Tháng năm !
Những ngày
nắng đẹp. Sân trường vàng tươi sắc nắng. Trên cành cao cũng rợp sắc điệp vàng. Ve
rủ nhau hát vang bài hát cũ. Mùa sang. Thấy lòng bâng khuâng…
Không biết
điệp bắt đầu nở từ lúc nào. Chỉ một sáng đến trường, thấy những cánh hoa lao
xao rơi rụng trước sân, bất chợt nhìn lên thấy cả vòm cây hoa vàng rực rỡ.
Mười lăm năm dưới mái trường gắn bó,
thật nhiều kỷ niệm buồn vui…
Buổi sáng đến
trường, bước vào lớp học. Mừng vì thấy học sinh đi học đủ, vui vì thấy lớp học
sạch sẽ gọn gàng, thấy học sinh với quần áo, giày dép tinh tươm, ánh mắt trong
veo nhìn cô chờ đợi…Gặp đồng nghiệp, chào nhau bằng một nụ cười, vậy là đủ “
năng lượng” để “chạy” một ngày. Thật lòng, thấy niềm vui của mình được góp nhặt
từ những điều rất nhỏ…
Đôi khi học
trò không thuộc bài, sử dụng điện thoại trong giờ học, nói những lời vô lễ… Lòng
mình trĩu nặng…Bước ra ngoài, thấy bầu trời vẫn vàng tươi sắc nắng, lá điệp vẫn
rợp một màu xanh, bông điệp sau một thời gian tô điểm cho cây vẫn vô tư rụng
xuống, mang sắc vàng rực rỡ tiếp tục điểm tô cho đất…Bài học từ cây thật ý
nghĩa vô cùng… “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?...”.
Nhiều lúc
dạy xong thấy người không khỏe, đi liêu xiêu xuống phòng giáo viên, được một đồng
nghiệp trẻ quan tâm, dù chỉ là một ly nước trao tay, cũng thấy ấm lòng …
Buổi trưa,
những người nhà xa cùng ở lại để dạy buổi chiều, mua cơm hộp cùng ăn, mời nhau
miếng xoài chua nhăn mặt…mà tiếng cười giòn chi lạ…Chia sẻ cùng nhau những vấn
đề chuyên môn khó, những buồn vui trong cuộc sống đời thường…
Đôi khi
thấy mình đuối sức, được lời động viên của những thầy cô đi trước, những sẻ
chia dù là rất nhỏ, cũng là nguồn sức mạnh để vượt qua.
Nhớ rất
nhiều những ngày 8/3, ngày 20/11…Tất cả đồng nghiệp quây quần bên nhau… cùng
nấu ăn, thi ca hát. Dưới bóng những cây điệp vàng tỏa mát cùng chơi trò chơi…đập bong bóng, tiếp nước trường
sa, chạy xe đạp chậm…sắp bốn mươi rồi mà tự dưng thấy lòng mình trở lại như
những ngày còn rất trẻ…nghe tiếng cười vang xa…
Thỉnh
thoảng đi ngang băng ghế đá vô tình nghe tiếng mấy đứa học trò: “Trời, còn có
mấy tuần nữa là thi tốt nghiệp, tui ước gì còn thời gian thêm nữa để tui ráng
học bài…”, nghe có chút niềm vui len nhẹ …sao thấy thương…có cực thêm chút
nữa…cũng sẵn lòng…
Có lúc dạy
xong đi ra xe chuẩn bị về, thấy trên xe treo tòng teng một bó rau bồ ngót, ba
cái gương sen và một trái mãng cầu ta…Tưởng của ai để lộn định tìm người trả
lại, nhìn kỹ thấy một tấm giấy tập nguệch ngoạc nét chữ học trò viết vội: “Gởi
cô Th. Rau, quả và sen con hái ở vườn nhà…con gởi cô dùng cho vui…Cảm ơn cô đã
động viên con trong học tập cũng như trong cuộc sống. Học trò của cô”. Trời!
Quá trời nhiều học trò nên hỏng biết đứa nào, mà cũng thấy lòng xôn xao
vui…Hỏng biết vui vì mang đến niềm vui cho người khác hay là vui vì có bồ ngót
nấu canh ăn?...Thật lòng cảm ơn em…
Nhớ những
ngày cắm trại, thầy trò cùng nhau hì hục chuẩn bị cả tháng ròng, chỉ để vui
chơi trong một ngày…Nào đốn tre dựng trại, viết thư pháp ngày xuân, làm đồ dùng
học tập, trưng bày mâm ngũ quả, thi nứt bánh tét, thi thời trang tái chế…đều chuẩn bị rất chỉnh
chu. Niềm vui của đám học trò nhỏ như được nhân đôi khi đạt nhiều giải thưởng, đó
cũng là bài học dựng xây trong cuộc sống cho đám học trò sau này khi bước vào
đời. Muốn làm được điều gì, dù là ở một mức tạm thời chấp nhận được chứ chưa
phải đã là xuất sắc thì ta phải dày công chuẩn bị, chứ không thể hững hờ…
Ve hát điệu
gì? Thoạt đầu nghe râm ran, về sau như giục giã? À! Chắc là sắp đến mùa thi. Nhớ
da diết bài hát “Tháng sáu mùa thi” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, bài hát mà
thời đó bọn mình đứa nào cũng thuộc nằm lòng, giờ mỗi lần hát lên thấy bồi hồi
chi lạ, kỷ niệm chợt ùa về nguyên vẹn tinh khôi…
“ Cơn
mưa đưa mình vào tháng Sáu
Thời gian trôi theo tiếng ve kêu
Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa
Nhớ
không em kỷ niệm rất nhiều …
…. Mùa thi ơi,
mùa thi ơi, mùa thi ơi …
Và tháng Sáu, bao la
Nơi gặp gỡ của những gì nối tiếp
Để nhận ra giữa màu xanh trùng điệp
Một mảnh lòng mình xanh, rất xanh….”
Cảm
ơn những ca từ tha thiết…cảm ơn mái trường thân yêu nơi đã chở che những kỷ niệm vui buồn. Như còn luôn thấy
trong bóng dáng những đứa học trò tinh nghịch, nơi gặp gỡ của những gì nối tiếp…của
một thời áo trắng ai qua. Chợt nhận ra giữa dòng đời cuộn chảy, màu hoa vàng vẫn rực cháy
trong tim.
|