Thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Truyện ngắn
Trang trước 1 [2] 3 4  Trang kế  
  ĐẤT QUÊ  
23/05/2013 | Tác giả: Cộng tác viên
Ngày vợ tôi dẫn về thăm An Hiệp lúc mùa lũ tràn về, đứng ngay cái bầu vú đó, tôi mới thấy hết sự thú vị của đất trời, sông nước miền Tây. Khúc sông này rộng như cái bùng binh, nhìn sang bờ bên kia mỏi tầm mắt nhưng chỉ thấy vạn vật li ti, mờ mờ, ảo ảo. Thông thường, sông rộng đáy nông, dòng trôi chậm; người ta dựa vào quy luật tự nhiên này để bắc cầu qua sông. Nhưng triều cường nơi đây vô cùng dữ dội và huyền bí.
       
   
  H Ạ  
20/05/2013 | Tác giả: Cộng tác viên

    Đã mấy mùa hai đứa đi trong rạo rực dưới sắc lửa phượng kỳ ảo cùng với tiếng ve râm ran rồi hở Thiện? Ai mà biết. Với Hạ, khi cái gì đó đã làm nên ký ức thì bao giờ cũng đọng lại mãi trong lòng, có thể không là vĩnh viễn nhưng sẽ dài lâu. Thế ư? Hạ là vậy đó, như Hạ có chút gì đó kỳ quặc phải không. Với Hạ thật sự cho đến tận bây giờ Hạ cứ mơ hồ như mọi lẽ có từ một sát na rồi cũng mất đi từ một sát na, nên Hạ đâm sợ cái sau cùng.Thoáng mà đã ba năm, có chóng vánh lắm không. Thử tính mà coi, ba năm là thời khắc của dai dẳng dòng đời, một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày.

                                      

       
   
  NHÂN VẬT CHÍNH  
10/04/2013 | Tác giả: Cộng tác viên

Truyện ngắn: Bùi Minh Dạ Thảo

Lần đầu tiên trong đời, tôi bạo dạn nắm tay một cô gái. Tôi kéo Lam vào mái hiên trú mưa. Nhưng rồi chợt nhận ra hai đứa đều đã ướt mèm. Cả hai cùng nhìn nhau và cười. Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười của Lam, tôi lại nói:

- Đi ăn gì đó nóng nóng không? Tớ mời.

Càng nhạc nhiên hơn khi

       
   
  Sau bão  
24/03/2013 | Tác giả: Cộng tác viên
Tác giả: Nguyễn Lệ Ba

1.

Cuối cùng, Vân lên xe mà không có chồng đi cùng. Chuyến du lịch hè chuẩn bị từ đầu năm học bỗng chốc thay đổi ngoài ý muốn. Chiều qua - Tuấn, chồng Vân - nhận được điện thoại từ bệnh viện báo mẹ chồng bị ngã gãy xương cổ chân. Thăm mẹ xong, lúc rời bệnh viện, Vân nói với chồng, vẻ luyến tiếc lẫn thất vọng:

       
   
  Không phải chuyện đùa  
06/03/2013 | Tác giả: Cộng tác viên
Tác giả: NGUYỄN THANH
Cuộc mò tôm tập thể tự nhiên giải tán. Không thèm coi hát cải lương dẫu biết chắc có mặt đào, kép nổi tiếng từ Sài Gòn xuống tới đây biểu diễn. Một hôm ngồi rà hết hai kênh trong cái ti vi đen trắng không thấy chiếu phim Hàn Quốc, chị Thảo day sang tôi, bộc bạch: “Thằng Tâm nhà này hay gì chưa vậy? Bà má Kim Lón khỏe rồi, từ bịnh viện huyện được đưa về nhà điều trị. Chiều, thả qua bển chút đi, vừa thăm bà già vừa từ giã lần lần được rồi…”. Chị Thảo gợi ý đúng lúc tôi muốn nói với chị nhiều điều trước khi thằng em trai út lên đường làm nghĩa vụ quân sự. “Lo là lo cho chị ở nhà, chuyện nào cũng lớn bằng cái biển?”. Tôi nói. Chị cười hồn nhiên: “Cậu Út mày cứ tưởng như hồi ba, mẹ mình còn sống. Làm ruộng bây giờ vừa chống nạnh, vừa chơi. Còn sức vóc của chị đó hả? Cọp vật không chết. Có lỡ bị nhức đầu, xổ mũi, có người lo…”. Chị vừa nói vừa hướng mặt qua phía bên kia sông. Dường như chỗ nhà Kim Lón là điểm gởi gấm của chị lúc thằng em trai vắng nhà…  
       
   
  Vĩ thanh cuộc chiến  
14/01/2013 | Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Truyện ngắn của Bùi Quốc Khải

Cuộc họp chi bộ ấp Mỹ Phong đánh giá xếp loại Đảng viên kéo dài từ đầu giờ đến gần hết giờ làm việc buổi chiều mới gần kết thúc. Đồng chí Bí thư đang phát biểu kết luận bổng Hai Tân thấy thằng Tèo – đứa cháu nội, con thằng Ba – lấp ló trước cửa. Ông bước ra:

- Chuyện gì vậy Tèo, sao nội đang họp mà con lại tới kiếm ông?

       
   
  Cốc rượu chưa vơi  
09/01/2013 | Tác giả: Trần Thanh Hà

-       Không… rút đi… để tôi ở lại… không… không thể để đồng chí ấy một mình được… Không, không…

Đột nhiên giữa đêm khuya im ru có tiếng la hét hoảng loạn làm An và Trung giật mình chồm dậy quơ tay tìm khẩu súng phóng vội xuống đất sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Ủa mà quên, làm gì có súng mà cũng làm gì có chiến trường mà chiến đấu ở đây. 

       
   
  Câu chuyện người lính  
07/01/2013 | Tác giả: Bạch Phần

Tác giả: Nguyễn Nhân 

Mùa hè Kom Puông Thom, trời đã về đêm mà còn nóng như lửa đốt. Khánh, Bình và Thân cởi trần ngồi hí hó bên chén trà đục như màu cà phê sữa. Bình hưng phấn cứ tuôn ra các câu chuyện tiếu lâm nối đuôi nhau. Mỗi câu chuyện được kết thúc bằng một pha cười nghiêng ngửa. Cả “bộ tam sên” ngã ra thở hổn hển…

       
   
  Không thể nào quên  
06/01/2013 | Tác giả: Nguyễn Huỳnh Hiếu

I

 

Có tiếng sột soạt ở cánh cửa trước nhà. Người đàn bà bật dậy giở mùng chun ra.

Qua ánh đèn dầu lờ mờ, nhưng cũng đủ ánh sáng nhìn được gương mặt người đàn bà lộ nét vui trong cơn buồn ngủ. Lấy tay vuốt ngược mái tóc từ trán ra sau gáy và buộc lại mái tóc lỡ cỡ kiểu Xẩm đã dài quá vai, người đàn bà vừa bước xuống đất đi đến cánh cửa vừa nói giọng trách yêu:

- Tao tưởng đâu tới sáng tụi bây mới tới chớ.

       
   
  Giấc mơ cánh cò  
21/12/2012 | Tác giả: Cộng tác viên
Truyện ngắn của: Lê Văn Lắm
Tràm Chim mùa này không có sếu. Vắng chúng, cả một vùng đất rộng lớn này dường như im lặng đến kỳ lạ. Những loài chim, cò khác cũng thôi không còn kéo về nhiều nữa. Có lẽ chúng cảm nhận được một điều gì rất khác biệt. Phải chăng mọi thứ đang thay đổi…
       
   
  NGỌN LỬA  
21/12/2012 | Tác giả: Cộng tác viên
Truyện ngắn của LÊ HUỲNH LAN
Anh Vũ mơ gì? Cô gái hỏi tiếp. Vũ đang cháy dạ nhớ Duyên, tim rạo rực sống lại thuở mới hẹn hò, rụt rè nắm tay cô bạn gái, lòng ăm ắp ngàn lời yêu nhưng chưa dám thổ lộ. Nắng quái chói mắt người nhưng cũng không ngăn nổi hương thơm hoa dại trở mình ráo riết đợi hứng sương đêm. Bóng tối buông dần. Vũ giơ tay vẫy tạm biệt cô bạn khi nảy chậm chậm men theo lối cỏ về trại. Anh bạn cùng phòng mời điếu thuốc. Vũ rùng mình lắc đầu từ chối. Quá khứ đen tối chợt hiện về, hãi hùng, đau đớn.
       
   
  Khỏa thân màu xám  
05/12/2012 | Tác giả: Cộng tác viên
ó nuôi cơn giận suốt một ngày, một đêm. Giận gia đình. Giận đứa bạn cùng lớp. Sáng hôm sau khi vào lớp, nhét cặp vào hộc bàn, ngay lập tức nó đứng đối diện với đứa bạn trai cao lớn, cứng cáp hơn nó nhiều. Nó dang thẳng tay, tát hết lực vào mặt bạn trong khi đôi mắt nó đã tối mù vì khóc: “Hôm qua sao bạn giấu mất tập của tôi”. Thằng kia toét miệng cười, chìa má bên kia: “Nè ! Đánh nữa đi”. Nó quay mặt khóc tức tưởi. Sụp đổ. Bởi nó sẵn sàng chờ một hai cú đánh trả, nhưng thằng kia đã ào ra sân chơi cùng lũ bạn.

Từ đấy, bất lực và hằn thù càng thêm đeo đuổi nó.

       
   
  Ra đường mới được làm người!  
24/10/2012 | Tác giả: Trọng Quý
Truyện ngắn của Phạm Anh Xuân
Ấy thế mà hắn cũng dám yêu! Hắn đã để mắt tới cô giáo dạy mầm non gần nhà từ hồi nào, hắn cũng chẳng rõ. Cô giáo trẻ chỉ bằng tuổi em gái thứ ba của hắn, đẹp người, cười xinh. Hắn cũng chẳng biết như thế là yêu chưa. Đã ba mươi tuổi đầu rồi mà chưa bao giờ có một người con gái nào thốt ra từ mồm nói với hắn rằng: “Em yêu anh”. Chưa bao giờ! Riêng hắn thì an ủi lòng mình, cuộc đời này dù đảo điên điên đảo nhưng chắc chắn là vẫn công bằng như âm dương cân bằng vốn có, rằng hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười, rằng đời cũng sẽ có đàn bà. Nhưng Chúa ơi, hắn không thèm khát đàn bà, hắn chỉ cần một người con gái hiểu mình, yêu thương mình và hắn cũng sẽ yêu thương gắn bó với người ấy đến trọn đời. 
       
   
  MIỀN ĐẤT LỞ.  
13/10/2012 | Tác giả: Thu Phương

Tác giả:Thu Phương

Hồi mới phát hiện mấy cái ghè, ai cũng nói đất lở thì trong cái rủi có cái may. Biết đâu kiếm được nguyên một kho báu đi xứ khác mua đất mần ăn cho chắc, chớ ở đây hoài chắc là tàn đời cô Lựu. Ai nấy hè nhau tìm kiếm, thậm chí có nhà còn rước thầy bói, thầy địa lý về coi phong thuỷ, coi hướng kiếm báu vật. Bỏ công càng nhiều càng thấy nản. Tệ nhứt là bầu không khí huyễn hoặc, bàng hoàng, không lo làm ăn của thanh niên nam nữ, mấy ông mấy bà sồn sồn, ông già bà cả. Cuối cùng bà Tư chốt lại một câu với thằng Mẫn và thằng Hai, anh nó:

-Thôi bỏ chuyện đó đi, lo làm ăn con ơi!.

       
   
  Thợ may nghiệp dư  
17/09/2012 | Tác giả: Bùi Thị Cao Nguyên
 Truyện ngắn của BÙI THỊ CAO NGUYÊN
“ Sao chị may nguyên bộ trắng? Nhìn giống học trò lắm!” . Tôi mở xấp vải ra rồi kêu lên. Chị cười, giọng đều đều, “ Ừ, chị may để dành. Chị sắp chết rồi.” Tôi nhảy loi choi như cá linh non tháng bảy, “Sao mà chết? Chị bị gì mà chết?” . Chị thì thầm, “Breast cancer, nói nhỏ thôi, chị nói với mấy người nhà chị là chị bị lao hạch”. Tội tình gì chị ơi, tôi nhớ chị không thích nói pha tiếng nước ngoài để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt mà!
       
   
  Xứ Đài xa lắm  
11/09/2012 | Tác giả: Huỳnh Thanh Lạc
Truyện ngắn của Thanh Lạc
Tác phẩm tham dự xét đầu tư năm 2012

Cái xóm nghèo quê tôi nhờ có chị mà trở nên náo nhiệt. Sớm sớm chiều chiều chị lộng lẫy với áo quần thời thượng và mùi nước hoa thơm nức mũi, không chỉ có con người mà cho đến cấy cối cũng phải nghiêng đổ ngất ngây. Chị lấy chồng được năm năm, đây là lần đầu về thăm quê trong sự ngỡ ngàng và ngưỡng mộ của bao người. Ngày nào bà con cũng đến hỏi han và nghe chị kể chuyện. Người thân cũng nhiều, kẻ không quen biết cũng đông. Tôi nghĩ thầm sao chị hay quá mới mười chín hai mươi tuổi mà dám theo chồng về nơi xa xôi như vậy, sao chị có thể ôm ấp một người chưa quen biết, nói chuyện không nghe được câu nào, dáng hình khó coi với cái đầu trọc, bụng bự, và đôi mắt híp? 
       
   
  ĐIỀU CÓ THỂ  
15/08/2012 | Tác giả: Trọng Quý
 Truyện ngắn: Trầm Nguyên Ý Anh 
Quỳnh trằn trọc suốt đêm không hề chợp mắt. Câu chuyện thằng Bi kể cứ lởn vởn trong đầu. Quỳnh thấy giận người mẹ vô lương tâm nỡ đẩy con mình vào chỗ chết. Ai dám chắc nó sẽ không đụng tới và không nghiện thứ bột giết người đó. Nhưng làm sao can thiệp bây giờ. Mình không là gì của nó và mẹ nó lại muốn nó làm chuyện đó. Quỳnh chợt nhớ tới Út Thôi. Nghĩ cho cùng, Út Thôi vẫn còn sung sướng hơn thằng Bi.
       
   
  ĐÔI MẮT  
10/08/2012 | Tác giả: Trọng Quý
Truyện ngắn của:  TRIỆU MỸ NGỌC
Một đêm giông bão, giặc bí mật đổ quân bố ráp khu căn cứ vườn mận cố tiêu diệt cho được những cán bộ cao cấp của trung ương, tỉnh uỷ tập kết về đây chỉ đạo mặt trận phía Nam. Đang loay hoay trong vườn tìm cá đồng để cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chị Phỉ phát hiện những bóng đen Mỹ - Nguỵ đã áp sát căn cứ. Làm sao bây giờ để báo cho cán bộ ta biết để rút lui an toàn? Không còn kịp nữa rồi? Nhanh như cắt, chị chạy băng băng ra con đê phía ngoài vườn để thu hút sự chú ý của địch. Những tiếng súng nổ chát chúa vang trên trong đêm mưa. Chị té xuống vì trúng đạn rồi lại gượng đứng lên cố chạy. Súng lại nổ hàng loạt vào người phụ nữ nhỏ nhoi ấy tạo nên những tia máu chảy dài trên bờ đê. Chị hy sinh. Chính những tiếng súng oan nghiệt ấy đã giúp cho cán bộ ta rút lui an toàn trong niềm tiếc thương, nỗi đớn đau và lòng khâm phục vô chừng.
       
   
  CHUYỆN THẰNG NHÀN  
09/07/2012 | Tác giả: Trọng Quý

Chị hàng xóm hớt hải chạy qua ra vẻ quan trọng:

- Ba thằng Nhàn là dân giang hồ có tiền án tiền sự bởi vậy đâu có hộ khẩu, mà không có hộ khẩu thì làm sao mà “câu” đồng hồ điện, đồng hồ nước. Cái gì cũng có cái giá của nó cô ơi!

       
   
  Mặt nạ  
14/06/2012 | Tác giả: Nguyễn Huỳnh Hiếu

Truyện ngắn của Đặng Ca Việt

Trong căn phòng của họa sĩ Trí, ngoài  một số tranh sơn dầu làng nhàng, người ta nhận ra nhiều mặt nạ thật đẹp. Có cái xuất xứ từ nền văn hoá Maya cổ xưa ở châu Mỹ Latinh, có cái mang đậm phong cách của châu Phi. Rất nhiều tranh chân dung các nhân vật trong những vở kịch cổ điển phương Tây. Đẹp hơn cả là mặt nạ Tây nguyên và các nhân vật tuồng. Đặc sắc nhất là mặt nạ thú. Từ cái gáo dừa anh cho ra đời con nghé rất ngộ nghĩnh. Từ cái rổ tre nho nhỏ anh tạo gương mặt chúa tể sơn lâm, mớ lông bờm xờm được tết bằng râu bắp dịu mềm mà nhìn lại không kém phần uy nghi, dũng mãnh.

       
   
  Hạnh phúc  
30/04/2012 | Tác giả: Nguyễn Huỳnh Hiếu

Giữa lúc ấy thì ngày 30-4 lại đến!

Mẹ không có sự vui mừng nào cả. Mẹ nghĩ, một tệ nạn xã hội cũ, đối với chế độ mới chỉ là rác rưởi, sẽ bị người ta ghê tởm, xa lánh và dứt bỏ không thương tiếc.

Thôi thì mặc!

Giải phóng, thị xã bừng lên như một cơn lốc. Mọi người reo mừng chiến thắng, lớp lớp người cuồn cuộn xuống đường. Mẹ đã được cơn lốc ấy cứu sống! Bác sĩ nhìn mẹ lắc đầu. Bệnh chữa được nhưng có khả năng tuyệt đường con cái! Tức là mẹ không bao giờ được có con, không bao giờ được làm mẹ! Bác sĩ nói sẽ cố gắng hết khả năng và hy vọng rất mong manh!

(Trích)

       
   
  GÓT SON XUỒNG GHE  
17/04/2012 | Tác giả: Trọng Quý
   Cái Mai vàm rạch kinh mương giăng giăng mạng tơ nhện. Mùa khô phơi đồng đất cỏ xanh bời bời. Mùa mưa con nước phù sa con nước cá nổi chan hòa, sóng vỗ tán lá xanh sóng vỗ vách nhà sóng lật mái nhà. Quanh năm, suốt tháng, tối ngày hồi hội cuộc mưu sinh.   

Cắc cớ chi mà nhắc Cái Mai vậy?

Chuyện kể như cổ tích à!

       
   
  Dưới bóng đời xanh lá  
03/04/2012 | Tác giả: Thai Sắc

Mặt trời như viên đạn đỏ bị bắn lên tầm cây sào. Gió tây nam bắt đầu gợn lên trong không trung những luồng sóng nhẹ nhàng, mơn man. Ngoài công viên, những người tập thể dục và đi bộ muộn nhất cũng đã tục tục ra về. Đổi hướng nhìn về phía những ngọn đèn đường tắt muộn do sự lơ đễnh của người cúp cầu dao hay sự cố ý của sự sống muốn tăng thêm chút ánh sáng nhân tạo cho ban ngày khi phải vượt qua một đêm dài đầy màu đen và sự im lặng, ông già có thanh quản khoẻ, bỗng nhiên dịu giọng :

- Toa xem đài truyền hình quay cảnh thả diều công viên chưa ? Đẹp, phơi phới ! Nơi mấy cái ngọn đồi nhân tạo là chỗ ngày 30 tháng 4, tụi mình ém quân chờ xung phong. Một quả pháo địch rơi vào đội hình, thêm mấy chiến sĩ hi sinh trước thềm hòa bình. Cứ ngỡ những cánh diều bay lên chính là linh hồn của anh em mà ứa nước mắt…
       
   
  Ngồi lại với trăm năm  
24/03/2012 | Tác giả: Nguyễn Huỳnh Hiếu
Truyện ngắn của Nguyễn Lệ Ba

Khu mộ của dòng họ nằm khuất sâu trong vườn. Bốn ngôi mộ được vây kín trong tường rào, kiêu hãnh vươn lên giữa một xóm lao động nghèo; bên trong là lá vàng, bụi bặm, rêu mốc và những dấu vết của lãng quên. Má tôi nhắc: “Nhớ làm cỏ quét dọn mộ trước ngày 23 tháng Chạp để ông bà khỏi tủi thân”. Người ta bảo, sau ngày đưa ông Táo về trời, việc quét dọn mồ mả chỉ dành cho những ngôi mộ không thân nhân nhìn nhận và chăm sóc. Mỗi độ tháng Chạp về, tôi cứ ngồi bên những ngôi mộ của ông bà, nhìn sự tàn phá của thời gian trên gạch đá vô tri, nhìn lá vàng rơi và rêu mốc mà lòng thấy buồn buồn. Tôi không thể làm được gì dù tôi là đứa cháu trai đích tôn của dòng họ. Năm nào cũng vậy, tôi chỉ làm được một việc là thắp nhang suốt mấy ngày Tết, không để tắt những làn khói mỏng manh hiếm hoi trên những ngôi mộ ấy. Có lẽ khi đã già, khi sắp về với đất, người ta mới có nhiều thời gian để suy ngẫm, để chiêm nghiệm về sự phù du của một kiếp người, để thấm thía hơn cái lẽ có không, sinh diệt... “Cái mà con người để lại trên thế gian nầy, thường chỉ là một nấm mồ”. Ai đã nói câu nầy, tôi không nhớ, nhưng tôi tin là như vậy. Có những người sau khi chết đi đã để lại những tác phẩm nghệ thuật, những công trình kiến trúc vĩ đại, những thành tựu khoa học, những chiến công mang tầm thế giới… Không kể những con người ấy – thường thì – những người khác, chỉ để lại cho thế gian nầy những nấm mồ. 
       
   
  Tình dứa  
07/03/2012 | Tác giả: Nguyễn Huỳnh Hiếu

Truyện ngắn của Quân Tấn

Nhà ông Hai Nhứt nằm choi loi ở cuối ấp Cây Dứa, cạnh cây cầu chữ Y bắc qua ngã ba Chờ Đợi. Ông chỉ có một mình, không vợ con cho nên cái nhà của ông cũng nhỏ bé cô đơn như chính bản thân chủ nó vậy. Được cái là nền nhà rất cao ráo, tháng tám, tháng chín âm lịch nước nổi lêu bêu cũng không ngập được. Tuy nhiên thứ mà bọn trẻ thích là miếng vườn rộng phía sau nhà ông. Vườn nhà ông trồng đủ thứ cây. Mấy gốc xoài thơm, dăm cây mận da người, chục gốc nhãn da bò, còn có hai cây mít to ở đầu bờ, nơi ông giăng cái võng dù bạc mầu cũ kỹ nằm nghỉ mỗi buổi trưa. Đặc biệt, còn một khoảng đất rộng ông không trồng gì hết mà đắp cao ráo, nện chặt như nền nhà. Đây là nơi chiều chiều bọn trẻ tụ tập lại chơi nhảy dây, nhảy cò chẹp, đá bóng...

       
   
  Thành phố và những buồn vui ở lại  
24/02/2012 | Tác giả: Nguyễn Huỳnh Hiếu

Truyện ngắn của Nguyễn Lệ Ba

Cuối năm, những bệnh nhân nằm điều trị trong khu giải phẫu chỉnh hình đã lần lượt được cho về đón Tết. Tôi nôn nao mong ngóng người thân từ miền Tây lên. Vài chục bệnh nhân còn ở lại vì nhà xa, vì một lý do nào đó. Những chiếc xe lăn, những cây nạng gỗ vẫn lọc cọc tới lui trên con đường rải sỏi băng ngang dọc trong khoảng sân rộng trồng nhiều hoa. Mùa xuân đã rơi đầy trên phố. Bên trong bức tường ngăn tiếng xe cộ ồn ào qua lại, là những dãy phòng bệnh tường vôi trắng xóa, là khu phẫu thuật đóng cửa im ỉm, là phòng vật lý trị liệu vắng người. Và trên khoảng sân với những hàng sao nháy nở hoa rực rỡ, là những bước chân khập khễnh, là tiếng bánh xe lăn lướt rào rạo trên sỏi: âm thanh của cô đơn, khắc khoải và của ngàn vạn nỗi niềm… 

       
   
  Vẽ rồng  
09/02/2012 | Tác giả: Trọng Quý
Thật là quái lạ! Trò chuyện gì suốt khuya lại chỉ độc có một người nói ? Không khéo bạn của ông này  say trúng gió, chết trước nhà mình rồi cũng nên! Nghĩ vậy tôi hoảng hồn tung chăn, bật đèn và dặn hắng mở cửa. Bên vệ đường trước nhà tôi là một ông già đang ngồi chồm hổm, vừa lắc lư như lên đồng vừa trò chuyện với… chiếc xe đạp của mình. Thì ra là thế! Tôi thở phào. Cái sự nhân cách hoá của người say thật phong phú và… dai đến không thể nào tưởng tượng nổi !
       
   
  Hương tràm  
17/01/2012 | Tác giả: Thu Phương
  Lửa giận vẫn ngùn ngụt. Lại nhờ cái lần tôi bắt gặp gã ăn mày bị thương gì đó ở hai chân, bông băng dơ dáy, lở loét quấn quanh. Gã nằm trên tấm ván có gắn bốn bánh xe và dùng hai tay đẩy để di chuyển trên đường, tiếng kêu rên, lời than thở rền rĩ, thỉnh thoảng gã ngừng tay đẩy xe để quơ vội mấy tờ tiền giấy trong cái thau nhôm trước mặt cho vào túi. Trưa nắng, gã đẩy xe đến chỗ vắng vẻ, có người chờ sẵn, và, thật bất ngờ, gã ôm tấm ván “đạo cụ”, nhanh nhẹn đứng dậy, trèo lên xe phóng đi. Khốn nạn thật! Tôi cười khẩy trên vẻ mặt đau khổ rúm ró của gã ăn mày trước mặt, biết đâu hắn lại đang diễn, như ngàn lần đứng trước cửa siêu thị cầu xin lòng tốt của tha nhân:

          -Lòng tự trọng của thằng ăn mày như mầy à? Có không? Chưa nói làm vậy là lừa đảo, là vô đạo đức.

       
   
  HẠNH PHÚC  
09/01/2012 | Tác giả: Huỳnh Thanh Lạc

            Anh năm ra đi, ba tôi ngày càng buồn bã và bực dọc. Ba bỏ bê chuyện ruộng vườn, nhậu nhẹt suốt ngày đêm. Còn má thì nửa tỉnh nửa mê, suốt ngày thở dài than vắn. Những chuyện buồn phiền như thế cứ luôn âm thầm tiếp diễn. Một hôm ba đi đám giỗ ở xóm trong về kêu má ra nhà trước nói:

- Bà biết hông, cũng tại có con Hương nên gia đình mình mới xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Má ngồi xích lại gần ba hỏi nhỏ:

- Ông nói gì kỳ vậy, tại con Hương là tại làm sao, ông say rồi phải không? Thôi ông ngủ đi, có chuyện gì bữa khác bình tỉnh hả nói.

       
   
  Dòng sông và tuổi thơ  
09/12/2011 | Tác giả: Thu Phương
Sông Tiền từ thượng nguồn đi ngang qua xóm tôi. Ngày đêm dòng nước không ngừng mãi miết với chuyến hành trình về phía cuối nguồn, vòng qua bao nhiêu cồn bãi, rồi cuối cùng chia ra từng nhánh đổ ra biển. Ven sông này hình thành biết bao xóm làng, bao cuộc đời gắn chặt với dòng sông. Bên sông có hàng dừa cao cao, gió đưa xào xạc, phía sau dãy nhà tôn vách lá là những rẫy bắp bạt ngàn đã sắp thu hoạch, lá và cờ bắp úa vàng héo hắt giữa trời chiều quạnh vắng càng  làm tăng thêm vẻ đẹp mang nét hoang tịch đến não lòng.

            Dòng sông vốn mang trong lòng nó rất nhiều bí mật. Giá như nó cứ giấu kín đi trong từng lượn sóng. Ngờ đâu trong những đợt bão giông, nó lại bật mở cánh cửa nhỏ và sâu thăm thẳm để mang lên từng mảnh, từng mảnh ghép của bao cuộc đời biến thành bọt sóng phun trào trắng xoá.

       
   
Trang trước 1 [2] 3 4  Trang kế  
 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)













  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |