Thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  26/07/2013  
  “ANH TÔI!”  
 

   Tác giả:  Ngọc Điệp                   

Tôi nể anh môn Văn. Còn anh phục tôi môn Toán. Chúng tôi bổ sung cho nhau cùng học tập. Năm nào cả hai cũng được lĩnh thưởng. Người lớn hài lòng lắm khi thấy anh em tôi thương yêu hoà thuận nhau.

         Nhưng có một điều, với tôi đó là điều khá “bí ẩn” về người anh thân thuộc của mình. Đó là những suy nghĩ trong đầu của anh, nhiều lúc tôi thấy nó “lạ” lắm!

 
 
 


     Anh là anh cô cậu với tôi. Chúng tôi cùng tuổi, cùng tên, cùng học chung lớp từ hồi nhà trẻ, mẫu giáo, rồi bây giờ là tiểu học. Năm nay chúng tôi cùng 11 tuổi. Có điều, anh ra đời trước tôi 6 tháng  và thầy cô, bạn bè ở trường phân biệt chúng tôi bằng chữ lót khác nhau: An Khang - Hữu Khang.

      Chúng tôi cùng sinh sống và lớn lên dưới một mái nhà, có thể nói là như vậy. Bởi nhà tôi và nhà anh liền vách. Ba mẹ tôi và cô dượng Năm - ba mẹ của anh - rất thương nhau, nên chúng tôi cứ chạy qua chạy lại hai nhà, chơi chung, sinh hoạt chung, có khi ăn chung, ngủ chung.

      Vóc dáng chúng tôi trạc cỡ nhau. Riêng tôi hơi nhỉnh cao hơn và mập mạp hơn anh một chút. Gương mặt chúng tôi cũng từa tựa nhau, nên mỗi ngày mặc đồng phục đến trường, ai cũng nói bọn tôi là anh em sinh đôi!

      Được người lớn giáo dục từ nhỏ, tôi rất lễ phép với anh, cứ một điều dạ thưa, hai điều anh anh em em nghiêm túc. Còn anh cũng xưng anh ngọt xớt với tôi, cứ như một người anh “lớn” vậy. Tuy nhiên, khi ông nội bà nội bảo tôi gọi anh bằng anh Hai, thì miệng mồm tôi ngượng nghịu làm sao ấy, không tài nào gọi được. Cuối cùng, người lớn cũng đồng ý cho tôi gọi anh là “anh Hữu Khang!”

      Từ lúc ở Trừơng Mẫu giáo, anh đã ra vẻ “người lớn” lắm, thường bênh vực khi tôi bị lũ bạn ăn hiếp. Anh hay vung tay lên, dõng dạc tuyên bố:

       - Đứa nào ăn hiếp An Khang, sẽ biết tay anh!

     Tôi thấy tin tưởng ở anh lắm. Học cùng lớp với anh, tôi vững dạ, không còn sợ nữa. Mặc dù có lúc tôi cũng chứng kiến cảnh anh oà khóc như con gái khi làm hư một món đồ chơi điện tử! Hoặc những khi tôi khoanh tay: “Cám ơn anh Hữu Khang!” mỗi lúc được anh tặng quà vật, thì anh lại bẽn lẽn ngượng ngùng, giả bộ nói gạt đi: “Có gì đâu!”

        Ở lớp, anh học thiên về môn Văn. Còn tôi thích môn Toán. Những bài tập Toán cô cho về nhà thật thú vị đối với tôi thì anh lại khổ sở đánh vật với chúng. Buổi tối, mỗi chúng tôi vào ngồi học bài riêng biệt ở hai nhà, thế nào một lát sau anh cũng xách tập chạy qua:

       - An Khang! Chỉ cho anh bài toán này với!

       Và tôi có cơ hội được lên giọng với “ông anh” của mình!

       Nhưng đến môn Tập làm văn thì tôi khô như sỏi, nghĩ đến nát óc mới ra được mấy câu văn lủng củng. Trái lại, anh tả văn bóng bẩy mượt mà, giàu hình ảnh vô cùng. Anh lại có nhiều ý tưởng sáng tạo, hư cấu thêm so với dàn bài cô cho sẵn! Mỗi lần làm Tập làm văn, anh cầm bút lên, cắn cắn đầu bút một chút, cặp mắt một mí nháy nháy vài cái, lập tức văn vẻ ở đâu tuôn ra ào ạt. Anh viết một hơi gần 20 dòng trong khi cô chỉ yêu cầu bài viết 10 dòng là đủ! Trí tưởng tượng của anh phong phú lắm, anh tả văn sống động và có hồn – cô khen như vậy. Điểm môn Tập làm văn của anh thường xuyên là 10 trong khi tôi chỉ lẹt đẹt 7, 8.

         Tôi nể anh môn Văn. Còn anh phục tôi môn Toán. Chúng tôi bổ sung cho nhau cùng học tập. Năm nào cả hai cũng được lĩnh thưởng. Người lớn hài lòng lắm khi thấy anh em tôi thương yêu hoà thuận nhau.

         Nhưng có một điều, với tôi đó là điều khá “bí ẩn” về người anh thân thuộc của mình. Đó là những suy nghĩ trong đầu của anh, nhiều lúc tôi thấy nó “lạ” lắm!

         Có bữa, trời chạng vạng tối, hai anh em đang ngồi chơi ngoài thềm nhà. Anh ngó lơ đi đâu một hồi, sau đó tự nhiên nói:

         - Anh nhìn thấy đôi dép như có hồn đó An Khang!

         Tôi lập tức trợn mắt:

         - Trời đất! Dép mà có hồn! Anh Hữu Khang có “bị” làm sao hông vậy?

         Anh còn lúng túng chưa kịp trả lời thì cô Hai tôi đi tới, xen vào:

         - Có gì đâu mà con la to vậy. Anh con cảm nhận sự vật bằng cảm xúc, bằng tâm hồn nhạy cảm của mình. Điều đó đáng quý lắm!

         Cô Hai tôi thương anh lắm. Lúc nào cũng đứng về phía anh. Bởi cô cũng thích viết lách, sáng tác văn chương. Cô thường xuyên có tác phẩm đăng trên báo. Khi thấy anh có xu hướng bộc lộ khả năng văn chương, cả nhà đều nói anh sẽ nối gót theo cô sau này.

        Anh lại có lòng thương yêu loài vật đến kỳ lạ. Gặp con vật nào anh cũng đòi mua, đòi nuôi. Đập con muỗi, giết con kiến anh cũng không cho. Mỗi lần nhà làm gà vịt, anh phản đối kịch liệt, đến nỗi người lớn phải lén mang đi chỗ khác cắt tiết. Bà nội tôi băn khoăn: Hay là nó có “căn tu”? Nhưng không phải. Đến khi món ăn chế biến xong, anh điềm nhiên “thưởng thức” rất sành điệu! Tôi hỏi:

        - Anh Hữu Khang không cho làm thịt gà, sao lại ăn?

        - Anh tội nghiệp nó quá hà! Nó khóc chảy nước mắt khi con dao cắt tiết đưa lại gần cổ!

         Anh còn có máu “mê” chăn nuôi. Ông bà nội tôi nuôi rất nhiều gà vịt. Mỗi đứa chúng tôi được cho vài con nuôi để làm “vốn”. Nói là nuôi riêng cho oai chứ thực ra chúng tôi chỉ cần mỗi ngày lấy thức ăn ra vãi đôi lượt cho chúng ăn và kiểm tra “quân số”, còn chuồng trại, tiêm phòng, thức ăn…đều của ông bà nội tất! Tôi chỉ nuôi được 2 lứa rồi nghỉ. Khi đàn gà của tôi đủ lớn, tôi nhờ bà nội bán dùm lấy tiền bỏ ống heo! Còn anh nhất quyết không chịu bán, ai bàn cách mấy cũng không nghe! Anh cứ để nuôi mãi đến nỗi đàn gà của anh sinh ra con, cháu, chắt, chít, chút…đầy đàn đầy đống! Nhưng thật không may cho anh, mấy tháng trước bầy gia cầm của ông bà nội bị cúm hao hụt hơn phân nửa. Riêng đàn gà của anh hơn 20 con chết lần hồi chỉ còn 2 con mái già! Anh buồn lắm, len lén vô kẹt nhà ngồi khóc. Rồi chiều nào cũng cầm lon thức ăn ra sau hè ngồi gọi gà: “…Cà- luốt ơi! Cà luốt ơi!...”.Không thấy bọn gà tíu tít xúm vây quanh như mọi khi, anh nói thầm một mình như tự an ủi:

       - Chắc nó còn sống ở đâu đó ngoài vườn…

          Dần dần, đợt dịch bệnh qua đi. Đàn gia cầm hồi phục. Hai con gà mái già của anh đẻ tiếp. Ông nội cho ấp, nở. Anh lại có niềm vui mới. Mỗi ngày đi học về là chạy ào ra vườn, tay cầm lon thức ăn, tay cầm lon nước, miệng không ngớt gọi gà, dáng điệu anh lăng xăng, nhanh nhẹn, nét mặt háo hức, tươi rói…

       Nhìn ngắm lũ gà con mổ thức ăn là niềm đam mê của anh. Có bữa tôi thấy anh ngồi hàng giờ ngoài vườn, thức ăn để trên lòng bàn tay mặc cho bọn gà xúm vào mổ trên tay! Anh vuốt ve thân thiện và trò chuyện với chúng . Lũ gà cũng rất dạn dĩnh, trông thấy anh là xúm lại gần. Anh còn đặt tên cho từng con và còn nhận làm “anh nuôi”của chúng!

       Khoảng tháng nay, anh lại san sẻ bớt tình thương với lũ gà cho 2 chú chó con mà ông nội mới “nhặt” được. Số là hôm nọ, mới tờ mờ sáng, cả nhà đã bị đánh thức bởi tiếng chó con ăng ẳng dưới gầm cầu bên hông nhà. Ông nội ra tìm thấy 2 chú chó con tội nghiệp đang rên ư ử. Ông nói:

       - Chắc nó bị lạc mẹ!

       Từ trong mùng tót ra, mắt anh sáng lên ngay:

       - Nuôi nó luôn đi ngoại! Để con chăm sóc cho!

       Ông nội tôi ( tức ngoại của anh) cười cười:

       - Hữu Khang lại có thêm việc làm rồi!

       Tức thì anh sốt sắng chạy lại nựng nịu 2 chú chó con:

       - Để tao đặt tên cho mày nghe. Con đen tên YES. Còn con đốm tên NO!

       Nghe cái tên buồn cười quá, tôi trêu anh:

       - Chà! Anh Hữu Khang định nhận YES, NO là gì nữa đây?

        Đôi mắt của anh cười híp lại như trẻ con:

       - Thì làm “em nuôi” nữa chứ gì!

       Vậy là sau đó, mỗi buổi tan học anh lại đảm thêm phần việc nữa là vào bếp lấy thức ăn mang đến cho YES, NO, rồi chăm sóc, bắt ve, tắm táp cho chúng…

       Cô Năm tôi mang thai. Sắp sửa có em bé, anh mừng lắm, ngày nào cũng sán đến cái bụng bầu của mẹ hôn lấy hôn để, miệng thì thầm: “Em bé ơi! Anh thương em lắm!”.Chưa hết, anh còn đặt tên sẵn cho em bé chưa ra đời là: Nguyên Khang. Anh viết nhật ký mô tả niềm vui sắp được làm anh của mình: “…Mình mơ ước có một đứa em ruột đã từ lâu. Mình sẽ dạy nó học, dạy nó đá banh và nấu cơm giúp mẹ. Khi lớn lên, mình sẽ là nhà văn, An Khang là nhà Toán học, còn Nguyên Khang sẽ làm Giám đốc Công ty. Bọn mình sẽ giúp nhau trong công việc và cùng chăm sóc cho cha mẹ, ông bà…”

       Anh tôi là vậy đó. Nét mặt điềm nhiên nhưng trong đầu anh luôn có những ý nghĩ độc đáo mà tôi không ngờ tới được. Anh luôn làm cho mọi người ngạc nhiên. Ở lớp, anh là một cây cười và rất hay khám phá, hay đặt ra những câu hỏi ngộ nghĩnh cho cô giáo. Ở nhà, anh là một đứa trẻ ngoan, năng động, thích làm việc chân tay giúp người lớn. Chúng tôi sống bên nhau từ nhỏ đến giờ, chưa hề giận nhau. Tôi rất thích trò chuyện và chơi với anh bởi anh còn có khiếu hài hước và hóm hỉnh có duyên! Những ngày nghỉ, chúng tôi thường ngồi tán chuyện hàng buổi trước thềm, hết chuyện bạn bè trường lớp tới chuyện phim hoạt hình, siêu nhân, chỉ có hai anh em mà những tràng nói cười liên tục không ngớt, có khi chúng tôi rát cả cổ mà câu chuyện vẫn chưa hết. Tôi thầm cám ơn anh- một người anh “nhỏ”- đã sát cánh cùng tôi trong suốt quãng đời tuổi thơ, để chúng tôi có chung nhau một khoảng trời ấu thơ thật đẹp. Và đó chính là nguồn vốn liếng vô giá để chúng tôi lớn lên, trưởng thành sau này.

      

                                                                       

 
     
  Ngọc Điệp ( bao VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 
  • Quê hương (19/05/2011)
  • Xuân mới (16/04/2011)
  • Tháng ba (01/04/2011)
  • Học trò vùng quê (25/10/2010)
  • 1 


    Các bản tin Khác

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 
     Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)













  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |