Chủ Nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2019        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  15/02/2019  
  Truyện ngắn: PHỦ THẦN TIÊN  
   Hơn tám giờ tối, đêm thôn quê yên tĩnh, truyền hình nhà ai văng vẳng phim Hàn. Con đường đất nhỏ nằm lặng lẽ. Bóng của cây lá chập chờn, run rẩy dưới ánh trăng. Tiếng phụ nữ la thất thanh làm cả xóm giật mình. Ai vậy cà? - Mấy bà già tò mò.  
 
 

 


Lại la chói lói, mà vị trí trước cửa quán cà phê nhỏ của cô gái hết thời bay bướm. Chắc là ghen tuông nữa rồi. Mọi người, bao gồm đàn bà, con nít chạy cả ra, rầm rập, bóng người loang loáng dưới trăng. Tiếng la kia thì vẫn xé nát đêm thôn quê đẹp đẽ và yên tĩnh. Chị Sáu nhận ra trước tiên: - Trời, con Hà vợ thằng Hai, sao mà la dữ vậy?

Chị Hà không để ý câu hỏi, thoáng cái, chị đã lăn uỵch xuống đất, giãy đành đạch. Anh chồng đang rượt đuổi đánh phía sau hơi khựng lại bất ngờ vài giây. Chắc mắc cỡ vì có quá đông người nhìn. Anh lầm bầm quay về, như chạy trốn những ánh mắt hiếu kỳ.

Ánh trăng mười sáu sáng ngời ngợi xuyên qua cành cây, ngọn cỏ, chiếu xuống hình hài người đàn bà ốm nhom, mắt chị dại đi, nhòe nhoẹt nước. Trăng chiếu vào song của quán cà phê vườn. Chủ quán lặng yên, bước ra khép cửa nghỉ bán, vẻ vô can. Nhưng chị ta biết, lại ghen, đàn ông tới đây uống nước và buông lời sàm sỡ, chị ta cũng đẩy đưa qua lại, mặc kệ họ, chuyện thường, có sức thì ghen, đây hổng thèm chấp. Hồi còn hương sắc chị ta bán quán ở thị thành, nay hơi tàn héo về vườn câu khách quê kiếm chút cháo, mà cũng vui, đỡ nhớ không khí quán xá.

Chị Hà nằm đó, vật vã, kể lể. Chị Sáu chạy tới, miệng hỏi tay dìu chị Hà về. Cái dáng ốm nhom của chị liêu xiêu, lệt bệt đổ dài trên đường đất. Những người hàng xóm tốt bụng nói vài câu khuyên nhủ, kèm theo phê bình ông chồng có tính vũ phu để làm dịu cơn giận của chị. Đám con nít la: - Dô dô, đánh lộn.

Có tiếng nạt của ai đó: -Vui lắm sao mà cười?

Bọn trẻ nín bặt, chỉ còn tiếng chân bước phình phịch và giọng nức nở của người đàn bà giận chồng. Chuyện gây gổ như vầy ở thôn quê được xem là bình thường, có khi còn khuấy động cho không khí ở đây bớt tĩnh lặng. Xóm này giờ đất cát trồng tỉa còn quá ít ỏi, cá sông cạn kiệt, họa hoằn mới có vài chiếc xuồng nhỏ ra sông thả lưới. Xóm buồn hiu. Nhà có con trai, con gái lớn thì kiếm đường đi làm ăn. Cái từ “đi Bình Dương” đã quen đến nỗi nghe là biết có người rời quê, dù là đi bất cứ nơi nào.

Chị Hà có con nhỏ, vợ chồng bám gần hai ngàn mét vuông đất vườn. Mấy năm nay thất bát, chị phải bươn bã đi làm thuê. Anh chồng ở nhà chăm sóc vườn, việc ít rảnh nhiều nên sinh ra bê tha. Cái nhà vắng đàn bà trở thành “Phủ thần tiên” của mấy tay vô công rổi nghề trong xóm.

Chị Hà hậm hực lấy chiếu gối, dắt đứa con gái nhỏ qua sau hè nhà mẹ chồng giăng mùng ngủ. Bà già bệnh rề rề, vén mùng ngó ra thở dài “Gịân nữa hả bây?”, chị lầm lủi đi khỏi căn nhà có anh chồng vừa đưa võng vừa gầm gừ như con thú hoang. Lâu lâu, không thấy vợ trả lời, vung tay đánh vào khoảng không hoài cũng mỏi, anh ra ngoài ngó tới ngó lui, khi phát hiện ra cái mùng sau vườn, anh làm thinh vô nhà đưa võng tiếp.

Trong mùng ngoài vườn có tiếng thút thít nho nhỏ. Có đứa nhỏ cầm đèn pin rọi vô mùng, là con bé Lài, hàng xóm, “liên lạc” của chị Hà mấy lúc như vầy, chị hỏi:

- Lài đó hả, vô đây. Ổng đang làm gì bển vậy?

Lài đáp: - Con hổng có để ý. Hình như chú….

Chị thì thầm: Nói nhỏ thôi. Chạy qua bên nhà coi dùm thím.

Con Lài đi một lát rồi về báo cáo như là một nhiệm vụ quan trọng, vẻ vang lắm vậy. Có khi, chị sụt sịt với nó:

- Mai mốt thím bỏ ổng, làm mướn nuôi con.

Lài con nít mà cũng bắt chước cái giọng của bà Năm, chị Sáu:

- Kệ ổng thím ơi, mình lo con mình đi, tội nghiệp nó. Đừng để ý tới ổng nữa.

Chị Hà nhìn con nhỏ vài giây rồi phì cười với cái giọng người lớn của nó, nét mặt giãn ra, đôi mắt mọng nước như cũng cười. Bất giác thấy chị đẹp hơn.

 

***

Sáng, gởi con cho bà nội, chị Hà chạy chiếc xe đạp cà tàng đi phụ hồ như thường lệ. Mắt vẫn sưng húp. Trong bụng còn tức hết sức, chuyện đêm qua chị vẫn nhớ mồn một. Đi làm từ sáng tới chiều mới mệt mỏi đạp xe về. Lòng háo hức muốn gặp mặt chồng con. Vậy mà, không hổ danh là phủ thần tiên, bên chái nhà, mấy tay tiên ông đang ngồi rung đùi, một chai rượu để kế mí chiếu, có nồi lẩu cá linh bốc khói kế bên. Tiếng chồng chị:

- Mình vầy sướng như tiên thiệt chớ. Chiều lai rai, rượu ngon, gió mát còn gì bằng mấy cha.

Thằng Hùng, cháu họ xa của anh Hai cũng có mặt, nó cười dễ ghét, cứ ha há, hô hố. Nó gầy đét, có hai vợ mà cả hai chạy dài vì cái tật rượu chè, ai hỏi thì nó rao “xứ này mần cái gì bây giờ, thả lưới thì hết cá, đi làm mướn ít ai kêu, lên Bình Dương thì làm hổng nổi, biết sao giờ, vay vốn nuôi bò, cắt cỏ lai rai ngày vài bó rồi nhậu, khoẻ re”. Cái vụ nuôi bò cũng lắm giai thoại, có bữa nó bơi xuồng đi cắt cỏ bò, bò ở nhà đói muốn rã ruột, chiều mới xỉn mẹp bơi xuồng không về. Cũng có bữa, chạy xe đạp đi cắt cỏ, chạng vạng về nhà, miệng đỏ lòm, gãy mất hai cái răng cửa. Nó lè nhè kể đang thả dốc cầu ngon trớn thì đứt thắng, lấy chân rà bánh xe ghìm lại mà không kịp, văng tuốt vô cây cột nhà của bà Tám bán bún. Cha không nên thân thì con khổ, thằng con trai của Hùng thì gởi bà nội nuôi, học tới lớp ba nghỉ ở nhà đi giăng lưới, mót lúa.

Sau một tràng cười đặc trưng hô hố, thằng Hùng phụ hoạ:

           - Chú Hai nói phải, Phủ thần tiên mà, xong lên quán bà Tuyết, bả mê chú hết ý.

Chồng chị cười tươi rói:

- Tao có vườn xoài này vài năm trái sai oằn, làm chơi chơi nhậu xả láng.

Thằng Tám vỗ đùi cái bốp:

- Hay, vậy Phủ thần tiên này lúc nào cũng sẵn rượu cho tụi mình.

Tám con nhà khá giả nhưng cũng là một tay ăn không ngồi rồi, rượu uống như nước lã. Chuyện của nó cũng nổi như cồn. Nhứt là vụ chôm chỉa tiền nhà. Riết rồi má nó không dám để tiền trong tủ nữa. Có bữa, sáng dậy súc miệng vài xị xong, nó kể bữa trưa nằm cái võng giăng dưới sàn nhà. Mắt nhắm hờ nhưng nó nghe rõ ràng có ai đó trả tiền cho má nó. Bà già ngó tới ngó lui, thấy thằng con ngủ mới rón rén vô buồng cất tiền. Vậy mà lát sau, nó lén ngắt một khúc, mà kiếm trúng phóc mới tài.

Ai cũng ngạc nhiên: - Mầy nằm dưới sàn, bà già thì giấu trong nhà, sao thấy được?

Thằng Tám cười khì:

- Hổng thấy thì nghe. Bà già đi vô trong, tao đếm bước chân trên ván sàn nhà. Mười ba bước. Vậy là tao độ chừng, đúng y chang, tiền giấu trong cái bao đựng đồ cũ.

Trong tiếng cười khà có ai đó xuýt xoa:

 - Tội nghiệp bà già, chắc tức mình lắm.

Thằng Tám thôi cười:

- Chiều đó, biết mất tiền, má tao lên huyết áp tưởng đứt rồi chớ. Chậc! phải chi đừng làm bậy. Qua vụ đó tao tu lại một chút, nhưng còn nhậu là không bỏ được, nhứt là ở cái phủ thần tiên gió lộng này.

Vừa mệt, vừa đói, lại nghe dân nhậu nói cười ra vẻ sung sướng lắm. Chị Hà tím gan, dựng xe đạp vô vách cái rột, bỏ vô nhà nhúm lửa hâm ơ cá, nồi canh, kêu đứa con gái nhỏ ra lu nước tắm rửa rồi mẹ con ngồi ăn cơm. Chị nhìn xuống bàn tay chai sần, bị xi măng, cát đá rỉa rói từng ngày của mình. Đôi chân đạp xe mỗi ngày hơn hai chục cây số mỏi nhừ để kiếm ngày hơn trăm ngàn, nước mắt bất chợt ứa ra. Nhớ lại những lần khuyên nhủ, anh chồng nạt ngang:

- Giày dép còn có số, em sao léo nhéo hoài, bộ tính trù cho tui chết đặng kiếm thằng khác hả?

 Hai năm nay, chị phải bươn bả kiếm việc làm, phụ hồ, rửa chén lo cho con kèm ông chủ “phủ quỷ” này. Chị ước mình có gan hất tan xác cái mâm rượu, dẹp bỏ cái tên phủ thần tiên chết tiệt để kéo anh trở lại là người chồng hiền lành, giỏi giắn, biết lo cho gia đình như hồi trước. Chị nhớ có ông Mười xóm dưới, thích đờn ca tài tử, ngày nào cũng tụ tập hát xướng, đàn ông đàn bà tán dương lẫn nhau làm vợ ngứa mắt. Một bữa, ai nấy đang vui vẻ ăn uống, hát hò, khen ông đờn mùi quá, bà tức anh ách, ngồi phía trong bùng một câu làm ai nấy hết hồn:- Đờn mùi muốn rụng... Tất nhiên, ông chồng tài tử xấu hổ cự một trận nên thân, bà tức mình bỏ về nhà mẹ hết hai năm trời. Chuyện đó trở thành chuyện cười trong xóm cả năm trời. Vì vậy, chị không dám đụng vào cái sĩ diện của anh chồng. Bao nhiêu bực tức giấu hoài trong bụng.

Lát sau, xỉn mềm, cả nhóm kéo nhau lên quán bà Tuyết thiệt. Chị tưởng tượng bà Tuyết má phấn môi son, bưng cà phê cho chồng chị, rồi ngồi kế bên lả lướt. Chồng chị sẽ cười hết cỡ. Khi anh chồng liêu xiêu đi về nhà, miệng hát lè nhè thì chị thấy cục giận nó trườn từ bụng lên chẹn ngay cổ họng. Lời qua tiếng lại một hồi, cuối cùng là trận chiến long trời lở đất giữa đêm trăng đẹp.

Nhớ lại còn tức, chị nhấn mạnh chân, chiếc xe đạp vượt lên. Cơn giận này mà không xả bớt chắc nó bùng như quả bom. Chị Hà tự nhủ, sẽ dắt con gái đi luôn, tay làm hàm nhai sợ gì đói.

Tối, mệt phờ người trở về, tắm rửa cho con, vô nhà má chồng nấu ăn qua quýt ba hột cơm rồi lỉnh kỉnh ôm mùng chiếu ra hè, chỗ cái nền nhà củi cũ bằng xi măng giăng mùng ngủ.

Đêm thứ hai, thứ ba, thứ bảy, thứ tám….

***

            Gió thổi mạnh. Cái mùng trắng cũ kỹ lất phất giữa hư không. Bé Hạnh thỏ thẻ nói chuyện với mẹ, mỗi lần người lớn cãi nhau là nó lại sợ mẹ bỏ. Ngó quanh, nhà ai cũng đỏ đèn, tiếng chuyện trò tíu tít. Chị ôm chầm lấy con, thở dài, dỗ dành nó và dỗ cả mình.

Con Lài, liên lạc bất đắc dĩ, chạy qua chạy lại như con thoi, bí mật báo tin:

- Ổng đang nằm đưa võng hút thuốc, hát như mèo gừ. Nhà tối thui, chỉ có bóng đèn cà na trong buồng.

Chị đáp thờ ơ: - Vậy hả, kệ ổng.

- Chắc chú Hai buồn hay gì đó. Lài nói.

            - Ông chủ Phủ thần tiên mà buồn gì - Chị nói lẫy rồi giũ mùng chiếu chuẩn bị ngủ. Con Lài giỡn với bé Hạnh một chút rồi rọi đèn pin về nhà.

Lát sau, người chồng bị vợ giận xuống võng rảo cẳng ra vườn, giả bộ tằng hắng mấy lần. Anh lên tiếng: - Hạnh à, con làm gì đó? Con nhỏ dạ. Anh không nói gì nữa, dường như kêu để nghe tiếng thưa của nó cho đỡ buồn. Anh về nhà. Không gian lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng.

***

            Trong đêm khuya, chị kéo cái mền đắp lại cho con rồi suy nghĩ mông lung. Cơn giận làm chị muốn hụt hơi. Tưởng như có thể bỏ chồng cái một, bao nhiêu oan ức từ hồi nảo hồi nào được xâu chuỗi lại, nặng trình trịch như cái thùng bê tông chị xách ban ngày.

Hồi chiều, đi làm về, bé Hạnh nói ba hỏi thăm mẹ, biểu mẹ con về nhà, ngoài đó sương lạnh. Chị nói liều: - Mẹ không thèm về. Nhớ hồi chiều, chị xúc gạo, nấu cơm ở lều của mình, chợt tay vướng vật gì trong thùng gạo. Chị kéo ra sáng coi. Mấy tấm hình anh với chị chụp hồi chưa sanh bé Hạnh, anh choàng vai chị, miệng cười tươi, rồi tấm hình hồi anh chị và con đi chơi Noel ở tỉnh. Anh đạp xe chở chị và con gái vượt chừng chục cây số để ngắm phố phường, chụp tấm ảnh ở gần bưu điện tỉnh, nơi người ta dựng cảnh tuyết rơi, ông già Noel, và cả nhà ghé ăn cây kem chuối ở cái quán nhỏ gần cầu Đúc, rồi về. Chị ngồi sau xe anh, ôm con trong lòng, quàng tay qua lung chồng nghe niềm vui len lén chảy tràn trong tim.  

Kèm với mấy bức hình, là lá thơ có hơn mười dòng, anh gởi chị. Những dòng chữ hơi ngã ra trước của anh làm chị nhớ tới những ngày đầu cùng nhau hò hẹn, anh cũng viết thư, cũng tâm tình và mơ ước rất nhiều, về ngôi nhà nhỏ có tiếng trẻ thơ. Chữ “xin lỗi” trong thư làm chị bật khóc! Lẽ nào ngôi nhà nhỏ mà hai người mơ ước sẽ vĩnh viễn mất đi. Bé Hạnh ôm chị, bàn tay ấm áp, trong mơ, con nhoẻn miệng cười.      

            Vài ngày, cái thùng tâm sự cũng nhẹ bớt, chị suy nghĩ có khác hơn. Nhưng chị cũng không về. Con Lài vẫn làm giao liên. Anh làm vườn, chăm sóc xoài, bỏ phân tưới nước, ra sông đón xuồng lưới mua cá về kho, kêu con Hạnh về ăn cơm. Thằng Hùng, thằng Tám lảng vảng hoài, anh lắc đầu. Mấy ngày liền Phủ thần tiên vắng vẻ, anh cũng không lên quán cà phê bà Tuyết mà nằm gác tay lên trán, đưa võng toòng teng. Nhưng chị Hà biết, trong lòng anh không dễ gì quên được, năm ngoái, hai vợ chồng cùng vít đất đắp gốc xoài, anh học ghép cành lụi hụi ghép mấy gốc xoài lai. Anh cười cười “vài năm vườn này lớn là bé Hạnh vô lớp một, vợ chồng kiếm đứa nữa cho vui”. Nay anh lầm lì, chị cũng làm thinh.

Đêm. Gió mang hơi nước lành lạnh từ sông Cái thổi vào. Vầng mây đen đặc lướt qua vừng trăng mờ ảo làm cảnh vật hiu quạnh thêm. Cái mùng của mẹ con chị Hà lay động bởi ngọn gió nghịch ngợm lòn qua căn lều. Ngoài kia, anh đi tới đi lui, ngó ngó, nghiêng nghiêng, mấy lượt mới buông một câu:

- Bữa nay mưa đó nghe! - Trong lều êm ru, anh tần ngần quay về.   

Mưa thật! mới đầu lắc rắc, sau thì ào ào. Cái chòi che vội bằng mấy tấm bạt cũ bay phần phật trong mưa gió. Chị tốc con dậy, mẹ con cuốn mùng, ôm chiếu gối chạy te. Anh để cửa mở như chờ sẵn. Đứa nhỏ kêu: - Ba ơi. Anh đi ra, dắt con vô nhà, nói mát:

- Sao hai mẹ con hổng ở ngoải luôn đi.

Chị hứ một cái rõ to rồi thong thả vô nhà. Anh đóng cửa, gài lại cẩn thận, miệng mỉm cười một mình.

Hôm sau chủ nhật, chị được nghỉ làm, gom quần áo giặt ở bến sông, cả đống đồ làm vườn của anh, chị cười lỏn lẻn hỏi chị Sáu:

- Bữa nay trời trong há! chị có làm gì hông?

Chị Sáu cũng sốt sắng trả lời: Ừ, nay chị làm cỏ vườn, thím coi xoài chú Hai nó ra bông bộn rồi à. Chú ở nhà làm vườn, giữ con nhỏ, còn thím bươi quào thêm thì đâu đến nỗi.

Chị Hà nói: - Em không sợ cực, chỉ lo ổng bắt chước mấy Tiên ông xóm này thì khổ con cái.

Chị Sáu chép miệng: - Ừ, hổng làm thì biết chừng nào mới hết nghèo.

Con Lài từ đâu chạy tới, tài lanh: Thím Hai ơi, chú Hai đang uống trà với bác Bảy ở bển, hình như bàn làm vườn gì đó thím….. Chị  cười, ngập ngừng:

- Con nhỏ này, thôi khỏi dòm chừng ổng nữa, thím biết rồi. - Quay qua chị Sáu, chị nói như phân trần: cũng tại… thương con bé ngủ ngoài này mưa lạnh. Mai mốt ổng còn biến nhà thành cái “phủ quỷ” nữa là em bỏ luôn cho mà coi.

Con Lài tài khôn: - Sao thím hổng cho ổng bài học.

 Chị cười tủm tỉm: - Xời ơi, nói y như trong phim hỏng bằng. Ổng hứa chắc rồi, con khỏi lo nghen!.

 Con bé Hạnh xen vô: - Ba hứa mai mốt ba bán xoài mua cho em cái áo đầm thiệt đẹp nữa. Nói chị nghe, hồi tối lúc trời mưa chạy vô nhà, ba còn ôm “hun” mẹ một cái nữa.

Chị Hà nạt yêu con một tiếng, cúi mặt giấu vẻ thẹn thùng. Sóng nước lao xao, ánh nắng đầu ngày chiếu hồng khuôn mặt người đàn bà lam lũ. Dưới là nước xanh, trên là trời trong mây trắng. Cơn giận tưởng như xé nát cả gia đình đã tan rồi, như cơn mưa tạnh thì trời hửng nắng. Nhưng mà, ai biết cái Phủ thần tiên gió lộng mai này còn mở cửa đón khách thường xuyên nữa không. Cũng hổng biết chắc là còn hay hết cái điệp khúc giận hờn giữa đêm trăng miền thôn dã.

 

                                                                                                           Thanh Bình

           

 

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Bài mới cập nhật












  • HƯƠNG XUÂN (15/02/2019)









  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |