Thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  26/08/2013  
  Hoàng lan cuối mùa  
 

Tác giả:   Thu Hà

1. Chị ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngoài ban công, mắt lơ đãng nhìn xuống đường. Lâu lắm rồi chị mới có một buổi chiều thư thả như thế. Không tất bật để đi làm ca, cũng chẳng phải lo cơm nước cho đứa em. Mọi người thường bảo chị bao đồng cứ hay lo. Mấy đứa em của chị lớn cả rồi nhưng trong mắt chị chúng vẫn còn bé lắm, vẫn cần được chị chăm sóc yêu thương.

 
 
 


          


-          Hai, muộn rồi, chuẩn bị vào ăn tối.

Tiếng đứa em út cắt ngang dòng suy nghĩ làm chị giật mình. Quay vào nhà chị thấy nó đang dọn mâm. Tiếng hát khe khẽ của nó làm chị cũng thấy vui vui. Một cảm giác ấm cúng đến lạ kỳ.

 

2. Chị không đứng dậy ngay mà quay lại nhìn phố. Con phố nhỏ đã lên đèn tự bao giờ, đâu đó mùi hoang lan thoang thoảng. Phải đến mấy năm chị mới lại cảm nhận được cái mùi thơm ngọt ngào này. Ngày xưa, mỗi lần đi làm về khuya, qua con phố có cây hoàng lan, thế nào chị cũng đứng lại hít một hơi thật dài, thật sâu để quên hết mệt nhọc của ngày. Từ khi chuyển về đây, chẳng mấy khi đi lại con đường cũ, chị tưởng mình đã quên mất mùi thơm dìu dịu ấy.

- Hai, nhanh lên, tối nay em có hẹn.

            Tiếng đứa em lại cất lên, thúc giục chị vừa như có gì giận lẫy. Chị bước vào, nhìn mâm cơm của hai chị em tinh tươm, ngon mắt. Cô em út ăn vội vàng rồi đứng lên thay đồ. Xúng xính trong chiếc váy màu hồng nhạt, nó xoay mấy vòng trước gương rồi quay ra ôm cổ chị:

-          Em đi chơi xíu nghe, Hai.

Chị không nói, khẽ gật đầu nhìn theo bóng đứa em đi ra cửa. Chị biết, dưới kia Nhân đang đứng chờ em gái chị. Nhân là kỹ sư hóa, hiền khô và ít nói, thỉnh thoảng cũng hay đến chơi nên chị chẳng còn lạ lẫm gì.

 

3. Còn lại một mình, chị thả chén cơm đang ăn dở xuống mâm thở dài. Căn phòng chỉ rộng hơn chục mét vuông nhưng sao hôm nay chị thấy nó thênh thang quá. Miếng cơm trong miệng cũng nhạt nhẽo làm chị không muốn ăn, chị dọn mâm bát rồi ra ngồi lại nơi ban công khi nãy. Hơn 30 tuổi, chị chẳng có gì trong tay, ngoài mấy bộ quần áo đã cũ trong tủ đồ. Thỉnh thoảng bố mẹ ở quê vẫn gọi điện giục chị lấy chồng. Mẹ vẫn hay nhắc mấy đứa bạn của chị ngày xưa giờ đều đã con bồng, con bế, chỉ còn mình chị. Lấy chồng. Đã hơn một lần ý nghĩ ấy thoáng qua nhưng chị vội vàng xua nó đi ngay bởi chị cũng chẳng biết sẽ lấy ai. Nhiều năm xa quê, vật lộn kiếm tiền đã khiến chị trơ lỳ với cảm xúc, chị khép mình với tất cả mọi người. Vừa học hết cấp 2 chị đã theo người làng lên phố làm công nhân, giúp việc, dọn dẹp… chị làm bất cứ việc gì miễn là có tiền gửi về cho bố mẹ và hai đứa em đang tuổi ăn, tuổi học. Mang tiếng đi làm ở thành phố nhưng mỗi lần chị về mẹ lại nắn nắn cánh tay chị xuýt xoa:

- Sao đi làm ở thành phố mà gầy thế hả con?

Chị cười:

- Người con nó thế, có ăn mãi cũng chẳng mập được đâu mẹ ơi.

Chị nói cho mẹ yên tâm thế thôi chứ đồng lương công nhân bèo bọt, chị phải tằn tiện, chắt bóp lắm mới có tiền gửi về nhà thì làm sao mà béo cho được.

Chị nhớ ngày Nhi, đứa em kế chị khăn gói lên thành phố chị mừng rơi nước mắt. Nhi là đứa học giỏi nhất nhà. Vậy là ước mơ cho những đứa em được ăn học đầy đủ của chị đang sắp thành hiện thực. Ngày đứa em ra phố cũng là ngày chị khăn gói chuyển từ khu nhà ở của công nhân ra thuê căn phòng nhỏ này để chị em chăm sóc nhau. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Vào học được hơn một học kỳ, sức khỏe của Nhi bắt đầu giảm sút. Những trận đau đầu triền miên khiến Nhi cứ động đến sách vở là lại đau đớn, sợ hãi. Một mình chị chẳng biết xoay sở ra sao, may mà khi đó có Thành, anh bạn cùng quê thường xuyên ghé chơi giúp chị đưa Nhi đi khám. Qua hết bệnh viện này đến bệnh viện khác chị mới biết Nhi bị mắc chứng trầm cảm nặng. Chị ít học chẳng biết bệnh trầm cảm là gì, nhưng khi bác sĩ giải thích và nói bệnh này phải điều trị lâu dài thì mới khỏi được thì chị thấy có gì như vỡ vụn trong lòng. Nhìn đứa em lúc nào cũng ngơ ngác ngồi thu mình một góc, những giọt nước mắt cứ nghẹn đắng trong chị không thể nào chảy ra được.

-          Em  tính thế nào? Thành hỏi.

-          Tính gì hả anh?

-          Để Nhi điều trị nội trú hay đưa về?

Câu hỏi của Thành chị không biết trả lời sao? Bởi để điều trị nội trú là Nhi phải ở trong bệnh viện tâm thần. Chị không nỡ để đứa em gái của mình trong đó, nhưng đưa nó về chị cũng không biết làm thế nào với em trong căn phòng trọ chật hẹp kia.

Bác sĩ khuyên chị nên để Nhi được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một thời gian, may ra bệnh thuyên giảm. Chị đành nhờ người làm thủ tục bảo lưu kết quả học cho Nhi rồi đưa em về quê ở với bố mẹ.

- Muộn thế này rồi sao Hai chưa ngủ. Lại nhớ em không ngủ được à?

Tiếng đứa em út một lần nữa phá tan sự tĩnh lặng trong chị.

-          Sao hôm nay về sớm thế?

-          Sớm gì nữa Hai, gần 11 giờ rồi nè. Buồn ngủ muốn chết luôn rồi Hai.

-          Đi chơi với người yêu mà thế à. Hai đứa lại giận nhau phải không?

-          Giận dỗi gì đâu Hai.

Nghe đứa em nói thế chị biết hai đứa lại mới gây lộn. Chị lắc đầu cười không hiểu nổi tình yêu của hai đứa.

 

4. Nằm trên giường chị thấy đứa em hết thở dài lại lăn qua lăn lại. Nó vòng tay ôm ngang người chị, hỏi:

- Hai, tình yêu có màu gì?

- Út yêu thì biết chứ sao hỏi Hai.

- Người ta hay nói tình yêu có màu hồng, sao em thấy nó màu tối thui không à?

Chị không trả lời bởi chị cũng không biết tình yêu có màu gì. Chị đã từng yêu khi nào đâu mà biết nó màu sắc, mùi vị ra sao? Cũng đã có lần chị tự hỏi thứ tình cảm với Thành là gì? Liệu đó đã là tình yêu? Nhà Thành ở gần nhà chị, anh cũng làm công nhân như chị nhưng cho một công ty khác. Ngày xưa, chị và anh học cùng lớp, nhưng rồi sự học đều dang dở, mỗi người một hướng đi riêng, mãi mấy năm gần đây, khi mấy đứa em lên học đại học chị mới gặp lại Thành. Thỉnh thoảng Thành đến, cũng có khi rủ chị đi chơi riêng. Những dòng tin nhắn hỏi thăm vu vơ nhiều khi chị thấy nó nhàn nhạt không muốn nhắn lại để rồi mấy hôm sau lại nhận được những lời trách móc đại loại kiểu “Sao em không nhắn tin lại cho anh?” Những lúc như thế chị chỉ cười. Biết nhắn gì cho những tin nhắn kiểu em khỏe không? Ăn tối chưa? Đang làm gì?... Chị đã qua cái tuổi báo cáo tất cả mọi việc trong ngày với một ai đó. Hay tại chị khô khan quá? Vì vậy, đến bây giờ chị cũng chưa biết gọi tên thứ tình cảm ấy là gì.

 

5. Mẹ ở quê gọi điện nhắc lâu không thấy hai chị em về thăm nhà, tiếng mẹ sụt sùi trong điện thoại nói sức khỏe của bố ngày càng giảm, khối u cần mổ càng sớm càng tốt. Mẹ khoe, Nhi cũng đã bắt đầu nhận ít hàng thủ công về làm tại nhà, mỗi chiếc cũng kiếm thêm được mấy đồng. Rồi mẹ lại nhắc chuyện lấy chồng. Chị cáu:

“Mẹ không phải lo, lúc nào thấy cần con sẽ lấy”.

“Cần gì nữa hả con, ba mấy tuổi đầu rồi”.

“Mẹ muốn đuổi con đi đấy à”.

“Không phải thế, nhưng con có lấy chồng thì mấy đứa em con nó mới cưới được. Lệ quê mình nó vậy rồi con ơi.”

“…”

“Hôm trước dì Tư, họ hàng nhà bà Sáng cũng ở trên phố có về, sang nhà đánh tiếng muốn hỏi con cho con trai bà ấy. Không biết ý con sao?” – tiếng mẹ đều đều.

“Biết người ta như thế nào mà mình ý này hay ý khác hả mẹ”.

Cuộc điện thoại bị ngắt giữa chừng, rơi tõm vào khoảng lặng. Chị soi gương, thấy khóe mắt đã có những nếp nhăn. Chị thấy hình như mình đã già.

 

6. Chị đang hì hụi lau nhà, khe khẽ hát chờ Út đi học về. Hôm nay, chị không phải tăng ca, chị đã nấu xong bữa tối, định bụng hai chị em ăn cơm sớm rồi ra chợ đêm mua ít đồ cho Nhi. Sắp đến sinh nhật Nhi rồi. Út từ đâu chạy ào vào nhà, mặt hớt hải:

- Hai, Hai biết tin gì chưa?

- Tin gì?

- Anh Thành, anh Thành….

- Anh Thành sao? Chị sốt ruột hỏi gặng.

- Hai không biết gì thiệt hả?

- Út nói đi, cứ hỏi hoài, sao Hai biết.

- Út nghe nói, anh Thành sắp cưới vợ.

Cây chổi lau nhà trong tay chị đổ xuống sàn, làm chị giật mình bừng tỉnh. Chị nhẹ nhàng:

-          Út nghe ai nói?

-          Thì em anh ấy nói chứ ai? Thế Hai định tính sao?

-          Tính sao là sao?

-          Thì Út tưởng Hai với anh Thành…

Chị nhặt cây chổi lên thản nhiên lau nhà tiếp:

-          Có gì mà tưởng, chị với anh ấy có gì đâu.

-          Hai thiệt là…

Út ngúng nguẩy quay vào thay đồ, chị đứng bần thần mân mê cây chổi lau nhà  rồi tự an ủi mình: Ừ thì đã có gì đâu. Người ta lấy vợ cũng là đương nhiên thôi mà.

 

7. Chị xin nghỉ mấy ngày để về quê. Út cũng về theo. Lâu lắm rồi cả nhà mới đông đủ như thế. Ngôi nhà vẫn thế, mái rạ đã ngả màu, chuyển sang mục nát. Chỉ có bố là già sọp hẳn đi khiến chị thấy nghèn nghẹn trong cổ. Một mình mẹ chăm bố, chăm Nhi cũng đủ mệt, làm gì còn thời gian mà làm những việc khác. Bữa cơm đạm bạc trong buổi chiều muộn nhưng chị thấy bố ăn rất ngon, ánh mắt bố nhìn chị và hai đứa em như đang cười.

Mẹ đang ngồi nhặt vỏ đỗ ở ngoài hiên với Út, chị ngồi xuống nhặt cùng. Ngày trước mấy chị em vẫn làm việc này mỗi khi đến mùa thu hoạch đỗ.

- Nghe nói nhà bên ấy cũng khá, có cửa hàng to lắm, nếu con về đó chắc sẽ thay dì Tư trông hàng, cơm nước. Con thấy thế nào?

- Mẹ tính sao cũng được.

Chị nói rồi buông nắm đỗ đứng lên, đi vào trong buồng, mẹ chị nhìn theo lén buông một tiếng thở dài.

Nằm trên giường, chị nhìn trân trân lên mái nhà, những thanh kèo làm bằng tre đã mốc meo không còn nhận ra lớp áo ban đầu. Phía bên kia tấm vách, bố chị đang thở một cách khó nhọc. Mỗi lần ông trở mình, chiếc giường cũ cũng như muốn vặn vẹo theo. Khoản tiền mẹ nói lúc chiều để mổ cho bố chị chưa biết sẽ xoay sở ở đâu. Hơi thở của Út phả vào cổ làm chị buồn buồn, nó cất tiếng còn ngái ngủ:

-          Hai ráng lên, Út cũng chỉ còn kỳ này nữa là ra trường rồi. Mình sẽ đủ tiền mổ cho bố thôi.

-          Hai sợ không kịp.

-          Vậy Út sẽ bảo lưu kết quả học để đi làm phụ Hai.

-          Đừng – tiếng chị thảng thốt. Hai sợ cầm tờ giấy bảo lưu giống như của Nhi lắm…

Chị thấy Út ôm chị thật chặt, những giọt nước mắt lăn trên má chị nóng hổi.

- Út nghe nói con dì Tư không được bình thường lắm đâu Hai. Bốn chục tuổi đầu mà vẫn ở không. Dễ gì trai thành phố lại về quê cưới vợ- tiếng Út vẫn đều đều.

Chị buông tiếng thở dài. Đêm tĩnh lặng đến ghê người, chỉ có tiếng thở khò khè của bố ở buồng bên cạnh vọng sang. Chị xoay lưng lại phía Út, nhắc khẽ:

- Khuya rồi, ngủ đi.

- Nhưng như thế Hai sẽ khổ.

- Biết sao được. Đời con gái “mười hai bến nước”, may thì gặp bến trong Út à…

Chị cũng nhắm mắt cố gọi giấc ngủ về. Bên cạnh, tiếng thở của Út đã đều đều. Tất cả chìm trong màn đêm đen đặc.

 

8. Chị đồng ý về làm dâu nhà dì Tư. Ca phẫu thuật của bố chị cũng đã thành công. Dì Tư nói chị chuyển về bên đó ở cho quen nhưng chị từ chối “Khi nào cưới xong con về bên đó cũng được”. Dì có vẻ không hài lòng nhưng cũng không ép. Dù sao cũng chỉ một tuần nữa chị sẽ chính thức là dâu con nhà đó.

Tối nay, chị rủ Út đi dạo. Những con phố loang loáng, mờ dần sau lưng. Qua con phố quen, chị nói Út dừng lại. Chị hít một hơi thật sâu để tìm mùi hoàng lan quen thuộc. Giờ đã chớm thu, hoàng lan đã tàn hết. Có chăng, chỉ còn sót lại những bông hoa cuối mùa.



 

 

 
     
  Cộng tác viên ( bao VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)













  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |