Thứ Ba, ngày 22 tháng 5 năm 2018        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  12/06/2015  
  NHỮNG MẢNH ĐỜI  
   Truyện ngắn của Quỳnh Phương
Còn nhớ lời ngoại kể: Thời con gái, mẹ là một cô gái tuy không đẹp, nhưng rất mặn mà duyên dáng, có khối người ngỏ ý muốn cưới về làm vợ nhưng mẹ chẳng bằng lòng. Ông bà ngoại chỉ có mỗi mình mẹ, tuy không thuộc dạng khá giả, nhưng gia đình cũng đủ ăn đủ mặc. Ông ngoại qua đời bỏ lại mẹ và bà ngoại Nam với nỗi buồn khôn tả. Thời gian trôi qua, trong một lần tình cờ đi đám cưới chung, mẹ và ba Nam gặp nhau. Tình yêu dần bắt đầu và đơm hoa kết quả... Một năm sau, Nam ra đời và bao nhiêu chuyện lục đục cũng bắt đầu xảy ra liên tiếp. Ba thường đi sớm về muộn, suốt ngày không ngó ngàng việc đồng áng, bỏ tất cả chuyện lớn, chuyện nhỏ, trút hết lên đôi vai bé nhỏ của mẹ. Và chuyện gì đến rồi cũng đến. Năm Nam được 3 tuổi, buổi tối hôm đó ba về thu dọn đồ đạc và đưa cho mẹ lá đơn ly hôn. Mắt mẹ nhòa đi, run run đưa tay kí vào lá đơn mà ba để lại. Ba giật phăng lá đơn trên tay mẹ và vội vã bước đi như bay vào khoảng trời tối mịt...
 
 
 

Hoàng hôn lại về trên ngôi làng nhỏ bé ven sông. Ánh sáng cứ nhạt dần, nhạt dần rồi tắt hẳn. Chú bé khoảng 12, 13 tuổi, với gương mặt tiều tụy, bụi bẩn, tóc tai bù xù. Trên người chú chỉ mặc duy nhất chiếc quần cộc vá không biết bao nhiêu mảnh, lê đôi chân mệt mỏi, lấm lem bùn đất của mình bước đi một cách khó khăn. Trên vai vác một cái bao to đùng, trong đó đựng toàn những thứ người ta bỏ đi, chú nhặt về để bán. Con đường quê chật chội, cứ như dài thêm ra theo bước chân nhọc nhằn của chú. Xa xa, nơi gần cuối con đường, trong ngôi nhà nhỏ lụp xụp bà cụ tóc trắng xóa đang loay hoay nhóm bếp, tay bà run run bật lửa mà vẫn chưa nhóm bếp được. Khói bay mù mịt, làm bà cụ ho sặc sụa...

- Ngoại ơi! Ngoại sao thế? Ngoại không nằm nghỉ cho khỏe, xuống đây làm gì ngoại ơi!

- Ngoại nhóm bếp, nấu cơm phụ con mà! Bà nói.

 Nam bỏ vội cái bao trên vai xuống, rồi đưa tay dìu bà ngoại vào trong. Ngôi nhà nhỏ bé vẹo xiêu của hai bà cháu chẳng có gì quý giá ngoài cái bàn thờ để ở giữa nhà. Bên trái là cái bàn gỗ cũ kĩ, bên phải là chiếc giường nhỏ cũng là nơi mà hai bà cháu dùng để ngủ.

- Ngoại nằm đi, con xuống bếp nấu cơm. Chút nữa hai bà cháu cùng ăn nghen.
            Nam nhìn bà ngoại mà thương, bà đang bệnh, rất yếu, nhưng nhà không có tiền để lo chữa bệnh cho bà, đành phải để bà nằm đó hứng chịu từng cơn đau nhức hành hạ do chứng ung thư xương gây ra. Rửa vội đôi tay nhỏ bé lấm lem của mình, Nam đi lấy gạo để nấu cơm. Khi vào mới biết chỉ còn mỗi nắm gạo cỏn con, làm sao mà nấu cơm cho bà đây? Thôi thì nấu cháo cho bà vậy... Bắc nồi cháo lên bếp, vừa ngồi chụm lửa, chú sực nhớ lúc chiều có người đầu xóm cho được ổ bánh mì. Chú lấy ra bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Ngồi trông bếp, qua làn khói nghi ngút, đôi mắt ngây thơ của Nam nhòe đi vì cay. Chú chợt nhớ mẹ... nỗi nhớ da diết, làm nước mắt cứ trào ra và cứ thế lăn dài trên đôi gò má xanh xao của chú... Vừa tan học, đang lơ ngơ ra tìm mẹ, Nam bỗng giật thót người khi nghe tiếng ai đó hớt hải gọi mình từ phía sau. Quay lại, chú thấy dì Hai ở cạnh nhà vừa chạy tới vừa khóc:

 - Nam... Nam... về nhanh lên! Mẹ con nguy lắm rồi!

Chú nghe nghẹn ở cổ và biết mẹ gặp điều gì đó không hay, nhưng Nam chẳng hỏi dì, cứ im lặng mà ngồi phía sau cho dì chở về. Xuống xe, chú thấy nhà mình hôm nay sao đông người quá! Chạy vội vào trong, một cảnh tượng hãi hùng ập vào mắt chú. Mẹ nằm trên giường mặt mũi, tay chân bê bết máu. Hơi thở thoi thóp, cứ gần như đứt quãng.

 Nam chạy lại ôm mẹ khóc ầm lên:

 - Mẹ...mẹ ơi! mẹ làm sao thế?

 Người đàn bà nghe tiếng con khóc và gọi, cố quay sang một cách khó nhọc nhưng không nói được một câu nào. Chị mở hờ đôi mắt nhìn con và đưa bàn tay yếu ớt kịp vuốt tóc con một lần sau cuối. Chị đã trút hơi thở sau cùng với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

- Mẹ...mẹ...!!!!. Nam gọi mẹ trong đau đớn tuyệt vọng vì chú biết rằng, từ nay mình sẽ mãi mãi không còn thấy mẹ.

Còn nhớ lời ngoại kể: Thời con gái, mẹ là một cô gái tuy không đẹp, nhưng rất mặn mà duyên dáng, có khối người ngỏ ý muốn cưới về làm vợ nhưng mẹ chẳng bằng lòng. Ông bà ngoại chỉ có mỗi mình mẹ, tuy không thuộc dạng khá giả, nhưng gia đình cũng đủ ăn đủ mặc. Ông ngoại qua đời bỏ lại mẹ và bà ngoại Nam với nỗi buồn khôn tả. Thời gian trôi qua, trong một lần tình cờ đi đám cưới chung, mẹ và ba Nam gặp nhau. Tình yêu dần bắt đầu và đơm hoa kết quả... Một năm sau, Nam ra đời và bao nhiêu chuyện lục đục cũng bắt đầu xảy ra liên tiếp. Ba thường đi sớm về muộn, suốt ngày không ngó ngàng việc đồng áng, bỏ tất cả chuyện lớn, chuyện nhỏ, trút hết lên đôi vai bé nhỏ của mẹ. Và chuyện gì đến rồi cũng đến. Năm Nam được 3 tuổi, buổi tối hôm đó ba về thu dọn đồ đạc và đưa cho mẹ lá đơn ly hôn. Mắt mẹ nhòa đi, run run đưa tay kí vào lá đơn mà ba để lại. Ba giật phăng lá đơn trên tay mẹ và vội vã bước đi như bay vào khoảng trời tối mịt...

Cũng từ đó, mẹ Nam ít nói hơn, cứ cắm cụi làm việc nhiều lúc quên cả ăn, chỉ để  lo cho ngoại và Nam, cứ thế ròng rã 6 năm trời. Nam thương mẹ và ngoại lắm nên rất nghe lời và cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng kỳ vọng của mẹ và bà ngoại. Kết quả cuối năm, Nam đều đạt học sinh giỏi. Mỗi tối, mẹ ôm chú vào lòng thủ thỉ: - Con trai ngoan, con là tất cả sự sống của mẹ! Cố gắng học thành tài để nhờ tấm thân con nhé!

Nam nũng nịu: - Con chỉ muốn nhỏ hoài để được ngủ cùng với mẹ, được mẹ ôm con vào lòng như vầy nè!

Nam không thể ngờ, những tháng ngày chú bên mẹ lại ngắn ngủi như vậy. Hôm đó mẹ đi ruộng về, tranh thủ đạp xe ra chợ mua thức ăn để về lo cơm cho hai bà cháu. Đang chạy, bỗng đâu, "rầm" một cái. Chiếc xe và mẹ văng ra hai nơi. Người ta chỉ kịp nhìn thấy hai thanh niên lên xe chạy bán sống bán chết bỏ lại mẹ Nam quằn quại bên vũng máu ...

Mất mẹ, chú cứ khóc. Chẳng thèm đi học, bà ngoại thì buồn nên bệnh mãi. Cảnh nhà dần dà sa sút đi Nam phải bỏ học luôn khi vừa học xong tiểu học. Chú lang thang, ai nhờ gì làm nấy, cho gì ăn nấy. Một hôm, về nhà Nam thấy bà kêu đau ở lưng, có vẻ đau dữ dội. Chú bé chạy qua nhà hàng xóm gọi cầu cứu: - Dì Hai ơi! Qua coi dùm bà ngoại con làm sao ấy!

Người hàng xóm thấy thế, tìm cách đưa bà lên bệnh viện huyện để khám. Bác sĩ kết luận, bà bị ung thư xương. Không được làm nặng và di chuyển xa, nếu không sẽ nguy hiểm vô cùng. Nhìn đứa cháu mồ côi, rồi nhìn lại mình bà rơi nước mắt. Thương đứa cháu nhỏ dại mồ côi, không biết lại phải mất bà vào lúc nào đây nữa?!?
Bà yếu dần, tất cả những gì có thể bán được cũng đã bán hết để trang trải cho cuộc sống. Nam thì ngày càng cằn cỗi hơn so với tuổi. Một già, một trẻ, cứ thế mà dựa vào nhau để sống từng ngày...

Ánh chớp lóe trước mặt đã kéo Nam về thực tại. Nồi cháo sắp chín. Bưng chén cháo cho bà để lên bàn, định mời nhưng thấy bà ngoại nằm im nên chú không nỡ gọi. Mưa lớn quá! Y như trút nước vậy, nhà dột hết, chú bé cứ nhìn chỗ bà nằm sợ mưa ướt làm bà bị lạnh. Sấm chớp nổ liên hồi như muốn xé toạc màn đêm. Rồi đây, cuộc sống của hai bà cháu sẽ ra sao? Tương lai của Nam sẽ như thế nào?

Cơn mưa cũng bớt dần. Nam tin hết mưa trời lại nắng. Rồi Nam sẽ kiếm được việc làm. Có tiền, Nam sẽ đưa bà vào bệnh viện chữa chạy. Hai bà cháu sẽ nương tựa vào nhau. Ước mong của thằng nhỏ mười mấy tuổi đầu chỉ có vậy và Nam tin mình sẽ làm được!

 
     
  Cộng tác viên ( Báo VN)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |