Thứ Sáu, ngày 17 tháng 8 năm 2018        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  13/07/2018  
  SÓNG  
 

       - Anh mầy có chuyện rồi. Về gấp nghen!

            - Mà chuyện gì vậy má?

            - Nhà lu bu lắm. Về rồi nói, lẹ nghen!

            Sang lo lắng khi nghe cuộc gọi vừa rồi của bà Năm. Hơi thở gấp trong tiếng nói đứt đoạn cho biết một điều bất an đang xảy ra ở nhà. Ba tiếng “Về lẹ nghen!” cứ như một mệnh lệnh mà lâu rồi cô chưa nghe má nói với mình.

 
 
 


 

            - Anh mầy có chuyện rồi. Về gấp nghen!

            - Mà chuyện gì vậy má?

            - Nhà lu bu lắm. Về rồi nói, lẹ nghen!

            Sang lo lắng khi nghe cuộc gọi vừa rồi của bà Năm. Hơi thở gấp trong tiếng nói đứt đoạn cho biết một điều bất an đang xảy ra ở nhà. Ba tiếng “Về lẹ nghen!” cứ như một mệnh lệnh mà lâu rồi cô chưa nghe má nói với mình.

            Sang đi ra đi vào không biết phải làm sao liên lạc với bà Năm vì điện thoại của bà luôn trong trạng thái “tút tút”. Gọi vào số di động của anh Hai thì nhận được câu: “...xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Hai ngón tay của Sang ấn nhanh trên màn hình cảm ứng để chuyển vào máy của bà Năm, cũng không khác gì. Tất cả chúng dường như nghẽn mạch vào đúng giờ cao điểm.

            “Reng…”. Tiếng chuông giải lao của phiên tòa hôm nay như lớn hơn thường ngày, đổ lia lịa như dập vào đầu Sang đến long óc.

***

            Sang xô cửa bước vào. Nhà vắng hoe. Ông nội nằm trên võng thở phì phò. Đôi má ông hóp vào rồi phình lên đều đều theo nhịp thở. Dù đã trên tám mươi, nhưng ông rất thính tai, chỉ cần nghe tiếng chân đi vào là ông đã nhận ra người quen hay lạ.

            - Sang về đó hả con?

            - Dạ!

            Cô bước lại ngồi cạnh ông, hỏi.

            - Mọi người đâu hết rồi nội?

            Ông không trả lời mà tay chỉ lên lầu, miệng lẩm bẩm.

            - Một đời thôi, không có ba đời như hồi xưa đâu con!

            Nội là vậy, thường không nói thẳng vào vấn đề mà lúc nào cũng kèm một câu triết lý. Sang nắm tay ông mà nghe lạnh ngắt. Không biết ai run mà hai bàn tay cứ giật lên.

            Con Rex sau hè chạy vào khi đánh hơi được mùi quen, cái đuôi nguấy liên tục. Nó in ỉn rồi dụi đầu vào lưng Sang, chồm lên mặt, mừng quýnh. Cô xoa đầu, vỗ nhẹ vào lưng nó. Đột nhiên nó phóng lên cầu thang, nhìn xuống ư ử mấy tiếng. Con Rex trước giờ quen dẫn đường như vậy.

            Sang theo nó lên lầu, bước đến phòng bà Năm, cô gõ cửa.

            - Đã nói không ăn uống gì hết. Bà nghe chưa?

            Tiếng bà Năm cáu gắt vọng ra vì tưởng bà Sáu giúp việc mang thức ăn lên như mấy bữa rày.

            - Con, Sang nè má ơi!

            Sang nghe tiếng động thật lớn bên trong, cửa mở tung, đập vào tường một cái rầm.

            - Mày bước khỏi nhà ngay! Tao không có thứ con như mày! Giờ này mới vác mặt về.

            Cánh cửa đóng sầm trước mặt Sang đồng thời với cái đuôi cụp lại của con Rex, làm cho nó giật mình chạy nhanh đi.

            Sang lủi thủi bước xuống lầu, thấy ông nội đã ngồi bật dậy và nhìn lên cầu thang một cách yếu ớt. Ông thở dài một tiếng. Chị Lan người giúp việc trong nhà kéo tay cô thụt lui mấy bước, vừa liếc lên lầu vừa nói.

            - Cậu Hai bị bắt rồi! Chiều hôm kia.

            Sang hoảng hốt.

            - Sao vậy. Sao mà bị bắt?

            - Hổng biết! Nghe nói vụ gì nghiêm trọng lắm.

            Bà Sáu đang đứng rửa chén ở chậu men, quay đầu lại, tằng hắng.

            - Lo thân của bây đi, ở đó mà nhiều chuyện. Tới giờ đi rước con rồi kìa.

            Chị Lan nhìn đồng hồ rồi giật mình, lật đật chạy nhanh ra cổng. Bà Sáu nói với Sang.

            - Hai ngày nay bà chủ có ăn uống gì đâu. Cứ chạy đôn chạy đáo, đi đi về về, rồi lên phòng mà nằm khóc rấm rứt. Nghe tụi ngoài kho nói, cậu Hai bị tạm giam để lấy lời khai.

            Sang hỏi gấp.

            - Vậy còn chị Hai. Chỉ đâu dì?

            - Mợ Hai đi đâu mấy bữa nay. Bà chủ điện kiếm nhiều chập rồi mà không thấy tin tức gì hết. Thôi cô Ba đem ly sữa lên cho bà chủ đi. Tội nghiệp, không chừng đổ bệnh nữa thì khổ. Sang ngó lên lầu mà nghe gan ruột rối bời. Ông nội mang cây đàn kìm ra sau vườn nỉ non bài Vua nước Sở.

***

            Năm năm trước cũng bài ca này ông nội tiễn cô đi. Dường như mỗi lúc có chuyện buồn là nội lại ngâm nga bài ca đó. Sang còn nhớ rõ lời của ba cô căn dặn hôm đó: “Suy nghĩ kỹ, có gì thì trở về nghen con!”. Ba cô lúc nào cũng vậy, luôn giữ cho mình cái tư chất của một nhà giáo, dù đã về hưu. Nhưng má cô thì lại khác.

            Từ lúc xã nhà chuyển lên thành thị trấn, bà Năm quyết định đổi nghề, bán hai mẫu đất vườn bên sông để mở một tiệm bán mỹ phẩm trước nhà. Đô thị hóa thì nhu cầu làm đẹp của người ta cũng tăng lên. Hàng hóa vào tay bà thứ nào cũng bán tuốt luốt mà không cần quan tâm gì đến chất lượng, hạn dùng. “Con gái giống cha giàu ba họ, con trai giống mẹ khó ba đời”. Nhưng Vinh - anh Hai của cô, gạt ngang.

            - Sai bét! Nhà nầy tao giống tính má mà có nghèo đâu! Chỉ có mày với ba lúc nào cũng đạo mạo, kẻ cả. Cái gì mà không có ngoại lệ. Luật pháp còn có kẽ hở mà!

            Khi thấy bà Năm cười cười, Vinh nó tiếp.

            - Học cho tốn tiền rồi ra trường cũng thất nghiệp như chơi, thiếu gì người có bằng cấp hẳn hoi cũng phải đi buôn, thậm chí chạy xe ôm, hoặc dư chút đỉnh thì ra ngoài làm ăn kinh tế, giàu lên mấy hồi. Tao thấy bây giờ cứ có tiền mở cơ sở kinh doanh như má là ngon nhất.

            Chuyện buôn bán của gia đình đang ăn nên làm ra thì bỗng nhiên Vinh đòi học nghề thợ bạc. Tiệm vàng Kim Sơn mới về lập nghiệp chưa được một năm đã thông báo cần tuyển người. Vinh xin ba mẹ nghỉ bỏ mối hàng mỹ phẩm mà qua bên đó học nghề. Bà Năm gật đầu và treo tấm bảng trước nhà “cần người giúp việc”. Hải và bà Sáu có mặt trong gia đình bà Năm từ sau hôm đó.

            Chưa được mấy tháng dát sợi ép khuôn học nghề thợ bạc, bất ngờ Vinh đòi cưới vợ. Hai mươi mốt tuổi có sớm quá không để con trai ông lập gia đình? Ông Năm lo lắng bao nhiêu thì bà Năm tỏ thái độ vui mừng thấy rõ.

            - Con gái người ta cành vàng lá ngọc, chịu lấy thằng con mình là may phước ba đời rồi, được làm sui với chủ tiệm vàng, ông không vui thì thôi, chớ rầu lo cái nỗi gì?

            - Bà còn lạ gì tánh thằng Vinh.

            Ông Năm im lặng một lúc rồi nói tiếp.

            - Còn ông Sơn nữa. Mới về đây, mấy tháng sau đã dẫn về bà vợ mới. Tôi thấy ngại quá.

            Bà Năm phá lên cười.

            - Ảnh cũng mới bốn mấy chớ bao nhiêu. Vợ mất sớm để lại có mình ên con Thảo, mai mốt nó có chồng thì ông cũng phải cho ảnh có bạn để an ủi tuổi già chứ.

            - Nhưng…

            - Nhưng nhị cái gì, ông lúc nào cũng xét nét. Sao mà được! Thời buổi bây giờ có mấy người ở vậy hoài đâu. Còn con mình, cũng lớn rồi, ưng đâu thì mình tính đó chứ!

            Đám cưới rình rang. Bà Năm hãnh diện được làm sui với ông bà chủ tiệm vàng. Tiếng đồn nứt xóm lan đi khi nữ trang bà cho con dâu có đính cả hột xoàn óng ánh. Mẹ kế của Thảo cũng chẳng kém cỏi gì, khi đeo vào tay cô dâu một chiếc nhẫn hột xoàn tương xứng với bà sui.

            Sau ngày cưới không được bao lâu thì Thảo sinh em bé. Đứa con trai bụ bẫm dễ thương giống hệt như mẹ, mỗi lúc nó cười thì hai lúm đồng tiền sâu hoắm ở má lộ ra, y chang như ông ngoại vậy. Bé Tuấn quý như vàng, nên được chăm sóc một cách đặc biệt. Bà Sáu là người được bà Năm chọn làm vú nuôi để cho vợ chồng Vinh rảnh tay rảnh chân mà phụ việc buôn bán của cả hai nhà. Ông Năm cũng cảm thấy yên tâm hơn khi anh chị sui tin tưởng con mình mà giao cả việc ký hợp đồng gia công nữ trang vàng bạc. Biết vậy, nhưng linh cảm mách bảo ông như có điều gì đó không bình thường trong ngôi nhà này. Nhất là những lúc một mình, con dâu ông cứ trầm tư, thở dài.

***

            Bất ngờ Vinh đưa vợ về quê ngoại thăm bà con họ hàng trước sự ngạc nhiên của bà Năm. Ở đó, có người chị gái mà bà không mấy thiện cảm đã từ lâu không có tin tức gì, không qua lại kể cả khi giỗ chạp.

            Bà Năm té ngửa khi Vinh trở về và nói đã bàn bạc với dì Ba dưới quê để sang lại miếng đất vườn cặp lộ. Dượng Ba cứ trái gió trở trời là vết thương cũ lại hoành hành. Hai đứa con dì thì càng lớn càng quẫn trí, chứng bệnh tâm thần mỗi lúc càng nặng thêm. Có lẽ chất Dioxin của chiến tranh vẫn âm ỉ kéo dài chờ ngày bộc phát. Dì Ba phải vật lộn với cuộc sống rất vất vả để chăm sóc cho họ.

            - Hồi đó, tao nói rồi mà bả đâu có chịu nghe. Nhất quyết một hai lấy ông Châu cụt giò để bây giờ ra cảnh này.

            Bà Năm buông một câu tỏ vẻ tự đắc cho những lập luận của mình rồi lại trợn tròn mắt lên, khi nghe Vinh nói số tiền mua đất vườn lên đến bảy trăm triệu.

            - Ở dưới đó, bây giờ đất đâu có rẻ má. Chỗ bà con nên dì Ba mới để như vậy.

            - Ờ, rẻ quá hén?

            Bà Năm giễu môi, khi nghe Vinh nói tiếp.

            - Với lại còn mồ mả của ông bà, dì Ba sang lại cho mình cũng chỉ để tiện giữ lại đất đai kỷ niệm của ông bà thôi... Mà má an tâm đi, con tính hết rồi, không có thiệt thòi đâu, ít bữa rồi má xem!

            Đúng như Vinh nói, bà Năm đã không phải chờ lâu bởi hai tháng sau khi dì Ba sang tên và Vinh đã cầm trên tay tờ giấy đỏ thì cán bộ tỉnh, huyện xuống họp dân vùng nầy để triển khai chủ trương quy hoạch khu công nghiệp có tính chiến lược của tỉnh. Cờ đã đến tay, ai dại gì không phất. Số tiền Vinh bỏ ra đã được nhân lên gấp mười lần. Ngày nào nhà của bà Năm cũng mở tiệc vui vẻ, “phải quấy” với mấy anh cán bộ địa phương về chủ trương quy hoạch khu đất đó. Năm phần trăm huê hồng được trích ra. Bà Năm cũng hớn hở về quê bằng chiếc Toyota bóng loáng.

            - Chị Ba cầm số tiền này để mai mốt lo vụ hốt cốt khu mộ của ông bà, có dư chút đỉnh thì chị lo cho anh Ba với mấy đứa nhỏ.

            Vinh kéo chiếc cặp, lấy xấp tiền đã chuẩn bị sẵn ở nhà để xuống bàn. Còn móc bóp trong túi ra, đặt thêm vào tay dượng Ba xấp bạc.

            - Cái này con gởi riêng cho dượng thuốc men, nhang khói cho ông bà. Dượng nhận để vợ chồng con vui nghen.

            Dì Ba vốn thật thà, nghe vậy thì mừng lắm.

            - Dì không nghĩ là gia đình con xuống đây lại còn gởi tiền bạc cho dì, thiệt quý hết sức. Người làm phước sẽ gặp may. Dì cầu mong ông bà độ cho con làm ăn khấm khá.

            Bà Năm đứng dậy khi tách trà rót ra chưa kịp uống.

            - Việc nhà em ở trển lu bu lắm, nhưng mà chừng nào lấy cốt khu mộ, chị cho hay, tụi em xuống... tiếp được gì thì tiếp.

            Dì Ba nài ép ở lại dùng cơm nhưng bà Năm cứ thoái thác. Tiễn hai mẹ con Vinh ra xe, mà lòng dì thiệt vui. Không ngờ sau gần chục năm bặt tin mà tình cảm chị em, dì cháu gắn bó đến vậy.

            Vừa đóng cửa kính xe, bà Năm quay xuống ghế sau. Hỏi.

            - Tiền gì mà mầy đưa thêm cho bả vậy? Con Thảo gởi hả?

            - Làm gì có. Cọc tiền của má con tách ra hai phần, đưa trước đưa sau cho xôm tụ đó chứ!

            Bà Năm tủm tỉm cười trước hai chữ xôm tụ của Vinh.

            - Tội nghiệp chỉ. Nhà quê mà, có biết cái gì đâu…

            - Vậy má tính xuống tiếp dì Ba lo bốc mộ thiệt hả?

            - Thủng thẳng mày. Công chuyện ở nhà hổng lo, ở đó mà lo mấy cái mả!

***

            Khi cuộc sống đã khấm khá hơn, thì bà Năm lại muốn có thêm một đứa cháu cho vui cửa vui nhà. Nhưng lần này thì vợ chồng Vinh lại tìm cách né tránh, lảng sang chuyện làm ăn để vịn cớ chưa thể có con vào lúc này. Rồi bất ngờ Vinh tuyên bố sẽ mở hẳn một tiệm vàng thay cho cửa hàng mỹ phẩm của bà Năm.

Một căn nhà mới được xây dựng ở con đường trung tâm của huyện. Mọi việc đang tiến hành êm xuôi thì bên ngành xây dựng bắt phải ngưng thi công vì có người thưa sai thiết kế ban đầu. Tính sao đây khi mà bàn ghế, tủ, kiếng, bảng hiệu, ngày giờ khai trương đã được sắp đặt cả rồi? Với lại ông thầy tướng số đã phán một câu với bà Năm: “Con của gia chủ chỉ hạp được tháng này, bỏ qua… sẽ khó mà làm giàu lên được. Khai trương vào ngày sinh nhật cháu nội bà sẽ rất tốt. Cha con nó hạp nhau dữ lắm!”.

            Dạo một vòng quanh thị trấn không còn nhà ai cho thuê, cuối cùng Vinh quyết định mướn tạm mặt bằng nhà con Liễu đang cho vợ chồng thằng Mười thuê phía trước bán cà phê.

            Còn một tuần đến ngày khai trương, nhưng không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng muốn ngộp thở. Vợ chồng con Liễu ra vào nhà như cơm bữa. Thương lượng cách nào cũng không xong. Ông Năm phản đối vô hiệu nên bỏ lên lầu. Nội thì lặng lẽ qua nhà ông bạn vong niên dán mắt vào bàn cờ tướng.

            Sang bật đèn lên, quyển sách ôn thi đại học lật mấy trang mà không thể nhét được chữ nào vào đầu. Trong khi đó ở phòng khách dưới tầng trệt tiếng của Vinh giận dữ.

            - Nó đòi bồi thường mà là bao nhiêu?

            - Hợp đồng giáp năm là sáu chục triệu, nó mới ở được hai tháng, giờ đòi thường gấp đôi.

            Bà Năm nhỏm đít đứng phắt lên khỏi sa-lon.

            - Bộ ăn cướp của người ta hả? Tụi này đục nước béo cò đây mà!

            Chồng của Liễu lên tiếng.

            - Thằng Mười dứt khoát không dọn đi. Nó nói hợp đồng có ghi rõ ràng thời hạn một năm, nó bán cà phê đúng mục đích mướn nhà, nên khi nào hết hạn nó mới dọn. Vụ một trăm hai chục triệu là con vợ nó đòi.

            Vinh đi tới đi lui, đảo một vòng ra sau lưng ghế.

            - OK ! Một trăm hai thì một trăm hai. Sáng mai đưa tiền cho nó. Biểu dọn liền.

            Vợ chồng Liễu sáng mắt lên, mừng như bắt được vàng.

            Sang thật sự thất vọng về anh mình, có lẽ cô không thể nào quên được buổi sáng hôm đó, khi vợ chồng Bé Mười dọn đi mà chỉ lấy sáu mươi triệu của mình, Mười nói với Liễu.

            - Vợ chồng tui nghèo thiệt đó chị, nhưng tụi nầy không tham tiền, cũng không bất nghĩa, thất tín. Chị cứ giữ đó mà xài. Lây lất như tui cũng quen rồi, chỉ sợ người khác không quen… thì sẽ khổ.

            Vợ chồng Bé Mười vừa đẩy chiếc xe cuối cùng ra khỏi nhà thì đám thợ sơn ùa vào quét vôi, rửa gạch. Vinh kịp đến sau vài phút lánh mặt cần thiết để chỉ tay cho thợ sửa lại mặt tiền căn nhà ở góc ngã tư đường, đối diện với tiệm vàng Kim Sơn.

            Sức bật của đồng tiền làm cho cái quán cà phê lèo tèo hôm qua của vợ chồng Bé Mười đã nhanh chóng lột xác thành một ngôi nhà mới, sáng rực. Tấm bảng cà phê bằng thiếc nẹp tre nằm gọn hơ trên xe đẩy mua ve chai của bà ngọng, thay vào đó là bảng điện tử “Tiệm vàng Kim Sơn A” nhấp nháy, bên dưới là chiếc tủ hình vòng cung với những trang sức óng ánh của vàng bạc, đá quý.

            Ngày sinh nhật của bé Tuấn được chọn làm ngày khai trương. Khách đến chúc mừng ai cũng rủng rỉnh tiền để ủng hộ vài ba chỉ vàng cho chủ nhà. Quà khuyến mãi, quà sinh nhật lẫn lộn vào nhau, mấy đứa thợ trẻ bên Kim Sơn cũng huy động sang chạy bàn đến bơ phờ. Bà Năm hớn hở đến mỏi miệng vì cười xã giao. Ai cũng mệt đừ người nên chưa đến sáu giờ chiều tiệm đã đóng cửa. Bà Năm bồng cháu nội về nhà. Vợ chồng Vinh ở lại tiệm.

            Gối đầu lên bụng Thảo, Vinh cảm thấy rất hạnh phúc, sung sướng. Bây giờ dù có uống thêm mấy chai rượu tây thì Vinh cũng không say. Trạng thái bồng bềnh, lâng lâng đó lại được hai người quyện chặt nhau trong tiếng sóng tình.

***

            Sự xuất hiện của Kim Sơn A đã khuấy lên một làng sóng cạnh tranh dữ dội của các đại gia trong lĩnh vực kinh doanh vàng, không chỉ ở địa phương mà còn lan sang các huyện, tỉnh khác. Vinh không ngần ngại thuê hẳn một người thợ bậc thầy ở thành phố về chế tác nữ trang. Những hợp đồng gia công liên tiếp được ký kết. Thương hiệu Kim Sơn A đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường bởi những mẫu mã đa dạng và những chiêu thức khuyến mãi lớn. Nhóm thợ của Kim Sơn lần lượt bị sức hút của Kim Sơn A kéo về để cho ra thị trường những sản phẩm độc đáo.

            Khi cơ chế thông thoáng, thị trường mở cửa, thì những cuộc hội thảo, hội chợ, trưng bày, quảng bá sản phẩm ở khắp nơi đều có mặt Vinh. Được tiếp xúc với nhiều doanh nhân nổi tiếng, được tham gia vào các hoạt động từ thiện xã hội, Vinh càng lúc càng khẳng định tên tuổi mình trên thương trường. Báo chí, truyền hình lần lượt viết bài, đưa tin về những hoạt động nhân đạo của Kim Sơn A, về nghị lực vươn lên của một giám đốc dấn thân vào thương trường chỉ với cái bằng phổ thông cuối cấp.

            Ngày Sang tốt nghiệp cử nhân luật với tấm giấy thông hành vào đời loại ưu, thì Vinh cũng được mặc áo cử nhân với tấm bằng đại học quản trị kinh doanh tại chức. Sang nộp hồ sơ và về nhận công tác ở một huyện vùng sâu mới được tách ra từ những khó khăn buổi đầu. Công việc chất chồng như núi, nhất là những vụ kiện tụng tranh chấp đất đai đã khiến cho những cán bộ tòa án như Sang không có thời gian về thăm gia đình, không có những buổi cơm cuối tuần như đã hứa.

            Bé Tuấn đã học lớp một mà vợ chồng Vinh vẫn chưa sinh thêm đứa thứ hai. Bà Năm sốt ruột hối hoài nhưng Vinh cứ ừ hử cho qua, nhưng thật lòng thì anh cũng thấy lo. Cả hai vợ chồng không thực hiện kế hoạch mấy năm rồi, nhưng Thảo vẫn không có mang. Nhiều lúc Vinh đề cập đến chuyện sinh con thì Thảo nói: “Từ từ anh … vợ chồng mình còn trẻ mà, thiếu gì lúc”. Nghe vậy Vinh bớt chút lo lắng, để tiếp tục những công việc ở một vai trò mới: Giám đốc Công ty Tuấn Vinh.

            Việc thành lập công ty cũng rất bất ngờ đối với gia đình bà Năm.

            Vinh tình cờ gặp lại Vân trong một phòng Karaoke khách sạn. Cô lớp phó học tập ngày nào là hoa khôi của trường giờ phải kiếm tiền bằng nghề tiếp viên. Tốt nghiệp chuyên môn ngành kiểm nghiệm lương thực thực phẩm, nhưng ra trường Vân không thể tìm được việc làm. Mấy tháng trời gõ cửa các xí nghiệp, nhà máy, công ty, ở đâu Vân cũng nhận được lời hứa suông, nên phải chấp nhận theo đứa bạn làm công việc ở đây.

            Vinh kề tai Vân, nói thật lớn khi âm thanh của những bài Bolero được remix đang tưng bừng ngã nghiêng cùng bia rượu.

            - Anh mở công ty, thì em có chịu về làm với anh hôn?

            Mắt Vân sáng lên.

            - Thiệt chớ!?

            Không đợi Vinh gật đầu, Vân đã hôn lên má Vinh một cái thật nhanh. Vinh móc bóp, không thèm nhìn bao nhiêu tờ, cứ xoèn xoẹt từng xấp loại năm trăm ngàn mà nhét vào áo ngực của các đứa tiếp viên đang nhiệt tình lắc lư trong ánh đèn muôn sắc.

            Công ty Tuấn Vinh ra đời không chỉ là niềm vui của chính quyền địa phương mà còn là sự phấn khởi của bà con nông dân quanh vùng. Mọi người không còn lo bị tư thương ép giá, cứ đến mùa thu hoạch là đã có người của công ty đến thu mua. Bà con rủng rỉnh tiền nên tiệm vàng Kim Sơn A cũng nườm nượp khách. Nhưng cũng từ đó mà ít có buổi chiều nào Vinh ngồi nhà để cơm nước với gia đình, bởi khách hàng luôn tranh thủ mời ông giám đốc trẻ đi vui vẻ ở các nhà hàng, quán nhậu đồng quê.

            Bà Năm ngạc nhiên nhưng không nói ra khi thấy Thảo không có thái độ gì trước những lời xầm xì của công nhân về mối quan hệ của Vinh và cô thư ký. Vinh đi đâu Vân cũng kè kè theo, khi thì tuốt ở miền Tây, khi thì ra ngoài Trung vài ba bữa. Không phải Thảo không ghen, nhưng nghe Hải nói “Chỉ là chuyện mần ăn thôi, không có gì đâu chị” thì Thảo đã yên tâm. Dù đã vài lần Thảo nhặt được mấy cái bao cao su trong bóp của Vinh.

            - Chuyện đàn ông ra ngoài làm ăn, thỉnh thoảng cũng vui vẻ với bạn bè một chút chớ em. Anh thề là chỉ có mình em thôi. Còn mấy chuyện đó... thì chỉ là giao tiếp, sòng phẳng mà.

            Vinh thường tự xuống nước nhỏ thú tội như vậy thì Thảo cũng bỏ qua. Ai không mắc sai lầm. Vừa năn nỉ xong là Vinh lại bông đùa.

            - Hay là em sinh thêm cho anh một đứa nữa đi, để lỡ có ly dị cũng dễ chia, nghen bà xã…

***

            Chuyện làm ăn càng phát triển bao nhiêu thì ông Năm lại càng thờ ơ bấy nhiêu. Suốt ngày ông chỉ quẩn quanh trong nhà với mấy chậu kiểng, bon sai. Mới qua năm mươi mà ông đã tự về hưu, bỏ mặc vợ con muốn làm gì thì làm. Gần đây ông còn theo mấy người bạn lên chùa ăn chay, tụng niệm.

            Ít người tin vào thế giới bên kia. Nhưng một khi nhắm mắt xuôi tay thì lại cầu cho vong hồn người chết được siêu thoát. Cái nghịch lý ấy tồn tại không biết hồi nào, và lần này thì nó diễn ra khi chính ông Năm niệm Phật, cầu siêu.

            Ông Kim Sơn đã ngất và đột tử ngay sau khi nghe Vinh báo cho hay số lượng vàng Vinh chở về trên đường đã bị cướp sạch. Bà Hạnh cay cú khi không thể trình báo cơ quan chức năng bởi vàng không hóa đơn chứng từ của mình. Bà Hạnh bỏ mặc tang lễ lên lầu, bỏ mặc vợ chồng Vinh túc trực dưới nhà để thay phiên nhau đáp từ khách viếng.

            Cái chết đột ngột của ông Sơn dấy lên một cơn sóng ngầm trong gia đình. Người ta nhắm vào cái gia tài còn lại của ông Sơn để tìm cách chia chác. Bà Hạnh, Thảo là hai người trực tiếp được quyền thừa hưởng. Lão Thăng, người quản lý sổ sách kế toán cho ông Sơn cũng không chịu kém phần. Lão nói lão là người có công nhiều nhất ở đây từ khi ông Sơn mới vào lập nghiệp. Đám thợ cũng xúm vào hòng kiếm chác chút nào hay chút đó. Tất cả họ biết rằng, tiệm vàng Kim Sơn sẽ khó tồn tại lâu dưới tay bà Hạnh. Một người chỉ quen ăn diện, đua đòi, không một chút kinh nghiệm kinh doanh thì trước sau gì cũng sạt nghiệp.

            Vinh bàn với Thảo sang lại toàn bộ tiệm Kim Sơn và nhờ luật sư phân chia tài sản cho hợp lý. Thảo chần chừ chưa biết phải giải quyết thế nào, nên chỉ sang nhà cùng với bà Hạnh, lão Thăng kiểm kê sổ sách, tài sản của ông Sơn và lập biên bản để tiện việc phân chia sau này.

            Khi Thảo vừa đi, thì Vân gọi điện cho Vinh hay lô hàng một trăm tấn gạo đã bị chủ hàng trả về vì không đạt chất lượng. Vinh không ngờ lô hàng viện trợ lại gặp phải rắc rối như vậy. Từ trước đến nay Vinh chưa vướng phải sự cố nào trong chuyện cho bốc xếp luồn hàng xấu cửa sau khi cán bộ giám sát bận “lai rai” rượu bia cửa trước.

            Giữa lúc sự việc chưa ngã ngũ đâu vào đâu, thì bất ngờ các cơ quan kinh tế đến làm việc. Chứng từ mua bán và lượng hàng chênh lệch nhau rất lớn, hàng gia công không khai báo thuế rõ ràng, nếu truy thu phải tới cả chục tỉ đồng. Nhờ sự hào phóng xả giao trước đây, nên đoàn chỉ lập biên bản cảnh cáo. Trước lúc ra về ông trưởng đoàn còn bỏ nhỏ với Vinh.

            - Sắp tới có đoàn kiểm tra liên ngành đó, cậu liệu mà tính nghen.

            Vinh giật mình không phải tin nhắn quan trọng này, mà hơn một năm công ty đi vào hoạt động, Vinh chỉ kiểm tra theo sự báo cáo của các bộ phận độc lập. Chứng từ, hóa đơn chưa một lần được đối chiếu giữa kế toán và thủ quỹ. Cuộc họp khẩn được triệu tập. Sau một ngày căng thẳng đến không có phút giải lao, Vinh không thể tin vào mắt mình. Số tiền hơn hai chục tỷ đồng đã đi đâu? Hai căn nhà Vinh mua cho Vân và Hải cũng chỉ tròm trèm ba tỷ.

            Vân bấm máy tính toán một lúc, mười một con số xuất hiện trên màn hình làm mắt Vinh như bốc hỏa. Quỹ tồn tiền mặt không đến một phần mười. Vinh gục đầu xuống bàn, khoát tay cho mọi người ra khỏi phòng.

            “Không thể như vậy được. Thằng Vinh nầy trước giờ không biết thất bại là gì. Nhất định phải có cách. Phải có cách gỡ...”. Vinh lẩm bẩm một mình, rồi gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện khác. Một lần cúp máy là một lần chửi thề: “ Đ.M nó. Thằng nào cũng vậy. Một lũ phản phúc, khốn nạn!”

            Những ngày tiếp theo, không còn ai rủ rê Vinh đi nhà hàng, bia bọt. Chuông điện thoại liên tục reo, nó vang lên ở góc bàn, phòng làm việc, ở giường ngủ, ở túi áo, túi quần… mà toàn là những tên tuổi các đại gia và ngân hàng thi nhau đòi nợ. Bà Vú xót xa khi thấy Vinh cởi trần ngồi rũ rượi một mình bên cái ly không còn viên đá, chén đậu phộng sót lại nửa hột đỏ lừ sát đáy, chai bia lật ngã sang bên, chậm rãi rơi những giọt đắng cuối cùng.

***

            Ở nhà máy công nhân đã lần lượt xin nghỉ việc. Cô thư ký đầu ấp tay gối hôm qua giờ cũng cao chạy xa bay. Để lại trong phòng của Vinh mấy chữ cho có lệ.

            Vinh kêu Hải lái xe qua nhà Vân. Rồi một mình đi vào.

            - Em không thể đối xử với anh như vậy!

            - Thì đã sao? Em có lợi dụng gì anh đâu. Tụi mình chẳng qua là hợp tác sòng phẳng thôi. Có ai tặng không cho ai cái gì đâu phải không anh giám đốc?

            - Công ty đang gặp khó khăn, em cũng phải có trách nhiệm chứ!

            - Trách nhiệm gì?

            Vân cười khanh khách.

            - Tui thì đã ký hợp đồng làm việc với anh bao giờ đâu mà có trách nhiệm.

            - Cô...!

            Vinh chồm tới.

            - Sao? Định đánh em hả anh yêu? Tui nói cho anh biết trước, anh mà không cút ngay bây giờ thì chút nữa chồng tui về đó.

            - Cô hăm dọa tôi hả? Căn nhà này là của tôi. Tôi tống cổ cô ra lúc nào mà chẳng được. Thứ người như mày mà cũng có chồng à?

            Vân kề môi sát vào mặt Vinh, tay luồng vào trong ngực áo.

            - Em đùa một chút mà giận sao cưng? Cưng quên là đã ký sang tên chủ quyền nhà cho em hôm cái bữa hai đứa mình mang vàng cưng cướp được của ông già ra Vũng Tàu rồi hả?

            Bất thình lình Vân xô Vinh té ngã xuống bộ sa-lon. Đôi mắt mở to xoay tròn như cái kiểu mèo vờn chuột.

            - Em cũng tính ràng buộc với anh, để sau này có thêm chút đỉnh về già. Nhưng anh nhìn lại mình coi. Thằng đàn ông bất lực như anh thì làm được gì. Vợ cắm sừng còn chưa hay nữa kìa!

            Vinh bật dậy, tát vào mặt Vân một cái té nhào ra nền gạch. Vân ngẩng mặt lên, mắt trừng trừng.

            - Coi như cái tát này tui đã trả xong nợ nần cho anh. Anh cút ra khỏi nhà, không thì tui gọi công an đó.

            - Mày giỏi lắm! Cứ chờ đó, thằng này không dễ bỏ qua cho mày đâu.

            Vinh trở ra xe trong tâm trạng bấn loạn, quay cuồng trước những điều Vân vừa nói. Không thể nào. Không thể như thế! Không thể!

            Hải thấy thái độ khác thường của Vinh mà chỉ dám lí nhí hỏi.

            - Bây giờ mình đi đâu anh?

            - Mày muốn đi đâu thì đi.

            Hải cho xe chạy về nhà. Nhưng mới quẹo qua khúc cua thì Vinh đã hét lên.

            - Dẹp! Tao không muốn về đó. Mày biết chưa?

            - Vậy?

            - Qua công ty! Đồ ngu!

            Đây không phải là lần đầu tiên bị chửi vô cớ, nhưng Hải vẫn quen im lặng theo cái kiểu chịu đấm ăn xôi.

***

            Thị trấn chưa hết xôn xao chuyện tiệm vàng Kim Sơn A và Công ty Tuấn Vinh bị niêm phong toàn bộ tài sản, thì người ta hoảng hốt về cái chết đột ngột của bà Hạnh. Hiện trường bị vấy bẩn bởi những vệt máu loang vì nước. Tài sản trong nhà không mất thứ gì. Tủ nữ trang dưới tiệm cũng còn khóa chặt. Chỉ có phòng ngủ của bà Hạnh mọi thứ quăng tứ tung, như có sự giằng xé nhau sau một trận ẩu đả. Trên tường một vết máu đông lại, đỏ sẫm.

            Bà Hạnh chết vào khoảng mười một giờ khuya, trước ngày giỗ của ông Sơn một tuần. Người phát hiện đầu tiên là lão Thăng, khi sáng hôm đó ông lên phòng bà lấy chìa khóa mở cửa tiệm. Mọi nghi vấn đều hướng về những người có liên quan đến việc thừa hưởng gia tài của ông Sơn. Vinh là người được nhắc đến tên trước tiên, nhưng cũng được loại ngay, vì đêm xảy ra án mạng Vinh đã bị tạm giam.

            Ba ngày sau khi bà Hạnh chết, người ta thấy một người phụ nữ trùm kín mặt đến cơ quan cảnh sát điều tra. Thiếu úy Hương ghi biên bản mà hết sức ngỡ ngàng, nét chữ trên tay chị cứ như bị ai đó bẻ cong đi, ngoằn ngoèo theo tâm trạng của người đàn bà ấy.

             - Tôi không biết cha mẹ mình là ai. Có lẽ một người vô tâm nào đó đã sinh ra và vứt bỏ tôi trước cổng chùa từ khi mới lọt lòng. Tôi lớn lên trong tiếng mõ, lời kinh. Đến năm tôi mười bốn tuổi, vợ chồng ông ấy mới lên chùa xin các sư cô cho tôi về làm con nuôi, vì bà vợ không thể sinh con. Họ đã cưu mang và yêu thương tôi như con ruột. Tôi sung sướng khi được sống trong tình thương của họ. Mẹ nuôi tôi chẳng may mang chứng bệnh ung thư rồi qua đời sau đó vài năm. Cha tôi buồn khổ đến lâm bệnh. Tôi chăm sóc ông bằng tình thương của một đứa con đối với cha mình. Nhưng…

            Người đàn bà đột nhiên dừng lại, nghẹn giọng đi, kéo góc chéo chiếc khăn quấn kín mặt chậm nước mắt mình. Thiếu úy Hương rót thêm nước vào ly, đưa qua.

            - Chị uống nước đi.

            - Cám ơn...

            Đợi cho cảm xúc lắng xuống, một lúc sau Hương động viên.

            - Chị nói tiếp đi.

            - Một lần trong lúc say sỉn ông ấy đã … làm cái việc đó với tôi. Tôi chỉ biết chống cự một cách yếu ớt, rồi chìm trong hoan lạc với ông… Rồi nhiều lần sau đó tôi không thể kiểm soát được chính mình. Tôi phải khổ sở khi phải gọi ông ấy lúc thì bằng cha, khi thì bằng anh, nên đã bàn với nhau bán hết đất đai vườn tược, trang trại ngoài kia để về đây sinh sống. Đúng hơn là chúng tôi trốn chạy những lời dị nghị của người đời. Nhưng số phận nghiệt ngã đã không buông tha cho chúng tôi. Ông ấy gặp lại người yêu cũ và bà ta không mấy khó khăn để trở thành vợ chính thức. Tôi tiếp tục cuộc sống khốn nạn của mình, vừa là con, vừa là vợ... Một lần bà ta bắt gặp chúng tôi đang ôm ấp nhau. Ông ấy sợ to chuyện nên đã hứa với bà sẽ sớm tìm cách giải quyết êm đẹp cho tôi... Sự xuất hiện của chồng tôi trong gia đình cũng là một trong những toan tính của bà ấy. Dưới danh nghĩa tuyển thợ học việc thí công, bà ta đã gài chồng tôi vào âm mưu đó. Cô không thể tin được đâu, tôi đã phải đau khổ trong im lặng khi vừa mang cái thai hai tháng trong người, vừa phải theo bà ấy lên Sài Gòn để vá cái màng trinh. Đổi lại, họ cho tôi hơn chục cây vàng làm của hồi môn và chiếc nhẫn kim cương trong ngày cưới...

            Đôi mắt Thiếu úy Hương ứa nước khi nghe giọng người đàn bà dường như tắt nghẹn.

            - Chồng tôi không thể nào biết được chuyện này. Đến khi sinh đứa con ra, tôi điếng hồn vì nó giống ông ấy như đúc…

            Người đàn bà thổn thức rơi nước mắt xuống bàn. Hương hỏi tiếp.

            - Vậy ông Sơn có biết gì về thằng bé không?

            - Lúc đầu thì không! Nhưng một lần khi ông truyền máu cấp cứu cho nó bị tai nạn giao thông thì ông ấy nghi ngờ bởi cả hai cùng nhóm máu O. Ông hạch hỏi tôi nhiều lần nên tôi không thể giấu ông ấy nữa. Ông ấy mừng lắm, động viên tôi cố gắng chịu đựng, lựa lúc nào thích hợp thì ông ly dị vợ, vì bà ta chỉ biết bám vào gia sản của ông để mà đua đòi, chưng diện, bài bạc, số đề... Ông hứa sẽ tìm cách đưa mẹ con tôi rời khỏi nơi này. Ông còn viết hẳn một tờ di chúc chia phần gia tài cho con trai ông. Những lúc chỉ có hai cha con, ông ấy cứ xưng ba với nó làm tôi nơm nớp lo sợ. Ơn trời, thằng bé không kể lại cho ai nghe. Nên cả nhà cứ cho là tôi sinh thiếu tháng.

            Thiếu úy Hương dừng bút lại, ngẩng mặt lên hỏi tiếp.

            - Vậy lý do gì chị giết bà ấy?

            Người đàn bà chồm tới, ánh mắt thất thần, gương mặt hốt hoảng, giọng bấn loạn đi.

            - Không! Tôi không giết người! Tôi không giết người... Bả đã hành hung tôi, nên té ngửa ra đập đầu vào tường, không phải tôi, cô hãy tin tôi, không phải tôi mà.

            - Chị bình tĩnh, tôi tin chị... chị ngồi xuống đi...

Thiếu úy Hương bước vòng sang, đặt tay lên vai người đàn bà đang run bần bật. Cô trấn an một lúc và động viên rồi hỏi.

- Vậy tại sao chị lại có mặt trong phòng bà ấy vào lúc đó? Lý do gì bà ấy lại hành hung chị?

            Quẹt nước mắt tèm nhem cả mặt, người phụ nữ lại cúi đầu xuống, ràn rụa kể.

            - Trước lúc bị bắt giam khoảng một tuần, chồng tôi bỏ nhà đi mấy ngày, rồi đột ngột quay về khi người nồng nặc mùi rượu. Anh ta đưa tờ giấy ra trước mặt tôi rồi hỏi: “Em biết cái này là cái gì không? Sao em lừa gạt tôi? Tại sao? Thằng Tuấn là con ai? Con ai?”. Anh vật tôi xuống giường, điên lên như một con mãnh hổ. Mẹ chồng tôi dưới lầu nghe thấy chạy lên phòng. Bà đã không tin vào mắt mình khi đọc kết quả xét nghiệm chồng tôi bị vô sinh. Tôi không biết mình đã làm gì sau đó, mẹ chồng tôi cay cú nhào tới cào xé rách cả quần áo, giẫm đạp lên người tôi đến khi tôi ngất xỉu.

            Tỉnh lại trong bệnh viện, tôi mới hay sáng hôm đó chồng tôi đã bị bắt. Mẹ chồng cho người đến lôi tôi về. Bà buộc tôi phải lấy cho bằng được số tài sản của ông Sơn. Bà nhất quyết không cho con tôi ra khỏi nhà, không cho đi học. Cứ như người điên, mất của, cuồng trí, lúc nào mẹ chồng tôi cũng lải nhải: “Mày phải cứu con tao, phải cứu cho tao, không thì tao giết mày, tao giết mày…”. Bà luôn miệng xỉ vả, mắng chửi tôi, cho tôi là đứa hư hỏng mang xui xẻo vào nhà, làm cho gia đình bà tán gia bại sản. Cha chồng tôi đưa ông nội lên chùa, rồi ở luôn trên đó. Cái địa ngục chứa đầy những oan nghiệt cứ đeo bám tôi. Nên tôi quyết định qua bên nhà gặp bà Hạnh.

            - Sau đó thế nào?

            - Bà ta không thừa nhận tờ di chúc ông Sơn chia tài sản cho con trai ông. Bà còn chửi rủa tôi là con đỉ bá dơ. Bà chụp tờ giấy trên tay tôi, xé nát... Và khi biết đó chỉ là bản sao, bà điên tiết nhào đến nắm tóc tôi giật xuống nền gạch. Bà lấy gối ấn vào mặt, vào cổ tôi đến ngạt thở. Tôi dùng hết sức mình, đạp mạnh vào bụng, bà té bật ngửa ra phía sau, đầu va vào tường, máu chảy ra. Tôi hốt hoảng bỏ chạy qua căn phòng kế bên. Tôi sợ lắm, không biết phải làm thế nào. Tôi tính cho ông quản gia hay, nhưng tôi không dám, tôi không dám...

            Thảo rúc vai lại như thấy trước mắt mình là cái xác của bà Hạnh. Thiếu úy Hương chồm tới nắm chặt hai bàn tay đang run lẫy bẫy của Thảo mà trấn an.

            - Không sao, không sao... chị đừng sợ.

            Thảo ôm chầm ngang lưng của Hương khóc tức tưởi như con nít bị đòn oan.

***

            Gió sông lồng lộng thổi vào mang theo hoàng lưu của bão.

            Xếp lại trang bút lục cuối cùng của vụ án. Sang thẫn thờ ngã người ra sau thành ghế. Cô không biết mình sẽ đối mặt thế nào trước phiên tòa sẽ mở sáng mai.

            Bất chợt tiếng chuông chùa của ông Năm lại gióng lên, kéo áng mây đen chật kín mái nhà. Nước thành dòng, có con sóng tận cùng nào đó trôi không?



 
     
  Minh Hoàng ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Bài mới cập nhật


  • Về quê chồng (07/08/2018)










  • SÓNG (13/07/2018)



  • MIẾU BÀ CHÚA XỨ (10/07/2018)



  • QUẢ BÁO (10/07/2018)



  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |