Thứ Ba, ngày 22 tháng 5 năm 2018        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  17/07/2014  
  ĐIỀU ÁY NÁY…  
  Về xã, anh ta lại lân la tới nhà, gợi ý và vận động chính quyền địa phương giúp má chồng tôi đi mổ mắt miễn phí. Má tôi được sáng mắt biết ơn anh ta lắm. Tôi nghĩ anh ta không tới thì người khác cũng tới nhà tôi và mắt má tôi vẫn sáng. Đáng ghét hơn, chuyện vợ chồng tôi đi chở hàng thuốc lá lậu thuê cho người ta từ lâu giấu kín, nay anh ta đã nói cho má chồng tôi biết, khiến bà tức giận, lệnh chúng tôi phải bỏ nghề vì sợ nguy hiểm, bà còn đòi từ hai vợ chồng tôi… Chúng tôi hứa sẽ bỏ nghề chở thuê hàng lậu khi tìm được việc làm ổn định. Anh ta khuyên, chồng tôi tạm thời nên chạy xe ôm, tôi nấu cháo bán cho hàng xóm hằng ngày… nhưng hai vợ chồng tôi chưa chịu vì thấy đi chở thuốc lá lậu có nhiều tiền hơn.  
 
 


                                     Truyện ngắn: Mai Bửu Minh.

 

-Khoẻ không thím?

-A, Nhân đó à? Bữa nay không đi công tác sao tới đây?

Nghe giọng là biết ngay anh chàng khắc tinh của vợ chồng tôi lại đến nhà rà soát cái gì đây. Không biết kiếp trước vợ chồng tôi mang nợ anh ta như thế nào mà kiếp này anh ta đeo bám chúng tôi mãi. Oan gia đó tôi đã cảm nhận được từ ngày đầu gặp anh ta…

-Chị vô phòng trong lấy hết thuốc lá ra, đừng để chúng tôi khám xét không tiện đâu.

Anh chàng vừa nói đang ngồi trước mặt vợ chồng tôi trông có vẻ nghiêm trang, dáng gầy gầy trong sắc phục công an với hàm trung úy đeo trên cầu vai. Anh ta có gương mặt xương xương, mũi cao, càm hơi nhọn, màu da ngăm ngăm. Cái bảng tên Nguyễn Thành Nhân, phía dưới ghi  “Đội phó Đội ...” gì đó với mấy chữ viết tắt tôi chưa kịp nghĩ ra; chỉ biết rằng sau bao nhiêu lần rượt đuổi giờ đây tôi mới có dịp biết rõ họ tên, chức vụ anh chàng khắc tinh của cánh buôn lậu tụi tôi. Tôi cất giọng nài nỉ nhỏ nhẹ cùng với ánh mắt cầu xin hướng về anh ta:

-Thôi mà anh, vợ chồng em biết mình vi phạm rồi, nhưng… hoàn cảnh gia đình chúng em thật khó khăn, mẹ già, con còn nhỏ, không nghề nghiệp, không vốn liếng nên mới làm nghề này…

-Không vốn liếng mà có xe gắn máy, đi mỗi chuyến mấy giỏ thuốc đó… Bao nhiêu đó đủ để chồng chạy xe ôm, vợ nấu nồi cháo hay gánh chè đi bán cũng sống được... Làm ăn lương thiện không chịu, thích làm chuyện phạm pháp. Anh chị khai thiệt đi, làm thuê cho ai? Đã bao lâu rồi? Nhận hàng ở đâu…?

Nghe cái giọng dạy đời của anh ta mà tôi ứa gan, bước vô phòng trong, không đợi cô nữ cảnh sát ra lệnh, tôi vén áo, vén quần, lột sạch những gói thuốc đã kết thành dây quấn quanh bụng, quanh chân, quanh tay ra… Hứ, ký biên bản thì ký, đóng phạt thì đóng, số lượng này chưa đủ để truy tố vợ chồng tôi được… Còn đóng phạt hả, đã có chủ hàng lo, ngu gì tụi tôi khai để bỏ nghề luôn à… Anh ta nhìn hai vợ chồng tôi ký tên, đóng phạt và nở nụ cười rồi nói:

-Vậy thì anh chị sẽ còn gặp tôi dài dài…

Quả thật, sau đó chúng tôi còn gặp anh ta nhưng giọng nghe không còn kiểu dạy đời nữa mà tỏ vẻ như chân tình, thật lòng quan tâm đến vợ chồng tôi:

-Lại là chị… Anh Hai “bỏ của chạy lấy người” để một mình chị chịu lần này à? Thím Ba bây giờ đã già yếu, mắt mờ mà phải trông coi thằng Bo lóc chóc, thím ấy mà hay tin anh chị đai thuốc thuê sẽ không yên tâm đâu. Chị thử nghĩ xem, chiếc xe honda 67 của anh xoáy nòng, đôn dên, chở hai người với mấy bao thuốc lá, chạy ào ào… Không nói chuyện chúng tôi truy đuổi nguy hiểm mà bình thường anh chạy như vậy lỡ gặp sự cố bất thình lình xảy ta, anh ấy không làm chủ tốc độ, gây ra tai nạn, chết người như chơi. Anh chị chết sẽ làm khổ thím Ba và thằng Bo; hay anh chị gây tai nạn cho người khác thì… tất cả tiền bạc kiếm được từ đai thuốc lá lậu cả chục năm cũng không đền bù đủ…

Hứ, ai chẳng biết chuyện đó. Kể ra, anh ta cũng đã điều tra biết rõ hoàn cảnh gia đình tôi. Mẹ chồng tôi già yếu, mắt bị cườm không thấy rõ nhưng phải thay chúng tôi chăm sóc thằng Bo, con chúng tôi… Nhưng, có lẽ anh ta thừa biết, Đội chống buôn lậu của anh ta đã bị chúng tôi cho hít bụi thường xuyên. Chồng tôi lái xe có tay nghề cao, bao nhiêu lần thoát khỏi vòng vây của Đội chống buôn lậu một cách ngoạn mục khiến cả xóm đai thuốc lá lậu đều phải kiêng nể. Tôi ngồi sau, lưng đeo bao thuốc, hai tay xách hai túi xách cũng chất đầy thuốc lá sẵn sàng ứng phó. Nếu được báo có chốt chặn phía trước, chồng tôi sẽ dừng xe cho tôi xuống trốn vào nhà ai đó ven đường, khi nào có tin báo an toàn sẽ tiếp tục đi. Khi chúng tôi đi, xe phóng hết tốc độ, tiếng xe máy nổ đinh tai nhức óc báo hiệu cho mọi người biết tránh đường; ai không tránh, tụi tôi đụng chết ráng chịu. Nhiều tay trong Đội chống buôn lậu quyết liệt truy đuổi đã bị chúng tôi ép cho văng xuống lề, vào nhà thương rồi. Chúng tôi chỉ bị bắt ngay lúc kẹt đường hay tại bãi đáp giao hàng thôi… Đóng phạt thì đóng…

-Nhân à, ông xử lý nhẹ quá họ coi thường, coi đủ điều kiện thì tịch thu phương tiện, hay truy tố cho rồi. Cứ giáo dục, tuyên truyền giải thích cho những người ngoan cố này hoài mệt quá rồi…

-Truy tố thì khoẻ cho mình rồi, nhưng tôi muốn cho họ tự giác bỏ nghề, không tiếp tay với đám buôn lậu nữa…

Xí… Ai chẳng biết đi “đai thuốc” thuê cho đám buôn lậu là phạm pháp, nhưng vợ chồng tôi không làm, thì họ sẽ thuê người khác làm… Đai thuốc, chạy xe liều mạng như vậy ban đầu còn sợ, riết rồi cũng quen, huống chi mỗi ngày chúng tôi cũng kiếm được cả trăm ngàn đồng. Lỡ bị bắt, cứ đóng phạt, chủ hàng lậu đã không nói gì số thuốc bị bắt mà còn trả lại tiền đóng phạt cho bọn tôi thì sợ gì… Có người còn được chủ hàng cho mượn tiền mua xe, vay hỏi vốn khi cần… Còn anh ta, cùng với Đội chống buôn lậu của huyện cũng được bọn tôi tìm hiểu tường tận từng người, hành tung và lịch tuần tra của họ đều có người báo cho chúng tôi biết để tránh né không dể bị bắt. Cả đám đai hàng chúng tôi không đứa nào ưa anh ta; bởi lẽ, cái mặt xương xương khắc khổ ngăm ngăm đen ấy có khi nào biết châm chước cho ai, anh ta quá cứng nhắc khi xử lý. Dân đai hàng lậu chúng tôi khi bị phát hiện, bị bắt liền xuống nước năn nỉ, xin tha… Nếu viên cảnh sát nào đã  mềm lòng tha cho chúng tôi thoát qua một chuyến hàng nào đó thì chúng tôi cũng biết điều, chơi đúng luật giang hồ, tìm cách đền ơn khéo léo, nhưng anh ta thì chưa bao giờ tha cho ai. Riết rồi, cả bọn bàn tính tìm cách hại anh ta. Nhân lúc ngành điện thoại khuyến mãi bán sim như cho, chúng tôi mua và sử dụng nó giả bộ như vô tình nhắn tin vô máy di động của Trưởng phòng công an huyện với nội dung: “Anh Nhân nhận được quà của tụi em chưa? Cám ơn nhiều nha, mười hai giờ trưa nay chúng em đi mười xe, cách tính y như cũ, anh cho anh em đi ăn trưa nghe. Sắp tới em sẽ nhá máy cho anh…”. Chúng tôi theo dõi và nghe đâu Phòng Công an huyện cũng đã có kiểm điểm nhắc nhở anh ta, nhưng họ không tìm ra chủ nhân số máy điện thoại đó được. Rồi hai vị Phó phòng Công an cũng “vô tình” nhận được tin nhắn tương tự… Anh ta không còn trong Đội chống buôn lậu nữa mà được “tăng cường” về làm Trưởng Công an xã… mà lại chính là cái xã vợ chồng tôi đang cư ngụ.

Về xã, anh ta lại lân la tới nhà, gợi ý và vận động chính quyền địa phương giúp má chồng tôi đi mổ mắt miễn phí. Má tôi được sáng mắt biết ơn anh ta lắm. Tôi nghĩ anh ta không tới thì người khác cũng tới nhà tôi và mắt má tôi vẫn sáng. Đáng ghét hơn, chuyện vợ chồng tôi đi chở hàng thuốc lá lậu thuê cho người ta từ lâu giấu kín, nay anh ta đã nói cho má chồng tôi biết, khiến bà tức giận, lệnh chúng tôi phải bỏ nghề vì sợ nguy hiểm, bà còn đòi từ hai vợ chồng tôi… Chúng tôi hứa sẽ bỏ nghề chở thuê hàng lậu khi tìm được việc làm ổn định. Anh ta khuyên, chồng tôi tạm thời nên chạy xe ôm, tôi nấu cháo bán cho hàng xóm hằng ngày… nhưng hai vợ chồng tôi chưa chịu vì thấy đi chở thuốc lá lậu có nhiều tiền hơn.

Cho đến một hôm, như mọi khi, chồng tôi chạy xe, tôi ngồi sau đeo bao thuốc lá trên lưng và hai tay nắm chặt hai túi xách chất đầy thuốc lá. Xe chúng tôi đang phóng như bay trên đường quốc lộ với tốc độ có trên bảy mươi cây số giờ, gần đến địa hạt cuối xã nhà, chuẩn bị sang xã bên cạnh thì bất ngờ một con chó băng ngang và tôi tỉnh dậy trong nhà thương huyện. Chiếc xe gắn máy của chúng tôi bẹp dúm sau khi đụng vào con chó, lăn mấy vòng tông vào cột điện. Chồng tôi cũng lăn tròn nhiều vòng bị xây xát khắp lưng, bụng, tay chân, nhưng không sao. Chỉ có tôi cùng bao thuốc lá sau lưng, bay qua đầu chồng mình, đập xuống đường khiến xương ống tay bị gãy. Nghe nói, xe honda và toàn bộ tang vật đã bị niêm phong mang về phòng công an huyện. Một nữ y tá mang toa thuốc của bác sĩ đến, chồng tôi vét túi cũng chỉ còn mấy chục ngàn, tôi cũng không hơn gì, đành nói:

-Chị làm ơn lấy đủ thuốc cho hai vợ chồng tôi hôm nay thôi, giờ chúng tôi không đủ tiền, tối rồi, để mai tôi nhờ người về nhà lấy tiền…

-Có cần cho thím Ba biết không, tôi cho người đi báo?

 Thì ra, anh ta cũng có mặt ở đây. Đúng là oan gia mà. Có lẽ, anh ta đã cùng lực lượng công an xã có mặt tại hiện trường ngay sau khi chúng tôi gặp tai nạn và đưa chúng tôi vào bệnh viện. Chồng tôi nói ngay với giọng lo sợ.

-Thôi… thôi… anh đừng… đừng… má tôi hay tin lại thêm lo, chớ  bà cũng không chạy đâu ra tiền. Để tôi nhắn… để…

-Để anh nhắn tin mượn tiền chủ hàng à? May chỉ đụng con chó, nếu…

Anh ta bỏ lững câu nói và nhìn hai vợ chồng tôi với cái nhìn thất vọng…

 

Sáng hôm sau, chồng tôi đã cảm thấy khoẻ hơn, đi lại được, toan về nhà mượn tiền mới hay anh ta đã trả tiền toa thuốc cho cả hai vợ chồng tôi rồi… 

Sau đó ít lâu, vợ chồng tôi đã hoàn trả lại đủ số tiền anh ta đã cho mượn. Tận trong lòng chúng tôi đã không còn thấy căm ghét anh ta nữa… Còn hôm nay, anh ta đến gia đình chúng tôi để làm gỉ ?

Tôi bưng bình trà ra mời và nghe anh ta nhỏ nhẹ nói:

-Tôi tới cho chị hay tin, bên Ủy ban xã đang tính kiếm người để hợp đồng nấu ăn cho bếp tập thể của xã, nếu muốn, chị qua gặp anh Tuấn thường trực để bàn bạc, thỏa thuận… Còn trường Trung học cơ sở cũng đang cần tuyển bảo vệ, nếu anh Hai chịu, tôi sẽ giới thiệu …

-Nó…Tụi nó chỉ biết chữ thôi, chớ học hành tới đâu mà tuyển vô mần việc hả Nhân? -Má chồng tôi tỏ vẻ thất vọng.

-Dạ, không phải tuyển làm cán bộ mà chỉ là tuyển lao động hợp đồng bảo vệ cho trường và nấu ăn cho anh em bộ phận quân sự, công an trực cơ quan ăn hằng ngày thím ơi…

-Nghĩa là… chỉ cần biết bảo vệ trường sở đàng hoàng, chỉ biết nấu ăn cho ngon thôi… -Tôi không giấu được giọng vui mừng.

-Ờ, chị sẽ nhận tiền, đi chợ mua đồ về nấu cơm trưa, cơm chiều cho anh em. Họ ăn xong, chị lo dọn dẹp, rửa chén đũa xong là được… Tiền công là hai bên thỏa thuận…

-Ờ, được như vậy là quá tốt rồi. Thằng Hai  làm bảo vệ cho trường học của xã, con lo nấu cơm cho bên đó, tao giữ thằng Bo…thì còn gì tốt bằng. Coi sắp xếp qua gặp người ta đi, để họ thu người khác rồi tiếc…

Ờ, anh chàng này cũng giỏi tài mai mối, giới thiệu lắm. Cả xóm tôi và mấy ấp bên cạnh đã có mấy chục gia đình bỏ nghề đai thuốc thuê cũng nhờ anh ta mai mối kiếm việc làm. Người thì trông giữ xe cho khu chợ xã mới đi vào hoạt động, mấy người vào đội bảo vệ trật tự chợ, cả chục người làm công nhân của xí nghiệp chế biến thủy sản v,v…

Tôi chỉ biết gật đầu đồng tình và đưa mắt nhìn anh ta với cái nhìn biết ơn thật sự nhưng lòng không khỏi áy náy… Tôi lo, khi biết vợ chồng tôi là người đã có những cú điện thoại, nhắn tin… hại anh ta, anh ta có còn đối xử tốt với chúng tôi nữa không???

Anh ta chào má chồng tôi  ra về và nhìn tôi cười cười. Anh nói khẽ khi ra tới hiên nhà:

-Yên tâm đi, anh chị đừng có gì ngại ngần. Tôi tình nguyện về xã vì ngán cảnh rượt đuổi, ghi biên bản xử phạt ở huyện; về cơ sở để xử lý tận gốc chớ không phải vì mấy cú điện thoại hay tin nhắn vớ vẩn đâu, đừng có áy náy nữa…

                                                                                                  M.B.M

 
     
  Cộng tác viên ( bao VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |