Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2019        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  21/10/2010  
  Ký ức tuổi thơ  
 

Những trận cãi nhau của ba má Huệ ngày càng nhiều. Âm thanh hỗn độn, giọng ba la lối nghe sỡn gai ốc, má thì the thé, cãi lý, rồi kết thúc bao giờ cũng là tiếng gào khóc vang xa, cùng những câu chửi mầy tao đầy thô tục. Những đứa nhỏ thường chơi với cô bé, kể cả người lớn đứng ngoài đường nhìn vô nhà chỉ trỏ, cười cười bàn tán, rồi nhổ nước bọt xuống chân, dường như họ vui lắm vì có chuyện để xem như một cách giải trí cuối ngày.

(Trích)

 

 
 
 

Bãi Giồng quanh co. Đúng như cái tên của nó. Đất ven sông lở nham nhỡ chẳng ra hình thù gì. Chỉ thấy rằng, bờ sông trống huơ trống hoác, không còn hàng dừa xanh, cây mận đỏ hay hàng chuối xạc xào che chắn, mà có gió, và gió. Gió thổi thốc vào mặt rát rạt, gió như kẽ đồng loã với sóng kiên trì dập vào bờ đêm ngày ồn ả.

Năm tuổi, cô bé sợ gió và sợ sóng. Ký ức còn lại của nó là bước chân nhỏ bé đi dọc con đường đất ngoằn ngoèo quanh xóm, nhìn những mái nhà,  những chiếc xuồng nhỏ đậu dưới bến sông. Thi thoảng, nó nghe tiếng hú dài của người trên bờ gọi người dưới sông đang câu lưới, tiếng khóc ngằn ngặt của đứa bé nào đó nghe ai oán, buồn bã vang vọng trong lòng. Nó mong sao những tiếng động đó lặng im đi, trả lại không gian yên tĩnh cho xóm nhỏ này.

Ba má nó chẳng để ý mấy đến con bé. Họ đi làm đồng từ sáng tới trưa rồi về lo bữa cơm, sau đó lại tiếp tục ra đồng đến chiều tối. Anh trai nó thì đi chơi bắn cu li với đám bạn trong xóm chẳng thèm ngó ngàng gì tới nó. Cũng có vài người lớn hỏi:

-Mày làm gì ở đây. Đi chơi hả Huệ ?

Nó chẳng biết trả lời sao, giương mắt nhìn, miệng lí nhí gì đó, rồi thôi. Cũng hổng ai hơi đâu chờ đợi câu trả lời của một đứa bé, họ còn mãi  bận rộn với công việc của mình. 

Đứa con gái nhỏ sợ cả tiếng cười của ba nó cùng những ông bạn hàng xóm. Những buổi chiều, thế nào cũng có vài người bạn của ba nó cùng ngồi bên mâm rượu, má thì lui cui trong bếp nấu nướng. Anh trai và Huệ bị sai đi tiệm mua rượu thường xuyên. Có bữa, giữa làn mưa lất phất, hai anh em cầm chai chạy về thì vấp té, rượu đổ ra ngoài một phần. Anh Huệ sợ bị rầy, vội xuống sông rót đầy nước vào chai. Hai anh em run run hồi hộp, khi bị ba phát hiện, cả hai đứa bị một trận đòn nên thân kèm theo những câu chửi rùng rợn.

Bên ngoài, những người đàn ông bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhà ông Bảy vợ chồng vừa đánh nhau, bà Bảy bực mình cầm cái chày đâm tiêu bằng gỗ đập ông một cái vô đầu u một cục to tướng, từ đó ông có mỹ danh là ông Bảy chày tiêu, chuyện ông Năm goá vợ kế bên vốn đạo mạo bỗng nhiên để ý người đàn bà lẳng lơ chuyên rù quến đàn ông trong xóm, bữa ông len lén chun vô mùng bà ta, trời xui đất khiến ông bật ho một tràng dài làm cả xóm đều biết chuyện. Mấy ông bạn nhậu của ba khoái chí cười ré lên làm nó giật mình.

Ngồi trong chập choạng hoàng hôn, lặng im, hai tay Huệ nắm vào nhau, ngơ ngác nhìn ra khung trời ngoài cửa, trời chiều mênh mông rồi dần dần đặc quánh lại, dường như tất cả bị đêm phủ lên một tấm đệm lớn làm tối thui, tối một cách đáng sợ. Huệ định bật khóc nhưng lại sợ cả tiếng khóc của mình nên cái miệng nhỏ chỉ mếu lại. Anh trai cô bé đang chạy vội về nhà sau một ngày chơi lăn lóc ngoài đất. Tiếng bà mẹ quát anh đi tắm rửa thay đồ chí choé phía sàn nước.

***

Những trận cãi nhau của ba má Huệ ngày càng nhiều. Âm thanh hỗn độn, giọng ba la lối nghe sỡn gai ốc, má thì the thé, cãi lý, rồi kết thúc bao giờ cũng là tiếng gào khóc vang xa, cùng những câu chửi mầy tao đầy thô tục. Những đứa nhỏ thường chơi với cô bé, kể cả người lớn đứng ngoài đường nhìn vô nhà chỉ trỏ, cười cười bàn tán, rồi nhổ nước bọt xuống chân, dường như họ vui lắm vì có chuyện để xem như một cách giải trí cuối ngày. Chẳng ai thèm can ngăn đôi vợ chồng đang cấu xé nhau một tiếng. Lâu sau, có lẽ đã chán chê, họ quay về nhà, chỉ còn tiếng người đàn bà tủi nhục rỉ rả, tỉ tê, thỉnh thoảng tiếng ba nó quát bảo câm miệng đi, đồ phù thủy làm nó xanh mặt.

                                                           

Lên tám tuổi. Huệ nhớ những ngày cùng má chạy trốn khỏi những trận lôi đình ngày càng nhiều của ba nó. Có khi, bóng tối phủ trùm cả xóm nhỏ rồi mà má và nó còn lang thang  bên ngoài, không vô nhà được, sau đó mõi mòn, thì lén lấy cái mền, manh đệm để trãi ngủ ngoài vườn chuối. Huệ nghe sương đêm rơi trên lá chuối lộp bộp lúc khuya buồn buồn, con nhóc nhen dưới mương thỉnh thoảng điểm cho đêm âm thanh lảnh lót. Cũng có lúc hai má con đem cả mùng mền chiếu gối đến ngủ nhờ chái bếp nhà người dì họ vài ngày. Huệ lặng im nghe má nó kể lể, khóc lóc với dì. Dì nhíu mày khi thương xót, khi phẫn nộ, lúc lại buông lời trách móc.

-Sao lại có người không biết thương vợ con như vậy. Thôi bỏ quách cho rồi. Dì khuyên.

-Khó lắm chị ơi, còn con cái đùm đeo nữa, tội nghiệp nó. Má Huệ giải thích trong hai hàng nước mắt nhạt nhoà và mớ tóc rối xoả xuống trán.

Giọng hai người đàn bà tỉ tê như dệt từng sợi buồn len vào lòng, thật khó tả, Huệ cảm giác như có con gì bò dọc thân thể, nhột nhạt, rồi có khi lại như có ai đó bóp nghẹt lồng ngực, nhói đau, nước mắt chảy dài, lặng lẽ. Anh trai nó thì khác, có lẽ mắc cỡ nên ít khi theo má đi ngủ bờ ngủ bụi như vậy mà len lén ngồi sau hè, đợi ba nó ngủ mê mới lẻn vào bộ ván trước nhà giăng mùng ngủ. Có khi nửa đêm, ba nó dậy đi ra gặp, ông tốc mùng đuổi, anh co giò chạy hổng kịp, trong giấc mơ màng, đôi chân cứ quắng quýt chạy đụng vào vách nhà rầm rầm. Có lần anh nó leo lên cái gác nhỏ làm bằng vài thanh tre kê mấy tấm ván để ngủ qua đêm. Ngờ đâu, anh ngủ mê lăn rớt tuốt xuống đất nghe cái rầm, xanh mặt, ba nó giật mình, sau đó tức tối cầm cây rượt đuổi, anh nó chạy khuất trong vườn chuối sau nhà và lượm cục đất liệng ngược vô, ba nó không làm gì được vì điểm yếu của ông ta là sợ ma và đêm tối. Sáng ra, anh nó cười khì khì kể lại chuyện đêm qua như là một chiến tích rạng ngời làm Huệ và má nó cũng phải bật cười theo. Nhưng trong lòng Huệ, nụ cười còn chua chát và buồn hơn nước mắt. Anh nó trêu:

-Mặt mầy nhăn giống bà cụ non, thà là mầy khóc phứt đi còn dễ coi hơn.

                                                            ***

Huệ và anh trai đi học trong xã, cũng coi như đó là một khung trời mới, được đôi lúc thoát khỏi cái xóm nhỏ, con đường đất ngoằn ngoèo buồn tẻ ven sông với gió và sóng vỗ ì oạp suốt đêm ngày ăn mòn từng mảnh đất, từng mảnh đời. Xóm Bãi Giồng!

 Mỗi buổi đi học, Huệ như là người khác, cùng đám bạn ở xã, ở chợ trò chuyện ríu rít, cùng đứng kề bên những đứa bạn mặt mày tươi tắn, trắng trẻo, được ngắm những đôi dép mới của bạn dường như là một điều vinh dự lắm mà nó được hưởng trong ngày hôm đó. Đôi khi con Hương hay Cúc cho viên kẹo, cái bánh, Huệ mừng lắm và không nỡ ăn, vì coi như đó là một bằng chứng nhắc nó khi bước chân ra bên ngoài, nếu không có những bằng chứng đó, có khi nó quên mất, cứ tưởng là mình còn loanh quanh trong cái xóm Bãi ven sông này thôi. Về nhà, lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng Huệ giỡ tất cả tập sách sắp xếp lại một lượt và cầm xem những tấm bánh, viên kẹo thân thương đó rồi mĩm cười một mình. Anh trai Huệ có khi đứng sau lưng hồi nào nhìn chằm chằm và hỏi:

-Bộ mày khùng sao? Tập vỡ có gì mà xếp hoài vậy, còn có kẹo nữa hả?

Nó giật mình cất những vật kỷ niệm nhỏ đó vào cặp rồi lí nhí trả lời:

-Em để dành mà. Của bạn học cho đó.

-Quý quá há, đưa đây tao ăn dùm cho. Anh nó cười hề hề.

-Không được mà. Huệ hoảng hốt rút tay lại nhưng anh nó mạnh hơn, giật bánh kẹo chạy mất, nó vừa đuổi theo vừa khóc mếu máo nhưng nào có ăn thua. Anh nó cười khoái trá, vẻ bất cần hiện trên nét mặt, chẳng hề thương xót đứa em gái mà có lẽ anh nó cho là gàn hoặc hơi lẩn thẩn, điên điên. Huệ buồn không phải vì mất miếng ăn mà như vừa mất cái gì đó chống đỡ cho nó, tình bạn, hay ánh sáng mới cũng chẳng biết, tất cả như mơ hồ, lạc vào màng sương ký ức mịt mùng của nó.

Khi Huệ hơi lớn một chút, dọc bờ sông, tự nhiên người ta xây lên những ống khói bằng gạch cao ngất, xung quanh cất những dãy nhà rộng, lắp đặt máy móc vào. Má Huệ bảo là người ta xây lò đường. Xứ này trồng mía nhiều lắm nên mấy người có tiền mướn đất làm lò ép mía, lò kết tinh thành đường cát, thợ thầy kéo tới đông đúc, tiếng nói cười râm ran thay cho cái tĩnh lặng chỉ có sóng gió đùa giỡn cùng dòng sông trước đây. Huệ cảm thấy đây là cái gì to tát lắm nên cũng vui lây, hồi hộp chờ ngày lò đường khai trương, đợi những thay đổi. Ba má Huệ ít cãi nhau hơn. Họ bàn mượn vốn cất cái quán nước gần lò đường, có thể sẽ phát tài, kiếm bộn tiền nhờ những công nhân làm việc ngày đêm. Vậy là họ bắt tay làm liền, trên cái liếp trồng xoài nhỏ của nhà, ba má Huệ dựng lên cái quán lá, có vài chiếc bàn và mấy chiếc ghế dài để khách ngồi. Má nó bắt đầu đi chợ mua sắm dụng cụ pha chế cà phê, nấu đồ ăn bán. Anh Huệ thì bận bám theo đám nhỏ trong xóm kéo vô lò đường ăn cắp mía nhai nhuồm nhoàm, rồi rượt đuổi coi bộ vui vẻ lắm. Huệ phụ má chuẩn bị hàng hóa, quà bánh, bán cho khách. Má nó pha càphê lõng bõng như nước canh, làm thịt khìa bán bánh mì ướp màu gạch tôm đến là chói mắt. Khách vừa ăn uống vừa chê ỏng chê eo, yêu cầu này yêu cầu nọ. Ba Huệ cũng ra đứng quán bán hàng, ông cầm con dao nhỏ, liếc vài cái vô chiếc quần tà lỏn màu xanh đã ngã vàng trông dơ dơ một cái rồi mổ ổ bánh mì để thịt vô. Huệ thấy hơi ghê nhưng không dám nói mà chỉ nhăn mặt phì cười….

-Trời ơi! chắc cụt vốn quá.

Một bữa, má Huệ vừa lật sổ ghi nợ vừa than thở, vì các anh chị công nhân lò đường ăn uống toàn thiếu chịu, kể cả rượu và thuốc lá. Chủ lò thì neo tiền công của công nhân hết ngày này qua ngày khác. Một bữa, Huệ thấy một người đàn ông gầy gò tới đòi tiền công cho vợ, câu ông ta nói khiến cả lò đường cười ngặt nghẽo và sau đó được đám trẻ và người lớn nhắc đi nhắc lại như là một giai thoại:

-Sao không trả tiền cho vợ tao? Vợ tao đi làm mướn chớ hổng phải làm đĩ cho cái trận địa lò đường này.

Buôn bán kiếm không được tiền nhiều như dự kiến ban đầu. Điệp khúc cãi nhau của ba má Huệ lại tái diễn, ngày càng dày đặc hơn. Cao trào là một buổi ông nhậu say sưa, chửi vợ một trận rồi tuyên bố sẽ tự thiêu trong quán. Khi mọi người đã đi hết, buổi tối, ông cầm hột quẹt ga đốt thật, cái quán lá giữa mùa nóng bức bắt lửa cháy xèo xèo, nhưng ông ta cũng đã nhanh chân chạy ra xa xa rồi đứng nhìn lại thành quả của mình. Thiệt hại chẳng bao nhiêu nhưng ba Huệ mất mặt vì điều đó trở thành trò cười cho hàng xóm và cả những công nhân làm việc trong lò đường. Cái sự bán quán của gia đình nó cũng chấm dứt từ đó. Huệ thì thấy vừa buồn vừa tức cười và tự trong sâu thẳm nó bồn chồn, lo lắng không yên, những mơ ước thay đổi đã tiêu tan trong chốc lát như cái quán lá đơn sơ kia. Có những lúc ta hoang mang chẳng biết số phận của mình sẽ đi về đâu. Bỗng nhiên, Huệ đâm ra sợ cả những nỗi sợ của mình, đêm học bài xong, nó thường nằm trằn trọc, thao thức, dõi mắt vào đêm đen nghe cái tĩnh mịch của không gian, hoặc vài tiếng sột soạt trở mình của má nó. Và trong giấc ngủ chập chờn, lắm khi Huệ thấy những giấc mơ dữ, có khi là những sự kiện đã hằn vào ký ức nó từ nhỏ, những cú đánh của ba nó dành cho má và anh em nó, những lúc trốn chạy ngủ bờ ngủ bụi, giờ như có bàn tay nào đó sắp đặt lại có lúc cực kỳ ngăn nắp, có lúc lại lộn xộn, không ra đầu không ra cuối. Nhưng lạ lùng là phần lớn giấc mơ ai đó đã ướp màu đỏ, màu của lửa, màu đỏ của máu rắn mà ba nó thường cho vào chai rượu uống, màu mặt ba nó và mấy ông bạn hàng xóm lúc say tuý luý, màu đỏ của chai thuốc bà già nhăn nheo lạ hoắc nào đó cầm để xức lên mặt nó, tất cả làm nó hoảng hốt và tỉnh giấc trong hoang mang, ê ẩm.

 Sau khi sự kiện đốt quán đã tạm lắng, má nó thu xếp cuộc sống như trước đây. Anh trai Huệ lúc này đã mười ba tuổi, bắt đầu bể tiếng, anh lấy sự kiện đốt cái quán như là một cách hiệu quả để chống đối lại ba, dạo này hổng hiểu sao anh chống đối ra mặt. Mỗi khi ông nhậu say, quát nạt má và con cái là anh vớ lấy cái thùng thiếc dùng để tưới rẩy, cầm cây đánh thùng thình đến điếc tai với giọng cười ngặt ngoẽo và la to:

- Tao tự thiêu nè, tao tự thiêu nè. Bớ làng xóm ơi, tui tự thiêu nè….

Ba nó tức lắm, nhưng ông không rượt kịp anh, anh co giò vừa chạy vừa khua thùng thiếc la làng làm ông cảm thấy bẽ mặt, má Huệ thì cười tủm tỉm, dường như thoả mãn vì có kẻ dám chống đối lại chồng bà, cái người mà bao năm qua chuyên ức hiếp bà đến tức tối mà không biết phải làm thế nào.

Năm Huệ mười hai tuổi, ruộng đất nhà nó bị chia cho ông hàng xóm là cán bộ đã về hưu. Ba nó tức lắm mà không làm gì được, rượu vào là cứ kêu cái thằng cướp giựt đất cát chửi đổng lên, nhà cửa chẳng mấy khi yên ổn. Còn đất của ông cậu Huệ kề bên bị chia cho một tay gàn gàn, tửng tửng nhưng hình như là có công gì đó với cách mạng từ xa xưa, thỉnh thoảng Huệ nghe ông ta hô hào, rêu rao đầu xóm cuối xóm. Mùa đầu tiên, rẫy bắp của ông ta trúng bạt lực, những cây bắp cao quá đầu người, thân mập, thẳng tắp, trái dài, to. Nhưng hỡi ơi, khi bắp vào hột thì mới tá hoả ra, giống bắp ông ta trồng toàn bắp hoả tiễn, hột cứng như đá, bán chẳng ai mua. Đành chờ bắp khô rồi bẻ vô mướn đám nhỏ lẩy ra bán cho người ta làm thức ăn gia súc. Hai người con trai của ông cậu Huệ được một mẽ chọc ông ta cười muốn vỡ bụng, cứ gặp ông ta là hát nghêu ngao chẳng ra bài bản gì.

-Có người giựt đất của ta, cày lên trồng cây bắp đá, cái mặt nhăn như khỉ già, bắp đá làm sao ăn được…Ha ha…

Ông ta giận điên lên, sẵn tay đang cầm cái chét làm cỏ, rượt anh bà con của Huệ chạy dọc bờ đê, khi chạy gần tới, ông ta quăng cái dụng cụ sắc bén kia về phía anh, nhưng may mắn lần nào cũng quăng hụt, nếu không chắc thẹo vít đầy mình. Bọn Huệ sợ lắm, bỏ chạy tán loạn. Cuộc rượt đuổi chỉ chấm dứt khi người anh bà con chạy tót về nhà ông cậu Huệ, gặp ông cậu cầm cái mác vót tre nhọn hoắt đứng chấn ngay cửa nhà.

Không khí của xóm Bãi Giồng những ngày tháng ấy thật ngột ngạt. Không hiểu lý do gì, một bữa khi Huệ đi học về, má không có nhà, ba Huệ bị ông hàng xóm được chia đất nhà Huệ đánh bằng cái bừa cào cỏ làm lổ đầu chảy máu lênh láng, Huệ run sợ không phải vì ba bị đánh đau mà là vì màu đỏ, màu của những giấc mơ thường về hành hạ nó lâu nay. Nghe mấy đứa trong xóm tranh nhau kể là hai người gây gỗ, ba Huệ đòi lấy lại đất để làm mùa sau, ông ta tức khí về nhà kiếm vũ khí quay lại chiến đấu. Sau khi gây thương tích cho ba Huệ, ông hàng xóm vừa chửi vừa đi về nhà, ba Huệ kêu anh trai lấy cái khăn để buộc vết thương cầm máu, không hiểu vô tình hay cố ý, anh vô nhà rồi  vơ cái giẻ lau nhà dơ hết chỗ nói đưa cho ba. Ông quát ầm ỉ:

-Mầy lấy cái khăn sạch cho tao hổng được hả, đồ ngu như bò.

Anh trai Huệ hoảng hốt chạy đi kiếm cái khăn dùng lau mặt hằng ngày đưa cho ông. Cả hai anh em Huệ cũng không dám lại gần để giúp gì cả, chỉ đứng xa xa mà nhìn như kẻ bàng quan để tự ông xoay sở lấy. Huệ liếc nhìn anh, như có sự xa cách nào đó mà nó không biết gọi là gì. Bây giờ nhớ lại, Huệ cảm thấy từ dạo đó, tình thân của gia đình, cha con, anh em giống như sợi dây bị kéo căng quá nên hết sức mảnh dẽ, hoặc giả nó được buộc rã rời, lõng lẽo. Tất cả mơ hồ như làn sương khói, khó lòng nắm bắt được, ở lứa tuổi của cô bé. 

Dòng sông trước cửa nhà vẫn kiên trì đẩy từng con sóng đập vào bờ, không hề bận tâm đến những bóng người đang quay cuồng trong cái thế giới hỗn loạn của mình. Huệ ước gì mình như con sông kia, tách biệt hẳn khỏi thế giới buồn bã thu hẹp của xóm Bãi Giồng này. Nó thường ra sông hơn, ngồi  một mình nhìn ra xa muôn trùng sóng biếc, thu vào lòng những hình ảnh mờ ảo của con thuyền, lắng nghe tiếng dập duềnh của giề lục bình va vào cầu bến để an ủi mình đôi chút. Không biết tự lúc nào Huệ đã hết sợ sống và gió sông.

Anh Huệ thường bỏ học đi chơi. Đó có lẽ là sự chống đối cao độ với ba nó. Có buổi, ba nó rượt đánh anh, vừa chửi vừa bắt phải đi học, nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, cứ trưa ôm cặp đi, chiều ôm cặp về, quần áo lấm lem, dường như là đánh vật nhau với ai đó. Lắm lúc, má Huệ năn nỉ anh ráng học hành thì anh gằm mặt, cặp mắt lóe lên luồng ánh sáng phẫn nộ, anh cằn nhằn:

-Nhà cửa gì mà gây lộn hoài, chán, mắc cỡ lắm, vô lớp đám bạn cứ lôi ra chọc ghẹo, hổng thèm học hành gì nữa hết, tới đâu thì tới.

Má Huệ lặng im, bà cúi xuống, vài sợi tóc bạc lẫn vào mớ tóc hoe hoe dãi dầu như râu bắp. Rốt cuộc tới kỳ thi vào trung học anh bị rớt, phải ở lại học cùng Huệ một năm chờ kỳ thi sau. Nhưng rồi anh vẫn rớt và ba má nó cũng chán, thôi không yêu cầu anh đi học nữa. Anh được dịp lêu lỏng cùng đám thanh niên trong xóm. Một bữa, thấy Huệ ôm tập học bài, anh cốc đầu Huệ, cười nửa miệng:

-Mầy ráng học gạo đi đặng sau này làm ông này bà nọ. Tao hổng cần, cứ chơi cho khoẻ, sau này làm ruộng cũng sống được.

Nhìn vào mắt anh, Huệ thấy dường như anh đang có điều gì đó nuối tiếc trong cái vẻ bất cần, ngang bướng hằng ngày. Anh hay nằm cái võng giăng ngoài gốc xoài gác tay lên trán, trầm tư, mất hẳn vẻ tự tin khi còn đến lớp ngày nào. Huệ biết tận thẳm sâu lòng mình, anh mong thoát khỏi không khí đặc quánh, bức bối của ngôi nhà mình, thoát khỏi cái xóm nhỏ đìu hiu này. Nhưng rồi bất lực. Vốn anh em ít nói chuyện với nhau nên cả hai cũng chẳng thiết giải bày hay tâm sự gì, đôi lúc nhìn ba má gây gỗ, anh em nhìn nhau, thoáng bày tỏ sự đồng cảm.

Năm Huệ thi đậu vào đại học, ba nó rung đùi bảo:

- Con gái mà cho học như vầy là lời cho nó quá rồi. Đáng lẽ bắt nó đi làm từ lâu để lo cho gia đình chớ.

Nét mặt má nó vừa đăm chiêu, vừa lo lắng xen lẫn đôi chút mừng vui. Có lẽ người bà mong muốn thành đạt là anh trai nó chớ không phải đứa con gái trầm tư, khó hiểu của bà. Huệ tự xếp mớ hành trang nghèo nàn của mình, buộc vào xe đạp đến trường xin trọ học. Anh trai không biết kiếm đâu đưa cho Huệ một ít tiền lúc nó dắt xe đi ra khỏi cửa. Huệ bất ngờ, bấy lâu nay anh nó đâu có cử chỉ quan tâm đến em như vậy, tần ngần một lúc, Huệ cầm món tiền kia, nó nói:

-Sau này em nhất định sẽ trả lại cho anh.

Anh nó buồn buồn không nói, Huệ đạp xe đi, thỉnh thoảng quay lại nhìn căn nhà nhỏ, anh nó vẫn đứng ở cửa nhìn theo, ánh mắt lặng lẽ, khó mà đoán được anh đang nghĩ gì, như đánh mất một điều gì đó hoặc thấy tiếc cho mình. Nét mặt anh khác rất xa những lúc bày trò cười cợt với ba hay ngang ngạnh lên mặt chống đối má. Xe chạy khuất qua cua quẹo của con đường đất ngoằn ngoèo xóm Bãi Giồng, Huệ thấy lòng bồi hồi, con sông thoắt ẩn, thoát hiện theo tầm mắt, mặt nước vẫn bồng bềnh, từng giề lục bình dập duềnh theo ngọn sóng, bối rối như bao hình ảnh, bao nghĩ suy trong lòng nó lúc này.

Khi Huệ đi vắng, ở nhà, chắc vẫn là những trận cãi nhau, những câu chửi, những tiếng khóc tức tưởi, tiếng gõ thùng thiếc vang vang của anh trai, những tiếng động đã đi vào ký ức, đi vào giấc mơ tuổi thơ của Huệ, tích tụ ngày càng đầy lên. Không biết đến bao giờ mới xoá nhoà được, nó sẽ mãi nhắc nhỡ Huệ trong những năm tháng sau này, dù có đi tít mù khỏi xóm nhỏ ven sông!

 

                                                                                             

 
     
  Thu Phương ( Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 
  • TÌNH QUÊ. (25/01/2014)
  • CHỊ DÂU (26/07/2013)
  • MIỀN ĐẤT LỞ. (13/10/2012)
  • Khi gió đông về (09/02/2012)
  • Hương tràm (17/01/2012)
  • Dòng sông hoa tím (10/09/2010)
  • 1 


    Các bản tin Khác

     Bài mới cập nhật









  • Chấp nhận! (29/05/2019)

  • NGOẠI TÔI (29/05/2019)


  • CHỊ TƯ THÔNG (29/05/2019)









  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |