Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  24/10/2012  
  Ra đường mới được làm người!  
 
Truyện ngắn của Phạm Anh Xuân
Ấy thế mà hắn cũng dám yêu! Hắn đã để mắt tới cô giáo dạy mầm non gần nhà từ hồi nào, hắn cũng chẳng rõ. Cô giáo trẻ chỉ bằng tuổi em gái thứ ba của hắn, đẹp người, cười xinh. Hắn cũng chẳng biết như thế là yêu chưa. Đã ba mươi tuổi đầu rồi mà chưa bao giờ có một người con gái nào thốt ra từ mồm nói với hắn rằng: “Em yêu anh”. Chưa bao giờ! Riêng hắn thì an ủi lòng mình, cuộc đời này dù đảo điên điên đảo nhưng chắc chắn là vẫn công bằng như âm dương cân bằng vốn có, rằng hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười, rằng đời cũng sẽ có đàn bà. Nhưng Chúa ơi, hắn không thèm khát đàn bà, hắn chỉ cần một người con gái hiểu mình, yêu thương mình và hắn cũng sẽ yêu thương gắn bó với người ấy đến trọn đời. 
 
 
 


 

 

Hắn bắt đầu nhúc nhắc được đôi chân nhưng cha hắn bảo người như thế thì đừng nên đi ra ngoài mà người ta cười. Hắn đắn đo, nên chăng là cứ ở lì trong nhà chẳng bao giờ biết nắng ngoài trời đẹp thế nào, hay là gắng rảo chân mà bước (điều này tốt cho bệnh tình của hắn), mặc cho hằng trăm cặp mắt thương hại cứ xoi mói nhìn mình. Bệnh tật đã thuyên giảm đi nhiều phần nhưng sau câu nói của cha thì rõ ràng hắn chẳng thấy vui tí nào, cũng chẳng buồn làm gì cho khổ tâm. Lũ trẻ bên sân trường mầm non nô đùa trong nắng ban mai đang thu hút hắn. Thi thoảng mấy đứa trẻ đó cũng vẫy tay với hắn và cười rất hồn nhiên. Hắn cũng cười theo, vô tư, hồn nhiên như thể hắn tưởng tượng ngày xưa như tụi nó mình cũng được vui như thế.

 

Lại một ngày mới, nắng sớm chiếu những tia hồng rạng rỡ lên cánh hoa phượng đầu mùa hè, nhắc hắn nhớ về một thuở học trò với biết bao ký ức đẹp của tuổi trẻ. Nhưng lỡ nếu có ai đó dở chứng muốn hắn trèo hái chùm phượng vĩ để ép cánh bướm vào trang lưu bút làm kỷ niệm thì chịu rồi, hắn đi còn chưa vững nói gì chuyện …

 

Gió nồm từ biển thổi vào mát lộng làm hắn thèm biển. Đó là nơi trút bầu cảm xúc của hắn thời trai trẻ: buồn thì đi bơi cho thỏa thuê đến mệt lử rồi nằm vật trên bờ cho sóng mơn man từ chân đến đầu, vui cũng ra bãi biển kéo bạn bè chia phe đá bóng, chơi chán lại tắm. Thật thích, thật sướng! Mùa tuổi trẻ gắn liền với biển. Ấy thế mà giờ đây biển sao xa vời quá cho dù chỉ cách nhà hắn có hai trăm mét, hồi đó hắn chỉ cần chạy vèo một cái chưa đến nửa phút là đã tới nơi, nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác. Xa đến vời vợi… Tiếc đến nao lòng…

 

Và rồi, hắn quyết quẳng đi tất cả những ánh nhìn xoi mói, thương hại; quẳng đi tất cả những lời bàn tán sau lưng để bước ra ngoài.

 

Trên đường ra biển có một nơi mà hắn không thể không ghé: nhà ông chú ruột. Hôm nay, có nhiều người ngồi hóng chuyện với nhau. Chuyện một người đàn ông bên kia sông sàn sàn tuổi cha hắn bị suy thận giai đoạn cuối, để duy trì sự sống cho ông thì người thân đã phải xây phòng riêng, mua máy móc và thuê bác sĩ chạy thận lọc máu, đó là việc bất đắc dĩ phải làm vì việc đi chạy thận ở bệnh viện của ông là rất khó. Nghe đến đây ông chú hắn bảo, người thế thì uống thuốc chuột mà tự tử đi cho rồi, sống làm chi cho khổ con khổ cháu. Chua chát, hắn nghiến răng và nhắm nghiền mắt, khẽ thở dài. Trong khi nhiều người vẫn đang nói cười rồ rồ thì hắn lẳng lặng bước ra. Tập tễnh… Hắn đã học làm quen được với chuyện đời xào xáo như thế, và hắn cũng đã biết vượt qua miệng lưỡi thế gian ác nghiệt như thế dẫu không dễ chịu một chút nào.

 

Vẫn con đường thân quen nhưng sao thấy lạ lẫm, hay chính vì nhiều khi con người ta vẫn muốn lạnh lùng với nhau, thậm chí là trơ ra như đá. Lạnh lẽo. Thằng Dề bước từ phía sau lưng hắn lên sao chẳng thấy chào hắn lấy một lời, dù thằng này biết hắn là ai. Cái thằng đó đi Hàn Quốc về đấy, chắc cũng thu lượm được văn hóa cao kia mà, phải hơn hắn ở nhà chứ, ít nhất là hắn nghĩ thế. Vả lại, mình cũng đâu xa lạ gì với nó, cách nhà nhau chỉ bởi một cái nhà khác thôi mà, trước đây cũng có chơi cờ tướng với nhau hẳn hoi nữa là khác, thế mà bây giờ coi như không ấy. Lạ nhỉ! Kệ, nó không chào thì thôi, hắn cứ chào vậy, cũng chỉ là một lời chào thôi mà, mất gì, lại còn được thêm một nụ cười nữa, đời vui quá đi chứ. Hắn gọi tên thằng cha đó và thằng cha đó cũng quay lại rồi cũng cười với hắn: cái cười nửa miệng. Hắn cũng cười, nụ cười héo úa như chính cái mảnh giẻ rách có mùi cứt con nít ai đó liệng bên vệ đường bị lũ chó thi nhau cắn xé vậy. Miếng giẻ rách tả tơi…

 

Đi được một quãng, hắn gặp một thằng khác trong xóm, nó học đại học đang về nghỉ hè. Nếu tính bên họ hàng của hắn với mẹ thằng đó thì rõ ràng là cũng thân quen. Hắn định chào nhưng thằng kia lãng đi làm hắn cụt hứng. Hắn định nói: chết cha, cũng là bạn bè của nhau trên facebook nữa kia mà sao giờ gặp nhau mà như xa lạ thế này? Nhưng lại thôi… Cũng chỉ là một tiếng chào thôi mà sao khó khăn thế? Thằng đó cũng trình độ đại học đấy. Cũng có văn hóa cao chứ chẳng phải chơi, ít ra là hơn hẳn mình, mình cũng chỉ mới tốt nghiệp cấp ba. Có điều là thằng đó hình như là bạn học với em gái thứ ba của hắn. Thôi kệ, em út mình chấp làm gì, nhưng có lẽ nó cần qua một lớp học chào hỏi nữa thì mới có thể tốt nghiệp đại học được.

 

Trước mắt hắn đã là biển, biển bao la, biển ngút ngát tầm mắt, biển lộng gió làm hắn phải mỉm cười, hình như là biển cũng đang mỉm cười với hắn: những con sóng ngàn năm biết cười trong nắng sớm và gió nhẹ; biết gầm gào đau đớn trong bão giông bịt bùng. Trong biển đêm, hắn cũng đã gầm gào mặc cho những con sóng thét vang: hắn trắng tay, nay còn mang trọng bệnh, người hắn yêu không thèm những thứ này.

 

Biển hôm nay người tắm đông như trẩy hội, khách du lịch tắm nắng phơi toàn thịt giữa trời: tênh hênh. Ai phơi thì cứ phơi, ai tắm thì cứ tắm. Tất cả đều thỏa thuê. Bốn mùa thì chỉ mùa này là biển rôm rả nhất, biển cho người biết bao hải sản tươi ngon, không những mát cả bao tử mà còn mát tận từng chân tơ kẽ tóc. Người ta thèm cái mát của biển, đến với biển, rồi khi đông sang lạnh lùng mặc kệ biển cô đơn.

 

Đang đăm chiêu nhìn ra biển thì một người tới vỗ vai hắn, người này tướng tá trông dữ tợn nhưng được cái là nụ cười luôn nở trên môi, bỗ bã nói:

-         Ông bạn, lâu ngày quá, khỏe không?

-         À… ừ… về nước lâu chưa?

-         Cũng được vài tuần rồi, mà đã vợ con gì chưa?

-         Tôi dám lấy ai, mà ai dám lấy tôi? – Cười

-         Chuyện… Mấy bài viết của ông tôi đọc nghe mùi mẫn đấy, không phải đồ ăn cắp chứ hả? – Người này hơi nheo mắt, cười.

-         Đồ ăn cắp đấy, nhưng là lượm lặt từ cái này này. – Hắn vừa hơi nhếch mép vừa đưa tay chỉ trỏ vào đầu mình.

-         Đùa thế thôi chứ tôi lạ gì văn phong của ông, ngay từ hồi học với nhau tôi biết ông viết văn cũng khá rồi. – Người này cười hà hà tỏ vẻ khoái chí. Hắn cũng cười: một cái cười nhạt thếch.

Người kia mời hắn hút thuốc nhưng có lẽ anh ta không biết tạng của hắn là rượu bia thì có thể nhưng thuốc lá là trừ khử tuyệt đối. Cả hai cùng hướng ra xa, nơi biển nước chấp chới trong nắng, những chiếc thuyền đang chậm rãi vào bờ nghỉ ngơi sau một đêm dài vật lộn cùng sóng to gió lớn ngoài khơi khao. Hắn vẫn đăm đăm nhìn ra xa, nơi những chiếc thuyền câu đang câu gần bờ, ki cóp những thứ nhỏ nhoi từ sản vật của mẹ biển bao la: những con cá nhỏ. Ừ, thuyền nhỏ đâu xôm được sóng lớn, coi chừng lật như chơi, chết chìm nữa là khác.

 

Hắn cũng ki cóp từng con chữ cho từng bài viết, nhuận bút đã nghèo nàn mà số lượng được đăng cũng chẳng được đều đặn. Người ta ca chẳng có sai: “Nhà văn, nhà báo, nhà giáo: nhà nghèo”. Ba mươi tuổi đầu, hắn chưa phải là nhà này nhà nọ, cũng mới chỉ là “lều văn, lều báo: lều tẻo teo”. Vì thế, càng nghèo xơ nghèo xác.

 

Ấy thế mà hắn cũng dám yêu! Hắn đã để mắt tới cô giáo dạy mầm non gần nhà từ hồi nào, hắn cũng chẳng rõ. Cô giáo trẻ chỉ bằng tuổi em gái thứ ba của hắn, đẹp người, cười xinh. Hắn cũng chẳng biết như thế là yêu chưa. Đã ba mươi tuổi đầu rồi mà chưa bao giờ có một người con gái nào thốt ra từ mồm nói với hắn rằng: “Em yêu anh”. Chưa bao giờ! Riêng hắn thì an ủi lòng mình, cuộc đời này dù đảo điên điên đảo nhưng chắc chắn là vẫn công bằng như âm dương cân bằng vốn có, rằng hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười, rằng đời cũng sẽ có đàn bà. Nhưng Chúa ơi, hắn không thèm khát đàn bà, hắn chỉ cần một người con gái hiểu mình, yêu thương mình và hắn cũng sẽ yêu thương gắn bó với người ấy đến trọn đời. Hắn luôn mơ mộng rằng một nửa yêu thương đang chờ hắn ở đâu đó. Được vậy, với hắn thế là mãn nguyện. Những nguyện ước và mộng mơ như thế đã khiến hắn có thêm cảm hứng để mà sống, để mà viết. Tuyệt quá còn gì! Thế mà, lần nào trò chuyện điện thoại, con bạn học thời cấp ba của hắn cũng ca cẩm: “Yêu làm gì cho khổ, quên chuyện vợ con đi!” Kệ, hắn vẫn cứ yêu, vẫn cứ mơ.

 

Thảo là tên của cô giáo dạy trẻ mầm non đó. Ngôi trường gần kề nhà hắn, chỉ cần ghé mắt trông ngang qua cửa sổ là hắn có thể nhìn, có thể ngắm. Cô giáo Thảo, từ tên đến người hắn vừa quý, vừa thích, vừa yêu. Đúng ra hắn sẽ chẳng bao giờ dám yêu Thảo, nếu như cô cũng như bao cô giáo khác sáng đến trường, tối về nhà. Nhà Thảo ở xa lắm, chạy xe máy cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Là tưởng tượng đấy, chứ thực ra hắn đâu biết Thảo quê ở đâu, cách bao cây số. Nhưng hắn đinh ninh thế, có xa xôi thì mới ở trọ chứ, gần gũi thì ở trọ làm quái gì! Cô cùng với một đồng nghiệp khác xin ở trọ một nhà phụ huynh học sinh, nhưng nghe đâu tiền trọ cộng với tiền ăn chẳng đủ tiền lương. Vì thế nhà trường đã tạo điều kiện cho hai cô ở lại, chiều thứ sáu họ về thăm nhà và sáng thứ hai lại đến trường, tuần nào cũng thế không sai một khắc. Thấy thế, nghe thế, chứ thực sự hắn chưa một lần tận mặt hỏi: “Em tên gì? Em từ đâu tới? Em có định gắn bó lâu dài với nơi này không?” Vân vân. Hắn còn muốn hỏi han nhiều thứ nữa, ví như: “Đã có ai hẹn hò chưa?” Tất cả cứ vu vơ trong đầu hắn cả một mớ.

 

Họa hoằn lắm mới thấy Thảo vừa nhai cơm vừa nhìn sang hắn đang ngắm nàng từ cửa sổ. Định mỉm một nụ cười chào lại, nhưng nàng đã vội quay đi. Trời đất ơi, nàng sao thế nhỉ? Nàng đang nghĩ gì thế nhỉ? Có thể là nàng nghĩ hắn vô duyên, vô công rồi nghề chứ gì nữa! Ngày nào cũng thấy đứng ở cửa sổ trông sang. Đúng là điên! Thôi kệ, nàng có quyền nghĩ gì cũng được, chỉ cần nàng cười với hắn một nụ cười thôi, dù chỉ là một cái mỉm cười nhè nhẹ thì hắn sẽ sung sướng biết nhường nào. Trong cơn mơ, hắn thấy mình ngồi đối diện với nàng trong một góc tranh tối tranh sáng ở một quán cà phê có tiếng nhạc nhẹ dịu.

-         Thảo đến trọ nhà anh nhé?

Không thấy nàng đáp lại.

-         Miễn phí đấy!

Cũng không thấy đáp lại.

-         Anh sẽ ngủ giường bố và dành cho cô giáo trẻ giường của anh nhé?

Chẳng có một lời nào thốt ra từ đôi môi xinh xắn, mỏng mềm của nàng hết. Chỉ thấy nàng đứng dậy, quay lưng bước đi. Chàng giơ tay ra định nắm lấy bàn tay nàng thì không may ly nước từ đâu hắt vào mặt chàng làm tỉnh giấc mơ trưa. Hóa ra cặp thằn lằn mất nết phía trên trần nhà vừa làm tình xong thì ỉa xuống mặt hắn. Trời ơi là trời, đen đến thế là cùng!

 

Từ khi biết Thảo ở lại trường buổi tối, hắn đã đặt mục tiêu cho mình sẽ hẹn hò bằng được nàng đi cà phê. Ôi, coi kìa, cái dáng trai tráng gì mà đổ đổ xiêu xiêu, chân giò khập khiểng thế kia mà không sợ thiên hạ cười sao, không sợ người ta đàm tiếu là “Cốc ghẻ mà đòi sánh thiên nga” sao? Ô hô, hắn phớt đời rồi, đúng là điếc thì không sợ súng. Nhưng mấy ai biết được trong truyện cổ tích “Hoàng tử ếch”, con ếch xanh đã hóa hoàng tử là nhờ nụ hôn của một cô gái đó sao! Hắn đang bạo gan viết một cổ tích giữa đời thường.

 

Chiều chiều, người làng thấy hắn tập đi bộ. Rõ tội, bạn bè hắn đi máy bay như đi chợ, nhiều tên còn có xe bốn chỗ, bảy chỗ làm của riêng, ấy thế mà hắn vẫn ì ạch tập đi bộ cho vững. Nhưng hắn tin mọi việc lớn đều bắt nguồn từ việc nhỏ nhất. Muốn hẹn hò nàng thì chân đi phải vững cái đã. Có sức khỏe, chắc chắn hắn sẽ đẹp trai hơn. Có sức khỏe, chắc chắn hắn sẽ viết nhiều hơn. Mà viết nhiều hơn thì biết đâu có ngày một tác phẩm nào đấy từ bàn tay hắn có thể nuôi hắn cả đời, như nàng“Lolita” đã kiếm tiền suốt đời cho Nabokov. Nghề viết như thế mới gọi là giàu có chứ, ai bảo nghèo? Và những thành quả hứa hẹn phía trước hắn nguyện sẽ hiến dâng tất cả cho nàng, cho một tình yêu chung thủy.

 

Trên đường đê, bầy con nít thấy điệu bộ của hắn bước đi là chỉ trỏ nhau cười ha hả, cười tít mắt. Nếu trước đây thì hắn về trùm chăn và khóc tức tưởi, còn bây giờ hắn lại cười sa sả một cách sảng khoái. Hắn ùa vào đám trẻ, vẫn chưa hết cười, hắn xoa đầu một bé trai và nói cho cả đám cùng nghe: “Tại vì anh không ngoan, không nghe lời cha mẹ nên mới gù lưng, què chân thế này đấy! Hiểu chưa? Có đứa nào dám không nghe lời ông bà, cha mẹ, thầy cô nữa không?” Có đứa không tin, nghếch mặt đáp lại: “Lứt!” Nghĩa là nói láo, nói dzóc, nói xạo! “Ừ, không tin thì cãi lời ông bà, cha mẹ, thầy cô thử xem, rồi xấu hơn cả anh cho mà xem!” Cả đám cười phá lên, rồi hè nhau chạy khỏi hắn, có đứa còn ngoái lại nhìn hắn cười không thôi.

 

Con đường đê của làng đã thuộc lòng bước chân khập khiểng của hắn. Nó cũng chứng kiến sự thay đổi ở đôi chân của hắn. Hắn luôn tưởng tượng có nàng ở phía trước chờ hắn. Vì thế hắn bước nhanh hơn, mồ hôi đổ nhiều hơn. Nhưng ông cậu làm nghề y của hắn khuyên nên để tâm xuống dưới lòng bàn chân, năng lượng sẽ khiến đôi chân khỏe hơn. Quá tốt, để tâm xuống đôi chân và mắt dõi theo hình bóng nàng vẫy gọi ở phía trước. Tất cả đã thúc giục hắn tập luyện bền bỉ không ngừng nghỉ. Ai bảo là tẩu hỏa nhập ma? Tâm hắn nào có xằng bậy, nào có lộn xộn. Làm gì thì cũng phải có động lực để phấn đấu chứ! Hắn thề với lòng mình, lấy tấm gương của Glenn Cunningham, người Mỹ, dù bị liệt chân nhưng vẫn luôn tin tưởng rằng mình sẽ đi được. Ý chí tuyệt vời đó đã đưa “người thép” ấy ra sức tập luyện và kết quả là không những đi được mà còn chạy nhanh nhất thế giới, ông còn trở thành một bác sĩ giỏi nữa mới phục chứ. Huống hồ, hắn đang bước được kia mà, sắp đến lúc chạy được rồi. Ngày mà đôi chân bước đi bình thường và vững chãi sẽ không còn xa. Hắn đang mơ về ngày được hẹn nàng Thảo yêu dấu ra con đường đê lộng gió biển này để dạo chơi, nguyện cùng nàng đi đến hết cuộc đời. Những điều tốt đẹp trước mắt khiến hắn thật hạnh phúc, sung sướng, có động lực để luyện tập, để phấn đấu với nghề viết, can đảm chấp nhận mọi tình huống xấu nhất, kể cả sự từ chối của Thảo nếu cô ấy không hiểu, không yêu thương mình.

 

“Tư tưởng thông, mang bi đông sẽ nổi”, hắn luôn thích câu nói tuyên truyền ấy của một người bạn làm cán bộ đoàn. Và giờ đây, trên con đường đê thân yêu của làng luôn thấy một chàng trai trẻ chiều chiều sau hàng giờ bù đầu sáng tác là có mặt bên cạnh các ông già bà lão, các bà chị béo ị, vui bước cùng họ. Chẳng thấy hắn ta đi kịp hội nào hết, nhưng vẫn thấy gã vừa bước vừa cười với họ. Ngày nào cũng thế, hắn rèn đôi chân của mình. Nghèo kiết xác mà sao lại giàu nụ cười đến thế, có bao giờ thấy thiếu nụ cười trên môi gã đâu. Lâu lâu lại thấy hắn pha trò một câu: “Đi trước ngược gió là cấm đánh rấm đấy mấy bà chị béo!” Cả đám lại được một trận cười.

 

Một ngày đẹp trời, hắn đứng trước gương nhìn ngắm: người trong gương rõ ràng là khỏe khoắn, hồng hào, đẹp trai hơn trước. Đúng là không uổng công những ngày qua luyện tập. Hắn vỗ tay đánh bốp, lẩm bẩm trước gương: “Giá mà tập luyện từ vài năm trước thì …”. Thôi thì muộn còn hơn không. Nhờ nàng mà hắn đã thực sự biết hiệu quả của thể dục thể thao rồi còn gì. Nhờ nàng mà hắn có quyền mơ về “Ngôi nhà và những đứa trẻ”. Người ta bảo sống đừng nên mơ mộng, nhưng với hắn thì khác. Sự tự học của hắn đã cho hắn biết rằng nghề viết cần phải biết mơ mộng, mỗi ngày nên dành dăm ba phút để mộng mơ, mơ gì cũng được. Nghề viết mà nghèo ý tưởng, nghèo mộng mơ là coi như vứt, lấy gì mà viết bây giờ. Hắn cho là phải, cuộc đời hắn đã được vực dậy từ những trang sách, những trang sách làm hắn có thêm nghị lực, tìm thêm can đảm. Giờ đây, hình bóng của Thảo đã cho hắn thêm niềm tin. Như thế, hắn giàu rồi, ít nhất là ý tưởng! Thảo nào biết được tên của nàng đã trở thành nhân vật trữ tình trong những trang viết của hắn, nhân vật có thật, nhân vật làm sáng cuộc đời hắn.

 

Đám choai choai nhảy hàng rào vào tán tỉnh nàng. Hắn không thích như thế, đúng hơn là hắn không thể làm thế, rất đơn giản là hắn không thực hiện được động tác đó. Nhưng tại sao phải làm như vậy, đúng là vô văn hóa. Nhà có chủ nhà, trường cũng có người trông coi, ít ra những buổi tối hai cô giáo ở lại thì cũng là chủ chứ sao. Vượt rào nhảy vào hóa ra là không tôn trọng người ta ư? Nhưng làm sao để gặp nàng bây giờ? Hắn có người quen ở trường mầm non, hắn có thể xin được số điện thoại của nàng một cách dễ dàng. Nhưng hắn không muốn làm thế, hắn muốn tận mặt gặp và nói chuyện với nàng. Hắn muốn hiểu nàng hơn, đúng hơn là hắn muốn giáp mặt người thương. Và hắn cũng liều lĩnh trương tấm thân trai tráng không lấy gì làm khỏe mạnh cho lắm ra trước mắt nàng. Để xem thái độ của nàng như thế nào? Hắn cứ đinh ninh rằng, những cô giáo dạy trẻ chắc chắn là những người tốt, giàu tình yêu thương. Hình ảnh nàng, công việc của nàng, những cử chỉ và những lời nói của nàng mà hắn trông thấy, nghe thấy khiến hắn luôn tin như vậy. Nhưng Chúa ơi, hắn không muốn người ta thương hại mình đâu.

 

Một bộ cánh sắm được từ tiền nhuận bút viết văn, viết báo làm hắn sáng sủa hơn. Rõ ràng “Người đẹp vì lụa”, bộ cánh đã cứu hắn đỡ xấu xí hơn, ít nhất là hắn nghĩ thế. Giờ đây, hắn đã tự tin đứng trước mặt nàng và các đồng nghiệp của cô. Nhìn từ xa, Thảo đẹp thật, lại gần càng đẹp hơn. Hắn đã dắt theo thằng con trai của bạn mình, thằng bé ngoan, thông minh, mau mồm mau miệng. Thằng bé cầm đĩa CD của hắn chép sẵn mấy bài nhạc thiếu nhi làm quà tặng các cháu mầm non. Là bài làm quen với nàng đấy. Nhờ thằng bé, hắn thấy bớt bối rối hơn nhiều. Thảo nói chuyện với thằng bé khiến hắn thật thích thú, cũng chỉ là lời cảm ơn thằng bé thôi nhưng lòng hắn nghe như có hoa nở rộ. Giọng nói thật ngọt và mát, hắn sướng rân từng thớ thịt. Cuộc gặp chỉ ngắn ngủi vậy thôi vì sau đó thằng bé đòi về nhà gấp, nó sắp ị ra quần rồi. Hú vía, cũng may là nó không vãi ra trên đường về.

 

Hắn và nàng đã là hàng xóm của nhau, ít nhất là hắn nghĩ thế. Cách nhau chỉ dăm bước chân nhưng hắn đã phải tập bước đi hàng chục cây số trên đường đê hàng tháng trời. Ôi nàng ơi có hiểu cho chân tình của hắn. Trong giấc mơ, hắn vẫn ú ớ mớ rằng: “Thảo… ơi… chờ… anh…”

 

  

                                                                                           Tháng 10 - 2012


 


 
     
  Trọng Quý ( bao VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |