Thứ Ba, ngày 20 tháng 8 năm 2019        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  10/09/2010  
  Dòng sông hoa tím  
 

Căn nhà bên sông, vắng hoe, vắng ngắt như chưa từng có người tồn tại sau vài năm bỏ hoang. Tôi tìm cây chổi, dọp dẹp qua, quét mạng nhện, lá cây vương vít. Thở phào, mệt mỏi nhìn lại thành quả lao động của mình. Tàm tạm, thấy đỡ hoang tàn, đỡ xa xót hơn. Tôi thong thả ra sông.

(Trích)

 
 
 

            1. Bên dòng sông. Cô gái mơ màng. Gió thổi thốc vào mặt, lạnh và ươn ướt. Kệ, cô lơ đãng nhìn dòng nước trôi xuôi, vài cánh lục bình trồi sụt dưới làn sóng, hoa tím từng chùm mặc cho nước mơn man. Ánh ngày sẽ dần tắt đi, dòng sông thôi lấp lóa, chuyển sang màu xám trắng rồi đen tuyền, màu của đêm nhuộm vào dòng nước. Rồi lát nữa chỉ còn tiếng rì rào dội về giữa muôn trùng xa thẳm, không đón bắt được. Và nỗi cô đơn.

2. Người ta nói, tôi ngày nay đầy đặn và đẹp hơn ngày xưa. Cái đẹp đã gần phai tàn với thời gian và lo toan. Cái đẹp của biết bao yêu thương, kỳ vọng, rồi bi ai, sụp đổ, lại hy vọng tràn đầy, xoay vòng như chiếc chong chóng mà cuộc đời là gió, có bận ngủ quên, có khi nhè nhẹ và lúc quay cuồng dữ dội. Tôi  nhếch mép cười, biết chắc chắn là cái cười không tự nhiên chút xíu nào, thấy sao mình mất nhiều quá.  

Căn nhà bên sông, vắng hoe, vắng ngắt như chưa từng có người tồn tại sau vài năm bỏ hoang. Tôi tìm cây chổi, dọp dẹp qua, quét mạng nhện, lá cây vương vít. Thở phào, mệt mỏi nhìn lại thành quả lao động của mình. Tàm tạm, thấy đỡ hoang tàn, đỡ xa xót hơn. Tôi thong thả ra sông. Vài đứa cháu lại gần trò chuyện vu vơ, chúng cười nói tíu tít như tụi tôi ngày xưa cũ, tôi tưởng mình là má và tụi nó là anh hai, tôi cùng đứa em út ngồi thỏng chân xuồng bờ đất bến sông vọc nước và nói chuyện sau khi đi làm đồng về, phút đầm ấm hiếm hoi. Tôi  lặng lẽ bên dòng sông hoa tím, tìm chút tâm tình như ngày thơ dại, như ngày thiếu nữ đầy mơ mộng. Tôi không nghe nó, đã lâu quá rồi.

Ôi, cái xóm ven sông này, tôi yêu thương nó quá chừng nhưng đôi lúc cũng ghét cay ghét đắng nó. Tôi yêu nước sông xanh mát vào mùa nắng, tinh khiết như chưa từng vẩn đục bao giờ, màu đỏ đục ngầu mùa nước nổi, như giàu có tràn trề. Cái nơi mà mọi người yêu thương nhau, tình cảm khăng khít, gặp nhau tay bắt mặt mừng. Cái nơi mà cuộc sống có ngăn nắp, quy củ, lại có buông xuôi phóng đãng, có nghèo khổ, có tằn tiện, có cố gắng mệt nhoài để bườn lên, cũng có trôi lập lờ ngày qua ngày, tháng qua tháng. Hồi đó, cũng nơi này. Gia đình tôi, tuổi thơ và tình yêu của tôi….

3. Tôi mười bốn tuổi, cái tuổi đang dần lột xác để thành thiếu nữ. Dung nhan mặn mòi, thơ ngây như nước, hồng hào như hoa. Tôi mơ làm cô giáo với bảng đen thước kẻ, áo dài xanh tha thướt. Má tôi kỳ vọng ở con gái, sẽ không phải tay lấm chơn bùn. Mà quan trong hơn, bà muốn chứng minh rằng, một người đàn bà nông dân góa bụa một mình nuôi con cũng có thể thành công. Nhất là thấy viễn cảnh tương lai hai thằng con trai, anh hai và em trai tôi có thể không ra ngô ra khoai gì.

Anh trai tôi nói: “Tao là con trai lớn, tao sẽ thừa kế tất cả đất đai của nhà này, mầy là con gái, sau này gả chồng là xong, ăn cơm nguội ngủ nhà ngoài, hồi nào tới giờ là vậy”. Anh còn lộ vẻ tranh giành với thằng em út vốn yếu đuối. Má tôi thở dài nhưng trong thâm tâm bà ủng hộ anh hai. Không biết ai mách với bà là tuổi bà với tuổi anh hạp nhau, sau này bà sẽ nhờ anh lo cho tuổi già của mình. Ba tôi sau những năm mỏi mòn sống, khi ông bệnh chết, má cầm lái con thuyền chông chênh gần mục nát của gia đình. Bà là một tay lái dở. Anh hai tôi đi học, được tất cả ưu tiên, xe cộ, tiền bạc và thời gian. Nghĩa là sau khi đi học tôi ra đồng làm quần quật thì anh chỉ tha thẩn chơi với đám con trai. Thằng em út ngờ nghệch sợ sệt lẩn tránh anh sau nhiều lần bị đánh, ức hiếp, giành ăn. Có lần, sau khi bị đánh, nó trốn biệt, tôi với má kiếm từ trưa đến tối không thấy em đâu. Chỉ khi anh trai ra khỏi nhà, nó mới chịu thưa trong tiếng gọi hớt hải của má, nó ngồi trong đám mía cạnh nhà, đầu tóc rủ rượi, mặt tái mét do đói và sợ.

Từ sông, tôi gánh nước hơn trăm mét đổ vào cái lu ở sàn nước, anh ta cứ đứng xối tắm ào ào, cười nửa miệng thách thức ánh mắt căm giận của tôi. Anh biết tôi chẳng làm được gì, vì anh mạnh hơn. Có lần tôi nhào lại đánh anh khi anh giật tóc tôi, hay là lần anh lấy chiếc nhẫn vàng của tôi đem bán bài bạc thua sạch, nhưng rồi lại bị đánh tơi tả. Má tôi can ngăn không được,  bà chạy quanh la hét lạc giọng“ Tại sao anh em bây cứ hục hặc như chó với mèo vậy? Để chiếc nhẫn đó tao kiếm tiền đền cho”. Tôi uất ức, thầm hét trong lòng: “ Tại sao má lại bao che cho anh, nuôi dưỡng cái tính xấu của anh như vậy ? ”. Riết rồi bà không hơi đâu mà để ý tới những chuyện lặt vặt đó mà bận lo cơm áo, rẫy bái, nợ nần của bà. Tôi âm thầm phản kháng trong tuyệt vọng.

4. Mười sáu tuổi, tôi yêu. Hay là muốn tìm một chỗ tựa nương, về mặt tinh thần. Má tôi không quan tâm đến sự phát tiết dung nhan, thay đổi tâm tình của con gái. Anh lớn hơn tôi năm tuổi, con nhà khá giả cách nhà tôi chừng vài cây số. Anh nhờ người anh bà con tôi làm mối, gởi thơ tỏ tình, nghĩa là làm mọi cách để lôi kéo sự chú ý của đứa con gái mười sáu tuổi. Tôi đồng ý yêu anh, tò mò, háo hức. Điểm hẹn là rẩy bắp cạnh bờ sông. Trò chuyện, tâm tình, ôm ấp, nhưng không đi quá giới hạn, với tôi đó là điều cấm kỵ. Dù má tôi ít để ý tới con gái nhưng bà đã kịp dạy tôi sự quan trọng của trinh tiết, bằng cách này hay cách khác.

Mười bảy tuổi. Má tôi định gả chồng cho tôi. Theo cách của bà. Bỏ cả ước mơ cho tôi làm cô giáo. Bên nhà trai là chủ nợ của nhiều gia đình trong vùng, trong đó có người mẹ tội nghiệp của tôi. Ông ta giàu lên bằng cách cho vay nặng lãi và cầm cố đất đai của những nhà chẳng may lâm cảnh nghặt nghèo, mà dạo đó, chuyện cầm cố đất xảy ra như cơm bữa, chỉ vài vụ mùa thất bát là đi tong. Một ông nhà giàu keo kiệt, bẳn tính, hay rượt đánh vợ thẳng tay vì bất cứ chuyện gì ông ta cho là trái ý mình. Thằng con trai lớn của ông ta học hành hổng tới đâu, lại  thô lổ như ba nó, người trong xóm còn nói nó hơi man man vì di chứng sốt viêm não từ nhỏ. Từ lâu, nó đã nhìn chòng chọc vào người tôi mỗi khi tôi tắm sông hay làm lụng ngoài đồng, nó còn rình rập như kẻ trộm.Thậm chí có đêm tôi đang ngủ ngon giấc, chợt nghe tiếng sột soạt ngoài vách lá vội vàng tỉnh dậy la toáng lên thì nghe tiếng chân chạy thình thịch về hướng nhà nó. Tôi ghét và khinh bỉ nó. Anh trai tôi dạo này bỏ học, tụ tập bè bạn uống rượu, bồ bịch quậy tưng làng trên xóm dưới. Không biết từ hồi nào má tôi đã cầm cố tất cả đất đai cho tên nhà giàu keo kiệt kia, chỉ giải thích rằng: “Nhà quá khó khăn, má không còn cách nào khác”. Anh tôi thì thản nhiên nói với tôi: “Mầy là con gái, nhiệm vụ của mầy là lấy chồng, sao cho cả nhà được lợi. Tao không muốn mất đất đai là phần ăn của tao sau này”. Em út rầu rỉ hết nhìn tôi lại nhìn má: “ Em thương chị lắm, làm sao bây giờ?” Tôi nắm tay nó, siết nhẹ, bàn tay đầy mồ hôi nhơm nhớp do chứng phong thấp.

Cạnh sông là rẫy bắp, cờ bắp đủ màu hồng, vàng nhạt, tim tím đã tới hồi trổ bung phô bày vẻ đẹp ngọc ngà. Trời sụp tối, hương hoa bay ngào ngạt, phấn hoa đậu lên mái tóc chấm vai của tôi. Tôi đang hò hẹn với người yêu, ngã đầu vào vai anh. Mặc cuộc bàn tính hôn nhân của chủ nợ và con nợ. Cuộc tính toan gả bán tẻ nhạt, thê lương, trong gian nhà nhỏ, dưới ánh đèn dầu. Ngoài này, tôi khóc, người yêu tôi buồn rượi nhưng không biết làm sao, chắc hẳn ba má anh sẽ không chấp nhận đứa con gái nghèo là tôi, họ cũng có ý nhắm cô gái bên kia sông cho anh. Tôi vùng bật dậy làm anh giật mình. Trong tôi đột ngột dâng lên sự phản kháng mạnh mẽ như nước lũ. Đứa con gái đang yêu và căm giận. Tôi không biết giận ai, cụ thể là cái gì. Dường như là má tôi, anh trai tôi, tên chủ nợ, con trai ông ta. Còn gì nữa, tôi không thể chỉ tên, một cách cụ thể, như là cái gì đó mơ hồ, rất khó nắm bắt. Hay nắm được rồi lại như cát trôi tuột qua kẻ tay. Chỉ có dòng sông chở đầy hoa tím  ngoài kia là lặng lẽ, bình yên, mơn man chảy và hát hoài khúc nhạc của kẻ lãng du.

            5. Chuyện ngày xưa bay biến mất tăm mất tích. Những người ngày xưa cũng đã xa xôi, nhạt nhòa. Tôi trở lại làng quê, âm thầm và ray rứt. Anh trai tôi vẫn sống ở đây. Trên mảnh đất thừa kế của anh ta. Vẫn chìm trong những ly rượu rẻ tiền mỗi ngày. Anh đã lấy vợ sinh con, chị dâu là một người đàn bà ốm o, gương mặt đầy vẻ cam chịu. Tôi có thể hiểu được sự vất vả của chị  khi làm vợ anh. Nghe nói, anh nhiều lần đánh chị, chị mấy bận bỏ đi nhưng rồi lại quay về, lo lắng, cung phụng cho anh ta như trước. Kể cũng lạ, tại sao có những người đàn bà phải quỳ lụy khốn khổ khi mình bị đánh như cái bao tải không biết. Anh nhìn tôi thoạt đầu ngạc nhiên và sau đó hơi có chút vui vì gặp lại người thân. Nhưng tôi và anh không có gì để nói với nhau, chỉ hỏi han vài ba câu chiếu lệ. Cảm giác trống trải đến vô cùng.

Không biết má tôi đã xoay xở ra sao để giữ lại mảnh đất cho anh. Má và em út đã tìm nơi khác sinh sống, thỉnh thoảng tôi đến thăm nom, hâm nóng tình thâm đau xót. Nhà xưa giờ hoang vắng, ngôi nhà mà tôi đã ra công quét dọn sạch sẽ hồi ban sáng, như một cách tìm lại những kỷ niệm phai nhạt với thời gian…..

6. Cũng may tôi không nhảy vào vũng bùn như cách của bao cô gái quê làm để kiếm tiền, những chuyện sa chân lở bước đăng hà rầm trên mặt báo. Tôi đã đi con đường của tôi. Cực khổ muôn trùng. Nhưng sạch sẽ, tôi tự hào vì điều đó. Có những bà chủ mà tôi làm thuê đã vắt kiệt sức lao động cho đáng đồng tiền ít ỏi mà bà ta bỏ ra thuê mướn. Bà chủ mập phì phì chỉ trỏ tôi hết làm việc này tới việc khác, như một cỗ máy không biết mệt. Có tên đàn ông cứ nhăm nhăm cười cợt mong kiếm chác trên thân thể tôi chút vui thú nào đó. Nhưng tất cả tôi đều thoát được, dù đọng lại trên da thịt, trong lòng nhiều tì vết nhưng ngẫm lại quả cuộc đời cũng có nhiều đãi ngộ cho tôi. Những đêm  miệt mài học hành sau ngày bả bời làm việc, những bữa đói cồn cào chỉ mơ được chén cháo lót lòng. Tôi như cánh lục bình tim tím đã lướt qua dòng nước lúc trong trẻo, ngọt ngào, khi đặc sánh, ngột ngạt, và dơ bẩn.

Sau ngày tôi bỏ đi tìm việc làm. Má táo tác kiếm tôi khắp nơi, tôi không chịu về. Năm tháng dần xa, rồi thôi. Bà bận túi bụi với những lo toan khác. Tình yêu năm mười sáu mười bảy tưởng mặn nồng lắm cũng sớm lạt lẻo, tẻ ngắt. Thỉnh thoảng, nơi xứ người, tôi tủi thân chảy nước mắt trong đêm. Tưởng tượng ra cảnh tôi gặp lại gia đình, má tôi sẽ khóc, bà nói hối hận vì đã không lo lắng cho tôi, sau phút hờn dỗi, tôi sẽ bỏ qua, mẹ con tôi làm lành, thân mật như hồi nào ngồi bên sông ngắm hoa tím lững lờ, mây bay muôn hình vạn trạng giữa trời chiều. Rồi người anh trai mà tôi ghét nữa, sẽ biết yêu thương, để cùng nhau nhắc lại bao kỷ niệm vui buồn. Sẽ nói được với nhau thật nhiều nỗi nhớ nhung, hờn dỗi chất chứa trong lòng. Và gởi dòng sông một trận cười hả hê.

7. Tôi đã thành công. Người ta nói tôi sống tốt, biết phấn đấu vươn lên. Tuy là những câu sáo rỗng, tôi cũng nở mặt nở mày, cảm thấy được an ủi đôi chút. Nhưng sau phong ba, tôi trưởng thành hơn và thấy mình thật có lỗi, mất mát nhiều quá. Những năm tháng đẹp nhất chìm trong cô đơn, quẫy đạp giữa chợ đời, day dứt yêu thương và hối hận dày vò. Có ai nói dùm xem phải chăng tôi đã có lỗi với quê nhà, với má tôi, dù rằng bà đã không trách mà mừng mừng tủi tủi khi gặp lại, giống trong tưởng tượng của tôi những tháng năm cô độc. 

Trên sông, hoa tím vẫn trôi. Nhưng bây giờ nó không đẹp như ngày thơ dại nữa. Mà không. Nó rất đẹp, cái đẹp của sự đấu tranh tơi tả với sóng dập gió vùi. Tôi vui vẻ đứng dậy, cười lớn, cất giọng kêu lũ cháu, chúng ríu rít chạy lại như đàn chim non. Tôi rủ chúng nhảy ùm xuống sông, ngửa mặt thả tàu như thuở nhỏ. Dòng nước mát lạnh vuốt ve làn da, thấm vào từng thớ thịt, đẩy lui những bức bối của ngày hè nắng lửa.

 

 
     
  Thu Phương ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 
  • TÌNH QUÊ. (25/01/2014)
  • CHỊ DÂU (26/07/2013)
  • MIỀN ĐẤT LỞ. (13/10/2012)
  • Khi gió đông về (09/02/2012)
  • Hương tràm (17/01/2012)
  • Ký ức tuổi thơ (21/10/2010)
  • 1 


    Các bản tin Khác

     Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |