Thứ Ba, ngày 25 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  22/07/2015  
  MÙA HÈ NĂM ẤY  
  Nhắc đến mùa hè thì người ta lại nghĩ đến những cơn mưa dài bất tận, nghĩ đến cái nắng oi bức, chói chang, cái nắng như thiêu đốt tất thảy, nhưng thay vào đó là những cơn mưa rào mát rượi. Sau khi mưa trút xuống, nó như tắm mát cho tất cả muôn loài. Mưa làm dịu đi cái nắng gay gắt, cây cối xanh tươi vươn những tán lá to để đón những giọt nước ngọt lành, nó trông như vui vẻ hẳn lên như những đứa con vừa được mẹ thưởng quà. Còn đối với tụi nhóc như chúng tôi mùa hè là mùa đẹp nhất, vui nhất. Mùa hè là dịp cho chúng tôi thỏa sức vui chơi, quậy phá.  
 
 

 



    


Hồi đó ở đầu xóm tôi có một cái tiệm tạp hóa nhỏ do bà Ba bán, nói nhỏ vậy thôi chứ trong trí óc lũ chúng tôi, nó là một thiên đường quà vặt vậy. Dường như mọi của ngon vật lạ đều hội tụ ở đây, nào là kẹo dừa, chùm ruột, chà là, đậu phộng, bánh tráng còn có cóc, ổi, mía gim thêm vài món giải khát như si rô đủ mùi đủ vị cam, chanh, sữa cà phê, ca cao, dâu… ôi thôi lại thêm đá bào thì còn gì bằng cho cái nóng oi bức của mùa hè.

            Tụi tôi tuy nhỏ vậy chứ rất giữ lời hứa, hễ cứ một giờ trưa là cả đám tụ tập quanh nhà bà Ba. Ăn uống no nê, thì túi tiền cũng hết sạch, đành kìm nén mà hẹn ngày mai cùng tiệc chung vui. Mỗi ngày tôi lấy lý do để ống heo xin tiền mẹ, hễ sáng nhét vào là trưa tìm cách lấy ra mà bằng mọi giá ấy chứ, không biết con heo này kiếp trước tu làm sao mà lọt vào nhằm tay tôi thì coi như có nước nhịn đói suốt đời.

            Về nhà, đang coi Tây Du Kí tới tập Bạch Cốt Tinh, thì mẹ kêu đi kiếm anh Hai về cho mẹ, tôi bực bội bỏ đi. Vừa đi tới nhà bà Ba, thấy tụi nó xúm nhau mua xu, thấy vậy tôi bước tới xem thử, vừa thò đầu vào tôi thấy anh tôi, tay luyên thuyên còn miệng thì la oai oái “vô con ,vô”.

            Tôi la lên.

-  Anh Hai, mẹ kêu kìa!

            Anh tôi ham chơi, tiếc nuối ló đầu ra bảo:

- Về nói mẹ, anh đi học nhóm nhà thằng Rùa chưa về được, nữa anh hậu tạ cho.

            Chân giậm tay giơ nắm đấm, miệng thầm rủa cho thua hết tiền, mang một bụng tức về.

            Đi nửa đường tôi chạy lại chỗ bà Ba.

-  Thêm năm cái bánh hotdog nữa.

-  Ừ! nhớ giấu giùm anh đi, mười cái cũng được.

            Nghe vậy tôi tung tăng trở về, vừa bước tới cửa thì mẹ tôi đã đứng sẵn ở đó. Tôi cười vả lã định nói dối, ai dè tôi thấy sau lưng mẹ cầm cái cây dài…

            Thầm nghĩ, chắc ngủm củ tỏi sớm, xong rồi hết đời con rệp làm sao bây giờ cứu cái mông hay được mười cái hotdog. Thành thật thì sẽ được khoan hồng, đành hy sinh anh vậy, cứu cái mông trước cái đã.

-  Nó đi đâu? Mẹ nói.

            Cái giọng vang lên không cao không thấp mà làm tim người muốn lọt ra ngoài. Miệng lắp ba lắp bấp.

-   Anh Hai ,anh Hai … ở …ở quán bà Ba.

Vừa dứt lời mẹ tôi bước ra, dáng vẻ dõng dạc, đúng dáng của bà mẹ suốt đời vì sự nghiệp con trẻ, mẹ tôi bước đi hiên ngang một lúc sau từ trong nhà tôi nghe:

-   Mẹ tha cho con lần này đi mẹ!

-   Không được!

-              Mẹ ơi tha con đi con hứa không có lần sau!

-   Không có lần sau đâu. Giọng mẹ gằn lên.

            Dứt lời là vang lên tiếng cây vào mông. Tiếng kêu quen thuộc làm sao. Âm thanh phát ra khiến cho một ai khi đã niếm thử đều không thể quên. Xong trận đòn anh tôi bỏ chơi luôn không còn dám hó hé tới tiệm bà Ba nữa.

-  Bảo mầy giữ bí mật mầy lại nói, nữa có chuyện gì đừng cầu cứu tao nhe!

-  Tại mẹ cầm cái cây bự quá em sợ nên khai luôn.

-  Đồ nhát gan!

            Nói rồi anh tôi bỏ đi một nước một, bỏ tôi đứng ở đó, nghĩ đến lúc đó một phần vì sợ bị đòn vì nói dối, một phần vì tôi muốn trả thù anh tôi đó chứ.

            Hai tuần trôi qua tụi bạn tôi, nó nhớ người xưa cảnh cũ quay lại tìm tôi. Thằng Tý đại diện lại nhà tôi vừa tới cổng nó lòn lòn từng bước đi lại trong lúc tôi đang treo tòng teng trên võng. Đột nhiên thằng Tý reo lên làm đứt mạch suy nghĩ của tôi lúc này:

-  Ê, ê ngủ rồi hả, đi chơi không?

-  Chơi ua đi tụi bây vui lắm.

Thế là nó ngồi xuống giải thích cho tụi tôi hiểu luật chơi.

-  Luật đã ra thế là tụi tôi chia đội vừa chia xong oẳn tù tì đội thằng Tý thua nó vừa chạy vừa ua. Trời ơi sắp hết hơi mà chưa bắt được ai, mặt mày nó xanh lè tôi thấy mà mắc cười muốn chết.

- Ê Tý, mầy bự sao yếu vậy mậy, mới có mấy hơi đã không chịu nổi rồi. Tôi chọc nó.

-  Kệ tao. Nó hỉnh mũi.

Tới lượt đội tôi một đứa trong đội la lên:

- Cử con Mai. Nó ốm chắc hơi dài…

            Nói rồi cô Mai dõng dạc bước lên hít một hơi thật sâu, lấy chớn. Nó chơi ua mà tui tưởng nó sắp ra trận, mặt nó căng thẳng, cặp mắt trừng trừng đầy sát khí làm mấy đứa bên đội thằng Tý sợ xanh mặt. Thằng Tèo thấy vậy ra dáng gà mái bảo vệ con. Nó đứng đằng trước dang hai tay che cho mấy đứa kia.

                  -  Một, hai, ba…

            Tiếng con Lan vừa dứt thì con Mai co dò chạy, vừa chạy vừa ua, nó cố gắng giật thằng Mèo, thằng yếu nhất trong đám nhưng thôi rồi hai tay của nó bị một đứa giữ, một chân bị thằng Tèo ôm cứng ngắt. Xong rồi lượm ơi nó giằng co tới hơi thở cuối cùng, còn bên tôi thì la lên um xùm.

-  Cố lên mầy ơi, cố lên…

            Nhưng con Mai đã hết hơi nó bị bắt lại. Quân tiên phong đã thua đành tới tướng vậy. Tôi liều mình chạy qua cứu con Mai, vừa cứu được nó tôi luồn lách kiếm đường chạy về, nào ngờ vấp cục đá té một cái chí mạng. Rồi đành phải hy sinh vì đồng đội, té một cái ê cả mông, không đứng lên nổi đành ngồi luôn dưới đất. Thằng Tý chạy lại hỏi.

-  Có sao không mậy?

Vẻ mặt nhăn nhó, tôi nói:

-  Yên tâm chỉ liệt nửa người thôi!

Nó khòm xuống đỡ tôi, mấy đứa kia cũng chạy lại, đột nhiên con Mai la lên:

-  Tay mầy chảy máu kìa!

Thằng Tý quýnh quáng.

-  Tao xin lỗi mầy nhe!

-  Gì mà xin lỗi mậy.

Không biết tin tức lan ra từ đâu mà mẹ tôi biết chuyện lôi tôi về rồi đi lấy cái cây roi. Anh tôi thừa dịp mẹ đi lấy cái gối nhét vào mông tôi rồi bảo:

-   Dù không đau cũng phải la lên nghe không.

            Lúc này tôi mới biết anh tôi thương tôi vô cùng. “Hoạn nạn mới thấy chân tình”. Sao tự nhiên tôi thấy thương anh quá. Suy nghĩ chưa kịp thắm thì mẹ tôi từ sau bếp cầm cái cây đi lên tiêu thiệt rồi. Tôi nằm sấp xuống giường. Không biết tụi nhỏ xóm tôi không hiểu sao hễ nghe ai bị đánh là rủ nhau lại xem tôi thấy tụi nó xem vui như xem hội vậy.

-  Người ta bị đánh mà coi cái gì về hết chưa. - Tiếng anh tôi dõng dạc

            Một lần nữa trong đời từ lúc sinh ra đến bây giờ tôi thấy thương anh ghê. Cây roi giáng xuống làm đứt mạch suy nghĩ, không thấy đau tôi ráng la lên.

-  Ây da đau quá mẹ ơi tha cho con đi mẹ ơi, nước mắt lã chã…

            Qua vụ này tôi thấy phục mình ghê, chắc nữa hỏng chừng tôi làm diễn viên nốt đó chứ…

            Bị đánh ba cây, mẹ tôi không đánh nữa bảo ra sau rửa mặt rồi đi ăn cơm. Đợi mẹ đi vào trong tôi lấy cái gối bảo bối ra nâng niu như báu vật trên đời có một vậy.

-  Nhờ có mày hên quá!

-   Anh tôi liếc tôi, cho em mầy nợ lần này, nhớ báo đáp nghe chưa?

            Như rơi từ trên chín tầng mây xuống vậy mà mới mấy phút trước tôi thương anh vô cùng tưởng ổng hết lòng vì em út ai ngờ...

- Biết rồi, cám ơn tại hạ đã ra tay giúp đỡ, ơn này nhớ mãi không quên.

            Một tháng hè cũng sắp hết,  từ cò chẹp, bắt trốn tới nhà chòi, từ đất đến cây lá từ trên cạn đến dưới sông… mùa hè của tụi tôi cuối cùng cũng kết thúc. Trước ngày hôm đó ba con Mai xuống rước nó về thành phố để học, nó hẹn tụi tôi ra sông làm chong chóng hóng gió, cả bọn như muốn có cuộc chia tay vui vẻ  nên ai nấy đều chơi hết mình. Đứng trước cơn gió mát rượi nhiều điều muốn nói như cũng bị gió cuốn đi, tất cả chỉ im lặng như sợ động một chút là sẽ trượt mất mãi mãi.

Đột nhiên con Mai lên tiếng:

-  Nghỉ hè năm sau tao sẽ về nữa.

            -  Ừ, nhất định!

            Tôi chỉ biết đứng đó nhìn nó một hồi rồi mới lên tiếng:

            - Học giỏi vào nhe mậy.

-  Ừ, biết rồi.

            Con Lan khóc bù lu bù loa, thằng Tý an ủi.

            -   Hè năm sau nói lại về chơi với tụi mình nữa mà.

            Miệng nó nói vậy chứ tôi biết nó buồn dữ lắm. Cả bọn không đứa nào chịu đi, một hồi lâu như bị gió thổi rát cả mặt tụi tôi đứng lên ra về. Đột nhiên tôi thấy vừa đánh mất một thứ gì đó mà nó vô cùng quan trọng đối với tôi.

            Sáng đúng bảy giờ tụi tôi có đủ mặt tại nhà ngoại con Mai để tiễn nó đi, mặt đứa nào cũng tươi cười nhưng trong lòng buồn dữ lắm. Con Mai ôm mỗi đứa một cái.

-  Tao đi đây, tao sẽ nhớ tụi bây lắm!

Nó leo lên xe, ba nó lên ga xe chạy đi, bóng nó nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút chỉ còn bốn đứa tôi đứng đó, đứng đó chờ mùa hè năm sau nó lại về. Tụi tôi vẫn tiếp tục vẫn tiếp tục cuộc sống vẫn chơi chung, cười chung, bàn tán chung một chủ đề chỉ có đều thiếu vắng một tiếng cười của ai đó mà thôi.

Mùa hè là vậy đó, mùa hè của tụi nhỏ đến rồi lại đi như vậy đó, đến trong sự chờ đợi, nôn nao pha vào đó là sự sung sướng, hân hoan. Đi trong sự núi tiếc nhưng vẫn hy vọng vào một niềm tin rằng mùa hè năm sau chúng ta lại gặp nhau lại chơi tiếp những trò chơi dang dở. Trong cái suy nghĩ trẻ con là vậy nó đơn giản, vô tư, không phải để ý đến tương lai ra sao, đến những thay đổi như thế nào, nó vẫn tin tưởng nhau, tin tưởng vào một mùa hè sau bọn nó lại được gặp nhau được vui vẻ chơi đùa.

Tạm biệt mùa hè năm ấy của chúng tôi! 

 

                                                                                                                      

   Nguyễn Thị Cẩm Giang

 

 

 

 
     
  Cộng tác viên ( bao VN)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)






  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |