Thứ Sáu, ngày 19 tháng 10 năm 2018        
     
 
   Truyện ngắn
Trang trước 1 2 [3]   
  NGƯỜI KHÔNG CÓ GIA TÀI  
10/10/2011 | Tác giả: Huỳnh Thanh Lạc
Như chim bị nhốt trong lồng, nó tỏ ra lì lợm và bướng bỉnh. Nó không còn nói những câu làm anh vui, nó chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện rồi làm theo sở thích. Một hôm sau khi đi làm về anh hớt hãi chạy qua nhà hỏi tôi có thấy thằng Thiên ở đâu không. Biết có chuyện không hay tôi lấy xe chở anh đi tìm khắp xóm. Không ai biết nó đi đâu mà chỉ thấy nó kêu xe chạy về phía chợ huyện.
       
   
  Ngày mai rồi nắng đẹp  
26/09/2011 | Tác giả: Trọng Quý
Tôi bắt đầu cuộc đời làm thuê khi vừa đủ sức vác cái cuốc.  Mấy anh đều bỏ xứ đi làm mướn, Tết mới về thăm nhà. Mỗi buổi chiều về, nhìn thấy nhà cửa bề bộn, chai rượu lăn nghiêng, cơm nước thì trống huơ trống hoắc. Tôi một gói mì, ba một ly rượu, vùi đầu vào giấc ngủ… Tôi giấu ước mơ của mình vào hơi rượu nồng nặc mỗi đêm, ba giết ước mơ mấy anh em tôi cũng vì mùi nồng của rượu.
       
   
  Cá nhỏ ngược dòng…  
16/09/2011 | Tác giả: Trọng Quý
Thằng Cá nhỏ của mẹ mới ngày nào còn lẵng nhẵng chạy theo mẹ ra bờ sông cất vó tôm, thế mà giờ đã lớn lắm rồi. Mẹ ngồi nhà nhiều lúc không tưởng tượng nổi khuân mặt của con giờ ra sao, không biết cái cục thịt thừa trên trán con có lớn hơn không. Mẹ cứ thắc thẩm mãi nếu mà nó to ra thì tội con trai mẹ bởi không biết có đứa con gái nào nó chịu thương không. Mấy lần con điện về, mẹ cứ định hỏi lại sợ con buồn nên thôi, mẹ cứ tự trách mình sao sinh con ra đã vậy. Trong lúc mẹ ngồi ngóng ra sông và nghĩ ngợi về cục thịt thừa trên mặt con, thì thằng Cá nhỏ của mẹ đang lang thang ở trời tây. Con đi mười năm rồi chưa về thăm mẹ, chỉ thi thoảng gởi chút tiền và bưu phẩm linh tinh cùng vài cuộc điện thoại bất chợt trong những cuộc hành trình rong ruổi đi tìm cái mới của con. Cái cục thịt thừa con cũng đi phẫu thuật cắt phăng lâu rồi mà mẹ cứ hoài thắc thỏm. 
       
   
  NHỊP ĐÀN TÀI TỬ  
09/08/2011 | Tác giả: Trọng Quý
Lúc nhỏ ông cũng mê nghề đờn lắm nhưng, lúc ấy có ai xem đó là một nghề đâu, bởi nghề là phải kiếm được tiền mưu sinh, chứ ai lại ngày thì phơi lưng ngoài ruộng mà đêm hễ có đám tiệc cho hay là vác đàn đi đến gần sáng mới về nhà mà trong người chẳng mang được thứ gì cho vợ con, có khi đi về chỉ với một chiếc dép Lào trong chân. Không đi thì sợ hàng xóm trách mình làm hiễm, với lại máu văn nghệ trong người luôn kéo người nghệ sỹ đến những cuộc vui không vụ lợi....
       
   
  Đi tìm những người bên kia thế giới  
25/07/2011 | Tác giả: Trọng Quý
Cái thằng trắng trẻo thư sinh như con gái, hát hay, đàn giỏi, làm thơ thì tuyệt. Vậy mà khi có lệnh điều động sang công tác trên đất bạn, đêm đó nó khóc như mưa vì nhớ nhà. Lúc xe qua biên giới Việt - Cam hai mắt nó đỏ tươi ươn ướt. Vậy mà hơn hai năm sau nó nổi tiếng là lính đặc công gan lì nhất đơn vị. Sau một trận đánh xuất thần nó được thưởng bảy ngày phép khiến cả bọn tâm phục khẩu phục. Lúc nó trở lại đơn vị cứ tủm tỉm cười, ai hỏi gì cũng không nói, chỉ huy gặn hỏi mãi nó mới thú thiệt vừa cưới vợ. Biết lính đặc công lâu lắm mới về phép, gia đình hai bên tổ chức ngay đám cưới nhà binh thật “ hỏa tốc ”. Mấy tháng sau vợ nó gởi thư báo tin đã mang thai, nó cười cười suốt ngày coi bộ hả hê lắm.
       
   
  "Hồn đất" truyện ngắn của Trầm Nguyên Ý Anh  
05/07/2011 | Tác giả: Quản Đại

Vầng trăng mười sáu đã vành vạnh ở một góc trời. Gió chiều thổi lộng. Cả cánh đồng không còn một vạt lúa, chỉ lỗ chỗ những khoảnh đất vừa được đào lên khảo nghiệm. Không còn cánh đồng cò bay thẳng cánh. Không còn sóng lúa rập rờn… và cây Ô Môi già mấy chục năm tuổi, dễ chừng gần bằng tuổi ông Tư cũng đã đốn hôm qua rồi.

 

       
   
  Bình thường thôi  
08/06/2011 | Tác giả: Minh Hoàng
   Khi chị hai tốt nghiệp tú tài xong thì nhất quyết không đi học nữa cho dù má có từ có bỏ gì thì chị hai cũng không chịu nộp hồ sơ thi đại học. Nó nhớ như in cái ngày chị hai quỳ trước mặt ba má vừa khóc vừa xin cho chị đi học nghề uốn tóc ngoài chợ huyện. Nó hiểu vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên chị hai phải làm như thế. Nó thương chị hai mà không biết làm sao. Câu nói của chị hai cứ ám ảnh trong đầu nó. “Thằng Nghĩa em con, nó là con trai, phải lo tương lai cho nó, mai mốt tía má già nó lo trước lo sau, con là con gái rồi ít năm nữa cũng phải lấy chồng về làm con người ta. Ba má để con đi làm kiếm thêm tiền phụ với ba má lo cho em con đi học”. Nó đứng nấp sau vách mê bồ mà nước mắt rưng rưng. Chị hai đặt hết niềm tin và ước mơ cho nó mà…
       
   
  BẾN ĐỢI  
20/05/2011 | Tác giả: Huỳnh Thanh Lạc

Truyện ngắn của Thanh Lạc

Đêm đêm bà Trầm lắng nghe tiếng gió thổi, tiếng sóng vỗ mà không sao chợp mắt. Nhớ ngày xưa, cuộc sống chịu đựng nhiều gian khổ chết chóc, vậy mà vẫn bám trụ với quê hương. Còn hôm nay đất nước đã thanh bình, vậy mà phải rời xa quê hương đi nơi khác. Bà đau buồn khi nghĩ đến cái ngày phải đi xa, lòng dạ bà chẳng khác gì dòng sông ngoài kia đang oằn mình hứng chịu những nỗi đau giằn xé trong lòng.

       
   
  Dì Hai Xẩm  
11/05/2011 | Tác giả: Trọng Quý
Truyện ngắn của Trang Nhã

Dì Hai Xẩm có cái tên cúng cơm rất đẹp là Lâm Phụng Hoa nhưng vì là người Hoa, thứ Hai nên mọi người kêu dì là Hai Xẩm cho gọn, dì cũng không màng để ý tới cái tên đẹp xấu gì. Mới tròn tuổi đôi mươi, dì Hai Xẩm đã phải nhận lãnh trách nhiệm là trụ cột gia đình, thay thế cha bảo bọc mẹ già , em dại.
       
   
  Đồ chơi  
07/04/2011 | Tác giả: Lưu Quang Minh

“Bố ơi anh Tùng không cho con chơi. Anh Tùng “cướp” xe của con luôn…”

            Nhìn hai đứa con, thằng bé thì đang mếu, thằng lớn tướng tay thoăn thoát cái điều khiển từ xa cho xe chạy vòng vòng miệng cười thích thú, bố lắc đầu đứng dậy định bụng ra “đập” cho thằng anh một trận. Nhưng tự nhiên, sao bố thấy hình ảnh này thân quen quá đỗi. Thân lắm, quen lắm, phải rồi… những ngày xa xưa…

            Bố đứng không vững, khuỵ chân xuống ghế, cảm giác cả người chao đảo. Giật mình, nhận ra mình đang đứng giữa chốn đồng quê bát ngát gió lộng.

       
   
  Những người ở lại  
06/04/2011 | Tác giả: Minh Hoàng

         Chiến trường càng lúc càng ác liệt, bọn Mỹ ngụy không thực hiện hiệp định Paris, chúng tăng cường nhiều cuộc chiến tranh giành dân lấn đất. Trong vùng tạm chiếm, chúng buộc mỗi gia đình phải vẽ cờ 3 que trước và trên mái nhà, viết những khẩu hiệu chống cộng, tăng cường sử dụng quân chủng của bộ binh đánh phá vào vùng sâu bằng xe tăng, máy bay và pháo binh yểm trợ. Cái sống và cái chết gần nhau chỉ trong gang tấc. Cán bộ chiến sĩ bị thương nhiều và hy sinh đến không còn nước mắt để tiễn đưa. (Trích)

       
   
  HẢO TÂM  
04/04/2011 | Tác giả: Trọng Quý

 Truyện ngắn: Trọng Quý

Không khí như giản ra, bởi trong vài ba ánh mắt những con người còn đang quây quần bên bàn nước vừa sáng lên một chút khi hướng về ông già bán vé số. Nơi ông, nét buồn trong đôi mắt cũng vừa chợt tan đi. Và cũng vẫn với cái dáng lọm khọm, run run, ông đứng dậy đưa hai tay đón lấy cọc vé số từ anh công an khu vực với mấy lời cám ơn hồ hỡi.

       
   
  MƯA VẪN TRẢI LÒNG QUÊ NỘI  
04/04/2011 | Tác giả: Nguyễn Thanh

    Truyện ngắn của Nguyễn Thanh (Cà Mau)


    Ông Hấn đọc xong, muốn đọc lại nhưng hai tròng kính trắng nhòe nhoẹt nước mưa. Ông bỏ mặc đống lửa đang cháy dở, vội vội, vàng vàng vào nhà. Chưa đọc lại bức thư của thằng cháu, một bức thư mà trước đây vì quá bận rộn lên lớp, hội họp nên chỉ đọc sơ sịa lướt qua, nay đọc kỹ lại, khiến ông Hấn ngỡ ngàng, xa xót. (trích)

       
   
  CÂY SẬY  
04/04/2011 | Tác giả: Bạch Phần

Truyện ngắn: BẠCH PHẦN

Đời Thuỵ yêu và hận nhất ba người đàn ông: Cha, anh trai và chồng Thuỵ! Chính họ đã làm cho Thụy dở khóc dở cười trong cuộc đời này, làm Thuỵ không còn lòng tin vào con người và sợ sệt đàn ông, mặc dù ở thế kỷ 21 này vẫn còn những người đàn ông tốt bụng, sẵn lòng giúp Thuỵ khi cô gặp khó khăn. Hạnh phúc và niềm vui đối với cô chỉ như mây bay, gió thoảng. Thuỵ sợ mất mát, sợ bị trúng thương lần nữa!

       
   
  Đêm Tháp Mười  
09/03/2011 | Tác giả: Lê Văn Thảo

Năm đó mùa mưa ở Tháp Mười kéo dài hơn mọi năm, đã gần cuối tháng mười trời vẫn còn mù mịt, đồng nước một mầu trắng xóa không nhìn thấy đâu là bến bờ, thỉnh thoảng nổi lên những khóm tràm, bụi trâm bầu lơ thơ, không có đặc điểm gì có thể nhớ đó là đường ta đã đi qua.

(Trích)

       
   
  Phía sau một đời người  
30/11/2010 | Tác giả: Nguyễn Huỳnh Hiếu

- Người tốt không bao giờ chết, bởi vì họ có linh hồn.

Lời tuyên ngôn đó do ông Sáu Huỳnh đặt ra để tự răn mình. Tôi giễu:

- Thế, linh hồn là cái gì?

Ông triết lý:

-  Linh hồn là cái không thể thấy được mà chỉ có thể cảm nhận, sự cảm nhận thiêng liêng lởn vởn quanh mình, do tiềm thức khơi động.

       
   
  Hoa đồng  
24/10/2010 | Tác giả: Bùi Thị Cao Nguyên

Bữa nay em nấu món gì thơm vậy? Vừa bước vô, anh vừa hỏi. Con gà nhà mình tự nhiên cú rũ, em làm thịt đãi anh luôn, mai anh đi vô đồng đâu có thịt mà ăn. Ừ, nhớ tới cảnh ăn cá cả tuần mà phát ớn. Vừa nói anh vừa sì sụp chan canh. Rồi chợt nhớ ra điều gì, anh ngừng ăn và chậm rãi nói: Ngày mai có đoàn bác sĩ tình nguyện về khám bệnh miễn phí cho xã mình

       
   
  Gió phía sau tượng đài  
24/10/2010 | Tác giả: Thai Sắc

Người cựu chiến sĩ của Đại đội Bảy Phú, Tiểu đoàn 502 nhìn chăm vào thăm thẳm xa xăm, nơi cánh đồng mùa lũ của Nông trường quân đội Giồng Găng đang mênh mông nổi gió. Mái tóc ông điệp với màu trắng nước chấp chới cuộn lên những vệt sóng ngang trời. Mắt ông đục lại, trầm đi trong một trạng thái cảm xúc khó tả. Những đợt sóng ngầm cuộn giữa lòng ông...

       
   
  Tiếng độc huyền và cây cột nhà gỗ sao  
24/10/2010 | Tác giả: Thai Sắc

Một hành động bột phát, gần như vô thức, nhưng mạnh mẽ và kiên quyết : ông Tám Bê đột ngột vùng dậy, chân bước những bước dài về phiá bàn thờ, đôi bàn tay thoăn thoắt tháo sợi dây độc nhất nơi chiếc đờn bầu, rồi sau đó, ông dùng chính sợi dây thép mỏng manh ấy, tự trói đứng mình vào cây cột gỗ sao. Ông Tám Bê xiết chặt hai vòng dây quanh người mình bằng cái sức mạnh dồn nén của bảy mươi năm cày sâu cuốc bẩm, phát ra từ đôi tay gầy guộc , xương xẩu.

“ Đó, hãy thiêu sống tao cùng với cái nhà này đi, rồi muốn làm chi thì làm ! Tao thà chết đi còn hơn phải sống mà ngó cái cảnh nắm xương anh hùng bị vùi trong cứt heo, bã cám ! “.

(Trích)

       
   
  Ký ức tuổi thơ  
21/10/2010 | Tác giả: Thu Phương

Những trận cãi nhau của ba má Huệ ngày càng nhiều. Âm thanh hỗn độn, giọng ba la lối nghe sỡn gai ốc, má thì the thé, cãi lý, rồi kết thúc bao giờ cũng là tiếng gào khóc vang xa, cùng những câu chửi mầy tao đầy thô tục. Những đứa nhỏ thường chơi với cô bé, kể cả người lớn đứng ngoài đường nhìn vô nhà chỉ trỏ, cười cười bàn tán, rồi nhổ nước bọt xuống chân, dường như họ vui lắm vì có chuyện để xem như một cách giải trí cuối ngày.

(Trích)

 

       
   
  Chim lá rụng  
15/10/2010 | Tác giả: Thai Sắc

Lạ lùng sao, hôm ấy, có một đàn chim lá rụng, tưởng như không còn tồn tại ở đất này, bỗng đâu ríu rít bay về. Chúng rụng xuống khoảnh ruộng xung quanh nhà ông Tư Hảo lả tả như những cánh lá vàng. Rồi từ đó, như là những sứ giả của đất trời, chúng cất lên bản hoà tấu thanh khiết và hồn hậu để vĩnh biệt người nghệ sĩ đã gắn bó suốt đời với ruộng vườn, với quê hương, với cuộc kháng chiến...

(Trích)

       
   
  Những người ở lại  
14/10/2010 | Tác giả: Minh Hoàng

Sau thất bại thảm hại ở Tết Mậu Thân, giặc liên tục mở các cuộc càn quét, ném bom, bắn phá vào vùng hậu cứ. Bom pháo dội xuống các tuyến giao thông, sông rạch, hành lang tiếp tế của ta với mức độ chưa từng có. Chúng thường xuyên tổ chức những cuộc hành quân dài ngày, chà đi xát lại những vùng mà chúng cho là Việt Cộng đang ẩn núp

       
   
  Giấc mơ thằng Bờm  
14/10/2010 | Tác giả: Bùi Hoà Bình

 Việc làm thứ hai sau khi lên ngôi của vua Bờm là cho quân lính rào lại toàn bộ bãi cỏ trong công viên. Không phải ai muốn vô thả diều cũng được. Dân chơi diều cũng có tư cách riêng của mình. Diều là thứ chơi tao nhã. Những kẻ quần đùi áo lỗ đưa cái bụng nung núc mỡ tròn quay như ông địa dứt khoát không được đặt chân vào. Thằng Lì anh chịu trách nhiệm quản lý  những ai ra vào khu đất này

(Trích)

       
   
  Kẻ tử tù của tôi  
13/10/2010 | Tác giả: Trọng Quý
 Cơm, rượu của quốc gia đã biến thằng Cà Chủng ngớ  ngẩn thành quỷ dữ rồi. Người ta luôn luôn bàn tán về hắn. Có người đã khéo léo sử dụng cơm rượu của mình để che đậy tội ác cho mình mới tài thật. Hình như, từ ngày có thằng Cà Chủng vô đó, tụi nó mổ bụng người ta nhiều hơn.
       
   
  Thì cũng con người  
17/09/2010 | Tác giả: Lê Minh Hùng
Nhưng thằng Téo nó sát gái lắm. Mới ngoài hai mươi, làm mướn mà được đồng nào chơi gái hết. Tao coi mày như em ruột mới nhắc chừng. (Trích)
       
   
  Hồi chuông cảnh báo  
16/09/2010 | Tác giả: Nguyễn Phước Thảo
          Hắn trố mắt nhìn gã xe ôm.

            - Mày bắn tao lũng bụng rồi bỏ ngang vậy à? Tao chết rồi sao?

            Gã xe ôm nhìn hắn bằng ánh mắt thách đố.

            - Người tài năng không ai chết vì cái bụng bị lũng. Ông tự chứng minh đi.

            Nói xong, gã xe ôm xốc tay hoạ sĩ bước ra khỏi phòng.

                                                                                  (Trích)

       
   
  Đường đi của con trùn đất  
16/09/2010 | Tác giả: Kim Tuyến

 

Một bữa, nắng chang chang. Thằng Thúng chập chập hai tay hai chân một lát đã tót lên tới ngọn dừa. Nhìn ra ngoài kia thấy trời mênh mông, đồng mênh mông, nhưng sao thứ gì cũng nhờn nhợt, chán ngắt. Nó vói tay xoay xoay trái dừa, bứt ra khỏi cuốn.Thay gì liệng xuống gốc, thằng Thúng lại vung tay thảy qua nóc chuồng heo. Trái dừa rớt đùng trên mái lá, lầm xầm lăn xuống đất. Đám heo của bà Năm hốt hoảng kêu eng éc. Ông Năm hết hồn trong nhà chạy ra.

(Trích)

       
   
  Thêm một mùa xuân  
10/09/2010 | Tác giả: Bùi Hoà Bình

      Bà đưa thêm một chỉ nữa, hồ sơ thương binh loại III của bà thành loại II liền. Chịu không ? Tao trả lời liền: Mẹ mày ! Hồi đó nửa đêm tụi bây kêu cửa nhờ tao đưa qua sông, tao có ra điều kiện nào không ? Đồ ăn cháo đá bát.

       
   
  Dòng sông hoa tím  
10/09/2010 | Tác giả: Thu Phương

Căn nhà bên sông, vắng hoe, vắng ngắt như chưa từng có người tồn tại sau vài năm bỏ hoang. Tôi tìm cây chổi, dọp dẹp qua, quét mạng nhện, lá cây vương vít. Thở phào, mệt mỏi nhìn lại thành quả lao động của mình. Tàm tạm, thấy đỡ hoang tàn, đỡ xa xót hơn. Tôi thong thả ra sông.

(Trích)

       
   
Trang trước 1 2 [3]   
 Bài mới cập nhật



  • TRANG THƠ VNĐT (15/10/2018)


  • BÃO CÓ TAN KHÔNG? (03/10/2018)



  • Tam Đảo du kí (25/09/2018)



  • MÙA CHUỘT ĐỒNG (25/09/2018)










  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |