Chủ Nhật, ngày 8 tháng 12 năm 2019        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  07/11/2019  
  Truyện ngắn MƯA BAN MÊ  
 

 

Tôi đến Ban Mê Thuột vào một ngày mưa tầm tã. Như cái hẹn của bao lần, anh đến đón tôi rất đúng giờ. Không khó để nhìn thấy nhau giữa khoảng không gian rộng. Hai đứa cười hềnh hệch như hai đứa trẻ, đủ để cảm thấy không có khoảng cách giữa những người sau lâu ngày không gặp. Vừa xách hành lý và hối thúc tôi lên xe, anh cứ cười luôn, khoe răng trắng phóc. Tôi nhìn, thấy anh vẻ hơi khác đi, thêm một chút từng trải so với cái lần chúng tôi gặp nhau cách đây gần hai năm, khi anh theo đoàn famtrip tham dự hội thảo phát triển du lịch ở tỉnh sen quê tôi. Lúc ấy, tôi đã vội vã nghỉ phép bằng được để về quê, cốt gặp anh, dẫn anh đi thăm những ngóc ngách nơi tôi sinh ra và trưởng thành. Mỗi lần gặp lại là cứ thấy anh khác đi một chút. Tôi không phải ngạc nhiên nhiều. Khoảng thời gian gặp nhau chẳng bao lâu và bởi quy luật của cuộc sống, nên hiểu rằng, ai rồi ít nhiều cũng phải có sự đổi thay. Cũng như anh sẽ thấy ở tôi những gì đã khác ngày xưa.

 
 
 

 


Buổi chiều, trời vẫn không nguôi mưa. Tôi từ chối các đồng nghiệp để đi dùng cơm với anh. Anh đưa tôi đến một quán ăn lớn có tiếng trong thành phố, bảo rằng để đãi tôi một bữa ra trò. Trong một khung cảnh sang trọng và tiện nghi, những món ăn ngon được dọn lên, sắp bày thẩm mỹ, thơm nồng. Tôi ngồi chống cằm nhìn bàn ăn trong khi anh loay hoay lau muỗng, đĩa. Tự dưng tôi thấy chạnh lòng:

- Đây là lần thứ mấy chúng mình đi ăn với nhau sang trọng như vầy anh nhỉ?

Anh ngẩng lên, rồi ừa một tiếng. Tiếng ừa từ trong cổ họng, không làm đọng bờ môi. Tiếng ừa mà tôi không thể lầm được với bất kỳ ai, từng nghe rất nhẫn nại, ân cần và ấm áp. Những năm tháng sinh viên nghèo khó, những hôm nào lãnh được học bổng hay tiền kiếm được từ những buổi phụ việc, sang lắm chúng tôi cũng cũng chỉ đến mấy quán ăn sinh viên bình dân, qua loa. Anh hay an ủi: Sau này anh kiếm được nhiều tiền, nhất định không để em ăn khổ như thế này nữa đâu. Tôi cười rất vui, bắt anh hứa, hứa thật chắc chắn nghe chưa, anh liền ừa. Tiếng ừa của anh luôn làm tôi an lòng, như thể thầm nói một điều rằng, lúc nào anh cũng là điểm tựa an toàn nhất cho tôi.

Rời khỏi quán ăn, bước ra ngoài thì trời đã dịu hạt, lắc rắc những giọt mưa mờ dưới ánh đèn đường. Cái lạnh của cao nguyên ngày mưa có khác, tôi rùng mình và hắt xì hơi liên tục. Anh xoay sang:

- Em lên Ban Mê mấy lần rồi mà lại mang áo ấm mỏng thế?

Tôi cười trừ, khẽ cài lại chiếc nút của cái áo gió phong phanh. Tôi vẫn còn thói quen ngông nghênh như thời sinh viên. Những mùa đông của thành phố, ra đường người ra run rẩy trong những chiếc áo ấm đủ kiểu, còn tôi, lạ lùng, bận áo tay ngắn. Ngồi trong giảng giường, tôi lại chọn nơi có cánh cửa sổ rộng lộng gió. Dạo ấy, anh thường nhéo tai tôi, kêu: Con khùng ơi, em không biết xem trọng sức khoẻ của mình, sớm muộn gì cũng chết sớm!

Anh đứng lại cởi chiếc áo khoác đang bận trên người ra. Tôi hiểu anh định làm gì, một mực bảo không. Anh chau mày, nghiêm trang nhìn tôi. Anh không còn bảo tôi là con khùng nữa, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, tôi biết - với tôi, anh vẫn còn đó một nỗi bận lòng. Anh choàng chiếc áo qua vai, tôi không phản ứng, lòng bỗng se lại, nghe một nỗi giận hờn vô cớ.

Đường phố đã lên đèn, người xe vụt nhanh trong màn mưa rây. Nhiệt độ như càng lúc càng xuống thấp. Tôi ngại anh lạnh nên lấy cớ đi đường mệt, muốn về khách sạn sớm, dầu anh bảo đi uống cùng anh một tách trà.

Hôm sau, gần trọn một ngày tôi không gặp anh vì kín lịch trình công việc. Buổi trưa, anh gọi đến khách sạn hẹn đi ăn cơm, tôi cũng không thể dứt ra được. Mãi đến chiều, xong việc, tôi về phòng, thấy một chiếc áo khoác dày đặt trên giường, biết rằng anh đã đem đến. Đây là chiếc áo khoác thứ hai anh mua cho tôi. Cái thứ nhất là khi tôi lên Ban Mê lần đầu. Hai đứa đi chợ, anh kéo tôi đến quầy quần áo rồi chọn một cái áo khoác ấn vào người tôi. Tôi không chịu mua, bảo rằng mặc ở đây chỉ mấy hôm, khi về thành phố, cũng sẽ nhét chết nó vào tủ thôi. Cái lạnh của mùa đông đồng bằng đâu như ở phố núi! Anh vẫn cứ mua. Chúng tôi đều cứng đầu như nhau. Ít khi anh nghe lời tôi và ngược lại. Điều này khiến cho lắm lúc hai đứa cãi vã rồi giận hờn. Có lẽ ông trời công bằng khi bắt anh và tôi ở hai nơi xa xôi như thế. Rốt cuộc, dù có với nhau rất nhiều kỷ niệm nhưng kết quả giữa chúng tôi cũng chỉ là một con số không tròn trĩnh.

 Buổi tối anh đến đón tôi bằng xe máy thay vì chiếc ô tô mới sang trọng như hôm qua. Chở tôi chậm rãi qua từng ngã phố có chút sương đêm bảng lảng, anh cười và nói liên tục về rất nhiều chuyện: chuyện ở công sở, chuyện  bạn bè và cũng rất tự nhiên, khi kể với tôi về mái ấm của anh. Tôi vờ hồn nhiên, bình thản, vẻ như rất vui, như giữa chúng tôi không hề có một ngăn cách nào, không phiền muộn, tuyệt đối không.

Xe đến một ngã vắng người. Anh xoay vai:

- Tay em đâu rồi ?

- Để chi?

- Đặt vào túi áo anh này, cho ấm!

Tôi khẽ cười, không ngần ngại luồn hai tay vào túi áo ấm của anh. Hơi ấm từ lòng áo phủ đôi tay tôi. Một cảm giác mãn nguyện ập đến. Giá mà…

- Lần sau em lên, anh hứa vẫn chở em đi phố thế này, nhé!

Anh cười vang, gục gật đầu ừa… ừa… Chúng tôi cùng cười, như một đôi hạnh phúc. Không biết anh nghĩ gì. Còn tôi, tôi lại nhớ đến trước đây, khi anh thực hiện lời hứa đưa tôi về quê chơi sau ngày làm lễ tốt nghiệp. Hai đứa chở nhau trên chiếc xe đạp cũ cà khổ đi loanh quanh. Chiếc xe ấy đã rệu rã lắm rồi. Nó đã theo anh suốt bốn năm đại học vất vả, chịu nắng mưa không chỉ từ nhà trọ đến trường mà còn những buổi chạy làm thêm, chất chở hàng hoá nặng nề. Rồi những chiều cuối tuần, anh chở tôi luồn lách đi giữa phố phường Sài Gòn xa hoa náo nhiệt. Có lần tôi nói vui, anh đừng bao giờ bán nó. Cả hai đã gắn bó với nhau như bóng với hình rồi, nếu tách rời thì chắc em không còn nhận ra anh nữa. Cũng phải mà, nhiều hôm đang ngồi học bài, chợt nghe cái âm thanh cót két của chiếc xe đạp văng vẳng, tôi liền chạy ra khỏi phòng là cứ y rằng vừa lúc thấy anh dắt xe vào bãi giữ của ký túc xá.

Đến lần thứ hai tôi lên chơi, anh đã có một chiếc xe mới, honda hẳn hoi nhưng chỉ thuộc loại ít tiền, đủ để đi đứng không mỏi chân. Nhưng cũng vì khá ít tiền nên nó lắm chứng lắm tật. Đang chạy, bỗng nó thích thì tắt máy giữa chừng, khiến hai đứa mấy bận dắt bộ một đoạn đường dài lên xuống vã mồ hôi. Tôi còn nhớ, đó là những ngày đầu vào hè. Mùa hè ở Ban Mê, trời nóng như có hơi lửa phả vào mặt. Đi bên anh, tôi thích thú ngắm những bụi cúc quỳ vàng hai bên đường. Thuở ấy cũng thật lạ, tháng năm rồi mà vẫn còn hoa quỳ… Chúng tôi hì hục leo lên một ngọn đá voi. Khi đã đứng bám chân thật chặt trên nền đá trơn lì, nhìn xung quanh mình, kia là cảnh vật thành phố nằm xa xa, dưới tầm mắt là cây cỏ xanh um, tôi có một cảm giác thật mới: mình đã chinh phục được một đỉnh cao. Nơi đó, cái nóng không còn rát bỏng nữa mà chỉ còn gió - gió ù ù bên tai và tóc rối bời. Bên cạnh, anh đứng nghiêng nghiêng, khum tay che gió, ngửa mặt lên trời cao và hét to: Nguyên ơi, anh thương em quá! Tôi đứng bên dưới, rụt vai lại, hạnh phúc. Anh nhìn xuống dưới, cười hồ hởi, răng trắng ngời lên một vẻ đẹp thánh thiện. Ôi, em cũng thế đấy anh ạ, thương lắm lắm…

Vậy mà đến lần thứ ba tôi quay trở lên thì không còn dịp cùng anh đi lang thang khắp thành phố Ban Mê nữa. Lần ấy, tôi không phải đơn giản lên thăm anh hay đi công tác - mà cùng vài đứa bạn thân của cả hai lên… dự đám cưới anh. Có lẽ, chẳng ai như chúng tôi, yêu nhau bốn năm, thêm ba năm xa cách, vẫn giữ liên lạc và không phải vì xa mặt cách lòng, thế mà chia tay đơn giản như uống một cốc nước, và tôi vẫn đủ tỉnh táo lặn lội từ đồng bằng lên tận Ban Mê Thuột chúc mừng đám cưới người yêu.

Chúng tôi vào một quán nước, đẹp và nên thơ. Ở một góc bàn nhìn xuống đường, những giò lan treo lủng lẳng nơi cửa sổ thơm dịu dàng. Một sự ngẫu nhiên, từ đĩa hát vọng lên tiếng Khánh Ly buồn ảo não, bài Cuối cùng cho một tình yêu. Có lần anh kể tôi nghe, ở Ban Mê Thuột có một quán nước chỉ mở một tông nhạc bất hủ, có lẽ là nơi này chăng? Anh khuấy nhè nhẹ ly cà phê đen. Tôi lặng ngó ra cửa sổ. Mưa bụi nhỏ bay lất phất giữa những ánh đèn vàng. Mùa đông ở Ban Mê sao mà hay có mưa. Sau lần dự đám cưới của anh, đây là lần thứ hai, tôi có cảm giác sẽ là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Ngày mai, tôi trở về Sài Gòn nhộn nhịp, lại nháo nhào vào cuộc sống tất bật hằng ngày. Mỗi buổi sáng, khi chưa thức dậy, đã nghe đủ cả những âm thanh rộn rã của thành phố. Buổi chiều, tan sở chạy chật vật giữa lòng phố đông đúc. Cũng chẳng còn đâu phút nhàn hạ cho tôi bồi hồi dừng lại ở một góc quen thân nào đó, và bâng quơ nhớ: nơi này… đã có anh và tôi đi qua.

- Bao giờ thì em cưới?

- Ở nhà tính, có lẽ là đầu năm sau.

Anh có vẻ trầm ngâm:

- Vậy à? Vậy chắc anh không xuống dự được rồi.

Tôi ngẩng lên, mình chả đã thoả thuận với nhau rồi sao. Cho dù gì đi nữa, cả hai đều phải dự đám cưới của nhau, chia vui và thành thật chúc phúc, giống như những người bạn tốt.

- Anh vừa có quyết định cuối năm nay đi du học.

- Thế đi bao lâu?

- Khoảng hai năm - Rồi anh đùa - Vậy là lần sau gặp lại chắc em đã có cháu rồi.

Tôi bật cười thành tiếng. Anh cũng cười, những nếp nhăn nơi đuôi mắt hằn lên. Tôi cúi xuống, cốc chanh nóng đã nguội hẳn, uống vào nghe đăng đắng. Anh không nói nữa và tôi cũng vậy. Tại sao mãi tôi vẫn không chịu hiểu, khi người ta có cuộc sống riêng, mọi thứ của ngày hôm qua tất sẽ phai dần thôi, dầu cho chính bản thân người đó chẳng muốn bao giờ.

Tôi xách va li vào phòng kính, quay nhìn lại còn thấy anh đứng vẫy tay. Mỉm cười, thấy lòng mình nhẹ tênh, không buồn không vui. Ngoài trời lại mưa, những hạt bụi loè nhoè bám vào thanh cửa kính.

Gài lại khoá an toàn, tôi ngồi - nghĩ về hai ngày ngắn ngủi đã qua, về những gì còn lại và những gì đã mất mà dặn lòng mình đôi chút an ủi. Máy bay cất cánh, tôi đặt tay lên vách sắt, giống như một người ra đi thường ngoái đầu nhìn lại. Dù không thể nhìn được hết khung cảnh bên ngoài nhưng tôi biết, dưới kia là Ban Mê Thuột của anh, như một chấm nhỏ trăng trắng xa dần, nơi anh sẽ sống cho đến hết cuộc đời, nơi có những dấu chân của tôi và những nụ cười. Người đồng nghiệp ngồi cạnh quay sang: Buồn ngủ quá. Khi nào đến thành phố đánh thức tôi dậy!  - Ừa. Lại bắt chước anh, không mấp máy đôi môi, tiếng ừa nho nhỏ cất lên từ lòng cổ, nghe thật tin cậy.

Tôi nhắm mắt lại, nhớ đến những câu hát của Khánh Ly đêm qua: Ừ, thôi em về, chiều mưa giông tới, bây giờ anh vui, hai bàn tay đói Và tôi bắt đầu tưởng tượng ra một ngày nào đấy, chúng tôi lại gặp nhau, cũng thật vui mừng và cười rạng rỡ, anh sẽ sắp xếp công việc chung và riêng để dành cho tôi ít thời gian. Tôi lại ngồi sau lưng anh, lặng ngắm những hàng cây, những ngôi nhà vụt trôi qua mắt, lại hồ hởi kể cho nhau nghe về công việc, về gia đình và về những thay đổi của chính bản thân mình trong những ngày tháng đã không còn của nhau.

  NGỌC HÂN

 

Tặng Ban Mê ngày trở lại


 
     
  Cộng tác viên ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> 
 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |