Thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2020        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  14/10/2010  
  Những người ở lại  
 

Sau thất bại thảm hại ở Tết Mậu Thân, giặc liên tục mở các cuộc càn quét, ném bom, bắn phá vào vùng hậu cứ. Bom pháo dội xuống các tuyến giao thông, sông rạch, hành lang tiếp tế của ta với mức độ chưa từng có. Chúng thường xuyên tổ chức những cuộc hành quân dài ngày, chà đi xát lại những vùng mà chúng cho là Việt Cộng đang ẩn núp

 
 
 

 

                        … Không có cánh hoa nào nở được ởđây.

                                    Pha nhìn qua cánh đồng bên kia vạt tràm vừa cháy xém, những hố đất loanh lổ như lớp thịt da bong lên vì bị phỏng. Gai nhọn của bụi mắc cở cũng phải khô quéo lại, không đủ sức để hứng chịu những trận bom dội xuống từng giờ. Tiếng gầm rú của chiếc tầm già dội đến từ xa nhưng dường như Pha vẫn không nghe thấy. Trước mắt anh là một mầm xanh đang nhú lên từ một thân tràm đứt ngọn.

            - Tụi nó tới kìa! Muốn chết hay sao mà ngồi đó vậy?

            Vừa gọi, Chú Tư vừa kéo áo Pha giật ngược ra phía sau. Cả hai nhanh chóng chui xuống địa đạo. Mùi máu mủ từ những vết thương sưng tấy lên của đồng đội xông vào mũi. Cái mùi tanh tanh mà chỉ hơn chục ngày trước khi tiếp xúc lần đầu tiên Pha đã ói lên ói xuống, bỏ luôn buổi cơm chiều. Lúc đó, chú Tư luôn động viên Pha “Phải cố gắng lên, tập chịu đựng rồi cháu sẽ quen thôi. Còn có mùi ấn tượng hơn nữa kìa”. Và cái mùi mà chú Tư nói là ấn tượng ấy quả thật khủng khiếp đối với Pha, một chàng trai mới bước qua tuổi 20 có cuộc sống gia đình khá giả ở thị thành, nhưng sớm giác ngộ cách mạng nên được chú Tư là bạn học cũ của cha anh đưa vào đơn vị, theo học lớp y tá cứu thương của tiểu đoàn.

            Sau thất bại thảm hại ở Tết Mậu Thân, giặc liên tục mở các cuộc càn quét, ném bom, bắn phá vào vùng hậu cứ. Bom pháo dội xuống các tuyến giao thông, sông rạch, hành lang tiếp tế của ta với mức độ chưa từng có. Chúng thường xuyên tổ chức những cuộc hành quân dài ngày, chà đi xát lại những vùng mà chúng cho là Việt Cộng đang ẩn núp. Nhiều chốt chặn trên đồng, trên sông rạch, xóm ấp được lập nên, nhiều lực lượng sư đoàn, liên đoàn biệt động của chúng ngày đêm cày xới những cánh đồng, ngay cả khi vào mùa vụ thu hoạch của bà con, những cánh đồng vàng lúa trĩu bông bổng chốc thành những ụ lửa đỏ, làm cho cuộc sống của người dân hết sức khó khăn, cùng kiệt. Mặc dù địa phương tăng cường xây dựng lực lượng du kích mạnh, tổ chức nhiều bãi chông, bãi lựu đạn gây cản ngại cho các cuộc càn quét bình định, tổ chức bắn tỉa bất ngờ làm tiêu hao lực lượng địch, gây bị động hoang mang cho chúng trong kế hoạch gom dân, nhưng số lượng thương bệnh binh cũng được liên tục chuyển về, có những ngày đã vượt lên hai con số. Nhiều chiến sĩ mới lành vết thương hôm trước thì hôm sau đã bị trúng đạn, gảy chân. Lương thực đã thiếu, thuốc men còn trầm trọng hơn, vết thương chỉ dùng mật ong lấy được tại chỗ phết lên. Nhiều cán bộ, chiến sĩ sức khỏe sa sút đi rất nhiều, mà bà con thì không thể tiếp tế được, bởi chỉ cần bơi xuồng đi khỏi xóm một cây số thôi là bọn địch đã ngắm họng súng đen ngòm mà nhả đạn.

            Tuấn hy sinh trong một trận càn kéo dài mấy ngày đêm của địch trước khi anh hạ một tướng Mỹ bỏ thây trên bờ kinh xáng. Chúng điên cuồng, cay cú vứt xác anh nằm vắt ngang bờ đê, cho bọn lính bảo an ngày đêm canh giữ. Một tuần nữa trôi qua, cái xác đã trương lên và bắt đầu thối rửa. Đến rạng sáng đêm thứ mười thì cả bọn bảo an nhốn nháo lên khi cái xác đã biến mất. Lớp hàng rào kẽm gai vẫn còn đóng chặt trụ đá xung quanh. Bốn năm thằng bảo an sợ phải đền mạng trước đòn thị uy của tên quận trưởng ác ôn, nên đã vứt súng chạy thục mạng về hướng bờ sông. Chúng không ngờ trước đó chưa được một giờ cũng tại bến sông này, Chú Tư, Pha cùng với hai đồng chí trong đơn vị đã táo bạo vượt đường hầm được đào từ đó đến bờ đê để nhanh chóng đưa xác Tuấn về trên chiếc xuồng ba lá…

            - Vậy lúc đó, tía có thấy sợ gì hôn? Trời… cứ tưởng tượng cái cảnh tía cõng cái xác như vậy trên lưng mà lần mò trong đường hầm để đi … ớn quá !!!

            - Sợ gì mà sợ con. Lúc kéo được cái xác xuống đường hầm rồi, ai cũng thấy vui, phấn chấn trong lòng, có biết mùi hôi thúi gì nữa đâu. Lúc đó chỉ biết đã hoàn thành được nhiệm vụ của cấp trên giao thôi. Tới chừng kéo xuồng về tới đơn vị rồi thì … đúng là tía không sao quên được cái mùi vị đó. Lúc đó, tía mới hiểu được hai chữ “ấn tượng” của chú Tư nói là như thế nào.

            - Mà lúc đó chắc ai cũng làm giống tía ?

            - Ai cũng vậy hết ráo. Nhiệm vụ mà không hoàn thành thì khỏi cần bị ai kiển trách gì cũng thấy xấu hổ với chính bản thân mình rồi con. Truyền thống cách mạng anh hùng của tiểu đoàn lừng lẫy như vậy, nên từ dưới lên trên không ai dám sai một li một tí nào hết.

            - Nhưng mà con thắc mắc không hiểu làm sao mà hồi đó người ta gan dữ vậy tía?

            - Giác ngộ cách mạng, đi làm cách mạng và lý tưởng cách mạng mới đủ cho người ta gan gốc, dạn dày để thích nghi mà đối phó với thủ đoạn dã tâm của bọn giặc. Như vậy mới chiến thắng được chúng đó con.

            Dì năm Hậu đặt mâm cơm xuống bàn, rồi chậm rãi bước ra.

            - Thôi, hai cha con vô ăn cơm đi. ở đó mà kể chuyện xưa hoài.

            - Tại lâu lâu tía mới về mà má.

            - Con đó ! Con trai lớn rồi mà cứ như con nít hà. Thôi vô ăn cơm đi.

***

            Tiệc tàn. Mọi người tản nhau ra về, ai cũng có chút bánh ít, bánh tét, trái cây mang về nhà cho con cho cháu. Đám giỗ ở quê là vậy, của ít lòng nhiều, chia sớt cái tình cái nghĩa với nhau, chòm xóm qua lại cứ chơn chất thiệt thà mà sống.

            Ông đang nằm thiu thiu trên võng được giăng dưới hai gốc bạch đàn thiệt lớn. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này là đồng chí đồng đội của ông tụ họp về đây để ôn lại những ký ức không thể nào quên của mấy mươi năm trước. Người mất, người còn, người khỏe, người ốm đau gì mà hễ khi nhắc tới chuyện xưa là khí thế trở nên hừng hực, như sống lại những ngày trai trẻ hào hùng mà bi tráng, liệt oanh. Chú Tư mặc dù không còn minh mẫn như xưa, nhưng mỗi khi nhắc tới chuyên môn là không sai sót chút nào. Chú thường nói với học trò mình “Người làm ngành y thì không biết đánh vần chữ sai sót như thế nào đâu”. Chỉ có những khi lực bất tòng tâm thì mới biết đến mặt mũi của hai từ ray rức.

            Giữa lúc những giọt rượu tình nghĩa ban sáng đã ngà say, giấc ngủ sắp kéo về thì Chiến bước lại gần ông, lắc nhẹ cái võng mấy lần, rồi hỏi.

            - Tía, hồi trưa con nghe mấy chú nói ba con chết hai lần, là sao vậy tía?

            ông ngồi bật dậy, nhìn vô mắt Chiến hỏi.

            - Ai, ai mà nói với con như vậy?

            - Thì ông Tư nói chớ ai. ông Tư còn nói là tía biết vụ này rõ hơn ai hết.

            - Trời đất… thiệt … tình 

            - Mà phải vậy hôn tía?

            ông lẩm bẩm. Cái chuyện đã hứa không nhắc ra mà chú Tư này thiệt … khổ cho ông già lẩm cẩm quá. Cái gì qua rồi thì cho qua luôn. Nhắc lại không khéo lại thêm ràng buộc với nhau, rồi khó xử nữa.

            - Tía … Tía kể con nghe đi tía…

            ông vò đầu mấy cái rồi ngập ngừng nói …

            - Hồi nào tới giờ mẹ con có nói gì chưa?

            - Nói gì là nói gì tía ?

            - Thì chuyện tía với … Mà thôi, con vô mà hỏi mẹ con đi, tía hổng biết gì đâu… Cho tía nghỉ một chút nghen, uống nhiều quá nên tía hơi mệt. Vậy nghen, vô hỏi mẹ con nghen.

             Ông nhắm mắt mà tai vẫn lắng nghe tiếng chân bước vội của thằng Chiến vào nhà. Sao tiếng chân của nó lúc này giống y như tiếng chạy gấp gháp của các đồng chí cán thương thuở nào, ông còn thấy rõ một thau toàn băng gạc đầy máu mủ chưa kịp giặt vì đã hết xà bông. Một chiến sĩ bị thương vùng bụng nhanh chóng đưa lên bàn mổ, máu ra quá nhiều đến nhợt nhạt cả làn da. Người cán bộ chuyển thương lục nhanh giấy tờ trong chiếc ba lô ra những vẫn không có được thông tin nào về nhóm máu. Nếu dùng phản ứng sinh học lúc này thì e không đủ thời gian, và trong tay chú Tư cũng không còn một đơn vị máu nào. Chú quay lại hỏi lớn. “Các đồng chí có ai nhóm máu O không? Có không?”. Một vài người lắc đầu, còn số khác thì không biết và cũng chưa bao giờ hiểu được khái niệm nhóm máu là thế nào.

            Pha đang rửa vết thương cho một đồng chí ở phía trong, liền vội chạy lên. Chú cần máu O hả, con nè ! Con máu O nè! Không đợi phản ứng của chú Tư, Pha nhanh chóng nằm lên cái bục đất và hối thúc. Chú lấy máu của con truyền cho đồng chí ấy đi. Nhanh đi chú, để không kịp thì nguy.

            Nếu ca phẩu thuật được tiến hành trong sự căng thẳng, lo lắng của chú Tư là một, thì tâm trạng của Pha lên đến mười, nhất là khi túi máu của Pha được chính thức nhỏ giọt đầu tiên vào ống truyền cho bệnh nhân đang mê man. Chỉ cần một phản ứng xốc nào đó xảy ra thì không biết Pha có đủ sức gánh chịu trách nhiệm không. Đằng nào thì cũng liều. Pha tin vào chính mình. Tin vào cái xác suất hiếm hoi là mẹ Pha thuộc nhóm máu O.

            Niềm tin ấy đã giúp cho Pha và Phương gắn kết nhau như một định mệnh. Nhưng có điều mà mãi sau này Pha mới biết là khi truyền máu cho Phương chú Tư vẫn không quên đếm từng giọt máu truyền theo phản ứng sinh hóa trước khi cho hai dòng máu chính thức quyện vào nhau. Người thầy thuốc không cho phép mình bất cẩn là như thế.

Khi biết Pha là một trong những ân nhân đã cứu sống mình, Phương đã không ngần ngại kể nhiều chuyện về anh. Phương cưới vợ chưa được tròn tháng thì tổ chức đã điều Phương sang mặt trận khác, do công tác mật của anh ở cơ sở đã bị bọn chiêu hồi chỉ điểm. Bẵng đi một năm rồi mà anh chưa có dịp nào về thăm. Nên khi được tin đơn vị hành quân ngang qua nhà mình thì Phương mừng lắm. Chưa khi nào ra trận mà tâm trạng anh lại bồi hồi, khấp khởi như lần này. Cứ nghĩ đến chuyện vợ chồng thằng bạn mình gặp nhau, Pha cũng cảm thấy vui lây, và nỗi nhớ về ba, mẹ và người thân ở nhà cũng dâng lên trong lòng anh mạnh mẽ.

            Chiến trường càng lúc càng ác liệt, bọn Mỹ ngụy không thực hiện hiệp định Paris, chúng tăng cường nhiều cuộc chiến tranh giành dân lấn đất. Trong vùng tạm chiếm, chúng buộc mỗi gia đình phải vẽ cờ 3 que trước và trên mái nhà, viết những khẩu hiệu chống cộng, tăng cường sử dụng quân chủng của bộ binh đánh phá vào vùng sâu bằng xe tăng, máy bay và pháo binh yểm trợ. Cái sống và cái chết gần nhau chỉ trong gang tấc. Cán bộ chiến sĩ bị thương nhiều và hy sinh đến không còn nước mắt để tiễn đưa. Hôm bữa trước khi bước vào trận đánh đồn Khu 9, Phương vui mừng đem lá  thư qua cho Pha hay là vợ anh đã có thai gần ba tháng. Tánh nào tật đó, xem cái chết nhẹ hều nên Phương vỗ vai Pha nói vui.

            - Tao phải cám ơn mày cái vụ này nghen. Lần trước mà mày không cho máu cứu tao thì đâu có cái vụ tao hành quân về ngang nhà, nên bây giờ vợ tao mới có vụ này. Con tao mai mốt nhất định cũng phải kêu mày bằng ba mới được.

            Phương cười phá lên một cách hồn nhiên. Pha cũng không kém bạnh mình

            - Thằng mắc dịch. Té ra mầy cũng biết tranh thủ quá hén!

            - Sao hỏng tranh thủ được mậy. Sức tao mạnh như trâu vầy, hỏng lẽ ba cái đó hỏng đáp ứng cho vợ tao hả. Cả năm mới gặp một đêm, theo mầy thì mầy có vậy hôn?

            - ê ! Mày đừng có chọc quê tao nghen. Chừng nào giải phóng rồi tao cưới vợ, khỏi phải lo tồn kho một năm như mầy.

            Pha ngạc nhiên khi thấy câu bông đùa của mình không làm cho Phương vui như mọi khi, mà tự nhiên đôi mắt của nó buồn rượi.

            - Tao đi chuyến này không biết ra sao, có gì mầy làm ba nó thay tao nghen Pha…

            - Mày đừng có nói khơi khơi. Mầy nhất định phải về để biết mặt con mày, để coi nó giống mày hay giống tao chứ !

            Phương cười to.

            - Trời. Tưởng tượng nó mà giống mày chắc tao gả vợ tao cho mày luôn quá.

            - Thằng mắc dịch. Thôi đi đi, bách chiến bách thắng nghen. Nhớ gom súng ống về nhiều nhiều nghen mậy.

            - ừ ! mày cho tao gởi lời thăm chú Tư. Chừng nào ổng lên, mầy nhắn ổng nhớ chừa cho tao mấy lít máu đó!

            Phương vừa dứt lời thì phóng ùm xuống lòng kênh bơi sang bờ bên kia…

            Nước văng lên mặt, làm ông giật mình trở về với thực tại. Cơn mưa trái mùa trút những hạt nước to xuống nền đất nóng rang làm cho hơi đất bốc lên hăng hắc. ông bước nhanh vào nhà và nghe Năm Hậu đang nói chuyện cùng thằng Chiến.

            - Khi con giáp thôi nôi rồi thì tía mới gởi thư về cho má hay là ba con đã hy sinh. Tía nói sau khi đánh đồn Khu 9 xong thì tiểu đoàn hy sinh bốn người trong đó có ba con. Tía không dám cho má hay liền vì sợ ảnh hưởng đến cái thai của má. Chừng lúc con cứng cáp rồi thì tía mới nói …

            Thằng Chiến nước mắt lưng tròng, nghẹn giọng hỏi.

            - Vậy sao tía không về sống với má với con như lời trăn trối của ba?

            - Má với tía con xem nhau như anh em ruột. Tía con lớn hơn ba một tuổi mà. Má quý tía con, mà cũng thương ba con nhiều lắm.

            - Mai mốt con đi bộ đội, má ở nhà có một mình rồi làm sao. Hay để con nói với tía về đây hủ hỉ với má.

            - Má không sao đâu. Có tía hay không có tía con thì má cũng vui. Tía là người còn lại trên cuộc đời này, ba con là người còn lại trong tâm thức của má. Ai cũng sống cho má mà con.

            Nghe năm Hậu nói câu này, lòng ông thanh thản lắm. ông xòe tay ra hứng giọt nước mưa đang chảy xuống từ mái nhà, một cảm giác bình yên mà khác lạ đang ngập tràn hồn ông. Bổng một bàn tay từ phía sau ôm ngang bụng, thằng Chiến áp mặt vào vai ông, gọi khẽ.

            - Ba !

                                                                                                                                                   Tam Nông, tháng 4/2009

 

 

 

 
     
  Minh Hoàng ( Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật












  • PHẢI VẮNG (20/08/2020)

  • CƠM NƯỚC ĐÁ (20/08/2020)








  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |