Thứ Năm, ngày 6 tháng 8 năm 2020        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  11/05/2020  
  Truyện ngắn (số ngày 05/5/2020) NGỌN ĐÈN DẦU CỦA MÁ  
  Con Mén ngồi trên cây cầu khỉ, hai chân buông thòng xuống đánh đu. Ngày nào cũng vậy, cứ sáng ra nó hay trèo ra giữa cây cầu khỉ bắc qua con kinh nhỏ trước nhà, ngồi dòm trời nước trong khi đợi má nó đi chợ về. Hôm nay cũng thế, con Mén cũng đợi má nó về, nhưng sao má đi chợ gì mà lâu dữ hổng biết? Nó sốt ruột rồi tự hỏi. Mà đâu phải má của Mén đi về trễ, tại nó mong má nó nhanh về mà càng mong thì nó càng thấy lâu. Mén đưa hai cái chân đá đá mặt nước, mắt nó luôn nhìn về hướng ra chợ. Thấy cái dáng quen quen từ đằng xa, con Mén nhíu con mắt lại, nhìn kỹ xem có phải má nó về hay không? Thấy đúng là má, nó loạng choạng đứng dậy, bước nhanh qua phía bên kia đầu cầu. Má! Má đi chợ về! Má của Mén thấy con cứ lăng xăng, chị rầy, con gái đi đứng cho đàng hoàng vào. Vô nhà má cho bánh. Con Mén đưa tay vịn vào tay cầu, chân nó đặt lên cây cầu khỉ, vừa bước nó vừa ngoái đầu lại nhìn má nó nói với vẻ hồn nhiên. Má! Tía đi rồi! Chị không quá bất ngờ với câu nói của đứa con gái vừa thốt ra. Nhưng lòng chị cũng muốn biết chồng chị đã đi đâu, đi từ bao giờ. Tía có nói tía đi đâu không? Rồi tía đi hồi nào? Tía hổng có nói tía đi đâu, con chỉ thấy sau khi má xách giỏ đi chợ là tía lật đật vô buồng lấy cái giỏ mà tía đi đâu hay xách theo á, ruộng mấy bộ đồ của tía rồi tía đi. Trước khi đi tía có cho con hai mươi ngàn, biểu ráng học. Con hỏi tía đi đâu, mà tía hổng có nói, chỉ nói má khỏi kiếm. Khi nào quỡn tía về.  
 
 


 


 


Chị đặt cái giỏ xách xuống bộ ngựa, soạn những thứ vừa mới mua ở chợ ra. Chị dửng dưng trước câu chuyện đứa con gái vừa thuật lại. Lấy ra trong giỏ cái bánh lá, chị đưa cho con Mén. Ăn đi rồi vô tiếp mẹ nấu cơm. Con Mén cầm cái bánh má mới mua. Nóng hổi. Nó lật từng gấp lá ra, mùi thơm của bột, đậu xanh, nước cốt dừa bốc lên làm con Mén nuốt nước miếng. Má ăn gì chưa? Má ăn chung với con nè! Chị dường như không nghe lời của con Mén hỏi. Chị ngồi lặt mấy cọng rau ngò mà ánh mắt chị mơ hồ, xa xăm. Mén cũng không nói gì thêm, nó ngồi thưởng thức chiếc bánh lá nóng, thơm lừng…

***

Chị nhìn con nước sông Tiền hối hả chảy mà lòng buốt. Cả mấy tháng nay, cứ mỗi ngày công bắp nhà chị phải thu hẹp lại một ít. Chị xót của! Ừ mà phải xót chứ. Đó là mồ hôi, là công sức và biết bao nhiêu cực khổ chị và anh mới có được. Vậy mà giờ đây, chị đành bất lực nhìn bà Thủy lấy đi tài sản của mình.

Khi công đất bị lở hết thì gia đình chị biết bám víu vào cái gì để sống? Ngôi nhà lợp lá nằm chơ vơ bên mép sông cũng chỉ còn lại một phần nhỏ. Chị nhớ rõ mồn một. Đêm đó, cũng như bao nhiêu đêm trăng khác, chị bắc ghế ra ngồi cạnh bên chiếc võng anh đang nằm đung đưa. Anh ca vọng cổ. Mùi mẫn. Vợ chồng dù cực khổ mấy chỉ cần có nhau, bên cạnh nhau mà san sẻ cái sướng khổ của cuộc đời thì chị bất cần mấy thằng cha sồn sồn giàu có dòm ngó lúc chị còn mười tám đôi mươi. Anh và chị nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Anh bàn qua mùa bắp này, vợ chồng mình chuyển sang trồng đậu, hay mè gì đó. Làm lại đất và đổi giống cây hổng chừng có ăn hơn là cứ bám lấy bắp mà trồng. Còn khoảng một tháng nữa là bắp tới ngày thu hoạch. Em coi kêu lái lại xem trước đi. Coi giá cả sao, được thì bán quách hết cho lái. Còn nếu mà rẻ quá thì em chịu khó nấu rồi đem ra chợ bán. Em chịu cực thêm chút, anh sẽ phụ em. Vợ chồng mình ráng dành dụm để sang năm mua thêm hai con heo giống làm vốn. Tiếng anh em mà anh xưng với chị sao mà nghe ngọt xớt. Dù biết phải thức từ tận hai ba giờ sáng để nấu từng nồi bắp rồi đạp xe ra chợ ngồi bán tới trưa mà chưa chắc bán được, nhưng nghe anh tính và hứa cùng chị chịu khó thì chị gật đầu liền. Bởi đàn bà nhiều khi dại. Chị thoáng nghĩ rồi cười thầm. Kệ ảnh lo cho gia đình, chị chỉ cần anh cận kề bên chị thì cực mấy chị cũng cam. Bao nhiêu hình ảnh sáng sủa mà anh chị dự tính bị bôi xóa mất, bởi tiếng ạch ạch từng bờ đất nứt ra rớt trôi vào lòng sông. Tiếng lắc rắc của mái nhà, tiếng đồ đạc rớt... Hoảng hồn, anh bật ngồi dậy chạy vào nhà xem sao, nhưng anh chỉ biết đứng nhìn. Cái chái bếp đã rớt trọn vào dòng nước. Nồi niêu cũng chìm mất. Chị chưa định thần là chuyện gì xảy ra, bất chợt một tiếng ầm thật lớn ở phía công bắp. Anh ơi công bắp... Chị chỉ biết la lên như để có ai đó giúp chị nắm lại gần nửa công đất bắp đừng để nó trôi và biến mất giữa dòng. Anh bất lực nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Chị khóc ròng. Dòng nước xiết đi qua, ngôi nhà còn lại một phần, công bắp còn lại một nửa. Mất của mà may là còn người, thôi vợ chồng ráng mà làm lại. Bà con hàng xóm đến chia sẻ nỗi buồn với anh chị. Cũng bị nước cuốn trôi một phần tài sản nhưng so với anh chị, họ còn khá hơn.

Từ khi ngôi nhà và miếng ruộng mỗi ngày mất đi một ít, chị thấy anh buồn mà hổng dám nói, mặc dù lòng chị cũng buồn, cũng xót. Thôi mình đi nơi khác kiếm kế sinh nhai, chứ ở đây hoài riết rồi vợ chồng mình cũng không còn gì. Anh vấn điếu thuốc rê, xe nhỏ, bật lửa đốt và đưa vào miệng rít một hơi thật dài. Anh chưa trả lời chị. Làn khói từ điếu thuốc bay lên, lượn vòng rồi tan mất. Từ đôi bàn tay trắng, vợ chồng trôi dạt về cái xứ này làm ăn. Bao nhiêu năm mới dành dụm được một ít. Anh chị mua được miếng ruộng cặp bờ sông và cất ngôi nhà nhỏ để dùng chân. Anh từng nghĩ đây là nơi cuối cùng của vợ chồng chị. Anh chị sẽ dừng chân tại đây, sinh con, bám rễ trên vùng đất này. Vậy mà… Đi, thì phải đi. Nhưng tôi chưa biết đi đâu. Từ từ rồi tính!

***

Má nhớ lại chuyện cũ nữa đúng hôn? Mén thấy má nó ngồi bất thần, ôm gối nhìn trời mưa, nó biết má đang buồn. Bỏ đi má ơi. Chuyện qua lâu rồi. Má nhớ chi rồi sinh bệnh. Đã hai mươi năm, cái ngày chị và anh bàng hoàng, bất lực nhìn dòng nước cuốn đi tất cả. Và cũng đã tám năm trời anh bỏ chị và con Mén mà đi. Ngày anh đi, con Mén mới mười tuổi đầu, bây giờ Mén đã thành một thiếu nữ. Mén ôm mớ quần áo cũ ra ngồi kế chị trên bộ vạt. Nó bắt chuyện để chị bớt buồn, bớt ngóng trông. Má! Má kể tiếp cho con nghe sau cái ngày ngôi nhà hồi trước tía má ở bị rớt trọn vào lòng sông. Rồi má với tía sống sao? Chị đưa mắt nhìn đứa con gái. Chị thấy dáng dấp của chị trong hình hài, gương mặt của con. Chỉ khác đôi mắt. Mắt của Mén giống cha. Đa tình. Lúc nhà và đất bị dòng nước cuốn trôi, má với tía con mới bỏ đi nơi khác làm ăn. Lúc đó, bà con xóm giềng cũng có ý giúp đỡ. Họ kêu tía má ở lại đi rồi có gì ăn nấy. Nhưng ở đời, mình là người dưng sao mà dám làm phiền người ta được. Nghĩ vậy nên tía con quyết định đi. Lúc đầu má tính đi đâu đó thiệt xa để làm lại từ đầu. Nhưng tía con nói, anh chỉ biết cộng trừ, chứ hổng biết nhân chia. Ủa tía nói vậy là nghĩa là sao má? Nghĩa là tía quen với làm ruộng làm vườn chứ không biết buôn bán. Nên tía quyết định xuôi về đây. Chắc lúc đó má với tía cực khổ lắm! Mén vừa xếp chiếc áo ngã màu lại vừa băn khoăn. Khó khăn trăm bề. Nhưng tía con giỏi, má đi cùng với tía con thì có đi đến đâu má cũng hổng sợ. Về đây tía má mướn một công ruộng. Hai vợ chồng dựng chòi ở trên mảnh đất này và bắt đầu trồng trọt. Ban đêm tía con đi bắt cóc, nhái, giăng câu thêm. Có hôm bắt được nhiều, má đem ra chợ bán đổi gạo. Nhờ vậy mà lần hồi tía má cũng khá hơn. Rồi đúng dịp chủ của mảnh đất này muốn bán đất để đi nơi khác. Tía má ngỏ ý mua. Nhưng lúc đó không có đủ tiền. Nhờ họ thương mà bán rẻ. Vậy là má với tía con mới có được một nơi để bám rễ. Ở đây được ít năm thì má sinh được con. Ngồi nhìn má mà Mén thấy thương má quá chừng. Mén bất chợt hỏi, sao má không đi kiếm tía về? Nó vừa thốt ra câu hỏi thì lại thấy hối hận ngay. Vì vô tình nó cào lại vết thương trong lòng má. Tía con nói khi nào quỡn sẽ về thăm còn gì. Tía cũng đi mấy năm nay, biệt tăm, mà má cứ đợi hoài. Con thấy má buồn, má nhớ tía, con thương má quá. Nhưng đợi như vậy hoài đến bao giờ hả má? Đến bao giờ chị đâu biết. Nhưng đàn bà nhiều khi dại. Cứ thương cho thiệt lòng, biết sẽ khổ nhưng mấy ai tránh được. Bao giờ? Bao giờ má hết đợi được nữa thì thôi!

***

Em ở nhà, anh đi đặt mấy cái lợp, cắm vài cây cần câu rồi sẽ về. Em ngủ trước đi, có khi anh đi tới khuya, không biết đâu mà chờ. Anh vừa nói vừa khoác chiếc áo mưa lên người. Ngoài trời mưa rỉ rả. Anh đưa tay cầm cái thùng, trong có chứa vài cây cần câu có móc sẵn mồi và tay còn lại xách vài cái lợp. Những đêm đầu anh đi giăng câu, soi ếch chị ở nhà một mình chị rất sợ. Lạ nước lạ cái, một thân một mình trong ngôi nhà trống hơ trống hoác làm chị sởn gai óc. Chị xin anh cho theo, dù gì có người hủ hỉ, đỡ buồn, nhưng anh nói ruộng mương khó đi, với lại anh đi chút xíu anh về. Chị đốt cái đèn dầu nhỏ để ngay cửa sổ, ngồi đợi anh. Mỗi ngày đều như thế nên thành thói quen. Em đốt đèn để anh nhìn thấy nhà mình, khỏi đi lạc. Anh cười. Vùng này rộng bao nhiêu mà lạc hả em! Vẫn là tiếng em chị nghe bao nhiêu năm, sao mà ngọt ngào quá.

Cũng vì thương chị mà anh phải cãi lời tía má. Mẹ anh không muốn cưới một đứa con dâu là con hoang không biết mặt cha. Chị đâu muốn mình là đứa con không cha! Chị vô tội trong chuyện này. Anh bất lực khi thuyết phục mẹ mình. Và để kết thúc chuyện này, anh đã chọn dắt chị rời khỏi nhà đến với xóm cồn xa xôi.

***

Mùa lũ qua đi, bà con vùng cù lao chưa dứt cơn mừng vì phù sa bồi đắp, thì chẳng bao lâu, vùng đất này nứt nẻ, khô rang. Nước mặn xâm nhập! Ông Hai ngồi nhìn mấy chục công đất lúa khô cằn, không nước tưới. Ông cầu trời cho mưa xuống. Một trận mưa thiệt lớn, thiệt dai để bà con xứ này bớt khổ. Nhưng ông trời không nghe thấy tiếng cầu nguyện của ông. Ba tháng nay, trời vẫn hạn. Xót của. Bà Hai cứ ra vô rồi ngồi thở dài. Bà Hai buồn vì năm nay lại mất mùa, nhưng bà buồn hơn khi ngôi nhà ngó trước ngó sau không còn ai. Chỉ còn lại hai ông bà già. Từ khi đứa con trai duy nhất bỏ nhà đi thì bà càng lúc càng tiều tụy. Mới hơn sáu mươi tuổi mà da bà nhăn nheo. Vết chân chim in hằn rất sâu sau khóe mắt. Bà ít cười và cũng chẳng muốn cười. Ông Hai ngồi trên bộ ghế có tuổi thọ hơn trăm tuổi. rót ly nước trà. Giọng ông khàn đặc. Bà coi nhắn ai kêu thằng con về mà coi sóc nhà cửa. Nó đi bao nhiêu năm nay, bà có vui không? Câu hỏi của ông Hai chạm đến nỗi đau và lòng tự ái của bà Hai. Tự nhiên nước mắt bà rớt. Bà vẫn ngồi im không trả lời ông. Ông Hai biết mình lỡ nặng lời với vợ. Ông lãng sang chuyện khác. Mùa này chắc thua sạch. Đất khô quá. Nước mặn xâm nhập mau quá. Mời chừng hơn hai tháng nay mà mấy công lúa xơ cằn, trơ trọi. Thời tiết bây giờ khó đoán quá. Lũ đó rồi hạn đó. Bà con không biết đâu mà lần. Ông Hai tự nói rồi tự nghe một mình. Bà Hai đã bỏ vào trong từ lúc nào không biết.

***

Chiều anh chở con Mén ra chợ mua cho nó hai bộ đồ mới và ít tập sách để chuẩn bị cho con vào năm học mới. Trong lúc đợi người ta lựa đồ cho con thì anh nghe được ít nhiều chuyện xứ cù lao quê anh đang hạn hán. Bà con xứ này đang dở khóc. Tối anh tính nói chuyện nghe được ở chợ cho chị nghe. Tính nói mà lại thôi. Anh sợ nhắc lại vùng đất đó làm chị nhớ lại những lời nặng nhẹ sĩ nhục của mẹ anh dành cho chị. Đêm đó anh không ngủ được. Tiếng con thằn lằn chặc lưỡi trên nóc nhà giữa đêm khuya càng làm cho lòng anh bồi hồi.

Anh tính đi ít ngày sẽ về với chị và con Mén.

***

Từ ngày ông Hai kêu nhắn thằng con về. Bà Hai càng buồn hơn. Bà cũng nhắn người quen kêu anh về. Lời nhắn chưa đến tai anh thì chạng vạng hai ngày sau ông Hai thấy dáng anh trước cửa nhà. Ông Hai mừng. Bây đi đâu dữ vậy con. Bây đi rồi bây biệt tăm tích. Má bây bả nhớ con hao mòn sức khỏe. Vô nhà nhanh gặp má bây. Trong buồng bà Hai nghe tiếng ông Hai nói chuyện với thằng con. Trong lòng bà mừng rơn nhưng bà không muốn bước ra liền. Đúng sai gì thì mình cũng là má nó. Là người sinh ra nó. Bà vẫn cố chấp chuyện anh bỏ nhà đi với chị. Rồi vợ con bây đâu. Sao không dẫn về. Chuyện đó để nói sau nghe tía. Nhà mình ruộng vườn sao rồi tía. Con nghe nói xứ mình hạn nặng lắm! Câu hỏi của anh làm nét mặt của ông Hai từ rạng rỡ chuyển sang buồn xo. Năm nay mất trắng con ơi. Lúa mới được hai mươi ngày thì hạn kéo dài. Nước mặn lấn tới. Không có nước bơm cho lúa. Kéo được vài hôm thì mấy chục công lúa vàng lườm rồi chết dần. Con coi về tiếp tía, chứ tía già rồi… Ở xóm trên nhiều nhà bán đổ bán tháo những công đất nứt nẻ để lấy ít tiền bỏ xứ lên Sài Gòn làm thuê. Tía với má bây lớn tuổi, biết đi đâu. Mà mồ mả ông bà còn đó, đâu phải muốn đi là đi hả con. Thôi con coi sắp xếp rồi về ở với tía má. Má bây coi vậy bả cũng nguôi ngoai chuyện con cưới con Xuân lâu rồi. Coi về nhận lỗi một tiếng để má bây bớt tủi rồi đưa vợ con về. Để cháu tao sống lạc quê lạc chợ mấy năm nay tía cũng xót. Mà còn nghe điều tiếng từ bà con, riết má bây suy sụp.

Từ trong buồng tiếng ho của bà Hai kéo dài. Sức khỏe bà yếu hơn rất nhiều so với nửa năm trước. Nhưng bà vẫn chưa chịu buông xuôi chuyện con trai cưới một đứa không cha về làm dâu nhà bà. Đã mấy hôm anh về và nhận lỗi cùng bà nhưng bà vẫn chưa chịu chấp nhận cho con dâu và cháu bà về nhận ông bà tổ tiên. Phong kiến gia đình ngày xưa đã làm cho bà Hai cố chấp và cổ hủ. Mẹ còn giận thì sao anh dám đưa vợ con về. Anh về nhà hơn tháng nay, lòng anh như lửa đốt. Hôm đi anh không dám từ biệt chị vì sợ chị buồn. Anh cũng đinh ninh đi chừng mười bữa, nửa tháng anh về. Chứ ai ngờ, về quê chuyện lúa nước, thêm sức khỏe bà Hai ngày một yếu, anh đi không đành.

***

Chị thừa biết anh đi đâu. Vì sáng nay ở chợ chị vẫn nghe được những câu chuyện xung quanh việc nước mặn lấn đất, hạn hán xứ cù lao. Về đến nhà nghe con nói lại là tía đi. Chị hiểu anh cần phải đi. Chị biết quê anh. Nhưng không đi tìm. Vì chị tin anh. Tin lời hứa của anh, khi nào quỡn tía về. Vậy là tám năm ròng anh đi, chị không tìm. Dù khoảng cách của chị và anh không xa. Hai trăm cây số không đủ để ngăn lòng người tìm đến với nhau. Nhưng những vết hằn trong lòng chị về sự khinh khi còn quá rõ. Tám năm chị vẫn đợi anh. Và tám năm vì lý do gì, anh không một tin tức gửi về cho chị…

Thói quen đốt đèn để ở cửa sổ từ những ngày còn cơ cực với anh chị vẫn không thay đổi. Chiều, vừa đợi mặt trời khuất dạng sau những hàng cây, chị đốt một ngọn đèn để ở cửa. Con Mén biết má vẫn đang đợi tía. Qua những khúc đoạn nó được nghe về tía và má, loáng thoáng có nghe kể về ngọn đèn dầu. Má sợ tía đi lạc, ngọn đèn để soi đường dẫn tía về nhà. Và tám năm, bao nhiêu lần dầu trong chiếc đèn đầy rồi lại vơi nhưng tía vẫn chưa về. Con Mén thương má. Mà càng thương má nó càng muốn biết lý do vì sao tía bỏ má con nó đi mà không một lần về thăm? Tía quỡn chưa tía? Sau lâu dữ mà tía chưa về thăm con? Ba giờ khuya, con Mén ra đầu đường đón xe đi tìm xứ cù lao. Nhưng chiều hôm qua nó lại xin phép má cho lên chợ huyện dự đám cưới đứa bạn thân. Đi sớm để kịp xe. Chị tin con và Mén đi. Chuyến đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tía quỡn chưa.

***

Phải đi xe đò hơn trăm cây số, con Mén còn xuôi theo hai ba chuyến đò đưa qua những con sông lớn mới đến được quê nội. Hai từ quê nội sao nghe xa lạ với nó. Mén tự nghĩ xong rồi tự cười thầm. Biết có ai nhận mình không? Mà cũng hổng chừng chuyến này đi không tìm ra quê nội. Thông tin mà Mén có được về hình ảnh quê nội chỉ vỏn vẹn qua những lời kể của má. Đến chiều tối, con Mén cũng đến được xứ cù lao. Hỏi thăm, người ta chỉ Mén đến ngôi nhà ngói cũ. Cảnh vật xung quanh ngôi nhà cũng cũ kỹ. Mén vừa tới trước sân thì một đứa bé chừng năm tuổi chạy ra. Nó nhìn Mén với ánh mắt dò xét. Một người phụ nữ trẻ hơn mẹ Mén, dáng vẻ dịu dàng, gương mặt phúc hậu. Gặp Mén, người phụ nữ hỏi thăm Mén muốn tìm ai. Biết Mén là cháu nội ông bà Hai, người phụ nữ vui vẻ ra mặt. Chị mời Mén vào nhà và nói rằng đây là nhà của nội Mén. Mén đưa mắt đảo một vòng. Ngôi nhà gần giống với những gì Mén từng tưởng tượng. Bất chợt, Mén nhìn thấy trên bàn thờ, hình ông bà già. Mén nghĩ đó chắc là bàn thờ ông bà nội. Mén tính hỏi chuyện của tía. Người phụ nữ đoán được Mén vẫn chưa hay tin gì về tía. Chị đưa tay chỉ về phía chiếc bàn thờ ông bà nội. Phía bên cạnh, một chiếc bàn con có đặt tấm ảnh thờ của một người thanh niên chừng hơn bốn mươi tuổi. Mén nhìn chiếc bàn thờ nằm khuất sâu bên trong, nó nhận người trong ảnh là tía. Nó vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì. Người phụ nữ tiếp lời. Cô là em họ của tía con. Từ khi bà nội con qua đời. Tía con sắp xếp xong thì định rước hai mẹ con về đây. Nhưng lần đi đó, không những hai má con của con không về mà tía con cũng không về được. Ảnh bị tai nạn giao thông qua đời. Mén bàng hoàng. Chuyện xảy ra hồi nào hả cô? Cô còn nhớ, tám năm trước, xứ này hạn mặn. Bà con xứ này bán đất bỏ đi xứ khác mần ăn. Cũng năm đó tía con về. Ông bà nội con mừng lắm. Nhưng bà nội con thì nhứt quyết không cho tía con rước mẹ con của con về. Bà bảo khi nào bà mất thì tía muốn làm gì làm. Chẳng bao lâu thì bà nội con qua đời. Ông nội con mới kêu tía con đi rước hai mẹ con của con. Và tía con đi nhưng không về được. Ngôi nhà này lúc đó đìu hiu. Ông nội không biết hai mẹ con của con đang ở đâu nên không cho người đi tìm được. Bên cạnh, việc bà nội con mất chưa bao lâu, thì đến tía con nên nỗi đau trong lòng ông càng sâu hơn. Ông cũng mất sau đó ít lâu. Trước khi mất, ông có nhờ cô trông coi ngôi nhà và đi tìm hai mẹ con cháu. Khi nào tìm được thì đưa ngôi nhà này lại cho mẹ cháu. Ông rất muốn được biết mặt cháu nội nhưng không có dịp. Mấy năm qua, cô một thân một mình, lại có con nhỏ nên cô chưa thể đi kiếm hai mẹ con. Bây giờ con về đây rồi thì coi như tâm nguyện của ông nội và tía con cũng đã hoàn thành.

Mén nghe câu chuyện kể về gốc gác của mình mà nó khóc. Tức tưởi. Mén khóc cho mình và khóc luôn cho má. Bao nhiêu năm má đợi tía về. Bao nhiêu năm má ngóng trông. Giờ về làm sao nói với má tin tía đã không còn? Mén đã trả lời được câu hỏi trong lòng là tía đã quỡn chưa sao không về thăm con? Ngồi trên xe đò về nhà. Nước mắt Mén cứ chảy không ngừng. Có nên cho má biết. Hay cứ để cho má chút hy vọng cuối cùng để đeo bám vào cuộc đời này?

Mén vào nhà, gục đầu vào ngực má. Nó đã có quyết định trong lòng mình. Ngọn đèn dầu của má vẫn còn sáng bến khung cửa sổ…

 

Truyện ngắn của THU TRUYỀN

 

 
     
  Cộng tác viên ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> 
 Bài mới cập nhật




















  • Tiếng rao đêm (23/03/2020)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |