Thứ Bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2019        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  11/06/2019  
  Truyện ngắn (số ngày 05/6/2019) CẬU TUẤT Truyện ngắn dự thi - MÃ SỐ: 009 (*)  
  Gần hai mươi năm tôi mới trở về thăm quê ngoại. Làng quê xưa ruộng đồng cò bay thẳng cánh. Xa xa, xanh ngát màu yên ả của tràm, đước. Mỗi bình minh, cò bay lượn ồn ào cả cánh rừng. Khi hoàng hôn xuống, rừng lại lao xao tiếng gọi đàn đưa nhau về tổ. Trở lại lần này, quê ngoại không còn là vùng sâu vùng xa nữa mà đã lên phố, phố giữa đồng quê. Lòng tôi vui sẽ gặp lại bao người thân yêu và bạn bè một thời thơ ấu. Để kìm bớt sự háo hức trong lòng, tôi ghé vào quán café nhỏ bên đường. Những bộ bàn ghế sáng bóng, sạch sẽ, nép mình dưới hàng cây xanh rợp bóng. Phía trước là con đường nhựa thênh thang. Một dòng sông thơ mộng. Một cây cầu khang trang vươn mình giữa trời, cây, mây, nước… Mải mê ngắm, mải mê suy nghĩ, tôi chợt tỉnh khi một giọng phụ nữ oang oang với âm độ rất cao:  
 
 


 


 

Gần hai mươi năm tôi mới trở về thăm quê ngoại. Làng quê xưa ruộng đồng cò bay thẳng cánh. Xa xa, xanh ngát màu yên ả của tràm, đước. Mỗi bình minh, cò bay lượn ồn ào cả cánh rừng. Khi hoàng hôn xuống, rừng lại lao xao tiếng gọi đàn đưa nhau về tổ. Trở lại lần này, quê ngoại không còn là vùng sâu vùng xa nữa mà đã lên phố, phố giữa đồng quê. Lòng tôi vui sẽ gặp lại bao người thân yêu và bạn bè một thời thơ ấu. Để kìm bớt sự háo hức trong lòng, tôi ghé vào quán café nhỏ bên đường. Những bộ bàn ghế sáng bóng, sạch sẽ, nép mình dưới hàng cây xanh rợp bóng. Phía trước là con đường nhựa thênh thang. Một dòng sông thơ mộng. Một cây cầu khang trang vươn mình giữa trời, cây, mây, nước… Mải mê ngắm, mải mê suy nghĩ, tôi chợt tỉnh khi một giọng phụ nữ oang oang với âm độ rất cao:

- Đó, bà con thấy chưa? Cái thằng con trời đánh mới sáng dậy mở mắt đã nốc ba xị đế. Ba nó la rầy, nó chẳng nói chẳng rằng, đập ông già một trận tơi bời. Tội ông già quá, vô bệnh viện cấp cứu rồi…

Mấy người đang nhâm nhi café, lúc này mới lên tiếng:

- Chào bà Tám - Đài Phát thanh ấp!

Tiếng một phụ nữ:

- Hôm trước họp dân, đã đề nghị tống cổ thằng con lựu đạn đó vô trại giáo dưỡng rồi, vậy mà không ai đồng ý. Ai cũng xin để nó lại giáo dục ở gia đình. Giáo gì được thứ chó má đó! Ba nó có bề gì là mọi người hối không kịp đó!

Một anh trung niên lên tiếng:

- Đừng so sánh thứ người đó với chó nha! Đừng xúc phạm chó mà cậu Tuất buồn đấy…

 Chị Tám - Đài phát thanh ấp như sực nhớ:

- À mà cậu Tuất đến đây chưa? Tôi mua tiếp cậu vài tờ 99 coi…

- Bà thấy gì mà mua số ông già hết gân vậy? - Chị phụ nữ kia hỏi lại.

Chị Tám nhìn ra đường như chờ đợi ai, vẫn cái giọng oang oang:

- Thích thì mua chứ thấy gì? Mà cậu Tuất đến chưa?

- Sáng giờ chưa gặp! Biết cậu có đau yếu gì không?

Mãi lắng nghe, hình như có ai đó đụng nhẹ vào chân tôi. Hóa ra một chú cẩu. Định đuổi chú đi thì người phụ nữ tên Tám lên tiếng:

- Cậu Tuất đó! Cậu mời chú mua vé số. Chú em đừng đuổi, đừng đánh cậu Tuất nha!

Lúc này tôi mới nhìn kỹ cậu Tuất. Bộ lông màu đen mướt rượt. Cậu không cao lắm vì bốn chân ngắn ngủn. Hai tai đứng, đôi mắt nâu, trông cậu rất dễ thương. Trên cổ cậu, máng một cái túi nilon màu đỏ. Mõm cậu ngoạm một cọc vé số dày cộp…

- Chú mua cho cậu Tuất vài tờ vé số đi! Chừng nào chú mua, cậu Tuất mới chịu đi. Vì chú là khách mới nên cậu đứng chờ hoài… Cậu Tuất chỉ đi khi nào người đó chịu mua vé số - Tiếng chị Tám lại oang oang.

Tay tôi vừa đụng vào cọc vé số, cậu Tuất liền há mõm. Cọc vé số cột bằng hai cọng dây thun màu đỏ rớt xuống tay tôi. Cậu Tuất nhẹ nhàng nằm phục dưới chân, đôi mắt nhìn tôi vẻ cầu tài. Vừa rút hai tờ vé số, tiếng chị Tám lại vang lên hướng dẫn:

- Chú lấy hai cọng thun đỏ cột cọc vé số trả lại cho cậu Tuất. Chú lấy mấy tờ thì trả đúng số tiền bằng cách cho tiền vào bọc nilon đỏ trên cổ cậu. Rồi chú vuốt nhẹ đầu cậu Tuất một cái để tạm biệt.

Theo hướng dẫn, tôi cột lại cọc vé số như lúc ban đầu. Cậu Tuất đã đứng đối diện với tôi, mõm cậu đã ngoạm cọc vé số. Cậu vẫn đứng nhìn tôi vẻ thân mật. Lấy tờ giấy bạc hai chục ngàn tôi nhét vào cái bọc nilon trên cổ cậu Tuất. Cậu gật đầu như cám ơn rồi le te chạy sang bàn bên cạnh, nơi đó có bà Tám và mọi người đang chờ đợi. Họ chuyền tay nhau cọc vé số, người chọn một tờ, người đôi ba tờ. Cậu Tuất nằm cạnh, đôi mắt nâu nhìn mọi người thân thiện…

Gần hai mươi năm xa cách, gặp lại dì Bảy, cậu Ba, gặp lại mấy thằng bạn nối khố… lại nhậu lai rai, lại trò chuyện không muốn dứt. Mặt trời vừa lặn, bàn nhậu đã hoàn tất. Mồi có cá lóc nướng trui, lươn um rau ngổ với rượu đế Xẻo Đước sủi tăm ngon số dzách. Thời gian cho bao ngọt bùi, cay đắng để hôm nay cùng hòa tan trong men rượu. Ngọt bùi, cay đắng được chia đều theo ly rượu xoay vòng. Nhấp môi, cái cay nồng rượu đế làng quê cho tôi nhớ lại bao năm tháng nhọc nhằn đồng sâu, ruộng trũng mà thêm quý, thêm yêu người dân xứ tôi chất phác, hiền lành. Trong làn khói thơm mồi đặc sản, vị cay nồng rượu đế, tôi được nghe bao chuyện vui buồn, lòng lâng lâng theo từng câu nói… Chợt tiếng ai đó oang oang từ ngoài ngõ, nghe quen quen, lại gọi đúng tên tôi:

- Thằng Út về hả? Vậy mà giờ mới cho hay! Thằng Út đâu? Thằng Út đâu?

Cậu Ba ngồi bên khều tôi:

- Dì Tám của con đó!

- Phải dì Tám - Đài phát thanh ấp không cậu Ba? - Tôi hỏi lại.

- Ủa, mới về sao mày đã biết đài phát thanh ấp? - Thằng Tư bạn tôi hỏi vậy.

Tiếng dì Tám lại oang oang:

- Cái gì đài phát thanh hả? Hôm nay đài phát thanh uống với thằng Út không say không về… Ủa, thằng Út là người khách uống café ở quán Cây Xanh hồi trưa phải không?

Tôi lễ phép:

- Dạ, con nè dì Tám! Gặp dì ngoài quán café, dì hướng dẫn con mua vé số của cậu Tuất đó.

Dì Tám nói tiếp:

- Ờ, nhớ rồi! Ba má con khỏe không? Công ăn việc làm của con ra sao? Con khỏe chớ… - Dì hỏi liên tục không cần tôi trả lời. Cho đến khi cậu Ba đưa dì ly rượu, dì ực một cái ngọt xớt. Tôi gắp miếng mồi để vào chén của dì:

- Kính mời dì! Tiệc nhậu cũng mới bắt đầu thôi dì à…

Khi mọi người đã được rượu đế tô hồng nét mặt, ăn nói bạo dạn hơn, tôi mới dám hỏi dì Tám:

- Dì Tám ơi! Từ trưa tới giờ con cứ nghĩ hoài về cậu Tuất bán vé số. Ai huấn luyện cậu Tuất hay vậy dì? Sao không có chủ của nó đi theo? Nếu gặp bọn ác thì sao?

Chưa kịp ăn miếng mồi, dì Tám quay sang tôi nói:

- Chuyện dài lắm, con muốn nghe không? Phải kể có đầu có đuôi thì con mới hiểu hết được. Ở cái thị trấn nhỏ bé này ai cũng thương quý cậu Tuất. Bà con không gọi là cậu Tuất bán vé số đâu mà trân trọng gọi là cậu Tuất Đức -Tài.

Tôi mừng húm vì sẽ sắp được nghe một huyền thoại:

- Ngày mai con lại ra quán café - quán Cây Xanh hả dì? Con sẽ chờ cậu Tuất đến, trước là mua vé số cho cậu, sau là con chụp hình, quay clip rồi đưa lên mạng, ca ngợi một chú khuyển sống rất tình người.

Dì Tám uống ực ly rượu một cách ngon lành, gắp miếng mồi để vô chén chưa kịp ăn, đã lại nói:

- Bây giờ vừa uống vừa kể, dì sẽ kể cho con nghe! Nếu chỗ nào con chưa hiểu cứ hỏi, dì kể thật cụ thể. Con biết không, dì là đài phát thanh ấp Xẻo Đước này đấy nha! Đài phát thanh với tin tức và bình luận rất chính xác, rất thực tế và rất trung thực đó nghe!

Như sợ tôi chưa hiểu hêt ý của dì Tám, cậu Ba vỗ vai tôi và nói:

- Nè Út, chỗ mình đang ngồi đây xưa là ấp Xẻo Đước, nay là khu phố 2, thị trấn Thứ Mười Một. Nhưng bà con vẫn quen gọi Xẻo Đước để nhớ về cây đước một thời, vươn những cánh tay bám chặt vào lòng đất, giữ đất cho quê mình còn mãi đến ngày nay…

Tôi thốt lên:

- Ôi cậu Ba văn chương quá!

Cậu Ba nói trong tiếng cười giòn tan:

- Con quên rồi ư? Đây là quê hương của nhà văn Sơn Nam mà!

Vậy đấy, mười ngày tôi ở quê ngoại thì có tám ngày ngồi bên ly rượu đế với mồi đặc sản đồng quê. Trọn vẹn tám ngày tôi được nghe dì Tám kể đi kể lại chuyện cậu Tuất Đức -Tài. Chỗ nào chưa hiểu hoặc nghi ngờ, tôi hỏi lại, đều được dì vui vẻ trả lời.

…Sau những ngày mưa dầm thúi đất, thị trấn Thứ Mười Một buồn tẻ lắm. Trong cảnh buồn đó, một cặp vợ chồng già yếu từ đâu không rõ, trôi dạt đến đây cùng những tờ vé số cầu may. Mỗi sáng họ đi lấy vé số ở đại lý rồi cùng dắt díu nhau đi bán. Tối họ co quắp ngủ trên manh chiếu rách ở góc chợ. Thương người, dì bàn với bà con dựng cho họ căn chòi nhỏ, nếu họ còn ở đây lâu dài. Khi nghe dì hỏi ý định đó, hai người mừng húm rồi cùng rơi nước mắt… Dì cho miếng đất vườn, cậu Ba đây cho chục cây tràm, bà con người vài chục tàu lá… Chỉ mấy ngày sau căn nhà nhỏ đã hoàn chỉnh. Nhà có buồng ngủ, có bếp, có phòng vệ sinh đầy đủ. Hai vợ chồng nọ về ở trong căn nhà tình người mà vẫn cứ ngỡ trong mơ. Lúc này, bà con không gọi là ông bà bán vé số nữa mà gọi theo thứ của họ là ông bà Năm… Một hôm đi bán về, ông Năm ôm theo một chú chó mực bé tí. Theo lời ông Năm, ông rất thích nuôi chó nhưng vì cảnh sống lang thang nên không nuôi được. Nay có nhà ở rồi, mỗi ngày đi bán, ông thường để ý nhà nào có bầy chó con, sẽ xin một chú về nuôi. Ông đã toại nguyện khi bà Bảy ở khu phố 4 cho ông chú mực bé tí. Ngày ngày, chú mực theo ông bà đi bán. Đêm về, ông lót rơm trong cái thùng carton để Mực ngủ. Ông bà ăn gì, Mực được ăn thứ đó. Có khi ông bà còn ưu ái thêm suất ăn cho Mực như con cá, miếng thịt nhỏ mà ai đó vừa cho ông bà… Một hôm, hai ông bà đi bán về, bà chóng mặt nhức đầu phải đi nằm sớm. Ông ngỡ bà bị cảm nên lo cho bà chén cháo nóng hổi và cạo gió cho bà. Ngày đó, đi bán dưới mưa dầm nên ông cũng mệt mỏi chìm trong giấc ngủ. Nửa đêm, nghe tiếng Mực tru thảm thiết, ông giật mình tỉnh giấc. Quay sang bà, ông gọi trong hồi hộp:

- Bà ơi, bà sao rồi? Trong người bà có gì không?

Bà khẽ đưa bàn tay khô héo nắm lấy tay ông và thều thào trong hơi thở đứt quãng:

- Ông chăm sóc con Mực… Ông… ở… lại…

Bà ra đi trong thanh thản, vô tư. Cả thị trấn chung tay lo hậu sự. Bà được chôn cất tử tế trong nghĩa địa. Ngôi mộ đất có đèn, nhang nghi ngút khói. Ngồi bên mộ, chờ tuần nhang đầu vừa cháy hết, ông Năm đốt tiếp tuần nhang nữa. Ông xá mấy xá rồi lẩm bẩm xin phép bà về. Ông bước đi như kẻ mộng du, hình như chân không chạm đất. Tới nhà, ông mới thấy nỗi cô đơn đè nặng. Nhớ tới con Mực, ông gọi năm bảy bận. Vẫn im ru. Như mọi ngày, ông gọi một tiếng là nó te te chạy đến rồi. Còn hôm nay… Thôi rồi, Mực chắc đang ngoài đó với bà. Ông lật đật lấy chiếc đèn pin rồi thẳng hướng đến nơi bà đang an nghỉ… Bên chiếc lư, đèn nhang đỏ rực, Mực đang nằm đó. Mực nằm sấp, cái thân hình bé tí như muốn ôm ấp để sưởi ấm cho nấm mồ. Mặc cho ông gọi, Mực nằm im như không nghe, không biết. Ông mắng yêu vài tiếng rồi khe khẽ ngồi xuống, tay đốt nhang cắm vào lư:

- Thôi, số phận bà ơi! Bà yên nghỉ nhé! Bà cho con Mực về với tôi. Mai tôi dẫn Mực đi bán như bà vẫn dẫn nó đi vậy! Thôi bà yên nghỉ! Bà phù hộ cho tôi và Mực mạnh khỏe để đi bán được nhiều vé số nghe bà… Thôi khuya rồi, tôi về! Bà cho Mực về với tôi nha…

Ông quay sang vuốt ve con Mực và nói:

- Tao xin bà rồi, Mực về nhà đi! Bà đã an nghỉ nơi đây… Mình về để mai còn đi bán Mực ơi!

Mực uể oải đứng dậy. Cái mõm cứ dúi xuống lớp đất mới đắp trên mộ. Nhìn kĩ, ông thấy dưới đôi mắt nâu của Mực đang lăn dài những giọt nước mắt. Ông quơ cây đèn pin:

- Nào, ta về Mực ơi! Mực đừng để tao một mình…

Ông bước đi như kẻ không hồn. Con Mực bước từng bước nặng nề theo chân ông.

Sáng ngày sau, trước khi đi bán, ông đốt ba nén nhang trên bàn thờ bà, cầu xin bán đắt, gặp may. Con Mực thấy ông đốt nhang, nó nằm phục xuống dưới bàn thờ. Đến lúc ông quay đi bán, Mực vẫn nằm buồn bã. Ông gọi mà như năn nỉ:

- Nào, mình đi bán Mực ơi, như mọi ngày Mực đi bán với bà vậy! Đến tối mình về lại đốt nhang cho bà…

Mực đứng dậy, vươn hai chân trước, lắc mình một cái rồi xăng xái chạy trước ông. Mỗi khi ông mời khách mua vé số, Mực đứng cạnh, đôi mắt nâu nhìn khách vẻ thân thiện. Người mua khi đã trả tiền cho ông, Mực gật đầu ra vẻ cảm ơn. Trưa, ông vẫn vào tổ từ thiện nhận hộp cơm. Ông và Mực đến cây bằng lăng bên đường đang buông những chùm hoa tím. Ông ngồi xuống mở hộp cơm, cọc vé số để bên cạnh. Chưa kịp xúc cơm, ông bỗng  giật mình khi thấy Mực ngoạm cọc vé số rồi thong thả bước đi. Tay ông cầm hộp cơm, chân bước theo Mực mà chẳng hiểu nó sẽ làm gì. Ông hỏi vội:

- Mực ơi, mình đi bán hả? Mực bán được không?

Đôi mắt nâu long lanh, Mực như khẽ gật đầu. Ông chỉ biết làm theo Mực thôi. Mực vào một quán café, dúi cọc vé số cho một phụ nữ. Người phụ nữ giật mình, ông phải thanh minh:

- Nó mời cô mua vé số giùm đó! Nó hiền ngoan lắm, cô đừng sợ! Cô cứ cầm lấy cọc vé số lựa đi…

Tay người phụ nữ vừa chạm vào cọc vé số, Mực há mõm cho vé số rơi vào tay người phụ nữ. Mực nhẹ nhàng nằm dưới chân khách, đôi mắt nâu rất hiền lành. Người phụ nữ lựa một tấm vé số rồi trả lại cho Mực. Mực nhìn ông Năm. Khi người phụ nữ trả tiền cho ông Năm, Mực như gật đầu rồi chạy sang bàn khác… Việc lạ đồn xa. Phần vì tò mò, hiếu kỳ, phần thấy hoàn cảnh ông Năm, nhiều người đã mua vé số cho Mực. Thời gian trôi, khi người của thị trấn đã quen với chú mực bán vé số, chẳng ai nỡ ăn giựt một con chó và một ông già tật nguyền. Lúc này ông Năm cũng yếu lắm rồi, đi theo Mực hết nổi. Ông lấy cái túi nilon máng lên cổ Mực để khách hàng trả tiền. Mỗi sáng, ông và Mực cùng đi, nhận vé số xong, ông giao cho Mực, rồi tìm một quán nào đó ngồi chờ. Chiều ông và Mực cùng về… Từ ngày Mực bán vé số, ông có thu nhập cao hơn vì bán rất đắt. Số tiền ông dành dụm đã kha khá. Một năm sau ngày bà mất, vào dịp thanh minh, ông mua gạch, cát, xi măng và kêu thợ xây cho bà ngôi mộ khang trang. Hôm xây nhà cho bà hoàn tất, Mực cứ lăng xăng chạy vòng quanh mộ. Nó chúi cái mõm để hít, để hôn lên nấm mộ còn ướt màu vôi vữa. Đôi mắt nâu của Mực đượm buồn, long lanh nước mắt… Có người tức cảnh sinh tình, lên tiếng:

- Bà con ạ, con mực này không phải tầm thường! Ta phải trân trọng một con vật biết sống theo đạo lý làm người. Tôi đề nghị từ nay bà con nên gọi là cậu Tuất.

Một phụ nữ tiếp lời:

- Tôi thấy hay đó! Nhưng tuất là tên chung của loài chó nên phải có một biệt danh gắn liền với một con chó có tài, có đức…

Mọi người cười vang. Một cụ già lên tiếng:

- Đó là ý nghĩ rất hay! Bà con đừng có cười… Con chó này có tài vì biết bán vé số, có đức vì biết quý trọng người chủ của nó. Đúng là chó không chê chủ nghèo mà!

Chờ cho tiếng vỗ tay dứt, ông Năm cất giọng run run:

- Nay tôi xây được ngôi mộ cho vợ tôi là nhờ bà con thương yêu đùm bọc. Cũng một phần nhờ công lao của Mực. Bà con nói vậy tôi thấy đúng lắm! Mong bà con tiếp tục giúp đỡ tôi và Mực. Nay xin đổi tên mực là cậu Tuất - cậu Tuất Đức - Tài.

Từ đó, bà con trong thị trấn trìu mến gọi là cậu Tuất và vui kể nhau nghe một con chó xây mộ cho chủ. Tháng năm trôi, ông và cậu Tuất vẫn đem vận may đến cho mọi người. Người mua vận may, dù không được may mắn, lòng vẫn vui vì đã giúp được chút đỉnh cho ông già yếu đuối tật nguyền cùng một con chó thông minh…

Tạm biệt quê ngoại. Mười ngày trôi qua nhanh chóng. Tôi trở về đem theo một câu chuyện đẹp như huyền thoại và tình quê mà tôi khao khát những năm dài. Nhớ quê ngoại, nơi đó có dì, có cậu, có bạn bè. Tôi hứa sang năm sẽ lại về vào kì nghỉ phép năm.

Nói trước bước chẳng tới, phải ba năm sau tôi mới về lại thị trấn yên bình để gặp bà con, bè bạn. Tôi sẽ lại mua vài tờ vé số cho cậu Tuất. Tôi lại có dịp quay clip mới tung lên mạng, ca ngợi một loài vật bình thường mà biết hành động rất đáng quý, đáng yêu…  Suy nghĩ mông lung, tôi đã bước vào quán Cây Xanh. Không gặp người quen, không có cậu Tuất bán vé số. Tôi không thể kiên nhẫn được nữa, bèn hỏi chủ quán:

- Cô ơi, cậu Tuất đến bán vé số chưa?

Chủ quán nhìn tôi vẻ ngạc nhiên:

- Chú ở xa đến phải không? Cậu Tuất đã mất gần giáp năm rồi. Chú có muốn đốt nhang cho cậu thì ra nghĩa địa của thị trấn…

Tôi hụt hẫng như vừa mất đi vật gì quý giá. Uống chưa hết ly café, tôi đã vội vã đi, chỉ mong sao mau gặp dì Tám để hỏi cho rõ ngọn ngành.

Không khí bàn nhậu chẳng còn ấm áp như ba năm về trước. Dì Tám - Đài phát thanh ấp vẫn giọng nói với âm lượng cao nhưng nét mặt thoáng buồn, khi tiếp tục kể chuyện cậu Tuất cho tôi nghe.

…Mùa khô qua thì mùa mưa đến. Mấy ngày mưa tầm tã, ông Năm thấy người mệt mỏi khó chịu. Một đêm trong tiếng mưa rơi, khi trời gần sáng người ta nghe cậu Tuất tru dữ dội. Bà con kéo đến nhà, ai cũng xúc động trước cảnh cậu Tuất đang ôm lấy đôi vai ông Năm. Hai tay ông Năm cũng ôm cậu Tuất và đang từ từ buông thõng. Trên khuôn mặt khắc khổ của ông vẫn còn đọng lại nước mắt long lanh. Ông lưu luyến cậu Tuất nên chẳng nỡ ra đi hay vì lý do gì nữa. Đôi mắt nâu của cậu Tuất cũng lăn dài nước mắt… Ông Năm được bà con thị trấn lo hậu sự chu đáo. Lúc lau chùi bàn thờ, người ta phát hiện một túi vải gói ghém xấp tiền dày cộp được sắp ngay ngắn. Đó là số tiền cả chục triệu, lớn nhỏ đủ các mệnh giá. Bà con dùng số tiền đó xây ngôi mộ khang trang cho ông. Mộ ông song song với mộ bà, hai ngôi mộ khói nhang nghi ngút. Trong những ngày tang, cậu Tuất lúc nằm phục bên quan tài, lúc lăng xăng chạy vòng quanh. Khi mọi người lo xây mộ, cậu Tuất nằm cạnh lư nhang nơi đầu mộ của bà. Từ ngày ông Năm ra đi, cậu Tuất chẳng thèm ăn uống gì. Có người đem cơm, cá cho cậu ăn, đôi mắt nâu buồn bã chẳng nhìn. Cậu cứ nằm đó trong nỗi đau tột cùng. Khi lo mồ mả cho ông Năm xong, mọi người đốt nhang, đèn và để lại đĩa trái cây, chén cơm, đĩa thịt, trước là cúng, sau là để cậu Tuất ăn được gì cứ ăn. Ngày hôm sau, người đến đốt nhang vẫn thấy cậu Tuất nằm đó, không thay đổi tư thế. Trái cây, cơm, thịt vẫn còn nguyên vẹn. Những ngày sau vẫn vậy. Có người đã ngồi xuống bên cậu Tuất và năn nỉ:

- Đừng buồn nữa cậu ơi! Đó là lẽ tự nhiên theo quy luật mà… Cậu cần phải ăn uống để sống. Hay cậu về nhà tôi, sống với gia đình tôi nha?

Cậu Tuất vẫn nằm bất động. Cậu không cần biết quy luật của muôn đời. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là sống phải có tình người (dù cậu chưa được làm người). Sống phải yêu thương và trung thành với chủ. Chó không chê chủ nghèo mới là chó chứ… Một đêm mưa rả rích, có hai tên soi ếch định bắt cậu về làm bảy món. Hai tên xăm xăm tiến về ngôi mộ ông Năm. Không biết do quá thèm thịt chó nên đi vội vã hay do hồn ông, bà Năm xô ngã, hai tên té lăn quay. Lồm cồm đứng dậy, hai tên hét to:

- Ối! Ông, bà Năm ơi, tôi không bắt cậu Tuất đâu ! Tôi không bắt cậu Tuất mà… Không bắt, tôi không bắt…

Hai tên chạy gấp về nhà, hết dám đi soi ếch nữa. Thị trấn lại được một câu chuyện để truyền nhau: Hồn ông bà Năm bảo vệ cậu Tuất.

Cậu Tuất cứ nằm vậy. Ai cho ăn, cậu không ăn. Ai nhỏ to năn nỉ, cậu không nghe. Ai vuốt ve, mặc! Có người lấy cây dọa đánh để cậu sợ mà về, cậu không mảy may run sợ. Vài hôm sau ngày cúng tuần đầu cho ông Năm thì cậu Tuất chết. Bà con thị trấn lại bàn bạc và đi đến quyết định: gom góp tiền, người ít nhiều tùy hỉ để xây mộ cho cậu Tuất… Thật bất ngờ, số tiền nhận được nhiều ngoài dự kiến. Ngôi mộ thứ ba được xây cạnh mộ ông, bà Năm. Ngôi mộ cậu Tuất có nhỏ hơn chút ít nhưng vẫn bình hoa, lư nhang đầy đủ. Không đặt di ảnh, người ta đặt pho tượng cậu Tuất (do ông Hai tạc tượng ở khu phố 1 tặng). Kích thước tượng bằng đúng thân hình cậu Tuất, với bộ lông đen mượt, hai tai đứng, mõm đang ngậm cọc vé số, dưới cổ cậu là cái túi nilon màu đỏ. Nhìn bức tượng, người thị trấn nhớ ngay về cậu đang đi bán vé số. Thi thể cậu được liệm bằng vải sô trắng, đặt trong chiếc quan tài nho nhỏ, quan tài do ông Chín trại hòm ở khu phố 3 tài trợ.

Ba ngôi mộ suốt ngày khói nhang nghi ngút vì người ở nơi xa đến viếng. Có thể vì họ hiếu kì. Cũng có thể họ đến để xác định độ chính xác câu chuyện về cậu Tuất mà họ đã nghe. Hay họ biết ông bà Năm không người thờ cúng nên đến đốt nén nhang tình người.

Tôi đứng lặng ngắm ba ngôi mộ. Nghĩa địa nằm giữa đồng lúa xanh bát ngát. Tôi đến đây để viếng ông bà Năm, viếng cậu Tuất Đức - Tài. Tôi không cần xác định độ chính xác của câu chuyện. Và tôi thầm hứa, nhất định năm sau sẽ lại về quê ngoại. Lần này tôi không hứa với dì Tám, cậu Ba hoặc bạn bè, tôi hứa với chính lòng mình. Tôi sẽ về đây vì có một câu chuyện tuyệt đẹp. Đẹp nên trở thành huyền thoại. Mà huyền thoại thì sống mãi với thời gian…                                                 

 MS: 009

 

____________

(*) Từ số báo này, Văn nghệ Đồng Tháp sẽ chọn đăng truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác truyện ngắn Khu vực ĐBSCL năm 2019 do Đồng Tháp đăng cai tổ chức. Trên cơ sở thể lệ cuộc thi, tác phẩm chọn đăng trên Văn nghệ Đồng Tháp phải sử dụng mã số, không ghi tên tác giả. Rất mong được sự cảm thông từ tác giả và độc giả.

­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

 

 

 

 

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |