Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  12/05/2015  
  SA NGÃ  
  TG: Quỳnh Phương

 
 
 

Trời tháng 4 nắng đổ lửa, cứ như muốn thiêu đốt tất cả những gì trên mặt đất. Giữa cái thành phố nhỏ bé này, vẫn còn đâu đó những không gian khoáng đãng và vườn cây cho bóng mát. Ngồi một mình trong quán cafe cho đỡ nóng, Duyên đưa mắt nhìn quanh quan sát. Trước mắt cô là một người đàn ông và một phụ nữ đang bước vào quán. Người phụ nữ mặt đeo khẩu trang kín mít. Họ chọn một cái bàn phía sau Duyên để ngồi. Cô không cố ý nghe chuyện nhưng vì họ nói hơi to nên Duyên dù không muốn vẫn phải chú ý. Giọng người phụ nữ nghe nghèn nghẹn: "Anh nói sao? Lúc đầu anh hứa với em như thế nào, mà bây giờ...?". Cô không thể nói tiếp, bởi tiếng nấc đã bật ra rồi. Duyên bắt đầu hơi tò mò, trong đầu nghĩ: Rốt cuộc giữa hai người đó đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Duyên: "Cô tự mà lo liệu tất cả, tôi không muốn dính vào chuyện của cô nữa!". Mọi chuyện kết thúc kể từ ngày hôm nay!

Nghe những lời này, Duyên chợt nhớ lại câu chuyện đau lòng của đứa bạn từng học chung thời phổ thông. Trời nhá nhem tối, tiếng chó sủa vang vang mỗi lúc một gần hơn. Thì ra mấy con chó đang sủa một người phụ nữ có mang, tay cầm cái vali đang đi về phía cổng nhà Duyên. Chuông ngoài cổng vang lên. Trời tối, nhưng Duyên vẫn nhận ra cái dáng nhỏ thân quen. Cô chạy ra nắm lấy tay người phụ nữ kéo vào: "Ngọc! Trời đất ơi! Đi đâu mà tối om vậy?. Sao mầy không gọi cho tao hay trước?". Duyên nói và đưa tay đỡ cái vali to đùng trên tay Ngọc. Thấy bạn chẳng nói gì, cô cũng thôi không hỏi nữa. Ăn cơm xong, thấy Ngọc bình tĩnh, Duyên bắt đầu hỏi: "Mầy có mang sao đi về một mình vậy? Hai đứa nhỏ đâu? Anh Thành đâu?". Nó bật khóc khi nghe cô hỏi. Ngọc bắt đầu kể: "Tao và Thành ly hôn rồi. Hai đứa nhỏ anh ấy nuôi, giờ tao chỉ còn mỗi đứa con trong bụng này thôi mầy à!".

Ngọc không mấy xinh đẹp, nhưng nó có duyên ngầm hay sao ấy mà các chàng trai cứ chạy theo nó có cờ, để xin được nói tiếng yêu. Nó chả thèm để mắt tới ai, Ngọc chỉ yêu mỗi mình Thành mà thôi. Sau khi học xong đại học, tụi nó cưới nhau và xin được việc làm tận ĐakLăc, cũng là quê của Thành. Sống với nhau đầm ấm suốt mười mấy năm. Hai đứa con lần lượt chào đời và lớn lên trong cuộc sống đủ đầy vật chất. Nhưng rồi, công việc đã đẩy hai vợ chồng ngày càng xa nhau. Chồng thì suốt ngày tiếp khách, ăn chơi quên luôn cái bổn phận làm chồng, làm cha. Vợ thì buồn, rồi ngả vào vòng tay sếp lúc nào không hay biết... Và ngày nọ, trong một lần đi công tác xa, vô tình chị vợ của người tình Ngọc bắt gặp cả hai đang âu yếm từ khách sạn 5 sao đi ra. Chị ta không làm ầm ĩ, mà về nhà âm thầm theo dõi một thời gian. "Giấy làm sao có thể gói được lửa!?". Câu ông bà ta thường nói thật không sai chút nào cả. Rồi ngày ấy cũng đến... Tan sở, Ngọc và Thành kéo nhau vào khách sạn. Đang lúc ân ái, bỏ hết ngoài tai chuyện thế thái nhân tình. Hai tâm hồn, hai thân xác đang quyện vào nhau, hổn hển, bỗng tiếng gõ cửa vang lên... cộc...cộc...cộc... Tiếng gõ cửa từ nhẹ nhàng bắt đầu chuyển sang dữ dội...rầm...rầm... Biết có chuyện, nhưng cả hai chưa kịp trở mình thì "rầm" một cái, cánh cửa phòng đã mở toang với bao nhiêu con mắt nhìn ngỡ ngàng và giận dữ... 

Một tháng sau, trước tòa, Ngọc cúi đầu nước mắt lã chã. Chẳng dám ngước mặt nhìn ai, văng vẳng bên tai là những tiếng thị phi, lời chửi rủa, chua chát: Nó bị tước quyền nuôi con, mất luôn việc làm hiện tại. Người tình của nó thì may mắn hơn, là được người vợ bỏ qua tất cả, hắn chỉ bị cách chức thôi….

Chỉ khốn khổ cho Ngọc, là đến phút cuối cùng nó lại phát hiện mình có thai với người tình. Nó điện thoại báo tin. Đầu dây bên kia giọng nam lạnh lùng vang lên: "Em tự mà lo đi nhé! Giữ lại hay phá bỏ là tùy em. Mà chắc gì nó là con tôi?". Tiếng gác máy khô khốc đến rợn người để kết thúc tất cả... Duyên bị cắt ngang suy nghĩ, khi nghe tiếng người phụ nữ ngồi phía sau lưng lên tiếng: "Cảm ơn anh, đã để cho tôi thấy rõ bộ mặt thật của anh! Cũng may tôi kịp nhận ra. Nếu không, tôi đã mất tất cả vì anh rồi!".

Mặt trời đã dần chếch bóng. Nhớ Ngọc quá! Không biết sinh nở thế nào, cuộc sống của nó bây giờ ra làm sao? Cô vừa giận, lại vô cùng thương bạn! Ngọc ơi, giá như mầy đừng yếu lòng sa ngã! Giá như, mầy đủ tỉnh táo hơn để kịp dừng lại …...

 
     
  Cộng tác viên ( Báo VN)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |