Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  04/05/2016  
  Truyện ngắn Con tạo xoay vòng  
  Rồi “cô dâu mới” được dắt về ra mắt nhà chồng. Lần đầu tiên cô đặt chân đến nhà Hoàng Vũ là một ngôi nhà cao tầng lộng lẫy. Xung quanh nhà được bao bọc bởi rất nhiều loại hoa kiểng đẹp, mắc tiền. Từ bên ngoài nhìn vào ngôi nhà phần nào người ta cũng đoán được sự giàu có, sang trọng của chủ nhà. Hoàng Vũ là con cả, anh còn một người em nhỏ hơn mình hai tuổi. Là anh em ruột nhưng hai người là người của hai thế giới khác nhau. Hoàng Vũ miệng lưỡi lanh lợi, lắm lời. Còn cậu em trai thì điềm đạm, ít nói. Vì thế trong gia đình, cậu em trai cũng không chiếm được nhiều tình cảm của ba mẹ hơn người anh của mình bởi những lời nói thiệt thà không có cánh. Huỳnh Như gặp ba mẹ của Hoàng Vũ, họ nhìn cô với cặp mắt dò xét rồi hỏi thăm cô cha mẹ làm nghề gì, gia cảnh ra sao, anh em thế nào… và hình như cô không được lòng người mẹ chồng tương lai. Cô được chấp nhận bởi cô là người có học thức và những lời cầu xin của Hoàng Vũ. Mẹ chồng cô là người luôn quan niệm môn đăng hộ đối, mà gia cảnh của cô thì…  
 
 

“Huỳnh Như ơi! Em lại đây, anh có cái này cho em xem đẹp lắm nè”. Như chạy tới bên cạnh Hoàng Vũ, tay cô nhẹ nhàng vuốt nhẹ trên những bông hoa lục bình mà Hoàng Vũ mới khám phá ra và dắt cô tới. “Đẹp không em?” “đẹp lắm anh à, em thích loài hoa lục bình này, hoa có màu tím dịu dàng, thanh khiết”. Hoàng Vũ khẽ nắm lấy bàn tay của Huỳnh Như, anh nắn nắn đôi tay ấy nhẹ nhàng, anh nhìn cô với vẻ mặt ưu tư chất chứa đầy tâm sự….

Reng…reng…. Tiếng chuông cửa làm Huỳnh Như giật mình và đưa dòng suy nghĩ của cô trở về với thực tại. Huỳnh Như vừa thả hồn mình trở về với những kỷ niệm đẹp xa xôi của một thời sinh viên mà cô cần phải quên nó. Quên hết để cuộc sống của cô có thể nhẹ nhàng trôi qua. Cô làm gì mà ở mãi trong đó thế? Bộ cô không thấy tôi đang gấp hay sao? Tôi không hiểu sao thằng em trai tôi lại đi lấy một người như cô. Thiệt hết chỗ nói. Huỳnh Như như không nghe thấy những lời mỉa mai vừa phát ra từ miệng người anh chồng của mình. Cô dịu dàng hỏi:- Sao anh Hai lại về vào lúc này, mọi hôm giờ này anh vẫn đang ở cơ quan. Anh về bất ngờ nên em đâu biết mà mở cửa giúp anh. Không thèm trả lời câu hỏi của Huỳnh Như, anh ta dắt xe vào sân, lên lầu lục tài liệu gì đó trong hộc tủ và lại đi, bỏ lại Huỳnh Như với lời nói cộc cằn “đóng cửa”. Huỳnh Như trở vào bếp, cô đang nấu bữa cơm trưa cho cả nhà. Nếu không làm kịp, trưa mọi người tan sở về không có cơm thì chắc chắn Huỳnh Như sẽ bị nghe bao nhiêu lời trách móc mỉa mai từ những người trong gia đình, nhất là người anh chồng khó chịu của cô. Cha mẹ chồng của Huỳnh Như đều là giáo viên. Họ theo nền giáo dục trước nên lúc nào cũng khuôn khổ phép tắc và nhất nhất mọi điều họ đã quyết thì không ai có thể cãi lại và nhất là lời của mẹ chồng cô.

Huỳnh Như về làm vợ Phúc Nguyên, làm dâu gia đình này đã được hơn một năm. Một năm trôi qua, cô chỉ nhận được tình yêu thương duy nhất từ chồng và sự thông cảm ít nhiều của người cha chồng, còn ngoài ra thì không. Huỳnh Như là con của một gia đình nghèo, nhà đông anh em, không ai được học hành đến nơi đến chốn. Là con út nên cha mẹ cô không nề hà khó khăn cố gắng cho cô ăn học. Như từng tốt nghiệp bằng Kỹ sư bảo vệ thực vật, nhưng không được đi làm với một lý do duy nhất được đưa ra từ mẹ chồng cô: Cô làm ơn ở nhà làm tốt bổn phận con dâu của cô đi, ở cái nhà này không thiếu cơm ăn áo mặc đâu mà cô phải thân hành đi làm. Thằng Phúc Nguyên nó không để cho vợ nó đói ngày nào đâu. Cô làm ơn giúp tôi, đừng để gia đình tôi phải mang tiếng là hành dâu!?

Đang công tác tại sở nông nghiệp, cô phải nghỉ ngang khi mẹ chồng cô đã lên tiếng như thế. Và công việc hàng ngày của Huỳnh Như bây giờ là suốt ngày làm bạn với ông Táo. Phúc Nguyên cũng là Kỹ sư nông nghiệp. Ngày xưa cô và anh học cùng lớp với nhau. Nhưng ngày xưa họ đâu có biết rằng cuộc đời của họ phải gắn bó với nhau suốt đời như vậy.

 Từ thời sinh viên, người Huỳnh Như yêu không phải là Phúc Nguyên chồng cô bây giờ, mà là một anh chàng khác với một mối tình mà có lẽ suốt đời cô vẫn nhớ.

***

Huỳnh Như nè, anh sẽ xin ba mẹ đến hỏi cưới em, được không em? Huỳnh Như thẹn thùng mắc cỡ, cô đỏ mặt quay đi chỗ khác không đáp lời Hoàng Vũ, nhưng trong lòng anh đã biết cô ngầm chấp nhận lời anh.

Rồi “cô dâu mới” được dắt về ra mắt nhà chồng. Lần đầu tiên cô đặt chân đến nhà Hoàng Vũ là một ngôi nhà cao tầng lộng lẫy. Xung quanh nhà được bao bọc bởi rất nhiều loại hoa kiểng đẹp, mắc tiền. Từ bên ngoài nhìn vào ngôi nhà phần nào người ta cũng đoán được sự giàu có, sang trọng của chủ nhà. Hoàng Vũ là con cả, anh còn một người em nhỏ hơn mình hai tuổi. Là anh em ruột nhưng hai người là người của hai thế giới khác nhau. Hoàng Vũ miệng lưỡi lanh lợi, lắm lời. Còn cậu em trai thì điềm đạm, ít nói. Vì thế trong gia đình, cậu em trai cũng không chiếm được nhiều tình cảm của ba mẹ hơn người anh của mình bởi những lời nói thiệt thà không có cánh. Huỳnh Như gặp ba mẹ của Hoàng Vũ, họ nhìn cô với cặp mắt dò xét rồi hỏi thăm cô cha mẹ làm nghề gì, gia cảnh ra sao, anh em thế nào… và hình như cô không được lòng người mẹ chồng tương lai. Cô được chấp nhận bởi cô là người có học thức và những lời cầu xin của Hoàng Vũ. Mẹ chồng cô là người luôn quan niệm môn đăng hộ đối, mà gia cảnh của cô thì…

Hoàng Vũ học ngành luật, anh là luật sư còn non tay nghề. Cha mẹ anh lại muốn anh có nhiều tương lai hơn chứ không chỉ dừng lại đây. Nhiều bạn bè đồng nghiệp ngỏ ý kết thông gia với cha mẹ Hoàng Vũ, ông bà cũng có ý muốn, nhưng khi biết được Hoàng Vũ đã thương Huỳnh Như nên họ chưa bày tỏ ý định của mình với con trai.

Thời gian lặng lẽ trôi. Đã đến ngày đám hỏi của Hoàng Vũ và Huỳnh Như.  Ông bà Lý muốn nở mặt với bà con hàng xóm nên tổ chức một đám hỏi linh đình dù trong lòng không mấy ưng cô con dâu này nhưng vẫn phải cưới vì thương con. Gần đến ngày đám hỏi diễn ra, ông bà Lý đề cập với Hoàng Vũ vấn đề ông Minh là một luật sư nổi tiếng có cô con gái tên là Khánh Tâm đang du học bên nước Út chuẩn bị về nước và ông ta muốn kết thông gia với ông bà, với hy vọng Hoàng Vũ sẽ thay đổi ý định không cưới Huỳnh Như - một cô gái nghèo. Hoàng Vũ khi nghe nói đến vấn đề này khi hơn hai tuần nữa là đám hỏi diễn ra, anh và người con gái anh thương sẽ được chung sống cùng nhau. Anh phản đối ý kiến của cha mẹ mình. Cho rằng anh không phải là người thấy giàu mà phụ tình Huỳnh Như.

Nhưng lòng người có vững chắc mãi mãi với niềm chung thủy hay không, khi lòng người được điều khiển bởi đồng tiền và quyền thế?

 Khánh Tâm là một cô gái đẹp, con nhà giàu, được du học trở về và quan trọng hơn cha cô lại là luật sư nổi tiếng. Hoàng Vũ đã gặp mặt Khánh Tâm trong lần cô về nước và hình ảnh cô với những điều kiện mà cô có cứ lẩn quẩn trong đầu anh. Anh cứ ngầm so sánh giữa một Huỳnh Như nết na, chu đáo hiền lành nhưng gia cảnh khó khăn với một Khánh Tâm xinh đẹp, sắc xảo, thông minh và giàu có. Hoàng Vũ và Huỳnh Như yêu nhau được hai năm. Thời gian hai năm không quá dài nhưng cũng đủ làm anh hiểu và yêu Huỳnh Như. Tình yêu anh dành cho Huỳnh Như không quá lớn, nhưng bảo anh bỏ rơi cô để đi kết hôn với người khác anh không làm được. Anh thấy thương Huỳnh Như, thấy xót xa khi để cô rơi vào hoàn cảnh như thế. Anh muốn cô được sung sướng khi làm dâu một nhà giàu có như nhà anh. Nhưng với Khánh Tâm, cô ta mới là tương lai của anh. Cưới Huỳnh Như, anh sẽ mãi mãi là một luật sư quèn. Nhưng cưới Khánh Tâm thì khác, cha cô sẽ dìu dắt anh, rồi tên tuổi anh mọi người sẽ biết đến. Tương lai anh sẽ đi xa, vươn cao trong giới luật sư.

Rồi ngày đám hỏi cũng đã đến. Cha mẹ Huỳnh Như hãnh diện với mọi người rằng Huỳnh Như là một người có ăn học và nay sắp sửa làm vợ một luật sư. Họ hàng ai cũng mừng cho Huỳnh Như, họ mong chờ để gặp mặt chàng rể quý. Họ hàng đã đến đông đủ chỉ còn chờ đàn trai.

Ngoài đường tiếng xe dừng lại, tiếng người nói râm ran. Trẻ con chạy xung quanh nhà vui mừng nói đàn trai đến. Huỳnh Như ngồi trong phòng cô dâu, cô mừng vì sắp sửa cùng Hoàng Vũ đứng bên cạnh nhau mà lạy ông bà rồi thì mọi người sẽ công nhận cô là vợ anh, một người vợ danh chính ngôn thuận mà cô hằng mong ước. Chú rể và họ nhà trai bước vào nhà với nhiều đôi mắt ngưỡng mộ của họ hàng. Ai cũng khen “chú rể đẹp trai quá, phong độ, đúng điệu một luật sư”. Họ mừng cho Huỳnh Như, nhưng chỉ riêng cha mẹ Huỳnh Như là sửng sốt khi nhìn thấy chú rể. Họ bàng hoàng chưa hiểu cớ sự gì thì ông Lý bước đến nói khẽ bên tai ông bà “Cứ để đám hỏi diễn ra, rồi chúng tôi sẽ giải thích sau”. Rồi khi cô dâu được trưởng tộc mời ra lạy ông bà tổ tiên, cô không khỏi bất ngờ khi chú rể không phải Hoàng Vũ mà lại là Phúc Nguyên. Chuyện gì xảy ra với cô, với cái đám hỏi đang diễn ra tưng bừng này? Cô đến bên Phúc Nguyên: Hoàng Vũ đâu sao lại là anh đến mà không phải anh ấy? Cô vừa hỏi nước mắt cô vừa rơi với sự chứng kiến của hai bên họ hàng. Huỳnh Như bình tĩnh, mọi chuyện tôi sẽ giải thích sau. Còn bây giờ Huỳnh Như cứ xem tôi là Hoàng Vũ mà vui vẻ hoàn thành đám hỏi được không?! Đừng để chúng ta rơi vào khốn đốn và bị họ hàng cười chê. Tôi xin Như! Huỳnh Như cố nén cảm xúc của mình. Cô cố gắng gượng cười đi bên chú rể Phúc Nguyên. Cô hiểu, nếu trong giờ phút này, cô làm lớn chuyện thì người mất mặt là cô và gia đình cô, chứ không ngoài ai khác. Nhưng tại sao Hoàng Vũ lại không đến. Anh đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Huỳnh Như không thoát khỏi những câu hỏi và ý nghĩ vì sao Hoàng Vũ vắng mặt. Cuối cùng họ hàng hai bên cũng đã về. Ai cũng gởi lại lời chúc mừng tốt đẹp cho đôi vợ chồng trẻ. Giờ đây chỉ còn lại ông bà Lý và Phúc Nguyên ở lại để nói rõ vấn đề tại sao hôm nay chú rể là Phúc Nguyên. Cha mẹ Huỳnh Như giờ vẫn chưa hiểu cớ sự gì. Ông bà chờ đợi một lời giải thích từ phía nhà trai. Lúc này đây ông Lý mới lên tiếng giãi bày. Trước tiên anh chị cho tôi gửi lời xin lỗi đến gia đình. Ông ngừng một lát như lấy lại tinh thần để nói hết một thể những gì trong lòng ông. Vì chuyện đổi chú rể này chính ông cũng không chấp nhận. Mọi chuyện đều do bà vợ ông sắp đặt sẵn. Ông và Phúc Nguyên - thằng con trai Út của ông chỉ biết làm theo mà không dám cãi. - Bác… à mà ba thay mặt thằng Hoàng Vũ xin lỗi con. Vì nó mới là người đến đây xin hỏi cưới con làm vợ nhưng trong ngày trọng đại này nó lại không đến mà thay bằng em nó là Phúc Nguyên. Ông chưa kịp nói hết thì bà Lý chen vào: Ông mắc gì phải xin lỗi nhà họ? Nè anh chị, tôi kêu anh chị một tiếng anh chị sui là tôi đã nể mặt anh chị lắm rồi. Vì thương con, nên tôi mới chiều con mà đi hỏi cưới con gái anh chị, chứ thật ra tôi cũng chẳng ham muốn gì mà rước cô con dâu này vào nhà. Hôm nay, thằng Hoàng Vũ con trai tôi đổi ý không muốn cưới con gái anh chị. Nhưng tôi không muốn làm mất mặt gia đình mình, cũng muốn giữ một chút sĩ diện cho gia đình anh chị nên tôi đành phải để thằng Nguyên con trai tôi đứng ra mà cưới Huỳnh Như con gái anh chị. Biết điều thì đừng làm khó dễ nhau, để sau này mà còn nhìn mặt. Bà ngừng nói, với tay bưng ly trà uống rồi lại tằng hắng giọng nói tiếp, ánh mắt nhìn về hướng Huỳnh Như, lúc này Huỳnh Như đang khóc, nước mắt cô không ngừng lăn trên má khi mà lòng cô đang đau vì bị Hoàng Vũ phụ tình và lúc này đây cô còn nghe những lời cay độc từ bà Lý. Huỳnh Như, tôi biết cô và thằng Vũ con tôi yêu nhau. Nhưng nó còn nhỏ dại lắm, chưa suy nghĩ kịp nên khi mới gặp cô, nó yêu cô rồi về bắt tôi đi cưới. Bây giờ thì nó suy nghĩ lại rồi không muốn cưới cô nữa. Cô cũng đừng quá đau lòng. Nếu bây giờ cô chịu nghĩ lại bỏ thằng Vũ, cũng khỏi phải làm dâu tôi, thì số tiền năm mươi triệu tiền cưới và năm cây vàng tôi cho cô hết “Gái lộn chồng của một đền hai, trai lộn vợ gia tài mất hết” tôi cũng biết thế nên tôi không so đo gì về số tiền đó. Hôm nay thằng Nguyên cũng đã đứng ra làm nở mặt gia đình cô rồi. Cô được tiếng thơm là lấy chồng giàu có, sang trọng như thế cô cũng chẳng thiệt thòi gì.

Cha mẹ Huỳnh Như nãy giờ ngồi nghe bà Lý nói chuyện, ông bà tức lắm, họ tức run nhưng để coi nhà trai nói gì, nhưng thấy cảnh bà Lý ăn nói khó nghe quá nên ông Huỳnh - cha Huỳnh Như lên tiếng: Xin lỗi ông bà Lý, tôi không vì số tiền của ông bà mà bán đi cái danh dự của con gái tôi đâu. Huỳnh Như con gái tôi được gia đình ông bà đến đây hỏi cưới đàng hoàng. Ông bà sợ mất mặt gia đình mình nên coi chúng tôi như kẻ ngốc. Ông bà về đi, tôi nghĩ thằng Hoàng Vũ con ông bà là người hiểu chuyện nên tôi mới đồng ý gả Huỳnh Như cho nó. Ai dè đâu nó lại giống cha mẹ nó, có học mà thua người thất học, làm giáo viên mà lời lẽ nói ra mất đức, khinh người. Cũng may là chúng tôi sớm nhận ra được bộ mặt thật của nó nên Huỳnh Như con tôi không khổ. Thưa ông bà, nhà ông bà giàu có thật, nhưng con người ta sống không phải vì đồng tiền hết đâu. Cái danh dự, cái nhân cách, tình nghĩa còn quan trọng hơn gấp nhiều thứ đó. Ông bà về cho.

Nghe ông già quê mùa dạy đời, bà Lý tức hừng hực, chực muốn xỉ vào mặt cha mẹ Huỳnh Như cho hả tức. Nhưng ông Lý và Phúc Nguyên kịp thời ngăn lại. Nãy giờ, Huỳnh Như vẫn khóc, Phúc Nguyên thì ngồi nhìn cô, anh nghe mẹ mình nói những lời như thế anh cũng tức thay cho Huỳnh Như. Anh học chung với Huỳnh Như bốn năm đại học, anh hiểu Huỳnh Như hơn cả Hoàng Vũ. Anh từng để ý thương cô, nhưng không dám nói khi biết được chính Hoàng Vũ cũng để ý cô trong một lần đến trường anh xem văn nghệ. Biết anh mình yêu Như, Phúc Nguyên chấp nhận gác lại tình cảm của mình mà nhường Huỳnh Như cho Vũ. Anh vẫn thường tìm cách cho hai người gặp nhau, anh nghĩ, chỉ cần Huỳnh Như hạnh phúc thì làm vợ anh hay Hoàng Vũ không quan trọng. Và bao lâu nay anh đã dần dần đưa tình cảm của anh dành cho Huỳnh Như từ tình yêu nam nữ sang chị em. Nhưng hôm nay khi chứng kiến cảnh trái ngang mà chính Hoàng Vũ gây ra cho Huỳnh Như, anh thấy xót xa và tình cảm đó không còn là tình cảm dành cho chị dâu. Con sẽ cưới Huỳnh Như, Phúc Nguyên bất ngờ nói như thế trước sự ngạc nhiên của bà Lý. Thưa ba mẹ, nhà mình nợ Huỳnh Như quá nhiều, con muốn thay Hoàng Vũ bù đắp cho Huỳnh Như, mẹ đừng dùng lời cay nghiệt dành cho cô ấy nữa. Lỗi này là từ chúng ta, chứ đâu phải do Huỳnh Như mà mẹ đay nghiến cô ấy. Con yêu Huỳnh Như và con sẽ cưới cô ấy. Hôm nay chúng con cũng đã làm đám hỏi, đã lạy ông bà tổ tiên, thì chúng con sẽ là vợ chồng. Nói đoạn Phúc Nguyên quay sang cha mẹ Huỳnh Như, mong cha mẹ chấp nhận cho con.

Cả ông bà Lý, cha mẹ Huỳnh Như và Huỳnh Như không khỏi ngạc nhiên vì những lời Phúc Nguyên vừa nói. Ông Lý cũng đồng tình chấp nhận, ông muốn Phúc Nguyên thay Hoàng Vũ bù đắp cho Huỳnh Như, nhưng vì sợ bà Lý nên ông không lên tiếng. Bà Lý đương nhiên không đồng ý chuyện cưới xin này, bà liên tục ngăn cản. Nhưng với ý chí kiên quyết của thằng con Út, bà biết chẳng ăn thua gì và vì thương con, bà cũng không lên tiếng cản ngăn chuyện đó nữa, nhưng suy cho cùng bà không muốn thiên hạ đồn rằng gia đình bà bội hôn, bà đành để Phúc Nguyên muốn làm sao thì làm. Huỳnh Như trong lòng còn đau khổ khi Hoàng Vũ bỏ rơi cô, giờ này Hoàng Vũ ở đâu, sao lại để cho Phúc Nguyên thay anh dọn dẹp tàn cuộc này?! Người cô yêu đâu hèn nhát như thế, cô thấy thất vọng về Hoàng Vũ, cô càng muốn anh phải đau khổ khi bỏ rơi cô. Cô chấp nhận lấy Phúc Nguyên mặc cho cha mẹ cô ngăn cấm….

Thật sự trong lòng Huỳnh Như không yêu Phúc Nguyên, cô chỉ muốn lấy Phúc Nguyên để trả thù Hoàng Vũ, để cho anh thấy rằng anh đã sai khi quyết định phụ cô. Nhưng khi về làm vợ Phúc Nguyên, cô cảm nhận được tình yêu Nguyên dành cho cô, cô dần quên đi chuyện của cô và Hoàng Vũ, mặc dù nỗi đau đó vẫn âm thầm cháy trong lòng cô.

***

Nói về Hoàng Vũ, anh vẫn yêu Huỳnh Như, nhưng vì tương lai của mình, bên cạnh còn nghe những lời ngon ngọt từ bà Lý, mẹ anh đã vẽ ra cho anh bao nhiêu là tương lai tươi sáng nếu anh lấy Khánh Tâm làm vợ. Ngày mà đáng ra anh phải làm chú rể để cùng Huỳnh Như ra mắt họ hàng thì anh lại để cho Phúc Nguyên thay thế, còn anh thì đưa cô tiểu thư Khánh Tâm đi mua sắm. Thời gian đầu anh thấy tiếc nuối khi từ bỏ một cô gái như Huỳnh Như. Nhưng lo lấy lòng Khánh Tâm. Thật ra Khánh Tâm chưa biết gì về Hoàng Vũ, tất cả những điều về tương lai của anh chỉ là do ông Minh và mẹ anh vẽ ra, nên anh phải bỏ thời gian chinh phục đeo đuổi cô gái này, vì thế dần dần anh cũng quên mất Huỳnh Như. Khi Huỳnh Như mới được Phúc Nguyên rước về nhà, Hoàng Vũ vẫn ngại ngùng khi đối mặt với cô em dâu. Anh ghen tỵ với tình yêu ngọt ngào mà Phúc Nguyên dành cho cô. Bà Lý cũng vô cùng chướng mắt cô con dâu. Bà luôn bày ra đủ việc để sai biểu Huỳnh Như khi Phúc Nguyên vắng nhà. Nhưng tất cả mọi thứ Huỳnh Như đều làm tốt. Những điều đó Hoàng Vũ đều biết nhưng anh không lên tiếng bênh vực Huỳnh Như, anh mặc như không biết chuyện gì. Khi có Phúc Nguyên ở nhà, những việc Huỳnh Như phải làm đều được anh làm tiếp. Ngoài thời gian ở cơ quan, còn lại anh dành hết cho Huỳnh Như. Bất cứ việc gì mà Huỳnh Như phải làm, khi có mặt Nguyên bên cạnh anh đều làm phụ cô. Những việc làm của Nguyên để anh chứng minh rằng tình yêu anh dành cho Huỳnh Như là thật lòng, để bù đắp những thiệt thòi mất mát cho cô và để cho Hoàng Vũ hoàn toàn từ bỏ Huỳnh Như. Con Huỳnh Như đâu? tiếng bà Lý quát lớn. Cô ra đây ngay tôi biểu. Huỳnh Như lật đật lau hai bàn tay còn dính nước rửa chén vào tạp dề chạy lên nhà trên. Mẹ gọi con có chuyện gì vậy? Không lẽ tôi không có việc gì thì không được gọi cô, bà Lý vặn lại, đi chợ, mua đồ về nấu bữa tối cho đàng hoàng, hôm nay nhà có khách. Cô khéo mà lo cho tròn, làm mất mặt tôi thì cô không yên thân. Nói rồi bà ngoe ngẩy bỏ đi lên lầu. Huỳnh Như chuẩn bị đi chợ nấu bữa tối, mặc dù cô chẳng biết khách đến nhà tối nay là ai…

7 giờ 30 tối… bữa tối đã được bày dọn sẵn trên bàn.

Tin…ti…i…i…..tin…. Có tiếng kèn xe ngoài cửa và cánh cổng được mở ra, một chiếc xe bốn chỗ màu đen sang trọng chạy vào sân. Bước xuống xe có một đôi vợ chồng ngoài 50 tuổi và một cô gái trẻ, đẹp, sang trọng, mặc chiếc váy đỏ ôm sát người vừa gợi cảm vừa toát lên vẻ giàu sang quý phái. Bà Lý mời khách vào dùng bữa, cùng lúc Hoàng Vũ cũng vừa về tới, bà niềm nở gọi cậu con trai vào rửa tay, rửa mặt và cùng ngồi vào bàn ăn. Bước vào nhà, thấy dáng Khánh Tâm ngồi trong nhà, Hoàng Vũ vui vẻ ra mặt, anh vồn vã hỏi thăm ông bà Minh và Khánh Tâm, anh đặc biệt chú ý đến vẻ đẹp kiêu sa của Khánh Tâm đêm nay. Bữa ăn tối bắt đầu, tất cả gia đình ông Minh và ông bà Lý cùng Hoàng Vũ ngồi vào bàn. Huỳnh Như không được tham dự, cô về phòng để chờ Phúc Nguyên về. Hôm nay sao anh về trễ thế? Trong bữa cơm, vợ chồng ông bà Minh và cha mẹ chồng của Huỳnh Như bàn đến hôn sự của hai trẻ. Hoàng Vũ vui ra mặt nhưng Khánh Tâm thì không hề tỏ thái độ gì. Xong bữa, bà mời khách ra phòng khách uống trà và dùng tráng miệng, bà Lý gọi Huỳnh Như bưng nước ra. Một sự bất ngờ chết lặng khi vợ chồng ông Minh và Khánh Tâm bắt gặp Huỳnh Như. Bốn ánh mắt nhìn nhau. Huỳnh Như, sao em lại ở đây? Em là gì trong gia đình bác Lý? Huỳnh Như bất ngờ khi gặp lại Khánh Tâm, cô vui mừng chạy đến nắm lấy bàn tay của Khánh Tâm lay mạnh. Chị về nước khi nào? Sao chị không đến nhà em chơi? Cô chỉ lo đặt câu hỏi với Khánh Tâm mà quên mất đi câu hỏi Khánh Tâm vừa hỏi cô. Lúc này đây, bà Lý chẳng biết cớ sự gì, bà gặng hỏi Huỳnh Như: Sao cô biết Khánh Tâm? Vẻ mặt bà không vui khi thấy Huỳnh Như được Khánh Tâm ân cần quan tâm, hỏi han. Không để Huỳnh Như trả lời, ông Minh lên tiếng trước. Thưa chị, tôi là bác Hai của Huỳnh Như. Nó là con của em trai tôi. Tôi và em trai tôi đã lâu không còn liên lạc với nhau. Ngày trước vì ba Huỳnh Như một mực đòi cưới mẹ Huỳnh Như nhưng gia đình tôi không đồng ý, tía tôi đã từ đứa con trai. Ông một mực không nhận cha Huỳnh Như làm con, nếu nhất quyết cưới mẹ Huỳnh Như. Vì quá thương vợ, cha Huỳnh Như đã dắt mẹ Huỳnh Như tha phương cầu thực mà không cần một sự giúp đỡ nào. Thời gian đó tôi có vài lần tìm thăm em trai mình, lần cuối tôi ghé thăm, lúc đó Huỳnh Như mới vào cấp II. Nhưng rồi sau này, do công việc làm ăn, tôi không còn lui tới nữa. Tôi không biết chị đã cưới cháu tôi làm dâu. Đám cưới nó, cha nó cũng không cho tôi hay. Thằng này tệ thật.

Bà Lý ngồi nghe mà như người mất hồn. Trời ơi! Sự thật như vậy thì đám cưới của thằng Hoàng Vũ và Khánh Tâm sẽ ra sao? Chúng nó là chị em thì làm sao mà gả về một nhà. Hoàng Vũ chết sững. Anh chẳng biết phải làm gì. Bắt đền ai đây? Khi mẹ anh bảo anh phải bỏ Huỳnh Như để theo đuổi Khánh Tâm, giờ thì… Nhưng lỗi lớn nhất là chính bản thân anh. Tại sao anh lại từ bỏ Huỳnh Như, một người con gái nết na thùy mỵ, hết lòng thương yêu anh? Phúc Nguyên đã về kịp lúc nghe câu chuyện về Huỳnh Như. Anh bước vào nhà cầm tay Huỳnh Như, ánh mắt anh nhìn vào mẹ và anh trai cười nhẹ nói: Người tính không bằng trời tính mẹ nhỉ?

***

Sau bữa cơm hôm đó, gia đình ông Minh không còn lui tới nhà bà Lý. Hoàng Vũ thất vọng não nề về cuộc rượt đuổi dục vọng mà đánh mất một tình yêu? Anh không còn mặt mũi nhìn Huỳnh Như, anh xin cha mẹ cho anh ra nước ngoài học tiếp. Bà Lý vừa xấu hổ với con dâu, vừa thất vọng về những toan tính của mình, đứa con trai bà yêu quý lại xa cách bà, lâu dần bà sanh bệnh. Thời gian bà Lý bệnh, Huỳnh Như chăm sóc mẹ chồng chu đáo. Cô không hề oán giận bà và tình cảm dành cho Hoàng Vũ đã hoàn toàn tan biến trong cô.

Oe…oe… tiếng trẻ con khóc. Để bà ẩm cháu nội của bà nhe. Cha nó, con thật giống ba con hồi bé, cứ khóc đòi bà nội ẵm. Huỳnh Như sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Bà Lý đã từ lâu không còn khó khăn với Huỳnh Như. Ông Lý và Phúc Nguyên vui vẻ khi thấy gia đình không còn cảnh mẹ chồng nàng dâu. Giờ đây, nhà bà Lý đầm ấm sum vầy, không ngớt tiếng cười nói của trẻ còn. Huỳnh Như được sống trong một ngôi nhà chan chứa yêu thương, hạnh phúc trong tình yêu của chồng…

Đôi khi, hạnh phúc không cần tìm kiếm đâu xa, chỉ cần biết trân trọng những người xung quanh là chúng ta đã hạnh phúc!

 
     
  Thu Truyền ( bao VN)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |