Thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2019        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  28/12/2018  
  TRUYỆN NGẮN VNHĐ CAI NGHIỆN  
  Không khí căng thẳng đang bao trùm lớp 12V6. Những ánh nhìn lạnh buốt sắc nhọn như đóng băng những ai va phải đường đi của những tia mắt đó. Ước chừng như thiếu một chất xúc tác vào nữa thôi thì tất cả như đập vào nhau, vỡ tung tóe ra sàn nhà. Hà Đan lên tiếng để phá vỡ cái không gian nặng nề đáng sợ ấy:  
 
 


                                                        


 - Chuyện có gì nghiêm trọng đâu mà bọn mày làm lắm lên thế? Thôi thôi giải tán nhà ai nấy về đi cho chúng sinh thiên hạ được bình yên đi nè - nói rồi nó kéo tay con Yến về một phía ngăn không cho nó và Lưu Ly cãi nhau tiếp nữa.

 Chuyện xảy ra vào một sáng thứ 2 đầu tuần tràn đầy năng lượng với sự ồn ã náo nhiệt của lớp 12V6...

- "Con Lưu Ly đâu? Mày vác mặt ra đây cho tao xem da mặt mày dày đến cỡ nào rồi ?" - Yến vừa hùng hổ với điệu bộ “nữ hoàng” của nó mà xông xáo xấn tới chỗ Lưu Ly.

 Cả lớp bỗng im bặt, mọi con mắt đều đổ dồn về phía hai nhân vật chính. Hà Đan - cô lớp trưởng nhỏ nhắn, gương mặt xinh xẻo lên tiếng: 

- "Có chuyện gì vậy Yến? Làm gì mà réo gọi Lưu Ly thế? Hai đứa định đóng lại vở kịch giống vở "Đôi bạn thân" hôm Hội trại nữa à ?" - nói đoạn, nó cười sặc sụa - tụi mày mà đóng kịch đó nữa có nước tao chuyển qua 12T2 học cho yên lành!
      Mục đích mà Hà Đan nói như thế nhằm phá thủng cái màn không khí dày đặc đáng sợ ấy vừa diễn ra. Nhưng dường như mọi thứ đều vô dụng khi cả hai đều như nước với lửa chẳng ai nhường nhịn ai.

 - "Tại sao mày lại nhắn tin cho anh Khương? Cả trường này ai cũng biết anh ấy là bạn trai tao thì tại sao cái bộ não phẳng lì của mày lại không biết chuyện đó mà còn mặt dày theo nhắn tin cho anh ấy trên Facebook, còn comment hình trái tim ngọt ngào nữa chứ. Mày tưởng tao bị mù mà không thấy những thứ đó sao?" - Yến vừa chỉ trỏ vào mặt Lưu Ly và hăm he lớn giọng.

 - "Ơ cái thứ rẻ rúng hèn mọn như mày thì làm sao xứng với anh Khương được. Mày trèo cao quá rồi đó nên leo xuống đi. Để tao nói cho mày biết, anh ấy không sớm cũng muộn cũng là của tao. Thứ gì tao đã thích thì phải lấy cho bằng được. Còn không lấy được thì tao sẽ không để cho ai có được" - Lưu Ly hất mái tóc ra đằng sau gáy, vênh mặt váo vểnh kèm theo một nụ cười bí hiểm

 - "Mày mà là Lưu Ly hả? Tao thấy mày là Hồ Ly quyến rũ con trai thì thích hợp hơn. Tao cảnh cáo mày nên tránh xa anh ấy ra nếu không thì đừng trách con này chơi mạnh tay" - Yến quay đi vẻ điên tiết và không quên ném cho đối phương một cái nhìn sắc lẻm chết người.

 Yến và Lưu Ly vốn dĩ đã thân nhau từ bé. Hai đứa đi đâu cũng như hình với bóng. Tuy đôi lúc hay gây gỗ nhưng chưa được 30 giây lại làm hòa ngay. Tình cảm hai đứa bắt đầu rạn nứt từ lúc Yến bày tỏ tình cảm với Khương - một cậu học sinh chăm chỉ và không kém phần “hào hoa” của lớp kế bên.

 - "Ăn không được, phá cho hôi. Để rồi tao chống mắt lên xem tụi mày hạnh phúc được bao lâu" - Lưu Ly nghĩ thầm và diễn tả cái ý nghĩ táo bạo của nó bằng một nụ cười nhếch môi đanh đá. Cái cười của nó như ám chỉ một sự việc nào đó khủng khiếp lắm vậy sẽ sắp sửa xảy ra.

                                                       ***
        - "Tụi mày tới chưa? Tao đợi muốn gãy cổ rồi nè sao chưa thấy bóng ma nào? Mày có nhầm không đó? Có chắc tối nay nó đi học Toán về ngang đây không?" - Mỹ Kim hối hả gọi cho Lưu Ly, vừa kể lể vừa lải nhải cả buổi - "Ừ, tao đợi ở đây thêm 15 phút nữa thôi, không có là tao về à nghen. Mày tranh thủ ra đi".

Chẳng mấy chốc sau, Lưu Ly phóng xe tới và nó không quên mang theo một bó dây dù bản lớn. Trông nó y như một lão chà già lang thang xó chợ:

            - "Kìa, nó tới rồi. Nhanh lên tụi bây!" - vừa nói Lưu Ly vừa cho xe nhích tới chắn ngang đường của Yến. Nó biết đoạn đường về nhà Yến tối om vắng vẻ, không đèn đường và cũng ít ngưòi qua lại nên nó quyết định chặn ngay đoạn đó khi Yến đi học thêm về khuya.

            - "Mày muốn gì đây Lưu Ly?" - Yến dừng xe xuống và khoanh hai tay nghểnh mặt hỏi nó - "Mày kêu bọn tép rêu này ra để gãi ngứa cho tao hả?" - nói rồi Yến cười hô hố.

- "Sáng nay mày dám nhục mạ tao trước cả lớp, để xem cái miệng điêu ngoa này của mày có còn cứng cỏi nữa không!". 

Dứt lời, cả đám "đàn em" của Lưu Ly xúm lại vây quanh Yến. Đứa thì trói tay, trói chân, đứa thì nắm đầu tóc Yến buộc vào dây dù trói vào gốc cột đèn sáng leo lắt bên đường, đứa thì cầm điện thoại quay lại cảnh tượng đó để về "úp" lên mạng xã hội nhằm lăng mạ Yến. Trong khi đó, Lưu Ly không ngừng tát liên tục nhiều tát vào mặt Yến. Nó điên loạn ghê tợn: 

- "Mày hả Yến, để xem mày còn vênh mặt với tao nữa không? Gương mặt này anh Khương yêu thương hả? Để coi anh ấy còn yêu mày nữa không?".

Chẳng mấy chốc, Yến ngất đi trong sự điên cuồng phẫn nộ của Lưu Ly...
        Sáng hôm sau, Yến thấy toàn thân ê buốt. Cô nhớ lại câu chuyện tối hôm qua mà Lưu Ly đã đối xử với nó và chẳng biết vì sao cô lại về được đến nhà nữa. Đầu óc cô quay cuồng, chẳng buồn nhớ lại làm gì nữa, cô quyết định phải trình bày lại với cô giáo chủ nhiệm và đề nghị kỉ luật nó.

                                                      ***
        Giờ Sinh hoạt lớp, cô Giao vừa cặm cụi ghi ghi chép chép, vừa lắng nghe các ban cán sự báo cáo tình hình lớp học tuần qua có biến chuyển thế nào. Bỗng cô hỏi Hà Đan: - "Sao Yến lại vắng học không phép? Có em nào biết không? Mấy lần vắng học bạn đều có viết đơn hoặc gọi điện xin phép cô, sao lần này lại thế? Em tìm hiểu thử xem".

 Lưu Ly vẻ mặt thỏa mãn vô độ: - "Chắc bạn ấy yêu nhiều quá hóa dại đó cô ơi".

            - "Lưu Ly sao em nói thế ? Em là bạn thân của Yến mà, em có biết vì sao bạn vắng học không ?" - cô Giao nghiêm túc.

            - "Có trời mới biết làm sao nó vắng học, huống gì một đứa phàn trần như tôi!" - Lưu Ly ngoảnh mặt chỗ khác và không quên nhếch môi khinh bỉ.

            Đúng lúc đó, Yến từ đâu bước vào, như nghe rõ mọi chuyện, Yến gượng nói: 
          - "Chứ chẳng phải bạn là người nắm rõ hết sao bạn Lưu Ly?" - Yến xuất hiện với thương tích đầy mình và băng bó khắp người - "Thưa cô, tối qua nó chặn đường đánh em còn quay clip tung lên mạng bôi xấu em nữa. Em mong cô đòi lại công bằng cho em!"

            Cô Giao mở clip lên xem và không giấu được vẻ phẫn nộ:

            - "Lưu Ly, em lên văn phòng ngay lập tức cho tôi!".

            - "Cái gì? Cô nói cái gì tôi nghe chẳng rõ? Nó cướp người yêu của tôi trước, đánh nó là còn nhẹ tay, nặng thêm chút nữa tôi cào rách mặt nó rồi chứ ở đó mà làm càn! Cô có tư cách gì mà lên mặt vênh váo giống nó để dạy đời tôi? Cô nên nhớ, cô cũng bị chồng cô bỏ đi theo tình nhân đó thôi mà cô có dám hó hé lên tiếng giành chồng lại chưa? Không nhờ ba tôi cứu vớt cô lên từ biển chết thì có lẽ bây giờ cô đi ăn xin ngoài đường xó chợ rồi kìa! Ở đó mà ra giọng giáo lí dạy đời" - Lưu Ly quát thẳng vào mặt cô Giao và nó không quên cái đặc trưng của nó là nụ cười nhếch môi khinh bỉ.

            Bất chợt, cô Giao lao vào tát má nó một bạt tay rồi hạ giọng:- "Tuy tôi nghèo về vật chất nhưng tôi không nghèo về nhân cách" - nói rồi cô xách cặp ra về. 

Ngày hôm sau, học sinh cả trường nhốn nháo lên vì cô Giao đã nộp đơn xin thôi việc ở trường và cô thu dọn đồ đạc chuyển đi nơi khác. Cũng trong ngày hôm đó, ba của Lưu Ly vì vi phạm quyền kinh doanh nên đã bị tịch thu hết tài sản, đình chỉ công việc trong một thời gian dài. Những ngày sau đó, nó không còn tự cao tự đại nữa, không còn tự xưng mình là một “nữ hoàng” nữa mà lúc nào cũng cúi gầm mặt xuống đất. Có lẽ cái nhân cách của nó quá thấp hèn, như con người và bản chất của nó vậy!

        Chung quy thì cuối cùng cũng chỉ là do một lời bình luận vu vơ trên Facebook, một tin nhắn nhảm nhí cho nhau,... mà họ đã từ thân quen bỗng trở thành xa lạ. Họ khép mình lại, thu nhỏ thế giới chỉ bằng một cái smartphone. Cuộc sống của họ được duy trì bằng từng biểu tượng like, tim, ... cho nhau. Có chăng là hàng ngàn bạn bè trên Facebook thì hàng ngàn người đó sẽ là tri kỉ "thật"? Có chăng là những hành động chia sẻ kịch liệt cho những phận đời bất hạnh đó sẽ giúp họ tìm thấy ánh sáng? Có chăng là càng nhiều người tương tác, ta càng thấy vui vẻ? Có chăng đó là niềm vui vĩnh cửu trong cuộc sống? Có chăng mạng xã hội đã trở thành đối tượng nguy hiểm đứng sau AIDS  và chúng ta cần "cai nghiện"? 

                                                                                                                    

Phạm Thanh Ngân

Học sinh lớp 12CB10, Trường THPT Tân Hồng  

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |