Thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  26/08/2013  
  CỤC BƯỚU LÀNH TÍNH  
  Tác giả: Khắc Chu  
Hai mươi năm từ ngày thằng Ngờ ra đời, cái viên gạch ra lò sớm hai tháng ấy chẳng những không làm tròn nhiệm vụ kết nối thiêng liêng như những sinh linh bình thường khác. Nó không là cục cưng mà là miếng mồi đắng mà Năm nuốt hoài hổng trôi, nên chỉ rượu suông. Hồi sanh thằng nhỏ mới được bảy ngày, Năm khẩu chiến với vợ suốt một đêm, chiến đấu với lương tâm suốt mấy phen sanh tử mới quyết định theo lời má mình đem trả vợ. Xuồng đang băng băng ngược nước, Năm nghe tiếng nước mắt vợ rơi đồm độp cũng chạnh lòng. Ngang qua ngã sông nhà ông Cả Đức. Ông đang tắm, thấy cảnh chiếc xuồng Năm lựng xựng giữa hai dòng. Ông già đoán biết mới níu xuồng lại hỏi thăm rồi ông thảy cho cái phao cứu hộ.
 
 
 



       Hồi còn nhỏ ba mình dạy, trong đời cái gì chơi thì chơi cho biết nhưng đừng có ghiền. Hên là hồi đó chưa có ma tuý, không là toi mạng. Bây giờ ghiền viết lách - bí - sờ gói thuốc lắc không kêu, vậy là cụt hứng.

       Sáng đi ngang quán café sợ ghiền cái ghế, lấm lét. Chiều thằng Út rủ: Mới nướng con khô trê óp đã lắm, sợ ghiền câu chửi thề, né. Ôi! Một đời ghiền vợ, ghiền nước đái con cộng với chút tương tư thảo, méo tròn muốn đứt hơi, va vô mấy mẻ lưới vô hình đó mà thêm tội.

      Vậy là ngồi nhà viết, vợ bảo ông vốn liếng có bao nhiêu! Lẩn qua lẩn quẩn mấy chuyện bên lề hàng xóm không sợ hết vốn à? Thằng nhóc con đệm thêm một búa, mẹ ơi ba viết có khuôn mà lo gì. Tự ái bỏ đi, ông ứng bà dựa sao lại lang thang vào quán café hưu trí. Nghe tán gẫu sợ ghiền, nhưng thấy cũng hấp dẫn đành tò mò dựa cột mà nghe.

       Rằng, đằng cuối xóm. Cha Năm Tỵ mới bốn mươi tuổi đầu. Có học hành gì đâu. Cha nội nào ác mồm dạy Năm một câu: Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Cái cách sư phạm thượng thừa cỡ nào mà Năm thuộc làu như đọc bùa bát quái. Từ đó nốc một ly là ngâm nga khoái chí. Bữa nào chị Năm làm mướn được, lận lưng vợ bốn ngàn te te ra quán bà ba mập mua xị. Bà ba có tật run tay hay đong thiếu, Năm trợn tròng trợn trạc la làng:

        Bà ăn gian, có lưu linh mần chứng, bà tội.

        Mầy sao có chút xíu, tao có tật run tay. Nữa già như tao mầy biết hà con.

        Vừa nướng con khô, tách làm tư trái ổi, thấy bóng tri kỷ thoáng qua là gọi:

        Ê, mồi bén. Vô mầy.

        Xuân hạ thu đông mùa nào cũng có chim lá rụng. Trở vài đũa mặt nào cũng ặt à ặt ẹo. Bốn miếng ổi với khúc đuôi cá như có độc nên hổng cha nào dám di sơ. Lắc lắc đít chai, có… xị mà năm thằng sao đủ đô. Vậy là vợ đưa bốn ngàn …rồi bốn ngàn, cuối cùng thấy món mồi vợ trưng ra cái thủ. Hứ! Hốt hụi chót. Tri kỷ vẫn tỉnh bơ. Vô! Thằng Sáu Quảnh hấp tấp đổ ly rượu, Năm chuyển tong liền:

         Ê mậy! Hút hàng, một nhĩ hổng cho nhiểu, cắt cổ hơn đổ rượu nhe!. Mầy ba trợn.

        Cuộc chiến dai dẳng rồi cũng tàn. Mấy chiến hữu hy sinh vì nước...! Vô tư. Vài tiếng tỉnh dậy lại nghe la.

        Trời đất cha nội nào đái ướt nhẹp vậy trời.

        Chị Năm và mấy đứa nhỏ rút vào một góc quên thế sự. Không nghe tiếng cười chỉ thấy cái vách mùng rách run run. Cái màn diễn ấy lặp đi lặp lại ở nhà chị Năm như nhạc yêu cầu thét rồi chị cũng nghiện. Nào phải chị thiếu đảm đang cho cam. Từng là con nhà danh giá như ai nhưng vì tuổi nhỏ dại dột cả tin vào một con bướm lạ nên đành mượn bến sông nầy mà rửa cái "mác" gia phong! Đâu ngờ gót son trót lỡ dính bùn, rửa vào dòng đục cuối cùng lại dơ.

         Hai mươi năm từ ngày thằng Ngờ ra đời, cái viên gạch ra lò sớm hai tháng ấy chẳng những không làm tròn nhiệm vụ kết nối thiêng liêng như những sinh linh bình thường khác. Nó không là cục cưng mà là miếng mồi đắng mà Năm nuốt hoài hổng trôi, nên chỉ rượu suông. Hồi sanh thằng nhỏ mới được bảy ngày, Năm khẩu chiến với vợ suốt một đêm, chiến đấu với lương tâm suốt mấy phen sanh tử mới quyết định theo lời má mình đem trả vợ. Xuồng đang băng băng ngược nước, Năm nghe tiếng nước mắt vợ rơi đồm độp cũng chạnh lòng. Ngang qua ngã sông nhà ông Cả Đức. Ông đang tắm, thấy cảnh chiếc xuồng Năm lựng xựng giữa hai dòng. Ông già đoán biết mới níu xuồng lại hỏi thăm rồi ông thảy cho cái phao cứu hộ.

       Cháu mầy với chú thiếm Tư nghĩ vậy oan cho con nhỏ, tội cho thằng cu. Đàn bà thai nghén bất thường người ta sanh non hà rầm. Thôi nghe lời tao về đi nuôi cho nó lớn coi có giống mầy không hẵng tính, muộn gì con. Chớ làm vầy tao thấy không tốt đa. Năm nghe lời nói có lý lại cũng còn chút thương nên quay mũi về nhà. Trong bụng tính kiếm thêm đứa nữa để có cơ sở đối chứng mà mần ăn trật duột thế nào lụi hụi lại xẩy, lại sanh non. Năm buồn mượn rượu giải sầu riết rồi ra nông nỗi. Với họ hàng nhà Năm nó trở thành cái bia cho miệng mồm ác cảm. Diết rồi Năm cũng biết. Với chị Năm nó như cục bướu. Cắt thì đau mà để càng khổ. Mỗi khi vợ chồng cơm không lành canh không ngon thì thằng Ngờ như cái bia cho Năm bắn. Chị Năm đau ruột mà nói chẳng nên lời, chị cứ ôm nó mà khóc, còn thằng nhỏ chẳng biết ất giáp gì nhưng bị đánh riết cũng chai. Nhiều lúc đỡ đòn cho mẹ đến phun máu đầu lại được Năm phán cho một câu. Máu nào ra máu nấy. Tao hận... có ngon thì nhìn đi. Nó ngẩn người còn chị Năm chết đứng. Bữa thằng nhỏ vô lớp chín, chị chắt mót tiền đưa đóng học phí, Năm lận lưng ra quán mần một chầu rồi giấu biệt. Mấy tháng sau nhà trường gởi giấy báo Năm nhột kiếm chuyện cự nự với nhà trường rồi ngoe nguẩy biểu cho nó nghỉ mẹ đi. Học cho cố nó cũng đi gạt người ta báo cô. Chị Năm hết thuốc lại bị chạm nọc nên bụng bảo dạ. Thôi nó học nhiều nghe bóng nghe gió khổ thân chi bằng...Dốt mà vô cảm.

       Từ cái hận của Năm chồng lên tuổi lớn làm thằng Ngờ nó hẫng, ít nói hẳn. Nó vẫn đi làm thợ lò gạch cho lò Út Móm, cái lò gạch mà nó gắn bó suốt tám năm nay. Từ thằng nhóc sai vặt nhờ chú Hai thợ cả thương tình dạy nó học nghề. Nó hiền hậu siêng năng nên được lòng anh em, được lòng tin của chủ. Nó còn biết cải tiến một số công đoạn tiết kiệm được nhân công mà lại tăng năng suất. Lò gạch ông Út có tới ba bốn ống khói lại nằm cạnh khu dân cư nên họ kiện ô nhiễm môi trường. Thằng nhỏ hiến kế làm một hệ thống thổi gió lên miệng ống khói đẩy khói lên cao sẽ bớt ô nhiễm. Vậy mà hay. Sáng kiến tốt. Bởi vậy những lúc khoái chí bên ly rượu giải nghể chú Hai thường bóng gió với nó. Ráng làm tốt nữa đi tao đưa mầy lên làm chủ lò nhen. Nó cười rụt cổ. Trời đất chú nói chơi, ếch ngồi đáy giếng chú ơi! Chú Hai vỗ đùi cái độp. Thì mầy làm thêm mấy phát điển hình, điển ảnh vậy đi cái Út nhà nầy là của mầy. Ông chủ khoái mầy đó, tao mà đót vô là linh như sấm. Nó nhớ lại nhiều lúc vui miệng ông chủ hay gọi nó bằng con. Còn cô Út dạo nầy hễ thấy nó là mặt đỏ bừng như người cảm sốt. Bẽn lẽn thấy lạ lắm.

         Lòng nó rộn ràng một niềm vui ít có, nhưng sao tay nó tê cứng. Trời đất, nó chiêm bao! Giật mình thức dậy thấy cô Út rón rén để ly đá chanh lên đầu võng chớ có chú Hai đâu. Nó làm bộ ngủ tiếp. Dậy, dậy đi ông ơi! Hai tiếng ông ơi làm nó nghe trong ngực mình như có tiếng trống. Thiệt tình nó đang muốn ủ lại giấc chiêm bao. Cô Út thấy nó cứ thừ người nhìn mình thì mắc cỡ bỏ đi. Bỏ đi rồi ngoái lại. Ông ơi mấy bữa nay ông bị ma ám sao mà lừng khừng vậy. Chiều lên, tui lấy thuốc cho uống nhe...n. Nó khoái tiếng nhen ngọt như đường của cô Út. Hình như nó cũng nhen nhưng nhìn theo gót cô Út rồi nghĩ tới chuyện nhà. Ly nước chanh bỗng đắng.           

     Sáng nay là ngày lên lửa hai lò gạch mới. Tám giờ rồi mà không thấy bóng dáng thằng Ngờ đâu. Ông chủ sốt ruột, chú Hai cũng nóng lòng lóng nga lóng ngóng. Chỉ có cô Út tỉnh bơ. Chắc ảnh kẹt hư xe thôi chớ nào giờ có vậy đâu. Chút ảnh tới chớ gì. Ai dè chị Năm hớt hơ hớt hải chạy vào. Thằng Ngờ tui nó bị bắt. Cứu nó dùm mấy anh ơi! Chị bình tỉnh, đầu đuôi sao kể tụi tui nghe coi.

      Số là hôm kia ông tui ổng nói nhà ông phó chủ tịch, ông Tư Trà đó anh Hai biết mà. Ổng mới xây nhà xong còn kẹt ít công việc lặt vặt không kêu được người tiếp nên anh Hai thợ hồ ảnh kêu ông nầy với mấy người nữa tới tiếp. Kẹt rượu hứa hay sao mà săn sái lắm. Chớ chỗ đó tự giờ nhà tui đâu có tới lui. Thằng Ngờ một mực xin ba nó đi tiếp tui hổng có cho. Nó có ý giận tui. Chiều ổng về sớm nhậu có chút rồi ngủ. Đâu 8 giờ thì thằng Ngờ mới về. Nó nói ba nó kêu tới rước mà hổng thấy ổng, nó lòng vòng quanh nhà bị bà vợ ông Trà đuổi về. Nó buồn đi uống rượu về nhà lủi luôn. Ai ngờ đâu khoảng 11 giờ làng lính tới xét nhà nói nghi nó ăn trộm. Mà trời ơi họ xét trong túi quần nó có cái điện thoại với mấy triệu bạc mới ghê. Rồi họ bắt thằng nhỏ dẫn đi. Nó nói nó không có lấy. Nhưng mà tang chứng rành rành. Thiệt tui hổng biết cớ sự mần sao. Con tui thuở giờ nghèo khó chớ hổng có tháy máy di sơ của ai một đồng. Mấy anh làm ơn giúp dùm gặp nó hỏi kỹ cho ra lẽ. Tui đàn bà mà tui hổng dám tới chỗ đó, anh Hai đây biết mà.              

       Lúc đó có ba nó nhà không?

       Có. Mà ổng tỉnh bơ như người dưng hổng bằng. Như ổng chết điếng sao á. Thằng nhỏ vậy mà ổng lấy rượu ra một mình uống tới sáng. Lẫm nha lẫm nhẫm. Đời cha ăn mặn đời con khát nước. Tội chưa. Lúc tui đi còn ngủ chổng mông.

       Giờ nó bị nhốt ở đâu.

       Đằng công an xã. Mấy anh có đi cho tui gởi bịch cháo cho nó. Hồi tối có ăn gì đâu!

       Cô Út từ đầu đến giờ mặt mày tái xanh cắt không còn chút máu đang thập thò sau góc nhà, thấy chú Hai và Ba dợm đi, cô lính quýnh biểu khoan khoan. Chờ con gởi ảnh chai dầu. Ảnh có tật hễ đói là than nhức đầu dữ lắm. Con biết bụng ảnh hơn ai!. Ừ, ba còn hiểu bụng con hơn ai. Thôi đừng có khóc. Chú thợ Hai vẫn tỉnh queo. Tôi hiểu rồi, qua gặp thằng Năm. Thiếm ở đây. Chút nó về mà, yên tâm.

        Năm Tỵ ngồi thừ người cùng chai rượu đang uống dở, không một miếng mồi mà rượu đã lưng hơn nửa. Vừa thấy chú thợ Hai và ông chủ lò tới Năm hớt hải chạy ra lôi chú Hai sền sệt vào nhà, chân nai đá chân huơu. Tôi sai rồi. Tôi điên rồi. Anh Hai, nếu anh thấy con anh chết đuối anh có cứu nó không? Ông chủ ông có cứu nó không? Từ đầu hôm tới giờ mà nó không được thả về. Chim không bay ra. Nó là con tôi. Nó là con tôi. Tôi rung cây. Tôi không ăn trộm. Tôi muốn ăn trộm. Tôi hại con tôi rồi.

        Ông chủ lò ngạc nhiên chẳng hiểu sự tình, hết trố mắt nhìn Năm rồi lại nhìn chú Hai dò xét.

        Chú ngồi xuống đây. Tôi biết chuyện nầy từ khuya rồi. Tôi gặp Tư Trà rồi. Vụ nầy tôi khuyên chú bao nhiêu lần mà chú không nghe. Thôi lỡ rồi cũng nên làm cho ra lẽ. Chú đi với tôi lên gặp Tư Trà.

        Không, em lên công an đầu thú, em sai, em ăn trộm. Mặt mũi nào.. anh ơi!

        Mọi người còn dàn tề chưa đi thì đã thấy thấp thoáng dáng thằng Ngờ ngoài cửa. Nhác trông thấy chú Hai và ông chủ nó quay đầu định chạy thì Năm đã nhanh chân lao theo như người vừa tỉnh cơn mê. Ngờ ơi! Con ơi! Tiến thoái lưỡng nan nó đành lủi thủi vào ngồi bệt trên mép giường ôm chú Hai mà khóc.

         Con hết hiểu Ba con rồi, con xấu hổ quá chú Hai ơi. Nó ngước nhìn ông chủ rồi ôm mặt khóc như người đang mất cắp. Vừa tức tưởi nó vừa móc trong túi ra cái thơ quăng trước mặt Năm.

          Bác Tư trên xã nói Ba lấy cắp của bác. Bác biết vì lúc đó Ba còn lấy điện thoại điện tùm lum cho chú Sáu Quảnh. Còn số trong đó đó. Ba làm sao vậy Ba? Bác còn biểu đưa cái thơ nầy cho Ba đi. Con không còn mặt mũi nào ở đây, con làm sao đi làm. Trời ơi, ba giết con vầy sao ba?!

       Nó ngước nhìn chú Hai, nhìn ông chủ. Lặng thinh, lặng thinh rồi cằm đầu bỏ chạy.

        Ông phó chủ tịch từ ngày cưới vợ đến giờ gần hai chục năm mà hổng con. Không biết lá thư viết gì trong đó mà Năm đập chai rượu cái rảng trước mặt chú Hai, còn thề tự hậu tui bỏ rượu. Tui sai lầm. Nó là con tui. Sáng hôm sau lại thấy chị Năm hớn hở dắt tay cô Út cưng của ông chủ lò đi chợ huyện.

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
  Cộng tác viên ( bao VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)













  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |