Thứ Tư, ngày 19 tháng 6 năm 2019        
     
 
   Văn nghệ dân gian
Trang trước 1 2 3 [4]   
  Món ngon từ chem chép  
24/08/2012 | Tác giả: Tao Đàn
Tác giả: LÊ HUỲNH LAN
Quê mình nhiều món ngon dân dã dể tìm. Chiều cuối tuần mời bạn xuôi về quê mình một chuyến, thưởng thức món từ con chem chép. Đây là sản vật mà thiên nhiên hào phóng ban tặng cho quê mình. Món ăn từ chem chép ngon ngất ngây mà chỉ vùng quê mình mới có.
       
   
  Nghề Bà Cậu(*)  
09/08/2012 | Tác giả: Tao Đàn
Tác giả:  LÊ HUỲNH LAN
Tôi lớn lên từ xóm nghèo làm nghề đâm hà bá tức là dựa vào sông rạch quê nghèo mà bắt cá, bắt tôm. Nhà tôi có năm người thì cả năm người đều biết bơi từ trong bụng mẹ và biết bắt cá từ lúc lên ba. Xóm tôi mọi người đều sống bằng nghề bà cậu nên bọn trẻ ngoài buổi tới trường buổi còn lại là ở ngoài trời vừa chơi vừa kiếm ăn bằng cách bắt cá bắt tôm đủ cách đủ kiểu.
       
   
  Bình dị bánh canh vùng biên giới  
26/07/2012 | Tác giả: Tao Đàn
 Tác giả:  LÊ HUỲNH LAN
Bánh canh là món ăn đã trở nên quen thuộc với tất cả mọi người. Nào là bánh canh giò heo, bánh canh thịt vịt, bánh canh cua… Bánh canh có nguồn gốc từ Huế và cũng là món ăn độc đáo nổi tiếng của vùng này. Tuy nhiên, ngoài bánh canh Huế nổi tiếng xa gần còn có một loại bánh canh mộc mạc, dân dã nhưng không kém phần độc đáo của vùng quê yên tĩnh nằm sát biên giới Cam-pu-chia: Bánh canh Hồng Ngự.
       
   
  MÓN NGON DÂN DÃ  
13/07/2012 | Tác giả: Tao Đàn
Dọn cơm ra giữa nhà. Tô canh bông so đũa trắng thơm lừng mùi me, mùi rau om, mùi ớt tạo nên mùi thơm đặc trưng riêng. Dĩa tôm rang muối màu hồng đào kế bên là chén muối ớt vừa giã vội với trái ớt chín sau vườn nhà giòn khấu, cay xé lưỡi. Giở nắp nồi cơm nấu bằng rơm, hương thơm lúa mới bay khắp xóm. Bữa cơm dân dã thân quen nuôi sống bao thế hệ, chắp đôi cánh cho bao tâm hồn trẻ thơ vào đời bằng hình ảnh bình dị này. Mai đây đi đâu về đâu, ăn bao món ngon sơn hào hải vị mà món ăn quê luôn ngự trị trong tiềm thức mỗi người.
       
   
  Món ngon từ tép  
02/07/2012 | Tác giả: Thai Sắc
Với tép, bếp lửa bừng bừng thì không thể có món ngon. Làm món tép người đầu bếp phải có tính nguội, tâm phải bình, nêm nếm nhạt vừa ăn để còn dành phần cho nước chấm.
       
   
  Hát bội đình làng Hội An Đông xưa  
15/06/2012 | Tác giả: Lê Kim Hoàng
Hát bội ở đình làng xưa là một nét văn hóa đặc biệt, không thể thiếu trong các dịp cúng đình. Nó là một phần của hồn quê, thắm đượm. Buổi chiều đang ngồi bên mâm cơm mà nghe tiếng trống giục, khó ai mà không nôn nao sắp xếp việc nhà cho xong để tối đến chen chân xem hát bội ở đình làng.
       
   
  MIỄU BÀ CHÚA XỨ XÓM ĐỒNG  
29/05/2012 | Tác giả: Lê Kim Hoàng
Miễu Bà Chúa Xứ Xóm Đồng thuộc ấp Tân Thuận xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Miễu có từ lâu. Theo một số vị cao niên kể lại thì khi xây cất đình làng Tân Phú Trung (khoảng năm 1914), số vật liệu gỗ còn lại được hương chức Ban tế tự đình sử dụng vào việc cất Miễu Bà, trước đó vốn bằng tre lá. Như vậy, Miễu Bà Chúa Xứ Xóm Đồng đã có cách đây hơn một trăm năm.
       
   
  HƯƠNG MẮM CÒNG  
01/05/2012 | Tác giả: Tao Đàn

Mắm còng thì phải làm từ con còng. Còng thuộc họ hàng nhà cua cũng có tám cẳng hai càng bò ngang. Còng sống ở vùng nước mặn và nước lợ. Thịt chắc hay ốp tùy theo con  trăng. Hình như khi  trời có trăng thịt còng ốp hơn vì chuẩn bị lột vỏ để lớn. Còng sống ở ruộng ven triền sông rạch. Không phải còng nào làm mắm cũng ngon.

       
   
  ĐÌNH LÀNG VỚI HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA  
06/04/2012 | Tác giả: Thai Sắc
Ngôi đình thường được chọn dựng nơi đất cao ráo, trung tâm thôn, trên diện tích rộng, cạnh sông rạch, thuận tiện việc đi lại, có cây cao bóng mát. Cấu trúc đình thường là: phía trước có sân rộng, trên sân có bình phong mặt tạc Ông Hổ, hai bên hai miếu thờ thổ thần và ngũ hành. Bên trong đình, trước có võ ca, có sân khấu để hát bội khi cúng đình; hai vách võ ca có các bậc kệ bằng gỗ dành cho nhân dân đến ngồi coi hát.
       
   
  Phát hiện dấu tích một thời xưa  
14/03/2012 | Tác giả: Lê Kim Hoàng
Đây là vùng đất nằm giữa sông Tiền, sông Hậu, vùng trũng. Hơn 200 năm trước nhiều nơi còn là vùng đầm lầy, rừng hoang rậm rạp, có rất nhiều loài thú hoang dã từng tụ họp sinh sống như trâu rừng (trâu nước) họp từng đàn, cả cọp và cá sấu…
       
   
  CÁC QUAN NGÀY XƯA “XỬ LÝ TÌNH HUỐNG”  
23/02/2012 | Tác giả: Cộng tác viên
Nhân  vụ Tiên Lãng nói về cách ứng xử của của quan lại thanh liêm thời xa xưa ở Việt Nam
       
   
  Năm rồng kể chuyện Nguyễn Ánh và người con gái thôn Tân Long  
10/02/2012 | Tác giả: Lê Kim Hoàng

Cuộc trà dư tửu hậu đầu xuân của các cụ khó mà biết kết thúc được ở đâu, như con rồng cũng có đầu có đuôi nhưng mà rồng dài lắm không ai đo đếm được.

Ai cũng mong ước đất nước mình như một con rồng, phồn vinh, thịnh vượng.
       
   
  Năm Rồng, đến những vùng đất Rồng  
16/01/2012 | Tác giả: Nguyễn Nhất Thống
Thìn là một trong 12 con giáp, đó là Rồng, chữ Hán là Long. Một con vật không có thật, xuất hiện trong những truyền thuyết, huyền thoại... là một thần linh cao quý, biểu tượng cho sức mạnh siêu việt mà nhân dân ta ngưỡng mộ, tôn thờ. Các bậc vua chúa xưa kia mượn rồng để nói về mình (long thể, long ngai, long sàng, long bào, long kiếm, long môn, bệ rồng...). Không ai gặp được rồng nhưng hình ảnh nó thì ai cũng biết. Bởi nó gắn liền với nguồn gốc dân tộc: Con Rồng cháu Tiên, với truyền thống văn hóa dân tộc hơn 4.000 năm, với nền văn minh sông nước.
       
   
  CON TRÂU XƯA VÀ NAY  
24/11/2011 | Tác giả: Hậu Nghệ
Ngày xưa, cách nay hằng trăm năm, khi mà người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long sống chủ yếu bằng nghề nông trồng lúa nước thì con trâu là một con vật có công rất lớn trong việc đồng áng. Con trâu giúp người ta cày bừa đất ruộng, kéo lúa, đạp lúa, kéo cây cối,… Phân trâu cũng dùng để bón ruộng, rẫy, làm cho đất đai thêm màu mỡ. Vì vậy, trong dân gian cứ truyền tụng câu thành ngữ con trâu là đầu cơ nghiệp.
       
   
  Tín ngưỡng thờ hổ và rắn ở miền Tây Nam Bộ  
04/11/2011 | Tác giả: Trần Minh Hường
Những cư dân người Việt đầu tiên khi vào khai phá Nam Bộ mang những quan niệm về quỷ thần và tín ngưỡng của mình vào vùng đất mới. Đến đây, với điều kiện tự nhiên đặc thù: dưới sông sấu lội, trên rừng cọp um; muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội tợ bánh canh, cỏ mọc thành tinh, rắn đồng biết gáy…, hổ, rắn, cá sấu trở thành những đối tượng mà họ vừa cầu thân, thờ cúng vừa đấu tranh, chinh phục để tồn tại.
       
   
  TÍN NGƯỠNG THỜ HỔ VÀ THỜ RẮN Ở MIỀN TÂY NAM BỘ  
21/10/2011 | Tác giả: Trần Minh Hường
Những cư dân người Việt đầu tiên khi vào khai phá Nam Bộ mang những quan niệm về quỷ thần và tín ngưỡng của mình vào vùng đất mới. Đến đây, với điều kiện tự nhiên đặc thù: dưới sông sấu lội, trên rừng cọp um; muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội tợ bánh canh, cỏ mọc thành tinh, rắn đồng biết gáy…, hổ, rắn, cá sấu trở thành những đối tượng mà họ vừa cầu thân, thờ cúng vừa đấu tranh, chinh phục để tồn tại.
       
   
  NGHỀ TẰM TƠ TÂN CHÂU TRONG KÍ ỨC ÔNG ÚT NHƠN  
03/10/2011 | Tác giả: Lê Kim Hoàng
Tằm là loài sinh vật có sức đề kháng yếu, phải được chăm sóc kỹ lưỡng. Những ông bà nuôi tằm dày dặn kinh nghiệm đã tôn gọi Ông Tằm chớ không dám kêu con tằm như người bình thường!
       
   
  Giá trị của hát ru trong cuộc sống  
30/08/2011 | Tác giả: Hậu Nghệ
          Dù chưa xác định rõ thời gian nhưng ai cũng cảm nhận được rằng hát ru ra đời từ rất sớm, ngay từ khi vốn ngôn ngữ nói phát triển tương đối hoàn chỉnh và kho tàng ca dao được hình thành kha khá. Ta có thể đoán biết như thế bởi từ khi ngôn ngữ nói phát triển, con người đã dùng ngôn ngữ để giao tiếp với nhau trong sinh hoạt hàng ngày, trong lao động cũng như trong việc thể hiện các cung bậc tình cảm, cảm xúc… của mình qua  truyện kể, ca dao, dân ca, hò vè, tục ngữ…
       
   
  NƯỚC CHẤM MIỀN NAM  
08/08/2011 | Tác giả: Nguyễn Nhất Thống
Người thợ nấu tài hoa, chế biến nhiều món ăn ngon lạ miệng, cỗ bàn dọn ra… nhưng thiếu chén nước chấm là hỏng! Chén nước chấm pha chế không phù hợp, độ mặn - lạt không vừa khẩu vị thì bữa ăn mất ngon. Chén nước chấm trong mâm cơm gia đình, trong bữa tiệc thịnh soạn… là hình ảnh thân quen của người miền Nam, của đại gia đình dân tộc Việt Nam, có thể nói nó là di sản văn hóa ẩm thực độc đáo của môt dân tộc có bề dày lịch sử.
       
   
  Lời ăn tiếng nói trong ca dao  
01/08/2011 | Tác giả: Nguyễn Thành Thu
Ca dao không những là tiếng nói chứa đựng tâm tư, tình cảm của người lao động mà còn là những kho tàng kinh nghiệm sống quý giá của muôn đời.
       
   
  GS Tô Ngọc Thanh và “Bách khoa thư” văn hóa dân gian  
30/06/2011 | Tác giả: Nguyễn Thành Thu
 “Chúng tôi đã có tiêu chí riêng của mình, cách tổ chức khảo sát của mình, để “tổng kiểm kê” các di sản văn hóa văn nghệ dân gian của 46/54 dân tộc Việt Nam”, GS Tô Ngọc Thanh (ảnh), Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nói. Trên tay ông là tập sách dày gần 300 trang bìa màu nâu xám nhạt - tập 1 của bộ sách thống kê di sản văn hóa các dân tộc.
       
   
  NGHI THỨC LỄ TANG TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT Ở NAM BỘ  
17/06/2011 | Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu
Thờ cúng không phải để cho người chết về hưởng, mà chính là bày tỏ sự tưởng nhớ của người sống đối với người chết. Câu thơ của cụ Nguyễn Đình Chiểu điếu liệt sĩ Phan Công Tòng (Bến Tre): lòng đây tưởng nhớ đó, mất như còn nói lên ý nghĩa này. Lễ tang là nội dung bước đầu của tín ngưỡng thờ người chết.
       
   
  Đặc điểm truyền thuyết Thiên Hộ Dương  
31/05/2011 | Tác giả: Trần Minh Hường
Truyền thuyết Thiên Hộ Dương là bản anh hùng ca của nhân dân về người anh hùng chống Pháp, là niềm tự hào của nhân dân Đồng Tháp nói riêng và của nhân dân Nam Bộ nói chung về những người anh hùng xả thân vì nghĩa. Chuỗi truyền thuyết này không chỉ làm phong phú thêm kho tàng văn học dân gian Nam Bộ mà còn bổ sung vào kho tàng truyền thuyết của người Việt.
       
   
  HÁT GÌ CHO ĐÁM CƯỚI VÙNG BIÊN  
13/05/2011 | Tác giả: Hậu Nghệ
Sự xuất hiện khá nhiều ban nhạc đờn ca tài tử  ở cùng một địa phương như vậy nhưng vẫn có thể không đủ đáp ứng cho dịp lễ cưới tổ chức thật  nhiều trong các dịp ngày lành tháng tốt. Tiền bồi dưỡng cho các ban nhạc vào khoảng 250.000 đến 300.000 đồng cho mỗi đám cưới (nếu phục vụ cho các đám tiệc khác thì mức giá trên sẽ thấp hơn khoảng 100.000 đồng cho mỗi suất phục vụ).
       
   
  KHÁT VỌNG HẠNH PHÚC, CÔNG BẰNG TRONG TRUYỆN TẤM CÁM  
11/05/2011 | Tác giả: Trọng Quý

           Trong kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam, có rất nhiều mảnh vỡ của dấu tích văn hóa còn lưu lại đến ngày nay. Nó liên quan đến tín ngưỡng, phong tục, tập quán sinh hoạt của cộng đồng người Việt thời xa xưa mà ngày nay chỉ còn trong tâm thức. Một trong những truyện cổ tích tiêu biểu là truyện Tấm Cám mà chúng ta sẽ cùng xem xét, nhận định ở các góc độ về khát vọng hạnh phúc, công bằng của người lao động ngày xưa.

       
   
  Các công trình kiến trúc cổ ở Sa Đéc  
19/04/2011 | Tác giả: Nguyễn Nhất Thống
Nhìn vào kiến trúc, người ta có thể xét đoán được những luồng tư tưởng, chính kiến hay sự cách tân về phong tục, tập quán của một gia đình, của một dòng tộc, của một địa phương. Mấy trăm năm đã trôi qua trên mảnh đất Sa Đéc, mỗi khi nhìn vào những công trình kiến trúc cổ đó, hậu thế có thể đối thoại hoặc đồng cảm với tiền nhân. Nếu một ngày nào đó, những công trình này bị bỏ rơi, trở thành phế tích và dần mất đi, không bao giờ trở lại… nuối tiếc và đau xót cho những ai còn một chút thiết tha với di sản của tiền nhân.
       
   
  CẢI LƯƠNG NAM BỘ TRÊN ĐẤT BẮC HỒI ĐẦU THẾ KỈ XX  
06/04/2011 | Tác giả: Nguyễn Nhất Thống
Từ 1930 trở đi, Hà Nội được coi như mảnh đất màu mỡ cho cải lương Nam Bộ thi thố. Các gánh hát lớn ở Sài Gòn như Tái Đồng Bang, Thịnh Lạc Bang, Tân Hý Bang, Phước Cương… cùng biết bao nghệ sĩ thời danh lưu diễn tại các rạp hát Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tạo nên một sinh hoạt văn nghệ sôi nổi, đặc sắc và độc đáo.
       
   
  Nói thơ, nói truyện  
30/03/2011 | Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu

          Một tối nói thơ, nói truyện diễn ra rất đơn giản. Một khoảng sân trước nhà nào đó trong xóm được quét sạch, mấy chiếc đệm, manh chiếu được trải ra chung quanh một đống un, vừa đuổi muỗi vừa có ánh sáng để đọc hoặc một ngọn đèn dầu đậu phộng, dầu cá, dầu mù u (dầu lửa hiếm, phải đi chợ xa mua mới có). Đống un được nhóm lên từ con cúi (còn gọi là công cúi, một thứ công cụ giữ lửa được đánh (tếch) bằng rơm, giống như thắt bím tóc), thính giả ngồi chung quanh, nghệ nhân ngồi giữa, gần đóng un, bắt đầu diễn xướng theo lớp lang, chương, hồi trong bổn thơ, bổn truyện..

       
   
  MIỄU ÔNG ĐỊA Ở SA ĐÉC NĂM XƯA  
30/03/2011 | Tác giả: Lê Kim Hoàng
            Khoảng giữa kinh Cái Sơn, phía bờ Tây, có một ngôi miễu nhỏ đơn sơ tre lá: Miễu thờ Thổ Địa. Vốn là một cái miễu nhỏ của một cuộc đất, những người Việt vận động cùng nhau tu sửa thành một ngôi miếu đường hoàng. Rồi từng năm, từng năm, miếu Ông Địa thành nơi thờ tự chung của một bộ phận người dân Sa Đéc vốn hài hoà với các luồng văn hoá, tín ngưỡng khác nhau.
       
   
  Cô hai Hiên – Người con gái Nha Mân, huyền thoại và tính ngưỡng  
20/10/2010 | Tác giả: Lê Kim Hoàng
             Hơn 150 năm trước, có người con gái tên Phạm Thị Liên, thường gọi Hai Hiên, là con gái duy nhất của vợ chồng ông Phạm Văn Cần, làm ăn sinh sống ở khu vực vàm sông Nha Mân, lúc bấy giờ thuộc làng Phú Nhuận, tổng An Mỹ, Sa Đéc.
       
   
Trang trước 1 2 3 [4]   
 Bài mới cập nhật









  • Chấp nhận! (29/05/2019)

  • NGOẠI TÔI (29/05/2019)


  • CHỊ TƯ THÔNG (29/05/2019)









  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |