Thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  10/09/2013  
  ĐÔI GÀ SAO  
 
Truyện ngắn: Nguyễn Lệ Ba
Điều bất thường chị nhận ra ngay: đôi gà sao không đứng chực sẵn ở cửa nhà sau chờ chị đổ cho ít lúa. Giờ này là lúc chúng từ trên cây cao bay xuống, miệng quang quác ầm ĩ gọi nhau. Chị ngó quanh một lượt và hiểu ngay điều gì đã xảy ra. Chú gà sao trống đang đứng nghiêng đầu nhìn cô gà sao mái nằm xoải cánh trên mặt đất, đầu ngả một bên, mắt đục ngầu, đôi chân co quắp. Chị bước như hụt chân. Mới chiều hôm qua chúng vẫn còn trốn nhà sang kiếm ăn bên vườn hàng xóm, vẫn khỏe mạnh và quấn quýt bên nhau. Chỉ qua một đêm mưa, sao lại ra nông nỗi này? Hình như đêm qua, chúng không ngủ trên cây mà đứng dầm mình trong mưa tại nơi này, dưới trời mưa rả rích. Cô gà sao mái  đã chết từ đầu hôm, toàn thân cứng đờ và lũ kiến đã bu quanh mi mắt. Gà trống có lẽ đã đứng nhiều giờ bên xác vợ, bộ lông ướt rũ nước mưa, cổ họng run run bật ra những tiếng kêu khèn khẹt khô đắng như than khóc, như réo gọi…
 
 
 

 


Chị cầm cành cây nhỏ bước từng bước mệt nhọc trong đám cỏ rậm theo tiếng kêu quang quác của chú gà sao trống. Thỉnh thoảng có tiếng kêu nho nhỏ đáp lại của cô gà sao mái vang lên đâu đó. Chị  không nhìn thấy chúng giữa đám cỏ rậm rạp mọc ngang đầu gối. “Cái giống chi đã to mồm mà còn có cái tật đi kiếm ăn không biết đường về nhà”. Chị lầu bầu nói như tự trách mình. Giá mà nghe lời anh – chồng chị - thì đâu đến nỗi ngày mấy lượt chị phải quanh quất sục sạo tìm kiếm trong vườn để lùa đôi gà sao về nhà.

Chị vừa xuất viện hơn một tháng, người còn xanh và yếu lắm. Đi một quãng ngắn chưa đầy trăm mét, chị lại phải ngồi xuống để thở. Chính những lúc như thế này chị mới thấm thía nhận ra cái mà thiên hạ vẫn nói với nhau về những điều không thể giải thích, đó là số mạng! Nếu không phải là số mạng thì tại sao tai họa lại rơi đúng vào chị, sự nghiệt ngã lại rơi đúng vào gia đình nhỏ bé và hạnh phúc của chị? Nếu không là số mạng thì có thể giờ này chị đã ở một nơi nào đó trên đất Mỹ hay bỏ xác giữa biển khơi trong một chuyến vượt biên? Tại sao chị lại sống với anh, người chồng  tật nguyền mà không là một người khỏe mạnh nào khác để có thể đỡ đần chị trong lúc khó khăn này?...

 Chị tìm một bóng cây nghỉ chân, mặc cho tiếng gà trống vẫn kêu quang quác đằng xa. Buổi trưa mùa hè hầm hập hơi nóng phả lên từ đất. Mồ hôi chị tuôn ướt đẫm trên mặt, nhểu từng giọt xuống ngực áo. Chị nhìn phần ngực trái lép kẹp, bên dưới lớp vải ấy đã không còn bầu vú đầy đặn ngày nào. Tim chị đau nhói mỗi lần nhìn mình trong gương. Chị vẫn chưa quen và chưa thể tin được việc một phần thân thể của mình đã bị cắt bỏ đi, đồng nghĩa với quãng đời của chị đã bị cắt ngắn lại, cái đích đến của một con người đã lờ mờ hiện ra trước mắt. Bây giờ chị đã bình tâm hơn. Thời gian trước, lúc còn nằm điều trị tại bệnh viện Ung bướu, chị chỉ biết khóc, và khóc. Chị khóc suốt khi thân nhân, bạn bè và đồng nghiệp gọi điện lên hỏi thăm, an ủi. Dần dần chị hiểu ra và cắn răng chấp nhận một điều không thể né tránh, đó là thời gian còn lại của chị rất ngắn ngủi và chị không thể bị dìm ngập trong nước mắt tuyệt vọng.

Tháng trước gặp người bạn cũ đã nghỉ hưu, bạn nói: “Ráng ăn uống tẩm bổ, sống vui vẻ, lạc quan. Có người mắc bệnh như bồ đã sống khỏe mạnh tới chục năm nữa. Ừ nè, hay là mua một số gà sao về nuôi. Đẻ sai lắm, có trứng bồi dưỡng mà lại có công việc để làm cho khuây khỏa”. Tưởng bạn nói cho vui, ai ngờ chỉ tuần sau, bạn mang tới cho chị đôi gà sao, một trống, một mái, nuôi để gầy giống. Lần đầu chị trông thấy giống gà này, ngộ nghĩnh và dễ thương làm sao! Cả trống lẫn mái đều có cái dáng như những con đà điểu thu nhỏ, bộ lông xám điểm những chấm trắng, lấp lánh sắc tím xanh, đôi chân dài, cao lêu nghêu và cái đầu trụi lông nổi bật với chiếc mỏ to thô kệch. “Làm sao phân biệt con nào trống, con nào mái? - Chị hỏi bạn. “Cứ nghe tiếng chúng gọi nhau thì biết. Đó, đó, con này là trống!”. Chị hồn nhiên: “Tiếng kêu nghe có khác gì nhau đâu!”. Chỉ vài hôm sau, trong hai cái dáng và màu lông y chang nhau, chị đã có thể biết chắc chắn đâu là con trống và đâu là con mái. Thì ra gà cũng như người, con trống lúc nào cũng tỏ ra biết cách chăm sóc bạn đời đến từng li, từng tí. Chị thấy buồn cười khi nhìn chú gà trống vừa bươi tìm được con giun, con dế thì đã nhanh miệng gắp bỏ ngay trước mặt người yêu mời mọc, ra cái điều yêu thương và quan tâm hết mực. Thế nhưng chỉ cần cô nàng đỏng đảnh giả vờ bỏ đi, thì anh chàng đã gắp lấy con mồi nuốt vội vàng như thể bị đói tự đời nào. Mỗi lần nhìn cảnh ấy, chị lại nghĩ đến anh. Nếu không có anh, không vì anh, có lẽ chị đã chẳng đủ sức gượng dậy khi cầm xấp bệnh án trong tay với kết luận: K vú trái! Chị không thể bỏ anh lại một mình trên đời cùng hình ảnh đã ám vào tâm trí chị: hình ảnh người đàn ông trên chiếc xe lăn với mái tóc đã bắt đầu điểm bạc, ngồi đơn độc, từng ngày, bên bờ sông vắng. Cái chết, sau giây phút hụt hẫng ban đầu, không còn làm chị sợ. Nỗi đau đớn phải bỏ lại người chồng đã đi cùng chị gần hết một đời người mới là nhát dao phạt ngang trái tim run rẩy của chị.

Chị gượng đứng dậy khi thấy hai cái đầu gà sao nhô lên ngơ ngác giữa đám cỏ rậm. Bước thấp bước cao, chị khua nhánh cây kiên nhẫn lùa chúng về nhà. Thỉnh thoảng chú gà trống dừng lại chờ đợi cô gà mái đủng đỉnh đi sau. Nắng tháng Tư như đổ lửa trên đầu. Chị đứng lại, thở phì phò trong hơi nóng hầm hập phả trên lưng. Mùa mưa đồng bằng chưa tới nhưng mây đen và sấm chớp cứ hậm hực ở cuối chân trời. Nhiều lần dừng chân nghỉ mệt, chị nhìn sang con đường bên kia sông, con đường láng nhựa tấp nập xe cộ ngược xuôi giữa nắng trưa oi bức, chị thấy kỷ niệm tuổi thơ lại ùa về, cái tuổi thơ mà chỉ như  chớp mắt, đã bay vụt qua đời chị như một bóng chim. Năm mươi năm, không dài hơn cái chớp mắt, chị tưởng thế. Trước mắt chị bây giờ hiện rõ con đường ngày xưa, con đường rải đá xanh lởm chởm chạy băng qua cái đồn dân vệ được vây kín trong hàng chục lớp dây thép gai và những lô cốt, bờ đất cùng những lỗ châu mai đen ngòm hung dữ. Những cây gòn thưa lá trồng dọc hai bên đường không đủ bóng mát ngăn cái nắng chói chang rực lửa đầu hè.... Thế mà tuổi thơ của chị, của cả chồng chị được khắc bằng những nhát sâu hoắm trong ký ức của những buổi trưa trên con đường ấy. Anh – chồng chị - đã bao lần bò lê dưới đất để đến trường trên con đường đá sỏi ấy, mồ hôi đầm đìa lưng áo, đầu gối trầy xước, ứa máu... Chị không thể hình dung và tưởng tượng được những gì anh đã phải chịu đựng ngày thơ bé, và ngay cả bây giờ. Ngày đó, nhiều lần chị đã đứng lại dưới nắng trưa, hai mắt đỏ hoe nhìn người bạn học tật nguyền mà không thể làm gì để giúp đỡ…. Phải chăng trong suy nghĩ non nớt của một cô bé đã manh nha những ý định, cứ lớn dần, lớn dần… Rồi số mệnh lắt léo đẩy đưa, khiến chị đã làm cái điều mà chị chỉ thoáng nghĩ đến ngày xưa, điều mà chính chị cũng không thể tin được, đó là ngồi xuống kề vai cõng anh đi qua đoạn đường nắng lửa. Mấy mươi năm qua, mái nhà của anh và chị trở thành cái tổ ấm hạnh phúc. Nếu không là chị thì chắc không là ai khác đủ dũng cảm đứng sau chiếc xe lăn, đứng phía sau cuộc đời bất hạnh của anh để cả hai cùng đi về phía trước. Và bây giờ, chị phải sắp bỏ anh ở lại một mình giữa đường…. Ý nghĩ đó tưởng chừng sẽ quật ngã chị ngay lúc này, giữa nắng trưa và những nỗi đau xé lòng ùa về như dông bão.

Anh nói, cả đời chị khổ vì lắm đeo mang. Phải, chị biết, nhưng đó có lẽ là cái số của chị. Tám giờ tối, chị vẫn lần mò soi đèn pin tìm xem đôi gà sao của mình nằm ngủ nơi nào trên những tán cây rậm rạp trong vườn. Cơn mưa đầu mùa đổ xuống thỏa thê. Nước là nước. Sau đó lại là những ngày nắng nóng hừng hực như thiêu, như đốt. Không  khí ngột ngạt hơi nước, oi nồng, bức bối. Kiểu thời thiết này gà vịt dễ mắc bệnh lắm. Chị lo cho đôi gà sao, sợ chúng ướt vì mưa, sợ chúng nhiễm bệnh. Đến khi soi rõ hai cái bóng màu xám nằm rúc đầu vào nhau trên một cành cây cao, chị mới yên tâm vào nhà.

 Đêm của gia đình chị không còn bình thường kể từ ngày chị mắc bệnh. Anh lặng lẽ ngồi hằng giờ bên máy tính, tay gõ lạch cạch trên bàn phím. Nếu không thế, chắc chắn dưới bến sông trước nhà, anh ngồi một mình nhìn ra mặt sông và chìm trong nỗi cô đơn đặc quánh vây bủa xung quanh. Anh không còn bình thường cả trong giọng nói, tiếng cười. Những cử chỉ săn sóc và quan tâm thái quá dành cho vợ khiến lòng chị đau nhiều hơn là thấy được an ủi. Ngay cả khi chị nấu ăn trong gian bếp nhỏ, anh cũng ngồi trên xe lăn lặng lẽ nhìn chị, cái nhìn đằm thắm, ngọt ngào nhưng đau buốt trái tim chị..

Buổi sáng thức giấc chị thường xếp lại mùng mền. Chị cẩn thận nhặt từng sợi tóc còn sót lại của chị rơi vương vãi trên giường. Những sợi tóc trên đầu chị cứ tiếp nối nhau rời khỏi mái tóc dài óng mượt sau những đợt hóa trị. Mỗi sáng đánh răng hay khi thoáng nghe mùi tanh của cá, chị nôn thốc nôn tháo đến tận mật xanh. Người chị rũ  đi, mệt lả, nước mắt ràn rụa sau những cơn nôn khan như thế. Chị giấu nỗi đau, giấu bệnh hoạn trong lớp khăn quấn quanh đầu để che đi những sợi tóc loe hoe còn sót lại. Suốt ngày chị quẩn quanh với những câu hỏi không có lời giải đáp, rằng tại sao tai họa lại đổ lên đầu mình, lên đầu anh và lên cái gia đình nhỏ bé của chị?

Điều bất thường chị nhận ra ngay: đôi gà sao không đứng chực sẵn ở cửa nhà sau chờ chị đổ cho ít lúa. Giờ này là lúc chúng từ trên cây cao bay xuống, miệng quang quác ầm ĩ gọi nhau. Chị ngó quanh một lượt và hiểu ngay điều gì đã xảy ra. Chú gà sao trống đang đứng nghiêng đầu nhìn cô gà sao mái nằm xoải cánh trên mặt đất, đầu ngả một bên, mắt đục ngầu, đôi chân co quắp. Chị bước như hụt chân. Mới chiều hôm qua chúng vẫn còn trốn nhà sang kiếm ăn bên vườn hàng xóm, vẫn khỏe mạnh và quấn quýt bên nhau. Chỉ qua một đêm mưa, sao lại ra nông nỗi này? Hình như đêm qua, chúng không ngủ trên cây mà đứng dầm mình trong mưa tại nơi này, dưới trời mưa rả rích. Cô gà sao mái  đã chết từ đầu hôm, toàn thân cứng đờ và lũ kiến đã bu quanh mi mắt. Gà trống có lẽ đã đứng nhiều giờ bên xác vợ, bộ lông ướt rũ nước mưa, cổ họng run run bật ra những tiếng kêu khèn khẹt khô đắng như than khóc, như réo gọi… Chị định gọi con gái mang xác gà đi chôn nhưng nhìn quanh chẳng thấy ai cả. Chồng chị đã ra khỏi giường từ sáng sớm.  Mấy đêm rồi anh mất ngủ, trông phờ phạc đến xót ruột. Chị không muốn anh nhìn thấy cảnh đau lòng này. Khi quay vào nhà lấy xẻng và cái túi nhựa, chị lại thoáng thấy anh đang ngồi một mình ngoài bờ sông. Tự dưng chị nghe trái tim đau nhói trong lồng ngực. Chồng chị vẫn ngồi một mình dưới bến sông, cái dáng cô độc mờ mờ in trên làn sương sớm. Phải mấy phút sau chị mới tỉnh người ra và tiếp tục công việc đang làm. Nhưng mọi thứ vượt qua ngoài suy nghĩ của chị. Chú gà sao trống đứng nghiêng đầu tò mò nhìn chị khi chị cho xác cô gà sao mái vào túi ni lông. Đến khi chị cầm cái xẻng đứng lên đi ra vườn, chú gà sao bỗng trở nên hung hãn khác thường, nó chạy quấn theo chân chị kêu la thảm thiết. Tiếng nó kêu lạc đi, thất thần làm chị nổi gai ốc. Chị dừng bước, chú sợ hãi sựng lại. Chị bước tiếp, tiếng kêu thảm thiết lại gọi giật sau lưng. Chị lúng túng, vụng về một cách khó hiểu khi làm cái công việc tưởng như đơn giản là chôn xác một con gà… Ngẩn ngơ nhìn nấm đất nâu tơi xốp nằm giữa đám cỏ xanh trong vườn, chị thất thểu bước vào nhà, vẻ mặt đờ đẫn như người mất hồn.

Buổi trưa lúc tìm con gà sao trống để cho ăn, chị chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả. Chị nghĩ ngay đến chỗ chôn xác con gà sao mái, tin chắc nó chỉ có thể quanh quẩn đâu đó. Chị nhầm. Con gà sao mái vẫn nằm một mình dưới lớp đất nâu. Chị tìm quanh quất trong nhà nhưng vẫn không thấy con gà trống đâu cả. Không có tiếng kêu ầm ĩ gọi đàn của nó như mọi ngày. Đến khi chồng chị lăn xe vào nhà thì mới phát hiện con gà trống của chị đang đứng một mình trước chiếc tủ kính đựng linh kiện điện tử của chồng chị. Xua nó ra khỏi nhà, nó lựng khựng chẳng muốn bước. Chị quay đi, chỉ một lát sau lại thấy nó đứng ngay chỗ cũ. Thì ra trong tấm kính phía sau lưng tủ là bóng dáng của chính nó. Chú gà sao ngu ngốc cứ tưởng bóng mình là bóng vợ nên cứ đứng nhìn chăm chăm vào trong tủ chờ đợi… Chồng chị hiểu ra mọi việc, anh bỏ dở chiếc ti vi đang sửa, lặng lẽ lăn xe ra ngồi dưới bến sông. Anh sợ phải  thấy chính anh, thấy hình ảnh thảm thương và tuyệt vọng của mình qua dáng đứng thiểu não của chú gà sao trống. Không thể chịu đựng sự hành hạ bởi cảnh tượng ấy nữa, chị kéo mạnh cánh cửa sắt rồi buông mình xuống giường, nhắm mắt lại. Chị bỗng ao ước mình chìm vào một giấc ngủ thật dài và vĩnh viễn không bao giờ trở dậy.

Buổi chiều, con gái hỏi: “Mẹ ơi, con không thấy con gà sao trống để cho nó ăn. Tội nghiệp, nhịn đói cả ngày rồi”. Cả nhà lại xúm nhau tìm kiếm. Lần này, chị ngạc nhiên khi thấy chú gà sao trống nằm bất động, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc đèn hình ti vi hỏng bỏ nằm lăn lóc bên hông nhà. Chị lặng người. Nó vẫn tưởng bóng nó chính là con gà sao mái đã chết. Khi quay lưng đi để khỏi phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy, chị bắt gặp đứa con gái đã đứng lặng lẽ sau lưng chị tự lúc nào. “Thôi mẹ, kệ nó!”. Chồng chị đang ngồi trước máy tính, tay đặt hờ trên chuột, đôi mắt vô hồn nhìn vào những dòng chữ đứng yên trên màn hình. Anh loáng thoáng nghe tiếng con gái nói, nghe tiếng dép lê lệt sệt của chị bên hè. Anh nghe nỗi cô quạnh bất chợt ùa vào căn nhà quen thuộc, đông đặc và lạnh buốt… Anh nghĩ đến sự gục ngã, đổ quỵ của chính mình khi tiếng dép quen thuộc ấy vĩnh viễn không còn vang lên bên hè. Hiển hiện trước mặt anh là những tháng ngày cô đơn, quạnh quẽ, những mùa, những năm vô vị khi không còn có chị bên cạnh. Bao lâu nữa? Chắc không xa. Anh không thể tự gạt gẫm, tự lừa dối mình bằng cách tìm hình ảnh chị ẩn hiện phía sau tấm gương, phía sau những màn hình ti vi hỏng. Anh không có được cái ngu ngốc của chú gà sao, cái ngu ngốc - dù gì cũng mang cho nó ít nhiều hạnh phúc.

Đêm ấy, chị mất ngủ.

Đêm ấy, anh ngồi một mình dưới bến sông.

Dẫu biết sớm muộn gì cái ngày chị bỏ anh ở lại cũng phải đến, nhưng làm sao khỏi đau lòng khi chị nhìn thấy anh ngồi thui thủi một mình ngoài kia, nơi dù vui buồn, sướng khổ cũng vẫn có chị ở bên anh. Mọi việc diễn ra nhắc chị nhớ, gợi lên trong chị hình ảnh rõ ràng nhất về một ngày không còn xa nữa, anh sẽ như chú gà trống cô độc đáng thương kia. Anh sẽ ngồi một mình trên chiếc xe lăn, mắt nhìn thăm thẳm vào bóng đêm trước mặt cố tìm hình bóng chị trong những ngày tháng quạnh hiu cuối đời. Anh sẽ sống ra sao, phải làm gì khi ở đâu và lúc nào quanh anh cũng là hình bóng chị?  

Chị không còn chịu đựng được nữa. Phải giải thoát cho chú gà khỏi sự đau khổ, phải xua đuổi khỏi tâm trí những hình ảnh gợi lên liên tưởng buồn thảm về sự ra đi, về một kiếp người.

Trưa hôm sau, chị nói với con gái: “Hôm nay chúa nhật, kêu mấy anh của con về làm thịt con gà sao liên hoan một bữa”. Con gái lấy làm lạ, lo lắng nhìn mẹ nhưng chẳng dám hỏi han gì thêm. Lúc cả nhà quây quần sau gian bếp làm thịt chú gà sao trống, chị lẳng lặng bỏ đi ra sau vườn, ngồi một mình... Ở một góc khuất, chị chọn bóng râm dưới tán lá rậm rạp ngồi trốn nắng, trốn luôn cái cảm giác nôn mửa lúc nào cũng cồn cào trong bụng. Đến bao giờ chị mới có thể quên cái ngột ngạt trong không gian bít bùng của chiếc xe đò từ Đồng Tháp xuôi về Sài Gòn, những chuyến xe kinh khủng đậm đặc khói xăng, hơi người và mùi dầu gió xanh? Chừng nào chị mới xa rời được hình ảnh khuôn viên bệnh viện lô nhô người bệnh, nét mặt đau khổ, tuyệt vọng, ngồi đứng chật kín những hành lang, những lối đi dưới cái nắng thiêu đốt mùa hè? Bao giờ chị thoát khỏi cái cảm giác nghèn nghẹn khó chịu lúc nào cũng nằm nơi cổ họng; cái cồn cào sôi sục trong bao tử mà chị tưởng như trong đó chỉ có nước xà bông và giấm chua, sẵn sàng tuôn phụt ra ngoài: cay nồng, chua loét? Bao giờ chị có thể quên…

Mưa làm xanh mướt cả khu vườn. Hoa bằng lăng nở tím trên cành cao, rụng đầy trên thảm cỏ non mới mọc và trôi lềnh bềnh trên mặt ao trong xanh. Cảm giác an lành lại về với chị. Hy vọng và niềm vui cũng thấp thoáng đâu đó trong tiếng chim ríu rít gọi nhau cuối vườn. Từ nơi chị ngồi có thể nghe được tất cả. Tưởng như chị có thể nghe cả những âm thanh từ quá khứ ngân nga vọng về xen lẫn trong những âm thanh của hiện tại. Bên kia sông, từ ngôi trường tiểu học nhỏ nơi anh và chị đã học ngày xưa vẫn ồn ào đưa lại tiếng cười đùa la hét của đám trẻ nhỏ. Gần một năm rồi chị không bước qua chiếc cổng trường quen thuộc ấy. Một năm, chị không còn đứng trên chiếc bục giảng xiêu vẹo, cầm viên phấn trắng viết những con chữ trên tấm bảng xanh sờn tróc. Chị nhớ vô cùng tiếng ê a đọc bài của đám học trò nhỏ, nhớ nhiều thứ khác nữa nhưng chị sẽ không bước về cái nơi đã gắn liền hơn nửa cuộc đời của chị, vì bây giờ, tất cả những gì êm đẹp, hạnh phúc bỗng chốc lại hóa thành nỗi đau, thành vết trầy xước.

Từ nơi chị ngồi, phóng tầm mắt đến tận những rặng cây mờ mờ đằng xa, chị tưởng như có thể nhìn thấy ngôi nhà của má chị cất khép nép bên một ngôi chùa. Đã lâu lắm chị không còn nghe tiếng chuông chùa. Những âm thanh của từ bi, siêu thoát có lẽ đã bị chặn lại bởi những ngôi nhà mọc lên mỗi lúc một dày, một cao nơi làng quê yên ắng này. Ngày mới xuất viện chị đã về thăm má. Vẫn như xưa, má trách: “Sao bệnh mà lại đi giấu má?” Chị cười: “Nói chi để má lo”. Phải, ai có thể chia sẻ nỗi đau này của chị? Má lần những ngón tay xương xẩu trên mái tóc đã rụng gần hết của chị, thấy lấm tấm những sợi bạc nên ngạc nhiên hỏi: “Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?”. “Dạ, Năm mươi chín”. “Trời đất, vậy sao!” Chị bỗng dưng muốn khóc, muốn bật khóc thỏa thích như trẻ con! Sắp hết một đời người mà má vẫn tưởng mình còn nhỏ dại!

Từ nơi chị ngồi, đứng lên và nhón chân là có thể nhìn suốt một dải bờ sông quê chị. Đó là nơi ghi dấu những ngày tháng cơ cực lẫn hạnh phúc của chị. Bây giờ là mùa hạ, sông trơ bãi bùn với lóp ngóp những đứa trẻ men theo mép nước bắt cua, bắt hến. Chị đã từng như những đứa trẻ ấy, lặn lội tìm kiếm thêm thức ăn cho cha mẹ, rồi lại đến chồng con. Chị đã bao lần quá giang xuồng sang sông, tay ôm xấp giáo án, áo dài quấn bên hông leo lên bờ sông bên kia đi dạy. Bao nhiêu buổi chiều chị đã đi cùng đám học nhỏ vào giờ tan học và nhìn từ bên bờ sông ấy: nhà chị bên này nằm nép mình sâu trong khu vườn đầy bóng lá. Chị nhìn để được thấy chồng, thấy đứa con trai vừa chập chững biết đi lẽo đẽo đẩy sau chiếc xe lăn của ba nó. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm chị ứa nước mắt.

Tất cả với chị, rồi sẽ mất.

Cái chết sẽ như một giấc ngủ, chìm vào đó là lạnh căm, là mịt mùng bóng tối, hết buồn đau, khổ ải. Lát nữa quay vào nhà, chị lại gặp anh, gặp các con, gặp lại  không khí gia đình quen thuộc và thấy lại cái hạnh phúc mà chị đã từng có bao nhiêu năm qua. Chị nhớ đến bữa ăn ân huệ dành cho kẻ tử tù trước khi ra trường bắn. Anh ta có thấy ngon miệng hay không trong tâm trạng ấy?

Chiếc bàn tròn kê dưới bóng cây. Buổi chiều êm ả và hạnh phúc. Chồng chị và những đứa con đã quây quần bên bàn ăn chờ chị. Những đĩa bún, bánh mì, rau sống… được các con chị trang trí đẹp mắt. Nổi bật giữa bàn là chiếc đĩa to với những miếng thịt gà sao vàng ngậy, thơm phức. Đứa con trai lớn đưa cao ly bia tràn bọt: “Chúc mừng mẹ đã khỏe lại”. Chị cười hồn nhiên trong tiếng ly cốc chạm nhau, tiếng nói cười của đám con cháu vừa tụ hội về. Chị ngồi xuống cạnh chồng, cầm đũa xáo tìm cái gan gà mà anh vẫn thích ăn. “Ba mày chỉ còn có món này là nhai được. Răng cỏ xệu xạo hết rồi” – chị âu yếm nói đùa cùng chồng. Tự gắp cho mình một miếng thịt gà, chị định ăn thử xem mùi vị ra sao. Nhưng trước khi miếng thịt chạm tới môi, cái mùi lạ lùng từ miếng thịt bỗng xộc lên mũi khiến chị rùng mình. Chị nín thở, mím chặt môi để ngăn cái gì đó trong bụng cứ cuộn lên, cuộn lên, chực trào ra cổ. Cả nhà lo lắng nhìn gương mặt tái xanh và dáng ngồi liêu xiêu sắp đổ của chị…

Cuối cùng, chị đứng bật dậy chạy ra khỏi bàn, gục đầu trên cánh tay đứa con gái.

Chồng chị buông đũa. Miếng gan gà nghẹn cứng trong cổ, đắng ngắt…                                                  

 

 

                                                                                Tháng 4 /2012

                                                             

                                                                         

 

 

 

 
     
  Cộng tác viên ( báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)













  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |