Thứ Năm, ngày 6 tháng 8 năm 2020        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  11/09/2012  
  Xứ Đài xa lắm  
 
Truyện ngắn của Thanh Lạc
Tác phẩm tham dự xét đầu tư năm 2012

Cái xóm nghèo quê tôi nhờ có chị mà trở nên náo nhiệt. Sớm sớm chiều chiều chị lộng lẫy với áo quần thời thượng và mùi nước hoa thơm nức mũi, không chỉ có con người mà cho đến cấy cối cũng phải nghiêng đổ ngất ngây. Chị lấy chồng được năm năm, đây là lần đầu về thăm quê trong sự ngỡ ngàng và ngưỡng mộ của bao người. Ngày nào bà con cũng đến hỏi han và nghe chị kể chuyện. Người thân cũng nhiều, kẻ không quen biết cũng đông. Tôi nghĩ thầm sao chị hay quá mới mười chín hai mươi tuổi mà dám theo chồng về nơi xa xôi như vậy, sao chị có thể ôm ấp một người chưa quen biết, nói chuyện không nghe được câu nào, dáng hình khó coi với cái đầu trọc, bụng bự, và đôi mắt híp? 
 
 
 


            Tin chị Mỹ Dung nhà ở gần bên từ Đài Loan trở về mua đất xây nhà làm cho tôi thấy nao nao trong dạ. Còn ba má tôi những lúc ngồi bàn tính chuyện trồng cây gì, giống má phân phướn ra sao, nhẩm coi tháng này bao nhiêu đám tiệc…cũng đều lắc đầu than thở:

- Làm hoài mà chẳng thấy dư, phải chi con mình nó được như người ta thì đỡ khổ biết mấy.

Nghe riết mà ù cả hai tai, hoa hai con mắt, tôi thấy mình chẳng còn giá trị, giống như một đồ vật sắp sửa bỏ đi.

- Con cũng muốn vậy, ai biểu ba má đẻ con không đẹp như người ta…

- Ừ, thì cũng tại má mày, chứ tao đâu đến nỗi nào.

- Ông đẹp trai sao không đi kiếm vợ sang vợ giàu cho khoẻ tấm thân, lấy tôi làm chi mà bây giờ than thân trách phận?

- Thì, thì...

- Thôi…thôi, bỏ đi ba má ơi, ba má tưởng con sung sướng lắm sao!

            Tôi chun nhanh vô mùng kéo mền trùm kín cả người cố xua tan những suy nghĩ phiền muộn trong đầu. Tưởng đâu có thể trốn chạy được, nhưng tiếng nói, giọng cười, tiếng cụng ly lốp cốp, tiếng nhạc xập xình bên nhà chị Mỹ Dung có sức lôi kéo ghê ghớm làm tôi tung mền xỏ dép bước ra ngoài. Dưới ánh đèn điện sáng chưng chị ngồi bàn giữa tréo chân chìa từng tấm ảnh chụp với gia đình chồng cho mọi người thưởng thức. Ai nấy đều đưa mắt nhìn chăm chú, hít hà, chặc lưỡi: “Chà chà, đẹp, đẹp thiệt…”.

Tôi chưa được xem, tôi không biết ảnh đẹp do nhan sắc của chị hay vì phong cảnh xứ Đài làm quyến rũ lòng người? Chiều hôm trước trên đường đi làm đồng về tính ghé qua coi cho biết, thì Hải – cái thằng cha vô duyên nhất xứ cứ một hai ngăn lại.  

- Đẹp đẽ gì mà bu vô coi cho người ta xem thường mình.

- Ông kỳ cục quá đi, ông không thấy đẹp nhưng tôi thấy, ông không thích còn tôi thì thích.

- Quần áo lắm lem bùn đất mà vô nhà người ta, bà không thấy kỳ à? Thôi đi về, thích chụp ảnh mai mốt tui dẫn ra chợ chụp về coi cho đã.  

Hắn nắm tay tôi đau điếng kéo đi. Tôi dùng dằng một lúc thì cũng ngoan ngoãn theo về.

            Chị mặc áo hai dây, váy ngắn để lồ lộ bộ ngực căng tròn và đôi chân dài thon thả. Chốc chốc chị rướn người chỉ trỏ mấy tấm hình làm chiếc áo càng trở nên chật hẹp, tội nghiệp cho cặp vú bị đè nén nên cứ mãi cụ cựa như muốn thoát ra ngoài. Chị thích vậy, chị không ngại ngùng che giấu cái vẻ đẹp trời cho. Mặc áo hở ngực, mặc quần ngắn không thể còn ngắn nữa. Mỗi khi nhìn chị tôi thầm ghen tỵ và ao ước giá như mình có được cái nhan sắc ấy! Chị bây giờ đẹp nhiều hơn tôi đã tưởng, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mộng, cặp mắt to tròn phía trên phủ đôi lông mày tém gọn và đôi lông mi dài cong vút. Dường như những tháng ngày sống nơi đất khách đã giúp chị cọ rửa hết lớp đất bùn đen đủi để lần này trở về chị không dám cho bàn chân chạm đất hoặc tắm giặt nước sông.

Cái xóm nghèo quê tôi nhờ có chị mà trở nên náo nhiệt. Sớm sớm chiều chiều chị lộng lẫy với áo quần thời thượng và mùi nước hoa thơm nức mũi, không chỉ có con người mà cho đến cấy cối cũng phải nghiêng đổ ngất ngây. Chị lấy chồng được năm năm, đây là lần đầu về thăm quê trong sự ngỡ ngàng và ngưỡng mộ của bao người. Ngày nào bà con cũng đến hỏi han và nghe chị kể chuyện. Người thân cũng nhiều, kẻ không quen biết cũng đông. Tôi nghĩ thầm sao chị hay quá mới mười chín hai mươi tuổi mà dám theo chồng về nơi xa xôi như vậy, sao chị có thể ôm ấp một người chưa quen biết, nói chuyện không nghe được câu nào, dáng hình khó coi với cái đầu trọc, bụng bự, và đôi mắt híp?  

Chị lớn hơn tôi độ chừng năm tuổi, nhà cách nhau bởi một con mương mà ba tôi đào dẫn nước từ ngoài sông vô trong ruộng. Tuy nhà ở gần nhưng tôi với chị không mấy thân nhau, chị ít khi ở nhà do sớm nghỉ học theo mẹ buôn bán ngoài chợ xã. Do được tiếp xúc với nhiều người, được đi đây đó nên chị dạn dĩ và trông lớn hơn nhiều so với đám con gái chúng tôi. Loay hoay một thời gian rồi đùng một cái cả xóm rộ lên chuyện chị chuẩn bị theo chồng về tận xứ Đài Loan. Nghe lạ tai lắm, ai nấy cũng bàn tán xôn xao và chờ đợi đến ngày nhìn mặt mày chú rễ. Một hôm có người đàn bà ăn mặt sang trọng chạy xe gắn máy đến nhà chị nói chuyện một hồi và chìa ra tấm ảnh nói đó là chú rể. Cầm tấm ảnh đưa xuống đưa lên ngấm nghía, một lát sau chị gật đầu đồng ý. Trước khi ra về người đàn bà đưa cho ba mẹ chị một xấp tiền dày cộm và tờ giấy trong đó ghi ngày tháng làm lễ cưới. Rồi một ngày nọ đám con nít xóm tôi được một bữa tiệc hả hê khi lũ lượt rủ nhau đi xem ông chú rể người ngoại quốc về quê rước cô dâu lên thành phố. Thấy nhiều người ra xem ông chú rể mập ú cười híp mắt, kênh kiệu nắm tay chị đi ra xe như anh dẫn em đi chợ.

            Chị kể với tôi nhà chồng chị ở vùng ngoại ô của thành phố Đài Trung. Chồng chị làm cán bộ thành phố, chị ở nhà coi cửa hàng mua bán hoa tươi, công việc nhàn nhã khoẻ re. “Nhớ lại cái cảnh ở quê nhà ngày ngày dãi nắng dầm mưa, mặt nám tay chai mà phát ớn”. Nói đến đây chị xích lại gần tôi nói vừa đủ hai người nghe: “Mấy thằng em ở gần nhà nó nhờ chị về Việt Nam tìm con gái làm mai mối cho nó cưới, tụi nó thích phụ nữ nước mình hiền hậu đảm đang, chứ đám con gái bên đó chỉ biết ăn chơi nên tụi nó chán lắm. Mà nè, chị chấm con Thuý bạn em rồi đó nghen. Có đứa nào nữa thì giới thêm cho chị, càng nhiều càng tốt”. “Chị ơi, em cũng muốn lấy chồng về bên ấy”. Tôi bạo dạn nói lên điều ôm ấp trong lòng một cách không từ tốn. “Em hả, nếu muốn lấy chồng ngoại thì phải sửa soạn lại cho trắng da dài tóc, phải biết chưng diện em à, chứ suốt ngày lo ra đồng, riết mà sớm thành bà cụ…”. Nghe chị nói tôi thấy sượng sùng, tôi muốn chặt đôi chân còn dính đất của mình quăng đi chổ khác.

            Tôi tự biết mình nhan sắc chẳng bằng ai, tôi cúi đầu ủ rủ mỗi khi nghe ai đó nói về người con gái đẹp, vậy mà cái khao khát được lấy chồng ngoại, chồng giàu không hề giảm sút trong tôi. Nghe chị Hồng nhắc đến Thuý tôi thấy mừng cho nó, đây là cách duy nhất giúp gia đình nó thoát nghèo. Hai đứa tôi là đôi bạn từ thuở nhỏ, nhà Thuý ở xóm trong, hồi còn đi học ngày nào Thuý cũng đứng trước cửa nhà đợi tôi sau đó hai đứa nắm tay nhau lội bộ hơn một cây số đến trường. Thuý có đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt bầu bỉnh, làn da trắng và dáng người cao dong dỏng. Đi với Thuý tôi như chú vịt con xấu xí, tôi mặc cảm với nước da ngăm đen và mái tóc vàng hoe vì rám nắng. Ấy vậy nhưng tôi với Thuý rất thân nhau, có gì Thuý cũng kể tôi nghe, Thuý nói nếu như không có tôi làm bạn thì chắc buồn lắm.

            Thuý mất cha từ nhỏ, năm Thuý lên sáu tuổi mẹ bước thêm bước nữa với người đàn ông chưa vợ quê ở đâu đâu trôi dạt về đây làm nghề giăng câu thả lưới. Ông ta là một tay sát cá hơn người, giăng câu, soi ếch, đặt trúm dính nhiều gấp đôi gấp ba người khác. Nhờ ông mà cuộc sống gia đình Thuý khá hơn, Thuý có được một hai bộ đồ mới. Trẻ con ở xóm tôi đứa nào có vài bộ đồ mới là mừng hết lớn. Những đứa khác áo quần bạc màu cũ kỹ do bận lâu ngày và nắng bụi ruộng đồng bám lấy. Một hôm trên đường đi học về Thuý nói với tôi:

- Chắc tao phải nghỉ học thôi Loan ơi!

 Quay sang nhìn Thuý, tôi tròn mắt:

- Bộ mầy chán học rồi à, trước giờ hai đứa đi chung mầy mà nghỉ thì tao đi học với ai?

- Tao không muốn nghỉ nhưng dượng tao nói phải ở nhà coi em, ở quê học nhiều có làm được gì. Má tao cũng nói vậy, má biểu tập tành lo chuyện nhà cửa giặt giủ, nấu cơm để mai mốt còn đi lấy chồng.

Giọng của Thuý như cơn gió chiều buồn man mác, hai đứa không nói thêm câu nào, tôi quay lại nhìn con đường đến trường bỗng thấy nó dài ra.

 

****

 

            Giọng nói, tiếng cười của những gã thợ hồ làm nhà cho chị Hồng vui như hội. Tiếng đóng cừ, chuyển gạch, trộn hồ như tiếng pháo giòn tan ngày tết. Bà con ở xóm mỗi bận đi ngang ai cũng trầm trồ khen ngợi: “Nhà có phước quá chừng, có con nó giỏi ghê, mình có mơ cả đời cũng không có ngôi nhà như vậy!”. Từ ngày nghe chị Hồng kể cuộc sống nơi xứ người mà cái ham muốn được lấy chồng Đài Loan trong tôi lớn thêm dần. Tôi thường xuyên miên man liên tưởng và tự hỏi cảnh xứ Đài huyền diệu chắc vì những ánh đèn màu và quyến rũ bởi lụa là gấm vóc? Xứ Đài ngày một gần gũi trong tôi qua lời kể của chị Hồng, tôi ao ước được về làm dâu nơi đó. Để trắng da dài tóc tôi đã nhiều lần diện cớ không ra đồng. Gặn hỏi mãi đến khi biết chuyện tưởng đâu tôi bị ba má cho một trận nên thân, nhưng ông bà chỉ cười cười nói với nhau: “Vậy cũng được, mầy ở nhà lo cơm nước, chuyện đồng áng để hai già này làm, chỉ mong sao mầy được lấy chồng ngoại là tao với bả vui rồi…”.  

Mấy đứa con gái được chị Hồng để ý đều tranh thủ đi hấp dầu, duỗi tóc, may quần áo mới thi nhau chưng diện. Chỉ riêng Thuý cứ dửng dưng như không hề có chuyện gì. Không son phấn, chẳng se sua quần áo mới nhưng Thuý vẫn rực rỡ một cách lạ kỳ. Nhìn bạn mà tôi tự trách bản thân mình, tôi căm ghét cái làn da ngâm đen quỷ quái và mái tóc chẳng bao giờ suông mượt. Kem dưỡng da, dầu gội đủ thứ cũng không cải thiện được là bao.

Tôi thấy Thuý buồn buồn như cái ngày dượng nó kêu nghỉ học. Hồi đó Thuý nghỉ năm trước thì năm sau đến lượt tôi. Ba má không ép chỉ nói mấy câu: “Học được tới lớp mười là quí lắm rồi, ở nhà làm tiếp tao với bả, không thôi lụi hụi là đi lấy chồng cho người ta nhờ chứ có ích lợi gì”. Ở xóm tôi là vậy, mọi người không quan tâm đến chuyện học hành, trai gái trổ mình năm trước một hai năm sau là cha mẹ tổ chức dựng vợ gả chồng sau đó suốt ngày bám riết với ruộng đồng và lo chuyện sanh con đẻ cái. Trong đám con trai cùng trang lứa chỉ có Hải là chưa chịu lấy vợ. Năm nay Hải hai lăm tuổi, ở xóm tôi cái tuổi này chưa lập gia đình riêng tư thì “xưa nay hiếm”. Mấy thằng con trai nghịch ngợm chọc Hải không phải đàn ông, riêng tôi cũng thấy ngồ ngộ và thắc mắc:

            - Sao Hải chưa chịu lấy vợ, lớn rồi còn đợi chờ gì nữa?

- Tui có người yêu rồi.

- Trời, vậy mà giấu kỹ dữ hén. Ai vậy, nói cho tui biết với?

Hải ậm ừ đưa tay gải đầu lia lịa làm cho mái tóc xoăn thêm bồng lên trong gió.

- Thì, thì…là bà đó chứ ai…

- Ơ, cái ông này giỡn vừa phải thôi à nghen...

- Tui nói thiệt. Biết chuyện bí mật của tui rồi, bà nhất định phải lấy tui đó nghen, nếu không tui ế thì tui thưa ra làng xã ráng mà chịu...

Hải vừa nói vừa cười ra vẻ thích thú. Tôi tức muốn điên người giơ tay định thụi một cái thì hắn đã chạy vù đi mất. Lớn chòng ngòng mà tính tình Hải y chang như con nít suốt ngày cứ bám lấy tôi mà chọc ghẹo. Mỗi bận ra đồng tôi đi trước Hải lẽo đẽo theo sau, không nói không rằng lâu lâu hát vu vơ vài câu gì đó. Sự đeo bám của Hải làm tôi ngột ngạt, khó chịu vô cùng.  

            - Bộ kiếp trước tui mắc nợ ông hả, sao bám theo tui hoài vậy?

            - Tui đi ra ruộng à nghen.

            Hải trả lời tỉnh rụi làm tôi tức anh ách.

            - Sao không đi trước hay sau mà thấy tui đi là ông theo?

            - Tui thích vậy. Ờ, mà không theo sát thì sao kịp ẵm bà về…

            Nhớ đến chuyện Hải ẵm tôi chạy từ ngoài ruộng vào nhà mà phát ngượng. Khi ấy tôi trúng gió ngã quỵ ngoài đồng người ướt mẹp như chuột lột, Hải hớt ha hớt hãi vừa kêu la vừa ẵm tôi chạy vô nhà. Thuý kể thấy Hải lo lắng mà tội nghiệp, sau khi tôi tỉnh dậy anh ta mới lặng lẽ ra về. Tôi không biết lúc đó Hải nhìn và nghĩ gì, nhưng tôi biết chắc da thịt tôi dán chặt vào bộ đồ bà ba màu cỏ úa. Từ hôm đó tôi luôn tránh mặt Hải. Một cảm ngại ngùng, e thẹn luôn xuất hiện trong tôi mỗi khi nhớ đến chuyện nằm trong vòng tay của Hải.

Hải khoẻ chân tay cuồn cuộn cơ bắp làm quần quật cả ngày mà không than mệt. Ai nấy cũng khen, chỉ riêng tôi thì không quan tâm tới. Ruộng Hải sát ruộng tôi, hễ đi làm đồng là gặp mặt. Một hôm trên đường đi làm về Hải bạo dạn nói thích tôi, trong mắt Hải tôi là người con gái đẹp nhất làng, Hải yêu mái tóc và làn da rám nắng như yêu đồng ruộng quê nhà. Ôi…thôi đủ thứ hết, nghe thì thích thật, nhưng chỉ như cơn gió thoáng qua. Tôi tự nhủ với lòng là không nên lấy Hải, tôi không thể ở mãi cái xứ này, tôi muốn thay đổi điều kiện sống và cách quan niệm về tình yêu. Tôi thích được người yêu lái xe chở đi đây đó, ăn uống trong những nhà hàng sang trọng như trong mấy bộ phim Đài Loan, Hàn Quốc. Còn Hải thì sao? Ngay cả kiềm cổ chiếc honda còn chưa vững. Hải chỉ biết đất và đất. Hải nhìn là biết đất này nên trồng cây gì, sử dụng phân bón ra sao. Ba má tôi nhiều lần phản đối chuyện Hải có ý định hỏi cưới tôi: “Cái thằng gì đâu sống mà không biết lo xa, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Mầy mà lấy nó thì có khổ cả đời. Tao với bả nhất quyết không đồng ý…”. Biết không thể giàu có từ ruộng đồng nên tôi nhiều lần khuyên Hải đi tìm học một cái nghề rồi ra chợ làm ăn cho đỡ cực tấm thân. Nhưng Hải một mực không nghe, Hải nói chỉ muốn gắn bó với nơi này. Tôi tự hỏi sao Hải lại thích thế trong khi những người như ba má tôi gần trọn một đời sống chết cùng cây lúa lại muốn bỏ đi tìm cuộc sống mới? Ừ, sao cũng được! Mà chắc trời sinh ra Hải là để giữ cái nét quê, và hồn quê hương đã thấm vào da thịt để rồi hun đúc thành nếp sống chất phác, thẳng ngay.

Tôi nghĩ vậy và không thèm khuyên Hải nữa. Chắc cảm nhận được tình cảm của tôi nên Hải ngày một ít nói và tỏ ra buồn bã. Tôi nghe có chút đau lòng, mỗi bận đi làm về không có Hải tôi thấy trống trải ở sau lưng.

 

****

 

            Chiều nay chị Hồng kêu tôi sang nhà nói chuyện. Nghe được tôi mừng thầm trong bụng vội vàng tắm rửa thay quần áo đi qua nhà chị mà không kịp dọn mớ chén bác còn để ngổn ngang sau bữa cơm chiều. Chị nói thay vì tôi phải lên thành phố để chú rễ coi mặt nhưng chổ bà con lối xóm để chị giúp đỡ chuyện này, tôi chỉ có mỗi việc đi chụp hình chân dung về đưa cho chị. Tôi mừng lắm và luôn miệng cám ơn không ngớt. Sau một hồi nói vòng vo chị hỏi tôi còn con gái không. Biết tôi còn trinh tiết chị kêu tôi vô phòng cởi hết quần áo để chị xem dáng vóc. Chị biểu tôi xoay người mấy vòng sau đó đưa tay sờ nắn và tỉ mỉ đo vòng một, vòng hai, vòng ba ghi vào cuốn sổ. Lần đầu tiên trần truồng trước cái nhìn của người khác tôi mắc cỡ muốn chui nhanh xuống đất nhưng phải cắn răng chịu đựng và răm rắp làm theo. Trời ơi chuyện lấy chồng sao mà khổ đến vậy? Chị nhìn thật lâu làm tôi nổi gai gốc cả người, giờ đây tôi chỉ mong sao nhanh mặc lại áo quần cho bớt phần xấu hổ. Xem xong chị bước ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó, một lát sau trở vào kêu tôi về để xem vóc dáng mấy đứa con gái khác. Thấy trong dạ không yên, sốt ruột quá tôi nấn ná ở lại lên tiếng hỏi:

- Vậy em có về bển lấy chồng được không hả chị?

Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ chị nói mấy câu làm tôi tiêu tan giấc mộng.

- Da em hơi đen, dáng người thấp, khó lắm em à. Đừng buồn để chị về bển tìm người rồi làm mai cho em mối khác. Lần này không được thì có lần sau mà, em đừng lo mất cơ hội…

Không nhớ chào chị một câu, tôi lửng thửng bước ra về. Ngoái đầu nhìn sang nhà chị lúc này có năm đứa con gái khác nối bước đi vào, trong đó Thuý là người đi sau nhất.

Sáng sớm hôm sau Thuý đến nhà nói với tôi là mình và hai đứa ở xóm trong đã được chị Hồng chọn. Chỉ nói để chỉ lo thủ tục rồi mười ngày sau chú rể bay qua làm lễ cưới.

- Nghĩ đến ngày theo chồng tao sợ quá Loan ơi, tao không muốn lấy chồng xa đâu…

Thuý vừa nói vừa nắm chặt lấy tay tôi mà rưng rưng nước mắt. Thấy bạn vậy tôi thương quá, nhưng không tránh khỏi được thắc mắc:

- Sao kỳ vậy, mầy không thích lấy chồng Đài Loan à, tao muốn gần chết mà chẳng được?

- Đồ quỷ, tao nhường cho mầy đó.

Biết tôi trêu chọc Thuý cười lên đánh vào vai tôi thình thịch.

- Mầy không chịu bị la cho mà coi, không phải má và dượng kêu mầy nghỉ học để lấy chồng sao?

- Lúc trước thì vậy, giờ đây dượng nói để chuyện này bàn lại với má, dượng cũng không thích tao lấy chồng lúc này, hơn nữa gả về bển xa quá.

Nói đến đây Thuý vui lên đôi chút, niềm vui của Thuý là nỗi buồn xâu thẳm trong trái tim tôi. Tôi ao ước như Thuý, vậy mà không được, chẳng lẽ tôi sống mãi như thế này sao: lấy chồng, làm ruộng, sanh con đẻ cái…một điệp khúc buồn và dài không sao tả nổi?

Đêm hôm trước sau khi biết tôi không được chọn ba má cứ chì chiết tra hỏi mãi làm tôi thêm bực bội. Biết giấc mơ được đổi đời đã tan biến tôi gom hết mấy chai nước hoa, sà bông, kem dưỡng da quăng xuống sông không thương tiếc và ngồi khóc một mình. Tôi nghe lòng buồn ghê ghớm mà không biết nói với ai, dòng sông nơi tôi đang ngồi lần lượt mang con nước xuôi về biển cả nhưng không giúp tôi vơi đi được nỗi buồn. Tôi nhớ đến Hải, nhớ những buổi chiều Hải theo sau vu vơ hát vài câu gì đó, nó chẳng ăn nhập gì vào chuyện thay đổi tình cảm trong tôi, nhưng nó cũng đủ làm vui vui chớ không phải như bây giờ chỉ có tôi cô đơn giữa bốn bề hiu quạnh.

 

****

 

- Loan à, Loan. Trời đất ơi sao sáng rồi mà ngủ hoài vậy, bộ mầy không tính ra ruộng làm tiếp tao với ổng hả?

- Ba má không nhớ đã biểu con chỉ ở nhà lo chuyện cơm nước thôi sao?

- Nhớ, nhưng đó là lúc trước cho mầy ở nhà làm đẹp để lấy được chồng ngoại. Còn bây giờ không lấy được thì phải đi làm ruộng con à, ở nhà chỉ có nước mà chết đói.

- Thưa bác, có Loan ở nhà không vậy?

- Thuý đó à, nó còn ngủ chưa thức. Không biết bị cái giống gì mà hôm nay ngủ đến trưa trờ trưa trật. Nè con ngồi xuống cho bác hỏi chút coi. Chừng nào tổ chức lễ cưới, mời bà con đông hông, khi nào đàng trai rước dâu, mà họ cho nhà con bao nhiêu tiền vậy…?

- Kìa má, má hỏi quá trời sao nó trả lời kịp.

- Mầy thức rồi đó à, vô thay đồ chuẩn bị đi ruộng, tao nghe con Thuý nói chuyện chút rồi đi sau.

- Chuyện tiền bạc con không biết, má con nói làm đám gọn thôi.

- Trời ơi, tới giờ này mà sao không biết gì hết vậy, chuyện tiền bạc không tính kỹ coi chừng bị người ta gạt đó nghen con.

- Má kỳ quá đi, hỏi làm chi chuyện đó. Má ra ruộng trước để con với Thuý nói chuyện riêng chút.

- Vậy tao đi trước, mầy nhớ ra liền đó nghe.

Đợi má bước ra nhà sau tôi kéo ghế lại ngồi gần bên Thuý. Nhìn kỹ tôi thấy Thuý hốc hác đi nhiều, trên cánh tay có vài vết sướt.

- Sao rồi, mầy đã suy nghĩ kỹ chưa?

- Kỹ rồi, tao nhất định phải đi lấy chồng.

- Lại thay đổi nữa, kỳ này chắc chắn đó nghen.

- Tao không muốn…nhưng phải lấy. Ở nhà riết, tao sợ quá Loan ơi…

- Mầy nói gì vậy, ở nhà mình sao lại sợ?

- Thôi tao về, mầy nhớ ngày mốt đến chơi với tao nghe, bạn bè tao chỉ mời có một mình mầy.

Nói dứt câu Thuý hấp tấp ra về, tôi nhìn theo thấy bạn đưa hai bàn tay dụi mắt, bước lầm lủi một mình giữa con đường vắng.

Vậy là Thuý theo chồng thật. Một đám cưới được tổ chức vội vàng với ba bàn khách là những người trong họ hàng thân thuộc. Không có che nhà khách, không dựng cổng vu qui, chẳng thấy mặt mày chú rể, mà chỉ có cơn mưa đầu mùa rơi rả rích. Ngày vui mà không có gì vui vẻ, người cha dượng chỉ lo nhậu nhẹt say sưa không quan tâm gì đến chuyện nhà cửa, mọi chuyện đều do Thuý và người mẹ chạy đến đờ người.

Sao giờ này tôi thấy thương Thuý nhiều đến vậy, tôi đã bắt đầu cảm nhận được nỗi buồn trước lúc xa quê. Hai đứa ôm nhau xiết chặt, tôi muốn nói nhiều lắm mà cổ cứ nghèn nghẹn không thốt được câu nào. Trong bộ áo dài trắng tôi thấy Thuý rực rỡ tinh khiết lạ thường, Thuý đẹp hơn cả cái nhan sắc mà tôi thầm ao ước.

- Mau lên xe đi về trển cho kịp giờ làm lễ.

Tiếng nói của người đại diện bên đàng trai như quát. Chỉ chờ có thế để ông cha dượng nhìn Thuý ra vẻ dữ dằn:

- Có nhanh lên xe không, hổng muốn đi thì tao cho ở nhà, thứ gì đâu riết rồi không hiểu nổi…

Tôi ngơ ngác không hiểu sao hôm nay ông ta trở thành như vậy, con người thật của ông đâu rồi, người mà mấy ngày trước còn lo lắng chuyện Thuý lấy chồng xa? Chưa kịp nói với tôi câu nào thì người cha dượng nắm tay Thuý kéo lên xe. Tôi đứng như chôn chân mắt cay xè nhìn theo cánh tay của Thuý khuất dần sau làn mưa mỏng.

****

 

Hai năm xa nhà Thuý điện thoại về thăm tôi tổng cộng được bảy lần, lần nào cũng nói năng gấp gáp. Tôi hỏi cuộc sống thế nào? Thuý nói hạnh phúc. Tôi gặng hỏi chuyện chồng con Thuý lờ sang chuyện khác. Lo lắng nghĩ ngợi lung tung mãi đến khi biết Thuý gởi tiền về giúp mẹ cất nhà tôi mới yên tâm đôi chút. Thời gian này chị Hồng về quê ba lần nhưng không dòm ngó gì đến tôi mà chỉ lân la tìm mấy đứa con gái khác. Tôi âm thầm sống trong nỗi thất vọng kéo dài.  Ba má thúc giục lấy chồng nhưng tôi cứ mãi lựa lời từ chối. Còn Hải vẫn lặng lẽ sớm sớm ra đồng đến khi trời tối mịt mới về nhà. Nhìn cơn mưa đầu mùa ập đến tôi nhớ Thuý vô cùng. Nhớ vẻ mặt buồn buồn, nhớ giọng nói trong trẻo mượt mà như ngọn cỏ non mới nhú. Xa nhà chưa đầy ba năm mà nghĩ suy của Thuý lớn rất nhiều, Thuý khuyên tôi đừng ham lấy chồng xa xứ, cuộc sống không có gì dễ dàng đối với những kẻ xa quê. Xứ Đài xa lắm, xa hơn những gì mà chúng tôi đã nghĩ. Tôi khen Thuý hiểu biết nhiều hơn hồi còn ở quê. Thuý nói đã hình dung ra chuyện này từ lâu lắm. “Vậy sao mày nhất quyết lấy chồng xa xứ?”. “Vì tao sợ cái căn nhà mình đang sống…”.

“Sợ cái căn nhà mình đang sống…”. Tôi thắc mắc mãi chuyện này, và sửng sốt bàng hoàng khi nghe Thuý kể chuyện đã từng xảy ra trong ngôi nhà mình. Đó là những đêm về sáng sau khi mẹ Thuý mang hàng ra chợ, ở nhà người cha dượng không ra gì nhiều lần chui vào mùng ôm chầm lấy nó sờ soạng khắp người, hoặc rình mò ngoài nhà tắm. Những lúc đó Thuý chống cự quyết liệt, mãi đến khi đứa em nhỏ khóc thét lên thì kẻ đồi bại mới chịu buông tha. Thuý đau khổ cùng cực, lo sợ và khóc rất nhiều nhưng không dám nói với mẹ vì sợ gia đình xảy ra thêm chuyện, sợ xấu hổ với bà con lối xóm.

Trời ơi, sao cuộc đời bạn tôi khổ đau đến vậy, chắc đây là lý do Thuý nhất quyết lấy chồng!? Tôi nguyền rủa cái con quỷ đội lốt người ấy, tại sao hắn ta có thể làm như vậy. Trời ơi chuyện đời không sao hiểu được, vậy mà bấy lâu nay tôi nghĩ chắc Thuý hạnh phúc lắm khi có được một hai bộ đồ mới. Nghe chuyện tôi không còn tin ở đôi tai mình nữa, tôi thấy trời đất đảo lộn, nước mắt tôi rơi lả chả như cơn mưa tháng sáu.

Một ngày nọ khi trời còn chưa sáng thì Hải chạy đến nhà tôi đập cửa rầm rầm. Biết có chuyện chẳng lành tôi nhanh chân lao ra mở cửa. Hải mặt mày tái xanh kể lại trong cơn thở dốc: Bốn giờ sáng này mẹ Thuý nhận được điện thoại của một người quen cũng có chồng bên Đài Loan gọi về báo tin Thuý vừa bị chồng sát hại. Sau khi giết vợ, chồng của Thuý trốn đi mất. Chính quyền địa phương đến yêu cầu gia đình đi làm thủ tục để sang Đài Loan đưa thi thể Thuý về...

Trời ơi, sao như vậy!? Tôi nghẹn ngào khóc nấc vội nắm tay Hải vừa chạy vừa gọi: Thuý ơi..! Không nghe tiếng trả lời, chỉ có cơn gió giận dữ vo tròn từng chiếc lá và giọt mưa tạt vào rát mặt. Làn mưa trắng toát như trùm phủ một màu tang xuống xóm nghèo heo hút. Tôi nghe bàn chân mình rớm máu mà vẫn cố sức chạy nhanh đến ngôi nhà Thuý. Kìa, tôi đã thấy nhà của Thuý, ngôi nhà có mái ngói đỏ tươi, màu đỏ như màu máu. Tôi choáng người bởi màu đó ấy và ngã quỵ trong tiếng thét gào của Hải.

 

Nghệ An, tháng 04/2012

 

                       

           

 
     
  Huỳnh Thanh Lạc ( báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> 
 Bài mới cập nhật




















  • Tiếng rao đêm (23/03/2020)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |