Thứ Năm, ngày 22 tháng 10 năm 2020        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  14/01/2013  
  Vĩ thanh cuộc chiến  
  Truyện ngắn của Bùi Quốc Khải

Cuộc họp chi bộ ấp Mỹ Phong đánh giá xếp loại Đảng viên kéo dài từ đầu giờ đến gần hết giờ làm việc buổi chiều mới gần kết thúc. Đồng chí Bí thư đang phát biểu kết luận bổng Hai Tân thấy thằng Tèo – đứa cháu nội, con thằng Ba – lấp ló trước cửa. Ông bước ra:

- Chuyện gì vậy Tèo, sao nội đang họp mà con lại tới kiếm ông?

 
 
 

Chắc có lẽ vì chạy gấp từ trong chướng 500 – nơi nhà Hai Tân ở ra trụ sở ấp hơi xa nên giọng thằng Tèo như hụt hơi:

- Ông nội…ơ…ơ…ơi! Mau “dzìa” có khách, khách đi xe hơi lận đó nghe…

Rồi !Con về trước nói bà nội mời khách uống nước đi. Chút xíu nữa, tan hội là ông nội về liền.

Thoắt một cái, thằng nhỏ đã co giò chạy biến. Vừa trở vào phòng họp, Hai Tân vừa suy nghĩ mông lung …khách nào vậy cà? Mấy người bạn chiến đấu cũ thì nay đã theo ông theo bà gần hết, mà thằng nào còn sống thì cũng trên dưới bảy mươi, thằng nào cũng nghèo, lấy đâu ra xe hơi mà đi thăm bạn lấy le? Vừa lúc, đồng chí Bí thư tuyên bố bế mạc cuộc họp, Hai Tân vôi vã lấy chiếc xe cup 50 đời 79 cũ xì, đạp máy rồi chạy về nhà, không kịp trả lời những câu “gầy độ” của đám bạn già sinh hoạt cùng chi bộ lâu ngày mới gặp nhau…

 

Trước cửa nhà Hai Tân, một chiêc xe ford 7 chỗ ngồi sáng loáng – nhưng lại dính đầy bụi đỏ - chứng tỏ chủ nhân của nó đã phải đi từ rất xa mới đến được nơi này đang là cái đích để tụi con nít trong xóm chỉ chỏ, bình luận. Bước vô nhà, Hai Tân bỏ nón và cái tép giấy tờ xuống, quay lại nhìn người khách. Khách là một người đàn ông trên dưới 60 tuổi, vóc dáng phương phi, nước da đỏ au, trang phục nền nã nhưng không dấu được nét sang trọng. Ông thấy người khách có vẻ quen quen, dường như mình đã gặp anh ta ở đâu nhưng không tài nào nhớ nổi. Rụt rè, Hai Tân đưa tay ra bắt và lên tiếng:

- Xin lỗi, tôi coi bộ ông anh cũng quen quen nhưng không cách nào nhớ ra. Mong ông anh thông cảm cho cái lẩm cẩm của tuổi già…

- Trời đất ơi! Anh Hai quên em thiệt rồi sao?- Ông khách vội đứng dậy, đưa cả hai tay ra bắt tay Hai Tân và lên tiếng - Em là Hào – Hào “cô đơn” ở trại Đám Lác mà anh trực tiếp quản lý hồi bảy lăm nè, nhớ chưa?...

- Ủa! Chú Hào, mà sao bi giờ thấy tướng tá mày đã quá chớ hổng phải bèo như hồi đó há…Từ lúc chuyển ngành tới giờ, tui cũng dò hỏi tin chú nhưng chỉ nghe loáng thoáng chứ không thiệt rõ lắm. Cứ tưởng chú đi Mỹ lâu rồi chớ…

- Chuyện dài lắm anh Hai, cứ ngồi xuống đi rồi em út kể cho nghe. Đêm nay, em sẽ ở với anh sáng đêm để nói chuyện với nhau về một thời đã qua và chuyện thế thái nhân tình mà…

 

***

 

Tháng 5 năm 1975, sau khi cùng tiểu đoàn 502A giải phóng huyện Chợ Mới (năm 1975, Chơ Mới thuộc tỉnh Sa Đéc) – nơi tập trung bọn tàn quân ngụy khắp nơi kéo về cố thủ, Hai Tân, Trung đội trưởng được lãnh đạo chuyển về Đám Lác – một căn cứ quân sự của ngụy ở ngoại ô Sa Đéc, ta sử dụng làm nơi quản lý giáo dục bọn sĩ quan ngụy ra trình diện – để làm cán bộ quản giáo. Lúc đầu, Hai Tân không muốn nhận nhiệm vụ này vì nhiều lẽ, cầm súng đã lâu nay hết giặc thù thì người lính nào chẳng muốn về nhà? Thêm vào đó, khả năng ăn nói của Hai Tân có hạn, trong khi bọn sĩ quan ngụy thì được quan thầy Mỹ đào tạo bài bản, nói tiếng Anh như gió… ông sợ mình không kham nổi nhiệm vụ mới. Tuy nhiên, trách nhiệm của một Đảng viên, một quân nhân cách mạng đã làm cho Hai Tân không thể từ chối sự phân công của Đảng.

 

Mang tiếng là đi cải tạo nhưng cuộc sống của những sĩ quan ngụy này cũng không đến nỗi nào. Họ được bố trí ăn nghỉ trong những dãy nhà trước đây là nơi ở của lính ngụy. Tiêu chuẩn ăn uống thì giữa phạm nhân và cán bộ quản giáo cũng không khác nhau là mấy. Thậm chí, mỗi khi nhận được đồ tiếp tế của gia đình thì chất lượng bữa ăn của trại viên “tươi” hơn hẳn cán bộ quản giáo. Công việc hàng ngày của các trại viên nếu không lao động thì sẽ được học chính trị. Tuy lao động có phần nặng nhọc hơn hẳn ngồi trong Hội trường học chính trị - nhất là đối với những người thuộc dạng “ăn trên ngồi trốc” trong chế độ cũ như họ - nhưng nhiều người vẫn thích lao động vì họ rất ngại phải nghe quản giáo phân tích về những khái niệm đại loại như “ đế quốc xâm lược” hay “ ngụy quân”…

 

Hai Tân được lãnh đạo trại phân công làm giám thị quản giáo khoảng 20 trại viên thuộc đủ các quân binh chủng của cái gọi là Quân lực Việt Nam Cộng hòa trước đây, có cấp bậc từ Đại úy trở xuống. Trong lúc quản lý, giáo dục đám sĩ quan ngụy, Hai Tân để ý tới một viên Trung úy nguyên là sĩ quan tài chánh của Tiểu khu Kiến Phong. Là học sinh bị bắt quân dịch sau năm Mậu Thân, Hào được gia đình chạy tiền để khỏi phải ra trận mà ngồi bàn giấy tại và văn phòng. Ngày giải phóng, vì kẹt phải đi phát lương tháng 4 cho đám lính ở Chi khu Mỹ An nên Hào kẹt lại và bị bắt chung với đám tài quân của tên quận trưởng Trần Hà Phổ ở Gãy Cờ Đen. Trong khi anh ta sang trang cuộc sống của mình từ một sĩ quan để trở thành một trại viên trại cải tạo thì cả gia đình anh ta – một nhà buôn lớn ở một tỉnh miền Đông đã kịp di tản ra nước ngoài và đau hơn cả là vợ anh ta cũng đã kịp cùng tình nhân – một tên Thiếu tá Phòng 2 – vượt biển, trốn ra nước ngoài với tất cả của cải để dành.

 

Trong suốt thời gian Hai Tân làm quản giáo, những trại viên khác đều được người nhà đến thăm, tiếp tế thì Hào là người duy nhất trong Đội và cũng có lẽ là người duy nhất trong cả trại không có người thăm nuôi, tiếp tế. Hiểu rõ hoàn cảnh của anh ta, các trại viên khác cố gắng san sẻ những thứ họ được tiếp tế nhưng Hào hầu như không nhận hoặc nhận nhưng không xài tới. Có lẽ nhiều cái buồn cùng đến một lúc nên chỉ trong vài tháng mà Hào đã tiều tụy đến không ngờ, anh ta tự tách biệt ra khỏi các sinh hoạt của cộng đồng, thường mất ngủ và thức trắng đêm thở dài. Biết chuyện, Hai Tân tìm cách động viên nhưng lúc đầu không nhận được sự hưởng ứng tích cực. Bữa cơm chiều hôm đó, Hào chỉ lùa có lưng chén rồi ra gốc cây gần nhà bếp ngồi ủ rũ, Hai Tân bước đến gần:

- Anh Hào có bịnh gì hông mà ăn ít vậy?

Hào với thân hình ốm nhom, râu ria đã lâu không cạo, quần áo xốc xếch trả lời nhát gừng:

- Bịnh thì chưa tới nước bịnh nhưng tôi không thể nào nuốt nổi cơm vì buồn và vì cơm tù của các ông quá …”ngon”…

Theo quy định, trại viên phải xưng “tôi” và “thưa cán bộ”, đối với tên nào trong đám học viên mà trả lời kiểu đó, dứt khoát Hai Tân sẽ báo cáo chỉ huy trại trị “tới bến”. Nhưng do quá hiểu về hoàn cảnh của Hào nên Hai Tân vẫn nhẹ nhàng:

- Đúng là cơm của trại cải tạo thì không thể nào bằng cơm của câu lạc bộ Sĩ quan trước đây được. Nhưng chắc anh biết, trước đây đồng đội, đồng chí của chúng tôi khi bị phía các anh bắt đã “được” đối xử “tốt” như thế nào rồi phải không? Chính tôi, người đang quản lý giáo dục anh nhưng tiêu chuẩn ăn của tôi có khác gì các anh không? Hay chính một số người trong các anh, khi được tiếp tế thì nói thiệt, những bữa ăn như vậy đâu phải ai trong chúng tôi – những người chiến thắng cũng có thể có được…

Giọng Hào đã có vẻ nhẹ nhàng hơn:

- Nói thật với ông, đối với tôi bây giờ cuộc đời là vô nghĩa. Sau này, nếu được ra trại – mà không biết tới bao giờ mới được ra – thì tôi sẽ sống thế nào? Không lẽ lại đi ăn mày hay cùng đường đi trộm cướp để lại trở vô đây gặp mấy ông hay sao?

- Tôi cũng nói thật với anh – Hai Tân kết thúc câu chuyện vì biết rằng đối với những người có tâm trạng như Hào thì một hai câu giải thích không thể nào làm cho họ vỡ ra được lẽ phải – tôi cũng không sung sướng gì khi phải quản lý, canh giữ các anh. Trước sau gì thì các anh cũng sẽ được ra trại, không chừng chính chúng tôi mới là những người cuối cùng bước ra khỏi cánh của trại cải tạo này đó…

 

Dần dần, qua những câu chuyện trong lúc hướng dẫn trại viên lao động, học chính trị, họp kiểm điểm mức độ tiến bộ của trại viên… Hai Tân đã làm cho Hào ngạc nhiên và từ từ mến phục khi thấy tay cán bộ quản giáo này ăn học coi bộ hổng cao nhưng nói chuyện rất tình cảm và không phải lúc nào cũng giảng… chính trị. Từ chỗ mến phục người cán bộ quản giáo, Hào đã tìm ra cho mình con đường đi mới sau thời gian dài đi quàng vào bụi rậm, anh tích cực cải tạo để mong sớm được ra trại, làm lại cuộc đời.

 

Tháng  ba năm bảy sáu, Hai Tân chuyển ngành về địa phương rồi nghỉ mất sức vì sức khỏe. Anh không có dịp tìm hiểu thêm về Hào nhưng nghe loáng thoáng Hào là một trong những người được ra trại, phục hồi quyền công dân đầu tiên của trại…

 

***

 

Mãi nhớ về những chuyện của hơn ba mươi năm trước, Hai Tân quên cả việc mời Hào uống nước. Mãi đến khi Hào – ông Hào của ngày hôm nay – lên tiếng, Hai Tân mới trở về với thực tại:

- Suy nghĩ gì vậy anh Hai? Bữa nay, anh em mình tái ngộ là ngày vui nên phải vui hết mình. Em đã mua một chút đồ nhắm ngoài chợ huyện, đang nhờ bà chị nấu nướng để chút nữa anh em mình lai rai chút đỉnh. Anh biết sao thằng em kiếm được anh hông? Số là công ty của em đang thăm dò để đầu tư phát triển công nghiệp may mặc ở địa phương mình, sực nhớ ngày đó anh hai nói mình quê ở Tháp Mười nên em dò hỏi. Phải nhờ mấy chú em ở Huyện đội chỉ đường em mới mò được tới đây đó…

- Còn chú, chú kể cho tui nghe cuộc sống của chú từ lúc ra trại tới giờ coi làm sao? Vợ con thế nào? Cái vụ tính đầu tư làm ăn với huyện ra sao rồi…

Giọng ông Hào thật hào hứng:

- Nói thiệt với anh, lúc trong trại cùng quẩn, em đã tính tự tử. Nhờ anh dạy dỗ, em từ từ sáng ra và thấy rằng cuộc đời vẫn còn tươi đẹp lắm nên cố gắng học tập, cải tạo. Nói vậy chớ khi cầm tấm giấy ra trại trên tay em mừng nhưng lại lo lắm. Lo gia đình, vợ con đều đã đi nước ngoài; nghề nghiệp không có lại có nhân thân là sĩ quan ngụy đi cải tạo mới về thì mình sẽ làm ăn ra sao? Làm gì để sống? Về tới quê ở miền Đông, khi đến trình diện với chính quyền địa phương, mấy chú ở Ủy ban xã thấy em có chuyên môn về kế toán nên khuyên em làm kế toán cho Tập đoàn sản xuất nông nghiệp mới thành lập. Nói vậy chớ hổng phải mọi chuyện đều đơn giản đâu anh Hai? Công chuyện kế toán em làm rất tốt, sổ sách đâu ra đó nhưng anh biết đó, những năm đầu sau giải phóng, tư duy quản lý của mấy chú mấy bác cả đời cầm súng chuyển qua làm kinh tế đâu có giỏi. Em lên tiếng đề xuất này nọ thì bị quy chụp là muốn phá hoại Tập đoàn (!). Nản quá, em xin nghỉ rồi ra chợ mua bán bậy bạ ba cái quần áo để kiếm sống qua ngày. Nói thiệt anh nghe, chính nhờ ba cái quần áo đó mà ngày nay em làm nên cơ nghiệp. Cuối năm tám sáu, Đảng đưa ra chính sách đổi mới cũng chính là lúc em liên lạc được với ông bà già đang ở Úc. Em có thừa tiêu chuẩn được xuất cảnh theo diện đoàn tụ gia đình nhưng em không đi theo bảo lãnh của ông bà già mà ở lại quê hương để làm ăn. Nhờ lăn lộn mua bán quần áo gần chục năm ngoài chợ trời, em có chút ít kinh nghiệm về nhu cầu ăn mặc của xã hội – nhứt là khi đời sống ngày càng đi lên nhờ đổi mới. Em mượn tiền ông bà già, mở cơ sở gia công quần áo xuất khẩu cho mấy công ty nhà nước có cô-ta. Khi làm ăn khấm khá, em mở luôn công ty và trực tiếp kiếm mối làm ăn ở nước ngoài. Bi giờ, Tổng công ty của em có tới sáu bảy ngàn công nhân ở năm sáu tỉnh. Mấy bữa nay, về huyện bàn chuyện đầu tư, được mấy chú lãnh đạo – tuy còn trẻ nhưng hết sức năng động – hỗ trợ nhiệt tình nên cơ bản công chuyện cũng đã xong. Rồi đây, anh em mình còn có dịp gặp nhau dài dài…

- Còn chuyện vợ con ra sao, chú chưa nói…

- Chuyện dài lắm anh Hai, khi ra chợ trời mua bán, em tình cờ gặp lại cô bạn lúc còn đi học cũng đang thất nghiệp ra chợ kiếm ăn. Chống cô ấy cũng là sĩ quan chế độ cũ chết trận. Bạn học, bạn nghề rồi từ từ chuyển qua bạn…tình hồi nào hổng hay. Tụi em chắp nối hồi năm tám bảy, có hai đứa đều đang học đại học cả. Đáng lẽ chuyến này, bà xã em cũng đi xuống dưới này nhưng mắc đôn đốc hoàn thành đơn hàng cả trăm ngàn cái áo sơ mi cho một công ty ở Nga nên phải ở lại. Kiếm được anh rồi, chuyến sau em sẽ dẫn bả về chơi với anh chị cho biết ân nhân của chồng…Còn cô vợ cũ của em, nghe đâu cũng không suôn sẽ lắm với thắng Thiết tá khốn nạn kia, nhưng thôi, nhắc tới kẻ không tình nghĩa ấy mà làm gì anh Hai? Cũng rất may là lúc đó chưa con cái gì chớ không lại đâm ra khó xử…

Bữa cơm chiều được dọn ra, mâm cơm đầy ắp những món ăn ngon – chắc chắn là ngon hơn rất nhiều lần mâm cơm trong trại cải tạo hơn ba mươi năm trước - nhưng mọi người trong bàn chỉ gắp lấy lệ. Dường như, niềm vui ngày tái ngộ của hai người lính – dù trước năm bảy lăm họ ở hai chiến tuyến khác nhau – đã át đi cả cái ngon của những món ăn đậm chất Nam Bộ. Rượu cũng được rót ra, nhưng hai người đàn ông chỉ nhấm chút chút, họ hàn huyên đủ mọi chuyện trên đời với một tâm trạng lâng lâng.

Gần cuồi bữa cơm, chợt ông Hào nghiêm giọng:

- Anh Hai, em tính bàn với anh chuyện này. Số là Hội đồng quản trị của Tổng công ty em muốn tài trợ xây dựng cho huyện mười căn nhà tình nghĩa dành cho các gia đình chính sách. Chuyện này, tụi em cũng đã bàn xong với mấy chú ngoài huyện, Ban Quản lý Dự án xây dựng huyện đang làm thiết kế và dự toán. Em đề nghị anh nhận cho một cái, đây không đơn thuần là chuyện ơn nghĩa của riêng em với anh. Nếu tính toán sòng phẳng thì không biết bao nhiêu em mới trả hết cho anh về cái ơn làm cho em sáng mắt ra, vượt qua hoàn cảnh để có được ngày hôm nay. Sau này, tùy theo kết quả kinh doanh, Tổng công ty sẽ xem xét để tiếp tục hỗ trợ cho địa phương…

- Tui nghèo nhưng nhiều bà con gia đình chính sách khác còn nghèo hơn – Hai Tân gạt ngang – chú coi để cho người khác…

- Em biết trước thế nào anh cũng sẽ từ chối. Nhưng thôi, đó là chuyện sắp tới, còn bây giờ, em muốn anh em mình cùng ngồi nói chuyện sáng đêm nay…

 

                                                                       Tháng 8/2009

 
     
  Bùi Quý Khiêm ( VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> 
 Bài mới cập nhật





  • RẠCH BÀU HÚT (18/09/2020)
















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |