tôi cúi xuống nhặt lên chiếc vỏ sò xỉn màu nâu của đấtáp vào tai mình và lặng đứng lắng nghetiếng của biển tự ngàn năm trước (Trích)
“Em như lửa củi trộm rào
Thân tôi năm nắng mưa nào cứu nguy”*
Em đè cạo cho tôi nổi đỏ
Vần trước xoay sau cười ngửa cười nghiêng.
(Trích)
Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà
Miền Nam mong Bác nỗi mong cha
Tố Hữu
Cơn gió mùa này thường thổi ngược
Con đường lá mỏng nét môi cong
Không vô ý như lần đầu đỗ vỡ
Bỏ tình trôi thoăn thoắt đã mười năm.
Có hồi hộp như anh đang hồi hộp
Nghĩ giây phút bước vào ngõ râm bụt nhà em ?
Tôi về Hồng Ngự
Thương em về đâu ?
Đồng tiền rơi mất
Trên má phai màu…
Tiếng ai hát trên dòng sông
Lý mười thương nghe ngọt lòng chiều nay.
Vẫn Cao Lãnh của riêng tôi với những chiều mưa bụi
bài thơ tình một nửa viết chưa xong
Chờ một người
Đến lấp đầy khoảng trống không…
Ai gọi tên bỗng giật mình cứ ngỡ
Mười năm về ký ức hoá nỗi đau.
Và tiếng gọi hoà vào nhịp thở
Có nghĩa là trăn trở về theo.
Anh và… trải nỗi lang thang
Cho chiều rộng rãi hết hàng quán xưa.
Tựa lưng vào vách tràm xanh
Dỗ say một giấc ngon lành rạ rơm
Lòng quê nhẹ đẩy mùa thơm
Như mùi hương của bát cơm lúa trời.
Vì sao cứ đa mang
Dã tràng cùng xe cát
Gồng gánh nỗi khát thèm
Giữa mênh mông biển lớn.
Cuộc vui tàn nào hay đêm ấy
Có chú dã tràng se cát đợi ngày mai…
Xin gieo thêm hạt nước trong cuối nguồn.
Có người theo níu tóc
Cũng có người bật khóc
Bối rối bàn tay về.
Lá tháng giêng
Chung chiêng mắt
Ngoại tình
Sắc như luyện từ đá và lửa
Chém vào thời gian chai
Sắc màu ảo
Bao năm rồi bên dòng sông sở Hạ
Nước vẩn xanh lơ lửng lục bình trôi
Hoa tim tím ướp trời xanh tim tím
Có một người chìm nổi nhớ tương tư.
Đợi phút giây thiêng liêng
Khép cánh cửa mùa đông
Cõi mới vừa hé mở
Hương giao thừa ấm nồng.
Đón giao thừa miệt vườn
Tôi đóng cửa lặng im
Ngồi trước trang giấy mới
Đến cồn cào tứ thơ.
Tám chục triệu người xin thành kính dâng hoa
Bác là mùa Xuân non sông đất nước.
Con xin rót giọt đàn bầu
Tan trong điệu lý, cao dao quê mình
Đong đưa chiếc nắng Ba Đình
Ru lành giấc Bác đến nghìn năm sau.
Chiều nghĩa trang
Mẹ lặng ngồi hóa đá
Ơi–người–mẹ-Việt–Nam
Qua hai cuộc trường chinh huyền thoại
Nỗi đau nào liền sẹo với thời gian…
Cánh đồng chiều gió mơn man ngọn cỏ
Chợt mát lòng khi bỏng rát cơn đau…
Dòng sông chảy suốt dọc đường tôi đã bước
Hàng dừa nghiêng đổ bóng xuống thơ tôi
Đảng cho mẹ cùng nhân dân ước mơ tuổi trẻ
Để mùa xuân tràn ngập đất trời
Để mùa xuân hồng hào dáng vẻ
Đồng Tháp kiên cường hướng tới tương lai.
Đêm nay trời đất như đã chuyển mùa
Đồng ruộng quê mình đang khao khát chờ mưa
Rừng tràm xưa nay mênh mông biển lúa
Ơi sông dài… Sao vắng bìm bịp xưa.