Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  20/10/2014  
  Ngủ đi… quá khứ!  
 

-   Dậy, An, dậy đi học, hôm nay mày có giờ kiểm tra đó, dậy liền đi.

-   Mày để tao ngủ chút nữa đi, tối qua về trễ, mệt quá!

-   Nhưng hôm nay mày kiểm tra đó, nghỉ thì mất điểm mất, thức dậy đi mầy!


 
 
 

An lồm cồm ngồi dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh, cô làm gì trong đó không biết, chỉ nghe tiếng ọe ọe nôn mửa, 10 phút sau, cô ra với vẻ mặt tái nhợt.

-   Tối qua mày lại uống rượu nữa hả?

-   Tao mệt mày quá, mày đừng quan tâm tao nữa được không? Ở nhà thì gặp má tao, dọn ra ở riêng tưởng khỏe, giờ tao lại gặp mày, chán quá. Mày phải là con của má tao mới phải!

An thay chiếc áo tối qua nó về chưa kịp thay đã ngủ vì uống quá nhiều rượu, mặc vào trong người chiếc áo đắt tiền, ngắn tay và hở cả rốn để ai muốn sức dầu thì sức.

-   Tao đi học đây, trưa tao không về, mày khỏi chờ cơm tao, mày ăn rồi đi học đi! Nói xong, tiếng nổ của chiếc Nouvo5 phát ra, vọt lẹ, bỏ lại Thu và một làn khói bụi…

An là con một của một chủ tiệm vàng ở một chợ lớn trong tỉnh. Nhà An khá giả, cha An thì làm bác sĩ trong bệnh viện trung ương của TP Cần Thơ. Mẹ An là một người trạc ngoài 40 tuổi, đẹp, sang trọng và là chủ một tiệm vàng. Vốn là con nhà giàu nhưng lúc còn học phổ thông, An luôn là học sinh giỏi, chăm chỉ và rất vâng lời. An thi đỗ tới 2 trường đại học Y, một ở thành phố Hồ Chí Minh, một ở trong tỉnh. An muốn nối nghiệp cha mình. Là con một, nên cha mẹ An không muốn để con đi học xa, nên quyết định cho An học ở trường trong tỉnh, gần nhà. An ngoan ngoãn học trường mà cha mẹ cô sắp đặt, năm học đầu tiên cô học đạt thành tích rất cao, cha mẹ An hãnh diện về đứa con của họ!

Nhưng đó là chuyện của một năm trước đây thôi. Giờ An đã trở thành một thiếu nữ sành điệu, đua đòi và là một sinh viên với rất nhiều “thành tích” về vi phạm kỷ luật nhà trường. Không biết tại sao An lại thay đổi 360 độ như vậy, Thu chỉ biết An buồn và muốn dọn ra ở riêng, và nơi mà An muốn dọn đến chính là phòng trọ của Thu.

-   Tao muốn ra riêng ở với mày, được không?

-   Trời, mày nói giỡn? Đang ở trong một ngôi nhà có mơ tao cũng không được ở, sung sướng không chịu, định ra đời chịu khổ hả cô Hai?

-   Tao nói thật, mày không cho thì tao đi chỗ khác.

-   Nhưng mà sao tự nhiên đòi…

Không để cho Thu nói hết câu, An ngắt ngang:

-   Cho thì tao ở, không cho thì thôi, đừng lòng vòng hỏi này nọ, tao ở được không?

Thu nghĩ chắc là An đang buồn gì nên mới muốn dọn ra ở riêng, chắc vài bữa hết buồn nó sẽ trở về nhà. Thôi kệ dù sao ở có bạn sẽ vui hơn. Nghĩ thế nên Thu “ừ, thì ở”.  Vậy là chiều hôm đó An liền dọn tới, phòng Thu nhỏ, chật chội, mà đồ đạc của An thì nhiều không biết để vào đâu. Chiều bạn, Thu cố gắng thu xếp cho gọn gàng. Nhà Thu ở Tiền Giang, cha mất do tai nạn lao động, mà nói thật cũng có liên quan đến Thu. Cha Thu là công nhân xây dựng, bữa đó là ngày ông phải làm việc trên cao để tô lại tường nhà cho một người chủ. Và bữa đó cũng là ngày Thu đậu và trường Đại học Y- Dược Cần Thơ. Mẹ Thu bán rau ngoài chợ, hay tin Thu thi đỗ, bà mừng, quên là mình còn đang bán hàng, chạy lại chỗ làm của cha Thu gần đó để báo tin.

-   Mình ơi? Con Thu thi đậu rồi!

Cha Thu mừng muốn khóc, ông lúi húi tuột xuống xin nghỉ làm một buổi để chạy về nhà mừng với con. Ai ngờ, ông trật chân, té từ trên cao xuống, đầu trúng ngay vào dụng cụ xây dựng, được những người làm chung đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng ông mất sau đó 2 giờ. Cha Thu qua đời để lại cho mẹ Thu ba đứa con còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Cha mất, gia đình càng khó khăn, và đó cũng là lí do mà Thu mướn một căn phòng nhỏ để trọ học, giảm bớt tiền cho mẹ Thu đỡ lo. Có An ở chung, thời gian đầu tiền sinh hoạt chung trong phòng An lo hết. Nhưng nhiều lần như vậy, thấy ngại, nên Thu không muốn nhờ vả bạn, mọi thứ thu chi, Thu đều chia đôi với bạn. Hai người sinh ra trong hai môi trường khác nhau, ở chung với nhau riết rồi thành thân. An và Thu hiểu nhau lắm. An là người quê Cần Thơ, thi đậu vào trường Đại học Y- Dược Cần Thơ cùng với Thu. Những ngày đầu đi học, xa quê, Thu lúng túng rụt rè, nhút nhát, không dám nói chuyện với ai. Trái với Thu, An vốn là người học giỏi, nhanh nhẹn, vui tính, lại học trường gần nhà nên An tỏ ra tự tin. Lúc vào học những ngày đầu tiên, Thu ngồi một mình và thường là An đến trể hơn và ngồi cùng bàn với Thu. Làm quen, trao đổi nên hai người cũng thân nhau. Thấy An hợp tính, vui vẻ nên Thu rất mến An. Thấy gia cảnh Thu khó khăn An thường hay giúp đỡ, cuối tuần thường rủ Thu về nhà mình. Cha mẹ An cũng rất mến Thu, nên khi con gái đòi dọn ra ở riêng hai người có ý không muốn, nhưng khi biết ở với Thu nên hai người cũng đành chiều con.

Tối. 23h rồi mà An chưa về, Thu đã về từ sớm. Thu chuẩn bị cơm, tắm rửa, dọn phòng, chờ An về ăn cơm, nhưng An vẫn chưa về... “Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được…”, đó là những gì Thu biết về An khi chờ hoài mà bạn mình chưa về phòng. Thu sốt ruột chẳng biết An đã đi đâu. Thu tan ca từ lúc 21h, tưởng An đã về phòng từ sớm. Thu lo lắng, cô xách chiếc xe đạp ra cổng, khóa cửa, chạy thẳng…

-   Cô em đi đâu đó, để tụi anh đưa đi cho. Hề hề…

Thu bị một nhóm say rượu chặn đường trong lúc chạy tới các quán rượu tìm An.

-   Tránh ra, không tôi la lên đó!!!

-   Thì em cứ la đi, để coi có ai giúp em không? Ngoan đi, theo anh, anh thương…hề hề

Thu lấy hết sức mình kêu cứu, nhưng chẳng thấy ai, mà càng lúc nhóm côn đồ càng tiến lại gần. Thu bật khóc, cô lo lắng, kêu gào, nhưng không thấy một bóng người tới giúp. Bất ngờ có một chiếc đèn xe từ xa rọi vào nhóm côn đồ. Một thiếu nữ khoảng trên dưới 20 tuổi chạy lại dùng túi xách đánh tới tấp vào đám lạ mặt: “Đi không, tao báo công an rồi đấy, có ngon thì đứng đó đừng đi? ”. Nghe nhắc tới công an, bọn côn đồ có vẻ ớn, nên rút lui. Cô gái vừa xuống xe lúc nãy chạy lại chỗ Thu đang đứng khóc:

-   Cô có sao không? Ủa! Thu, Thu đi đâu đây?

Thu lúc này đã có vẻ bớt sợ, lau nước mắt, nhìn vào người đã cứu mình

-   An, An ơi! Thu sợ quá!!!

Rồi Thu khóc, khóc nức nở như chưa bao giờ khóc, những giọt nước mặt Thu cứ đua nhau chảy. Thu khóc nhiều như vầy đã không còn thấy từ lâu. Từ lúc cha Thu mất, Thu khóc nhiều, nhiều đến mức không thể tưởng, cô bàng hoàng khi vắng bóng cha, cô tức vì mình mà cha mất, mọi thứ Thu nghĩ đều liên quan tới mình và rồi Thu khóc. Hôm nay, Thu khóc nhiều y như lúc Thu sắp sửa xa cha mãi mãi…  - Không sao nữa rồi, Thu đừng khóc!

An dỗ Thu nín, nhưng thực ra An cũng đang khóc, đôi bạn ôm nhau khóc nức nở giữa lòng thành phố Cần Thơ về đêm. - Tối quá không thấy An về, Thu lo, gọi diện An lại không được. Nghĩ sợ An gặp chuyện, Thu chạy tìm An, chưa tìm được An thì gặp chuyện, Thu sợ chết đi mất.

Nói rồi Thu lại khóc, An nhìn thấy Thu lúc này mà trong lòng thấy thương Thu. An biết Thu quan tâm mình như thế cô vui. Nhưng cô cũng khóc… - Thu ngồi xuống đi. An lấy từ trong tủ ra một ly nước đưa Thu. Thu uống tí nước bình tĩnh lại đi, đừng sợ, An về đây rồi.

Bây giờ thì Thu đã bình tĩnh lại, Thu chợt nhớ ra từ nảy tới giờ lo khóc vì sợ mà chưa hỏi An đi đâu. Cả tháng nay, tối nào An cũng về trễ, trong người đầy mùi rượu, và hôm nay cũng thế… - An đi đâu mà về trễ vậy?

Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Thu hướng về mình. An thấy lúng túng, cô ngả người ra nệm: - An…An..a..n. - An đi đâu? Thu hỏi lại với vẻ mặt sốt ruột. - An…An… mỗi tối An thường về trễ là vì An đi… An đi vũ trường với những đứa bạn mới của An. Trong nhóm người chặn đường Thu lúc nảy có đứa chung nhóm An đó.

Nghe An nói, Thu hiểu ngay ra rằng thời gian qua An đi đâu và chơi với những người bạn như thế nào. - Trời, An, sao An lại… - Thu đừng lo, An lớn rồi, biết tự lo cho mình. Mai mốt, tối An có về trễ thì Thu cứ đóng cửa ngủ đi, đừng lo cho An. Thu đi học, tối còn đi làm thêm, mệt cả ngày, rồi vì An mà Thu không được nghỉ thì không được.

Nói xong, An đứng dậy- người An toát ra nồng nặc mùi rượu. An định bỏ đi để lãng sang chuyện khác. Để Thu đừng hỏi tiếp. Nhưng Thu níu tay An, ngồi lại: - An nè, An có xem Thu là bạn không? - Có chứ Thu, An không chỉ xem Thu là một người bạn mà An còn xem Thu là một người chị nữa. An thương Thu nhiều lắm, vì thế thấy Thu vì An mà không được yên, An lo lắm, ngại lắm…- Vậy thì An nói cho Thu biết, tại sao An dọn khỏi nhà, tại sao An thường uống rất nhiều rượu, và thành tích học tập của An ngày càng xuống dốc? - An…An…Thu đừng hỏi được không? - Thu phải hỏi, phải biết, Thu không thể nhìn An như vậy được. Từ một cô bé vui tính, năng động, ngoan ngoãn, vậy mà giờ đây An… Nhìn An khác rất nhiều!

Và An khóc, cô khóc như mưa, cô vỡ òa và ôm chầm lấy Thu. Trong cơn say. Người ta thường nói hết cho thỏa lòng mình. Và An cũng thế! - Thu ơi! An khổ lắm. - Chuyện gì hả An? Thu lộ rõ nét lo lắng lên khuôn mặt. - An yêu Hòa!

Thu vẫn chưa hiểu chuyện gì, cô ngơ ngác nhìn An hỏi lại: - Yêu Hòa thì đã sao hả An? Hòa có bạn gái khác sao? - Không! Hòa chưa yêu ai, và Hòa cũng rất yêu An! - Vì thì có sao mà An phải than khổ??? - Thu học cùng lớp Hòa, vậy tên họ của Hòa là gì? Thu nói xem? – An nói với một ánh mắt buồn và ngầu ngầu say vì rượu. - Trương Thái Hòa, thì sao nào?

An im lặng. Cô lấy tay quệt ngang giọt nước mắt. Thu lảm nhảm cái tên Trương Thái Hòa, mà vẫn như chưa hiểu chuyện gì? Thu nghe tên này quen, quen lắm, hình như Thu đã quen gọi hằng ngày. Mà không phải! Thu đâu thân với Hòa. Hoàn cảnh Hòa cũng khó khăn, cũng học cùng lớp với Thu, hoàn cảnh giống nhau, nhưng Thu đâu có gì mà phải quen tên của Hòa. Vô lý. Sao hôm nay, đầu Thu lại lơ ngơ chuyện gì mà không nhớ đã nghe cái tên này ở đâu nhỉ? Thu vẫn cố nhớ xem đã gặp cái tên này ở đâu sao nó lại ấn tượng vậy. Người An nồng mùi rượu. An đã ngủ. Cô quá say. Lúc này, Thu mới chợt nhớ ra gì đó. Cô đọc thầm: - Trương Thái An!

                                                          ***

Một buổi chiều tháng bảy. Nóng bức. Hầm hì. Khô khan! An đợi Thu ngoài cổng. An và Thu học cùng ngành nhưng mỗi người đăng ký môn học khác nhau, nên thường không học chung giờ. Hôm nay nóng, làm người An khó chịu. An đợi Thu để rủ Thu chạy một vòng thành phố Cần Thơ cho mát rồi về. Thu đồng ý, vì từ khi vào học, Thu chỉ biết chúi mặt vào những quyển sách, những tài liệu mà có dành thì giờ riêng cho mình bao giờ đâu. Hôm nay sẵn tiện có An đợi, thôi Thu đành tự thưởng cho mình môt buổi chiều vậy.  Đưa Thu về phòng. An về, trong lòng thoải mái hơn nhiều. An nghĩ tới gia đình, An thấy hạnh phúc khi cha mẹ An hạnh phúc, yêu thương An, và An tự nghĩ sẽ cố gắng học hơn nữa để cha mẹ An vui mặc dầu thành tích học của An hiện tại không thua kém bao nhiêu người trong lớp. - Anh đi mà ở với mẹ con chỉ!!!

Đó là tiếng hét lớn đầy giận dữ của mẹ An. An chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô dựng xe, chạy nhanh lên nhà. Đập vào ánh mắt hồn nhiên của An là những mảnh vỡ chén đũa và bữa cơm đang ăn giở. Mẹ An ngồi khóc ở một gốc trong phòng khách, cha An cúi mặt ngồi ở salon. Không khí nặng. Mẹ khóc. Cha thở dài… An vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Từ khi hiểu chuyện đến nay, cha mẹ An chưa bao giờ cãi nhau. Cha An luôn là người chồng, người cha với hai mẹ con An đầy trách nhiệm và hết lòng yêu thương. Mẹ An dịu dàng, chiều chồng, thương con. Trong mắt An, An là đứa hạnh phúc nhất. Nhưng hôm nay, cái suy nghĩ đó của An đã sụp đổ. Cha mẹ cô cãi nhau. Mà vì chuyện gì? An không biết. Cha mẹ cô càng không muốn cô biết. Hôm nay, ngày ngoại lệ. An khóc…- Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ An im lặng, vẫn khóc…  Ba! An nhìn cha với ánh mắt của một đứa con cầu cứu. Nhưng cha cũng như mẹ. Im lặng…

Sau ngày hôm đó, tối đến, An khóc nhiều. An khóc tức tưởi. Cô giận cha. Cô giận mẹ. Và giận cả bản thân mình. Nhưng chuyện gì?

Sau trận cãi nhau của cha mẹ, An biết mình có một người anh. Ngày xưa, khi còn làm bác sĩ cho trung đoàn 3. Trung đoàn kháng chiến được thành lập vài tuần thì ba được cấp trên chỉ đạo phải về phục vụ tại đó. Do trung đoàn nằm ở xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp - một xã cực kỳ nghèo và đi lại khó khăn. Lúc đó, ba mới là bác sĩ vừa ra trường. Ông tham gia kháng chiến ngay. Được đưa về phục vụ vùng kháng chiến nghèo này. Và ba đi. Dì Huệ, một y tá cũng vừa nhận nhiệm vụ về trung đoàn. Ba và dì hoạt động cùng đơn vị. Kháng chiến bốn năm thì đất nước thống nhất. Và cũng trong bốn năm, đó là thời gian ba và dì Huệ yêu nhau. Ba sắp được chuyển về công tác tại bệnh viện vì hòa bình, trung đoàn giải ngũ. Dì Huệ không đi. Quê dì ở đó.

Ba về. Dì Huệ có thai!

Trước đêm chia tay, ba biết dì Huệ mang thai con mình. Ba mừng. Nhưng ông khóc. Xa dì- người con gái ba yêu. Ba dặn dì ở lại chờ ba, đừng đi lấy chồng. Ba sẽ trở lại cưới dì và nhận đứa con, ba sẽ cho dì một danh phận. Dì khóc. Ba dặn dì “nếu con mình là con trai, em đặt tên nó là Trương Thái Hòa, còn con gái là Trương Thái An, nhe em!”. Dì hứa. Ba đi, dì khóc… Ba về, lòng luôn mong trở lại nơi đơn vị đóng quân để cưới dì và nhìn mặt con. Nhưng ba không làm được, vì ông nội. Khi vừa ra quân, ba trở về nhà, không bao lâu thì ông nội bắt ba đi hỏi vợ. Ba không chịu. Ông nội khuyên, rồi mắng, rồi lại đánh. Ba vẫn kiên quyết lấy cho được dì Huệ. Ba cãi ông nội, nhưng ba biết không kết quả gì. Ông nội khó! Vì danh tiếng của nhà ông bà ngoại, ông nội không muốn mất lòng. Và nhất là mẹ là người con gái dịu dàng, ngoan ngoãn, nhà lại môn đang hộ đối nên ông nội thương mẹ, muốn cưới mẹ làm dâu. Ba làm mọi cách cũng không lay chuyển được lòng ông nội. Ba buồn. Thất vọng. Và ngày đêm nhớ người con gái ba yêu- dì Huệ.

Và rồi ba kết hôn với mẹ!

Mọi chuyện cứ lùi xa, lùi xa mãi… hai mươi hai năm. Trong hai mươi hai năm, ba đã nhiều lần tìm kiếm dì Huệ, nhưng không được. Dì đã chuyển nhà. Ba gần như bỏ cuộc… Vào một ngày đầu năm, nắng đẹp. Ba vẫn đến nơi làm việc đúng giờ. Vẫn làm những công việc của một bác sĩ. Hôm nay, bệnh viện đông. Ba phải làm việc nhiều. Cũng hôm nay, ba nhận cấp cứu một bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối- người con gái ba yêu. Mọi chuyện cứ tiếp tục lùi xa vào quá khứ, để một ngày mẹ biết. Mẹ biết chuyện của ba và dì Huệ. Mẹ buồn nhưng mẹ thương dì, mẹ thông cảm với hoàn cảnh của dì. Mẹ im lặng. Ba thấy mình có lỗi với dì Huệ, với mẹ, nên ba cố làm tốt bổn phận với mẹ, với An, để mẹ không thấy ba thay lòng, và để ba còn được ở bên dì những ngày cuối. Với An, chuyện của ba và dì Huệ, An không biết. Vì ba lặng thinh. Mẹ giấu… Nhưng sức khỏe dì Huệ ngày càng yếu, và thế mà giờ về nhà của ba ngày càng trễ. Hôm nay, ngày thứ bảy, đáng lý ra ba phải về sớm với mẹ và An. Mẹ đã nhường ba cho dì cả tuần thì hôm nay mẹ dành lại. mẹ không ích kỷ, nhưng đáng ra đó là chuyện thường tình. Mẹ nấu cơm, mẹ biết ba và An sẽ về sớm. Mẹ chờ. Một tiếng…hai tiếng…ba tiếng…Cơm nguội, ba và cả An vẫn chưa về! Mẹ chờ, mẹ mong, mẹ nóng ruột, rồi mẹ khóc! Ba về sau khi mẹ đã chờ bốn giờ đồng hồ. Ba về! cơm canh đổ. An về, mẹ khóc, ba gục đầu…

Khi mẹ phát hiện ra chuyện của ba và dì Huệ, mẹ đã khóc, mẹ khóc rất lâu. Mẹ khóc cho hoàn cảnh éo le của mẹ và mẹ khóc cho một người có cuộc đời bất hạnh – dì Huệ. Rồi khi An phát hiện ra chuyện của cha cô, An cũng đã khóc, rất lâu, rất nhiều. An khóc cho mẹ, và An khóc cho… An. Vì An yêu Hòa. Hòa cũng thế! An dọn khỏi ngôi nhà nặng nề không khí. An bỏ lại mẹ lặng im một mình. Vì giờ đây, mẹ cần sự im lặng, An cũng thế… Ai cũng muốn trốn tránh sự thật đau lòng này.

                                                     ***

Thời gian lấy đi tuổi xuân của con người, và hôm nay, nó đã cướp dì khỏi tay cha, tay Hòa…  Từ ngày biết chuyện đau lòng, An và Hòa không còn gặp nhau. An thường trốn một mình uống rượu. An uống thật nhiều để quên đi Hòa. Và đó là lý do mà mỗi tối An thường về trễ và người đầy rượu. Và cũng từ khi dì Huệ mất, Hòa trầm lặng hơn. Cha An có ý muốn rước Hòa về ở chung, mẹ cũng thế, nhưng Hòa từ chối. Hòa không muốn vì mình sẽ làm tan rã hạnh phúc của cha, và quan trọng Hòa muốn tránh mặt An.

Bảy năm sau…

An, Thu, Hòa ra trường đã ba năm. An vào làm việc cùng bệnh viện cha. Mỗi buổi chiều, khi hết giờ làm việc, An và cha thường cố gắng về nhà thật sớm để phụ mẹ dọn cơm. Hôm nay cũng thế, mà quan trọng là để đón anh chị Hai. Vì hôm nay anh chị Hai An đi hưởng tuần trăng mật về.

Ngoài ngõ. Tin tin…

Người giúp việc chạy ra mở cổng. Cha, mẹ và An cùng vui vẻ đi ra:

-   Anh chị Hai về, đi đường mệt lắm không?

-   Cũng mệt lắm, đây quà của An. - Hòa nựng yêu cô em gái và đưa quà.

-   Cám ơn anh! - Cô cười.

-   Thôi vào nhà đi con, vào nhà rồi nói, đi đường mệt mà còn đứng đây thì biết khi nào mới được nghỉ?

Mẹ An nói xong, bà ra dấu cho An xách đồ phụ anh chị vào nhà. Ăn cơm.

-   An, con dọn dẹp nhé! Để chị Hai và anh Hai con nghỉ sớm. Tụi nó cũng mệt rồi. Thu con để đó cho em con dọn, vợ chồng con về phòng nghỉ đi!

An đã bỏ rượu từ lâu. Mẹ cũng đã hoàn toàn quên chuyện cũ của cha. Gia đình An giờ đầm ấm lắm. cha mẹ vui. An không còn ngại khi đối diện với Hòa. Hòa hạnh phúc trong tình yêu của người vợ trẻ - Thu! An thầm cảm ơn Thu…

Tối nay, khi An vào phòng mình, An có còn nhớ gì không?

                                                                                                          Trần Cao An

 
     
  Cộng tác viên ( báo VN)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |