Thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  08/07/2013  
  Khoảng trời xanh  
    Tác giả: Kim Thắm
 Mấy tháng nay giá dầu cứ lên liên tục, hình như là bốn lần rồi, mọi thứ khác cũng đua nhau lên theo, người dân lao động và viên chức bình thường đang oằn mình trong cơn bão giá, gia đình Ngoan cũng vậy: ba mẹ làm công nhân vệ sinh cũng lâu rồi (số năm làm bằng với số tuổi của nó), nhưng lương cũng chỉ đủ để lo cho hai chị em đi học, thuốc thang chút đỉnh cho bà ngoại. Những lúc đi thu gom rác, mẹ cũng có nhặt phế liệu (vỏ chai, đồ nhựa hư, giấy vụn…) để riêng ra và bán lại.
 
 
 

 

Bó xong lọn rau muống cuối cùng, Ngoan thở phào nhẹ nhõm, nó để tất cả rau lên cái bao, rồi dùng sợi dây chuối buộc lại để lên phía sau xe đạp thong thả đạp về nhà. Gió hai bên đường mát rượi làm tan biến những giọt mồ hôi trên trán nó. Tự nhiên, nó mong đoạn đường dài ra để hít thở thêm một chút không khí trong lành, chứ thường ngày nó luôn gấp gáp mong cho mau chóng về nhà.

            Giờ này chắc là em Hiền đã tan học, mẹ và ba cũng sắp về ăn cơm để chuẩn bị vào ca đêm, không biết bà ngoại đã làm đồ ăn xong chưa? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu nó.

            Ngoan vừa quẹo xe vào cổng nhà thì cũng có bóng người cùng quẹo vào cổng, có tiếng kêu:

- Ngoan ơi! Đỡ tiếp xe mẹ với.

            Ngoan luống cuống dựng chân chống xe đạp, nhưng lúc này cái chân chống xe tự dưng “xụi lơ”, gấp quá nó buông luôn cả cái xe có bó rau lớn ở phía sau, nhào người qua đỡ tiếp xe mẹ, nhưng mẹ chở cái bao gì nặng quá, cái xe sắp ngã, nó phải đưa luôn cái hong vào để tiếp kềm cái xe lại, nó kêu lên:

            - Mẹ chở cái bao gì mà nặng quá vậy mẹ?

            Mẹ vừa mở cọng dây ràng bao để khiêng xuống vừa trả lời:

            - Dầu lửa lên quá con ơi! Mẹ chở mạc cưa về nấu bếp xem có đỡ hơn không? Cái xe đạp này nó yếu quá, chở nặng nó cứ lăng quăng mãi, vất vả lắm mới về đến nhà.

            - Mẹ không để con hoặc ba chở sẽ dễ hơn.

            - Sẵn tiện đường nên mẹ ghé chở luôn.

            Mấy tháng nay giá dầu cứ lên liên tục, hình như là bốn lần rồi, mọi thứ khác cũng đua nhau lên theo, người dân lao động và viên chức bình thường đang oằn mình trong cơn bão giá, gia đình Ngoan cũng vậy: ba mẹ làm công nhân vệ sinh cũng lâu rồi (số năm làm bằng với số tuổi của nó), nhưng lương cũng chỉ đủ để lo cho hai chị em đi học, thuốc thang chút đỉnh cho bà ngoại. Những lúc đi thu gom rác, mẹ cũng có nhặt phế liệu (vỏ chai, đồ nhựa hư, giấy vụn…) để riêng ra và bán lại.

            Gia đình Ngoan đang ở nhờ trên mảnh đất của người bác họ, cách nhà ba km về hướng bờ sông còn một công đất ruộng cũng của bác, ba nó đang trồng rau muống; cứ vài ngày Ngoan cắt rau rồi bó thành lọn nhỏ để bán và cải thiện bữa ăn cho gia đình. Bữa ăn của gia đình rất đạm bạc, nhưng nhờ tài chế biến của mẹ và bà nên lúc nào nó cũng thấy ngon miệng. Chủ yếu là rau muống : rau muống xào tỏi, rau muống làm gỏi, rau muống nấu canh chua, rau muống làm dưa,…. mỗi một món ăn em Hiền đều đặt những tên sang trọng và ngộ nghĩnh.

            Năm nay, Ngoan học lớp 12, em Hiền học lớp 9. Đầu năm ba mẹ đi họp phụ huynh, tổng số tiền mà hai đứa phải đóng gần hai triệu đồng, ba mẹ đang rất lo lắng. Em Hiền học giỏi hơn Ngoan, từ lớp 1 đến lớp 8 em luôn đạt loại giỏi và đứng đầu lớp, cuối năm nay em mong muốn thi vào lớp 10 chuyên Toán của trường thị xã. Còn Ngoan không giỏi như em nhưng cũng không tệ, hai năm rồi nó luôn cố gắng đạt loại khá.

            Ngoan nhớ lại năm học lớp 8, lần đầu tiên nó đi gom rác phụ mẹ, khi đẩy xe rác nó cứ nhìn dáo dác xung quanh xem có đứa bạn nào hay có thầy cô nào nhìn thấy nó không? Nhưng nó thấy mẹ vẫn làm việc bình thường, gặp người quen mẹ vẫn tươi cười chào hỏi. Đêm đêm ngồi học bài, Ngoan thấy mẹ thường soạn tiền lương, tiền bán phế liệu ra để dành và lên kế hoạch chi tiêu, tiền nào mua thuốc cho ngoại, tiền đóng tiền học bồi dưỡng cho em Hiền, tiền trả cho chú ghi điện nước, tiền mua dép mới cho nó, tiền ủng hộ cho người già neo đơn trong xã,… nó thấy thương mẹ vô cùng, nó mới biết đồng tiền làm ra từ sức lao động chân chính là đáng quí ; vậy là nó mạnh dạn đi phụ cùng mẹ, không còn xấu hổ nữa. Những ngày mẹ bệnh Ngoan một mình đi gom rác thay mẹ, gặp bạn bè, thầy cô nó vẫn chào hỏi bình thường.

            Tuy nhiên, đôi khi đi trong sân trường có những bạn vẫn nhìn nó với cái nhìn không thiện cảm “Ê tụi bây, con nhỏ hốt rác kìa, đi gần nó coi chừng hôi rác”. Những lúc đó lòng nó buồn vô hạn, nước mắt nó rưng rưng chực trào ra, tim nó như có ai đó thò tay bóp nghẹt. Nhưng rồi nó hít thật sâu, thở đều, đi chậm lại đè nén cảm xúc. Nó nhìn lên tán cây (đó là thói quen của nó mỗi khi buồn), nó thấy cây nào cũng tươi tốt, sức sống của cây thật là mãnh liệt, dù có mưa to gió lớn, thân cây có gãy vẫn có những chồi non mơn mởn mọc lên, nhìn qua kẽ lá, nó thấy một khoảng trời xanh bát ngát, vậy là lòng nó dịu lại. Ngoan thấy còn rất nhiều bạn tốt vẫn tôn trọng thương yêu nó, tất cả các thầy cô đều rất quí nó, đã hai năm liền Ngoan luôn được tuyên dương là học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt.

            Năm lớp 12 này Ngoan có cô chủ nhiệm mới, cô từ trường khác mới chuyển về. Ngày đầu tiên cô vào lớp, các bạn trong lớp đã xì xào:

            - Thời buổi này sao còn có người “cũ” thế?!

            - Cô này còn trẻ sao giống “bà già xưa”?

            - Rồi, lớp mình được “bà ngoại” chủ nhiệm.

            Riêng Ngoan cảm thấy con người cô hơi nghiêm túc nhưng cũng rất gần gũi, dễ cảm thông, vẻ bề ngoài của cô rất giản dị nên các bạn nghĩ là “xưa, cũ”. Qua hai tháng chủ nhiệm cô quan tâm tới từng bạn trong lớp, kịp thời uốn nắn những bạn chưa có động cơ học tập tốt, tìm hiểu giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Hôm trước, Ngoan đi gom rác ngang chỗ trọ của cô, gặp cô Ngoan giật mình nhưng cô cười rất tươi, khen Ngoan giỏi và học tốt môn cô dạy; sau đó cô còn cho Ngoan mượn sách tham khảo và động viên Ngoan rất nhiều.

            Mỗi lần nhớ tới cô, nó thấy lòng phấn chấn hẳn lên, chiều này lúc cắt rau muống Ngoan thấy dưới ruộng có nhiều ốc to và mập, nó nghĩ lần sau cắt rau nó sẽ bắt ốc và mang đến cho cô….

            Đêm đã khuya rồi, bà ngoại, ba mẹ và em Hiều đã ngủ cả. Sau khi học bài xong các môn học ngày mai Ngoan ngồi suy nghĩ miên man. Nó với tay lấy cây lược chải lại mái tóc dài, mẹ thường dặn nó “Con gái lớn rồi, đã học lớp 12, không ăn diện xe xua mà cũng đừng để cho đầu tóc rối bù, quần áo phải gọn gàng, không được lôi thôi”. Tháng rồi, mẹ đã dành dụm tiền để mua cho nó đôi dép mới…….

            Ngoan giật cả mình vì tiếng đồ vật vỡ ở nhà bên cạnh; đó là nhà của cô Thùy và chú Hải làm ở ngân hàng tỉnh. Ngoan nghe tiếng cô Thùy:

            - Ông chỉ lo tiệc tùng, nhậu nhẹt tối ngày, có quan tâm gì tới thằng con; thầy cô mời phụ huynh vì nó bỏ học đua xe ông biết không?

            Tiếng chú Hải cũng to không kém:

            - Còn bà sao không quan tâm mà chỉ trích tôi, tối ngày chỉ lo đua đòi, xí xọn. Con hư là tại mẹ, bà là đàn bà mà không lo cho con còn ở đó trách tôi.

            Sau đó là tiếng ly tách đổ vỡ, tiếng cô Thùy khóc thật lớn giữa đêm khuya.

            Ngoan thấy buồn và ái ngại, nó bất giác buông tiếng thở dài. Nhà chú Hải, cô Thùy kế nhà Ngoan – đó là căn nhà lầu ba tầng, nền nhà không đã cao bằng nửa nhà Ngoan. Cô chú có một đứa con học cùng trường, cùng khối với Ngoan được mệnh danh là “Hưng công tử”, đi học bằng xe máy, sử dụng điện thoại đắc tiền, xài tiền như nước. Hưng thường dẫn bạn bè về nhà tụ tập, hát Karaoke, nhậu nhẹt rất ồn ào mỗi khi cô chú vắng nhà. Mỗi lần ăn uống xong, Hưng và đám bạn thường đem thức ăn thừa, vỏ trái cây đổ sang phần đất nhà Ngoan, Hưng còn cười lớn nói rằng: “Cả nhà bên đó hốt rác giỏi lắm, cứ đổ sang cho họ đi”.

            Những lúc như thế Ngoan hết sức buồn xen lẫn sự phẫn nộ, nhưng nó vẫn âm thầm lượm rác để ba nó về không nhìn thấy, nó tự nhủ lòng là sẽ gặp cô Thùy hoặc chú Hải để nói chuyện này một lần. Tuy nhà nghèo nhưng từ nhỏ Ngoan và em Hiền không bao giờ vứt rác bừa bãi dù chỉ một mẫu nhỏ và đồ đạc trong nhà cũng luôn ngăn nắp, đó là nề nếp chung của cả gia đình.

            Thoáng nghe chuyện nhà Hưng, Ngoan mới thấy vô cùng quí những gì mình đang có, nó chợt nghĩ hay là tháng sau nó sẽ “làm liều” đến rủ Hưng tham gia Câu lạc bộ Hóa học của trường mà cô chủ nhiệm thông báo cách nay vài hôm. Rồi nếu được, sẽ cùng tham gia phong trào thanh niên các xã phường gìn giữ môi trường “Xanh- Sạch - Đẹp”. Ngoan tin rằng trong góc khuất tâm hồn của mỗi con người vẫn còn rất nhiều phần tốt, như mầm cây đang chờ trong đất, chỉ đợi cơn mưa xuống sẽ nẩy lộc đâm chồi.

            Sáng mai Ngoan sẽ chở rau ra chợ sớm, rồi đến trường luôn, nó sẽ nói với cô chủ nhiệm là năm nay nó quyết thi vào trường Cao đẳng. Trong giấc mơ của Ngoan có rất nhiều thầy cô, bạn bè tốt (trong đó có Hưng) lúc nào cũng đồng hành bên nó. Nó đứng giữa không gian bạt ngàn màu xanh : màu xanh non tơ của những đọt rau muống, màu xanh mượt mà của những tán cây ven đường, trước mặt, sau lưng đều là một khoảng trời bát ngát………

 

                                                                                               

                                                                                      

 
     
  Cộng tác viên ( bao VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)













  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |