Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2018        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  23/09/2016  
  MÙA KHOAI LANG  
 

Anh vác cây cuốc bước vào nhà. Vẻ mặt anh xanh nhạt, thất thần. Chưa ai nhận ra vẻ mặt đó của anh. Chỉ có con Đen nhận ra người chủ nó có vẻ khác thường, nó nằm cạnh chân anh, kêu ư ử và lưỡi nó liếm liếm vuốt ve. Anh rót ly trà hớp một ngụm. Trà đã nguội, có lẽ ba anh đã châm nó từ sáng. Ông thường uống trà vào buổi sáng cùng mấy người bạn già. Nước trà không nóng, nhưng vẫn còn vị thơm, đậm đặc, chát nhưng hậu ngọt.

Năm nay anh ba mươi tuổi, người đen đúa, cục mịch. Nhưng anh hiền lành và giỏi giang. Không rượu chè, không cờ bạc. Vậy mà ba anh vẫn chưa uống được ngụm nước trà nào của con dâu. Ba anh kêu anh cưới vợ. Anh dạ rồi ậm ừ cho qua. Bà thầy bói nói số anh đào hoa lắm. Vậy mà đến bây giờ chỉ có duy nhất một mối tình nhưng cũng đổ vỡ. Anh đâm ra ghét mấy bà thầy bói. Chỉ giỏi đoán bừa.

 
 
 

                            Người dân ở xã Hòa Long đang thu hoạch nấm.JPG

Mới hơn chín giờ sáng, vậy mà anh đã vác cuốc vô nhà không làm nữa. Đây không phải tính khí của anh. Ba anh đang lay hoay tưới mấy bụi rau răm, quế, ngò ở mé sông. Thấy anh về, ông ngạc nhiên. Ông hiểu con trai mình. Khi chưa xong việc dù có trễ cỡ nào anh cũng cố gắng làm cho xong. Sao hôm nay lại thế?

Anh ngồi trầm ngâm như để lấy lại bình tĩnh. Con Đen vẫn nằm dưới chân anh, chưa đi, kêu ư ử. Anh nghĩ chuyện mình đã làm có đúng không? Tại ai mà người ta khổ như vậy? Sáng nay, trên cánh đồng ai đã khổ vì ai? Bao nhiêu câu hỏi chất chứa trong lòng anh, nó cứ nhảy lung tung làm anh rối bời….

***

Sáng, trời đẹp. Con nước mang phù sa về vẫn âm thầm dâng cao. Anh tranh thủ đào cho xong công khoai lang, kẻo không kịp nước. Nước năm nay lên mau quá chú Hai mầy nhỉ? Dạ! bởi vậy nên tranh thủ móc đám khoai này cho sớm anh ơi, để không kịp thì mùa này đói quá. Anh trao đổi với mấy người bạn làm nông gần đó. Nắng sáng. Ánh nắng chiếu xuống cái lưng khom khom cuốc đất. Tuy nắng sớm giúp ta sảng khoái hơn, nhưng nó vẫn làm ta khó chịu. Mồ hôi tuôn ướt áo, anh ngồi xuống gốc cây xoài gần đó nghỉ mệt, rót một ly nước uống. Bất chợt anh nhìn thấy Vân, lòng anh rối bời, không dám đưa mắt nhìn chị. Nhưng hình như Vân đang gặp chuyện gì thì phải. Vân hối hả, chạy té lên ngã xuống trên con đê dài, phía sau lưng là người đàn ông tay cầm một khúc cây to rượt theo. Miệng hét lớn, bao giờ thì cô quên thằng đó hả? Chị chạy thục mạng, nhưng vẫn cố gắng lớn tiếng trả đũa chồng. - Khi anh bỏ được rượu và tu chí làm ăn. Nghe câu trả lời, người đàn ông ngừng lại, cuộc rượt đuổi kết thúc. Tại ai mà tôi nên nông nỗi này hả Vân? Rồi anh quay về, mùi rượu vẫn còn lan tỏa trong câu nói.

Tại tôi! Khi chứng kiến cảnh Vân và chồng cãi nhau, anh nghe những lời tranh cãi của họ tưởng như đơn giản như đau xé lòng, rồi buột miệng anh thốt lên hai từ “tại tôi”.

                                                                           ***

Ba năm trước, cũng vào những ngày mùa thu hoạch, khắp xóm truyền tai nhau sẽ có một đám cưới của một đôi trai tài gái sắc trong xóm sau mùa thu hoạch này. Mọi người mừng thầm cho anh, sau bao năm vất vả anh cũng dư được một mớ vốn tuy ít ỏi nhưng cũng đủ để cưới chị và cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Xung quanh những ruộng đất khác, các chủ đất cũng hồ hởi tập hợp người nhà, mướn thêm nhân công để thu hoạch khoai kịp giao thương lái. Bên này ruộng, anh cũng đang tất bật thu hoạch công khoai của gia đình. Giá khoai được thương lái đảm bảo sẽ thu mua với giá gấp đôi giá thị trường. Nếu chắc giá như thế, mùa này anh sẽ dư dả hơn, anh sẽ trả hết những khoản nợ ở tiệm vật tư nông nghiệp. Vẻ mặt chị niềm vui hiện rõ. Chị mang nước cho anh và cùng anh đào khoai. Nhìn gương mặt hiền hậu, đoan trang của chị, anh biết chị cũng đang mừng thầm cùng anh…

Nhưng ông trời như chưa chiều lòng anh. Mùa khoai lang ấy, thương lái bỏ cọc rồi thất hứa không đến thu mua. Cả làng anh xao xác như gà mất mẹ. Đống khoai lang đào đổ ở sân, chờ hoài không ai đến hỏi mua, lên mầm, teo tóp. Anh mang từng kilogam ra chợ bán. Nhưng có bán được bao nhiêu khi trong xóm anh ai cũng như ai đổ xô nhau trồng khoai lang, giờ khoai nhà họ, họ ăn còn không hết lấy ai mà mua giúp anh. Phải chi năm ngoái, anh giữ vững lòng mình trồng ớt, đậu, mè gì đó thì chắc có lẽ đâu đến nỗi trắng tay. Năm ngoái, vào đầu mùa vụ, bà con xóm anh, họ đã chuẩn bị cây giống sẵn sàng cho mùa sau. Đâu đã vào đấy thì bỗng một ngày gần ngày xuống giống, có một tốp người từ đâu đến, họ bảo là thương lái đang rất cần khoai lang, họ đặt hàng chục tấn, họ bỏ một ít tiền là cọc giữ lòng tin và đề nghị bà con trồng khoai. Sự lỗ lã cho cây giống mùa này họ chịu hết, giá khoai họ sẽ mua cao gấp đôi giá thị trường tại thời điểm thu hoạch. Bà con thấy được bù lỗ, lại có đầu ra với giá gấp đôi, họ đùng đùng đổi qua trồng khoai và anh cũng thế!

Ham chi cái của từ trên trời rơi xuống để bây giờ họ quỵt ngang không nói đến chuyện mua bán gì nữa. Anh tự trách mình và… hẹn lại chị mùa sau. Lòng chị đợi anh, nhưng tuổi xuân của chị đâu có đợi. Nhà thúc ép, anh lại không có tiền cưới hỏi. Chị đành ưng Danh - người để ý thương chị nhiều năm, hiền lành, gia đình khá giả. Về sống với Danh, lòng chị vẫn không quên được anh. Danh buồn vì sống bên cạnh vợ mà không giữ được trái tim cô ấy. Anh đâm ra đổ đốn và để hôm nay, trên cánh đồng này, diễn ra cảnh dỡ khóc dỡ cười. Lòng anh xót xa…

***

Đối mặt với sự thất bại, sự cả tin người, anh quyết tâm đứng dậy trên ruộng khoai của mình. Anh tập hợp tất cả bà con bị thương lái gạt lại, nếu ai còn muốn trồng khoai, anh sẽ đứng ra thành lập tổ hợp tác, tìm cây giống sạch, đầu ra, để bà con không còn cảnh “dội hàng dội chợ” hay thương lái bỏ cọc, nuốt lời. Quyết là sẽ làm, anh làm thật và thành công thật. Thời gian đầu anh cũng gặp không ít khó khăn, vì chưa được lòng tin bà con, đầu ra cho khoai không dễ dàng tìm được nơi thu mua với giá hợp lý. Nhưng với sự cố gắng và lòng quyết tâm vượt qua khó khăn, anh đã thành công. Ba năm rồi, cánh đồng khoai của xóm anh canh tác tốt. Bà con hồ hởi. Họ cảm ơn anh. Và họ cũng không quên khuyên anh nên quên chỉ, lấy vợ cho ba anh được uống ngụm trà con dâu. Nhưng lòng anh giờ đây đâu còn cảm giác gì với bất kỳ cô gái nào nữa. Nó chết từ cái hôm mà thương lái bỏ lại đống khoai rồi biệt tăm, cái hôm chị xuống xuồng về nhà Danh làm dâu. Giờ đây anh chỉ làm bạn với cánh đồng khoai. Khoai là bạn, cũng là thù. Vì nó mà anh mất chị. Nhưng cũng nhờ nó mà cuộc sống của anh khá hơn từ khi thành lập tổ hợp tác.

***

Buổi sáng hôm nay, giữa cánh đồng khoai, cũng vào mùa thu hoạch, lưng anh cũng chảy đều đặn những giọt mồ hôi vì mệt và vì nắng, bà con trên ruộng khoai vẫn í ới chuyện trò, vẫn hình dáng gầy gầy của chị, nhưng khác là, không phải chị đang mang nước cho anh, không phải nụ cười mừng anh trúng mùa để cuối vụ họ cưới nhau, mà chị đang đối mặt với bi kịch gia đình, với những lời trách như dao cứa vào lòng của người chồng một thời chí thú làm ăn và nước mắt lăn dài trên gương mặt chị. Trên ruộng khoai này, biết bao nhiêu câu chuyện đã xảy ra, những nụ cười, những giọt nước mắt, cảnh vui mừng, lời hẹn ước, có cả những lời dối trá gạt lừa và những lời trách móc nghe xót xa….

 
     
  Thu Truyền ( Báo Văn nghệ Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |