Thứ Bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2019        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  20/09/2019  
  Truyện ngắn (số ngày 20/9/2019) Chùm truyện rất ngắn của NGỌC HUYỀN  
 

TÌNH GIÀ

 

Chú Mười tuổi 55. Cô Út 51. Bữa đám cưới, làng trên xóm dưới nô nức mừng cặp đôi nối lại tình xưa. Có người nửa đùa nửa thật: già hết rồi mần ăn gì nổi nữa mà cưới với xin.

 
 
 



Vậy mới nói. Sao yêu nhau mà cô Út, chú Mười không lấy nhau sớm sớm cho đỡ phí? 

Số là hồi mới hai mươi, hai mốt hai người đã để ý thương. Chú Mười về hỏi ba má xin cưới cô Út nhưng má chú phân vân, còn ba thì không chịu. Ông nói: Sui gia cùng xóm không hay, người ta nói “xa mỏi chân gần mỏi miệng” luôn luôn đúng.

Rồi cô Út theo chồng. Chú Mười bỏ quê đi lập nghiệp. Năm chú Mười ba lăm cũng có cái đám cưới linh đình. Bữa rước dâu, người ta thấy cô Út về đứng xa nhìn mà mặt buồn rũ rượi. Ai ngờ được, chỉ hai ngày nữa Út ra toà ly dị. 
Chú Mười thôi vợ đã 9 năm. Hai kẻ cô đơn tình trong như đã nhưng nặng gánh con cái, cha mẹ già. Lần lựa mãi cho đến khi con khôn lớn, cô chú mới dám nghĩ lại cho mình.

Đêm tân hôn, vợ chồng trao nụ hôn thứ hai. Nụ hôn đầu, cô chú cho nhau cách đây đã 33 năm, chú Mười còn nhớ rất rõ... Hôm đó trời mưa...

 

MAI, ĐÁM CƯỚI NGƯỜI DƯNG

Ngọc lấy chồng. 

Ừ thì cũng bình thường thôi. Nghiêm đã có vợ và con cái. Việc Ngọc lấy chồng là lẽ tất nhiên. Ngọc chẳng thể chờ đợi điều gì. 

Nghiêm đã từng mong đến ngày đám cưới của Ngọc, cái ngày mà Nghiêm với tư cách là hàng xóm sẽ phụ giúp Ngọc và gia đình mọi thứ. Ngày mà Nghiêm sẽ lên sân khấu hát mấy câu vọng cổ tặng Ngọc. Nghiêm định bụng sẽ cười nói thật vui để Ngọc yên tâm rằng: Nghiêm ổn.

Ngọc lấy chồng.

Nghiêm không đủ tư cách ghen với người đàn ông may mắn kia. Đau khổ nhất không phải là ghen mà là không đủ tư cách để ghen, Nghiêm thấm thía. Điều duy nhất Nghiêm sợ, chính là hôn nhân không như Ngọc vẫn mong. Nghiêm sợ người ta không yêu Ngọc nhiều như Nghiêm đã yêu. Nghiêm sợ Ngọc phải khổ. 

Nói đi phải nói lại, nếu Nghiêm yêu Ngọc sao ngày ấy không kiên quyết hơn để đến với Ngọc. Hạnh phúc không dành cho kẻ nhu nhược, Nghiêm tự dằn vặt biết bao lần. 

Ngọc lấy chồng. 

Ừ thì cũng bình thường thôi. Vậy sao Nghiêm cười, Nghiêm nói mà ruột héo lòng hon?

 

CHỊ! ANH YÊU EM

Nó vô năm nhất. Chị năm hai. Bữa lên Cao Lãnh học, mẹ nó dặn: Chị em ở gần con giúp nấu cơm cho nó. Cô mang ơn, tiền chợ, cô sẽ gửi dư.

Vậy là ngày hai buổi nó chạy lại phòng chị. Ăn xong xách đít về. 
Chị vừa học, vừa bán time, dạy kèm. Nó, ngoài giờ học rỗi rảnh thì... tán gái.

Vậy mà có khi còn nhờ chị dọn phòng giùm.

Chị dịu hiền, lặng lẽ. Những lúc nó ốm đau, thất tình, thất vọng, ăn cơm không nổi, chị nấu cháo. Chị nói: Nhỏ đó không được, buông đi. Nó bỏ ngoài tai. 

Một lần chị bệnh, nhắn nó về mua thuốc. Nó bận chở bồ đi bơi, đâu có ngó ngàng. Chị buồn. Nó biết. Vậy mà chị không trách. Hết bệnh vẫn chăm sóc nó như thường. Nó say, chị lau mặt, vuốt tóc và nhìn nó lâu lắm. Nó vờ không hay.
Rồi chị ra trường. Về quê dạy. Những chuỗi ngày cơm tiệm, nó thèm cơm của chị biết nhường nào. Có người gửi quà cho chị, nó ghen cau có với người ta.
Giờ thì nó hiểu trái tim của nó. Tuổi tác, vai vế quan trọng lắm không? Nó chỉ biết, bên chị thật bình yên, hạnh phúc. Giờ nó thèm quay lại những ngày qua lắm lắm…

 

NGỌC HUYỀN

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> 
 Bài mới cập nhật

  • LỜI PHÊ (09/12/2019)




















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |