Thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  21/06/2019  
  Truyện ngắn (số ngày 20.6.2019) LÃO MÓT Truyện ngắn dự thi - MÃ SỐ:014  
 

Giọng lão khè khè, nghèn nghẹt như rượu còn nằm trên cổ họng, chưa kịp chảy xuống bao tử. Lão la lên:

- Tý đâu rồi, T… ý… ơi! Mày chết rồi hả Tý, đồ chết bầm!

Lão la mà đúng hơn là lão gào lên. Không nghe tiếng trả lời của thằng Tý. Lão la lên như đang nghẹn cơm trong cuống họng:

- Con mẹ mày đ… â…. u rồi? Đi mua cho tao xị rượu…

 
 
 


 


 

Giọng lão khè khè, nghèn nghẹt như rượu còn nằm trên cổ họng, chưa kịp chảy xuống bao tử. Lão la lên:

- Tý đâu rồi, T… ý… ơi! Mày chết rồi hả Tý, đồ chết bầm!

Lão la mà đúng hơn là lão gào lên. Không nghe tiếng trả lời của thằng Tý. Lão la lên như đang nghẹn cơm trong cuống họng:

- Con mẹ mày đ… â…. u rồi? Đi mua cho tao xị rượu…

Tiếng gào của lão vừa dứt, tôi nghe rầm, tiếng cái nồi rớt leng beng, loảng xoảng. Giọng lão ừ ự rồi im re. Mót - tên của lão, mọi người trong cụm dân cư này còn gọi lão là Bần. Ừ, mà lão bần thật! Gia tài của lão duy nhất chỉ có chai rượu, ngoài ra không có gì cả. Hễ uống rượu vô là nghe lão chửi. Nghe riết thành quen nên không ai còn để ý đến lão. Mới sáng sớm là lão say rồi. Nhưng lão có ngày nào tỉnh đâu! Ngày nào cũng như ngày nào, lão có biết tỉnh là gì…

Lão té xuống đất, rồi nằm ngủ luôn không chừng. Chợt ý nghĩ không tốt lóe lên trong đầu tôi, hay cú té hồi nãy, lão đứt gân máu, chết luôn không chừng? Dạo này thấy lão yếu, mỗi khi vô rượu là lão đi muốn không nổi.

Làng xóm ghét cái tính lè nhè của lão và rủa: Sao lão không chết phứt cho rồi, để yên nhà lợi cửa! Nói thì nói vậy chứ thấy lão đói hay thiếu ăn, mọi người cũng giúp.

Lâu không thấy động tĩnh, tôi nhè nhẹ bước qua, coi lão như thế nào rồi, trong đầu mong cho lão đừng chết. Đúng là lão không chết! Hơi thở của lão như băng bị dập. Hai bên gò má của lão phồng ra, tóp vào, trông ngộ ngộ. Tôi ngó một lượt ngôi nhà, từ trong tới ngoài, trống huơ, trống hoác, đồ đạc không có món gì đáng giá.

Lão ở trong cụm dân cư này lâu rồi, cách nhà tôi vài căn, không biết lão từ đâu tới. Nhà nước cấp cho gia đình lão cái nền và căn nhà. Nói căn nhà chứ chỉ là bộ khung, lợp tôn trên nóc. Mỗi gia đình phải che chắn thì mới thành nhà. Từ ngày cấp cái khung nhà, lão để nguyên vậy vào ở. Vợ con lão mua được vài tấm mủ sọc, kéo che cho kín cái nhà, chứ để mưa dông nó tạt vô sao chịu nổi. Nghe nói lão Mót có tất cả năm người con, nhưng không biết nuôi nấng thế nào mà chết hai, còn lại ba đứa. Hai đứa con gái lớn đã gả lấy chồng. Mà có gả, cưới gì đâu, chúng nó đi làm công nhân rồi hạp nhau, tự lấy nhau luôn, thằng Tý nói vậy. Nói thì nói thế, chứ từ ngày về ở đây đến giờ, chỉ biết có thằng Tý, có biết mặt mũi hai đứa kia đâu. Thằng Tý, năm nay lớn tồng ngồng rồi. Các bạn trang lứa với nó ra dáng thanh niên, còn nó không thèm sắm sửa, dọn dẹp gì cho bản thân, nên trông tèm hem, tuốt huốt lắm. Ngày ngày nó đi vô đồng, mò theo mương rạch, bắt ốc bươu vàng về bán cho các chủ hầm cá, được vài ba chục ngàn đồng, mua gạo ăn và mua rượu cho ba nó. Mẹ nó thì nhổ cỏ, cấy lúa mướn, nói chung là ai mướn gì thì làm nấy. Bà ít nói chuyện với mọi người trong xóm. Hết việc, bà lại về nhà. Bà cũng như thằng Tý, nghe lão chửi riết rồi quen tai. Có khi nghe bà trả lời, nhưng thường thì bà im, im như con hến ở dòng sông này vậy. Lão chửi mãi rồi cũng mệt, lăn đùng ra ngủ. Hai mẹ con sống heo hút, đắp đổi qua ngày. Ai biết tình cảnh của bà đều ngao ngán thở ra và thương cho cái thân phận của bà.

Lão Mót ghiền rượu từ khi nào không biết, ngày ngày chai rượu luôn cặp kè bên người, chốc chốc lại nốc một ngụm. Cái lạ là lão uống rượu thay uống nước. Hễ uống rượu vô là lão chửi. Lão chửi chuyện nọ xọ chuyện kia. Lão chửi đến khi con muỗi không thèm hút máu lão nữa, mắt lão thiếp đi, miệng lép nhép nhỏ dần, nhỏ dần rồi im lặng. Lão ngủ.

Hôm nọ có hai, ba cán bộ, những người có uy tín của ấp, xã đến gặp và vận động lão nên bớt uống rượu, phụ vợ lo kinh tế gia đình, còn lo cho tương lai tụi nhỏ nữa. Rồi hứa cho bò để lão nuôi, sửa nhà giúp lão để gia đình thoát nghèo. Lão gật gù ra vẻ tán thưởng lắm, giọng khàn khàn, khét rượu, lão nói:

- Các ông cho thì tôi nhận, nhưng các ông đừng rút cái sổ nghèo của tôi lại đó nghen! Cái sổ nghèo là sự sống của tôi đó!

Lão ra điều kiện mà đầu cà gật, cà gật. Cái trán của lão thiếu điều đập xuống ván. Lão năm nay chừng 59 hay 60 tuổi gì đó mà trông lão lụ khụ lắm, hai tay quều quào, chân thì như hai cái ống điếu.

Cán bộ nói:

- Thì như bao gia đình khác trong ấp mình, chí thú làm ăn, khá lên thì trả sổ nghèo lại cho nhà nước, chứ ông giữ đó làm của à!

Lão lim dim con mắt, rồi bất chợt huơ tay nói tỉnh queo:

- Thôi, thôi, các ông đi cho! Không có bò béo gì cả! Không có sửa nhà, sửa cộ gì cả! Để tôi như vầy cho yên…

Đang nói chuyện, tôi thấy tay lão run lên, run đến mức bưng ly nước không được, cái ly cứ kêu cầm cập dưới ván. Nhìn điệu bộ, tôi thấy lão hết thuốc chữa. Chỉ tại lão mà gia đình nên nỗi. Không lẽ bỏ lão, bỏ cái gia đình này ra, khỏi cần giúp đỡ gì luôn… Nhưng nghĩ thương cho bà Mót, thương cho thằng Tý, thương cho đám con cháu của lão nên cán bộ mới đến vận động lão đó chứ, nếu không chắc gì họ đến.

Bà Mót thấy nhà đông người, bỏ việc đồng chạy riết về xem có chuyện gì. Về đến nơi, nghe các chú cán bộ nói lại chuyện vừa trao đổi với lão Mót, bà đập tay xuống ván cái rầm và nhảy lên đành đạch như cá lóc bị đập đầu:

- Trời ơi, sao ông không chết đi cho khuất mắt! Ông sống làm chi mà làm khổ vợ con, khổ mọi người!

Bà hét lão toáng lên như thế, rồi quay sang các chú cán bộ:

- Các chú giúp cho gia đình tôi như vậy là tôi đội ơn các chú suốt đời. Các chú cứ nghĩ đến các con tôi và tôi. Ổng là cái thây ma chết chưa chôn đó! Trời ơi, đời tôi sao khổ với cái ông này, nè trời?

Hôm nay, ai nhập vào bà vậy nè? Sao bà dám mắng lão như thế, chứ mọi ngày toàn nghe lão chửi và bà không một tiếng trả lời. Sự im lặng, nhẫn nhịn của bà đôi khi là lý do để lão hư, để lão đổ đốn thế này chăng? Tôi nghĩ vậy.

Bà nói như phân trần, cũng như van lơn với các chú cán bộ:

- Ông nhà tôi tối ngày chỉ biết rượu, ngoài ra không còn biết gì khác, các chú đừng có chấp nhất! Gia đình tôi được các chú giúp cho bò nuôi là tôi mang ơn lắm! Lâu nay, mẹ con tôi mơ ước, nhưng tiền không đủ mua gạo ăn, thì hỏi làm sao mà mua bò để nuôi kia chứ! Một con bò tới mười, mười lăm triệu… chứ ít sao!

Bà nói thêm:

- Được cái nền, cái nhà ở như thế này là phước đức cho tôi rồi, nên tôi đâu dám mong mỏi gì thêm. Giờ có các chú đến giúp, tôi và các con biết ơn nhiều lắm!

Lão cầm chai rượu nốc một hơi, giọng khè khè như nghẹn nước trong họng, nói chống chế:

- Có bò là mẹ con bà nuôi ngh…e… n…

Lão đứng lên, chân nọ xọ chân kia, bước ra phía sau.

Vài hôm sau, tôi thấy nhà bà có hai con bò tơ đẹp quá. Chòm xóm mừng cho bà, xúm lại cho cây để bà làm chuồng giữ bò. Thằng Tý và bà mừng ra mặt. Ngày ngày, ngoài việc đi làm thuê, tôi thấy bà đi cắt cỏ cho bò. Tối, còn giăng mùng cho bò ngủ nữa chứ. Từ ngày có bò, gương mặt bà đã xuất hiện nụ cười. Thằng Tý ra vẻ người biết chuyện, quán xuyến việc nhà hơn.

Lão thì bất kể, chỉ biết rượu và rượu. Bảnh con mắt ra là thấy lão lè nhè, miệng lẩm bẩm như người điên. Dạo này, không biết thay đổi ra sao mà ít nghe ông chửi và thằng Tý cũng ít đi mua rượu.

Một hôm, tôi nhìn sang, thấy cái mùng giăng giữa nhà. Trời thì trưa trờ trưa trật, không khí im ắng đến lạ. Tôi bước sang xem sự thể ra sao, thì ra lão tắt thở rồi. Lão đi từ hồi khuya. Tôi hỏi, bà nghèn nghẹn nói:

- Hồi nửa đêm, tôi nghe tiếng khèn khẹt như nghẹt thở. Tôi bò qua hỏi thì ông ấy không trả lời, thấy nước bọt trong miệng trào ra hai bên. Tôi nắm ông lắc lắc, không nghe động đậy là tôi biết ổng đi rồi. Tôi gọi thằng Tý đến tiếp, coi ông ra sao. Thằng Tý nói ba chết rồi.

Bà nói như rên rỉ:

- Giờ tôi không biết tính sao? Nhà không có một đồng để mua cho ổng cái hòm…

Chòm xóm xúm lại. Có người chạy đến Hội Chữ thập đỏ của xã, ấp thông báo và xin cho ông cái hòm. Mỗi người một tay, rồi lão cũng được đặt xuống lòng đất. Thế là xong cuộc đời của lão. Lão ra đi không một lời tiếc thương của người đời. Chỉ có đất là không khước từ ai. Nó luôn ôm tất cả mọi người vào lòng, bất kể người đó là ai.

Con bò nhà bà Mót vô tư, không biết gì, ung dung gặm cỏ. Thi thoảng lại ò lên một tiếng rõ to, chừng như vui khi no cỏ. Nó là con có ích cho bà và thằng Tý. Nó sẽ là nguồn sống, tương lai cho gia đình bà…

 

MS: 013

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |