Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2019        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  14/10/2010  
  Giấc mơ thằng Bờm  
 

 Việc làm thứ hai sau khi lên ngôi của vua Bờm là cho quân lính rào lại toàn bộ bãi cỏ trong công viên. Không phải ai muốn vô thả diều cũng được. Dân chơi diều cũng có tư cách riêng của mình. Diều là thứ chơi tao nhã. Những kẻ quần đùi áo lỗ đưa cái bụng nung núc mỡ tròn quay như ông địa dứt khoát không được đặt chân vào. Thằng Lì anh chịu trách nhiệm quản lý  những ai ra vào khu đất này

(Trích)

 
 
 

               

Thằng Bờm chạy dọc theo bờ sông. Trưa. Trời chang chang nắng. Không một chút  gió. Cây quạt mo trên tay nó rách bươm. Cái bãi cỏ nằm sát bờ hồ công viên Văn Miếu không một bóng người. Còn lâu lắm người ta mới ra thả diều. Nó ngồi phệt xuống đất ngước nhìn lên bầu trời trong xanh. Mấy con diều bướm bướm, cá mập, đại bàng của ai đó bị đứt dây nằm sấp ngửa vắt ngang những sợi dây điện cao thế ngơ ngác. Thằng Bờm le lưỡi. Vậy mà có lần mình lại ước ao hoá thành con diều nhỏ bay lượn cho thoả thích. Không chừng giờ này mình cũng nằm trên những sợi dây điện như vậy. Nhưng dứt khoát nó phải mua được cho mình một con diều. Mình sẽ có con đại bàng để cho anh em nhà thằng Lì và mấy đứa lượm bọc khác trong công viên này lé mắt. Con diều của mình sẽ bay cao hơn những con diều của đám choai choai con nhà giàu. Bay cao nhất. Bay lên tận mây xanh. Nó sẽ là nhà vô địch trên bãi cỏ công viên này. Mọi người sẽ tung hô vạn tuế thằng Bờm.

            Nghĩ đến đó, Bờm cảm thấy trong lòng dễ chịu vô cùng. Nó nằm ngửa ra bãi cỏ, gác chân chữ ngũ phe phẩy cái quạt mo rách. Ta làm vua thì việc trước tiên là sắc phong cho anh em nhà thằng Lì một chức quan thật to. Nói gì thì nói, ba đứa nó cũng là bạn thân nhất với mình. Không thể sống theo cái kiểu giàu đổi bạn, sang đổi vợ như cái bọn nhà giàu ngoài chợ được. Nhưng đã hưởng bổng lộc vua ban thì phải làm việc. Ta sẽ biểu chúng đi trồng thật nhiều cau. Ở đâu cũng có Bờm. Bờm nào cũng phải cần quạt mo.

            Việc làm thứ hai sau khi lên ngôi của vua Bờm là cho quân lính rào lại toàn bộ bãi cỏ trong công viên. Không phải ai muốn vô thả diều cũng được. Dân chơi diều cũng có tư cách riêng của mình. Diều là thứ chơi tao nhã. Những kẻ quần đùi áo lỗ đưa cái bụng nung núc mỡ tròn quay như ông địa dứt khoát không được đặt chân vào. Thằng Lì anh chịu trách nhiệm quản lý  những ai ra vào khu đất này. Diều thì xuất ngân khố ra mua những loại thật đẹp nhưng dứt khoát phải là made in Vietnam. Thứ hàng của các anh Tàu thì loại ra. Ai vào khu đất này đều được nhận một con. Còn như muốn làm chuyện khác thì xin mời biến khỏi ngay.

            Nghĩ đến việc thứ hai, Bờm bật cười một mình. Nhiều chuyện khác đã xảy ra trong công viên này từ khi nó còn là một bãi đất hoang. Đất hoang nào rồi cũng được một ngày có giá. Còn con hoang như mình thì cho đến giờ vẫn là đứa con hoang. Ấy vậy mà miếng đất hoang và đứa con hoang giữa lòng thành phố trẻ trung, năng động này đã gắn chặt số phận lại với nhau cho đến khi nơi này trở thành lá phổi xanh với một hồ nước thiên nhiên đang trở thành một chỗ chứa thập cẩm các loại rác. Một đêm, Bờm nằm dài trên ghế đá dưới một tàn cây rậm để mơ về những chú diều xanh đỏ tím vàng thì có một giọng nhỏ nhẹ:

            - Em ơi, em nhường cho anh chị ghế đá này một chút đi !

            Nó mở mắt ra. Một cặp nam nữ áo quần tươm tất đang đứng cạnh nó. Bờm uất lên. Chẳng lẽ ngay cả công viên cũng chỉ dành cho người giàu. Nghèo như nó không được có một chỗ trong này hay sao. Chưa kịp hỏi lại thì giọng nói nhỏ nhẹ ấy lại vang lên:

            - Em đi mua bánh ăn, tiền nè. Nhường băng ghế này cho anh chị.

            Tờ giấy bạc polymer mà người thanh niên dúi vào tay khiến Bờm quên hết cơn giận chực trào lên. Nó lủi ngay khỏi đó một cách thật nhanh. Mười ngàn. Chỉ cần nhiêu đó để cặp trai gái kia có được một buổi tối thiên đường. Mà thôi, mặc kệ. Làm một ổ bánh mì thịt cho sướng cái đã. Nó tiến gần đến cái xe bánh mì của chú Tám tối nào cũng choán một góc trước của công viên. Lần đầu tiên từ khi bán bánh mì tới nay, chú Tám mới thấy thằng Bờm xài sang. Một ổ bánh mì thịt lớn với ly nước sâm thơm phức khiến Bờm khoan khoái vô cùng. Nó vân vê đồng hai ngàn đã xỉn màu còn lại hồi lâu. Đôi mắt nó sáng rực lên. Cách kiếm ra tiền đơn giản như vậy sao tới giờ Bờm mới nghĩa ra. Chả trách gì người ta hay gán cho Bờm những gì ngờ nghệch, ngốc nghếch nhất trên thế gian này. Mỗi đêm chỉ cần hai cái ghế đá trong công viên có khách thôi là Bờm đủ sống thoả thuê cả ngày hôm sau. Rồi đây đám anh chị em nhà thằng Lỳ sẽ nhìn nó một cách thán phục. Bờm sẽ đổi đời trong nay mai. Cầu trời cho thành phố có thêm nhiều công viên để cả dòng họ Bờm sẽ có công ăn việc làm đàng hoàng. 

            Bờm chẳng ghét gì anh chị em nhà thằng Lỳ ngoại trừ chuyện tụi nó có má. Mỗi lần nhìn thấy cái mặt của con Lỳ chị cong môi khoe má nó mới mua cho ba anh chị em mấy trái bắp còn nóng hổi là Bờm không sao chịu được. Phải chi má nó đừng bỏ nó đi theo một gã đàn ông nào đó lên Miên thì nó đâu bị con Lỳ chị ức hiếp. Nhiều lần, Bờm muốn đi tìm má nó nhưng người ta nói xứ Miên xa lắm, biết đâu mà tìm. Vậy là nó đành ở lại với bãi đất hoang này. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại thì con Lỳ chị cũng không phải đối xử tệ bạc với nó. Có lần, Lỳ chị len lén hai thằng em đem cho nó mấy củ khoai rồi nhoẻn miệng cười: Ăn đi, tui mới mót ở mấy sạp ngoài chợ đó. Còn nguyên. Hấp cơm hồi trưa nên hơi nguội. Chỉ cần bao nhiêu đó là mọi chuyện hoà cả làng. Lại có lần, con Lỳ chị kiếm đâu ra một cái áo hàng si da thật đẹp đưa cho nó. Nè ! Thay áo đi. Người gì mà có cái áo bận hoài quanh năm suốt tháng. Nó cười: Dân giang hồ thì cần chi quần áo. Mày hổng thấy phim kiếm hiệp Hồng Kông sao. Cả đời, có ai thay quần áo đâu. Từ tập một đến tập một trăm cũng chỉ một bộ duy nhất. Nói thì nói vậy chớ Bờm cũng nhận. Từ bữa mặc cái áo mới của con Lỳ chị cho, Bờm thấy mình bảnh trai ra hơn trước nhiều.

            Việc làm thứ ba của vua Bờm là sai người đi tìm chị Liên. Có lẽ trong đời Bờm từ trước tới nay, chưa ai thương nó bằng chị Liên. Đó là chuyện của ba năm về trước khi chị Liên còn phụ trách công tác xã hội của thành phố này với nhiệm vụ được phân công là thu gom trẻ em lang thang, cơ nhỡ về nhà tình thương thành phố. Đám trẻ bụi đời rỉ tai nhau: Đó là bọn yêu tinh đi bắt trẻ con về ăn thịt. Nên đứa nào khi bắt được chúng cũng tắm rửa sạch sẽ rồi nhốt vào cho ăn uống đến khi mập ú thì đem ra xẻ ra như mấy con heo trên các thớt thịt. Đêm nào cũng vậy, cả tổ công tác xã hội chia nhau đi lùng kiếm từng ngõ ngách một. Trời vừa sẩm tối là mỗi đứa tự kiếm cho mình một chỗ lẩn trốn. Ngay cả ba chị em thằng Lỳ cũng không dám ra khỏi nhà ban đêm vì sợ bị bắt lầm. Bờm tự tìm lấy một chỗ ngủ qua đêm cho mình. Đó là chính trên vòm mái che cổng phía sau khu trung tâm hành chính thành phố. Chỉ cần đu thót người lên cây bạch đàn cạnh bên là Bờm đã tới được tổ ấm của mình. Suốt một tuần lễ không bị phát hiện, Bờm đinh ninh mình đã chọn đúng chỗ. Kinh nghiệm đầy mình mà. Nhờ ta có tài quan sát thôi. Nhớ những lần đi theo chị em cu Lỳ hôi cá mấy cái ao trong xóm vùng ven thành phố, nó thấy những con cá do chủ ao bắt sót là những con trốn trong vũng nước cạn ngay trước mặt người bắt. Nó đã tạo cho mình một vũng cạn thiệt an toàn. Đêm đêm, nhìn những người trong đội công tác xã hội đi tìm kiếm trẻ em lang thang ngay dưới chỗ nó nằm, Bờm cảm thấy khoái chí trong người. Trứng không khôn hơn vịt. Có khi chưa hẳn đúng vậy. Tuy nhiên, nó đâu hay chị Liên đã nắm hết danh sách. Mười bốn đứa. Hai bỏ đi nơi khác. Hai đứa gia đình tìm về. Trong thành phố này còn đúng mười đứa. Ban ngày vẫn nhìn thấy thằng Bờm lang thang trong công viên đến tám chín giờ. Phải kiếm cho được. Liên và cả đội hạ quyết tâm.

            Chuyện tìm thấy Bờm cũng thật tình cờ. Đêm đó, sau khi đi hết một vòng các khu vực có khả năng tìm thấy Bờm, cả đội dừng chân ngồi nghỉ ngay dưới vòm cổng trung tâm hành chính thành phố. Đang huyên thuyên đủ chuyện thì Liên ra hiệu tất cả im lặng. Cô chỉ tay lên phía trên. Tiếng ngáy của Bờm từng lúc từng vang lên rõ mồn một. Mọi người mừng như bắt được vàng.

            Bờm được đưa về nhà tình thương trong tâm trạng phập phồng lo sợ. Liên dẫn nó đến một chiếc giường kê sát phòng.

            - Ngủ tiếp đi em. Sáng mai tính sau.

            Vừa nói, Liên vừa giăng mùng. Còn Bờm thì cứ nằm im thin thít nhưng đôi mắt mở thật to xem có phải là yêu tinh bắt cóc trẻ con như người ta đồn đãi không. Thì ra, cũng đâu khác gì mình. Họ là con người như bao người khác thôi. Cóc sợ. Ngủ một cái cho đã đêm nay. Đã lâu lắm rồi, từ ngày má no bỏ nó lại một mình trong bãi đất hoang này để ra đi theo tiếng gọi tình yêu, Bờm mới được có một giấc ngủ đầy đủ mùng mền chiếu gối.  Kệ ! Mai có chết cũng khỏi thành con ma thiếu ngủ. Mà chắc gì người ta làm thịt mình. Có ai ăn thịt người hồi nào đâu. Suy nghĩ miên man, Bờm thiếp đi hồi nào không rõ.

            Nhà tình thương dần dần trở thành tổ ấm thiêng liêng của Bờm và những đứa trẻ lang lang. Vui nhất là mùa trung thu. Lần đầu tiên trong đời, nó được tự tay mình cùng với các anh chị trong đội công tác xã hội làm những chiếc đèn lồng xinh xắn, tự tay mình xẻ chiếc bánh trung thu thơm phức. Bờm được học chữ. Học là quan trọng nhất. Các em phải biết đọc, biết viết rồi mới học nghề gì thì học. Không biết chữ đừng nói tới biết nghề. Cái Tết đầu tiên của đám trẻ bụi đời như Bờm cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. Được đón giao thừa, được mặc quần áo mới, có đủ bánh mứt và cả tiền lì xì mừng tuổi nữa. Vậy mà sau cái Tết đó chẳng bao lâu, nhà tình thương phải đóng cửa. Chuyện các nhà mạnh thường quân tài trợ cho nhà tình thương phát hiện những người quản lý đội công tác xã hội của chị Liên đã ăn xén ăn bớt số tiền họ vận động được. Vậy là cúp một cái rẹt như cúp điện. Chị Liên giận người giận mình bỏ đi không biết về đâu. Nhà tình thương giải tán. Bụi đời trở lại bụi đời. Nhưng dù sao Bờm cũng tự an ủi mình. Bây giờ thì ta ngon hơn lúc trước. Ít ra cũng có được vài bộ quần áo lành lặn. Cũng ê a đánh vần được những bảng quảng cáo xanh đỏ treo khắp công viên này.

               

*

*  *

            Tiếng lao xao của những người thả diều ùa vào công viên khiến Bờm sực ngồi dậy. Nó nhìn cây quạt mo rách trên tay mình cười khì. Vậy là mình cũng làm vua được mấy tiếng. Nó tin, chắc chắn trên đời này sẽ không có ai mong mình làm vua chỉ để làm những việc con cỏn như nó. Chợt nhớ, tới giờ hẹn tiếp với chị em thằng Lỳ vác khoai mướn cho mấy ghe hàng lên chợ, Bờm chạy vù để còn kịp tối quay về mấy chiếc ghế đá thân quen như mọi khi. Chỉ một đêm nay nữa thôi là đủ tiền mua con diều thật đẹp. Chỉ một đêm nay nữa thôi, Bờm ta sẽ là vua diều ở đây. Hà… hà…

 

                                                                                    Nhà sáng tác Đại Lải tháng 08/2009       

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
  Bùi Hoà Bình ( Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật









  • Chấp nhận! (29/05/2019)

  • NGOẠI TÔI (29/05/2019)


  • CHỊ TƯ THÔNG (29/05/2019)









  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |