Thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  06/12/2013  
  SÔNG TRĂNG  
  Sau đêm ấy, ông Lâm được tổ chức phân công nhiệm vụ khác. Tình yêu vốn chứa đầy những ngang trái, trong chiến tranh lại gấp bội sự trái ngang. Ngày tiếp quản, ông cũng không được về Mỹ An, mà phải dốc ngược về Cao Lãnh. Trở lại quê nhà, ông xây dựng cuộc sống mới. Hôm được phân công về làm Trưởng phòng giáo dục ở Tháp Mười ông mừng ra mặt. Thằng bạn chí cốt thấy vậy nói: “Cực khổ lắm nghen bạn, sướng ích gì mà vui, nơi đồng hoang, nắng cháy, có nhiều người chịu không thấu đã bỏ của chạy lấy người rồi đó”.  
 
 

                                Truyện ngắn:


                                                                                    Tác giả: Hồ Văn

            Đêm nay không biết là đêm thứ mấy rồi nữa, ông Lâm mất ngủ. Nằm kế bên bà xã của mình, ông cứ hết trở bên này, lại nghiêng sang bên khác. Sợ bà nhà thức giấc, ông rón rén vén mùng ra ngoài, pha ly cà phê đen, vấn điếu thuốc rê, ngồi ở cái bàn đặt dưới gốc phượng, cạnh bờ sông. Dưới ánh trăng khuya, sương lạnh, khói thuốc bay lừ đừ, uốn éo trôi một vệt dài. Ánh trăng quyện vào tàn phượng tháng năm toả xuống. Dòng sông tràn ngập màu trăng, màu của hoa phượng đỏ và phù sa của đất đang cuồn cuộn chảy.

Nhớ lại lúc chiều, ông Lâm thấy mình lãng xẹt với vợ. Ừ, mà cả những ngày gần đây lận, ông hay cáu gắt với mọi người, đụng một cái là quạo quọ, cau có. Nhất là việc bà Lâm đòi bán chiếc ghe chài bỏ không dưới bến. Thật sự là ông Lâm rất cần một số tiền lớn. Đứa con gái út học năm cuối đại học ngành du lịch ở Sài Gòn nên phải lo cho nó một số tiền không phải là ít để đi thực tế và tìm đề tài làm luận văn tốt nghiệp ra trường. Nghe nói chuyến đi dài ra tận Hà Nội, qua Cam-bu-chia, hoặc tận đâu bên nước Thái-lan nên rất tốn kém. Số còn lại, ông Lâm phải nâng cấp lại cái quán “Sông trăng”, vì nó cũng là tâm huyết từ lâu của ông. Nhưng lúa thóc thời gian gần đây, trúng mùa chứ đâu có trúng giá.

            Tính đến việc bán chiếc ghe chài đậu bập bềnh, đậy lụp xụp bằng mấy tàu lá dừa ở dưới bến thì ông Lâm đã nghĩ đến. Nhưng nhớ tới cái công đóng góp và khoảng thời gian lâu lắm rồi mà nó đã gắn bó với gia đình ông, ông không nỡ đành lòng sang nó cho người khác. Mấy ngày trước, có một vị khách ghé quán uống nước, nhìn thấy chiếc ghe liền gạ giá để mua. Ông hỏi thử:

- Ghe xấu và cũ kỹ lắm rồi, chú mua làm gì?

- Thời buổi kinh tế mà bác. Có cái gì mà không nghĩ đến việc kiếm tiền. Bây giờ thịnh hành chơi đồ cổ, cái gì càng xưa thì càng quý. Hiện tại có một thứ mà dân chơi đồ cổ ở quê mình chưa nghĩ đến, đó là chơi ghe cổ. Chiếc ghe này được làm từ cây sao sông Lớn, càng xài càng bền chắc. Vô giá trong tương lai đấy bác à? Bàn với gia đình đi. Được giá, con mua.

            Ông Lâm rít một hơi thuốc thật dài, thấy ấm ấm trong lòng ngực, sương đêm lành lạnh nghe rờn rợn cả người, không gian tĩnh lặng đến lạ lùng. Nhìn xuống bến sông, ông thấy chiếc ghe chài lù lù, mờ dần trong ánh trăng. Cái mũi nó xìu xịu xuống, hai con mắt long lanh ngấn lệ. Trời, hình như nó đang khóc. Ông cố mở to mắt, nhưng cơn buồn ngủ chợt ập đến. Một làn khói bay lên từ chiếc ghe, không phải khói sương, khói thuốc, mà là khói thần tiên như trong truyện cổ tích. Giọng buồn bã run run, chiếc ghe cất lời trách móc ông Lâm:

            - Cả đời tui gắn bó với ông, vậy mà ông định bán tui cho người khác. Ông nhớ không, những chuyện gì vui buồn của ông đều gắn liền với tui. Hôm nghe tin ba ông cho tui đi theo ông vào Tháp Mười để nhận nhiệm vụ mới, tui mừng lắm, vì nghe nói ông làm chức gì đó trong ngành giáo dục. Nghề giáo thời nào cũng sống tốt, sống thuỷ chung phải không ông?

            Ông Lâm ú ớ định giãi bày điều gì đó nhưng cổ họng nghẹt cứng, miệng lưỡi cứ ríu lại. Chiếc ghe nói tiếp:

- Tui biết. Ông muốn bán tui để trở thành đồ cổ, hàng quí hiếm, để tui sướng tấm thân chứ gì. Chưa chắc. Tuổi của tui có thể già hơn cái thằng “lái ghe” ấy. Nó gạt ông và cả tui đó. Làm gì có cái hội “Ghe cổ” ở sông nước miền Tây này? Không phải tui làm biếng nên mới nói vậy. Cuộc đời tui sinh ra là để đi đây đi đó, được sống với ông chứ không phải với ai cả. Nhưng già như tui mà bắt ngồi không hoặc làm những việc như ngày xưa thì không thích hợp rồi.

- Dậy, dậy, …vào nhà ông ơi. Trời lạnh, muỗi mồng không đây kìa, vậy mà ra đây ngồi ngủ gục, bệnh đó.

- Ủa, tui ra ngủ ngoài này hồi nào vậy bà?

            Ông Lâm không nhớ rõ là ba của mình đã sắm chiếc ghe chài này từ khi nào. Nhưng kỉ niệm sâu đậm nhất là cái ngày mà cả gia đình ông được nó chở, len lỏi qua những dòng kênh vào Tháp Mười nhận nhiệm vụ mới. Huyện Tháp Mười được tách ra từ Cao Lãnh, Ông Lâm có trình độ, lại từng hoạt động cách mạng ở vùng đất này nên được phân công về làm Trưởng phòng giáo dục. Tuy nhiên, những năm tháng ấy, vết sẹo chiến tranh chưa lành, nên cơ sở vật chất cho giáo dục đều chấp vá. Những ngày đầu, chiếc ghe chài trở thành mái ấm của vợ chồng ông Lâm. Chiếc ghe còn giúp ông điều tiết giáo viên từ trường này sang trường khác, xã này sang xã khác. Lúc bấy giờ giáo viên ở Tháp Mười thiếu trầm trọng. Lương hai ba tháng mới lãnh một lần, nên họ phải bám vào dân để dạy học. Cảnh sống ở vùng phèn chua, nắng cháy đã làm chao đảo lòng người, nên cứ lai rai có vài giáo viên bỏ nhiệm sở. Hay tin, ông Lâm cùng một số anh em ở Phòng giáo dục tức tốc lấy chiếc ghe chài chuyển thầy cô giáo từ chỗ dư đến chỗ thiếu ngay trong đêm, để kịp thời cho hoạt động dạy học của ngày hôm sau.

            Bệnh tình liên miên, ông Lâm đành ngậm ngùi rời ngành giáo dục. Trước đây ông chỉ quen cầm súng, cầm phấn nay trở về quê phải cầm cuốc, ôm cày. Nhưng chính chiếc ghe chài đã giúp ông đứng lên, vượt qua gian khó trong làm ăn kinh tế. Ông Lâm đã cất được cái nhà, mua mấy chục công ruộng, một miếng đất cạnh dòng sông và lo cho con cái học hành đàng hoàng. Chuyến đi đầu tiên chở cát đá cho công trình xây dựng, từ An Giang về Tháp Mười, ông Lâm nhớ mãi: Chưa tới vàm Phong Mỹ thì ghe bị chết máy. Loay hoay mãi không được, ông đành để cho nó thả trôi chầm chậm. Đêm xuống, nước dâng cao. Trăng soi vằng vặc, sóng sánh ngàn sao. Trước cảnh trăng sông gặp nhau, tự dưng ông Lâm lại thèm nhớ một ly cà phê đen của cô gái năm nào, dưới tàn phượng rực lửa, trong một đêm hè đầy nhung nhớ.

***

Đứa con gái út là đứa mà ông Lâm thương nó nhất nhà. Bởi nó không chỉ học giỏi, xinh gái, mà còn là người gần gũi, quan tâm và hiểu ông lắm. Khi mở cái quán nước này, nó cứ quấn quýt bên ông hỏi mãi:

- Sao ba đặt tên quán này là “Sông trăng” vậy hả ba?

Lúc đầu ông Lâm cứ ậm ự, đánh trống lảng sang chuyện khác. Nhưng nó cứ hỏi tới, hỏi lui hoài nên ông trả lời cho qua chuyện:

- Ừ, tại cái quán nhà mình nằm cạnh dòng sông, những đêm rằm có ánh trăng chiếu xuống rất lãng mạn, nên tao đặt thí đại là “Sông trăng”.

- Thiệt vậy đó sao ba?

Ông Lâm cảm thấy lời giải thích vừa rồi hình như không thuyết phục được đứa con gái của mình. Nhìn thấy đôi mắt to tròn của nó nhìn ông chầm chầm, nhăn nhăn mũi, lắc lư hai bím tóc, ông Lâm rùng mình. Sao nó giống một người con gái mà ông chỉ gặp một lần duy nhất trong đêm tăng cường quân ra huyện Mỹ An đánh phá làm suy yếu lực lượng của địch trong chiến dịch Xuân-Hè năm 1972. Đúng là có một chuyện mà ông Lâm cứ dấu nhẹm trong lòng liên quan đến cái quán này. Đó là một kỷ niệm, một sự xao xuyến, rung động đầu đời, một tiếng sét ái tình hay có thể gọi là một tình yêu thời trai trẻ của ông Lâm cũng được.

Theo sự chỉ đạo của tổ chức, ông Lâm đóng vai là một học sinh trà trộn vào dân để dọ thám tình hình. Đêm ấy, ánh trăng lên cao, soi sáng vằng vặc như đêm rằm, ông Lâm đi đến đâu là chó cứ sủa đến đó. Sợ bị nghi ngờ, ông tạt vào một cái quán cạnh dòng sông, xéo xéo với chợ “Mũi tàu” (tên gọi dân gian của chợ Mỹ An cũ), gọi một ly cà phê đen; vừa mới nhấp một ngụm thì đầu óc của ông quay cuồng, đảo lộn. Nó giống như có ai bỏ thuốc mê vào trong ấy. Lồng ngực của ông Lâm nghèn nghẹn muốn vỡ ra, mọi thứ xoay tròn, kể cả ánh trăng trên bầu trời và cây phượng đỏ rực hoa bên cạnh dòng sông. Ông Lâm tay run run nắm chặt vào ghế, ngửa mặt lên trời, mắt trợn trắng, mồ hôi nhễ nhại tuôn ra. Hình ảnh làm ông nhớ mãi sau giây phút ngất ngây là khuôn mặt của một người con gái có đôi mắt tròn đen sâu thẳm, hai bím tóc xinh xinh, nhăn nhăn mũi, mỉm cười với ông.

 Ông Lâm bị sốc. Sốc cà phê thế mới lạ. Là cựu học sinh của trường trung học Kiến Phong, đang ngồi trên ghế nhà trường, chưa kịp thi tú tài thì ông già bắt thoát ly gia đình vào Tháp Mười tham gia cách mạng, ông Lâm rất thích hoạt động thành, nhưng tổ chức sợ bị lộ. Đang tuổi ăn tuổi chơi, tuổi vui đùa cùng chúng bạn, giờ phải bỏ làng quê ém quân ở đồng bưng, phèn chua nắng cháy. Mùa lũ tràn về, bốn bề là trời nước bao la. Những đêm trăng lên không làm sao ngủ được. Tiếng sóng vỗ ì oạp vào mạn xuồng, ngàn sao dập dềnh trên mặt nước, tiếng con cúm núm, bìm bịp... kêu vang nghe buồn não ruột. Nhớ bạn bè trường lớp, nhớ cố hương vô ngần. Nhìn bầy cò trắng bay sà xuống, chập chờn ở đám điên điển rực hoa vàng, ông Lâm tưởng đó là những nàng tiên giáng trần, đang khoác trên người chiếc áo dài trắng tinh khiết của tuổi học trò. Với tình cảnh như vậy đó, gần ba năm trời ông Lâm mới được uống lại ly cà phê đen, nên bị say và ngất lịm đi trong phút chốc là phải thôi. Hên cho ông là gặp được người tốt, cô chủ quán pha cho ông một ly đá chanh để “giã cà phê”. Hết say cà phê, ông Lâm lại bị say thứ khác. Say tình.

Sau đêm ấy, ông Lâm được tổ chức phân công nhiệm vụ khác. Tình yêu vốn chứa đầy những ngang trái, trong chiến tranh lại gấp bội sự trái ngang. Ngày tiếp quản, ông cũng không được về Mỹ An, mà phải dốc ngược về Cao Lãnh. Trở lại quê nhà, ông xây dựng cuộc sống mới. Hôm được phân công về làm Trưởng phòng giáo dục ở Tháp Mười ông mừng ra mặt. Thằng bạn chí cốt thấy vậy nói: “Cực khổ lắm nghen bạn, sướng ích gì mà vui, nơi đồng hoang, nắng cháy, có nhiều người chịu không thấu đã bỏ của chạy lấy người rồi đó”.

Trên chiếc ghe chài xuôi dòng kênh Nguyễn Văn Tiếp, vừa tới chợ cũ Mỹ An, ông Lâm liếc xéo qua bờ bên ấy, một miếng đất bỏ không, chỉ còn trơ lại mấy gốc phượng già, xơ xác tiêu điều. Cái phần đất nhô ra ở chợ sao không giống mũi của con tàu, mà giống như mũi giáo mác khổng lồ, chẻ con sông rẽ ra làm đôi dòng ly biệt. Nước sông lừ lừ, ngồn ngộn màu đùng đục, chứ không vàng tươi như đêm nào. Sông cứ cuồn cuộn chảy, nhưng chẳng thấy trăng đâu. Biền biệt bao năm rồi chẳng tin tức, chẳng liên lạc được với nhau. Lân la ông Lâm hỏi thăm mọi người xung quanh thì mới biết là cô gái và cả gia đình, dòng họ đã bỏ xứ về sống hẳn ở Thành phố từ trước ngày hòa bình, thống nhất đất nước. Khi dành dụm được một số tiền lớn, điều đầu tiên ông Lâm làm là nài nỉ mua cho bằng được miếng đất ấy với quyết tâm mở một cái quán nước ven sông.

***

Nhờ mấy đêm trằn trọc, suy đi tính lại, ông Lâm quyết định không bán chiếc ghe chài có nhiều ân nợ với mình. Ông kêu đứa con gái út lập dự án mở rộng quy mô, cải tạo lại quán. Thấy mô hình có thể phát triển, Uỷ ban nhân dân huyện duyệt cái rụp. Ngân hàng cho vay vốn liền. Quán của ông Lâm làm thêm du lịch miệt vườn. Ban đầu ông lấy chiếc ghe chài chỉnh trang lại cho giống như là thuyền du lịch. Khách có nhu cầu chạy vòng Mỹ An ngắm cảnh hoặc đi xa như: Xẻo quýt, Gò Tháp, Tràm Chim, tận qua Long An, tới biên giới giáp Cam-pu-chia ông cũng chở tuốt. Dần dần làm ăn được, ông sẽ đầu tư thêm vài chiếc nữa cho nó có bạn có bè. Khỏi tìm kiếm đâu xa, đứa con gái út của ông Lâm lấy cái dự án du lịch của ba mình làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp. Sau này, khi nó ra trường về quản lý cái quán này, không cần chạy việc làm và sợ lo thất nghiệp.

Đêm khai trương quán và dịch vụ “ghe du lịch”, ông Lâm chọn đêm chứ không phải ngày, mà đêm ấy trăng tròn sáng rực, chiếc ghe trông lộng lẫy lắm. Mũi của nó cứ hỉnh hỉnh, mắt sáng tươi ra vẻ thích thú vô cùng. Vào dịp hè, nên đứa con gái út của ông cũng dẫn bạn trai về ra mắt với gia đình. Lúc đầu, ông Lâm rất bực tức, khó chịu. Con gái con ghiếc gì mà chưa ra trường đã lo yêu, lo đương, bồ bịch rồi. Chưa lo tròn chữ hiếu đã nghĩ đến chữ tình. Nhưng nghe nói thằng bạn của con gái mình sống ở thành phố, nên tò mò, liếc mắt coi thử. Trời đất, nó trắng trẻo, đẹp trai quá. Nhưng kìa, sao đôi mắt của nó thấy quen quen, đượm buồn thăm thẳm trời đêm. Đang cố nhớ lại thì đứa con gái út bất ngờ đằng sau tới hỏi làm ông giật nẩy mình:

- Ba làm gì nhìn bạn của con dữ vậy?

- Nó có đúng là dân Sài Gòn chính cống không mậy?

-Một trăm phần trăm đó ba. Ủa, sao ba hỏi con vậy?

- Hỏi cho chắc ăn vậy mà. Nhưng mà con có tìm hiểu kỹ hông?

- Ảnh đã dẫn con qua giới thiệu với gia đình hai bên nội ngoại hết rồi, đều sống ở thành phố không đó nghen ba.

Ngừng một chút, đứa gái út của ông Lâm nói tiếp:

- Ờ, nhưng có một lần con gặp mẹ anh ấy, bà hỏi con quê ở đâu. Con nói là ở Mỹ An. Bà tỏ ra vui vẻ và tiếp đãi con nồng nhiệt lắm.

- Con chào bác ạ.

Ông Lâm liền tỏ vẻ nghiêm nghị, chỉ gật đầu với bạn trai của con gái mình.

- Quán “Sông trăng” của nhà mình có cả thuyền du lịch, rất thơ mộng và lãng mạn, độc đáo lắm. Lần sau đi xuống, con sẽ dẫn mẹ đi cùng.

Ông Lâm nghĩ trong bụng là nó đang nịnh mình đây. Nó muốn lấy lòng, làm bộ làm tịch để kêu gia đình xuống hỏi cưới con gái mình. Dân học ngành du lịch mà ở trên thành phố nữa, nên môi mép dữ lắm.

- Mẹ của con từ lâu rất muốn về lại Mỹ An. Nghe mẹ kể là thời thơ ấu đã từng sống nơi này. Nhưng phần vì bộn bề công việc, phần nữa là dòng họ chuyển hết lên sống ở Sài gòn, không còn ai thân quen cả nên chưa có dịp nào quay lại.

 Ông Lâm định cất lời muốn nói điều gì đó với bạn trai của con gái mình, nhưng kịp nén lại. Dòng sông đêm nay đẹp quá. Bàng bạc màu trăng, màu của những cánh phượng rơi, bềnh bồng trôi ngập ngừng như đợi chờ ai đó. Liếc xuống chiếc ghe chài, ông Lâm thấy nó đang mỉm cười, muốn sẽ chia cùng ông biết bao điều hạnh phúc.

                                                                        Tháp Mười, tháng 5/2013

                                                                               H.V

           

 
     
  Cộng tác viên ( báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)













  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |