Thứ Năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019        
     
 
   Tạp văn
Trang trước 1 [2]   
  DẠO QUANH KÍ ỨC  
11/09/2016 | Tác giả: Cộng tác viên

Ngang qua mùa thu, tự nhiên nhớ một thời từng nôn nao trước sự đổi thay của đất trời. Thấy luyến màu áo trắng học sinh. Thấy thương kí ức sậm màu kỉ niệm.

Ngày ấy, chuẩn bị cho một mùa đến lớp mẹ tôi phải dầm mình suốt mùa cấy gặt. Khi cánh đồng ng vàng màu lúa cũng là niềm vui trong tôi được ngửi trọn tập sách, áo quần tinh tươm. Đến lớp, tôi chưa nghĩ tới dáng lưng ngày còng xuống của mẹ. Chỉ có niềm vui ngự tràn lng ngực. Và khát khao trong tôi theo đuổi ước mơ hừng hực cho tương lai rỡ ràng mà mỗi lần ngừng bài giảng thầy cô dịu dàng chỉ bảo: Các con chỉ có cố gắng học mới mong được đổi đời.

       
   
  TÌNH VÕNG tác giả: TRẦN ĐẤU  
29/07/2016 | Tác giả: Cộng tác viên

Trong kí ức tôi còn nhớ mang máng câu thơ:

“Tre xanh xanh tự bao giờ?/ Khi tôi lớn lên đã thấy bờ tre xanh.”

Rồi bất chợt, thấy thằng cu Tý con chị Ba nằm lắc lẻo trên võng khiến tôi lại liên tưởng: thế câu thơ ấy nó cũng đúng với hình ảnh cái võng mà thằng cháu mình đang đong đưa? Cũng giống như cây tre, cây dừa quê hương chẳng ai biết rõ là nó có tự bao giờ? Mà sao nó quá đỗi bình dị và gắn liền với đời sống con người đến như thế? Ta chỉ biết từ lúc còn đỏ hỏn, còn bập bẹ trên tay mẹ thì cái võng đã gắn liền với tuổi thơ ta rồi. Là con nít ai không có một khoảng thời gian tuổi thơ êm đềm bên cánh võng và nghe những lời ầu ơ ví dầu của mẹ, của bà. Chiếc võng dang rộng vòng tay ôm ấp và nhẹ vỗ về đưa ta vào những giấc ngủ say nồng cho những buổi mẹ đi cấy đồng xa. Có những đứa trẻ, sẽ không bao giờ chịu ngủ mà cứ khóc thét lên khi không được chạm lưng trên chiếc võng để vào những giấc ngủ đầu đời. Đối với trẻ thơ, ngoài bầu sữa ngọt ngào của mẹ thì chiếc võng là liều tiên dược hiệu nghiệm nhất để đưa trẻ thơ vào giấc ngủ say nhất.

       
   
  MƯA CHI HOÀI CHO NHỚ CỐ HƯƠNG  
08/07/2016 | Tác giả: Cộng tác viên
Tác giả: Thụy Hồ
Đêm. Lướt phây-bút gặp nhỏ bạn thân học chung thuở học trò. Nàng vừa tốt nghiệp xong cấp ba, vọt cái rẹt lên thành phố kiếm việc làm, rồi lấy chồng ở luôn trên ấy. Cô nàng than thở: “Mưa chi hoài cho nhớ cố hương”. Tôi gõ: “Mắc mớ gì mà nhớ?”. “Thì ở dưới quê mình hở là mưa, hở là mưa. Nhiêu đó cũng thắc mắc. Cái đồ…vô tâm”. Câu chửi yêu của cô “hoa hậu nhóm” của ngày xưa bất ngờ khiến tôi nhận ra một chân lý mà từ lâu đã tồn tại: Lý Bạch ngắm trăng mà nhớ bạn, nhớ quê; Huy Cận đứng trước sông dài, trời nước bao la, dù không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà… Còn người dân miền Tây Nam Bộ ngắm mưa mà nhớ cố hương. Mưa ở quê nhà hay ở đâu cũng vậy. Mưa gắn với đời sống văn hóa, với những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.
       
   
  THƯ GỬI CHỒNG!  
08/07/2016 | Tác giả: Cộng tác viên
Tác giả: Thuỵ Hồ 

Sau những đêm dài mất ngủ, em ngồi đây viết những dòng chữ thấm đầy nước mắt tủi hờn gửi đến anh người chồng vô tâm của em. Hơn 10 năm nghĩa vợ chồng chung chăn gối, biết bao điều vui buồn, sướng khổ có nhau. Nhưng giờ đây, em không biết phải làm sao để có thể nói chuyện được với anh mà không xảy ra những trận cãi vã triền miên, em mệt mỏi và bất lực vô cùng bởi sự vô tâm hay nguội lạnh do chính tình yêu của anh đã không còn như thuở nào.

 

       
   
  BA MƯƠI NĂM HỘI VIÊN  
23/06/2016 | Tác giả: Thai Sắc
Khó có thể diễn tả hết cảm xúc và tâm trạng đặc biệt lúc đó, khi chứng kiến Hội thành lập. Giờ nhớ lại, thấy đó là thời khắc rất đỗi thiêng liêng không bao giờ gặp lại. Ai chẳng vui mừng, phấn chấn khi từ nay đã có hội đoàn chính thức để mình tham gia hoạt động một cách danh chính ngôn thuận. 
       
   
  Bánh mỳ từ thiện Tác giả: Phạm Thị Toán  
16/05/2016 | Tác giả: Phạm Thị Toán
Những ngày gần đây, ai đi trên đường Nguyễn Huệ thành phố Cao Lãnh cũng ngoái lại nhìn một cái thùng vuông nhỏ, xung quanh bằng kiếng, bên trong lúc nào cũng có mươi mười lăm chiếc bánh mỳ, bên ngoài thùng ghi Bánh mỳ từ thiện, bên cạnh có một thùng nước lọc để giúp cho bà con cô bác, các em các cháu đi bán vé số, những người cơ nhỡ đi ngang. Cứ mỗi khi trong thùng hết bánh thì có đợt bánh mới đem ra. Bánh thường nóng hổi. Người ăn có khi phải xuýt xoa, vừa ăn vừa hít hà dù là bánh mỳ không nhân. Ăn xong 1-2 cái lót dạ, uống thêm một ly nước suối kế bên cũng bớt xót ruột. Thế nhưng có một vài nhà báo, tò mò cũng muốn khai thác viết bài thì người trong nhà nói, cô chủ có dặn: Cô bác ghé thì cho bánh mỳ. Nhà báo hỏi thì không nói, bởi việc làm này quá nhỏ nhoi. Đưa lên mặt báo, cô không muốn.
       
   
  CÂU CHUYỆN GẠO SÓC MIÊN  
16/05/2016 | Tác giả: Cộng tác viên

Thưa quý bà con!

Mới bữa hôm rồi đây, Xích Lô đi biên giới được người bà con tặng một bao gạo. Hỏi gạo gì, người tặng nói đó là "Gạo Sóc Miên". Xích Lô nghe nói bà con biên giới tỉnh mình cũng thích ăn loại gạo này là vì vừa ngon vừa sạch, là vì người ta canh tác ít phun thuốc trừ sâu nhiều như ở xứ mình.

Lại đọc báo thấy đưa tin: "Người Việt ăn gạo ... Campuchia", "Gạo Sóc Miên Campuchia sạch ngon giá rẻ tràn xuống đồng bằng sông Cửu Long". Rồi như nhiều loại thông tin khác, cũng có những băn khoăn nghi ngờ, có những lý giải thế này, thế nọ. Nào là, có phải tất cả đều là gạo có nguồn gốc từ nước bạn với những thương hiệu như: Móng Chim, Sa Mơ, Huyết Rồng không? hay là "treo đầu dê, bán thịt chó" đây? Nào là, có thật là lúa mùa không có dùng thuốc không? vân vân và vân vân!....

       
   
  Chị tôi Tác giả: Phạm Thị Toán (Tặng chị Tính - chị gái yêu quí)  
16/05/2016 | Tác giả: Phạm Thị Toán
Nhà tôi có 5 chị em, “Ngũ long công chúa”, mọi người hay cười nói vui với cha mẹ tôi như vậy. Họ đâu có hiểu tuy cười đấy nhưng ông “đau” lắm bởi ông là con trưởng, muốn kiếm đứa con trai “chống gậy” khi ông bà về với tổ tiên nhưng không được. Chị sanh đôi với tôi. Bởi ở cái thế “nhanh chân” chui ra trước nên mới được là chị, lúc ấy tôi hay ấm ức nói khi chúng tôi cự lộn và phần thắng bao giờ cũng là tôi. Chị thì chỉ biết đứng khóc sướt mướt.
       
   
  MỖI LẦN ĐẾN NGÀY 30 tháng 4… Tác giả: Nguyễn Đắc Hiền Nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp  
16/05/2016 | Tác giả: Cộng tác viên
Cứ mỗi lần đến ngày 30 tháng 4, kỷ niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tôi cũng như nhiều người trong lòng dâng lên niềm vui lẫn cảm xúc dạt dào.
       
   
  NHỮNG CON ĐƯỜNG QUÊ TÔI  
04/05/2016 | Tác giả: Cộng tác viên
Tác giả: Thanh Sen
Thành phố Cao Lãnh quê tôi đang thay đổi nhanh từng ngày, như là trong câu chuyện cổ tích mẹ kể ngày xưa, cứ mỗi sớm mai thức dậy lại thấy phố phường bừng lên sức sống mới, khuôn mặt mọi người ai cũng rạng rỡ tươi vui trên những con đường rộng thênh thang; những con đường mang tên các danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, anh hùng liệt sỹ và các địa danh, sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước…
       
   
  Lời yêu thương cho ngoại!  
04/05/2016 | Tác giả: Cẩm Tú
Mưa tí tách. Những hạt mưa lặng lẽ… Những hạt mưa ào ạt…
       
   
  30 THÁNG 4 VÀ NỖI NHỚ!  
04/05/2016 | Tác giả: Cộng tác viên
Tác giả: Huyền Diệu
Khi đất nước rạo rực cờ hoa chào mừng chiến thắng lịch sử, ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, một số người vui vẻ bàn về kỳ nghỉ dài ngày, những chuyến đi khám phá, một số hân hoan nhìn cờ hoa Tổ quốc treo rợp trời, rợp nhà mà nhắc nhớ những ngày tháng hào hùng của dân tộc. Tôi chọn cho mình một góc nhỏ chỉ để nhìn ngắm lại bà, người bà già nua gần đất xa trời của tôi. Tôi thấy đôi mắt bà nhìn lá cờ đỏ treo trước hiên nhà thầm lặng, gương mặt bà nhăn nheo, nước mắt đã thôi chảy. Quá khứ là một miền nhớ lại chực ùa về, có quá khứ nào vừa hào hùng lại vừa bi tráng như quá khứ đã qua của bà tôi.
       
   
  Có một khu vui chơi giữa lòng thành phố  
07/04/2016 | Tác giả: Cẩm Tú

Có những mùa diều….

Mỗi năm, đến khoảng đầu tháng 3, tháng 4, mùa thả diều lại bắt đầu, khi ánh hoàng hôn buông xuống cũng là lúc những cơn gió đua nhau kéo về, bầu trời xanh cao chót vót lại nhộn nhịp những cánh diều đủ màu, đủ hình dáng, thi nhau đọ sắc, tạo niềm vui cho mọi người. Với tôi cánh diều, đồng quê là một phần kí ức tuổi thơ mà tôi không thể nào quên… giờ đây những cánh diều không chỉ làm đẹp cho một vùng quê nào đó mà chúng còn làm đẹp cho cả một thành phố trẻ - thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

       
   
  Chào nhé, Đắk Nông  
23/11/2015 | Tác giả: Phạm Thị Toán
Khám phá và trải nghiệm! Đó là mục đích và tiêu chí Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp tổ chức cho anh chị em phóng viên đi thực tế sáng tác hàng năm để sau mỗi đợt “lên núi, xuống biển”, trải nghiệm văn hóa vùng miền, văn hóa ẩm thực, các nhà báo sẽ thai nghén những tác phẩm chất lượng cao ở các thể loại báo chí - Nhà báo Nguyễn Thị Bích Nga, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh, phó trưởng đoàn đi thực tế sáng tác Tây Nguyên đợt này chia sẻ.
       
   
  Thơ gửi thầy  
23/11/2015 | Tác giả: Phạm Thị Toán
       
   
  DÂY SA GIANG TRÊN CÂY ĐỜN KÌM  
02/10/2015 | Tác giả: Cộng tác viên
Từ khi dây Sa Giang trên cây đờn kìm của nhạc sĩ Sáu Nhỏ được công bố và được nhạc giới công nhận, nó đã được ghi vào lịch sử đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam bộ và được đưa vào giáo trình giảng dạy ở trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn (nay là Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh)
       
   
  THƯƠNG NHỚ TÒ HE!  
08/09/2015 | Tác giả: Cẩm Tú
Xóm nhỏ quê tôi có con sông, xa xa là những cánh đồng, trong mắt tôi đó là một màu xanh trong veo, mênh mông đến ngút ngàn. Ngày ấy con đường quê tôi chỉ là con đường đất, đôi chân trần của chúng tôi cứ thỏa thích chạy nhảy với những trò chơi dân giã, đó là tiếng cò cò, tiếng mo cau kéo lê trên đường, vậy là từng thớ đất cứ tự nhiên len lõi qua kẻ chân, một cảm giác man mát, thích thú đến lạ thường…ở nơi đó, ngày ngày tiếng reo hàng vặt của các bà, vẫn làm chúng tôi phải lóng ngóng xin tiền mẹ. Thỉnh thoảng lại bắt gặp ông “tò he” chạy trên đường. Không lời rao. Chỉ có tiếng xe đạp “xèn xèn” của phụ tùng thiếu nhớt. Chỉ là một chiếc thùng gỗ nhỏ với vài bông hoa, những con thú nhiều màu được gắn vào đầu que tre, rồi cắm xuống hàng lỗ đục trên nắp thùng. Lạ thật, đơn giản vậy thôi, mà ông lão vẫn như một thỏi nam châm có sức lôi cuốn kì lạ, làm bọn chúng tôi lò dò chạy nhanh về phía ông ấy. Và hiếm có khi nào bọn chúng tôi bỏ lỡ ông “tò he” mỗi lần qua ngõ xóm tôi.
       
   
  NỤ CƯỜI TRONG GIẤC MƠ TÔI  
22/07/2015 | Tác giả: Cộng tác viên
Chị sinh sau tôi hai năm. Đó là người chị họ tật nguyền mà nụ cười vẫn thỉnh thoảng quay về ám ảnh tôi trong cả những giấc mơ: nụ cười với cái miệng méo xệch hồn nhiên nở trên khuôn mặt trắng xanh và ánh mắt trong vắt như trẻ thơ. Định mệnh nào đã phủ bóng đen xuống đời tôi và chị vào những năm khốn khó ấy, để hai đứa trẻ ở cái tuổi lên 4, lên 5 mãi mãi không còn được đứng lên được trên đôi chân của chính mình?
       
   
  Hoa tháng Tư!  
12/05/2015 | Tác giả: Cộng tác viên
Tg: Ngọc Điệp
       
   
  ĐIỂM SỐ KHÔNG CÓ LỖI  
15/12/2014 | Tác giả: Thai Sắc
       
   
  CÓ QUÁ NHIỀU VIỆC CẤP BÁCH PHẢI LÀM  
06/11/2014 | Tác giả: Cộng tác viên

Quốc hội khóa XIII, kì họp thứ 8 vừa khai mạc đã sùng sục với nhiều vấn đề nóng bỏng, cấp bách cần phải giái quyết thông qua báo cáo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của đại biểu quốc hội và nhất là hơn 3000 ý kiến của cử tri cả nước được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp.

       
   
  Cảm xúc Tháng Mười  
06/11/2014 | Tác giả: Phạm Thị Toán
Trong những ngày cuối tháng mười này, ở nội ô thành phố Cao Lãnh, đi đến đâu cũng thấy rợp bóng cờ hoa, băng rôn treo dài khắp các con đường với dòng chữ: Kỷ niệm 60 năm sự kiện tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh (1954-2014) -Niềm tin chiến thắng. Ai nấy bỗng xúc động, bồi hồi. 100 ngày tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh là sự kiện lịch sử trọng đại, là ngày hội lớn và là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Cao Lãnh nói riêng, Đồng Tháp nói chung, khi Cao Lãnh được chọn làm địa điểm tập kết chuyển quân năm 1954. Sự kiện này càng làm cho Cao Lãnh, một vùng đất tươi đẹp, giàu truyền thống cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, kiên cường bất khuất hơn trong thời kì chống Mỹ và xây dựng hôm nay.
       
   
  NHỚ NHỮNG MÙA TRÂM  
26/05/2014 | Tác giả: Cộng tác viên
Tình cờ một buổi chiều trên con đường phố, thấy những giỏ trâm chín mọng bày bán trên vỉa hè, tôi lại nhớ cây trâm già cỗi khi xưa luôn dành riêng cho chúng tôi, nhớ biết bao những kỉ niệm đẹp trong tôi về tình bạn, về tuổi học trò… và về những mùa trâm.
       
   
  MIỀN XANH NÉT PHỐ  
13/05/2014 | Tác giả: Cộng tác viên
Những năm đầu làm kẻ nhập cư, gã trôi qua nhiều con phố. Đô thị miệt đồng nho nhỏ nhưng có nhiều cây xanh. Đâu đó sót lại những góc quê rơm rạ, những vuông sân có trầu cau quấn quít. Rẫy ai đó vừa tàn mùa dưa đã thấy nhen xanh mầm bắp, luống khoai. Cây lá bao dung làm mềm nét phố khi chúng còn chưa kịp bị san lắp, chôn vùi cho những những công trình mới, cho những ồn ả dân cư.
       
   
  CÂY BÚT NỮ CÔNG AN - MỘT TRÁI TIM NHÂN HẬU  
25/01/2014 | Tác giả: Cộng tác viên
Không chỉ có những bài thơ đã đi vào lòng người mà trong những sáng tác vọng cổ của cô, tình quân dân, tình yêu quê hương đất nước đậm đà càng được thể hiện rõ nét hơn qua các tác phẩm: “Cái bánh ít, Trăng sáng mùa vui, Chuyện tình hoa sen”… Tôi chắc rằng ai đã một lần nghe qua những bài vọng cổ này sẽ nhớ mãi những lời ca ấy, bởi lẽ lời ca rất gần gũi, thắm đượm tình quê hương.
       
   
  TRÒ CHƠI NẶN ĐẤT  
19/08/2013 | Tác giả: Cộng tác viên
Những ngày bé, trong kí ức của tôi, mỗi mùa hè về đều là những kỉ niệm đẹp…, chất chứa biết bao hương vị ngọt ngào của tuổi thơ, với những trò nghịch ngợm, phá phách, nhưng thật dễ thương của tụi con nít. Hè về, trên những cây xoài trước nhà tôi, lại râm ran tiếng những con ve gọi hè, dường như mùa này chúng cũng tranh thủ vui chơi như bọn chúng tôi, chúng rủ nhau say sưa hò hét, còn chúng tôi nấp dưới những tàn cây xoài to tướng mát rượi, mà thỏa thích đùa giỡn, la hét với những trò chơi tinh quái của mình.
       
   
  TRÒ CHƠI NẶN ĐẤT  
12/08/2013 | Tác giả: Cộng tác viên
Nhìn bọn trẻ say mê với trò chơi dân dã này. Tôi lại nhớ hình ảnh của tôi ngày xưa… Thỉnh thoảng, chơi cùng các cháu, nhìn các cháu thích thú ngắm nhìn những sản phẩm của mình, rồi lại được nghe các cháu cười nói vui vẻ: “Dì ơi, sau này con làm phi công; dì ơi, sau này con làm bác sĩ hé!”. Những lúc nhìn các cháu hồn nhiên vui chơi như vậy, tôi chợt thấy lòng thanh thản, bình yên, sau những căng thẳng trong công việc. Ngẫm nghĩ, chơi trò nặn đất, lại rất hay đó chứ. Chúng vừa là trò chơi nghệ thuật vừa là hoạt động giúp giải tỏa căng thẳng. Suy nghĩ xa vời một chút lại thấy cuộc đời cũng như trò chơi nhào đất sét vậy, nhiều màu sắc, nhiều góc cạnh và chúng ta có thể bắt tay vào làm lại khi thất bại hay lúc phạm phải sai lầm.
       
   
  CHONG CHÓNG LÁ DỪA CỦA NGÀY BÉ THƠ  
16/04/2013 | Tác giả: Cộng tác viên
Tôi chợt nhớ da diết tuổi thơ của mình. Những ngày hè về, bọn chúng tôi lại rộn ràng lên kế hoạch cho những trò chơi của mình hết bày trò này đến trò khác. Con gái thì nhảy dây, con trai thì bắn bi, rồi cả đám xúm nhau chơi bắt trốn, phang loon, búng thun, chơi nhà chòi…nhưng tôi vẫn nhớ nhất là những cái chong chóng làm bằng những tàu lá dừa mà tôi và bọn bạn trong xóm lén rủ nhau ra sau vườn nhà tôi mà tước.
       
   
  Sếu báo tin xuân  
04/04/2013 | Tác giả: Cộng tác viên
 Tản văn của: Lê Thành Cư
       
   
  KHÚC HÁT SÔNG QUÊ  
26/03/2013 | Tác giả: Cộng tác viên
Tác giả: ĐỒNG DAO
Tôi sinh ra và lớn lên bên dòng sông Tiền bốn mùa gió lộng. Chiều chiều, gió thổi những hàng dừa ven sông, như những chiếc lược khổng lồ chải vào mây xanh. Tháng mười, mùa lũ lên, dòng nước mang phù sa ngầu đỏ. Tháng 12, dòng nước xanh in bóng đôi bờ. Ký ức tuổi thơ trong tôi luôn có dòng sông này, như một phần máu thịt trong tim.
       
   
Trang trước 1 [2]   
 Bài mới cập nhật


















  • NGƯỜI TỬ TẾ (17/12/2018)



  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |