Chủ Nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2021        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  04/04/2011  
  CÂY SẬY  
 

Truyện ngắn: BẠCH PHẦN

Đời Thuỵ yêu và hận nhất ba người đàn ông: Cha, anh trai và chồng Thuỵ! Chính họ đã làm cho Thụy dở khóc dở cười trong cuộc đời này, làm Thuỵ không còn lòng tin vào con người và sợ sệt đàn ông, mặc dù ở thế kỷ 21 này vẫn còn những người đàn ông tốt bụng, sẵn lòng giúp Thuỵ khi cô gặp khó khăn. Hạnh phúc và niềm vui đối với cô chỉ như mây bay, gió thoảng. Thuỵ sợ mất mát, sợ bị trúng thương lần nữa!

 
 
 

 


- Mẹ ơi, thả con ra!. Đừng giết con! Con sợ quá mẹ ơi!

Người đàn bà xiềng con trai mình vào chân cầu thang gỗ. Mặc cho nó gào khóc, van xin, chị vẫn thản nhiên như kẻ vô tâm. Những lúc này, trông chị dữ tợn như con cọp cái, quyết tâm giành giật con mình từ tay quỹ dữ. Vậy mà bây giờ trên chiếc giường trắng xóa, người đàn bà ấy vội vã ra đi, thanh thản, hiền hòa như kiếp tằm vừa trả dứt nợ dâu.

 

* *

*

 

Thuỵ mất ở tuổi năm mươi. Tôi nhận được tin buồn, sau mười ngày dự ngày vui con trai của bạn. Tôi ngỡ, đoạn kết của bạn có hậu, nào ngờ, sóng gió vẫn không buông tha. Thuỵ nằm đó trong căn nhà mới xây, bên cạnh cô con dâu mới cưới, thằng con trai vừa mới trở lại làm người sau những chuổi ngày sống không ra người, ra vật. Người đi dự tang không khỏi bùi ngùi, tuôn rơi nước mắt khi thấy thằng Bảo oằn oại xác xơ đang gục đầu bên xác mẹ. Không ai biết nó đang nghĩ gì mà cứ quỳ như vậy hàng giờ, nét mặt đờ đẫn, vô hồn. Có người đoán: “Chắc nó đang sám hối trước vong linh của người mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ. Hay nó đang thề nguyền với mẹ là sẽ trở thành người tốt để cho mẹ yên lòng?...Bỗng dưng nước mắt nó rơi, rồi bất ngờ nó nấc lên thành những tiếng đau đớn. Sợ nó không gượng nổi, tôi đến gần lay gọi: “Gắng mà chịu đựng! Con là người đàn ông duy nhất trong gia đình này, mẹ con không muốn con yếu đuối như vậy đâu!” .Thằng Bảo chẳng những không nghe mà càng rống lên thảm thiết: “Mẹ con bị suy tim độ ba mà con không hay biết. Chính con đã tiếp tay với tử thần giết chết mẹ con.” .Cô con dâu cũng khóc than kể lễ. “Mẹ ra đi thanh thản lắm, nhưng chúng con thì ray rứt, cô ơi!. Chúng con chưa báo hiếu cho mẹ được ngày nào!”. Nước mắt tôi nhạt nhoà, mọi người ai cũng khóc. Đúng rồi, Thuỵ là vậy đó, can đảm, kiên cường thắng không kêu, thua không nãn. Vậy mà số phận quá nghiệt ngã với cô. Thuỵ có cha mẹ, nhưng chẳng khác một kẻ mồ côi, cô có chồng, nhưng như Thuỵ nói: “Ngọc ngà chỉ đẹp một đêm. Những đêm còn lại nửa điên, nửa khùng”.

Cuộc đời Thuỵ là một chuổi đầy nước mắt, nhưng lúc nào trên môi bạn vẫn  nớ nụ cười ráo quạnh: mạnh bạo, quyết liệt, sẵn sàng lao tới. Là bạn thân, nhiều lần tôi khuyên bạn: “Thuỵ ơi, sức người có hạn, tôi khuyên bạn đừng cố nữa.” Thuỵ cười buồn: “Mình suy tim độ ba, không biết sống chết lúc nào, gắng mà làm việc để có chút gì để lại cho con”. Không ngờ câu nói ấy đã thay lời trăn chối.

Người ta đặt xác Thuỵ vào quan tài, chiếc hòm gỗ đơn sơ được bạn bè kết thêm vài bông ly ly trắng. Thuỵ đẹp quá! Nét đẹp của đoá hoa mãn khai đang thời sung mãn. Thuỵ chết trong lúc đang ngủ nên thân thể vẫn còn  mềm mại. Tôi đứng lặng nhìn bạn. Phải rồi, đừng lay gọi, hãy để cô ấy ngủ. Cả cuộc đời Thuỵ ngủ ít quá. Hết việc cơ quan, lại đến việc nhà, rồi phải bươn bã đi tìm con, phải thức khuya để viết, tất tả dựng vở, vất vả phát hành sách... để có tiền cai nghiện cho con. Con ra tù, Thuỵ phải lao vào lo cho con ăn học; nhịn ăn, nhịn mặc gầy dựng tương lai... Càng đau khổ vằn vặt, tác phẩm Thuỵ càng lóng lánh. Khóc càng nhiều, nụ cười lại ráo khô. Thuỵ thường nói với tôi: “Mình khổ như vầy, nhưng không viết được thì càng khổ hơn!”. Thấy bạn đa đoan, ôm đồm quá, mọi người cho Thuỵ tham lam, “một tay muốn với tới trời”, trong khi thân thế chỉ là lau sậy. Riêng tôi, tôi trân trọng bạn! Bởi nếu Thuỵ không dạn dày, không ương bướng, không chấp nhận gục ngã thì Thuỵ sẽ không giành được con mình từ quỷ dữ. Và nếu cô bằng lòng buông xuôi cho số phận khi bị chồng phụ rẫy thì làm gì có những tác phẩm “sống” như hôm nay? .Nhìn những vòng hoa tưởng niệm của bạn bè, thân quyến, trong đó có những độc giả, khán giả từ xa gởi viếng, được sếp ngay ngắn dọc theo lối đi, tôi thấy công sức bạn cũng đâu hoài phí.

Đời Thuỵ, yêu và hận nhất ba người đàn ông: Cha, anh trai và chồng Thuỵ!. Chính họ đã làm cho Thụy dở khóc dở cười trong cuộc đời này, làm Thuỵ không còn lòng tin vào con người và sợ sệt đàn ông, mặc dù ở thế kỷ 21 này vẫn còn những người đàn ông tốt bụng, sẵn lòng giúp Thuỵ khi cô gặp khó khăn. Hạnh phúc và niềm vui đối với cô chỉ như mây bay, gió thoảng. Thuỵ sợ mất mát, sợ bị trúng thương lần nữa !

“ Trời sanh chi phận má hồng

   Lại ban chút ít văn chương làm gì

   Phong ba, bão tố bất kỳ

   Danh như gió thoảng, tình thì hư không”...

 

* *

*

 

            Hồi Thuỵ ba tuổi, gia đình Thuỵ hạnh phúc lắm. Thuỵ được ba má cưng yêu, còn anh trai thì thảo ăn và lúc nào cũng bênh giật Thụy. Nhưng từ khi mẹ  mất, cha Thụy lại bỏ anh em Thuỵ bơ vơ trong ngôi nhà rách nát để đi tìm vợ kế. Rồi ông thất tình sinh ra nát ruợu, hay đánh đập, ruồng đuổi hai anh em Thuỵ. Mỗi lần bạn xin tiền ăn quà hoặc mua vở học, ông đều ném tiền vào mặt, hoặc liệng xuống đất cho Thuỵ lượm. Lúc đầu, Thuỵ nghĩ do cha say rượu nên làm vậy, dần sau mới biết, cha luôn xem anh em Thuỵ là oan gia, nghiệp chướng, muốn tống quách cho xong.

Mười hai tuổi, Thuỵ phải đi rửa bát, làm thuê, vất vả trăm bề mới học hết cấp II, rồi một mình lầm lủi đi xin việc. Nhờ có chút năng khiếu viết lách, Thuỵ được thu vào Đài Truyền hình khu vực. Với bản tính siêng năng chịu thương, chịu khó, lại thêm nhiều tài vặt, Thụy được bạn bè quý mến, trong đó có anh! - người đàn ông có khuôn mặt khôi ngô, là một đạo diễn truyền hình uy tín. Trong những tháng ngày công tác bên nhau, anh đã chinh phục được Thụy.

Sau ngày cưới, Thụy về sống chung với chồng trong căn nhà nhỏ ngập tràn hạnh phúc. Lúc ấy, có cô bạn thân học từ phổ thông cũng xin được vào cơ quan Thuỵ làm việc. Do cơ quan không bố trí chỗ ở nên cô ả phải ra ngoài thuê phòng trọ. Là chỗ bạn thân, Thuỵ không nỡ nhìn bạn khó khăn, sẵn nhà trống, Thuỵ bàn với chồng cho bạn về ở chung. Lúc đầu chồng Thuỵ không chịu, cô thuyết phục mãi anh mới ưng.

Là phóng viên, Thuỵ phải thường xuyên xa nhà. Mỗi khi về, được chồng quan tâm, cô bạn thân chăm sóc chu đáo, Thụy càng yên tâm gửi chồng cho bạn. Không ngờ, khi Thuỵ phát hiện mình cấn thai, cũng là lúc cô bạn thân mang bầu. Gạn hỏi mãi nó mới chịu nhận, bầu thai đó là của chồng Thuỵ (!) Như người chết đứng giữa trời, Thụy đau đớn vật vã nguyền rủa mình ngu ngốc. Sợ Thuỵ làm to chuyện ảnh hưởng đến thanh danh, chồng Thuỵ cố sức van xin, mong Thuỵ vì danh dự cả hai, tạm thời để hắn đưa người tình đi giải quyết của nợ, xong sẽ quay lại gia đình. Do còn yêu chồng, và tự trách mình rước hổ về nhà, Thuỵ cắn răng cam chịu. Không ngờ, hắn chẳng trở về mà còn nuôi nấng bầu thai người tình đến ngày sinh nở. Còn Thuỵ, một thân chống đỡ gian truân, chịu bao áp lực công việc, suýt phải mất việc vì cái thai hành hạ không làm gì nổi. Bạn bè khuyên Thụy phá bỏ cái thai, giữ làm chi giọt máu vô nghì. Những lúc tuyệt vọng quá, Thuỵ cũng muốn quẳng đi cho rảnh nợ, nhưng thương con vô tội, Thuỵ không đành lòng. Thuỵ sinh con trong nỗi nhục nhằn cơ cực, túi không tiền, lại phải vất vả đối mặt với cảnh thiếu sữa triên miên. Thằng nhỏ khóc quấy ngày đêm, Thuỵ như cây sậy mỏng manh, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng dễ dàng đổ ngã. Thấy cô quá khổ, mọi người lại khuyên Thuỵ cho con, hoặc lén bỏ nó lại bệnh viện, ai nhặt được thì nuôi..., Thụy nhìn con chua xót: “Nếu bỏ, thì bỏ lúc chưa tượng hình, đàng này nó đã sẩn sơ ra đó, làm vậy ác quá.”.

 Một mình mang con về nhà, trong tâm trạng một kẻ vô hồn. Thuỵ không bỏ con, nhưng cô cũng không màng đón nhận nó. Như biết thân, biết phận, nó ngày một lớn ngoan, dễ ngủ, dễ ăn, làm cho Thụy càng yêu thương, khắn khít với con hơn.

 Là người phụ nữ nghị lực, chẳng bao lâu Thuỵ lấy lại thăng bằng, tự đứng lên và bước tiếp. Thằng bé mỗi ngày thêm khoẻ mạnh, công việc cũng thuận bườm xuôi gió, thì tên chồng cũ về đòi ly dị để chia tài sản. Bạn bè khuyên Thuỵ đừng nghe hắn, cứ để vậy mà sống, “ăn không được phá cho hôi”,... Thuỵ không chịu, quyết tâm ba mặt một lời, cô bằng lòng ký đơn ly dị.

Ngôi nhà bị bán chia đôi. Thuỵ ôm con đến nhà anh trai nương tựa. Những mong cục máu xắn đôi, anh em chết sống có nhau, nào ngờ anh chị cũng là kẻ tham lam, ích kỷ. Anh đồng ý để Thụy ở chung, nhưng hằng tháng phải đóng tiền nhà và góp thêm tiền chợ. Thoái chí lưỡng nan, Thụy cắn răng chịu đựng vì dù sao cũng chỗ ruột rà, khắc khe đến mấy cũng là anh em. Vậy mà, những khi trái gió, trở trời, thằng bé nóng sốt khóc nhè, anh chị Thụy cằn nhằn, khó dễ.

Biết không ở mãi nhà anh, Thuỵ cần mẫn tăng cường tốc độ làm việc, thường xuyên xuống các tỉnh nhận dựng vỡ, viết kịch bản, sáng tác nhiều thơ văn, tác phẩm truyền hình,... Qua nhiều năm, Thuỵ góp nhặt được chút vốn luyến đem ra mua đất, cất nhà. Thấy Thuỵ ổn định, nhiều người mến mộ, anh trai Thuỵ không còn khắc khe, ghẻ lạnh. Họ tỏ ra quan tâm, chăm sóc thằng bé tội nghiệp của Thụy, cô không còn phải vét những hạt cơm nguội lạnh còn sót lại qua đêm, hay phải ăn mì gói thức khuya để viết và dựng vở. Tin vào anh, Thuỵ đã không ngần ngại gởi đứa con thân yêu của mình cho họ trông nom để có thời gian làm việc, học tập. Bù vào đó, hàng tháng Thuỵ đều gởi tiền để anh chị nuôi con. Cơ quan thấy Thuỵ đạt nhiều giải thưởng, tên tuổi vang xa, nghĩ cô rảnh rang nên giao thêm việc. Thuỵ lại vùi mài quanh năm, suốt tháng, cô quên chăm sóc sức khoẻ, có lúc không nhớ đến con, cứ để nó tự ăn, ngủ, học hành. Đến khi sực nhớ con cũng là lúc Thụy gặp con tại Công an phường. Bàng hoàng, tê điếng, khi biết con mình đã nghiện ma tuý từ năm lớp bẩy. Để có tiền hút chích nó đã theo đám bạn xấu tụ tập trộm cắp nên bị bắt giam. Nhìn thằng con trai kháu khỉnh xanh xao, bẩn thỉu, với những nốt xâm, vết kim tiêm chi chích dọc ngang còn thâm bầm trên da thịt nó, Thuỵ như con nhạn bị trúng tên. Cô gạn hỏi:

 - Tiền bạc mẹ gởi về cho con đâu? Sao lại phải đi trộm cắp của người ta?

 Thằng Bảo ngơ ngác:

- Con có thấy tiền nào đâu? Hàng ngày cậu mợ Hai cứ than khổ, than khó, buộc con nghỉ học vì không có tiền đóng học phí, nhà trường chê trách, con buồn quá bỏ học theo bạn đi bụi đời!

-Trời ơi! - Thuỵ gào lên đau đớn, cô xồng xọc đến nhà anh chị và khi biết được, những khoản tiền Thuỵ gói gém gởi về cho con ăn học đã bị thằng anh trai đốn mạt nướng vào sòng bạc và ăn nhậu hết. Thuỵ chạy ra đường đứng giữa trời gào thét, nguyền rủa mình, nguyền rủa số phận.

 Sau cơn vật vã, Thuỵ quyết định gởi con vào Trại cai nghiện, những mong kỷ luật trại sẽ giúp con thoát nghiện. Nào ngờ ra trại chẳng bao lâu, thằng Bảo tái nghiện càng nặng. Lúc đó, nó ít về nhà vì sợ mẹ đưa vào Trại cai nghiện lần nữa, nên trốn biệt theo bạn bè. Thuỵ lại đi tìm con khắp nơi, bất cứ hang cùn, hẻm hóc nào Thụy cũng tới. Có bữa nghe người ta mách, vừa mới thấy thằng Bảo ở quán cafe này, hay đang tụ tập cùng đám choai choai nào đó ngoài công viên, bãi rác... Thuỵ đều tìm tới. Có những đêm trời sương, gió lạnh, một mình đi tìm con, bị bọn xấu nghĩ Thụy là gái đứng đường nên mời gọi, trêu ghẹo, Thuỵ muốn lao ra xe hàng, xe tải cán chết cho xong.

 Rồi thằng Bảo bị bắt. Lần thứ hai, Thụy phải nuốt nhục bẽ mặt với bạn bè, hàng xóm. Cô lên phường làm cam đoan nhận thằng Bảo về quản lý giáo dục mà nước mắt lưng tròng. Lúc ấy, Thụy chẳng khác một con điên cứ lảm nhảm suốt ngày. “Hoặc là tao thắng, hoặc là ma tuý thắng. Bằng mọi cách, phải giành lại con tao từ quỷ dữ.”

Đưa nó về đến nhà, để con tắm gội sạch sẽ, cho nó ăn một bữa thật ngon, đợi nó ngủ say là Thụy xiềng chân tay nó vào cầu thang, nhét khăn bàng vào miệng vì sợ nó cắn lưỡi. Mặc cho thằng Bảo vùng vẫy, gào thét, bức ném, chị vẫn không tha. Nhìn con vùng vẫy, rống rú như con vật mắc bẩy, Thụy không cầm lòng nổi, nhưng thả nó ra Thụy sẽ thua ma tuý. Mắt Thụy lồng lên, mặt đanh như sắt, Thụy chạy xuống bếp cầm con dao phay ném trước mặt thằng con, giọng đanh chặt.

- Dao đó! Nếu con giết được mẹ, thì mẹ thả con ra. Còn nếu con còn chút tính người, thì hãy dũng cảm cùng mẹ vượt qua cửa ải này!

Thằng Bảo nhìn mẹ run rẩy:

- Mẹ ơi, con sẽ từ bỏ ma tuý, nhưng mẹ hãy thả con ra, nếu không con chết mất.

 Thuỵ khóc như mưa:

- Mẹ biết con sẽ cai nghiện được. Mẹ xin lỗi vì đã bỏ quên con. Nhưng đời mẹ chỉ còn có con, con mà thế này, mẹ không sống nổi.

Thằng Bảo nhận thấy sự quyết liệt và tình yêu thương vô bờ của mẹ nên không dám van cầu. Bảy ngày cùng con vượt ải là cả chuổi ngày lòng Thuỵ nát tan, mỗi khi nhìn thấy con rên rỉ, oằn oại vì những cơn vật vã, Thuỵ càng căm thù ma tuý, căm hận những kẻ bất lương đã nhẫn tâm xô đẩy con Thụy vào con đường chết, may mà nó chưa nhiễm AIDS, nó vướng vào rồi chắc Thuỵ không thiết sống trên đời.

Sau những ngày chết đi sống lại, thằng Bảo dần tươi tỉnh, nó nhìn mẹ với ánh mắt vừa thương, vừa sợ. Biết mình đã thành công, Thụy ôm con ngồi khóc. Thằng Bảo nhận ra lầm lỗi, ghê sợ ma tuý, xa lánh bạn bè xấu. Năm đó thằng Bảo 14 tuổi, nếu không bị ma tuý hãm hại, nó đã học xong Trung học cơ sở.

 Không để con thua kém, Thụy vừa cho con học nghề, vừa học bổ túc văn hóa cho con mỗi đêm. Cái thằng được nết thông minh học đâu nhớ đó, nên lần dò nó cũng tốt nghiệp Đại học, ra trường lại thêm cái bằng kỷ sư vi tính đồ hoạ. Thấy con mạnh lành, Thuỵ lại vội vàng sửa sang nhà cửa, lo hạnh phúc cho con, cô tất bật, vội vàng như lo không kịp thời gian. Vừa cưới được cô dâu thì cô ngã quỵ.

Buổi chiều mùa thu, bên cây sầu riêng nhạt nắng, mọi người lặng lẽ đặt chiếc quan tài cuả Thuỵ xuống lòng huyệt sâu. Đâu đó có tiếng thút thít của anh trai Thuỵ, lẫn trong đám đông còn có cả những giọt nước mắt của bạn bè, đồng nghiệp, người chồng phản bội, người bạn vô tâm... Dù chân thành hay giả dối, đến phút này rồi..., tất cả chỉ  hư vô!

Tiễn bạn đi xa, tôi trở về bần thần suốt buổi, tâm tư rối rắm, chẳng thiết làm gì. Chiều nay buồn quá tôi ngồi “chát” với Bảo. Sau cơn chấn động nó trở nên rắn rõi, chín chắn hơn. Vừa thấy Nick tôi hiển thị trên màn hình, nó mách ngay:

 - Cô ơi, con thật vô tâm. Tác phẩm mẹ con nhiều như vậy, ai cũng biết và ca ngợi mà con thì chưa lật tới trang nào. Nay ngồi đọc lại, con thương mẹ quá. Nhưng có một điều kỳ lạ, đa phần những tác phẩm mẹ viết, nhân vật nào tốt đều bị mẹ cho chết sớm, là sao vậy cô? Cháu thấy xã hội ngày càng ít đi người tốt, sao mẹ không để họ sống lâu hơn để cuộc đời thêm ý nghĩa?.

Tôi cười chê trách:

- Bảo ơi, tuy những nhân vật mẹ con phải chết sớm, nhưng họ lại sống nhiều hơn tuổi. Con người đâu chỉ sống lâu mà phải sống có ích. Sống để mà trôi thì nghĩa lý gì đâu!

 Thằng Bảo cười thắm thúy:

- Cảm ơn cô, con hiểu rồi!


                                                                                          (Mùa thu 2010)

 
     
  Bạch Phần ( Báo Văn nghệ Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> 
 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |