Thứ Năm, ngày 13 tháng 12 năm 2018        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  20/08/2018  
  MÙI ĐỒNG QUÊ Truyện ngắn của: Hồ văn  
 

          Thấy Hoàng lóng ngóng nhìn ra khu gò hoang, cây cối um tùm, thi thoảng có vài cánh chim vọt bay ra, lượn đáp vào, thằng Tâm gãi gãi đầu, nhăn mặt nói:        

- Thầy kiếm chị Hiền chứ gì? Nghe nói chị ấy theo gia đình lên Sài Gòn hay Bình Dương bán nước tương cách đây lâu lắm rồi. Đồ đạc, nhà cửa cuốn theo sạch. Cái gò đó cũng bán đứt cho người ta luôn.

- Sao em biết thầy kiếm chị ấy hay vậy?

- Nhìn mặt thầy ngu ngu…

- Hả, em nói cái gì?

 
 
 

                                                                         

  

- Í lộn, em xin lỗi. Diễn tả sao đây ta. Tại em dốt, em khờ mà. À nghĩ ra rồi: thấy thầy ngẩn ngơ, buồn buồn là em biết liền. Mà chắc lâu quá thầy quên. Sau đêm liên hoan chia tay lớp dạy xóa mù chữ của xóm mình để sáng mai thầy cùng đoàn sinh viên tình nguyện lên Tràm Chim dự tổng kết. Tụi em thương thầy quá. Hỏng biết lấy gì làm quà. Nên quyết định xách đèn đi soi, bắt mớ cá.

- Cuối cùng hình như là đâu có con cá nào. Thầy nhớ có bác Tư xóm dưới tặng một cặp cu ngói bắt được trong rừng tràm. Bác dặn kỹ: Chim Tam Nông quý hỏng thua gì Sếu đầu đỏ. Thầy ráng nuôi và “gầy” giống, để mỗi lần nhìn thấy chúng mà nhớ tới bà con ở trong này.

- Thầy nói đúng. Tụi em chẳng soi được con cá nào. Mà bắt gặp một cặp ếch to bằng thầy với chị Hiền đang ở trong đám tràm sau hè nhà má nuôi của thầy. Em định la làng kêu tụi nó xúm lại bắt tiếp. Thầy vội đưa ngón tay trỏ lên miệng. Còn chị Hiền lấy nắm lá tràm mới bị bứt te tua che mặt, quay đi chỗ khác. Em nói thiệt, chị Hiền mà lấy cả đống tràm che cả thân mình, em cũng nhận ra.

- Trời thằng quỷ nhỏ. Sao hỏng nhắc chuyện gì khác mà lại nhắc tới chuyện đó.

            Thấy mặt thầy Hoàng đỏ dần lên. Thằng Tâm ít nhiều cũng hiểu chuyện. Nó nói bâng quơ đánh trống lãng: “Nhớ hồi ấy, cực khổ, vất vả mà vui quá phải hông thầy?”. Hoàng không giận hờn hay trách móc chi thằng Tâm bởi trong nhóm dạy xóa mù chữ hồi đó, nó là đứa ngu ngơ, chậm chạm nhưng tốt bụng, thiệt thà, có sao nói vậy người ơi. Tâm còn bị tụi bạn đặt cho biệt danh là thằng “hư hai hộc”. Cái bình ắc-quy mà hư một hai hộc, dẫu còn điện nhưng cứ chập chờn, ba hồi nầy, bốn hồi khác. Coi vậy đó chứ nó tinh ý vô cùng. Mới dạy tụi trò chỉ một hai đêm, thằng Tâm kéo Hoàng ra nói nhỏ:

            - Con Hiền, í lộn chị Hiền khoái thầy dữ lắm đó nghen. Thầy giảng cái gì chị ấy cũng chú ý lắng nghe. Nhìn thầy lom lom, nhìn mải miết đến một số anh chồng ngồng trong lớp học này cũng phát ghen.

            - Không chú ý sao hiểu được bài. Vậy hồi hôm tới giờ em chẳng tập trung gì hết. Mai tui kêu em lên trả bài đầu tiên đó.

            - Nhưng mà, ….chị ấy nhìn thầy len lén. Lạ lắm. Khác tụi em.

            - Đúng rồi, người ta là con gái, còn mấy đứa em là con trai. Sao giống nhau được. Thôi vô học đi ông ơi. Thắc mắc hoài.

            Một đêm nọ, Hoàng đang giảng bài nhưng vẫn nghe loáng thoáng nhóm con trai ngồi gần đó xì xầm:

            - Con Hiền cỡ nầy tự dưng dọn lên, tóc cắt ngắn ngang vai. Tha phấn sức kem quệt, quệt, tỏa mùi thơm phức.

            - Bộ ếch kêu sao nói: quệt, quệt. Ban đêm nên tụi bây không thấy. Chứ ban ngày tay của nó sậm đen, tóc cháy nắng, chân ngấn phèn. Mà mùi này đâu chỉ có mùi phấn son.

            - Mùi sình bùn.

            - Mùi hương tràm, mật ong, bông dại.

            - Mùi của con gái quê ngực nổi trái chàm, đang độ dậy thì. Bắt đầu biết yêu, biết thương, biết dỗi hờn.

            Thằng Tâm ngồi kề bên lên tiếng: “Suỵt. Tụi bây đừng có cãi nhau nữa. Im để tao nói - Đó là mùi đồng quê nói chung”. Trời. Thằng Tâm đâu có hư hai hộc. Hèn gì, nó bảo Hiền dẫu có bị che kín khắp thân mình cũng nhận ra. Lần này về Tam Nông gặp lại Tâm. Cái thứ mùi đồng quê vương vấn, đeo đẳng cuộc đời Hoàng suốt bao năm qua lại phừng phực trong tâm can. Nhưng khi nghĩ tới những chuyện mà nó và bà con nơi đây kể về Hiền, về má Bảy Việt kiều của Hoàng đã khiến lòng anh chùn xuống, rối tung lên. Nỗi buồn hòa quyện với nỗi trách móc, tự vấn lương tâm mình từ đâu bỗng ập đến. Tựa như gã bóng đêm xâm chiếm nhanh gọn linh hồn nàng hoàng hôn của xứ Tam Nông, bàng bạc mây trôi và ánh nắng chiều nhạt nhẽo khiến cho bầy chim đang bay bỗng chập choạng nghiêng cánh để tìm nơi trú ngụ. Bóng tối như dòng nước lũ tràn ngập vào xóm quê, len vào mọi ngõ ngách. Và tâm hồn của Hoàng. 

 

* * *

            Bác Tư trai vừa kể vừa trách móc Hoàng:

            - Má nuôi của thầy bỏ xứ này lâu lắm rồi. Họ đến rồi đi là chuyện bình thường. Bởi đa số người ở đất này đều từ nơi khác hội tụ về đây. Nghèo khổ, trốn nợ bỏ đi như má nuôi của thầy không ít, còn giàu lên chút đỉnh, chuyển ra thành thị, lên thành phố sống cũng khá nhiều. Còn thầy, sau chuyến dạy xóa mù chữ năm ấy, cũng biệt tăm luôn. Lâu lâu rảnh, bắt tàu ghe, thả vô đây chơi. Bà con xứ mình thầy biết đó. Rất chân tình, quý khách.

            - Dạ, tại năm cuối sư phạm con phải lo học dữ lắm. Rồi phải lo làm khóa luận. Tốt nghiệp ra trường. Theo gia đình lên thành phố kiếm sống. Nên con phải chạy đôn, chạy đáo để thi tuyển, vào dạy được ở một trường dân lập. Nhưng còn điều này con muốn hỏi bác Tư.

            - Thầy muốn hỏi thăm con nhỏ Hiền phải không?

            - Dạ chuyện khác. Con thắc mắc là ba má nuôi của con đâu có làm ăn gì lớn mà phải mắc nợ, bỏ xứ mà đi.

            - Tui biết thầy mắc cỡ không dám đối diện với sự thật. Tui nghe người trong xóm nói rằng một phần do ba nuôi của thầy, một phần là do con Hiền nữa… Ủa, mà thầy không có liên lạc thường xuyên với họ sao?

            - Hồi đó đâu có điện thoại như bây giờ.

            - Sao không viết thư.

            - Bác quên là ba má nuôi của con với em Hiền nói tiếng Khơ-me còn nhanh hơn tiếng Việt. Hơn hai tháng trời, con dạy đọc được tên thuốc sâu trên nhãn hiệu và một số bản nhạc “sến” hát ka-ra-ô-kê đã là quí lắm rồi.

            - Hèn gì, nhớ có lần bác gặp bà Bảy Việt Kiều chọc vui: “Chừng nào thằng con nuôi của bà vô để rước con Hiền về nuôi”. Bà ấy buồn bã, nói giọng ngang ngang: “Nó chê con gái tui vừa nghèo lại dốt, dễ gì chịu cưới con gái tui anh ơi”.

            Thấy thầy Hoàng im lặng, quay mặt đi chỗ khác, để giấu đi xúc cảm của mình. Bác Tư cũng xuống giọng tâm sự:

            - Nói thiệt, chuyện con Hiền tui cũng không biết rành lắm. Nó đẹp mặn mà, chơn chất, bao nhiêu thằng con trai xứ này thương thầm, tấn công dữ dội, nhưng chẳng thèm để ý tới. Con gái đẹp, ít học lên thành phố làm ăn, bán buôn gì đó cũng thấy lo lo.

            Về đây dạy xóa mù chữ chưa được một tuần, nhưng Hoàng được mấy đứa học trò đủ mọi lứa tuổi yêu quí, gần gũi. Anh cũng thương cho hoàn cảnh của họ: Ban ngày thì ra đồng, lam lũ kiếm miếng ăn, đêm về mới tập trung vào việc học. Đặc biệt là nhóm bạn của thằng Tâm. Chúng rất khoái Hoàng và bày đủ thứ chuyện cho anh vui để quên đi nỗi buồn của chàng sinh viên lần đầu tiên về sống ở một vùng thôn quê thiếu điện, vắng tiếng xe cộ ồn ào. Sáng hôm đó, mới ngủ dậy, chưa kịp xuống sông múc nước trong lu súc miệng thì có đứa đập cửa giục:

            - Thầy chuẩn bị tinh thần đi săn chuột, rắn mối trong rừng tràm với tụi em. Mặt trời mới lên tụi nó ra bãi trống nằm phơi mình thấy mê lắm. Mặc sức mà bắt.

            Hoàng ngạc nhiên hỏi:

            - Nghe nói ở đây có nhiều chim cò lắm.

            - Muốn bắt chim cò phải đi ban đêm. Chúng đậu lểnh nghểnh trên cành cây. Ưng con nào, lấy sào khều xuống con nấy. Thầy khoái ăn trứng, tụi em hốt cả ổ luôn cho thầy.

            Đi đến trưa trờ trưa trật mà chỉ được có vài con rắn mối. Tụi bạn thằng Tâm mách với Hoàng là đừng nên tin nó, mới về thầy không biết chứ tụi em biết rành. Cái thằng vừa tưng tửng lại hay nổ tanh bành. Tâm nổi gân cổ cự lại nói rằng chắc tụi chuột ngày hôm nay ngủ nướng. Nó xin chuộc lỗi, thay đổi kế hoạch bằng cách ghé vô nhà chị Hiền cho biết. Nhà chị ấy có nhiều ổi sẻ cứt chim. Nếu có ba chị Hiền ở nhà thế nào cũng xách giỏ ra đồng mò vài con cá lóc, cá trê để nướng trui, ăn cơm trưa. Ban ngày Hoàng rảnh rỗi không biết làm gì, nên đã đồng ý theo chân tụi học trò, xem như là một cuộc trải nghiệm với cuộc sống đồng quê.

            Theo hướng chỉ đường của thằng Tâm, Hoàng bỗng giật mình, ngạc nhiên. Nhà người ta thường ở cặp dòng sông hay mé lộ. Đằng này nhà Hiền lại cất ở một gò đất nhô cao, muốn đi vào phải men theo con đường mòn nhỏ, uốn cong theo bờ ruộng và mấy đám tràm cao vút lên trời xanh. Dây leo, cây dại, hoa đồng nội mọc um tùm. Chúng xoắn chặt, quấn lấy nhau tạo thành những cửa ngõ xinh xắn như trong lễ cưới, đám hỏi. Có điều vật liệu không phải là tàu dừa, đủng đỉnh và chẳng thấy chú rể, cô dâu. Chỉ thấy một đám học trò tinh nghịch với anh thầy giáo còn trẻ măng đang ngẩn ngơ trước vẻ hoang sơ của thiên nhiên, có sự chăm chút khéo léo của bàn tay con người.

            Thằng Tâm vừa đi, vừa nghiêng mặt, đảo mũi hít hít nói to:

            - Công nhận ổi sẻ cứt chim khi chín thơm phức. Chưa tới nhà chị Hiền đã ngửi thấy mùi.

            - Nói ổi sẻ được rồi còn thêm vô chi hai tiếng “cứt chim” trong đó. Ông thầy mình ổng ghê, không dám ăn luôn cho coi.

            - Thì “cứt chim” tao nói cứt chim. Chứ hỏng lẽ cứt ....

            - Thôi mày im cái miệng mày lại cho mọi người được nhờ.

            - Hồi nào giờ ông bà xứ này ai cũng gọi vậy. Thằng Tâm cãi bướng thêm câu nữa trước khi nó chịu im lặng.

            Hoàng lúc đầu cũng ngạc nhiên khi nghe tụi học trò nói về “ổi cứt chim”. Nhưng sau nầy tìm hiểu anh cảm thấy thú vị: Chim ăn ổi sẻ. Hạt ổi không thể tiêu hóa nên nằm mãi trong bụng, rồi theo phân chim bay rải khắp nơi, gặp gò hoang hay điều kiện thuận lợi chúng mọc lên thành từng bụi, thành từng đám to. Điều kì diệu, giống ổi sẻ này trái tuy nhỏ nhưng rất ngọt và thơm tho. Người đi đồng, làm rẫy, săn bắt ngửi mùi hương của ổi chín thoảng bay theo gió mà tìm ra nó lẫn trong đám vườn hoang, cây dại. Nhưng nếu ta bứng hay chiết cây mang về trồng thì trái ổi không còn thơm và ngon bằng khi chúng mọc tự nhiên. Đến gần gốc ổi to đùng trước mặt, Hoàng còn nhận ra một mùi thơm rất lạ nhưng cũng rất quen hòa quyện trong hương ổi chín. Khiến anh bâng khuâng nhớ lại cô bạn học ngồi ở bàn trước mặt. Mùi hương ấy đã tỏa ra từ mái tóc, gương mặt, làn da và từ nụ cười xinh duyên dáng, đã từng quyến rũ, quyện vào trong những giấc mơ của chàng trai còn độ tuổi trưởng thành. Đang suy nghĩ miên man, bỗng trong đám học trò có đứa la làng:

            - Trên cây ổi có người.

            - Coi chừng có ma, sợ quá.

            - Ban ngày mà ma cỏ gì? Cái đồ nhát gan như chuột đồng. Gặp nước là nhảy vọt ra ngoài hang cho người ta bắt mang về nhà làm thịt.

            Hoàng vội ngước nhìn lên tàn cây, thoáng thấy dáng người con gái lấy mấy nhành lá ổi che mặt. Quần xoắn lên cao quá nửa bắp vế, làm lồ lộ đôi chân thon dài, làn da trắng ngần, có ngấn phèn vàng sẫm vượt lên trên mắt cá. Biết là không thể nào trốn trên đó mãi, cô gái nhảy phóc nhẹ nhàng xuống mặt đất. Thằng Tâm hết hồn nói:

            - Chị Hiền tụi bây ơi. Chị Hiền chứ ma cỏ gì.

            - Thấy mấy em với thầy vô chơi. Chị hái ổi để ăn nè.

            Hiền vừa nói vừa đưa túm ổi chín trong vạt áo cho tụi nó. Hoàng liếc thấy hai má em ửng hồng, mái tóc chấm vai xõa ra che nửa gương mặt trái xoan. Cộng thêm cử chỉ lính quýnh, nên anh đoán biết cô học trò của mình đang cố giấu nỗi thẹn thùng bằng một giọng nói hết sức bình tĩnh. Hai ba thằng con trai xúm lại, kéo kéo vạt áo Hiền ra lựa ổi, để lộ nửa phần thân thể tròn trịa, phổng phao phía dưới, khiến Hoàng không khỏi điếng người. Hiền đứng trân ra. Nó hất mái tóc dài lên, nhìn anh như muốn van xin cầu cứu. Trời ơi đôi mắt của em đẹp vô cùng. Những buổi dạy học toàn ban đêm nên Hoàng không nhận ra. Vã lại thầy giáo dạy học mà chỉ nhìn chằm chằm mãi vào con gái, bị mấy thằng con trai ghen tuông, nghĩ rằng mình không đúng đắn. Đôi mắt có bờ mi cong dài vun vút như những mũi thuyền trên mái chùa của người Khơ-me. Nó long lanh và sâu thẳm, bàng bạc như mặt nước biển Hồ vào những đêm trăng; mênh mông xanh tươi như đồng lúa Tháp Mười sắp trổ bông gặp vài cơn gió nhẹ thoảng qua. Đôi mắt ấy hình như còn trách móc anh thầy dở tệ, người ta kêu cầu cứu mà đứng như trời trồng. Hoàng bủn rủn chân tay, líu cả lưỡi nên chẳng nói được câu gì. Khác với những lúc anh cao hứng, giảng bài trong lớp học.

            Thằng Tâm thấy tụi nó giành giật dữ quá, cũng chen vô xin chị Hiền:

            - Cho em trái ổi với.

            - Nè, trái này ngon nhứt nè.

            - Hỏng chịu. Em muốn trái bự nhứt kia.

            - Thì trái này bự nhứt rồi.

            Có đứa xen vào nói: “Có hai trái bự nhứt chị Hiền để dành cho thầy chứ. Mầy muốn hớt tay trên thầy mình à”. Hiền như hiểu điều gì đó nên nó giũ mạnh vạt áo xuống, những trái ổi rơi lăn lóc trên mặt đất, làm bộ giận lẫy nói: “Thôi mệt mấy ông quá. Đó, muốn ăn gì thì ăn đi”. Rồi nó chạy vù vô nhà mất dạng. Thằng Tâm vẫn đứng ngơ ngác, chẳng hiểu ngô khoai gì, nói khơi khơi: “Ờ hén, đúng rồi, mấy trái ổi bự phải để cho thầy”.

            Hôm ấy, Hoàng và đám học trò được gia đình Hiền đãi một bữa cơm toàn món ăn đồng quê. Hoàng ấn tượng nhất là món cá lóc nướng trui thơm phức, vẩy của nó bong lên, thân thể uốn lượn như rồng đang bay trong biển lửa. Cũng nhờ cái miệng tía lia, thật thà của thằng Tâm khi kể lể những khó khăn về nơi ăn, chỗ ở của thầy nó khi về đây dạy xóa mù chữ. Má của Hiền hiểu chuyện và hình như đã có cảm tình ngay từ buổi đầu gặp thầy giáo trẻ nên chân tình nói: “Hay là thầy dọn về đây ở. Nhà này rộng rinh. Có cái gì thì ăn cái nấy. Bác không lấy tiền bạc chi đâu. Bác chỉ có một mình con Hiền với ba nó, mà ổng cũng hay đi làm suốt”. Hoàng mừng như mở cờ trong bụng. Bởi trước khi đi, Tỉnh đoàn và thầy cô có dặn dò, chỉ bảo kỹ càng với sinh viên tình nguyện là phải ba cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Nhưng khi đi dân nhớ, khi ở dân thương. Nghĩ đến việc được ở gần Hiền là lòng Hoàng rạo rực, lâng lâng sung sướng. Nhưng nhớ đến câu nói nửa đùa, nửa vui của thầy làm trong phòng công tác chính trị nhằm nhắc nhở mấy sinh viên nam: “cùng cái gì thì cùng, chung cái gì thì chung nhưng đừng ở chung mùng con gái người ta nghe chưa” làm anh chựng lại, phân vân. Đôi đũa đang cầm trên tay chút xíu nữa là rớt xuống mâm.

            Mấy đứa học trò mừng rỡ khi nghe má của Hiền nói vậy. Riêng thằng Tâm quan sát thấy sự do dự kèm theo nỗi lo lắng của Hoàng, liếc sang chị Hiền, rồi má của chị ấy nghiêm túc nói:

            - Thôi thầy em vẫn ở chỗ cũ. Còn chuyện ăn uống thì sang đây. Rảnh rỗi theo ba chị Hiền đi làm đồng, bắt cá mò cua cho vui.

            - Cũng là mầy ăn cơm hớt. Ba hồi vầy, bốn hồi khác. Để thầy quyết định chớ.

            Má của Hiền cũng đồng tình theo phương án đó của Tâm. Hoàng cũng gật đầu, nhưng trong lòng kèm theo sự thắc mắc là hình như thằng Tâm không muốn mình ở chung nhà với em Hiền. Trên đời này sao có người tốt muốn giúp đỡ mình mà không cần suy nghĩ, không cần bất cứ điều kiện gì. Sau này tìm hiểu, anh mới biết má của Hiền được mọi người gọi bằng cái tên thân mật: bà Bảy Việt kiều là do từ nhỏ bà theo gia đình sang nước bạn Cam-pu-chia mua bán làm ăn và định cư luôn ở Nông-Pênh, lớn lên được người địa phương bên ấy thương yêu và cưới làm vợ. Cho nên vẻ đẹp của Hiền là sự kết hợp thăng hoa, đột biến của hai dòng máu Việt - Cam. Tuy lưu lạc trôi nổi nơi xứ người nhưng ông bà ngoại của Hiền vẫn luôn hướng về quê cha đất tổ. Nhận thấy tình hình chiến tranh bất ổn, trước khi mất, ngoại của Hiền trăn trối, khuyên bảo là phải hồi hương trong thời gian sớm nhất. Nhưng mãi cho đến khi Hiền nói rành rọt tiếng nói của cha và gia đình làm ăn, mua bán thất bại nên quyết định quay lại Việt Nam. Đúng ra là phải định cư ở Tân Hồng, nơi có dân cư người Khơ-me và Việt kiều tập trung sinh sống đông đúc ở một số gò cao. Nhưng nghe nhiều người nói xứ Tràm Chim là vùng đất lành, nên gia đình Hiền trôi theo dòng nước lũ tràn từ Biển Hồ, bỏ vùng biên, bám lại mảnh đất này lập nghiệp. Cũng từng là kẻ tha phương, ba chìm bảy nổi giữa bão giông cuộc đời, nên má của Hiền cũng đồng cảm với hoàn cảnh của một sinh viên sư phạm nghèo, đang tập tành làm thầy giáo. Và tự bao giờ chẳng rõ Hoàng đã gọi bà Bảy Việt kiều bằng một tiếng “má” thân thương như Hiền đã gọi má ruột của mình.

* * *

            - Con Hiền với bà Bảy Việt kiều lên Sài Gòn có làm ăn hay buôn bán gì đâu. Khi bán đứt miếng đất với cái gò nhà trả nợ xong, con Hiền kéo má nuôi của thầy lên đấy để ở đợ, giữ em mướn. Ba nuôi của thầy không chịu đi theo đã trở về lại Cam-Pu-Chia. Nghe nói có một tay nhà giàu kếch xù đã có vợ con đàng hoàng ở ngoài Bắc nhưng vào Nam công tác, thấy con Hiền xinh đẹp nên lấy làm vợ bé. Từ con ở mướn biến thành bà chủ chỉ qua một cái gật đầu là xong. Ở hết thằng này thì chuyển sang thằng khác. Người thành phố đâu có ai bà con với ai. Chuyện của người nào nấy làm. Ai như xóm quê mình: hở hở là chụm năm, chụm ba với nhau.

            - Có biết chính xác hông mà nói vậy cà. Bác Tư trai cất lời ngăn bác Tư gái.

            - Sao không biết. Cả xóm này đồn rần rần. Cách đây hơn một năm, bà Bảy Việt kiều có trở lại xóm này, ghé thăm nhà mình, lúc đó ông đi gác cu, gác chim tận ngoài đồng. Bà ấy hỏi có thấy ba con Hiền về đây lần nào không. Tui lắc đầu. Bả hỏi tiếp: hồi thằng Hoàng lên đây dạy học cũng thân với anh Tư lắm. Vậy nó có trở lại đây thăm anh chị không. Tui cũng lắc đầu. Má nuôi của thầy thở dài, buồn rười rượi. Mời uống ly nước nghỉ ngơi cho khỏe nhưng từ chối. Bà ấy nói là đi nhanh ra Tràm Chim kẻo trễ chuyến xe về thành phố.

            Ngừng một lát, bác Tư gái kể tiếp:

            - À, mà thấy bà Bảy Việt kiều bây giờ sang trọng, ăn mặc sạch đẹp lắm, chứ không còn lem luốt như hồi xưa làm ruộng. Vậy mới gọi là dân Việt kiều chính hiệu.   

              - Người sống trên thành phố ai mà hỏng vậy.

            Hai bác Tư trai và gái còn nói nhiều chuyện khác nữa có liên quan đến em Hiền và má nuôi của mình nhưng gần như Hoàng bỏ ngoài tai hết. Bởi lúc này lòng anh rối bời. Ngổn ngang trăm mối tơ lòng. Trách mình không bản lĩnh, rơi vào hoàn cảnh khó khăn để trở thành một kẻ vô tâm. Từ biệt ra đi mà chưa một lần ghé lại nơi chứa đầy những kỉ niệm. Anh chỉ biết mang cái chữ đến cho bà con, mà lại quên mất cái tình của họ gởi trao cho anh một cách thầm lặng, kín đáo. Giá như Hoàng tranh thủ sớm về thăm chắc sẽ gặp được em Hiền và má nuôi. Qua lời của bác Tư gái, anh biết má Bảy vẫn còn mong ngóng, đợi chờ một người mà má coi như đứa con của mình trở lại, để thực hiện lời hứa với Hiền trong đêm cuối ở xóm quê này.

            Suốt hơn hai tháng trời ở Tam Nông, thằng Tâm nó đeo theo Hoàng như sam. Nhất là khoảng thời gian sau buổi ăn cơm nhà của em Hiền. Hoàng đi theo ba của Hiền mò cá, bắt cua, hay lãnh công cắt lúa, nó cũng lẽo đẽo xin theo. Giao cho Hiền giữ phấn viết, tập sách thì thằng Tâm lại xin xách bình ắc-quy để thắp sáng cho lớp học. Gần như nó bỏ hết mọi công việc của gia đình. À quên, Tâm là đứa khờ khạo nhất trong nhà, vả lại còn nhỏ nên chỉ biết ăn, đi chơi, đêm xuống vô lớp học xóa mù. Tâm như con thoi xuyên qua chỗ ở của thầy nó, xuyên tới nhà chị Hiền. Hoàng đi đâu là nó cứ tò tò bên cạnh. Chỉ trừ những khi ngủ. Mà trời ơi có khi trong mơ nó còn thấy mình đi theo thầy Hoàng với chị Hiền đằng khác. Nhiều lúc chỉ có hai người, bực mình Hoàng suồng sã nói với Tâm: “Bộ tui mắc nợ em hay sao đó. Đến đi đái, đi cầu em cũng đòi theo tui”. Nó không giận, còn khoái, nhe răng cười: “Thầy giận, trông thầy đẹp trai hơn”. Hết chuyện nói luôn.

            Vì vậy, mọi nhất cử, nhất động của thầy Hoàng, chị Hiền của nó đều không thể thoát khỏi cặp mắt của thằng học trò bị “hư hai hộc”. Hoàng khao khát, thèm muốn có một khoảng không gian riêng tư để bộc bạch tình cảm của mình với Hiền. Nhưng coi chừng thằng Tâm phát hiện. Nó sẽ mách cho cả lớp, cả xóm và rồi mang tiếng xấu đến trường Sư phạm. Vả lại, mình còn là sinh viên, chưa ổn định nghề nghiệp. Phải chăng đến với em Hiền là quá sớm, vội vàng hay không? Đêm cuối cùng thằng Tâm lo hỗ trợ khâu tổ chức ăn liên hoan, diễn văn nghệ nên tưởng nó mệt, Hoàng táo bạo ra ám hiệu bằng tiếng chim bìm bịp kêu, mới bì bõm học từ bác Tư, để gọi Hiền ra đám tràm tâm sự. Vậy mà thằng Tâm cũng phát hiện. Anh nhớ lại đêm đó có nói với nhau được gì nhiều đâu:

            - Thầy Hoàng ơi, em muốn đổi tiếng “thầy” bằng tiếng “anh” được không?

            - Thì tui được má Bảy coi như con của mình, nên Hiền kêu “anh” là bình thường. Có gì đâu mà phải đổi này, đổi kia cho rắc rối.

            - Hỏng phải, “anh” kia kìa, chứ không phải “anh” mà thầy mới vừa nói.

            - Anh nào trời. Tiếng Việt hồi đó giờ tui học chỉ có một tiếng: “A nhờ anh” vậy thôi. Còn tiếng “anh” khác nào nữa vậy ta.

            - Đồ ngốc thiệt. Vậy mà cũng hỏng hiểu.

            - Đúng rồi. Mấy người đang yêu thường hay ngu ngốc, khờ khạo vậy đó. Trái tim nhầm chỗ để trên đầu mà em.

            Hoàng nắm chặt hai tay người con gái bên cạnh. Hiền thở gấp gáp, chân tay run bần bật. Anh định kéo mạnh ôm em vào lòng. Thì phát hiện ánh đèn soi cá đang xăm xăm hướng thẳng vào đám tràm, nơi có “hai con chim bìm bịp” đang hẹn hò. Hiền giật mình, vội rút tay lại… Sau khi thằng Tâm đi, cả hai người cảm thấy mắc cỡ, có chút cụt hứng, lo sợ, không dám quá trớn nữa. Hoàng nói lời tạm biệt, hứa một ngày không xa sẽ trở lại. Hoàng chưa kịp quay mặt đi, Hiền nắm tay anh giật mạnh, rồi chồm lên đặt một nụ hôn vào má anh nói: “Em sẽ chờ đợi anh”.

            Sáng hôm sau, Hoàng đến nhà má Bảy Việt kiều thật sớm để từ biệt lên Tràm Chim làm lễ tổng kết, rồi xuống đò chạy ra Thanh Bình, xuôi sông Tiền trở lại Cao Lãnh. Anh đã thấy má nuôi ra tận ngoài ngõ. Không thấy Hiền, anh vội hỏi:

            - Hiền đâu rồi má.

            - Nó còn ngủ trong buồng. Hồi hôm này má không thể nào ngủ được. Khoảng khuya khuya, tao thấy con Hiền len lén vén mùng ra ngoài hè cũng lâu lâu. Lúc ấy, má mới chợp mắt thì ngoài bụi tràm tự dưng có mấy con bìm bịp kêu nghe thấy lạ: bìm bịp kêu chiều, sau mỗi bận nước lên, chứ mấy khi kêu đêm tối như vầy. Rồi má thức luôn chuẩn bị một số đồ gởi cho con đây nè.

            Máu trên mặt của Hoàng chạy nghe rần rần. Má Bảy ôm Hoàng vỗ vỗ: “Về dưới ráng giữ gìn sức khỏe. Tranh thủ quay trở lại trên nầy. Con Hiền nó cũng đợi mày đó”. Hoàng không cầm được những giọt lệ rơi, má Bảy cũng lấy chiếc khăn vắt trên vai chấm chấm nước mắt. Hoàng chạy đến bên buồng của Hiền, thấy cửa đóng kín mít. Anh còn nghe tiếng khóc thút thít của người con gái đang nằm ở bên trong.

* * *

            Câu nói của bà bác Tư gần như khẳng định sự thật: “Con Hiền làm vợ bé cho một tay nhà giàu kếch xù. Từ con ở đợ thành bà chủ chỉ cách nhau một cái gật đầu…” đã ám ảnh Hoàng trên suốt chuyến xe chiều cuối cùng từ Tràm Chim về Sài Gòn. Chọn cái gì sao không chọn lại chọn nghề làm vợ bé cho người ta. Có nhiều cuộc đánh ghen khủng khiếp mà nhà chức trách không thể nào thống kê, phản ánh hết đã xảy ra ở đất thành phố nơi anh đã từng sống. Hiền xinh đẹp và em có quyền lấy sắc đẹp được tạo ra từ hai dòng máu Việt-Cam ấy để thay đổi cuộc đời và cứu lấy gia đình. Còn Hoàng có làm gì được cho người mà anh xem như là má nuôi của mình và Hiền. Từ nỗi buồn biến thành cơn giận dữ, Hoàng muốn tẩy xóa để quên đi tất cả những kí ức một thời gắn với vùng đất Tràm Chim này ra khỏi đầu óc anh. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng thoang thoảng bên Hoàng vẫn là mùi ổi chín, mùi của bùn đất, mùi của thân thể em Hiền, mùi của đồng quê nói chung theo lời của thằng Tâm vẫn đeo đẳng trong tâm trí. Mùi hương ấy đã giúp Hoàng có thêm tự tin và hy vọng. Dẫu điều đó có mong manh dễ vỡ như những mối tình vụn dại của tuổi học trò.

            Sau mỗi buổi đến trường dạy học, Hoàng sắp xếp công việc xong thì anh xách chiếc cup 50 thời cổ lỗ sĩ rong ruổi khắp phố phường. Nơi nào có người Khơ-me sinh sống là anh đến để nghe ngóng, để hỏi thăm về Hiền và má Bảy. Sài Gòn đúng là người đông, đường chằng chịt nhưng không rộng. Cứ chạy, cứ đi, rồi có lúc cũng sẽ gặp nhau ở một nơi đâu đó. Hoàng tin điều kì diệu đó rồi sẽ xảy ra trong thời gian gần nhất. Một lần nọ, Hoàng đưa thằng con đi cấp cứu ở bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh thì anh nhác thấy dáng một người phụ nữ rất giống Hiền. Lầm thì không thể lầm, bởi cái mùi đồng quê toát ra từ thân thể người con gái anh yêu dẫu có trét hành trăm ngàn phấn son hay bị nhạt phai bởi gió bụi trần đời, anh cũng nhận ra. Sau khi làm thủ tục, ổn định xong, Hoàng chạy đôn, chạy đáo, gần như muốn lục tung mọi ngõ ngách của bệnh viện để tìm Hiền nhưng chẳng thấy đâu. Có thể má Bảy bị bệnh nên em đã đi nuôi má. Hoàng hỏi thăm có bao nhiêu người Khơ-me, Việt kiều Cam-pu-chia đang điều trị trong này thì bác sỹ bảo rằng: nhiều không thể đếm hết trong thời gian ngắn. Trong tâm trạng tuyệt vọng, anh chợt nhớ đến thằng em ruột hay “lẩy ca dao” để trêu chọc mình: “Tìm em như thể tìm chim/ Chim bay biển Bắc em tìm biển Đông”.

            Hoàng có đứa em trai học hành chẳng đến nơi đến chốn đã ra đời buôn bán rất sớm. Sống biết luồn lách khéo léo và có những ý tưởng táo bạo nên mới hơn ba mươi tuổi đã làm giám đốc công ty sản xuất mỹ phẩm. Nó nắm trong tay cả một dàn nhân viên toàn dân kỹ sư hóa chất, có trình đại học kế toán, kinh tế và lực lượng bán hàng hùng hậu. Nó kêu Hoàng:

            - Anh hãy bỏ nghề giáo đi, rồi theo nghề mỹ phẩm của em. Nhất định sẽ mau giàu. Em khẳng định như vậy.

            - Không được, nghề nào quen nghề đó rồi. Lớn tuổi mà thay đổi môi trường làm việc sẽ chậm thích nghi hơn tụi nhỏ bây giờ.

            - Em muốn mở rộng thị trường xuống tận những làng quê hẻo lánh. Địa bàn ở đó em cũng không rành bằng anh. Bởi ngày xưa anh đã từng đi dạy xóa mù chữ, đi thực tập, kiến tập toàn ở vùng nông thôn. Ít nhiều anh cũng có những kinh nghiệm thực tế hơn so với em.

            Nghe nhắc lại chuyện ngày xưa, Hoàng buồn buồn nói:

            - Người dân quê bây giờ có nhiều đổi thay, tiến bộ. Để đánh thức và khai thác tiềm năng ấy không đơn giản như chúng ta nghĩ.

            - Thiệt ra công ty của em muốn có những sản phẩm mang tính thương hiệu vừa độc, vừa lạ để có thể cạnh tranh với các công ty mỹ phẩm lớn ở nước ngoài đang ào ạt đầu tư vốn vào nước mình. Muốn vậy sản phẩm không chỉ làm đẹp, mà còn có tác dụng tăng cường sức khỏe, đánh thức vào thế giới tâm hồn của người phụ nữ và cả bọn đàn ông khi ngửi được mùi hương đó.

            - Trời, em trai của anh tiến bộ nhanh quá.

            - Em nói thiệt, muốn phát triển phải thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh chứ anh. Em muốn tìm một mùi hương từ thiên nhiên ở ngay trên đất nước mình mà không có ở bất cứ nơi đâu để đưa vào sản phẩm của công ty.

            - Hương đồng gió nội bây giờ cũng đã bay đi ít nhiều. Anh lớn tuổi rồi, không còn khao khát, đam mê. Nói chung là không còn thích hợp với việc tìm mùi hương đặc trưng gì đó như em vừa nói.

            .- Anh suy nghĩ cho thật kỹ. Cơ hội đến với chúng ta chỉ có một lần. Đừng để vuột mất khỏi tầm tay mới đi tìm, rồi hối hận, nuối tiếc. Nhưng nói nghiêm túc, muốn giàu có, muốn có tiền và có quyền uy chỉ có một con đường duy nhất trong thời buổi này là kinh doanh, trở thành một doanh nhân giỏi.

            Trong buổi tiệc mừng công ty của thằng em đạt doanh thu vượt chỉ tiêu, Hoàng ngồi chung bàn với một số vị toàn là giám đốc công ty doanh nghiệp tư nhân hay trách nhiệm hữu hạn một thành viên, những nhà phân phối lớn và cả những đại gia có máu mặt trên thành phố. Một tay “nhão miệng” pha trò tếu táo làm cho bầu không khí thêm rộn rã, đã đứng lên giới thiệu từng người, rồi quay sang Hoàng ngập ngừng. Anh tự nhiên nói:

            - Khỏi cần giới thiệu, tôi là anh ruột của giám đốc công ty này. Làm nghề dạy học.

            - Cái gì, thầy giáo à. Thầy giáo bây giờ chạy “sô” cũng nhiều tiền lắm.

            - Chạy sô chỉ dành cho giáo viên tiểu học, và một số môn quan trọng. Thầy dạy môn gì vậy thầy?

            - Tôi dạy môn Ngữ văn.

            - Ồ, giáo viên Văn.

            Mọi người hết đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi nghe Hoàng nói về nghề nghiệp của mình. Còn riêng anh vẫn cố tỏ ra bình thản khi họ xem mình giống như người từ hành tinh khác đến nơi nầy bằng sự im lặng. Đúng quá đi chứ, đàn ông con trai thời buổi này là phải bản lĩnh, phải làm những chuyện lớn lao, phải lăn lộn trường đời để kinh doanh,…chẳng hạn. Còn mình. Thấy không khí có vẻ chùng lắng xuống, anh bên cạnh liếc nhìn Hoàng khen tấm tắc:

            - Giáo viên nam mà dạy môn Văn, ăn nói có duyên lắm đây.

            Sau vài chai bia lấy trớn, bàn tiệc nóng lên khi đề cập đến đề tài ăn chơi. Một anh cao hứng nói:

            - Dân chơi đúng cách ở thành phố mình hiện nay là thường chọn gái một con. Hoặc ngoại tình với đàn bà đã có chồng. Bởi đã qua một lửa nên họ rất sành điệu, bài bản. Vả lại ít bệnh hoạn hơn tụi làng chơi.

            - Nếu đề cập đến chuyện bệnh hoạn. Cánh đàn ông đúng hiệu thường chọn các em ở nông thôn trẻ trung, ngây thơ dễ sai khiến. Đặc biệt là gái lai đó nghen. Họ mang phong cách rất lạ, nhất là đôi mắt long lanh, màu nâu xanh, đậm hương đồng gió nội. Xấu đen một chút có sao đâu. Nhờ vậy mà mỹ phẩm của mấy ông mới bán chạy ào ào.

            - Đúng đó. Nhiều con gái thị thành ghen tỵ. Giả bộ ngây thơ. Kiếm mấy bà ở dưới quê lên thành phố ở mướn, buôn bán vặt để xin nhận làm con nuôi. Mấy lão đại gia mắt nhắm mắt mở hốt loại này về, coi chừng tan nhà, nát cửa. Mất mạng chứ không phải chơi đâu.

            Hoàng ngồi đấy cố trân mình. Nhưng mỗi lúc một cao trào, anh bật đứng dậy, cầm chai bia bên cạnh đập mạnh xuống bàn rồi nói to: “Đừng ỷ có tiền rồi muốn làm gì làm nghen”. Bọt bia văng bay tung tóe bám vào những chiếc áo hàng hiệu của những người đang ngồi xung quanh, nhiều mảnh vỡ chai bia rơi loảng choảng xuống nền gạch. Thằng em trai của Hoàng chạy nhanh lại ngăn anh, xin lỗi mọi người rối rít: “Chắc anh trai tui say lắm. Ảnh không quen rượu bia. Mong quý chiến hữu thông cảm”. Hoàng gạt mạnh tay một cách dứt khoát. Anh bước vội ra ngoài, lời bàn tán còn đuổi theo phía sau lưng của Hoàng:

            - Sao kỳ vậy trời. Làm mất hứng.

            - Thôi chơi tiếp đi mấy anh em.

            - Đổi đề tài khác đi. Tại mấy ông không. Thầy giáo họ đâu có thích nói chuyện trai gái nhăng nhít như tụi mình.

            Bên ngoài tràn ngập ánh đèn đường, nhưng Hoàng chỉ thấy bầu trời đêm tối sẫm. Anh mất phương hướng, không biết mình phải đi về đâu. Bóng tối mênh mông, thẳm sâu len lỏi vào trái tim anh. Bóng tối ngập tràn thành phố. Và chính nó đã từng làm nghiêng ngả cánh chim trên bầu chiều hoàng hôn Tam Nông ngày nào. Khi Hoàng trở lại nơi nầy mà không gặp được Hiền và má Bảy thân yêu.

* * *

            Để tri ân khách hàng, Cty của thằng em năm nào cũng tổ chức một tua tham quan du lịch ra nước ngoài hay một số danh lam, thắng cảnh nổi tiếng trong nước. Năm nay, nó quyết đổi gió về miền Tây là theo yêu cầu của mấy “thượng đế”. Và biết đâu trong chuyến đi này, nó có thể tìm ra mùi hương độc, lạ làm nên thương hiệu cho mỹ phẩm của công ty. Thằng em dành hai vé ưu tiên cho cha con Hoàng. Nó nói đi, nói lại là sẽ lưu trú hai ngày ở Tràm Chim. Lúc đầu Hoàng từ chối thẳng thừng. Nhưng đứa con cứ nài nỉ xin đi để chụp hình tham gia cuộc thi ảnh nghệ thuật của thành phố đang phát động rầm rộ. Anh cũng từng hứa, nếu con đỗ điểm cao vào lớp 10 sẽ tặng một món quà đầy bất ngờ, thú vị. Cuối cùng Hoàng cũng chiều theo ý của đứa con và theo tiếng gọi trong sâu thẳm của trái tim mình: luôn khao khát về lại Tam Nông, vùng đất nhiều duyên nợ, ân tình.

            Suốt gần một ngày theo đoàn dạo khắp khu du lịch, Hoàng nhìn cảnh cũ: với ngút ngàn rừng tràm, dập dìu những cánh chim bay, hoa đồng cỏ nội khoe hương sắc,… đã gợi lại trong lòng anh biết bao kỉ niệm vui buồn. Điều nhớ nhất đối với Hoàng bây giờ chỉ còn là những buổi lên lớp dạy học mà thôi. Đó là chuyện thằng Tâm đọc chữ “eng-lờ” thành “eng-lợp”. Bị chọc quê nên hôm sau thấy Hiền ngập ngừng đánh vần chữ: “đờ-ích”…đờ-ích gì ta quên rồi. Nó cũng ra ám hiệu bằng cách vểnh đít, rồi lấy tay chỉ chỉ xuống đó. Báo hại làm em Hiền đang đứng trên bảng liếc xuống hiểu lầm đọc to: đờ-ích… biết rồi …đờ-ích…. “mông”. Từ ghép “mục đích” biến thành “mục mông”. Hoàng dạy thằng Tâm: “O tròn như quả trứng gà”. Nó cải biên đầy sáng tạo, đọc mải miết: “O tròn như trái ổi sẻ bự nhứt của chị Hiền. O tròn như trái ổi sẻ bự nhứt của chị Hiền,…”. Đến khi Hoàng chạy nhanh lại cú lên đầu nó một cái “cốc”, thằng Tâm rụt cổ nhăn mặt thể hiện sự đau đớn, rồi mới chịu im. Đêm liên hoan chia tay có tiết mục hóa trang do chính thằng Tâm phụ trách. Nó đóng giả làm chị Hiền, còn bắt Hiền hóa trang thành anh thầy giáo. Nhờ đeo theo Hoàng và Hiền suốt nên mọi hành động, cử chỉ của nó y chang như thật. Tiết mục hóa trang kết thúc, Thằng Tâm chạy đến gần Hoàng, quỳ gối xuống, móc trong ngực ra hai trái ổi nói: “Em tặng thầy hai trái ổi sẻ bự nhứt của chị Hiền nè”. Trong ánh đèn mờ mờ sử dụng bằng bình ắc-quy của dòng điện một chiều, khán giả đều nhìn thấy hai gương mặt của thầy giáo Hoàng và Hiền đỏ rần rần. Tâm nói tiếp: “Thầy để thầy ngửi chứ thầy đừng ăn nhe. Rồi thầy lấy hột trồng. Mỗi lần thấy cây ổi mà nhớ tới chị Hiền, nhớ tụi em và…”. Nó nghẹn lời. Thằng Tâm diễn xuất hay quá. Lời thoại của nó ngây thơ, chân thật khiến ai cũng rơi lệ. Hoàng tự nhủ lòng cố gắng đừng khóc, mà sao nước mắt cứ mãi tuôn trào.

            Cả đoàn tham quan được nghỉ qua đêm ở một homestay cách thị trấn Tràm Chim sáu bảy cây số, để ngày mai còn trải nghiệm thực tế với những chuyến du lịch miệt vườn thú vị, hấp dẫn hơn. Hoàng giật mình trước tiên là cách bài trí lối nhỏ, ngõ vào từng ngôi nhà, hình như anh đã từng gặp đâu đó. Rồi đến món cá lóc nướng trong buổi ăn chiều, vẩy của nó bong lên như vẩy rồng bay lượn. Món cháo cóc đêm khuya mùi vị sao giống món cháo của ba Hiền nấu ngày xưa quá. Hoàng nhớ mãi hình ảnh ba nuôi cầm chén cháo đưa lên miệng thổi thổi, húp cái rột, rồi nói: “Người Khơ-me một con cóc đồng có thể đổi lấy con cá lóc to, con le le, cúm núm,… ”. Thịt cóc rất bổ, có nhiều dược tính. Hèn chi trẻ em suy dinh dưỡng phải tìm thịt chúng mà ăn. Theo định vị, nơi nầy cách Hoàng dạy xóa mù chữ ngày xưa cũng không xa. Hoàng âm thầm rút khỏi cuộc nhậu rượu đế với món “quái đản”: cháo cóc rắc tiêu chang nước mắm y có dầm ớt hiểm thơm lừng, cay xé tâm can. Anh bước ra khỏi chòi, trên bầu trời chi chít đầy sao. Đúng là đang sống giữa khách sạn ngàn sao ở miền quê. Trong bóng đêm chập choạng, anh men theo lối mòn quanh co tiến thẳng vào căn nhà còn ánh sáng hắt ra bên ngoài, mà Hoàng đoán rằng đây có thể là phòng quản lý khu homestay này. Thấy có nhân viên, Hoàng hỏi:

            - Xin lỗi, cho gặp người chủ của khu du lịch này?

            - Bà chủ đi vắng hai ngày nay rồi.

            - Có thể cho gặp người phụ trách được không anh?

            Anh nhân viên ngập ngừng:

            - Dạ, khuya quá, để coi.

            Trong căn nhà vọng ra tiếng người đàn ông quen quen:

            - Em mở cửa mời khách vào phòng đi em.

            Hoàng vừa nhìn thấy người đàn ông mặc bộ bà ba nâu, đầu chít khăn rằn đẩy ghế đứng lên trịnh trọng bắt tay, đã há hốc mồm, ngạc nhiên nói: “Trời ơi, thằng Tâm, phải em không Tâm. Em làm gì ở đây? ”. Làm ra vẻ lẩm ca lẩm cẩm, chớp chớp mắt, người đàn ông hỏi lại: “Ai mà biết tên tui vậy ta?”. Hoàng nhìn lên bàn thờ, trên chiếc khay có đặt một hũ hài cốt, năm cây đèn cầy, năm chụm chân nhang đang cháy dở. Phía trong là di ảnh của người đàn bà. Liếc sơ qua, Hoàng nhận ra ngay đó là má Bảy Việt kiều. Anh đau đớn hỏi dồn dập:

            - Má Bảy mất rồi sao. Má mất hồi nào vậy Tâm.

            - Ủa, ai mà cũng biết bác Bảy Việt kiều nữa vậy ta?

            Hoàng không thể nào chịu nổi cái tánh cà rỡn, tếu táo của thằng Tâm nữa. Anh lấy tay nhá nhá định cốc lên đầu nó rồi la: “Em đừng có đóng kịch với tui nữa được không”. Tâm lấy tay gỡ chiếc khăn rằn đội trên đầu ném phạch xuống bàn, chạy lại ôm Hoàng khóc rưng rức. Khóc như mấy chục năm trước, ngày mà nó tiễn thầy dạy xóa mù của nó xuống tàu về lại trường sư phạm. Đang ôm chặt Hoàng, bỗng thằng Tâm xô nhẹ anh ra, giận dỗi nói:

            - Thầy mà cũng còn nhớ chị Hiền với má Bảy nữa sao?

            - Ân tình không thể nào quên được. Thầy khổ tâm lắm em ơi.

            - Đi đâu mà đi miết không thèm quay lại nơi nầy luôn. Người ta nghĩ xấu về chị Hiền với má Bảy thì em hông tức. Còn đằng này, thầy cũng…

            Thằng Tâm không cho Hoàng phân trần điều gì. Nó kéo anh ngồi xuống ghế rồi kể liền một mạch. Chị Hiền lên thành phố đâu có làm vợ bé, vợ nhỏ như cả xóm này đồn. Lúc đầu chị định lên đấy ở mướn, nhưng hên là gặp những người từ Nôngpênh sang Sài Gòn trị bệnh mà không biết tiếng Việt, cũng như chưa rành đường đi nước bước. Nắm bắt được cơ hội, chị chủ động làm thông dịch cho họ. Sau khi rời bệnh viện, họ đền ơn bằng cách trả cho chị một số tiền kha khá. Còn má Bảy của thầy cũng theo chị Hiền vô bệnh viện để nuôi bệnh mướn cho người ta. Cuộc đời của má Bảy hình như là có duyên với việc nuôi người lạ, kẻ xa. Cái nghề ấy thường ở trong mát, nhà lầu cao tầng và có cả máy lạnh, tưởng sướng nhưng toàn tiếp xúc với người bệnh tật. Ngậm đắng nuốt cay suốt trên hai chục năm, hai mẹ con dành dụm được một số tiền rất lớn thì đùng một cái má Bảy bệnh nặng. Trước khi qua đời, má trăn trối với Hiền: “Má chết con hãy thiêu xác má, rồi mang hài cốt trở lại xứ Tam Nông kiếm cái gì đó mà làm. Chim bay mỏi cánh còn tìm về chốn cũ. Ba con với thằng Hoàng hông lẽ vô tình hơn cả loài chim ”.

               Đời má Bảy gắn liền với những chuyến đi xa. Đi xa để trở về. Nhưng ngày về chỉ còn là một nắm tro tàn. Chị Hiền cố nén đau thương, vượt lên chính mình, bỏ ra số vốn rất lớn mua đất, rồi xây dựng khu homestay này, kéo em về quản lý tiếp. Thấy vậy chứ cực khổ lắm. Còn thầy giờ sung sướng, giàu có. Bỏ luôn nghề giáo à.

            - Sao em biết?

            - Em đoán vậy. Đi chung toàn dân thành phố với mấy đại gia nổi tiếng.

            -  Không phải vậy đâu nghen Tâm. Chị Hiền vẫn ở một mình à?

            - Thầy có vợ con đàng hoàng hết rồi. Hỏi thăm chị ấy để làm chi.

            - Sao em biết?

            - Sáng giờ em đứng từ xa quan sát thấy hết rồi. Thầy đi với cậu bé khoảng cỡ em ngày xưa. Em không biết thầy còn nhớ đến ai ở xứ này không nên giả bộ đóng kịch để thử lòng dạ của thầy.

            - Đừng hiểu lầm. Nó là đứa bé bị bỏ rơi ngoài cổng trường. Thầy thấy tội nghiệp nên mang về nuôi. Ngày xưa, má Bảy nuôi anh trong lúc dạy học trên nầy. Giờ anh nuôi lại thằng bé coi như là một cách trả nợ đời. Nó bị nhiễm hàn, sốt cao từ khi lọt lòng, nên tánh của nó cũng ba hồi vầy, bốn hồi khác giống như em.

            - Chị Hiền mà biết chuyện này chắc chị vui lắm.

            - Chị Hiền đi đâu vậy em?

            - Về Nông-pênh tìm và rước ba của chị về bên này sống luôn. Thầy gặp chị ấy chắc nhận không ra. Ngày xưa chị đẹp, giờ còn đẹp hơn. Ngày xưa thầy chỉ dạy tiếng Việt, bây giờ chị Hiền còn học thêm tiếng Anh để giao tiếp với người nước ngoài. Biết đến ba thứ tiếng. Dữ chưa.

            Đêm Tam Nông không ngủ, thức cùng thầy và trò sau những tháng ngày xa cách. Thoát mới đó tóc vẫn còn xanh, giờ trên mái đầu, tóc đã điểm trắng. Xa xa tiếng chim bìm bịp vang dội gọi bạn tình tha thiết, vọng ra từ trong lùm cây nào đó, khiến Hoàng không khỏi ngạc nhiên. Thằng Tâm hiểu ý, hạ ly rượu xuống bàn kêu cái cốc như thầy đờn gõ nhịp song lang nói: thời buổi đổi thay nhưng lòng người không biết có thay đổi. Con bìm bịp không còn kêu chiều, hay những lúc nước lên, mà chỉ kêu vào những đêm khuya canh vắng. Có gì cao siêu đâu mà thầy phải bận tâm suy nghĩ: Bây giờ chim không dám kêu ban ngày, vì sợ con người bẫy bắt ăn thịt hết. Rồi nó ngậm ngùi cất giọng ngâm: “Sông dài cá lội biệt tâm/ Phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ”.   

            Đang ngâm thơ tưởng thằng Tâm dự định lên câu vọng cổ. Ai dè nó chuyển đài phát thanh sang kể chuyện liên quan đến thằng con nuôi của Hoàng: Hồi chiều, đợi lúc thầy thả hồn vào cảnh đẹp thiên nhiên, em lén lại gần thằng con của thầy đương lúc nó say mê lia máy, ngã người, quỳ gối, nằm dài để chọn góc chụp đẹp nhất về loài hoa Nhĩ cán tím. Em hỏi: “Hoa đẹp chứ cháu?”. Nó trả lời tỉnh khô: “Con lên mạng, nghiên cứu kỹ lắm. Đa số hoa dại thường khoe sắc nhưng thiếu mùi hương đặc trưng. Đẹp như bông hoa rừng”.  Thằng con thầy nói vậy em không giận. Chứ thầy mà nói vậy em buồn.  Hãy huy động tất cả các giác quan, sẽ ngửi thấy trong ấy có mùi đồng quê.

            Người ta về Tam Nông cũng bởi thứ mùi đồng quê hòa quyện trong gió, trong mây, trong ánh nắng chiều nhàn nhạt, trong tiếng kêu đứt quãng, da diết của cánh chim xa xứ, lạc bầy. Và thoảng đâu đây, Hoàng còn ngửi được mùi của trái ổi sẻ chín bự nhứt, thơm phức của em Hiền.

                                                                                                     

                                                                                                                 Hồ Văn

             

             

             

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Bài mới cập nhật











  • TRANG THƠ VNĐT (22/11/2018)





  • TRANG THƠ VNĐT (16/11/2018)




  • SỐNG VỚI ĐAM MÊ (16/11/2018)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |