Chủ Nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2019        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  15/02/2019  
  TRANG VNHĐ TẾT SUM VẦY  
  Bà Năm ngồi canh nồi bánh tét với thằng cháu nội mà mặt cứ buồn rười rượi, lâu lâu bà lại thở dài. Từ hôm bữa cây mai trước sân bị ăn trộm khiêng mất thì hổng còn thấy bà cười. Thằng Phú thấy bà nội buồn nó cũng không dám nói gì. Nó lấy cành củi đẩy đẩy mấy mẩu than.  
 
 



 Lửa cháy đượm, gặp củi khô nên nó nổ lụp bụp. Mấy con mối đang làm tổ trong khúc củi bị lửa đốt nóng phải chui ra. Chịu hổng nỗi cảnh ngồi im re, lâu lâu đập muỗi bốp bốp, nó giả vờ bắt chuyện. Nội, hết năm nay là con tốt nghiệp phổ thông, nếu học tiếp thì phải ra huyện học, chắc con nhớ nội lắm. Bà Năm đưa mắt nhìn đứa cháu. Tía bây, có nhớ bà già này không hay ra huyện học vui quá rồi quên mất nội. Không có đâu nội. Từ bé đến giờ con sống với nội, giờ xa nội chắc con chịu hổng nổi. Hông ấy con học hết lớp này con nghỉ học nghe nội. Con ở nhà với nội. Nói tầm bậy, con phải đi học. Học cho thiệt giỏi vào để mà còn nhờ tấm thân. Con thấy bác Hai học giỏi rồi lên thành phố làm việc không? Con phải học theo bác Hai. Ráng mà học. Thôi con không bắt chước bác Hai đâu. Con mà giống bác Hai bỏ nội đi suốt. Nội buồn lắm. Con thà ở nhà giúp nội coi vườn, cho heo ăn, coi sóc đàn gà… Tía bây! Bây giờ thì nói vậy, chứ lớn chút là bỏ bà già này mà đi. À mà nội nhắc bác Hai con mới nhớ, Tết này bác có về không nội? Mấy năm nay, chỉ có hai bà cháu mình đón giao thừa. Buồn chết được! Vậy mà năm nào nội cũng gói cho một nồi bánh tét to đùng, rồi nội bắt con xách tuốt ra huyện cho cô Út rồi còn gửi lên tận thành phố cho bác Hai. Ở huyện với thành phố có thiếu gì mấy cái bánh này đâu, nội gửi làm gì. Mất công! Cô Út với bác Hai của con hồi nhỏ thích ăn bánh do nội gói lắm. Hai đứa nó, à mà ba đứa mới đúng. Có cả ba con nữa. Cứ mỗi đêm giao thừa, ba đứa nó cứ quây quần bên nồi bánh tét với nội. Chúng nó cứ ríu rít nói chuyện trên trời dưới đất, đợi bánh chín. Khi nội lấy ra thử là ba đứa nó ngồi dòm hít lấy hít để làn khói bốc ra từ cái bánh. Rồi chia nhau ăn. Nội còn nhớ hồi đó ba con là đứa ăn ít nhứt vì không giành lại bác Hai con. Cái thằng bao giờ cũng hiền. Cũng ít nói. Cũng thua. Hồi đó đâu nhiều quà bánh như bây giờ…. Giờ chúng nó lớn rồi. Mỗi đứa một nơi. Nội phải gói bánh sớm để gửi cho tụi nó. Thằng Phú thấy bà nội không còn thở dài nữa nó mới chuyển đề tài. Nội, bộ nội còn buồn chuyện cây mai hả nội? Cây mai cũng mất rồi. Vườn nhà mình còn cả đống cây. Nội buồn chi rồi sinh bệnh. Hông ấy con bứng một cây khác vô chậu lại cho nội he. Chứ thấy nội buồn con cũng buồn lắm! Bà Năm ngừng câu chuyện. Mắt bà đượm buồn. Rồi bà lại thở dài. Hổng phải nội buồn vì tiếc một cây mai. Vườn nhà mình đâu thiếu. Nhưng cây mai đó là cây mai mà ông nội con mang về tặng bà lúc ông tham gia kháng chiến được dịp về thăm nhà. Và nó cũng là cây mai mà cha con lúc còn sống thích nhất. Hồi đó một tay nó chăm sóc. Năm nào cũng vậy, khoảng mười lăm tháng chạp là nó bắt đầu lặt lá mai. Rồi đến khoảng hai tám, hai chín là mai trổ vàng cả sân. Cây mai không lớn nhưng tàn to và rộng. Nó lại là giống cây mai mười cánh duy nhất trong vườn nhà mình. Ông con quý nó, cha con thì bỏ công chăm sóc nó mới được như vậy. Ông và ba con bỏ bà đi, bao nhiêu kỷ niệm bà gói vào gốc mai đó. Giờ mất rồi, bà tiếc là tiếc như vậy. Thằng Phú nghe nội nói xong, lòng nó cũng bắt đầu thấy tiếc cây mai. Biết vậy con lấy dây xích khóa lại là đâu mất. Câu nói ngây thơ của thằng cháu là bà Năm cười. Cái thằng, mất bò mới lo làm chuồng… Thấy nội cười, Phú cũng cười theo. Nội, bánh chín chưa nội? Ngồi đợi nãy giờ, muỗi cắn quá trời. Nội thử bánh coi chín chưa, con ăn bù lại máu mấy con muỗi cắn coi nội. Cái thằng, lớn rồi mà y chang con nít. Để bà thử!...

Sáng, thằng Phú bỏ ba chục đòn bánh tét vô giỏ rồi máng cái giỏ lên chiếc xe máy cà tàng. Nói là cái xe cà tàng nhưng thật ra nó là cả gia tài của thằng Phú. Nó là đôi chân đưa thằng Phú đến trường hơn chục cây số. Hay mỗi lần bà Năm có nhức mỏi, đau bệnh gì thì nó là phương tiện để thằng Phú đưa bà đi khám bệnh. Nó cũng là thứ duy nhất của ba để lại cho Phú. Con đem bánh ra cho cô Út với bác Hai, nội có gửi gì thêm không? Bà Năm biết thằng cháu nội đang giận lẫy vì năm nào cũng bắt nó làm chuyện nó không muốn là đem bánh đi gửi. Bà nói với theo, con về nhớ mua cho bà thằng cháu nội khác. Thằng Phú vừa rù ga, nó thắng gấp lại, mua cái gì nội nói lại, con không nghe rõ. Bà Năm cười móm mém, mua cho bà thằng cháu nội khác, mà nhớ lựa thằng nào cái mặt nó vui vui với lại không có biết cằn nhằn, nghe. Thằng Phú biết là nội đang chọc quê nó, nó nói tỉnh queo, con mua cho nội chục đứa luôn. Nói rồi nó hụn xe chạy thẳng.

Đi được hơn hai tiếng đồng hồ thì bà Năm thấy thằng Phú về. Nó vừa dựng xe vừa lẩm bẩm. Nó đá mạnh cái chân chống xe, rồi khệ nệ xách giỏ bánh tét vô nhà để lên bộ ngựa. Hổng có ai nhận bánh hết nội ơi. Bà Năm ngạc nhiên. Ủa sao vậy con? Thì cô Út nói năm nay nhà cô Út đi du lịch du lá gì á, không có ai ở nhà, bánh nội đưa không ai ăn rồi bỏ thiu, uổng. Cô còn nhắn là hôm trước nghe bác Hai nói năm nay cũng đưa gia đình đi đâu đó vì bé Tường vừa thi đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi, nên cả nhà đi du lịch thưởng cho bé Tường sẵn ăn mừng bác vừa được lên chức. Mà nghe đâu đi nước ngoài lận. Con có gọi điện cho bác Hai mà bác hổng có nghe máy nên con đem bánh về. Hổng ai ăn, thì con với nội ăn. Ăn trừ cơm luôn. Nói rồi thằng Phú bỏ đi vô múc ly nước uống. Mồ hôi nó thấm ướt lưng áo. Bà năm nhìn theo thằng cháu mà lòng bồi hồi. Thôi bỏ đó đi rửa mặt, vô ăn cơm với nội. Bữa nay là hai chín Tết….

Nội, năm nay mấy cây mai trổ đẹp quá chừng, nội. Bà Năm đang quét lại cái sân lần cuối năm, để mai là mùng một thì không được quét tước. Bà ngừng tay lại nhìn về giữa sân, chỗ để chậu cây mai mười cánh. Ừ! Năm nay mai trổ đúng ngày, hôm nay ba mươi, mai trổ vậy là vừa lắm. Không sớm lại không muộn. Thằng Phú như biết mình đang chạm đến nỗi buồn của nội nên nó đánh trống lãng sang chuyện khác. Nội qua Tết con bắt đầu làm thủ tục thi đại học. Nội muốn con học ngành gì nội? Tía bây, bây học mà bây hỏi nội sao nội biết. Con thích học gì thì cứ học, nội ủng hộ hết. Thằng Phú ngồi bệt xuống sân, tay khoanh ngang gối nhìn bà nội. Nội nó năm nay đã ngoài tám mươi. Trước giờ bà vẫn sống với nó. Từ khi mẹ nó mất, ba nó buồn, lao tâm rồi mất theo thì nhà này chỉ còn nó với nội. Nó mà đi học xa thì nội nó ở với ai? Nội lại không thích ồn ào. Không thể ra huyện ở với cô Út, càng không thể lên thành phố sống với bác Hai. Nội…. Phú chần chừ. Con thấy con học hổng nổi nữa nội ơi. Học cực quá chừng. Con thì chậm, tiếp thu không kịp nên con tính nghỉ học ở nhà coi sóc vườn tược, được không nội. Nói tầm bậy không hà. Tuyệt đối con không được nghỉ học. Bà biết bây nghĩ cái gì hết. Bây cứ đi, bà còn khỏe, còn lo được. Bà không muốn nghe bây nói nghỉ học nữa nghe. Con mà cãi là bà giận con, không ở với bây nữa. Biết nội giận, nên thằng Phú giả vờ hỏi, ủa nội tính không sống với con rồi nội sống với ai? Hay là…. Hí hí… tổ cha bây, bây đang nghĩ cái gì mà cười nghe gian quá vậy? Con đang nghĩ hay bà nội sắp cho con có ông nội mới… mèn ơi! Bà gần xuống lỗ rồi, nói tầm bậy người ta cười cho. Nói vậy chứ nội đẹp thấy mồ. Một nét đẹp mặn mà… nội có gì mà mắc cỡ với con. Hi hi… Thôi vô đây phụ bà dọn cơm cúng ông bà. Ở đó mà ngồi nói tào lao, ông con… Từ hôm bữa đến giờ, Phú mới thấy nội cười tươi như vậy khi nghe nó nói đùa.

Trưa ba mươi Tết, khi đã chuẩn bị đâu vào đó, Phú tính ra vườn chọn một cây mai khác để bứng vào chậu để thay cây mai đã mất. Phú biết mất cây mai bà nội không nói gì chứ nội còn buồn. Cứ để giữa sân trống một chỗ, nhìn vào nội lại thấy nhớ cây mai cũ rồi lại nhớ ông nội, nhớ ba. Năm nay vừa bị trộm ăn cắp cây mai, thêm cô Út với bác Hai không về đón Tết chắc nội buồn dữ lắm. Nghĩ vậy nên Phú càng muốn bứng một cây mai khác để thay thế! Vừa bước ra tới hông nhà. Phú nghe tiếng xe ô tô bóp còi tin tin rồi quẹo vô sân. Nó thấy giống xe của bác Hai. Người bước xuống không những là gia đình bác Hai mà còn có gia đình cô Út. Thằng Phú mừng quá trời, nó liệng cây len xuống đất chạy riết ra sau hè. Nội, nội ơi! Cái gì mà kêu nội gấp gáp dữ vậy bây. Nội ra sân coi ai về kìa nội. Nhanh đi. Nhanh đi. Từ từ, để nội ra. Bà Năm nhìn thấy trước sân là hai vợ chồng cô Út, hai vợ chồng bác Hai và hai đứa cháu. Bà mừng mà mặt bà như mếu…Mèn đét ơi! Dữ hôn, sao về trễ dữ vậy con. Vô nhà, vô nhà để má dọn cơm cho ăn. Đâu mà đầy đủ vậy nè. Bé Tường và thằng Khang con cô Út khoanh tay thưa nội con mới về, thưa ngoại con mới về. Ngoan ngoan. Vô nhà với bà. Vô nhà với má. Bà Năm cười liên tục khi gia đình cô Út và bác Hai về ăn Tết. Bà cứ lui cui đi tới đi lui hết lấy nước đến dọn cơm. Má, má để vợ con nó làm. Má lại đây ngồi với tụi con. Bà Năm ngồi lên bộ ngựa. Một chân gát lên, một chân bỏ thòng xuống. Miệng cười móm mém. Tay bà lấy vạt khăn choàng đang vắt trên vai chấm chấm mồ hôi. Tuy vậy mà bà không thấy mệt. Đi đường mệt dữ không con? Dạ con quen rồi nên không có mệt nội. Nội khỏe không nội? Nội khỏe. Ba mẹ con về, nội mừng quá. Nội nghe nói con học đạt giải gì phải không. Dạ. Ráng học nghe con. Giỏi lắm! Giỏi lắm! Nãy giờ lo dọn đồ đạt, xong xuôi cô Út mới ra ngồi nói chuyện với bà Năm. Má, hôm bữa má kêu thằng Phú đem bánh cho tụi con. Tụi con biết năm nào má cũng kêu thằng Phú đem bánh lên để nhắc tụi con về. Mà lu bu quá nên hai năm nay bỏ má ăn Tết có một mình. Nên năm nay, con với anh Hai mới bàn là có bận gì cũng bỏ hết, đưa cả nhà về ăn Tết với má. Hôm bữa thằng Phú ra, con làm bộ nói năm nay đi du lịch không nhận bánh. Chứ thiệt tụi con nhớ má. Nhớ nồi bánh của má dữ lắm. Năm nay tụi con về, má đừng buồn tụi con. Bác Hai, ngồi trầm ngâm nghe cô Út nói xong bác mới lên tiếng. Vợ chồng con xin lỗi má nghe má. Đừng giận tụi con. Tụi con bất hiếu quá. Bỏ má thui thủi. Bà Năm lấy vạt khăn lau hai hàng nước mắt. Má hổng có buồn! Má hổng có buồn tụi con. Bà vừa nói vừa mếu. Tụi con về là má mừng lắm! Má có thằng Phú hủ hỉ. Má biết tụi con bận sao má trách bây được. Năm nay các con về với má là má mừng lắm. Hai bàn tay bà nắm lấy hai bàn tay của hai đứa con. Bà cười mà nước mắt chảy.

Thằng Phú thấy mọi người về đầy đủ nó cũng mừng. Nó phụ xách đồ vô nhà tiếp rồi không thấy bóng dáng nó nữa. Bà Năm lo mừng con cháu mà quên mất thằng cháu nội đích tôn. Không thấy anh Phú, bé Tường rủ thằng Khang chạy ra sau vườn kiếm. Quả thật thằng Phú ở sau vườn. Nó vẫn chưa bỏ ý định bứng cây mai để thế cây mai đã mất. Thấy Phú đang loay hoay đào, xới, Tường hỏi, anh làm gì vậy anh Hai? Mặc dù Tường là con bác Hai nhưng gọi Phú là anh vì Phú lớn tuổi hơn. Anh tính bứng cây mai này vô chậu rồi bưng ra trước sân để. Hôm bữa, ăn trộm khiêng mất cây mai vàng mười cánh rồi. Tường cười. Mèn ơi, bữa nay ba mươi Tết rồi, anh có bứng vô thì cũng có kịp đâu. Anh nhổ lên nó rụng bông hết, hết đẹp. Thôi vô nhà đi. Vô với em với thằng Khang. Tụi em có quà cho anh nè. Tường và Khang mỗi đứa kéo một cánh tay của Phú dắt vô nhà. Nghe được câu chuyện mất cây mai và chuyện thằng Phú định bứng cây mai khác bác Hai cười. Cái thằng, bản tính y chang ba nó. Lúc nào cũng nghĩ sao làm vậy. Vô đây bác hỏi vài chuyện coi. Con tính học hết lớp mười hai rồi học tiếp cái gì đây? Thằng Phú hông dám nói ước mơ vì nó muốn chăm sóc bà nội. Con học hổng nổi nữa bác hai ơi. Con tính nghỉ ở nhà phụ nội coi trước sau. Bà Năm đang lui cui soạn mứt bánh với bác Hai gái, nghe thằng Phú nói vậy bà liền lên tiếng. Bây coi, nó sợ má ở một mình nên nó không chịu đi học. Con khuyên nó, không được nghỉ học. Làm sao làm nó mà nghỉ học, má từ tụi bây hết. Thấy bà nội làm căng quá nên Phú hổng dám nói gì thêm. Chỉ ngồi im ru, mặt cúi xuống. Má ngồi xuống đây. Con tính vầy má nghe được không. Bác Hai rót ly nước trà còn nóng để nhẹ xuống trước mặt bà Năm. Má uống miếng nước. Má bây giờ lớn tuổi. Thằng Phú thì phải đi học xa. Rồi tụi con đâu yên tâm để má ở một mình. Hay má lên thành phố ở với con, để tụi con chăm sóc má. Thằng Phú cũng an tâm mà đi học. Được hôn má? Bà Năm nghe đứa con trai nói. Bà không cãi lại. Nhưng bà không muốn đi. Má hổng bỏ tía bây được. Má thương bây, cũng muốn lên đó ở với bây. Nhưng má lớn tuổi rồi. Không tiện đi lại xa. Chỉ làm vướng bận con mà thôi. Với lại, vườn tược, nhà cửa, mồ mả ông bà ở đây mà sao đành đi. Bỏ tía bây nằm một mình tội ổng lắm. Bà Năm từ chối một mực không chịu đi. Thằng Phú ngồi trầm ngâm một hồi mới lên tiếng. Con ham học sư phạm. Con muốn ra huyện học. Nhà mình ra huyện cũng hơn hai chục cây số. Con sẽ thi vào trường đó để học cho gần. Sáng con đi sớm. Chiều học xong con chạy về. Nội thấy con tính vậy được hông? Ừ. Được. Miễn sao con đừng nghỉ học là nội chịu hết. Cô Út từ trong nhà bước ra. Thằng Phú học đâu cứ đi học. Còn nội thì để cô Út chăm sóc cho. Tết này vợ chồng con tính về ăn Tết với má sẵn xin má một chuyện. Chồng con ảnh được bổ nhiệm về xã mình làm việc, nên cũng muốn cho tụi con về ở với má, tiện việc đi lại. Nhà ở huyện tụi con đóng cửa cuối tuần hay cuối tháng thì về thăm. Má nuôi vợ chồng con hông má? Mèn ơi! Vậy là bây tính sẵn hết rồi he. Được. Được. Má nuôi. Bao nhiêu đứa má cũng nuôi hết. Chỉ cần bây chịu ở với má. Vậy là thằng Phú yên tâm rồi he. Không phải lo không ai chăm sóc bà nội rồi. Cái thằng. Có hiếu y chang anh ba. Mà nội dặn cái này. Con học ngành nào cũng được. Nhưng khi đã chọn thì phải yêu nghề và quyết tâm nghe con. Nghề giáo là nghề cao thượng. Con phải làm sao xứng đáng một người đưa đò. Nội mừng khi nghe con có ước mơ như thế. Cả nhà đang nói chuyện rôm rả thì ngoài ngỏ có chiếc xe ba gác chở phía sau là một chậu mai vàng, trổ đầy bông quẹo vô sân. Cả nhà bước ra. Con nghe em Út nói nhà mình bị ăn trộm khiêng mất cây mai vàng mười cánh. Nên con kiếm mua lại cho má cây khác. Cũng là mai vàng mười cánh má thích. Con kêu họ chiều ba mươi Tết giao đến nhà mình. Má ra coi thích không? Thằng Phú chạy riết ra sân. Nó muốn phụ người ta khiêng cây mai để vô sân. Nó vừa thấy cây mai. Nó sững sốt. Nội ơi, cây mai nhà mình nè nội. Bây nói cái gì lạ hôn. Thì bác Hai mua nó, bây giờ nó là của nhà mình đúng rồi. Hổng phải nội ơi, hông phải…. thằng Phú chạy lại chỗ bà Năm, nắm tay bà dắt ra xe, nội ra coi nè. Đây là cây mai nhà mình bị mất trộm. Có chuyện lạ vậy sao? Đâu để nội coi. Đúng rồi. Đúng rồi thằng Hai ơi. Thằng Phú nói đúng. Cây mai vàng mười cánh đây rồi. Má nhận ra cây mai này vì hình dáng nó đặc biệt. Thằng Ba lúc còn sống, nó chính trực. Nó nói làm người phải ngay thẳng, nên nó tạo dáng cho cây mai là dáng “trực” gì đó. Mặc dù cây mai không thẳng, xiêu về một bên nhưng nó vẫn cố gắng uốn cho thẳng lại. Vì thế mà cây mai hơi xiên xiên. Dưới góc mai, thay vì nó cắt bỏ hết mấy cái nhánh con thì thằng Ba lại uốn nắn cho một nhánh nhỏ thẳng và song song với cây mẹ. Thằng ba nó thường nói vui, đó là nó và thằng Phú. Không sai. Nó là cây mai nhà mình bị trộm. Câu chuyện trùng hợp làm cả nhà ngỡ ngàng. Sao lại có chuyện như vậy. Cây mai mất rồi nay trở về với má. Mọi người khiêng cây mai để vào khoảng trống giữa sân. Chỗ nó vẫn thường ngự trị. Hay ông nội với ba thấy bà nội buồn quá nên khiến cho bác Hai tìm mua đúng ngay cây mai đã mất. Vậy là từ nay nội không còn buồn, tiếc cây mai nữa he. Nhìn cây mai bà Năm rơm rớm nước mắt. Ông và thằng ba về lại với tôi phải hôn? Tụi con cũng về hết với mái đây rồi. Bà Năm vui mà bà khóc. Sao má lại khóc. Chuyện vui mà. Ừ má không khóc. Chuyện vui. Má mừng…

Sáng mùng một Tết cây mai vàng mười cánh trổ rộ một khoảng sân. Gió nhẹ nhè làm rung những cánh mai. Bà Năm ngồi trên ghế giữa nhà để con cháu mừng tuổi. Con trai, con gái, dâu, rể mừng tuổi xong. Mọi người không thấy ba đứa trẻ. Chắc tụi nó mê chơi nên chạy đâu đó, quên mừng tuổi bà. Cô Út tính bước ra sau tìm thì ba đứa nhỏ chạy ra. Thằng Phú đứng trước, đứng giữa là thằng Khang và cuối cùng là Tường. Ba đứa đồng loạt hô. Tụi con chúc nội năm mới: Phú Quý - An Khang - Cát Tường. Mọi người cười vang vì sự dàng dựng câu chúc trùng với tên của ba đứa. Bà cũng chúc ba đứa con học giỏi, mau lớn. Bà Năm móc bao lì xì thưởng cho ba đứa cháu. Miệng bà không ngớt nụ cười. Tết này nhà bà Năm sung túc lắm!

THU TRUYỀN

 


 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Bài mới cập nhật












  • HƯƠNG XUÂN (15/02/2019)









  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |