự buổi ra mắt một Hội quán mang tên Thuận Tân Hội quán. Đó là Hội quán chuyên về kinh tế vườn, chủ yếu là xoài cát chu, nhãn Ido. Có tới 53 thành viên do nhà vườn trồng xoài tên Lê Phước Tánh làm chủ nhiệm. Tôi thật ngỡ ngàng khi tới đây gặp toàn người quen như Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan vừa đi ra mắt 2 hội quán ở Tịnh Thới trở về, có đầy đủ đại diện Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh, Công an thành phố, Đảng ủy và UBND phường 6, cùng đại diện một số Hội quán, doanh nghiệp tiêu thụ trái cây, cung cấp giống và phân thuốc cho sản xuất nông nghiệp cũng tới đây tham dự. Tôi còn gặp tiến sĩ Nguyễn Thành Tài, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, thạc sĩ nông học, chuyên gia về lĩnh vực trồng trọt (lúa, cây ăn trái) Nguyễn Phước Tuyên, Chủ tịch Hội Làm vườn Lê Văn Tâm; nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Ngô Xuân Hương…
       
   
  Chuyện thường ngày ở chợ  
20/08/2018 | Tác giả: Cộng tác viên
Đi đến một địa phương nào đó thì bạn nên ghé thăm ngôi chợ. Có thể bạn không có ý định mua gì hết, nhưng biết đâu bạn sẽ đổi ý, hoặc bạn sẽ khám phá ra điều gì đó thú vị. Bởi vì, ngôi chợ ngoài chức năng là nơi người mua, người bán gặp nhau để trao đổi hàng hoá, còn là tấm gương phản ảnh sự phát triển của một địa phương. Chợ mà hàng hoá dồi dào, đông đúc người mua kẻ bán thì nơi đó phát triển. Ngược lại, thấy cảnh đìu hiu, hàng hoá ế ẩm, mấy người tiểu thương ngồi "ngáp ngắn, ngáp dài", mới buổi sáng mà như cảnh "chợ chiều" thì biết rằng nơi đây chậm phát triển.
       
   
  NHỚ NỒI LÁ XÔNG CỦA NGOẠI TÔI  
20/08/2018 | Tác giả: Cộng tác viên

Buổi sáng của ngày cuối tuần bầu trời trong veo, tôi lại được nằm trên chiếc võng quen thuộc trong vườn nhà ngoại, ánh nắng phủ khắp khu vườn, gió thổi nhè nhẹ làm lung lay những chiếc lá còn đọng những giọt sương đêm qua…
       
   
  100 năm một kiếp đò ngang  
23/07/2018 | Tác giả: Cộng tác viên
  Khoảng tháng 5/1965, lần đầu tiên tôi xuống Kiến Phong (Đồng Tháp ngày nay), có dịp đi bắc Cao Lãnh. Hồi ấy đường xá còn chật hẹp, xe cộ không hiện đại như bây giờ, nhưng mỗi tỉnh miền Tây đều có vài ba hãng xe đò lớn chở khách đi Sài Gòn; chạy tuyến đường Sài Gòn - Cao Lãnh có mấy hãng Ứng Ký, Đô Thành, Hiệp Lợi, Đức Hòa về có thêm Tấn Phát, Nhan Nhựt, Lộc Thành và Huê Mỹ. Tôi đón được chiếc Huê Mỹ ở Trung Lương. Xe màu vàng, đít bầu chở khoảng 40 khách, các cửa sổ mở toang để lấy gió cho mát; khách thản nhiên hút thuốc, ăn trầu... Xe chạy cà rịch cà tang, đến cầu Cai Lậy, gặp bảng đỏ, xe ngừng lại, cho xe bên kia chạy qua. Đến bảng xanh, xe chạy, anh lơ vỗ vào thùng xe mấy cái, rồi hô lớn, xin cô bác hút thuốc, ăn trầu bỏ tàn nhả bã trong xe. Dọc đường thỉnh thoảng ngừng lại cho khách lên, khách xuống, phải mất hai tiếng đồng hồ mới tới ngã ba An Thái Trung (An Hữu). Xe không vào ngã ba, mà phải chạy qua bắc Mỹ Thuận, vì hồi này lộ 30 vào Cao Lãnh bị du kích địa phương đắp mô, chiếm lãnh từng đoạn.
       
   
  Tôi phác thảo chân dung một người cộng sản  
10/07/2018 | Tác giả: Trọng Quý
 Bữa ấy, sau mấy tách trà và thăm hỏi xã giao, tôi trình bày với Bác là muốn được nghe Bác kể chuyện về mình để viết hồi ký. Bác có vẻ trầm ngâm lắm, nói như tâm sự: Bác đã biết cháu đến đây để làm gì rồi, các đồng chí ở Tỉnh uỷ có trao đổi với bác nhiều lần. Nhưng nói thiệt lòng, bác không có muốn chuyện viết hồi ký này đâu! (bác nói rõ lý do vì sao như vậy, tôi có viết trong đoạn Đôi điều thay cho lời ngỏ in ở phần đầu cuốn sách. Đại khái có ý là: ở địa phương, nhiều người có công lớn hơn bác mà không thấy viết, trong khi bác chỉ làm được ít việc nhờ kế thừa những người đi trước…nhưng chuyện có liên quan đến vấn đề lịch sử, nên bác mới đồng ý). Kế, bác còn kể cho tôi nghe câu chuyện hồi hăm mấy năm về trước, có anh nhà văn Phi Long đã từng đến gặp và viết một bài khá dài về bác (tôi nghĩ anh này viết dạng bài ký chân dung). Bài viết này bị bác gạt bỏ ngay. Tôi thắc mắc: Chắc bài viết không hay? Bác khịt mũi, phán một câu gọn hơ: “Anh ta hư cấu, vẽ vời để đề cao bác lên dữ lắm!”.
       
   
  CHIẾC ÁO ĐỒNG PHỤC  
07/09/2017 | Tác giả: Cộng tác viên

Chiều nay trên đường về nhà, nhìn các em học sinh tung tăng với chiếc áo đồng phục mới, nền áo trắng, viền nhiều màu thật đẹp, lòng tôi lại nôn nao nhớ về một thời cắp sách đến trường của mình.

       
   
  MỘT ĐỜI GỒNG GÁNH  
07/08/2017 | Tác giả: Cộng tác viên

Lâu lắm rồi tôi chưa một lần cầm đôi bàn tay mẹ để thấy hết được rằng sự cằn cỗi, chai sạn đã in rất rõ trên đôi bàn tay gầy gò của mẹ. Nhìn vào đôi vào đôi bàn tay ấy cũng đủ hiểu quảng đời mà mẹ đã trải qua nó khổ cực, vất vả và cay đắng như thế nào? Từ đôi bàn tay của một người con gái căng tràn sức sống nhưng qua ngần ấy thời gian làm dâu, làm vợ và làm mẹ đã lấy đi tất cả trả lại cho mẹ từng vết chai sạn, từng ngón tay bị biến dạn bởi cần lao.

       
   
  NIỀM VUI TỪ VIỆC LÀM TỪ THIỆN  
05/07/2017 | Tác giả: Thu Truyền

Những năm gần đây bà con hay truyền tai nhau về vị lương y chuyên bắt mạch hốt thuốc giúp người nghèo. Nói thật, tôi rất quý những người có tấm lòng làm từ thiện nên tôi cũng tò mò về vị lương y này và trong lòng muốn đến để tìm hiểu. Người mà mọi người hay nhắc là  lương y Bùi Văn Tốt (1956)– phường Hòa Thuận – thành phố Cao Lãnh – người đã hơn nữa đời mình gắn bó với việc làm từ thiện.

       
   
  TRỌN VẸN NHỮNG MÙA XUÂN  
16/05/2017 | Tác giả: Cẩm Tú
Được thành lập từ năm 1996, đến nay Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Tháp thực sự đã trở thành chỗ dựa tinh thần của nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, thiếu may mắn trong cuộc sống…  Hơn 20 năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Tháp đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, góp phần cùng chính quyền, địa phương phát huy tốt vai trò bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn Tỉnh. Nhờ đó, mỗi năm có hàng trăm ngàn trẻ em, người nghèo được đón chào những mùa xuân hạnh phúc, trọn vẹn…
       
   
  VƯỢT LÊN SỐ PHẬN  
16/05/2017 | Tác giả: Cẩm Tú
Với quyết tâm không để những khiếm khuyết của bản thân cản trở đến tương lai và cuộc sống của mình, những người khuyết tật đã không ngừng nỗ lực, cố gắng để vươn lên và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống để theo đuổi ước mơ…
       
   
  KHI YÊU THƯƠNG TRỞ THÀNH NỖI ĐAU VÀ TỘI LỖI  
08/05/2017 | Tác giả: Cộng tác viên
Gia đình là bờ bến của sự yêu thương dù có ở đâu hay làm gì nhưng lúc nào chúng ta cũng khao khát nhớ thương và mong muốn trở về nếu như nơi đó thật sự là một tổ ấm. Tạo lập nên một gia đình thì dễ nhưng làm sao để vun đấp xây dựng gia đình hạnh phúc và bền vững thì đây mới là một vấn đề khó. Nói khó thôi chứ không phải là không làm được nếu như mỗi con người trong gia đình biết yêu thương, biết san sẻ, biết tôn trọng và biết sống vì nhau một chút. Không phải lúc nào yêu thương nhau cũng có thể đến với nhau và xây dựng nên một tổ ấm hạnh phúc, và nếu như ta là một trong số những người may mắn được yêu và đến được với nhau thì hãy nên trân trọng điều đó.
       
   
  ĐÔI TAY CỦA MÁ  
08/05/2017 | Tác giả: Cộng tác viên
Song Nguyên
Gió chiều thoảng đưa mang theo mùi rơm khô, đẫm vị phù sa thoang thoảng  đưa tôi về thăm nhà. Cánh đồng quê bây giờ trơ đầy rđất nga mt hng sương đêm nũng nđòi con nước. Hoàng hôn đang buông dần trên xóm nghèo với những vệt nắng cuối cùng. Chng vng chiều khi con nước ròng, mé sông lộ rõ bờ đất dài. Phía ấy, mẹ tôi chắc giờ này đang ngồi đan thảm lát trước hàng ba hay bận bịu với buổi cơm chiều?
       
   
  Tản văn HẠNH PHÚC LUÔN GIẢN ĐƠN!  
28/04/2017 | Tác giả: Cẩm Tú
Lẳng lặng. Không ồn ào. Thành Phố Cao Lãnh hôm nay cũng ít người hơn hẳn. Mọi thứ trong tôi như lắng xuống để nhường chỗ cho sự bình yên.
       
   
  MỘT THỜI CỐI XAY BỘT  
25/04/2017 | Tác giả: Cộng tác viên

Trong gia đình tôi, nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên chẳng có vật gì trường tồn mãi theo thời gian như cái cối đá xay bột của mẹ. Tôi chẳng biết mẹ mua nó từ khi nào? nhưng từ khi tôi lớn lên và hiểu biết thì đã thấy nó nằm yên ở một gốc bếp, sau này hỏi mẹ mới biết mẹ mua nó trước khi sinh tôi. Mẹ bảo ngày xưa phải đổi mấy giạ lúa mới mua được nó. Nhờ có nó mà anh em tôi, rồi những đứa trẻ khác trong xóm mới có cơ hội thưởng thức những món bánh mang đậm hương vị của quê hương xứ sở. 

       
   
  TÌNH NGƯỜI TRONG LỄ HỘI GÒ THÁP  
21/04/2017 | Tác giả: Cộng tác viên
Lễ hội Gò Tháp được tổ chức mỗi năm hai lần vào tháng Ba và tháng Mười một âm lịch. Ngoài những phần chính của lễ hội và những âm thanh rộn rã của tiếng trống lân quen thuộc thì lễ hội còn là dịp để những con người có chung một tấm lòng thiện nguyện không hẹn mà gặp. Ở đây, họ đã làm nên một nét riêng cho lễ hội Gò Tháp. Đó là tình cảm giữa người với người được trao gửi bằng những chén cơm, bát cháo hoặc những ca trà đá mát lạnh làm tan biến đi mệt nhọc vì đường xa. 
       
   
  Những cuộc gặp gỡ…  
18/04/2017 | Tác giả: Phạm Thị Toán

Trong tháng qua, mười bốn hội viên của Câu lạc bộ nhiếp ảnh nữ và Câu lạc bộ nhiếp ảnh Người cao tuổi Đồng Tháp đã có một chuyến đi thực tế sáng tác ảnh nghệ thuật tại ba tỉnh miền Tây Nam bộ theo kế hoạch hàng năm, đó là: Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng, để rồi sau đợt đi thực tế này, hy vọng các anh chị hai câu lạc bộ sẽ “trình làng” nhiều tác phẩm nghệ thuật đẹp, giới thiệu cảnh vật, con người của một vùng sông nước miền Tây Nam bộ.

       
   
  NHỚ MẬN HÒA AN…  
11/09/2016 | Tác giả: Thanh Sen

      Thỉnh thoảng có dịp đi từ trung tâm thành phố Cao Lãnh, qua Cầu Đúc quẹo phải theo đường Nguyễn Thái Học, mắt tôi cứ ngó nghiêng kiếm tìm một hình ảnh quen thuộc ngày xưa - những vườn mận trĩu quả chín đỏ giữa bạt ngàn màu xanh của lá - nhưng chỉ bắt gặp những khối nhà bê tông đẹp và không đẹp hai bên đường, nhìn không khác gì cảnh trong nội ô thành phố; một chút buồn, tiếc nuối, hoài nhớ một thời áo trắng đã xa… rất xa…

       
   
  DẠO QUANH KÍ ỨC  
11/09/2016 | Tác giả: Cộng tác viên

Ngang qua mùa thu, tự nhiên nhớ một thời từng nôn nao trước sự đổi thay của đất trời. Thấy luyến màu áo trắng học sinh. Thấy thương kí ức sậm màu kỉ niệm.

Ngày ấy, chuẩn bị cho một mùa đến lớp mẹ tôi phải dầm mình suốt mùa cấy gặt. Khi cánh đồng ng vàng màu lúa cũng là niềm vui trong tôi được ngửi trọn tập sách, áo quần tinh tươm. Đến lớp, tôi chưa nghĩ tới dáng lưng ngày còng xuống của mẹ. Chỉ có niềm vui ngự tràn lng ngực. Và khát khao trong tôi theo đuổi ước mơ hừng hực cho tương lai rỡ ràng mà mỗi lần ngừng bài giảng thầy cô dịu dàng chỉ bảo: Các con chỉ có cố gắng học mới mong được đổi đời.

       
   
  TÌNH VÕNG tác giả: TRẦN ĐẤU  
29/07/2016 | Tác giả: Cộng tác viên

Trong kí ức tôi còn nhớ mang máng câu thơ:

“Tre xanh xanh tự bao giờ?/ Khi tôi lớn lên đã thấy bờ tre xanh.”

Rồi bất chợt, thấy thằng cu Tý con chị Ba nằm lắc lẻo trên võng khiến tôi lại liên tưởng: thế câu thơ ấy nó cũng đúng với hình ảnh cái võng mà thằng cháu mình đang đong đưa? Cũng giống như cây tre, cây dừa quê hương chẳng ai biết rõ là nó có tự bao giờ? Mà sao nó quá đỗi bình dị và gắn liền với đời sống con người đến như thế? Ta chỉ biết từ lúc còn đỏ hỏn, còn bập bẹ trên tay mẹ thì cái võng đã gắn liền với tuổi thơ ta rồi. Là con nít ai không có một khoảng thời gian tuổi thơ êm đềm bên cánh võng và nghe những lời ầu ơ ví dầu của mẹ, của bà. Chiếc võng dang rộng vòng tay ôm ấp và nhẹ vỗ về đưa ta vào những giấc ngủ say nồng cho những buổi mẹ đi cấy đồng xa. Có những đứa trẻ, sẽ không bao giờ chịu ngủ mà cứ khóc thét lên khi không được chạm lưng trên chiếc võng để vào những giấc ngủ đầu đời. Đối với trẻ thơ, ngoài bầu sữa ngọt ngào của mẹ thì chiếc võng là liều tiên dược hiệu nghiệm nhất để đưa trẻ thơ vào giấc ngủ say nhất.

       
   
  MƯA CHI HOÀI CHO NHỚ CỐ HƯƠNG  
08/07/2016 | Tác giả: Cộng tác viên
Tác giả: Thụy Hồ
Đêm. Lướt phây-bút gặp nhỏ bạn thân học chung thuở học trò. Nàng vừa tốt nghiệp xong cấp ba, vọt cái rẹt lên thành phố kiếm việc làm, rồi lấy chồng ở luôn trên ấy. Cô nàng than thở: “Mưa chi hoài cho nhớ cố hương”. Tôi gõ: “Mắc mớ gì mà nhớ?”. “Thì ở dưới quê mình hở là mưa, hở là mưa. Nhiêu đó cũng thắc mắc. Cái đồ…vô tâm”. Câu chửi yêu của cô “hoa hậu nhóm” của ngày xưa bất ngờ khiến tôi nhận ra một chân lý mà từ lâu đã tồn tại: Lý Bạch ngắm trăng mà nhớ bạn, nhớ quê; Huy Cận đứng trước sông dài, trời nước bao la, dù không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà… Còn người dân miền Tây Nam Bộ ngắm mưa mà nhớ cố hương. Mưa ở quê nhà hay ở đâu cũng vậy. Mưa gắn với đời sống văn hóa, với những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.
       
   
  THƯ GỬI CHỒNG!  
08/07/2016 | Tác giả: Cộng tác viên
Tác giả: Thuỵ Hồ 

Sau những đêm dài mất ngủ, em ngồi đây viết những dòng chữ thấm đầy nước mắt tủi hờn gửi đến anh người chồng vô tâm của em. Hơn 10 năm nghĩa vợ chồng chung chăn gối, biết bao điều vui buồn, sướng khổ có nhau. Nhưng giờ đây, em không biết phải làm sao để có thể nói chuyện được với anh mà không xảy ra những trận cãi vã triền miên, em mệt mỏi và bất lực vô cùng bởi sự vô tâm hay nguội lạnh do chính tình yêu của anh đã không còn như thuở nào.

 

       
   
  BA MƯƠI NĂM HỘI VIÊN  
23/06/2016 | Tác giả: Thai Sắc
Khó có thể diễn tả hết cảm xúc và tâm trạng đặc biệt lúc đó, khi chứng kiến Hội thành lập. Giờ nhớ lại, thấy đó là thời khắc rất đỗi thiêng liêng không bao giờ gặp lại. Ai chẳng vui mừng, phấn chấn khi từ nay đã có hội đoàn chính thức để mình tham gia hoạt động một cách danh chính ngôn thuận. 
       
   
[1] 2 3  Trang kế  
 Bài mới cập nhật



  • TRANG THƠ VNĐT (16/11/2018)




  • SỐNG VỚI ĐAM MÊ (16/11/2018)











  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)



  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |