Thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  18/11/2013  
  ÔNG GIÀ BA LƠN  
  Tác giả: Nguyễn Thị Kim Tuyến
Thiệt tình mà nói, 
ông Sáu Bờ có ba lơn hồi nào. Lời đồn tam sao thất bổn rằng người ta kêu ổng như vậy vì nhiều nguyên do, không loại trừ chuyện ổng đẻ ra mấy đứa con hơi mát mát, ngay thằng rể cũng bị di truyền, lãng xẹt! Nói nào ngay, phải chừa thằng thứ ba ra. Lúc thằng này bịnh thập tử nhứt sinh, ông già cắt gần nửa miếng đất lo cho nó mà xót như cắt ruột. May nó sống, tưởng đâu cũng hâm luôn, không ngờ lớn lên sáng sủa, thông minh nhứt nhà. Nó học giỏi lắm, học hết luôn phần thằng em kế. Nghe đâu nó đang chuẩn bị lên chức gì trên tỉnh, cũng bự bự.
 
 
 


Thiệt tình mà nói, ông Sáu Bờ có ba lơn hồi nào. Lời đồn tam sao thất bổn rằng người ta kêu ổng như vậy vì nhiều nguyên do, không loại trừ chuyện ổng đẻ ra mấy đứa con hơi mát mát, ngay thằng rể cũng bị di truyền, lãng xẹt! Nói nào ngay, phải chừa thằng thứ ba ra. Lúc thằng này bịnh thập tử nhứt sinh, ông già cắt gần nửa miếng đất lo cho nó mà xót như cắt ruột. May nó sống, tưởng đâu cũng hâm luôn, không ngờ lớn lên sáng sủa, thông minh nhứt nhà. Nó học giỏi lắm, học hết luôn phần thằng em kế. Nghe đâu đang chuẩn bị lên chức gì trên tỉnh, cũng bự bự.

Người ta công khai đặt biệt danh ba lơn cho ông già Sáu từ cái ngày ổng vác bà ba Lùn “thau nhôm mủ bể” chạy hồng hộc tới trạm y tế kêu cấp cứu. Bà Lùn Đen này vô ý bị miếng thiết sét rỉ cứa bàn giò, sợ máu, ngã ngang mà xỉu. Cái thân ốm nhom của bả vẫn đủ sức làm cụp xương sống ông già. Tin đồn ông Sáu Bờ kết mô đen với bà ba mua phế liệu chính thức nổ ra khi ổng kêu đau nằm một chỗ, bỏ mấy cử đi ruộng. Thằng con làm việc trên tỉnh của ông về chửi thằng em với con chị nó, chửi luôn thằng anh rể. Khùng hay sao mà đem cha đi thầy đi bà, đắp thuốc khấn vái bậy bạ hổm rày. Rồi mặc ông Sáu cự, anh kêu lính thẩy ông già lên chiếc bốn bánh,  đóng cửa cái rầm, vù đi nước một. Thằng rể ông Sáu nhìn theo chiếc xe xịt khói tức khí chửi thề, phun nước miếng cái phẹt. Hai Lung, con gái lớn của ổng thì lật bật đốt nhang xì xụp lạy trước bàn thờ thông thiên. Thằng Bưng tưởng chị hai nó chỏng mông khấn cầu cho ông già được lên tỉnh trị bịnh chuyến này cái lưng hết cụp, nhưng nghe kỹ thì không phải. Ch lầm rầm như vầy: “Vái trời vái phật đất đai ông bà cô bác âm binh các đảng phò hộ độ trì cho con, tức vợ chồng con, tức là vợ chồng thằng Hai với con Lung này đây, kỳ này mần lúa trúng hơn lúa cha con chút đỉnh…”. “Vái gì kỳ vậy bà nội?”. “Kệ tía tao à nghen!”. Thằng Bưng bỏ đi không thèm nghe chị nó vái thêm một khúc: “…đặng ông già đừng rầy rà anh Lung nữa, đặng cho ảnh an tâm việc nhà mà lo việc nước… nam mô a di đà phật… có buồng chuối hườm hườm, mà thôi… con xin hứa cắt cổ con vịt đẻ nhà con… ờ ờ con vịt tơ... mà thôi con vịt đẻ cũng được, con cúng…”.

Ông Sáu được tiêm hai mũi liền, uống mấy vốc thuốc tây rồi làm vật lý trị liệu. Chưa đầy ngày rưỡi, ông kêu nhớ hai con bò, lồm cồm ngồi dậy gom sữa đường, nước yến, nho Mỹ, bom Thái mà nhân viên của con trai ông mang tới, đem hết cho mấy bệnh nhân cùng phòng, rồi ôm bọc đồ, ngoắc cô y tá lại: “ Làm ơn kêu giùm tui cái hon đa ôm được hông cô?”. Cô gái khẽ nhăn mặt: “Không được đâu bác ơi, anh ba Quan dặn dò tụi cháu kỹ lắm…”. “ Dặn giò dặn cẳng gì, tui cha hay nó cha?”.

*

Ông Sáu về tới nhà chưa kịp thay bộ đồ đã lội ra đồng. Trời tháng mười rất mau tối. Chạng vạng, ráng dậm thêm mấy cái lỗ cua, rồi ông leo lên gò ngồi chồm hổm. Ông cầm điếu thuốc bằng ngón cái và ngón trỏ, rít liên tục. ch tắc là xong một điếu. Điếu thuốc khi đã sắp hết chỗ để cầm thì ông dùng luôn hai đầu ngón tay đó dụi lửa. Ông hút thuốc gần năm chục năm rồi, đến nỗi hai đầu ngón  nám sì, chai cứng như đất nung. Không có thói quen quăng tàn thuốc, dụi xong cái nào ông bỏ cái nấy trở lại vô bọc. Đợi nhiều hơn chừng chục cái tàn, ông sẽ xé lớp giấy hút cũ ra, mót miếng thuốc còn sót, gom lại, vấn được điếu mới.

   Anh hàng xóm vác len đi ngang ruộng ông Sáu, dừng lại hỏi vói vô: “Chú Sáu chuẩn bị ngâm giống chưa? Mùa này tính sạ gì chú?”. “ Ba Sết hả? Thằng năm không bốn (*) tao còn!”. “Tui nghe đài chê giống này, mình mần nữa có sao hông chú?”. “Thằng nhà đài có mần lúa đâu mà biết!”. Thấy Ba Sết gãi gãi đầu, ông tiếp: “Tao độ năm nay vật tư còn lên giá ào ào, mần giống khác không tính được có mà ná thở nghe mậy”. Nghe ông Sáu nói có lý, nhưng Ba Sết chợt nghĩ tới chủ tịch xã này. Đất của Ba Sết toàn bộ là  mướn của chủ tịch Năm Dành. Làm đất nhà người ta, cày xới máy móc nhà người ta, phân bón vật tư cũng nhà người ta, nợ nần cũng nhà người ta luôn thể. Nhất cử cả đống tiện, chỉ còn vụ giống má, chưa biết nghe ai. Ba Sết nói lái sang chuyện khác: “ Năm nay thằng Bưng lớn bộn, nhờ được rồi heng chú Sáu!”.

Thằng Bưng dạo sơ cặp giò bùn đất, lại gần, ngồi phệt xuống bên cạnh ông. Hai cha con giống nhau y hệt. Từ cái da đen ngời bao bọc thân hình đe đúc, rắn rỏi đến bàn tay ô dề, mốc thít, mấy ngón bự chảng mà cụt ngẳn trông như nải chuối già cui chín rục, thâm kim. Nhưng khác là ông già hay cởi trần, nắng mưa gì cũng trùi trũi vậy, còn thằng Bưng thường bận mấy cái áo sơ-mi chôn bầu, dài thòng mua ở sạp đồ si-đa, lai áo đằng sau lâu ngày cuộn quắn lên, nhăn dúm . Trừ khi lội ruộng, nó mới bận quần đùi giống cha, còn thì, hễ bước ra khỏi nhà là phải tròng cái quần dài vô mới được. “ Phải chi còn sớm sửa thêm khúc bờ. Tao lo không kịp, nước rút mau quá!”. Ông Sáu nói với con mà mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra đồng. “ Lo gì cha ơi, người ta kịp, mình kịp”. Thằng Bưng nằm ngửa ra đất, lắc qua lắc lại nghe gân cốt kêu rụp rụp. Cha nó hay vậy, cứ tiếc của tiếc công, làm ráng. Bữa nay làm, ông cứ lo mai lo mốt, lo đất lo trời. Thằng con ông nó mạnh cùi cụi. Mình ên nó có khi một ngày vác gần ba chục bình xịt, tối về lùa một lúc năm sáu chén cơm, rồi lăn ra ngủ, sớm mai lại mấy chục bình, chẳng sao. Mấy bữa nước còn cao, cha con kéo xuồng chở đất đắp bờ. Lặn một lát, ông già đã thấy hụt hơi, đành ngồi chỉ huy. Thằng Bưng cả ngày nắng chang chang, nó chỉ ló hơn nửa cái đầu lên khỏi mặt nước mà không than một tiếng. Nhưng nó khác ông, ngày nào tính ngày đó, không màng gió máy, mưa bão. Ông thấy mình già rồi, chết sống gì trong mấy đứa con phải có đứa theo nghề ruộng, giữ đất cho ông. Ông tính bắt thằng Bưng làm vài năm nữa cho quen nước quen cái, rồi mới dạy nó biết dòm trăng đoán rầy, coi nước đoán đặng thất ra sao. Chứ bây giờ mà nói với cái thằng ôn binh đó khác chi nước đổ đầu vịt.

         Tiếng con Út Sậy kêu Bưng ơi, Bưng à. Con em khùng này của thằng Bưng không biết kêu anh kêu chị gì hết, cứ nhằm tên người ta mà kêu. Ngay cả cha, nó cũng kêu ông Sáu ơi, ông Sáu hỡi tối ngày. Con nhỏ này kêu giống bà Ba “thau nhôm mủ bể” quá, dám con của bả lắm. Ba ơi ghé rước con gái bà dìa đi! Ở nhà, thằng Bưng hay chọc con em như vậy. Bữa nay con nhỏ đòi ông Sáu cho đi cắt cỏ bò, cắt cả buổi được một bó đội đầu lụp xụp. Nó liệng bó cỏ xuống đất, há miệng, trợn mắt thở ra hà hà mấy cái như thể rất mệt. Đầu con nhỏ bù xù, ông Sáu ngó kỹ cái mặt con, thấy nó cũng ngộ gái lắm, hai má phúm phím, hồng hồng giống y hai cái hột gà. Phải tội con nhỏ cứ ngây ngây ngô ngô. Cái ngây ngô của con luôn làm ông thấy day dứt. Ông không nói với ai rằng ông day dứt phải chi hồi đó ông đừng cắt đất ra hiến cho xã xây trường. Hiến đất xây trường được tôn vinh, điển hình khắp xứ mà day dứt nỗi gì. Làm sao biết được, trường xây mới hơn năm đã hư hỏng nặng. Trong khi chờ người ta tính toán coi tiền sửa chữa nâng cấp có nhiều hơn tiền xây thêm mấy phòng học khác không thì con Sậy tới trường, đi qua khu vực sơ tán, bị một mảng gạch đá rớt trúng đầu… Đôi tay lam lũ một đời của ông Sáu vẫn muốn ôm con gái vào lòng mà gãi lưng cho nó ngủ, nhưng ông phải lo mần ruộng, coi bò, không thể canh chừng nó hoài được. Con Sậy bẹp xuống đất, rút trong bó cỏ ra mấy khúc sậy, lấy một khúc đưa lên miệng, dòm cha, rồi cạp. “Con ăn mía he!”. “Mía cái đầu mầy con, thôi dìa ăn cơm”.

*

 

Ông trời thất thường như con gái dậy thì. Sáng nay, ba bốn người tụm lại ngồi vấn thuốc rê oán thán ổng. Trận mưa đêm qua làm trôi tuột hết đợt thuốc sâu mới xịt. Ba Sết đứng vịn gốc gáo, một tay chống nạnh, nheo mắt ngó mặt trời, nói phông lông: “Mấy năm nay ngặt thiệt, nắng mưa không biết đâu mà lường!”. “Ừ, ráng cho ngon vụ đông xuân, mấy vụ sau còn chết sớm! Có ai tính vụ này mà hở ra là mưa”. “Cỡ hổm mới sạ mấy bữa, ổng tống cho một đám. Tui bắt con vợ tui tiếp, mà nó tệ, dậm khơi khơi không! Dòm kìa, nay lúa lổ chổ tùm lum!”. “Phân phướn, thuốc men lên giá chóng mặt, kiểu này…”. Chợt Ba Sết nhớ gì, đổi đề tài, dòm xuống hỏi: “Ừ mà Hai Lung, sao đổi giống mình ên vậy? Mùa này tính hốt bạc đặng cưới vợ cho thằng con sớm hả? Ông già Sáu có nói gì hông?”. Thật ra chẳng ai nghĩ chắc chắn Hai Lung có thể trúng mùa trúng giá không, hay vì nể mặt ông trưởng ấp mới nói vậy. Hai Lung ngồi day mặt ra ngoài nãy giờ, làm thinh hút thuốc, nhíu mày như lo nghĩ gì mông lung, nghe hỏi, day vô: “ Ông già nói gì đâu, tui hay né, sợ ổng chửi mắc công mệt! Cỡ này công chuyện lu bu!”. Hai Lung nói y như là công cán đầy mình. Từ khi anh lên chức trưởng ấp tới giờ thấy siêng hơn. Không như những năm trước, ông Sáu phải thiếu điều đổ nước sôi vô đáy quần thằng rể mới chịu nhảy ra ruộng, è è một lát đã trốn vô bóng tre ngồi. Giờ thì siêng chút đỉnh, nhưng Hai Lung đi ruộng mình còn ít hơn đi ruộng hàng xóm. Không ai hỏi gì, có khi anh cũng kiếm chuyện tự giải thích: “ Tui đi kiểm tra coi bà con mần ăn ra làm sao!”.

Từ mùa trước, nghe thằng em vợ Ba Quan lên đài kêu nông dân bỏ năm không bốn đi, gạo của thằng này bạc bụng, tấm nhiều, xuất khẩu khó khăn nên khó tiêu thụ, giá không ngon. Chủ tịch xã Năm Dành lại gợi ý cho hàng lô nào giống A, giống B, giống C. Muốn thằng A thì qua An Giang, muốn thằng B thì  xuống Tiền Giang, còn thằng C, thằng D chắc lên tuốt Long An quá, mà không biết còn không. Nghe nói mấy thứ này thịnh nhất, ai cũng giành mua, chỉ có cửa hàng vật tư, lúa giống nhà Năm Dành đang còn một mớ. Vợ Năm Dành bảo chỗ mối mang mới chia lại cho, để giá hữu nghị rồi. Hai Lung có hơi ngán thiệt nhưng phân vân một hồi cũng chịu. Biết đâu thằng chất lượng cao này được giá, bù qua bổ lại, chứ mích lòng họ rồi cuối mùa có ai cho mua chịu vật tư. Với lại Năm Dành mới giới thiệu cho Hai Lung làm trưởng ấp, nỡ nào làm người ta phiền.

Vậy là cánh đồng sau lưng xóm Trà Bông xanh dờn đồng loạt một năm không bốn, chỉ lọt thỏm chính giữa là ruộng của Hai Lung một mình với anh chất lượng cao. Cánh đồng như một gia đình, quây quần bên nhau, mà có thằng con “chơi trội”, chưa ai phân biệt đối xử tự dưng thấy cô độc, lẻ loi. Thằng rể này, ngay cái tên cũng ké tên vợ, vậy mà mới được chia chút đất, kiếm được mớ vốn ra mần ăn riêng đã dám không nghe lời ông già vợ rồi. Cả cái ấp Trà Bông, nhà nào làm ruộng đều nể mặt ông Sáu, chuyện gì cũng mắc tham khảo ý kiến của ổng. Xã hô đóng góp gì, hợp tác làm chi, chỉ cần ông gật trước thì người ta làm theo rụp rụp. Vậy mà thằng rể nó dám cãi gióng với ông. Bữa đó, ông giận chửi nó là đồ mất dạy, nó thấy mất mặt trưởng ấp quá, hầm hầm kéo áo ra khỏi quần, bỏ đi còn kịp quăng lại cho con vợ một câu: “Dìa! Ở đây nhiều chuyện tao đánh chết mẹ!”. Chị Lung vừa phủi phủi hai ống quần chó táp không tới xuống vừa cong môi lên: “Ê, ê, chết mẹ ông á, hổng chửi mẹ tui à nghe!”. Nói vậy, chị liếc liếc nhìn cha rồi cũng ôm cái bụng bầu bải hải đi theo chồng.

Trở lại cái vụ giống má. Ba Sết lại bảo: “Ê Hai Lung, tụi tui mần mấy năm nay toàn năm không bốn có sao đâu? Chất lượng cao con mẹ gì, năm ngoái cũng kêu um sùm, tui qua bên cánh đồng kế mình hỏi, thấy giá bán có chênh lệch gì đâu! Kệ ai mần gì mần, tui thấy cái nào dễ là mần hà”. Biết sao được, dân ruộng toàn tay ngang, người nào chưa có kinh nghiệm thì học người kia. Có người hay so đo ganh tỵ muốn người khác thua mình nhưng ai không biết mần khâu nào, mà khều, cũng chỉ tuốt luốt. Được người ta hỏi chừng như rất hãnh diện.

Hai Lung chồm hổm lên: “Thằng năm không bốn này sắp bị thoái hóa,  mần đi rồi mai mốt sẽ cho ra thứ gạo phẩm cấp thấp cho mà coi, mấy ông hông biết hả?”.  Thằng cha làm biếng nhớt thây bữa nay nói chuyện y như ông kỹ sư thỉnh thoảng có về hội thảo đầu bờ. “Tui nghe tin tức, làm việc cho xã, không biết tin tức sao lãnh đạo được quần chúng chớ”. Hai Lung đầy vẻ tự hào. “Ừ có lý! Mà ráng lãnh đạo được ông già vợ mới hay à”. “Để ổng ở đó, từ từ tui tính tới ổng”. “Tính cái gì? Bóp cổ ổng hả?”. Hai Lung trợn tròng: “Bậy nà! Để rồi coi, mùa này tui làm trước coi như làm gương cho ông già”. “Năm ăn năm thua à nghe! Ê Hai Lung, đâu lãnh đạo chị Hai Lung một bữa tui coi coi!”. “Mần gì?”. Ba Sết hất hàm về phía chị Lung đang lom khom dưới mé ruộng đằng kia: “Hỏi bả có cái gì ăn hông!”.

Nghe tiếng chồng kêu em ơi em à một hồi chị Hai Lung mới chịu ngẩng lên, ngó qua ngó lại. “Ông kêu tui hả?”. Trên gò đất chỉ có mỗi chồng chị là bỏ áo trong quần, dù cái quần có hơi bạc mông đít một chút nhưng cũng rất khác biệt. Còn cái dáng anh ta lều nghều, chỉ lùn hơn cây gáo chút xíu, vậy mà vợ cũng không nhìn ra. Ai biểu ông chồng chị bữa nay mắc chứng gì kêu chị bằng em ngọt xớt, tưởng đâu mấy chả kêu con nhỏ sương sáo bánh bèo. Chị nê cái bụng bầu leo lên gò. “Cơm tui đem theo còn nhóc. Bữa nay có bí hầm dừa nè”. Chợt có người trợn mắt. Ba Sết chồm lên giựt cái đồ đựng bí hầm dừa của chị, nhăn mặt dòm Hai Lung, chỉ chỉ vô đó. Hai Lung cũng kề mặt lại gần, hỏi vợ: “Gì đây? Sao y chang cái bô vậy mẹ nó?”. Chị Hai thản nhiên:” “Thì nó đó!”. Mấy ông kia phá lên cười lăn cười bò. Hai Lung quê độ, nổi quạu: “ Mần cái kiểu gì vậy? Nhà không còn cái gì đựng đồ ăn được sao mà chơi cái bô bất nhơn vậy?”. Giọng chị Hai vẫn như không: “Mần sao đâu! Cái bô tui mới mua, chưa có xài mà!”. Nhìn đám đàn ông đang cười ngả nghiêng ngả ngửa, chị kéo vạt áo lên lau mồ hôi, để ló cái bụng tròn vo chằng chịt vết răn nứt cũ hay mới không biết, lảm nhảm một mình : “Mấy cha nội này bộ ba trợn hết rồi hả gì!”.

 

*

Ai đó nói nếu có ba con mẹ đàn bà cộng thêm một con vịt ắt sẽ nhóm thành chợ. Huống chi cái xóm Trà Bông này vốn thường ngày vắng hoe vì đám thanh niên rủ nhau lên thành phố tìm việc làm hết, nay còn toàn người già, con nít và rất đông đàn bà sồn sồn. Lẽ ra mấy con mẹ đó cũng không phải rỗi hơi mà chồm hổm ở bến sông để nhiều chuyện như vậy, chẳng là cái lớp đan giỏ lục bình do  xã mở được mấy bữa, nay dẹp rồi. Xã nói do sản phẩm bị tắt đầu ra gì đó. Mấy mẹ nhiều chuyện túm tụm trên bờ đã đời rồi rủ nhau xuống sông tắm. Vừa kê hột lúa nhổ lông nách cho nhau, mấy bả vừa rôm rả chuyện này chuyện nọ. Trung tâm câu chuyện của cái chợ chồm hổm bữa nay là gia đình ông Sáu Bờ bị liệt vô hàng “chống đối chính quyền”. Nói tới nói lui nghe mâu thuẫn dễ sợ. Mới đầu thì kháu rằng, ông Sáu cầm đầu mười mấy hộ ù lì không chịu di dời ra khỏi khu quy hoạch cụm công nghiệp là do ông ỷ lại thằng con làm quan trên tỉnh. Thằng con đó là cái phước lớn của nhà ông. Vợ chồng ông đặt nó tên Quan là có tâm ý, thì đó, giờ nó làm quan thiệt còn gì. Tội cho mấy đứa kia, nào Lung, nào Bưng, nào Sậy, còn đẻ nữa chắc là Cuốc, Xẻng, Đầm, Đìa. Sao không tiền, bạc, vàng vòng gì đó đi, biết đâu linh nữa, tốt số. Thôi cũng đỡ, mới có một thằng Quan mà đường vào xóm Trà Bông được rải nhựa láng cóng. Còn đường bên sông, người ta bảo do không có nhà ông cốm ông kẹ nào hết nên trời mưa thì xách dép lên mà lội. Ai da, ai da… kỹ kỹ chút coi bà nội, bà kê hột lúa khéo chút coi, nhíu cái nách tui muốn té đái nè! Mấy chuyện này thì nói nhỏ thôi, cha già đó mà nghe được, thằng chả chém chết.

Bữa nay lại rầm rì tin khác rồi. Chưa rõ có chuyện gì mà ông Sáu giận không nhìn mặt thằng con làm quan, mấy đứa kia nhắc tới là đòi đập, láng giềng thấy vậy không dám hỏi. Lại nghe chuyện anh con trai đại nghĩa diệt thân, chỉ đạo địa phương “làm thẳng tay không cần nể mặt”. Thẳng tay là sao ai biết, chỉ biết mới chiều hôm qua, tụi dân quân đi phát quang đường sá để đón anh Quan với lãnh đạo tỉnh về động thổ khởi công gì đó trong khu quy hoạch, sẵn tay đốn trụi luôn mấy bụi chuối đương trổ buồng trước ngõ nhà ông Sáu mình. Ổng đi đám giỗ xóm đình về, hỏi thằng nào làm, lại hầm hầm đòi chém đòi giết, đòi vác dao đi chào đón thằng con. Chủ tịch Năm Dành cử anh Lung trưởng ấp về “động viên” ông già, âu cũng hợp tình hợp lý. Anh rể vô nhà hỏi cha đâu, nghe nói cha đi ruộng, đột nhiên nổi quạu đòi đá con vợ, xăm xăm ra hè. Thấy ông già Sáu lui cui móc đất dưới mé, anh rể hầm hầm nghiến răng: “Đ.mẹ! Đ.má! Tui nói với ông rồi, ông để tui rảnh tui dìa tui mần cho, ông bịnh chưa hết, không ở nhà ra đây làm gì? Ông mần cho hàng xóm láng giềng cười vô mũi tui hả? Đ.má! Đ.mẹ!... Ông mần cho người ta nói tui bất hiếu với ông già vợ sao?”.

Ông Sáu chống leng, liệng đánh phẹp nắm bùn lên bờ. Bữa nay mà không có khách, chắc ông già cho thằng rể ăn dao phay.

 

Khách của ông Sáu đang xăn quần, đứng trên mé bờ gần đó, dõi mắt nhìn đăm chiêu khắp cánh đồng. Người này tầm thước, tóc thì bạc gần hết nhưng coi mặt chưa già bao nhiêu.

*

 

Nghe chú mầy thành danh ở Sài Gòn lâu rồi, giờ mới dìa thăm tao hén! Nói vậy thôi, chú em làm việc lớn, tao hiểu. Lần này về, em chuẩn bị cho anh món quà đặc biệt đó. Quà cáp làm khỉ gì, tao già ăn uống bao nhiêu. Không phải đồ ăn đâu anh, đúng sáu giờ chiều nay, sẽ có người mang tới. Cán bộ tặng quà cũng lạ hơn người ta hén mậy.

Xóm Trà Bông vẫn như xưa hả anh Sáu? Như xưa đâu mà như xưa, chú em, hồi xưa làm gì có nhà cửa đóng then gài. Bây giờ mà hô trộm, gõ beng beng thì chỉ mình tao chạy ra. Người ta cũng chạy, mà chạy vô nhà đóng cửa lại sợ trộm lẩn vô nhà mình! Ít ra cũng còn anh mà. Mấy cái vụ cộng đồng đó em nghĩ mình bàn thằng Lung đưa vô quy ước ấp chắc được. Mầy nói quy ước gì, dựng chình ình ngay chỗ dắt qua cái cầu tiêu cá trước cửa nhà con mẹ Ba Lùn đồ mủ phải hông? Phải, em thấy rồi, nó dài ngoằng, đủ thứ chương điều như sớ táo quân. Vô một cái đi! Khà.

 Hồi xưa làm gì ở đây mà có đèn xanh đèn mờ, con gái mặc quần cụt áo gì mà lổ hang, dây nhợ lòng thòng, nập nợn. Là áo dây đó, ông cố ơi. Ừ, áo dây áo diếc, phải con tao à, tao đập chết mẹ nó! Đập nó thì đập, chừa mẹ nó lại anh. Anh em mình, trâu già rồi, có nhai thì nhai cỡ mẹ nó, chớ cỡ nó có khi bạnh quai hàm! Chú mầy nói nghe ngộ, con bò nhà tao, tao còn phải kiếm cỏ non cho nó ăn, mầy làm quan, ăn gì chả được… Khà khà. Chú mầy coi còn phong độ chán. Ờ mà làm sao tóc sắp không còn hột tiêu vậy? Chắc vẫn như xưa nhiều con đeo quá, lo riết trắng đầu phải hông? Anh có thua gì thằng em này, làm gì để con người ta chờ đợi tới già cha nội? Chú mầy bậy quá! Bậy gì, tin đồn thất thiệt sao? Em thì mong nó thiệt, cái nợ này anh Sáu trả giùm em… Hai Dũng! Thôi đi, tao cấm.

Nhắc tới cô Ba Lùn là tao ứa gan. Bả động phạm gì tới anh? Không phải, tao ứa gan mấy thằng ranh con, bữa đó vô đếm cây, đếm nhà, đếm luôn đầu mả. Có cái mả chị Lùn Trắng, chị cô Ba Lùn Đen, nằm đó. Tụi nó nói đưa tiền rồi, dời đi, không thì cho máy ủi đi ráng chịu. Mẹ nó, tao chưa đâm thằng đó được, nuốt cơm gì vô!

Ông già đột nhiên buông ly, ngồi thừ lừ. Trước mặt là dĩa cá lóc nướng trui r phành bụng còn y nguyên. Con cá này ông Sáu kệ cái xương sống đau ran, xuống đìa bắt về làm mồi đãi khách lâu ngày mới gặp. Giờ bà Sáu không còn, nếu không ổng phải lén vùi cá xuống lỗ cua, lấy rơm ém lại, chờ vợ xách giỏ đi chợ rồi mới moi lên, đem cho thằng em bồi dưỡng đặng đi công tác. Bà Sáu nổi tiếng hà tiện, cái gì ngon đem bán hết. Còn ông Sáu thì nổi tiếng sợ vợ. Mầy một ly, tao một ly, chai rượu cạn. Ông Sáu kêu: Thằng chó, còn nhớ không, hồi đó thằng Cường heo uống nước đái mầy! Là chuyện đó à, cái thời mới vô du kích, có anh lính sợ ma, tối ngủ không dám đi đái nên tè vô bình ton thằng bạn. Bữa sau quên tuốt, cái bình ton máng trên vách nhà, thằng Cường bụng bự nít một hơi rồi mới tá hỏa. Thủ phạm đái vô bình bữa đó trốn trong kẹt bồ bỏ cơm! Trời. Anh Sáu nhớ chi dai vậy! Quên sao mậy, thằng Cường chết trong trận càn ngày hôm sau, nó không kịp biết nước đái đó là của mầy! Ừ, uống đi. Một chai nữa nghe mậy.

Nước đái của tao đó. Gì cha? Hà hà, nước đái nông dân, uống thử đi. Rượu gạo à? Cái này khác hồi nãy nghe, con mẹ Lùn Đen nấu đó, đặc biệt lắm, tao để dành. Hà hà, của chị Ba Lùn hé, anh còn chối nữa hông? Bậy. Hồi xưa bả mê mầy chớ đâu có mê tao, tao có vợ rồi, còn mầy lính nghé, đẹp trai mà khù khờ. Cả xóm lúc đó đàn bà con gái đi mần gì hết, chỉ còn có ba chị em bán quán đầu vàm. Mà ba chị em xấu đau xấu đớn, đứa nào cũng tên Lùn: Lùn Trắng, Lùn Đen, Lùn Nhỏ. Hết tên đặt rồi. Muốn kêu tên mấy chỉ phải chậm rãi, kỹ lưỡng, nếu không cứ Lùn ơi lùn à mà tưởng cái kia… L… ơi, L… à là chết mẹ! Trời đất, ông nội già này… Hà hà… Cười gì tao mậy? Hồi đó mầy mới lớn còn đớt đát, mầy hay kêu lộn nhứt chớ ai! Vậy mà mấy mẻ khoái, cho mầy ăn hột gà hoài! Chết dịch anh! Tao hỏi thiệt, hồi đó có bà nào tỏ tình với mầy hông? Hình như sắp có. Là sao? Em thấy cái mòi mấy bả thẹn thò là biết rồi. Rồi mầy chê mấy bả xấu nên chặn họng mấy bả hả? Chn gì đâu. Bữa đó chị Lùn Trắng kêu qua ăn chè bảo có chuyện nói, em lần lữa chưa qua. Tới chừng qua, chưa nói gì hết thì có tin về, chị biểu có việc gấp, phải đi.Vậy rồi đi luôn không về nữa. Không lâu thì em biết, Lùn Trắng và Lùn Nhỏ nhận lịnh đưa bộ đội qua vàm. Đụng địch. Lùn Nhỏ trôi mất xác trên sông, còn Lùn Trắng thì nằm vắt đóng chà, chiếc áo rách bời máng hờ trên vai, còn cái quần trôi đâu mất. Chuyện này ai cũng biết, nhắc chi thấy đau mầy. Nói thiệt với anh nghe, bữa đó lần đầu tiên em thấy chị Lùn Trắng đẹp như vậy!

Chậc, anh Sáu, đố anh biết, hồi đó tới giờ em đã mấy lần nhìn thấy đàn bà cởi truồng? Thằng này quỷ!

Ba lần. Lần đầu anh biết rồi đó, lần thứ hai là chị Lùn Đen. Vậy à, chú mầy hên thiệt hé! Hên thiệt, nếu không hên, lần đó tụi lính đồn thằng Thuận trói em rồi, thời may tụi nó tin em và cô ba Lùn đương ăn ở với nhau, em chỉ là thằng chơi gái… Thiệt cho cô ba quá trời. Thoát nạn, khi em cám ơn, cổ còn nói: “Ơn nghĩa gì, tui ước chi mình không phải giả bộ!”. Chú mầy nói thì tao tin tàm tạm thôi, hổng l chú mầy ngu dữ! Vậy còn lần thứ ba là con mẹ nào? Lần thứ ba… thôi cho em để dành. Giờ em có mấy chuyện muốn hỏi anh đây?

Ông già dường nghe không kịp, bỗng đứng dậy đi vô buồng một lát, trở ra có tờ giấy trên tay. Nè Hai Dũng, chú mầy coi lại giùm tao cái giấy nầy, tao thảo sơ sơ mà sợ chữ xấu quá, chính quyền đọc không nổi! Hai Dũng nhướng mày, liếc nhanh qua tờ giấy. Chữ ông Sáu loẳng ngoẳng, dính chùm, nhưng cái tựa đề viết chữ cỡ lớn bắt đầu bằng “Đơn xin…”, rất dễ đọc. Khách của ông Sáu nhíu mày lại rồi giãn mày ra, tủm tỉm cười.

Được rồi, em sẽ viết sạch lại giùm anh cái đơn này. Ờ, tao dốt thấy bà, mầy học nhiều giúp anh. Dốt gì, ngày xưa anh không nhường em cái suất đi học đó, em được như bây giờ sao! Nhường đâu, tao tính để mầy đi, tao ở lại có cơ hội rinh cô Ba Lùn về nhà luôn thể! Anh à, chứ không phải anh nói với tổ chức cái tướng thằng Dũng yếu ờ yếu ợt cho nó đi học đi, không thôi lỡ nó dốt, nó học nông dân làm ruộng gì nổi à?

Hai Dũng nhìn ông bạn già, mấy điều muốn hỏi trở nên vô nghĩa. Làm sao ông già đó lại trở thành kẻ cầm đầu đi khiếu kiện được. Đọc lá đơn này, không biết thằng Quan con trai ông Sáu sẽ nghĩ gì.

Phải chi nhắc tiền nhắc bạc mà được liền thiệt hay. Mới nghĩ tới thằng Quan thì có chiếc bốn bánh đổ xịt trước nhà. Đồng hồ đánh beng sáu giờ. Món quà di động xuống xe. Chú Hai thấy chưa, cháu luôn đúng hẹn mà. Ông Sáu sa sầm nét mặt.Mầy dìa coi tao chết đói chưa hả?”. “Anh Sáu, cái khu công nghiệp triển khai trên huyện mình đâu có tội, mà anh giận thằng Quan lâu vậy rồi, chưa đủ sao anh?”.

Chị Hai Lung nãy giờ ngồi trong góc nhà cho con ăn, nghe em trai với em dâu về lật bật ngồi dậy. Chèn ơi, thiệt lâu hết biết, cả năm rồi cà!”. Rồi lén nhìn ông già, chị biểu nhỏ: “Chiều rồi, mợ ba ở đây, ăn ba hột cơm với chị hén!”. Vợ anh Quan cười gượng gạo, tháo giầy, nhón nhón gót bước qua, tránh mấy chỗ ván đóng bợn. Hơi lụm thụm, chị đá giò trúng cái miễn vùa úp gần góc chị Hai Lung ngồi. “Cái gì văng tứ tung thúi rùm vậy bây?”. Ông Sáu hỏi. Úi trời ơi”. Chị Lung trợn mắt la hoảng rồi rối rít thanh minh: “Chết cha, bị gì hồi nãy đương ăn, thằng nhỏ ỉa, con lấy cái miễn vùa úp đỡ, tính ăn xong rồi hốt cứt luôn cha!”.

Chị Quan bịt miệng chạy ngược ra ngoài, ù ọe như nôn nghén.

 

*

Từ bữa đó cô con dâu không thấy về nữa.

Nhà ông Sáu Bờ đâu cũng lâu lâu rồi im ắng lắm, bữa nay hà cớ gì lại  quang quác tiếng chị Hai Lung. Cái giọng như gà mắc đẻ của chị ta trong lúc này nghe thiệt ngộ: “Ông Lung ơi, trời hổng đánh thì thánh cũng đâm ông nghe ông Lung… ù ơ ớ ơ… nín nín… ông chết thì chết sớm đi cho má con tui nhờ, có đâu mờ… ừ ù ơ… ví dầu… ví dẩu… ví dâu… ù ơ… Ông chết đâu thì chết phức đi… ví qua ví lại… ớ… ơ… có đâu mà suốt ngày đóng thùng đi cà nhõng chống xâm lăng… ơ… ví qua ví lại… hông đem được cái quần gì về cho vợ con mà còn phá của… trời ơi… ừ ừ… nín đi… ù ơ… ví qua ví lại con trâu nó vô chuồng… Trời ơi, tui khổ quá cha ơi…”. Nhà hàng xóm nghe náo nhiệt vén vách dòm qua coi chơi. Anh Ba Sết làm bộ đi kiếm chó nghe ngóng thử thì hay chuyện. Ra, anh rể nhà này, sau vụ thất mùa vừa rồi do ruộng chất lượng cao dài ngày nhà anh bất đắc dĩ làm trung tâm chứa rầy cho cả xóm lúa, cộng thêm mất tín nhiệm trong bận lấy phiếu  định kỳ năm qua, anh đâm bất mãn, nhậu nhẹt la cà, còn cả gan cá độ bóng đá. Khi Bra-xin đánh ngã Hà Lan, giấc mơ da cam tan biến, đám lúa ế trong bồ dù có bán cũng chưa đủ bù lỗ mùa rồi, đội nón mà đi. Nếu không thấy chị Lung một tay bồng đứa nhỏ, một tay khuấy nước cơm đường thì đố ai tin chỉ vừa chửi chồng vừa ru thằng con mọn chưa đầy tháng đương ngoạm cà trật cà vuột cái vú dài ngoằng, lỏng thỏng toàn da.

*

         Thằng Bưng đòi cưới vợ. Ông già biểu nó cưới con gái cô ba Lùn đi. Nó nói, con nhỏ sương sáo bánh bèo đó lùn tè y má nó, xấu đau mà cưới gì. Ông nổi sùng, tính chửi nó một chập. Tự dưng nhìn mặt thằng con quanh năm lặn ngụp bùn đất với mình, ông khẽ thở dài, xuống giọng. Ông biểu, cưới con nào thì bây giờ chỉ có đôi bông thôi. Nó hỏi cha chưa bán được lúa à? Ông rầu, giá thấp quá, sợ không đủ sở hụi. Nó kêu, tui không mần ruộng với cha nữa, cha cho tui vô xí nghiệp làm đi, đặng học người ta, mơi mốt dìa, tui xúi nông dân đình công chơi, cho thiên hạ đói thấy bà hết, coi còn ai dám ép giá mình nữa! Ông thở dài: Khùng vừa thôi mầy. Nó lại hỏi sao không bán bớt con bò. Ông chửi, bán bò rồi mai mốt lấy cái gì mà ăn. Ruộng nhà ông đã giao lần lần hết cho khu công nghiệp mới rồi.  

Bữa cơm chiều hôm đó thằng Bưng lùa đúng chín chén cơm, đến chén thứ mười thì chỉ hết một nửa. Không thèm súc miệng, ảnh bỏ ra ngoài hiên ngồi hóng nắng. Con Sậy chu chu cái mỏ một hồi rồi bưng nửa chén còn lại của anh và vô miệng. Ông Sáu thì biết chắc thằng con ông còn đang buồn bực, giận cha. Thằng đó giận khôn lắm, mỗi lần giận, ăn hao gấp đôi bình thường.Thằng nhỏ cứ lầm bầm, ông già nó ngoài mặt thì không nhìn thằng anh, chứ được ba bữa thì ảnh kêu gì mà ổng không làm.

Nói vậy, phải chuyện nào ông Sáu cũng làm đâu. Thành ra, đùng một cái ổng mới mang tiếng “chống chính quyền” đó. Dỡ nhà lên cụm dân cư đi, thằng Bưng đi xuất khẩu lao động. Anh Quan sẽ gửi tiền về. Ảnh dư sức lo cho ông già với con em khùng khịu, lo luôn bà chị bốn con cũng được, miễn là bả bớt bầy hầy một chút, cầu hạp nổi với em dâu. Cái quan trọng nhứt, nhà này là gia đình cán bộ, không đi đầu, chẳng lẽ anh Quan phải trốn ra hè mà ký giấy tuyên dương nhà người ta. Ông già nghe vậy, lẳng lặng xách đèn, đi ra tấn mùng lại cho cái chuồng bò.

 

*

 

Tờ mờ, ông già Sáu ngồi thu lu một mình trước cổng Tỉnh ủy. Không giỏ quảy gì ráo, chỉ tờ giấy bỏ bịch thuốc rê lộn lưng quần. Lần trước đi chung cả chục người, toàn mấy con mẹ miệng rộng như miệng giỏ xách, một lần thì ông tỡn. Bữa đó, khi cả đám tụ tập đứng ngồi trước trụ sở ủy ban tỉnh, thấy đoàn xe chạy từ trong ra. Mấy bả nháo nhào lên kêu la thống thiết. Con mẹ vừa mập vừa lớn họng nhứt đám thấy một chiếc xe dừng lại, có người hạ cửa xuống nhìn. Đoán là xe lãnh đạo, con mẻ nổi xung tuột phăng cái quần, định chạy tới thì đụng liền công an.

- Anh Sáu tin không, đó là lần thứ ba tui thấy đàn bà cởi truồng!

- Mèn đéc ơi, người ngồi trong xe bữa đó mở cửa dòm ra là chú mầy hả? Thằng chó khốn nạn, mầy dìa đây làm bí thơ mà giấu tao?

Hai Dũng đập tay lên vai ông bạn già, lắc mạnh: “Tui mắc nợ anh nhiều quá, tính trốn nợ cha nội ơi!”.

*

 

Ngay chiều hôm đó, anh Quan phải hoãn cuộc họp ủy ban bàn việc cưỡng chế mấy hộ dân trong vùng quy hoạch khu công nghiệp Trà Bông lại, chạy qua tỉnh ủy nhận từ tay của bí thư một lá đơn cụt ngn. Lá đơn được viết trên tờ giấy dính mùi thuốc rê hăng rít, hơi nhàu nhặn như thể nó đã trải qua một hành trình dài. Lệnh của Hai Dũng: “Giải quyết giúp chú, cho thỏa đáng nghe!”. Anh Quan mở ra coi, mới đọc dòng đầu nôn bụng nín cười, y như gặp chuyện chị Tám Rạch Chùa mặc quần rách đáy mà cứ ngồi chò hỏ giữa mâm cơm, liền tay xới xới gắp gắp đồ ăn cho đội tình nguyện làm cầu. Đến mấy dòng sau thì anh không nhịn nổi nữa, khùng khục cười, bởi giọng điệu này y hệt cái gã nhà quê giành phát biểu đầu tiên hôm nọ: “Kính thưa quý lãnh đạo, được cái sự thơ mời của quý lãnh đạo, tui xin thay mặt những người đi chiến đấu chống lũ bảo vệ bờ bao, không sợ hy sinh máu đổ, vô cùng cảm mến...”. Tới dòng cuối cùng, anh Quan bỗng lập tức ngưng cười, mặt đổi sắc tím rịm.

- Chú Hai, không cần vì tình nghĩa bạn bè với ông già cháu mà giải quyết yêu cầu dị hợm này của ổng đâu!

- Dị hợm lắm à, con trai?

Hai Dũng chợt trầm ngâm. Ông ngó mắt lên chỗ con thằn lằn đang bấu vào cánh quạt trần, nghe nó chắt lưỡi chần chật một hồi rồi nói tiếp.

- Nếu không giải quyết được yêu cầu này, chắc cháu phải thay chú lên làm bí thư quá!

Anh Quan đờ người ra. Cái gì kỳ khôi vậy. Liếc nhìn ông chú rồi lại nhìn xuống bàn, trong lúc đó, anh muốn tua lại kiến thức đủ trong sách vở, trường lớp mình đã học, coi còn thiếu thứ gì mà hiểu không thấu. Lật tới lật lui tờ giấy, anh nhăn trán, nhai đi nhai lại trong đầu dòng chữ đồ đậm nét.

 “ Đơn xin tái định cư cho bò”.

Nguyễn Văn Bờ ký tên.

 

N.T.K.T

 

 

 

 

(*) IR 50404: tên một loại giống lúa nhà nước khuyến cáo nông dân hạn chế gieo trồng do phẩm cấp gạo thấp.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
  Cộng tác viên ( bao VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)













  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |