Thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2019        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  07/01/2013  
  Câu chuyện người lính  
 

Tác giả: Nguyễn Nhân 

Mùa hè Kom Puông Thom, trời đã về đêm mà còn nóng như lửa đốt. Khánh, Bình và Thân cởi trần ngồi hí hó bên chén trà đục như màu cà phê sữa. Bình hưng phấn cứ tuôn ra các câu chuyện tiếu lâm nối đuôi nhau. Mỗi câu chuyện được kết thúc bằng một pha cười nghiêng ngửa. Cả “bộ tam sên” ngã ra thở hổn hển…

 
 
 

Không khí trở nên yên lặng. Chỉ còn lại âm thanh tiếng côn trùng, tiếng lá cây rì rào với gió. Văng vẳng tiếng trống, đàn, ca hát từ chỗ đám cưới chị Puốt Pha Mô Chul ở bên kia ấp vọng lại.

Ở đây, sau ngày mùa là mùa cưới trai gái.

Cả ba nhìn xa xăm, Khánh lấy trong túi ra một điếu thuốc Rum đót (1) cong quắp, vuốt ve lại thẳng thóm, giơ lên trước mặt Bình và Thân.

- Điếu thuốc này mình “tích luỹ" từ chỗ đám cưới chị Puốt Pha Mô Chul đấy !

Bình với tay lấy điếu thuốc. Khánh kịp đưa lên môi và châm lửa. Bình lỡ cơ không biết bỏ tay ở đâu đành đưa lên đầu gãi gãi, vuốt lại tóc.

Khánh hít một hơi thuốc dài  rồi đưa cho Bình. Rồi đến lượt Thân, anh càu nhàu vì điếu thuốc mềm sụn cháy sâu một đốm lửa dài xọc.

Bình nói trỏng:

- Chừng đám cưới của mình, nếu mấy ông về dự được, mình đãi thuốc gò Hoà An(2) mặc sức mà hút.

Khánh châm chọc Bình:

- Thôi ông ơi, để tụi này hút thuốc Cà bơ(3) cho chắc ăn. Biết người yêu của ông có chờ đợi đến đó không, mà cưới với gả. Kiểu ngăn sông cách núi này, tôi e… như người yêu của Thân đó !

Bình đính chính:

- Trời ơi ! Ông cứ nghĩ con gái ai cũng vậy hết à ! Mình rất tin tưởng cô ta. Ông thấy không ? Mình được thơ cô ta rất đều. Mỗi lần “ông thông tin” ở trung đoàn xuống mình truy lãnh từ bốn đến năm lá thư đọc mệt nghỉ.

Thân nhìn ra xa không có mục tiêu. Hàm răng cắn khít lại, nét mặt buồn buồn. Anh ném mạnh tàn thuốc lá xuống đất, đằng hắng mấy tiếng, giọng nói cộc lốc:

- Thôi đi mấy cha ! Cứ moi vết thương lòng của người ta hoài !

Thân ngồi xoay mặt ra hướng khác. Khánh biết mình lỡ lời nên lấy lám hối hận. Khánh vội ôm choàng qua cổ Thân lẩm nhẩm mong Thân bỏ qua những lời nói vô tình của mình.

Không khí trở nên nặng nề. Cả ba ngả lưng xuống rơm nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh.

Khánh lấy bịt thuốc lá Cà bơ quấn một điếu rồi châm lửa. Anh hít một hơi dài từ từ nhả khói, từng ngụm một mang hình chữ O nối đuôi nhau tung lên, tung lên, qua ánh trăng mờ nhạt.

Lần lượt trong đầu óc Khánh cứ hiện ra mọi thú. Từ cái lớn đến những chi tiết nhỏ ở quê hương mình. Và, những kỷ niệm… mà Khánh hằng ghi trong ký ức.

Khánh lớn lên từ một gia đình lao động làm thuê. Cả đời khi cha anh nhắm mắt không có được một cục đất liệng chim. Anh em đều lớn lên từ một xã hội lừa đảo, dưới chế độ kềm kẹp củaMỹ ngụy.

Cha mẹ Khánh nghiện tôn giáo rất nặng, tuyệt đối tin vào định mệnh và số kiếp. Năm 1969, hai anh em của Khánh bị chính quyền nguỵ đẩy vào đội quân đánh thuê của Mỹ. Cha anh buồn rầu rồi ngã bệnh chết. Gia đình anh lao đao vất vả vì cảnh mẹ goá con côi…

Năm 1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, nước nhà thống nhất, hai anh em Khánh còn sống được là nhờ cách mạng khoan hồng trở về với gia đình. Cả nhà sum họp. Khánh nhớ mãi mãi ngày vui nhất đúng với nghĩa của nó.

Những ngày này Khánh háo hức với khí thế của tuổi trẻ tham gia mọi công tác và sinh hoạt của phong trào thanh niên. Có những đêm trình diễn văn nghệ với bài hát mới của cách mạng kéo dài gần gà gáy, mà người xem cứ yêu cầu diễn tiếp. “Ca sĩ” người nào cũng khô cổ họng. Có những bài hát đến ba bốn lượt.

Khánh không quên cùng song ca với Xuân bài “Trường sơn đông - Trường sơn tây” được đông đảo người xem hoan hô. Có ai đó nhã ý khen: “Hát hay quá ! Lại xứng đôi vừa     lứa !”… Cả hai mắc cỡ cứng cả người, rón rén bước nhanh ra sau sân khấu, trong lồng ngực như có trống đánh liên hồi. Khánh với Xuân len lén nhìn nhau và bắt gặp nhịp trống tình yêu đang trỗi dậy.

Lúc ấy, Khánh đang hoạt động sôi nổi, tích cực. Nhưng lúc nào tâm trạng anh cũng mặc cảm với mọi người về mình có hai anh em là lính nguỵ. Tập thể biết điều ấy và tạo điều kiện cho Khánh xoá đi những mặc cảm đó ! Đầu năm 1978, Khánh xúc động và vinh dự được đứng vào đội ngũ của những người cộng sản trẻ tuổi. Anh tự thấy mình không còn lạc lỏng nữa vì tổ chức đã thêm sức cho anh vươn tới.

Dòng suy nghĩ miên man của Khánh bị gián đoạn bởi những loạt AK nổ chan chát từ bên kia ấp vọng lại. Tiếng trống đàn ca hát ở chỗ đám cưới chị Puốt Pha Mô Chul cũng nín bặt.

Từng loạt tiểu liên nổ vang pha lẫn những tiếng nổ ầm lên xé tan màn đêm tĩnh mịch. Khánh, Bình, Thân và đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Tiếng AK từng ba phát vọng lại hướng đơn vị của Khánh. Đó là tiếng súng gọi chi viện của đơn vị du kíchbạn xã L`pau.

Khánh, Bình, Thân cùng tiểu đội tiến nhanh về hướng có tiếng súng. Một bóng đen chạy ngược chiều. Đó là anh Ly Đa, du kích xã L`pau chạy đến chạy đến đơn vị Khánh. Anh Ly Đa vừa thở vừa báo cáo:

- Bọn Pôn Pốt xâm nhập vào ấp Tơ Rô Bóc bắt thanh niên, cướp bóc lương thực của dân. Chúng ùa vào nhà bà Khiêu Xom Puốt đang tổ chức đám cưới cho con, cưỡng ép lùa đi trên ba mươi đứa con trai, con gái đang múa hát tại đám cưới. Trong đó có cặp vợ chồng đang cưới lá chị Puốt Pha Mô Chul mà anh Bô Xom Puôn. Lực lượng của bọn Pôn Pốt khoảng nom một trung đội, hoả lực mạnh hơn đơn vị du kích chúng tôi. Nhưng quyết tâm của anh em chiến đấu cầm cự giữ chân chúng lại, chờ chi viện của các đồng chí.

Khánh nhanh chóng triển khai lực lượng. Địa hình xã L`pau đơn vị Khánh nắm vững như lòng bàn tay. Anh em nhớ rất rõ từng chiếc nhà sàn, gốc cây, ụ mối, giếng nước…

Khánh phân công một tổ do Bình làm tổ trưởng, chạy cắt ra đồng án ngữ chặn đầu địch không cho chúng rút về bên kia bìa rừng. Lực lượng còn lại khẩn trương tiến lên truy kích địch. Tiếng súng nổ giòn giã đanh thép. Đơn vị Khánh đã đánh bật ra một toán Pôn Pốt. Địch chạy về cuối ấp cùng với đồng bọn phòng ngự ở đó.

Trên đà chiến thắng, đơn vị Khanh truy kích địch. Tiếng súng giằng co kéo dài gần nửa giờ. Đơn vị Khánh và đơn vị du kích bạn đã chủ động tấn công với tư thế thuận lợi hơn.

Địch bị hao mòn sinh lực. Chúng để lại một toán kềm chân đơn vị Khánh, lực lượng còn lại rút về bên kia rừng. Trúng dự định bố trí của đơn vị Khánh. Bọn tàn quân Pôn Pốt vừa ra khỏi chòm cây thì gặp tổ của Bình phủ đầu ngay một trận tơi tả. Lớp chết, lớp bị thương, địch rối loạn hàng ngũ. Bình gọi to số nam nữ thanh niên bị địch lùa theo hãy chạy ngược chiều về phía đầu ấp, để tổ của Bình dễ quan sát tiêu diệt địch.

Phối hợp nhịp nhàng với tổ của Bình, cánh của Khánh xung phong tiêu diệt từng tên Pôn Pốt. Một toán địch có hoả lực mạnh, lợi dụng nép sau ụ mối đề kháng lại rát quá. Đơn vị khánh không sao tiến lên được.

Thân vừa hô xung phong vừa nhảy lên định tiêu diệt ổ đề kháng của địch. Bỗng một loạt đạn tiểu liên xuyên qua ngực anh. Thân lảo đảo cố đứng bắn trả, nhưng anh đã choáng váng chỉ thấy trước mắt một màu đen sậm.

Khánh ôm choàng Thân vào lòng. Bàn tay Thân siết chặt bàn tay Khánh như muốn nói điều gì ! Đôi mắt Thân ánh lên một tia sáng nhìn Khánh lần cuối rồi trút hơi thở sau cùng.

Khánh đau đớn ôm chầm người đồng chí, người bạn thân yêu của mình. Anh vuốt mắt Thân lần cuối. Hai hàm răng nghiến mạnh ngắt từng giọt nước mắt rơi trên người thân.

Thân nằm chết như người say ngủ. Khánh đau đớn và ân hận những lời nói bông đùa với Thân. Âm điệu lời Thân như vang lên trong tâm trí Khánh:

- Mình không giận ai hết ! Người yêu mình không hiểu hết về hạnh phúc là do chính tại mình. Cô ấy hạnh phúc cũng chính là mình hạnh phúc.

Tiếng B40 nổ gầm lên như hối thúc Khánh sớm kết thúc trận đánh. Khánh cùng đồng đội linh hoạt di chuyển sang bên kia hàng thốt nốt cặp sườn bọn địch, dùng B40 bắn vỡ các ụ mối, từng tên Pôn Pốt tung lên tan tác. Cả hai cánh của Khánh và Bình phối hợp ăn khớp với đơn vị du kích bạn, chiến đấu tiêu diệt hầu hết lực lượng tàn quân Pôn Pốt. Những tên ngoan cố còn lại chạy thất điên bát đảo.

Khánh cùng đơn vị thu xếp chiến lợi phẫm, kiểm tra xác chết địch. Bỗng một loạt AK nổ xét tai. Khánh nghe bên vai trái giật mạnh đau nhói. Anh biết mình đã trúng đạn của tên Pôn Pốt còn sót lại. Nhanh như chớp, một loạt AK của Bình vang lên đanh thép. Tên Pôn Pốt cuối cùng phải đền tội.

Khánh cố gượng dậy nhưng toàn thân tê dại. Anh cố bước được mấy bước rồi ngã quỵ xuống. Anh nhìn lên trời chỉ thấy một màu kim tuyến dày dặc. Nghe tiếng chân mạnh bước, tiếng nói xôn xao và tiếng khóc… Đó là tiếng của người mẹ, người chị đang tìm con, tìm em của họ. Khánh định nói to lên nhưng không đủ sức. Lời nói ấy chỉ còn trong ý nghĩ: Các bạn   ơi !  Mau trở về với mái ấm gia đình. Và, chị Phuốt Pha Mô Chul cùng anh Bô Xom Puôl tiếp tục lễ cưới dở dang.

 

*

*  *

 

Khánh ngồi tính nhẩm mình nằm tại trạm xá hơn tuần nhưng anh cảm thấy như lâu lắm ! Cảnh bệnh binh làm cho anh càng thêm thắt thẻo và cô đơn. Ngồi rồi lại nằm, Khánh gác tay lên trán nhìn ra ngoài. Bên ngoài mặt trời chiếu xuống sau vòm cây và còn để lại một màu gạch tôm ưng ửng. Khánh hít hơi thuốc lá thật dài từ từ nhả khói, nhìn lên trần nhà, anh đếm từng nuột lạt thả theo dòng suy nghĩ. Anh nhớ kỷ niệm thời hoạt động công tác thanh niên ở quê. Chính từ đó tình yêu của anh và Xuân được vun đắp. Tuổi bắt đầu yêu đẹp như con trăng rằm mười sáu. Khánh nhớ lời của Xuân lúc yêu nhau: - Em với anh tuy gần mà xa. Anh bên kia sông. Em bên này sông. Khánh gật đầu siết chặt tay Xuân giọng ấm lại:

- Anh với em chỉ cách nhau con sông lặn qua không đầy một hơi thở mà trước đây ngỡ chừng như biển cả mênh mông. Chính một ngày mới đã bắc nhịp cầu nối hai bờ yêu phải không em ?

Xuân không trả lời mà nhìn thẳng vào mắt Khánh. Đôi mắt Xuân chớp chớp. Cô nhéo vào vai Khánh rồi vụt chạy lên nhà. Ngày cưới của Khánh và Xuân được tổ chức vui vầy vào mùa hè năm 1978. Cuộc vui của đôi vợ chồng trẻ tròn hai mươi ngày. Khánh nhớ rõ khuôn mắt tự tin, lo lắng của Xuân lúc tiễn anh vào bộ đội lên biên giới Tây Nam.

Khánh cảm thấy thèm khát giờ này có Xuân và con ở bên cạnh để anh kể cho Xuân nghe chuyện chiến đấu…

Tiếng đồng chí y tá trực trạm xá gọi Khánh vang lên làm xua đi dòng suy nghĩ của anh.

Nghe có người thân đến thăm, Khánh gượng dậy còn băn khoăn suy nghĩ nhưng trong lòng rộn lên niềm vui. Đồng chí y tá cho biết có Bình và anh em trong đơn vị đến. Có cả bà con ở xã L`pau nữa. Họ đợi ở phòng khách.

Khánh sửa lại bộ quân phục rồi bước ra cửa thì họ đã chạy tới ríu rít vui mừng. Anh em đơn vị ôm chầm lấy Khánh. Khánh bùi ngùi vì vắng gương mặt của Thân, lòng anh đau buốt.

Mẹ Khiêu Xom Puốt ôm choàng lấy Khánh, tay bà vỗ nhè nhẹ lên đôi vai của anh. Tay mẹ thoa lên vết thương anh, định nói điều gì rồi nghẹn lại. Chỉ nghe rõ tiếng mẹ nhắc đến  Thân ! 

Đôi mắt mẹ Khiêu Xom Puốt ứa lệ. Từng giọt nước mắt từ từ lăn dài xuống đôi má nhiều nếp nhăn thể hiện sự chịu đựng của mẹ như bao nhiêu bà mẹ Campuchia khác đã từng khóc. Và không còn nhớ đã khóc bao nhiêu lần dưới chế độ diệt chủng Pôn Pốt.

Mẹ Khiêu Xom Puốt kể lại: Lần đầu tiên mẹ khóc vì phải bỏ nhà, bỏ núm ruột quê hương của mình vào trại tập trung theo lệnh Pôn Pốt.

Rồi một đêm bất thần bọn Ăng ca ập vào nhà bắt chồng của mẹ đi lao động. Ít hôm sau mẹ được tin chồng bị chúng đập đầu chết cùng nhiều người khác. Chưa hết khóc chồng, mẹ lại tiếp tục khóc cho bốn đứa con trai lớn và những người thân khác chết oan ức dưới bàn tay tàn bạo của bọn Pôn Pốt.

Năm tháng dưới chế độ diệt chủng Pôn Pốt, mẹ chỉ sống bằng nước mắt và hầu như không còn nước mắt để khóc. Xung quanh mẹ không có tiếng cười. Và mẹ như không còn biết tiếng cười là gì.

Ngày mà người dân Campuchia cởi bỏ xiềng xích của bọn diệt chủng Pôn Pốt, mẹ Khiêu Xom Puốt chỉ còn núm ruột duy nhất - chị Puốt Pha Mô Chul lúc ấy vừa tròn mười bốn tuổi.

Vậy mà giờ đây, mẹ chưa được yên ; từng giờ, từng phút, gom góp giành giựt lại hòn máu sau cùng từ tay bọn hung thần tàn quân Pôn Pốt.

Hôm nay mẹ được quyền tự do khóc từ đáy lòng của mình. Mẹ xúc động nói giọng run run:

- Con hãy để cho mẹ khóc ! Hôm nay mẹ khóc không giống như những lần trước, khóc tiễn những người ruột thịt về cõi chết.

Bây giờ mẹ khóc ! Mừng cho người thân của mẹ thật sự còn sống. Người Campuchia được quyền sống. Người đã nằm xuống và hy sinh xương máu cứu con của mẹ.

Mẹ Khiêu Xom Puốt nấc lên rồi áp má vào vai Khánh. Giây phút im lặng như chứa đựng cái gì sâu kín thiêng liêng. Một tình thương bất tận mà những người đã từng chịu mọi đau khổ thì chính họ mới thấy giá trị của tình người.

Khánh nghe cảm giác ấm ấm từ mẹ Khiêu Xom Puốt truyền sang. Anh ngỡ được âu yếm trong vòng tay của chính mẹ mình. Sau những phút thương cảm, tiếng cười giòn giã như một gia đình vừa sum họp.

Mẹ Khiêu Xom Puốt ân cần hỏi thăm Khánh với giọng âu yếm:

- Lẽ ra mẹ và các em đến thăm con thường xuyên, an ủi, chăm sóc nhưng vì bận nương rẫy ngày mùa, con hiểu cho mẹ. Đây là ít quà do mẹ và các em con tự làm lấy. Con ăn cho lại sức.

Khánh xúc động nhận tất cả tấm lòng thành của mẹ Khiêu Xom Puốt và các bạn xã L`pau.

Giọng mẹ Khiêu Xom Puốt trìu mến:

- Đây là cái bụng cái dạ của mẹ và các em con. Con bình phục mẹ vui lắm ! Đêm nay mẹ sẽ ngủ ngon hơn mọi đêm.

Mẹ Khiêu Xom Puốt ra về. Khánh cố gắng tiễn họ một đoạn đường. Đi dưới con trăng mười sáu tròn như quả bóng, soi rõ gương mặt rạng rỡ của mẹ Khiêu Xom Puốt, soi rõ từng khuôn mặt quen thuộc khác. Khánh thấy trong lòng xót xa. Buổi gặp mặt này vắng đi một người bạn, người lính mà anh mãi mãi không quên.

Qua ánh trăng, Khánh nhìn rõ từng chiếc nhà sàn, chòm cây, ụ mối, những dấu chân của ai đó còn in chắc nịch trên con đường đầy bụi cát. Khánh dừng lại vẫy tai chào mọi người.

Khánh một mình trở về trạm xá. Đi dưới ánh trăng anh cảm thấy khoan khoái nôn nao như sống lại những đêm trăng thơ mộng của những ngày tình yêu đang chớm nở.

Nhớ những đêm trăng cùng đồng đội hành quân, chia nhau từng hớp trà, từng hơi thuốc lá. Nhường nhau chiếc áo lành cho những lần hành quân xa. Những khuôn mặt tự tin, rạng rỡ mới hôm nào cùng anh chịu khát nước, đói cơm… Bây giờ họ đang say ngủ.

Khánh nhủ thầm: Cuộc chiến tranh nào cũng có hy sinh và mất mát.

Tiếng cười của mẹ Khiêu Xom Puốt, các bạn trai, gái xã L`pau từ xa vang lại cắt dòng suy nghĩ của Khánh. Anh nghe rõ tiếng cười hạnh phúc của họ…

 

                                                                                                Tháng 11/1984

 



(1) Rum đót: thuốc lá điếu Campuchia

(2) Thuốc lá Hoà An – Cao Lãnh

(3) Cà bơ: thuốc lá vấn của Campuchia

 
     
  Bạch Phần ( VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Bài mới cập nhật










  • TẢN VĂN Má….. (24/04/2019)









  • thơ (05/04/2019)


  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |