Khi cuộc sống này vừa rộng lại vừa chật
Quan trọng là mình phải biết lối đi.
(Trích)
Thầy cô tóc nhuốm sương từ đó
Vẫn dịu dàng hoa phấn nở thơm tay
Men yêu – chẳng ủ lúc xưa,
Sao giờ có thể bỏ bùa lẫn nhau?
Lúc xưa, tằm chẳng buộc dâu,
Bây giờ sao trách cau trầu lệch đôi?
Từ trong dằng dặc mất còn
Can trường bám trụ sắt son với đời
Nước xuôi. Ừ nước cứ trôi
Người neo lại với lỡ bồi đời nhau.
Ngọn nến thắp nụ cười bay về đâu sâu lắng
Trái tim có điều gì nghi ngút mấy mùa hương ?
Những câu chuyện đêm khuya sau mùa thi hối hả
Mấy đứa ngồi buồn nuối tiếc tháng ngày qua.
xuống và lên đều phải cần trả giá
mất và còn đều có cùng cao độ chênh vênh
Cõi mơ xưa ai từng đã âm thầm
Trái tim xưa còn thổn thức nỗi xa xăm.
Câu thơ ta viết cho cổ tích
vẫn lừng hương những quả thị mùa thu
Em thơm như hương lúa
Em trắng xinh nụ cười...
(Đồng Tháp
Một chiều chiều đến hoang mang
Lửa hương hừng hực em tràn qua tôi
Khát khao khô khốc rã rời
Tự tôi bốc cháy em cười ngẩn ngơ.
Chiếc mũ nhìn phía vầng trăng khuyết
Mát rượi miền tâm tưởng ước mơ xanh.
Sếu bay nhìn thấy dáng mình
Phía sau mây khói đẫm tình quê hương.
Hát chậm chút em!
Để anh kịp nhớ
Em đặt tay lên
Tay anh sẽ đỡ
đêm xưa ở chốt đầu nghe xao xác tiếng gà
thời điểm kẻ thù ưa mở đầu tập kích
lính ta căng mắt ra dò tìm và chờ địch
buồng súng phập phồng đạn thức trắng bên trong
Nắng thương … vương đến tắt rồi
Mà hàng mộ trắng … em tôi chốn nào ?
Lặng tìm cất một ánh sao
Để tên em hóa tên vào nước non.
Em đâu rồi? Ôi, mùa hạ vấn vương!
Rưng rưng nắng một chiều về trong mắt
Bất chợt cơn mưa… vỡ oà nỗi nhớ
Xiết chặt bàn tay méo mó một - nỗi - buồn.
Trong trái tim nhân dân
Mãi mãi đã là khu tưởng niệm
Dành cho những liệt sĩ thanh niên xung phong
Anh hùng
Đủng đỉnh cuối vườn
Ngủ trên hương ổi
Lim dim bướm đợi
Vạt khói chiều vương
Đi đâu cũng thấy ngậm ngùi
Về đây, rượu cũng chết người như em!...
Ta lớn lên đi khắp mọi miền
Một sớm về đây bỗng thấy mình bé nhỏ
Dẫu tung cánh rộng dài trăm ngả
Cánh đồng quê vẫn níu chặt bước chân mình….
Một chiều quân về, tiếng hát nhuộm xanh cây
Bước di hành nay thơm thơm trang hồi ký
Chiếc võng dù giăng gập ghềnh con gió chảy
Gập ghềnh cơn sốt cách ngày uống cạn đợt gió lay.
Ừ, nếu mai sau người có nhớ
Vườn thơ ta cây lá sẽ đâm chồi
Hoa trái thơm hương một thời chăm chút
Người dạo qua nhìn ngắm một lần thôi..
Chói chang nắng
Thanh kiếm Quang Trung
Bóng hằn xuống tóc tôi
Khét nóng