Vừa thoáng nhìn thấy cô Liên ở sau nhà đang rửa rau muống đồng làm gỏi,
Khoa ngờ ngợ, mừng mừng. Còn cô Liên thì nhìn Khoa trân trân không chớp mắt với
bao nhiêu câu hỏi nhảy múa trong đầu. Nhưng cô đã kịp tự trấn an lòng mình. Cô
cúi xuống lặt tiếp mấy lá rau muống.
Sau cái chào lễ phép, Khoa ngồi xuống bên cạnh cô Liên, hỏi giọng mừng
rơn:
- Dạ, bác có phải là cô ở trạm xe buýt hồi đó không?
Cô Liên bất chợt chưng hửng:
- Trạm xe buýt nào con?
- Hơn mười năm trước, con có được một cô ở trạm xe buýt giúp đỡ. Lúc đó,
con bị mất điện thoại, hổng có tiền về ký túc xá. Cái cô đó chính là bác hiện
giờ có phải không?
Cô Liên vẫn đang phân vân tìm lục trong ký ức. Khoa liền nói tiếp:
- Con nhìn cô giống lắm, không khác gì ngày đó mấy …
*
Phố xá tấp nập, xe cộ qua lại rộn ràng.
Khoa bước lần từng bước chậm rãi trên vỉa hè nhộn nhịp, nét mặt thất thần,
tâm trạng rối bời, đảo mắt nhìn khắp những người xung quanh. Ai cũng mải miết với
công việc của mình, chẳng mảy may đến cái nhìn của cậu. Sau một hồi lâu thăm dò
và suy nghĩ, đánh liều bước tới gần một người đàn ông đang buộc dây vào mấy
thùng hàng, Khoa nhẹ giọng ngập ngừng:
- Chú ơi … Con bị giật mất điện thoại … Chú làm ơn cho con mượn điện thoại
gọi về nhà… Được không chú?
Người đàn ông quay qua nhìn Khoa bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi cúi xuống
buộc tiếp mấy sợi dây vào thùng hàng, chất lên nhau. Khoa vẫn đứng im đợi chờ
phản ứng của người đàn ông nọ.
- Ai cho mượn mà mày đứng đây dòm hoài vậy? Nói vậy tưởng tao tin
à? Tính lừa đảo hả? Biến!
Người đàn ông quắc mắt quát lớn rồi đi vào trong
nhà.
Khoa hốt hoảng vội đi nhanh ra chỗ khác. Cậu đến đứng
gần cây cột điện, hai tay vô thức mân mê cái dây đeo ba lô. Bình tĩnh lại đôi
chút, cậu nhìn người phụ nữ đang đứng trước quầy bán đồ điện gia dụng. Cô ấy
tươi cười nhỏ nhẹ giới thiệu từng món hàng cho khách xem. Thấp thỏm chút hy vọng,
cũng không còn cách nào khác, Khoa dạm chân bước đến gần người phụ nữ kia, khi
khách hàng vừa rời đi:
- Cô ơi cô, con bị giật mất hết tiền.
Cô làm ơn cho con xin mười mấy ngàn về ký túc xá ở Thủ Đức được hông cô?
Người phụ nữ đang tươi tắn kia chợt tắt
lịm nụ cười, chuyển ánh mắt sang thái độ nghi ngờ, nhìn Khoa một lượt từ đầu đến
chân, rồi lắc đầu nguầy nguậy, cúi xuống cầm chổi quơ quơ bụi trên các món đồ
điện:
- Không có đâu! Đi chỗ khác xin đi!
Khoa chầm chậm rời khỏi cửa hàng, lê
bước đi còn nghe người phụ nữ nói với mấy người ở quầy bên cạnh:
- Cái thằng đó hỏi xin tiền về ký túc
xá Thủ Đức. Nó xin đây tới trưa chắc đủ tiền về tới Hà Nội à. Ai tin mà cho?
Khoa thất thểu, lang thang lê bước chân
nặng nề qua từng dãy phố, trong đầu đặc quánh lời mẹ nói lúc cậu sắp đi: Sài Gòn cướp giật dữ lắm nghe con, để tiền
hai ba chỗ, đặng mất chỗ này còn chỗ kia mà xài. Vậy mà sáng nay cậu chỉ để
tiền vẻn vẹn trong cái ví, lơ hơ cầm điện thoại ra khỏi nhà sách thì bị hai thằng
cướp phối hợp giật mất cả hai thứ.
Bước chân của Khoa lại men men vô định
trên lề đường.
Bặt!
Cậu giật bắn người khi một chiếc xe
máy ép sát người, một bàn tay nắm kéo mạnh cái dây ba lô trên vai khiến cậu chới
với, lảo đảo. Tay cậu phản xạ giữ chặt dây ba lô. Chiếc xe rồ ga len lỏi chạy
biến vào dòng xe cộ đông đúc như lưới cá. Nét mặt cậu biến sắc. Chưa đầy một giờ
đồng hồ mà cậu đã hai lần bị cướp giật. Nỗi sợ mông lung chợt ập đến đánh ngã cả
bản lĩnh thanh niên tuổi đôi mươi. Khoa suýt phát khóc, mắt muốn rưng rưng.
Dòng xe cộ vẫn tiếp nối như thác đổ. Người người tới
lui, chen chúc lên xuống tại trạm xe buýt.
Chỉ còn một người phụ nữ và đứa bé gái với hai chùm
tóc buộc chiếc nơ hồng xinh xinh ngồi lại trên băng ghế nhà chờ. Cô bé cứ long
lanh mắt hết nhìn người, nhìn xe lại nhìn nhà cửa, miệng tíu tít hỏi không ngừng.
Người phụ nữ cứ tươi cười giải thích hết cái này đến cái khác. Hình như họ
không quan tâm đến các chuyến xe buýt đến và đi.
Từ xa, Khoa hướng mắt về phía họ, dè dặt một tia hy
vọng nhỏ nhoi trong đầu: Trời thương cho
cô này giúp con được. Cậu lần bước chầm chậm về phía trạm xe buýt, tay vịn
vào dây ba lô đeo trên lưng, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào người phụ nữ, trong
lòng rối bời những thăm dò suy đoán. Cậu lấy hết can đảm, co co túm túm vành
môi dưới, ánh mắt xen chút hy vọng trong nỗi sợ thất vọng, ngập ngừng lên tiếng:
- Cô ơi, cô ngồi chờ xe buýt hả cô?
Người phụ nữ và cô bé ngưng trò chuyện, quay lại
nhìn Khoa. Đôi mắt tròn long lanh của cô bé càng to hơn, nhìn cậu đầy ngạc
nhiên lạ lẫm. Người phụ nữ tặng cho Khoa cái nhìn dịu dàng, ấm áp cũng đầy ngạc
nhiên và chờ đợi, khe khẽ gật đầu:
- Ừ, cô chờ xe
buýt.
Trả lời xong, dường như đoán được điều gì cậu sắp
nói, người phụ nữ nhìn Khoa chờ đợi. Giọng nói nhẹ nhàng của cô làm Khoa thấy
lòng thêm can đảm và tin tưởng, lại cũng sợ vuột mất hy vọng khi xe buýt đến, cậu
ngập ngừng nói tiếp:
- Cô ơi, cô
cho con mượn… điện thoại… điện cho ba con được không? Con bị giật mất điện thoại
với tiền trong ví…
Khác với sự hoài nghi e dè như Khoa nghĩ, người phụ
nữ nhanh chóng cho tay vào túi quần lấy ra cái điện thoại cũ kỹ chỉ có thể nghe
và gọi, định đưa cho Khoa. Chưa cầm điện thoại, cậu nhanh chóng nói:
- Cô bấm dùm con số 091…
Người phụ nữ nhanh chóng bấm xong số điện thoại và
đưa cho Khoa cầm máy nghe. Khoa nói xong với ba nơi cậu đang đứng và dạ dạ mấy
tiếng rồi lễ phép đưa hai tay trả lại điện thoại cho cô. Cô nhìn Khoa rồi hỏi:
- Con liên lạc được với người nhà chưa?
- Dạ được rồi, ba con bảo để ba gọi bạn ba tới giúp
cho. Mà giờ con phải về tới ký túc xá ở Thủ Đức.
- Ba con không tới đón con à?
- Dạ, ba con ở quê ngoài Trung lận, con học trong
đây.
- À… Vậy giờ con về tới ký túc xá bằng gì?
- Dạ, xe buýt. Chừng khoảng… mười mấy ngàn là đủ.
Người phụ nữ mỉm cười thông cảm, lấy trong túi ra
đưa cho Khoa hai tờ hai mươi ngàn.
- Con cầm nhiêu đây đi xe buýt về ký túc xá đi. Mà
hết xe buýt rồi là tới chưa? Hay còn phải đi xe khác thêm nữa?
- Dạ, xuống xe buýt, đi bộ chút là tới rồi cô ạ.
Hai mươi ngàn là đủ rồi cô ơi, con nhận nhiêu đây là đủ rồi. Con cảm ơn cô nhiều
lắm!
- Thôi, con giữ hết đi, lỡ có trục trặc gì, về hổng
tới nơi rồi sao. Về tới đó rồi là có tiền phải hông?
- Dạ, tiền thì ba con chuyển khoản cho hổng sao, điện
thoại thì con đi làm lại sim khác. Con cảm ơn cô nhiều lắm. Ờ, cô ơi, cô tên
gì, ở đâu, để sau này con tìm cảm ơn cô?
- Thôi, có nhiêu đâu mà con cảm ơn hoài. Chúc con gặp nhiều may mắn nhe! Xe tới rồi,
cô đi nhé.
Khoa ngoái nhìn thấy chiếc xe buýt sắp đến, cậu hoảng hốt nói gấp:
- Cô ơi, cô ở đâu? Cô hổng cho con biết tên luôn hả?
Người phụ nữ cười dịu dàng, nhìn Khoa đầy tin tưởng:
- Một người qua đường. Sau này con cũng giúp đỡ nhiều người khác là được
rồi. Cô đi nhé!
Từ đầu tới giờ, cô bé trong chiếc đầm màu hồng vẫn ngước mặt lên nhìn,
đôi mắt long lanh không rời khỏi Khoa, miệng há hốc theo sự ngạc nhiên của đôi
mắt. Người phụ nữ nắm tay dẫn lên xe buýt, cô bé vẫn ngoái đầu nhìn cậu. Còn cậu
thì cứ đứng đờ người nhìn theo chuyến xe buýt chìm vào dòng xe cộ đông đúc.
Hình ảnh cuối cùng của họ trong lòng Khoa là đôi mắt ngây thơ của cô bé nhìn cậu
chưa hết ngạc nhiên đã nuối tiếc chia tay. Đôi mắt cứ như lưu luyến và chờ mong
gặp lại.
*
- Từ ngày đó, con vẫn tìm và mong một ngày gặp lại cô, nhiều khi có ai
đó giống giống cô, con liền đi theo nhìn. Con vẫn nhớ hôm đó, cô mặc áo màu tím
tím, còn bé thì mặc áo đầm màu hồng, buộc hai cái nơ hồng.
Giọng Khoa đều đều kể tiếp:
- Mấy hôm sau đó, con mới nhớ tới cái số điện thoại của cô cho mượn gọi
vào máy ba con, liền kêu ba con tìm lại. Nhưng máy ba con nhiều quá ,đã tự xóa
bớt, cho nên con mất luôn cách liên lạc với cô. Mà ngày đó, cô không chịu cho
con biết tên, nên con không biết tìm ra sao…
Cô Liên ngồi lắng nghe, tay vẫn lặt rau muống. Còn Trang, tay cầm cọng
rau muống mà cứ tròn mắt lên nhìn Khoa, hai môi hở ra như nuốt từng lời của cậu
trong sự ngạc nhiên quá đỗi. Cô Liên ngưng tay nhìn Khoa, nói:
- Con là cậu sinh viên ngày đó sao?
- Dạ phải… Mà sao lúc đó cô đưa cho con mượn điện thoại, cô không sợ con
giựt chạy luôn sao?
Cô Liên phì cười:
- Cô cũng không nghĩ tới chuyện đó! Cứ thấy ai cần, giúp được gì thì
giúp. Mà nhìn thấy con cũng hiền, tin đại, mất thì thôi…
Cô Liên, Khoa và Trang cùng cười.
- Cô biết hông? Trước khi gặp cô lúc đó, con hỏi mấy người trước rồi,
người ta nghi ngờ, sợ con lừa đảo, có người còn chửi, đuổi đi. Bữa đó hổng gặp
cô, chắc con đi bộ về Thủ Đức luôn quá.
- Ừ, thì ở thành phố, làm sao dám tin người lạ.
Rồi đột nhiên, Khoa tròn mắt nhìn sang Trang:
- Vậy Trang là…
Cô Liên cười:
- Còn vậy gì nữa, nó là cô bé áo hồng năm
đó đó!
Cả Khoa và Trang cùng nhìn nhau cười.
- Hèn chi lúc gặp Trang, nhìn đôi mắt to tròn này,
con cứ thấy như đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Cái đôi mắt long lanh của cô bé đó
đã theo con suốt mười mấy năm nay. Ai ngờ trời cho gặp lại…
Chiều tà, ánh nắng đỏ cam cuối ngày lung linh rắc
lên giàn mướp, giàn bầu những tia ấm áp, trước khi đón cái lạnh của sương đêm.
Cô Liên lom khom dưới giàn, cắt mấy trái mướp to dài xanh mượt. Từ sau nhà bước
ra, Khoa đứng ngắm cánh đồng xa tít chân trời mà lòng lâng lâng một niềm vui
khó tả. Cậu bước tới cầm lấy cái gàu, múc nước tưới lên từng gốc dây mướp, dây
bầu.
- Cô ơi, hái nhiều như vầy, mình ăn hổng hết, có
bán bớt hông?
- Có, lát nữa cô đem qua hàng xóm, có người bán đồ
rẫy, sáng họ đem ra chợ bán.
- Ở quê con mà được một dây mướp vầy là quý lắm, hổng
có nhiều trái như vầy đâu, mà trái lẹt đẹt, nhỏ nhỏ teo teo hà.
Cô Liên bắt đầu cuộc trò chuyện có mục đích:
- Ba má con ở ngoải làm gì?
- Dạ, ba mẹ con ở ngoải kinh doanh khách sạn, nhỏ
nhỏ hà.
- Nhà con ở gần biển hả?
- Dạ gần lắm, chạy chút xíu là tới hà.
Cô Liên bưng rổ mướp ra khỏi giàn, bước lên ngồi
trên bờ cỏ, ngoắc Khoa lại gần.
- Con lại đây, cô hỏi nè.
Khoa bước lại, ngồi xuống, nét mặt tươi tắn như
trai sắp được vợ. Cô Liên nhìn Khoa, nói giọng nghiêm túc.
- Ba mẹ con có chịu con Trang hông? Có gì ngăn cản
hai đứa hông?
- Dạ, ba mẹ con có thấy hình Trang rồi, không có gì
cản trở tình cảm của hai đứa tụi con hết.
- Bản thân con có quyết tâm giữ tình yêu này không?
- Dạ có chứ. Nhất là khi con biết cô là người giúp
con năm xưa, con không bao giờ bỏ Trang đâu. Con hứa với cô đó.
- Cô tin lời hứa của con, như tin lời thật lòng của
con năm nào. Cô cũng mong con đừng
phụ lòng tin của cô. Hãy đối xử thật tốt với con Trang vì con là người ở bên cạnh
nó suốt đời. Con chuyển lời đến ba của con là cô đồng ý đám cưới của hai đứa.
Ba mẹ con khỏi đến gặp cô.
Nghe đến đây, Khoa giật mình thảng thốt.
-
Sao vậy cô? Cô không cho ba mẹ con gặp à?
Ánh mắt cô Liên chuyển sang buồn bã,
nhìn Khoa thương cảm:
- Con lớn rồi, chắc con cũng hiểu,
có những chuyện chỉ nên nói với ba hoặc chỉ riêng mẹ, không thể nói với cả hai,
đúng không? Con hãy về hỏi chuyện với ba con. Cô chắc là ba con sẽ hiểu tại sao
cô làm vậy. Con rất giống ba của con. Hồi con ở trạm xe buýt thì không giống lắm.
Khoa
sững người, nhìn cô Liên trợn tròn mắt:
- Cô biết ba con hả?
- Phải, cô biết cả ba và mẹ con. Đó
chính là lý do cô không cho ba mẹ con gặp lại cô. Mẹ con sẽ không vui…
Mấy tuần sau, Trang nhận được thư mẹ
gửi. Trong thư, ghi ngắn gọn vài dòng chữ: Mẹ
đã đến sống cùng dì Thư như tâm nguyện bao năm nay con vẫn biết. Con hãy sống
thật hạnh phúc nhé, con gái yêu. Mấy mươi năm rồi, mẹ vẫn dõi theo cuộc sống của
người xưa. Cũng thật kỳ lạ là con bây giờ lại là dâu của người ấy…
Hồ Huỳnh Hạnh
|