Thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  18/11/2013  
  Xuân muộn  
  Nhìn má mãi vì mình không ngơi nghỉ, Chánh thương nhiều lắm, nhưng anh không cưỡng lại được nỗi khát khao khoác lên mình màu xanh áo lính hùng mạnh bước đều trong đoàn quân thẳng tắp giống như ngày ba và anh hai hành quân ra trận. Ôi, nỗi ước ao của lứa tuổi đôi mươi sao lạ lùng quá đỗi! Đến giờ Chánh mới hiểu ra tại sao ba, anh hai và những người khác nữa không màng nguy hiểm dấn thân vào trong mưa bom bão đạn.  
 
 


Truyện ngắn: Thanh Lạc

             

Loay hoay cũng tới ngày Chánh lên đường nhập học. Kể từ ngày Chánh nhận thông báo trúng tuyển vào trường đại học quân sự, bác Dung nửa mừng nửa giận vì con không nghe theo ý của mình thi vào trường đại học sư phạm tỉnh nhà. Hay chuyện bà con hàng xóm đến hỏi han. Mỗi người một câu, làm cho buổi nói chuyện sôi nổi như cuộc họp.

- Thằng Chánh nó chọn vậy là đúng đó dì ơi, đi bộ đội lương cao, việc làm ổn định.

Người thứ nhất dứt câu. Người thứ hai tiếp lời:

- Con tui nó học xong sư phạm đi tìm việc làm trầy trật mà không được, biết vậy kêu nó đi bộ đội cho rồi.

 Người thứ ba:

- Ừ, đúng rồi, đi bộ đội sướng thiệt, có ai mất việc bao giờ.

Khi mọi người về hết bác Dung quay sang nói với Chánh:

- Mấy dì mấy cô nói vậy chớ công việc nào cũng cần làm cho tốt, không con đường nào bằng phẳng hết đâu. Sướng đâu má chưa thấy mà chỉ biết lo lắng mãi không thôi.

Nhìn má mãi vì mình không ngơi nghỉ, Chánh thương nhiều lắm, nhưng anh không cưỡng lại được nỗi khát khao khoác lên mình màu xanh áo lính hùng mạnh bước đều trong đoàn quân thẳng tắp giống như ngày ba và anh hai hành quân ra trận. Ôi, nỗi ước ao của lứa tuổi đôi mươi sao lạ lùng quá đỗi! Đến giờ Chánh mới hiểu ra tại sao ba, anh hai và những người khác nữa không màng nguy hiểm dấn thân vào trong mưa bom bão đạn.

Mấy ngày trước khi con trai đi xa bác Dung thấy thời gian trôi nhanh hơn bao giờ hết. Chợp mắt chưa bao lâu thì trời đã sáng. Thời gian nhích dần đến ngày cuối năm với nắng ban mai ngã màu nhàn nhạt như phủ một lớp bạc trên những cành cây, dưới lòng sông con nước đong đầy hơn trước, gió chiều rì rào thổi nhẹ nghe lành lạnh ở đôi tai. Nhìn ra đầu ngõ vắng bác Dung tự dưng nói một mình:   

- Mấy ngày nay sao trời cứ ui ui khô không nổi bó củi để mà chụm.

Nghe được, ở nhà sau Chánh nói với ra:

- Trời sang thu rồi má ơi. Không tính mùa này, bốn mùa nữa là con ra trường về với má.

- Vậy là bốn năm…Bác Dung chùn giọng.

Chánh bước ra lại gần lay vai mẹ thủ thỉ như hồi còn bé đòi đi chơi đâu đó.

- Nghĩ vậy chứ nhanh lắm má ơi. Cho con đi học nghe má. Má nín thinh là chịu rồi đó à nghen…

Nói dứt lời Chánh bước vào nhà trong ôm mớ tập sách để xuống bộ đi văng sắp xếp lại ngay ngắn. Gần chục cuốn Chánh để vào giỏ đem theo, mớ còn lại anh đem xếp vào trong kệ. Bác Dung lặng lẽ bước lại lật tờ lịch treo tường, nhẩm thầm: Mùng mười tháng tám năm chín mươi sáu.

Nhìn Chánh hớn hở chuẩn bị đồ đạc lên đường nhập học, bác Dung liên tưởng: Sao nó giống thằng anh như đúc! Ngày trước Tâm cũng nài nỉ bác cho đi bộ đội: “Má, má ơi cho con cùng mấy bạn lên đường. Nhà mình là gia đình truyền thống, con không đi coi sao được. Má nghe kìa, chính quyền địa phương liên tục phát loa gọi thanh niên lên đường nhập ngũ”. Những năm bảy mươi bảy, bảy mươi tám nghe tình hình bộ đội ta hi sinh trên chiến trường biên giới tây nam, nhìn thương binh lần lượt chuyển về nước, bác Dung trong dạ không yên nhưng cũng phải chìu ý con. Hôm đưa tiễn Tâm lên đường lòng bác đau như cắt hơn cái hồi dứt ruột đẻ con ra.

 

****

 

Bốn năm sau Chánh ra trường về nhận công tác tại tỉnh nhà, bác Dung nhẹ nhõm cả người. Bác nửa mừng cho con, nửa vui trong dạ vì không còn cái cảnh mòn mỏi đếm từng ngày để được gặp mặt con cho đỡ nhớ. Thế nhưng cái nỗi cô đơn và chờ đợi nó cứ mãi hoài đeo đẳng. Nhà cách đơn vị chưa đầy hai mươi cây số nhưng cả tháng trời Chánh mới về thăm mẹ một lần. Chánh thương mẹ mỏi mắt chờ trông nhưng anh không thể về thường xuyên vì bận rất nhiều công việc. Với cương vụ của đại đội trưởng, Chánh phải duy trì đơn vị huấn luyện, họp giao ban ở tiểu đoàn, họp đại đội... Thức dậy từ năm giờ sáng làm việc đến hai mươi mốt giờ đêm, sau khoảng thời gian ấy Chánh mới rảnh để nghĩ ngợi chuyện của riêng mình. Nhiều lúc Chánh muốn lấy vợ sinh con nhưng không tìm đâu ra một phụ nữ có lòng kiên nhẫn chờ đợi. Ba mươi lăm tuổi, bạn gái thì đã có nhưng chẳng cô nào gắn bó đến trọn năm vì không chịu nổi cái cảnh mỏi mòn chờ đợi đến ngày lễ tình nhân, ngày tám tháng ba, rồi thất vọng bởi những lý do: “Anh bận duy trì đơn vị họp, bận trực chiến, anh đang đi dã ngoại…”. Có lần cô bạn gái trách: “Anh cứ mãi vì công việc, nếu như vậy hoài thì chẳng có cô gái nào chịu lấy anh…”. “Anh không thể bỏ bê công việc khi chưa hoàn thành, là người yêu của lính em phải thông cảm cho anh chứ”. Cô bạn không nói thêm lời nào, từ đó đến sau không liên lạc nữa.

Rồi Chánh nhớ đến Liên, người con gái duy nhất khen anh khéo chọn con đường sự nghiệp. “Năm nay em hai hai tuổi, nhà ở đằng kia kìa, cắt xong vạt lúa này mời mấy anh vô nhà ngồi uống nước nghỉ chưn”. Đó là những lời Liên giới thiệu về mình khi Chánh đến giúp gia đình cô gặt lúa trong đợt hành quân dã ngoại. Nhìn Liên chống xuồng thoăn thoắt giữa đồng nước mênh mông mà Chánh thầm cảm phục sức mạnh của người con gái thôn quê. Đó là mùa lũ năm hai ngàn khi đơn vị anh được cấp trên phân công đi dã ngoại giúp dân gặt lúa. Sau chuyến hành quân dã ngoại, Ban chỉ huy tiểu đoàn khen thưởng đại đội của Chánh hoàn thành tốt nhiệm vụ và kèm theo những lời nhắc nhở là cần rút kinh nghiệm vì có một vài trường hợp vướng víu chuyện tình cảm gái trai. Về họp đơn vị, Chánh tìm hiểu chuyện này nhưng cán bộ từ tiểu đội đến đại đội đều báo đơn vị không để lại điều gì tai tiếng nơi đóng quân dã ngoại. Chánh nghĩ, hay đồng chí tiểu đoàn trưởng nhắc nhở mình?

Nhắc đến vị tiểu đoàn trưởng, cán bộ, chiến sĩ đều nói anh khó tính, mà nhất là chuyện tình cảm gái trai. Mọi người to nhỏ với nhau không biết vì lý do gì mà anh mới vừa chia tay vợ. Khi ra toà người vợ nói không chịu nổi tính chuyên quyền độc đoán ở anh. Anh tên Nguyễn Thống Nhất, cái tên gắn liền với những nghĩ suy và hành động. Ai mới về đơn vị nhận nhiệm vụ cũng đều được Thống dành một giờ đồng hồ ngồi nói chuyện để thống nhất mọi công việc. Nhưng công việc đâu không thấy mà chỉ nghe hỏi những chuyện: “Đồng chí bao nhiêu tuổi rồi, đã có vợ chưa? Vậy à, mới hai mươi sáu tuổi sao lấy vợ sớm vậy? Tôi hồi đó lấy vợ ở tuổi ba mươi mà bây giờ còn hối tiếc. Đàn ông con trai phải lấy sự nghiệp làm đầu, mình chỉ có việc kiếm tiền thôi, còn nhà cửa con cái thì để vợ nó lo…Tôi nhắc nhở cán bộ đơn vị hoài, không nên hở ra là xin nghỉ phép lo chuyện vợ bệnh con đau…”. Rời phòng tiểu đoàn trưởng anh em ai nấy mặt mày cũng tối sầm, nhiều người nói nhỏ với nhau là chắc không dám lấy vợ sinh con.

Với Thống, Chánh tôn trọng anh quyết đoán trong công việc, nhưng cũng không đồng tình cách điều hành, quản lý đơn vị quá ư cứng nhắc. Với anh tập thể phải là một khối thống nhất từ trên xuống dưới bất kể điều kiện, hoàn cảnh cán bộ, chiến sĩ ra sao. Chánh đề nghị phân loại chiến sĩ tìm hiểu tâm tư tình cảm của anh em để quản lý tư tưởng, vậy mà Thống không đồng ý, Thống nói có cách điều hành riêng, so với cán bộ trong đơn vị thì anh là người có kinh nghiệm nhất. Ngoài tên Thống, mọi người còn gọi “Anh năm điều lệnh”. Gọi riết rồi thành quen, và Thống cũng không phàn nàn cái tên mà mọi người tự đặt. Nhiều lúc Thống còn tự hào cho rằng cái tên ấy rất đúng với yêu cầu công việc anh phụ trách, trong đơn vị ai muốn làm điều gì khác cũng phải nhớ đến tên anh.

Quê Thống ở thành phố Hồ Chí Minh, anh là con trai duy nhất trong một gia đình giàu có. Do có điều kiện học trường này lớp nọ nên Thống được cấp trên chú ý và quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo. Thống tự hào vì điều ấy và anh luôn ra sức chứng tỏ khả năng ở mình. Là cán bộ tiểu đoàn trưởng chỉ huy đơn vị mấy trăm quân nhưng Thống sống vô cùng khép kín. Ngoài những buổi họp đơn vị triển khai công việc, Thống rất ít khi chủ động gần gũi các chiến sĩ. Phòng làm việc của mình anh tự trang bị máy điều hoà nhiệt độ và suốt ngày đóng cửa im ỉm, mọi công việc điều liên lạc bằng điện thoại. Chánh không đồng ý chuyện này và luôn đóng góp vị tiểu đoàn trưởng. Cuộc họp nào cũng có ý kiến của Chánh và lời giải thích của Thống, nhưng kết quả chẳng đi đến đâu khi Thống luôn cho rằng những việc làm của mình là đúng không có gì ảnh hưởng đến đơn vị.

           

****

 

            - Báo cáo tiểu đoàn trưởng, mẹ của chiến sĩ Đức bị bệnh nặng vừa nhập viện. Cậu ấy xin phép nghỉ ba ngày về chăm sóc mẹ.

            - Tôi đang đi chúc Tết, chờ chiều về giải quyết. Ờ…mà đâu có giải quyết được, phải đảm bảo một trăm phần trăm quân số trực theo chỉ thị của cấp trên.

            - Nhưng gia đình cậu ấy khó khăn lắm, nếu như tính ngày trực chiến thì Đức chỉ nghỉ có một ngày.

            - Là đại đội trưởng chắc đồng chí cũng biết cấp trên qui định không cho hạ sĩ quan, chiến sĩ về phép trong dịp Tết. Chuyện này sau Tết tôi mới giải quyết được.

            Đồng chí tiểu đoàn trưởng vội vàng cúp máy không cho Chánh có thêm lời nào giải thích. Để máy điện thoại xuống bàn Chánh ngồi trầm ngâm, trong dạ anh nao nao nghĩ đến bệnh tình của mẹ Đức. Chánh lo bác ấy không biết có chống chọi nổi với cơn bạo bệnh. Đời người khổ nhất là khi ốm đau bệnh tật, những lúc ấy sự có mặt của người thân vô cùng cần thiết. Đức ở xa không biết Liên và bác trai sắp xếp công việc ra sao? Nghĩ đến đây Chánh quyết định giải quyết cho Đức về tranh thủ, một quyết định vượt cấp sai với điều lệnh quản lý bộ đội.

Trong đại đội Chánh là người gần gũi chiến sĩ hơn ai hết, vì vậy các chiến sĩ xem anh như người anh cả trong gia đình. Tuy là người của công việc nhưng Chánh sống rất tình cảm, luôn quan tâm, lo lắng từng chút cho chiến sĩ. Biết tính anh luôn sống vì mọi người, mỗi lần về phép người mẹ hay đem chuyện ngày xưa ra kể. Và trong mỗi câu chuyện luôn ẩn chứa những điều trúc trắc.   

- Chánh à, chẳng phải má xúi con làm điều không tốt nhưng má thấy sống thiệt tình quá thì chuyện thiệt thòi sẽ thuộc về mình. Con nhớ chuyện của ba con không, cũng vì cái tình đồng đội mà ba con mới hi sinh. Vậy mà người đồng đội được ba con cứu sống chưa hề đến thăm gia đình mình dù chỉ một lần.

- Trách làm chi má ơi, mình làm được việc tốt là thấy vui rồi. Mà chắc gì chú ấy biết nhà mình?

            - Nếu muốn tìm thì sẽ được. Má nghe người ta nói ông ấy bây giờ làm quan to lắm, mà làm quan to chắc là không có thời gian.

            - Người ta chỉ nói vậy, chớ có hay không, mình đâu biết được!

            - Vậy thì mai mốt má không nói nữa…

Bác Dung giận dỗi bỏ ra nhà trước. Chánh hiểu má nói vậy chớ không có giận lâu. Nhiều lúc nghĩ lại Chánh thấy những lời má trách không phải là vô cớ, không trách sao được khi bà đã chịu quá nhiều mất mát, mà khi mất mát nhiều thì sẽ toan tính thiệt hơn. Ba hi sinh trong chống Mĩ, anh hai mãi mãi nằm lại trên chiến trường biên giới Tây Nam, má gắng gượng sống đến ngày hôm nay là hay lắm rồi!

Ba ra đi, bỏ má như cọng rau răm ở lại một mình hụp lặn trong dòng nước. Ba hi sinh oai hùng lắm! Hôm ấy khi biết lương thực của đại đội cạn dần, địch ở vòng ngoài canh gác gắt gao xiết chặt vòng vây chờ một ngày mở cuộc càn lớn. Ba cùng anh em trong tiểu đội nhận nhiệm vụ đi nắm tình hình tìm phương án đánh phá vòng kìm kẹp. Chuyến đi ấy đơn vị có thêm tên ba là liệt sĩ. Má đứng chôn chân mặc cho nước mắt ngắn dài khi nghe người đồng đội của ba kể lại. Má không nhớ nỗi một câu mời khách uống ly trà, cảm ơn khi ông đến báo tin. Nhìn má thẩn thờ, người đàn ông ra về trong lặng lẽ. Mấy ngày sau má không khóc nữa. Chẳng biết có còn nước mắt nữa hay không, hay má cố nén lại để mừng ngày độc lập? Sau ba, anh hai cũng ra đi không quay trở lại. Ngày ấy má lạ lắm, má không than phiền mà lẳng lặng đi kê kích cái bàn, mua cái lư hương về cúng anh hai ngay khi chính quyền địa phương đến trao giấy báo tử.

Nói đến hoàn cảnh gia đình chiến sĩ Đức, trong đơn vị Chánh là người hiểu hơn ai hết do mùa lũ năm hai ngàn Đại đội của Chánh được cấp trên giao nhiệm vụ đóng quân tại địa bàn xã Tân Hội, đây là một trong những xã bị ngập sâu nhất của huyện Hồng Ngự. Sống ở cuối nguồn nên Chánh chưa bao giờ thấy dòng nước hung hãn đến vậy. Nước nhấn chìm lúa thóc, ngấp nghé chồm lên ngạch cửa những ngôi nhàn sàn cao gần hai mét. Nơi nào có cây thì bộ đội giăng võng che vải mũ nghỉ ngơi, nơi nào đồng trống thì anh em chen nhau trú ngụ trong nhà dân hay trường học, trạm xá.

Trời vừa xụp tối, gió từ ngoài đồng trống thổi vào ào ào không dứt, cơn mưa đêm bắt đầu nhỏ giọt rơi lách tách. Chánh vừa trở về nơi ban chỉ huy đại đội đóng quân sau khi đi nắm tình hình quân số và phổ biến công việc cho các trung đội ngày mai thực hiện. Anh nghe trong người mệt lả nên bước lại chiếc bàn vặn nhỏ ngọn đèn chun vô mùng ngủ sớm. Mới vừa chợp mắt thì Chánh nghe tiếng gọi:

- Mấy chú bộ đội ơi, ngồi dậy ăn chuối nấu cho vững bụng rồi hả ngủ.

Chánh vén mùng lật đật bước ra anh nhìn thấy một người đàn bàn chừng ngoài năm mươi tuổi đầu đội nón lá bơi xuồng cặp vào trước hiên nhà. Thấy Chánh, người đàn bà với tay đưa một bọc ni lông đen nặng trĩu, nói:

- Chuối vừa mới nấu, cháu lấy phân phát cho anh em ăn. Tội nghiệp nguyên ngày nay dầm nước lạnh cóng người, mấy đứa ăn lúc còn nóng rồi đi ngủ cho lại sức. Chuối vườn nhà bị ngặp nước nên cũng không ngon lắm.

Đưa tay nhận bọc chuối, Chánh lễ phép:

- Cháu cám ơn bác. Mà sao bác cho nhiều vậy?

- Cháu đừng ngại, còn đây nữa nè, mấy đứa khác cũng có phần.

Người đàn bà kéo tấm vải mũ chỉ tay vào hai cái thúng đựng chuối còn bốc khói lên nghi ngút. Chánh tỏ vẻ ái ngại:

- Trời tối, nước ngặp sâu bác bơi xuồng nguy hiểm lắm. Thôi để cháu đi cho.

Người đàn bà đưa tay vuốt những giọt mưa lăn dài trên khuôn mặt hốc hác, nở nụ cười hiền hậu.

- Ở xứ này gần sáu mươi năm nên bác quen rồi, cháu đừng có lo.

- Cháu cám ơn bác!

- Mấy đứa về giúp bà con chịu nhiều cực khổ, cho mấy nải chuối thì có thấm tháp gì. Con của bác cũng là bộ đội nên bác biết.

- Vậy con của bác ở đơn vị nào?

- Nó tên Đức, cũng về xã này dã ngoại. Nhà bác cách đây chừng năm trăm thước, để mai bác kêu nó mời mấy cháu lại cho biết.

Người đàn bà bơi xuồng đi, Chánh kêu anh em dậy đưa mỗi người hai trái chuối còn nóng hổi. Ăn chuối xong, các chiến sĩ vô mùng nằm ngáy ngủ, riêng Chánh miên man suy nghĩ sắp xếp công việc của ngày mai. Bên ngoài gió từ cánh đồng xa thổi về ào ạt làm cho ngọn đền dầu khi mờ khi tỏ.

Sau buổi sáng giúp dân cắt lúa chuyển về nhà, Đức mình mẩy còn ướt sũng chống xuồng nhanh về phía Chánh, nhỏ nhẹ nói:

- Báo cáo đại đội trưởng, ba má em có ý mời anh đến nhà chơi.

- Nhà đồng chí ở đoạn nào, bộ đội mình có đóng quân tại đó, hay có phụ tiếp gì không?

- Dạ, Tiểu đội 10, Trung đội 1 đang ở kế nhà bên, mấy ngày trước có tiếp gia đình em cắt lúa. Chị em kể đã chỉ nhà, chắc là anh quên rồi?

- Tại hôm trước lu bu quá nên chưa đến được. Được rồi, đồng chí đưa tôi đi.

Đức cặp xuồng vào một căn nhà mái lợp tôn vách lá.

- Ba má ơi, đại đội trưởng của con đến rồi đây.

- Mời khách lên nhà đi, ba má đang dọn cơm.

Tiếng người đàn ông nói vọng ra. Chánh lấy tay nhún nước vuốt mấy chổ áo quần dính đất và theo Đức bước lên nhà. Một người đàn ông bưng mâm cơm lách qua tấm màn bước ra. Đức chỉ tay giới thiệu:

- Đây là ba em. Còn mẹ ở đằng sau. Gia đình em có bốn người, nhưng hôm nay chị hai có việc nên vắng nhà.

      Quay mắt nhìn theo hướng tay Đức chỉ Chánh nhận ra ngay người đàn bà đã cho bọc chuối tối qua. Chờ cho ba mẹ Đức bước ra, Chánh đứng dậy gật đầu lễ phép:

      - Cháu chào bác, nhà bác ở đây, vậy mà cháu đâu biết.

      - Ngồi xuống đi cháu. Hôm nay ở lại ăn cơm với gia đình cho vui. Chắc thằng Đức muốn dành cho cháu sự bất ngờ.

      - Cháu có phần cơm ở đơn vị, thôi cả nhà tự nhiên dùng.

      - Cháu đừng từ chối mà gia đình buồn. Cơm của cháu ở đơn vị để anh em khác ăn, chớ có mất mát gì đâu.

      Chánh ngồi xuống mâm cơm, thỉnh thoảng anh nhìn quanh quẩn. Một căn nhà đơn sơ nhưng ngăn nắp. Trên vách lá bên trái treo hơn chục tấm giấy khen của Đức và người chị gái. Bên phải treo hai tờ lịch và một khung ảnh chụp chung cả gia đình.

            Trở về nơi ban chỉ huy đại đội đóng quân Chánh thấy trong lòng ray rứt, anh tự trách mình đã không hiểu hết hoàn cảnh chiến sĩ như mong muốn. Ngoài gia đình của Đức, còn chiến sĩ nào có hoàn cảnh khó khăn như vậy nữa? Chánh tự hỏi và lòng luôn nhớ đến những lời nói của ba mẹ Đức: “Mong sao khi cháu nó ra quân có tiền đi học lấy cái nghề, chớ làm ruộng hoài không khá được cháu à! Nhà có hai công ruộng, mùa này thất bát không biết có đủ gạo ăn đợi đến mùa sau. Bác thì đau bệnh hoài không làm gì được, thằng Đức đi xa giờ mọi chuyện trong nhà chỉ có ổng và đứa con gái gánh vác. Tội nghiệp chị hai nó vì hoàn cảnh khó khăn mà phải nghỉ học giữa chừng…”.

 

****

 

           

- Sao đồng chí lúc nào cũng chống đối tôi, sao chưa có lệnh của tôi mà đồng chí tự ý cho chiến sĩ của mình về phép?

Chánh đứng nghiêm nhìn Thống, trả lời dứt khoát:

      - Tôi biết tự giải quyết cho chiến sĩ về là sai, tôi xin nhận kỷ luật. Nhưng đồng chí cũng cần rút kinh nghiệm trong xử lý công việc, đồng chí làm như vậy có quá cứng nhắc không khi mẹ của Đức bị bệnh nặng mà gia đình rất cần có người phụ tiếp.

      - Tôi đã nghe đồng chí nói câu này nhiều lần rồi. Tại tôi xử lý công việc cứng nhắc hay tại đồng chí vướng bận tình cảm riêng tư trong đó? Đã là người lính thì không được giải quyết công việc theo kiểu này.

      - Báo cáo anh tôi không giải quyết công việc theo cách đó, có chăng là tôi chỉ cảm thông với hoàn cảnh gia đình cậu ấy. Suy cho cùng bộ đội cũng là một con người, chứ không phải là máy móc.

      Thống đứng phắt dậy khoát tay:

      - Thôi, thôi, không nói thêm gì nữa. Đồng chí về viết bản tự kiểm điểm mai nộp cho tôi. Đúng theo kế hoạch thì chiều mùng hai đồng chí được về quê đón Tết, nhưng vì chuyện này đồng chí phải ở lại trực cho đến hết ngày mùng ba. Còn hình thức kỷ luật nào đợi qua Tết họp rút kinh nghiệm rồi tôi xử lý.

            Rời khỏi phòng tiểu đoàn trưởng, Chánh muốn quay lại nói Thống nên quan tâm đến đời sống chiến sĩ, hoà đồng, gần gũi như người anh cả trong gia đình. Mà nói ra chắc gì Thống chịu nghe. Lững thững từng bước một trở về đại đội Chánh nghe lòng nặng trĩu. Đi đi lại lại, có đến hai lần Chánh quay trở lại phòng tiểu đoàn trưởng định giải bày hết nỗi lòng nhưng cửa đã khoá trái. Không nói được với chỉ huy, Chánh viết vào bản tự kiểm. Viết xong, anh nghe nhẹ nhõm đi nhiều.

 

****

 

      Đức trở lại đơn vị đúng như thời gian xin phép. Vừa để ba lô xuống giường Đức hồ hởi chạy qua phòng Chánh.

      - Anh ơi, bệnh của mẹ em đã bớt nhiều rồi. Bác sĩ nói nay mai sẽ cho xuất viện về quê đón Tết.

      - Vậy là tốt rồi, anh mừng cho bác, chứ Tết nhứt mà ở bệnh viện thì buồn lắm.

      - Chị em gởi thiệp chúc mừng năm mới anh nè.

      Đức lấy tấm thiệp chúc xuân đặt lên tay Chánh rồi vội vàng xin phép ra về. Đợi Đức bước ra khỏi phòng, Chánh giở thiệp ra nhìn chằm chằm vào dòng chữ viết nắn nót bằng nét mực học trò: “Xuân mới 2001, em chúc anh và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn”. Chánh ngồi xuống bàn tay nâng niu tấm thiệp. Lúc này ngoài sân nắng ban mai trải sắc vàng khắp lối, gió xuân lao xao thổi nhẹ vuốt ve mơn trớn những cành cây. Mấy cành mai vàng, khóm hoa vạn thọ, hoa mười giờ vươn mình xoè từng cánh mỏng.  

Nhìn nhà nhà chuẩn bị đón xuân Chánh nhớ đến má nơi quê nhà một mình tất bật lo mâm cơm chiều ba mươi Tết. Nhấc ống nghe điện thoại Chánh bấm số gọi về nhà: “Alô, má khoẻ không, mùng bốn Tết con mới về nghe má. Má đừng buồn, vì con bận trực. Con hứa chỉ năm nay nữa thôi, Tết năm sau sẽ có nàng dâu ở nhà đón giao thừa với má”.  

 

     

      

 
     
  Huỳnh Thanh Lạc ( bao VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)













  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |