Thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2020        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  08/06/2011  
  Bình thường thôi  
     Khi chị hai tốt nghiệp tú tài xong thì nhất quyết không đi học nữa cho dù má có từ có bỏ gì thì chị hai cũng không chịu nộp hồ sơ thi đại học. Nó nhớ như in cái ngày chị hai quỳ trước mặt ba má vừa khóc vừa xin cho chị đi học nghề uốn tóc ngoài chợ huyện. Nó hiểu vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên chị hai phải làm như thế. Nó thương chị hai mà không biết làm sao. Câu nói của chị hai cứ ám ảnh trong đầu nó. “Thằng Nghĩa em con, nó là con trai, phải lo tương lai cho nó, mai mốt tía má già nó lo trước lo sau, con là con gái rồi ít năm nữa cũng phải lấy chồng về làm con người ta. Ba má để con đi làm kiếm thêm tiền phụ với ba má lo cho em con đi học”. Nó đứng nấp sau vách mê bồ mà nước mắt rưng rưng. Chị hai đặt hết niềm tin và ước mơ cho nó mà…  
 
 



 

            - Chào anh! Anh khỏe hôn ?

            Tôi đang loay quay tìm xấp báo cáo tài chính doanh nghiệp để bổ sung vào hồ sơ dự thầu công trình san lắp mặt bằng đường nội bộ cụm dân cư của xã, thì nghe giọng nói là lạ quen quen cất lên phía sau lưng. Tôi quay lại chớp mi vài cái và ngờ ngợ nhận ra. Người thanh niên đứng trước mặt mình trông khá quen, nhất là giọng nói the thé của anh ta. Một gương mặt chữ điền được tạo hóa đặt lên đôi mắt sáng dưới hàng mi cong và phía trên là đôi chân mài rậm đen hình lưỡi mác. Nước da trắng càng làm tăng thêm sự nổi bật của hàng ria mép trên đôi môi hồng. Tất cả như được sắp đặt một cách rất khéo léo.

            - Anh là … ?

            Khi tôi chưa nhận ra người đối diện với mình là ai thì anh ta bèn bật cười một cách ngon lành. Và khi tiếng cười ấy chưa kịp tắt thì tôi không còn ngạc nhiên nữa, tâm trạng đang căng thẳng bởi những con số kế toán bay nãy chợt tan biến nhanh và thay vào đó là sự phấn chấn khác thường. Lâu lắm rồi tôi mới được một cảm xúc vui mừng như thế.

            - Thằng mắc dịch. Về hồi nào vậy?

            Tôi vỗ mạnh lên vai nó và cảm nhận sự rắn rỏi trên bờ vai của đứa em mà ngày nào đã gây sự chú ý rất nhiều cho mọi người bởi những việc làm hết sức bình thường nhưng cũng rất lạ thường trong hoàn cảnh nhất định nào đó.

            - Em mới về hôm qua.

Tôi bước ra bộ salon và kéo nó ngồi xuống. Chưa kịp phân ngôi chủ khách gì thì nó đã lên tiếng.

- Em gọi cô bé bên quán hai ly cam ép rồi. Em vẫn nhớ là anh không uống cà phê mà.

Tôi lắc đầu và mỉm cười, tinh thần cảm thấy rất vui và thú vị khi gặp lại người quen đã gần có đến mười năm, tuy không xa nhưng chẳng hề dễ gặp.

- Nhớ chính xác chứ ?

            - Em còn nhớ là anh hay cho vào nước cam một ít sữa đặc không đường nữa kìa.

            Tôi chịu thua, nên quay sang hỏi chuyện khác.

            - Bộ đội biên phòng ăn uống thế nào mà phát tướng ra nhiều vậy, đến nỗi anh không nhận ra luôn.

            - Bình thường thôi anh, có điều em tập luyện thể lực rất nhiều. Có như vậy mới hoàn thành tốt nhiệm vụ chứ.

            Vừa trò chuyện vừa quan sát, tôi thấy nó trưởng thành hơn rất nhiều, nhất là trong suy nghĩ. Có điều tôi không khỏi thắc mắc khi thấy nó cứ ôm khư khư cái cặp da cũ kỹ trước bụng. Trông cách nó xoay trở và thỉnh thoảng kéo sợi dây đeo trên vai qua lại tôi biết chắc trong chiếc cặp ấy phải đựng một cái gì đó khá nặng và cũng có thể là quý giá lắm nên nó không tháo dây đeo ra khỏi vai ngay cả khi ngồi đối diện một cách hết sức an toàn trước mặt tôi.

            Vậy là sau khi tốt nghiệp Học viện chính trị quân sự ở Hà Nội về, nó “đầu quân” ở Phòng chính trị Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. Vừa làm công tác chuyên môn, vừa kiêm luôn công tác dân vận, thanh niên, chi đoàn, nên ít còn thời gian rảnh để về thăm nhà. Những dịp lễ tết thì lại xung phong trực cơ quan để cho anh em đồng đội ở quê xa ngoài bắc, ngoài trung về thăm gia đình một chuyến. Nó nói.

- Các đồng chí ấy xa quê hương nên chịu thiệt thòi nhiều lắm, nhớ vợ nhớ con cũng chỉ biết viết thư, gọi điện về thăm, chớ có gặp mặt mày gì được nhau đâu anh, nên khi nghỉ lễ hoặc tết nhiều ngày thì phải ưu tiên cho các đồng chí ấy. Em thì ở ngay trên quê hương mình, có dịp đi công tác ngang qua nhà, ghé vô thăm ba má năm mười phút là đã hạnh phúc lắm rồi, chớ đồng đội em nhiều người nhớ nhà đến không thể rớt nước mắt được vì nhiệm vụ đấy. 

            Có lẽ vì lý do chính đáng này mà nó không có thời gian để đến thăm tôi, dù giữa hai anh em đã có những kỷ niệm không thể nào quên ngay từ khi còn nhỏ xíu.

            Ngày đó, xóm tôi còn nghèo lắm. Đường đất nhão nhòe nhão nhoẹt không thể mang dép đi được vài chục mét. Trời nắng thì bụi mịt mù, gió sông thổi lốc lên là có khi chén cơm đang ăn tráng một màn bụi cát. Nhà nào cũng có tấm mủ sọc che chắn phía trước để cản bụi bay vào. Mùa mưa thì lầy lội phải rãi tro trấu mà đi. Con đường dẫn vào xóm quanh co một dãy dài xám đỏ.

            Nhà nó nằm phía sau vườn cây um tùm của nhà cô sáu. Mỗi khi ra được con lộ làng phải bơi xuồng qua một con mương và quá giang trên chiếc cầu khỉ bằng cây tầm vông gát ngang con mương tiếp theo rộng chừng hai thước. Nhà không ruộng đất, ba mẹ nó quanh năm làm mướn làm thuê, khi thì dọn cỏ vườn nhà cô sáu, lúc thì múc đất đắp bờ vườn chuối bác hai, đến mùa vụ thì đi cày bừa, dọn cỏ, cắt lúa, nhổ khoai, những lúc không ai thuê thì ra chợ làm gà vịt mướn cho người ta kiếm hai ba ngàn mua tép rong, rau muống. Vất vả như vậy nhưng ba chị em đều được đến trường, vì ba mẹ nó không muốn cho chị em nó giống mình, suốt đời phải chạy ngược chạy xuôi cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Mẹ nó nhất quyết một là một hai là hai “Mấy con không đứa nào nghỉ học gì hết. Tiền trường thầy cô có kêu đóng thì để ba má vô xin. Bạn bè có nói gì thì thây kệ chúng. Nhà mình nghèo, nhưng các con không được dốt, phải học cho thiệt giỏi để mai mốt có công ăn việc làm đàng hoàng với người ta, để khi ba má có mãn phần thì các con cũng lo được cho mình. Nghe lời má, không đứa nào có ý định bỏ học đó nghen. Đứa nào nghỉ học là má từ đứa đó luôn”. Nghe má nói vậy, nên dù có thương má đứt ruột đứt gan thì chị em nó cũng không đứa nào dám nghĩ đến việc thôi học để kiếm việc làm đỡ đần cho ba má.

            Nó là đứa con trai duy nhất trong nhà, nên ba má mới đặt tên cho nó là Duy Nghĩa, chắc hẳn ông bà cũng muốn gởi gắm duy nhất một điều cho nó sống có nghĩa có nhân. Và nó đã không phụ lòng yêu thương của gia đình dành cho nó.

            Khi chị hai tốt nghiệp tú tài xong thì nhất quyết không đi học nữa cho dù má có từ có bỏ gì thì chị hai cũng không chịu nộp hồ sơ thi đại học. Nó nhớ như in cái ngày chị hai quỳ trước mặt ba má vừa khóc vừa xin cho chị đi học nghề uốn tóc ngoài chợ huyện. Nó hiểu vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên chị hai phải làm như thế. Nó thương chị hai mà không biết làm sao. Câu nói của chị hai cứ ám ảnh trong đầu nó. “Thằng Nghĩa em con, nó là con trai, phải lo tương lai cho nó, mai mốt tía má già nó lo trước lo sau, con là con gái rồi ít năm nữa cũng phải lấy chồng về làm con người ta. Ba má để con đi làm kiếm thêm tiền phụ với ba má lo cho em con đi học”. Nó đứng nấp sau vách mê bồ mà nước mắt rưng rưng. Chị hai đặt hết niềm tin và ước mơ cho nó mà…

            - Anh, làm gì mà nhìn em mất hết hồn vía vậy?

            Câu hỏi bất chợt của nó làm câu chuyện trong trí nhớ của tôi vụt mất đi. Cô bé phục vụ bên quán cà phê chắc hôm nay đông khách hàng nên mãi gần mười phút mới bưng sang hai ly nước.

            Vừa khuấy tan một ít đường nó nhấp một hớp lấy giọng rồi nói.

            - Em nói điều này anh đừng bất ngờ nghen.

            Lại thêm một điều bình thường nữa đây. Tôi nghĩ mà vẫn thấy hồi hộp, bởi vốn đã quen với những việc mà nó thường làm khi còn đi học.

            - Chuyện gì? Mời đồng chí cứ trình bày.

            Tôi bông đùa một câu cũng để tự trấn an mình.

            - Em nhờ anh một việc.

            - Việc gì cũng được, miễn trong tầm tay của anh, anh sẽ làm liền.

            - Đơn giản thôi, em chắc anh giúp được mới đến đây mà.

            Tôi ngã người ra phía sau và chậm rãi nói.

            - Thì ra là đến nhờ anh giúp việc chớ không phải ghé thăm phải hôn?

            Nó trả lời câu hỏi của tôi bằng cái nháy mắt đầy ngụ ý. Vẻ úp úp mở mở của nó được kéo dài thêm bằng mấy muỗng nước cam và những viên đá được nhai giòn rụm từ hai hàm trắng đều như bắp.

            - Bữa nay em tới đây là nhờ anh mở hàng giùm em hai tờ vé số.

            Tôi trợn tròn mắt vì không tin vào câu nói vừa rồi. Nhưng khi thấy nó kéo phẹt-mơ-tuya cái cặp da và lấy hai cùi vé khác số sơ ri. Tôi quá đỗi ngỡ ngàng.

            - Vụ này là … thiệt, chơi ?

            - Ngày mai đài Đồng Tháp sổ, thứ hai hẳn hoi nè. Anh coi thiệt hay giả thì biết chớ gì.

            Nó đưa hai cọc số cho tôi độ khoảng năm, sáu mươi tờ được cột bằng hai sợi thung đỏ. Tôi chần chừ một lúc rồi cũng phải ngập ngừng khi nói chẳng tròn câu.

            - Tính làm cho anh “ngạc nhiên chưa” hả … mà nè … vụ này là sao đây? Đừng có nói là bị cơ quan kỷ luật cho thôi việc … rồi … rồi thất nghiệp đi bán vé số kiếm tiền cưới vợ đó nghen.

            Cảm giác của tôi lúc này không thể tả như thế nào cho đúng. Vừa lo lắng vừa thắc mắc, vừa nghi ngờ vừa bực tức, vừa buồn vừa vui… như một sự pha trộn mọi thứ vào nhau mà người ta quen gọi là bán tín bán nghi.

            Nó ngồi ngay ngắn lại. Mắt nhìn vào ly nước đã vơi đi gần đến muỗng cuối cùng. Một thoáng trầm ngâm hiện lên trên gương mặt nó. Tôi hiểu lúc này là nó sống thật với chính mình. Nó ve ve hai ngón tay vào cán muỗng và nhẹ giọng.

            - Tuần trước em đi công tác, truy bắt bọn buôn lậu nên bị tai nạn gảy chân. Sau khi điều trị ở bệnh viện quân y tỉnh về thì cơ quan cho em nghỉ phép hai tuần để dưỡng bệnh.

            - Vậy bữa nay đỡ nhiều chưa? Tôi nhanh miệng hỏi.

            - Em đi còn thốn ở gối. nhưng chạy xe gắn máy thì không đến nỗi nào. Em không muốn nhàn cư vi bất thiện… ở nhà hoài, uổng phí quá. Cho nên …

            - Đi bán vé số kiếm tiền chứ gì?

            - Anh nói đúng mà sai. Đi bán vé số dĩ nhiên là để kiếm đồng lời, nhưng cái quan trọng là em muốn sống lại những ngày trước đây trong một tâm trạng thoải mái hơn, thật hơn với chính mình, và cũng muốn tìm lại cảm giác khi người ta lắc đầu từ chối không mua, và đôi khi cáu gắt, la mắng nữa chứ anh.

            Mấy chữ cuối cùng trong câu nói vừa rồi của nó nghe nhỏ xíu mà buồn thiu. Nó ngước lên nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước, chực trào. Tôi không biết phải nói gì trước sự việc xảy ra. Im lặng một lúc tôi lên tiếng.

            - Em hay làm những việc tương tự như thế này sao?

            - Bình thường thôi anh. Anh cứ thử bỏ qua sĩ diện và một lần sống thật với chính suy nghĩ của mình đi, cũng có điều hay ho đó chứ.

            Nó bưng ly nước lên ực một cái cạn queo. Rồi chợt mỉm cười và nói.

            - Hai chục ngàn, mở hàng cho em bán ngon ơ coi. Không phải ai cũng được may mắn được em chọn làm người mở hàng đâu nghen.

            Nó đứng lên rút hai tờ vé số đưa cho tôi và xòe tay đứng chờ.

Tôi rút trong bóp ra tờ giấy bạc năm mươi ngàn đặt vào tay nó.

- Khỏi thối !

Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng rắn chắc.

- Em nợ anh hai bài thơ ngày em vào đại học. Món nợ tinh thần em nhận rồi nên bây giờ không thể nợ vật chất nữa đâu. Cái gì không phải của mình sẽ mãi mãi không được nhận nó. Anh cũng không thể hiểu tận cùng giữa vật chất và ý thức cái nào quyết định cái nào, đúng không?

Nó móc trong túi quần ra một nhúm tiền lẻ. Cười cười khi đặt vào tay tôi.

- Tiền lẻ không hà, anh thông cảm cho em thối lại ba chục nghen.

Tôi như bị thôi miên trước hành động của nó. Nó lại cười và chào tôi theo cách chào của bộ đội rồi bước ra đường. Đột nhiên nó quay vào. Mắt long lanh sáng.

- Em quên cho anh hay, em mua được cái máy chụp hình kỹ thuật số cho chị hai em rồi. Vợ chồng ảnh chỉ mở rộng thêm dịch vụ chụp ảnh, trang điểm cô dâu, cho thuê áo cưới nữa. Ba má em về ở chung với ảnh chỉ, em thấy vui lắm. Bây giờ em chỉ sống hết mình cho công tác thôi.

Nó giơ tay lên trán lại chào thôi theo thói quen quân ngũ. Tâm trạng phấn chấn ấy chợt thăng hoa khi nó đọc liền một mạch mấy câu thơ mà ngày lên đường ra Bắc học tôi đã viết tặng nó làm hành trang. “Chấp cánh rồi em nhé, ước mơ xanh / Thằng cò hương ngày xưa không nghịch nữa / Giảng đường reo mùa sinh viên rộng ngõ / Tháng chín về, sao bất chợt buồn vui …/  Hành trang vào đời tri thức dệt hai nơi / Một ở gót chân cha lấm lem bùn dưới ruộng / Một ở đôi tay mẹ tảo tần khuya sớm / Cho đất bạc trở mình gồng gánh những ước mơ …”

Tôi đứng bần thần nhìn theo cho đến khi chiếc xe honda màu đỏ của nó khuất dần phía xa.

Nhìn xuống tay mình với những tờ bạc lẻ, trước mắt tôi hình như nó đang lấp ló bên hông cửa sổ nhà mình y như hồi còn nhỏ.

… Bữa đó, nó lí nhí kêu tôi mấy tiếng. Tôi bỏ cuốn tập xuống bàn chạy ra, hất mặt hỏi.

- Cái gì vậy nhóc?

- Em nói cái này anh đừng có nói cho ai nghe nghen.

- Mà cái gì vậy?

Nó kê sát miệng vào tai tôi. - Anh thề là hổng có nói cho ai đó nghen.

- Ừ! Tao hứa. Bực mình quá, nói đi.

Giọng nó run run. - Bữa nay em bán vé số lời được mười mấy ngàn.

Tôi trợn mắt. - Cái gì? Mày đi bán vé số hả?

Nó bụm miệng tôi lại.- Anh nói lớn như vậy người ta nghe rồi sao. Má em biết được bị đòn tét đít đó.

Nó kéo tay tôi chạy ra sau hè. Kéo vạt áo lên, nó tháo dây thun buột tiền cột ngang lưng quần ra. Hai đứa ngồi đếm được mười lăm ngàn đồng.

- Rồi giờ mầy tính sao.

- Em cũng hổng biết nữa… hổng ấy anh cất dùm em đi.

- Í, đâu có được, lỡ tao làm mất rồi sao. Tao lấy cái gì thường cho mày.

- Ờ hén !

Thấy nó trầm ngâm hoài, nên tôi hiến kế.

- Mày giấu má mầy đi bán số phải hôn?

- Ừ.

- Vậy chị hai mầy thì sao?

- Hổng được đâu, chỉ mà biết em đi bán số chỉ méc tía má em đó.

- Vậy bây giờ .. hổng ấy vầy… mầy đem về nhà mầy tìm chỗ cất đi. Đừng cho ai biết hết.

Nó gảy gảy đầu. - Hổng được đâu …

Tôi nheo nheo mắt mấy cái rồi mà hổng tìm ra được cách nào cất tiền cho nó, nên nói đại.

- Thôi, vậy mầy đừng có đi bán vé số nữa, khỏi sợ bị đòn, khỏi phải kiếm chỗ cất tiền.

Nó nhìn trân trân vào mắt tôi. - Nói vậy em chạy tới kiếm anh mần cái gì.

Nó ngồi bệch xuống đất giọng buồn so.

- Má em bệnh mấy bữa rồi mà uống thuốc nam hoài không hết. Ba em đi mần cỏ cho người ta chưa trả tiền. Chị hai ở tuốt ngoài huyện nửa tháng mới về một lần. Thằng Hòa đẹt rủ em đi bán số, nó nói kiếm được mấy chục một ngày, nên em mới làm thử, giờ có tiền rồi mà đưa cho má hổng được, tức quá đi …

- Vậy bây giờ mầy tính sao? Hay là nói với má mầy là mầy lượm được.

Nó lắc đầu lia lịa.

- Còn lâu! Má biểu đem trả cho người ta liền … chớ ở đó mà lượm.

- Vậy …

Tự nhiên ở đâu nó lại đem rắc rối đến cho tôi vậy hổng biết. Tôi gảy đầu theo nó một hồi, chưa kịp nghĩ ra phương cách gì thì nó chợt à lên một tiếng.

- Bây giờ anh bỏ vô con heo của anh đi. Rồi anh đập nó ra, đem cho ba má em mượn, coi như là tiền của anh, được hôn?

Hai cái đầu non nớt của tôi và nó chụm lại lần đó không được kết quả gì. Ba má nó nhất quyết không nhận vì cứ ngỡ đây là số tiền mà tôi nhịn ăn quà vặt để dành mới có.

Tính tới tính lui, cuối cùng nó cũng phải tự tìm chỗ cất tiền bằng cách bỏ vô bọc ni lon rồi nhét vô cục gạch ống kê dưới chân giường. Mấy đêm trái gió trở trời tiếng ho của má nó thiếu điều muốn vỡ tan viên gạch ống dưới chân giường. Ngồi học bài ở bàn cạnh bên, trong ánh đèn dầu tù mù mà nó nghe như chính lồng ngực mình đang vỡ ra từng mảnh.

Trường chọn nó đi thi học sinh giỏi văn cấp huyện, nên lịch học phải tăng lên. Buổi sáng đến trường học chính khóa thì buổi chiều nó phải đến nhà cô để ôn bài vở chuẩn bị đi thi, nên nó không thể tiếp tục bán vé số được nữa. Ngồi học chung với cô mà mặt mũi nó buồn so, chữ viết dưới tập thì nguệch ngoạt không ngay hàng thẳng lối. Cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của học sinh, nên cô chủ nhiệm đã âm thầm tìm hiểu và biết được sự thật về hoàn cảnh gia đình nó. Mấy bữa sau trường đã tổ chức đoàn đến nhà thăm và tặng tiền quà để giúp đỡ cho mẹ nó trong hoàn cảnh khó khăn. Nó mừng rớt nước mắt khi thấy cô chủ nhiệm trao tận tay mẹ số tiền mà nó đã dành dụm được từ những ngày đi bán vé số vừa qua. Ba nó thường ngày ít nói vậy mà cũng nghẹn ngào, ôm nó vào lòng vừa trách, vừa thương.

- Con khờ quá … Mai mốt có đi bán nữa thì nói ba lấy xuồng đưa con qua mương, chớ cỡi quần áo ra mà lội nước như vậy hoài thì kỳ cục quá. Mai mốt lớn rồi … người ta thấy hết thì sao?

Nó mắc cỡ đấm lia lịa vô bụng ba trong tiếng cười của thầy cô, bè bạn.

Hình ảnh thằng Nghĩa lội nước xuống mương, một tay giơ quần áo, một tay giơ vé số ngang đầu đã in sâu trong ký ức tuổi thơ tôi và trở thành một động lực nâng đỡ bước chân vào đời mỗi khi tôi vấp ngã.

***

Ba ngày không thấy nó quay lại.

Đột nhiên trưa nay nó gọi điện bảo tôi chờ ít phút nó sẽ ghé thăm vì có việc đột xuất. Một điều bình thường với nó nữa ư? Tôi nôn nóng muốn biết nó bán số như thế nào trong mấy ngày qua, và có chuyện gì bất ngờ hơn nữa không trong cái đầu khác thường của nó.

- Chào anh! Đợi em có lâu không?

Tôi quan sát nó. Áo không còn bỏ vào quần như ngày đầu tiên đi bán số. Chiếc xe Honda màu đỏ biến mất thay vào chiếc xe đạp cũ xì trầy trụa. Cái nón bảo hiểm cũng được đổi thành cái nón tai bèo màu xanh áo lính. Cái còn lại duy nhất và giống y chang như mấy ngày trước vẫn là cái cặp da nó vẫn đeo trước bụng và nằng nặng như thế.

Tôi mở tủ lạnh và rót cho nó ly nước mát.

- Thế nào? Mấy bữa nay lời được bao nhiêu?

Nó ực một cái nguyên ly rồi trả lời ngon trớn.

- Lời thì không có bao nhiêu nhưng được thì không đếm xuể.

- Trời!? Chuyện lạ gì nữa đây?

Nó ngồi xuống bàn làm việc của tôi rồi đặt cái cặp da lên bàn và từ từ mở ra. Tôi không tin vào mắt mình khi nó lôi ra cái Laptop hiệu Toshiba bóng loáng.

- Anh đừng có nhìn em như vậy chứ ! Bắt đầu nhé !

Mười ngón tay nó lướt trên bàn phím. Giắc nối từ chiếc điện thoại di động được chuyền vào. Những hình ảnh của bà con nông dân thu hoạch kiệu; các em thiếu nhi chân trần lấm lem bùn đất, ở trần trùng trục đang nhảy cò cò; những nụ cười hồn nhiên của các cô, các dì bên những sản phẩm được đan thắt bằng dây nhựa, lục bình; vài tay lưới lấp lánh cá linh; mấy bao lúa nẩy mầm đem xuống bờ đê để bắt đầu gieo sạ; một cô giáo chống sào trong tà áo dài tung lên trong gió che mát các em học sinh đang ngồi dưới khoang xuồng lúc tan trường … Nhiều, nhiều lắm những khoảnh khắc chân thật đến ngỡ ngàng mà tôi chưa hề được xem ở bất cứ cuộc triển lãm nào. Có cả những cô gái nhà quê mặc áo hở rún hở lưng và đám thanh niên tóc tai bù xù nhuộm xanh, nhuộm đỏ.

Không quan tâm đến việc tôi có xem hay là không, nó rê rê ngón tay trên bàn phím và gỏ enter.

- Còn những điều này nữa, anh xem nghen.

Nó mở một file mới với nhiều chi tiết thật bất ngờ hiện lên trước mắt tôi. Một cụ già bán vé số ngồi trên chiếc gậy của mình, mắt nhìn xa xăm, trên tay một ổ bánh mì chỉ cịn phân nửa. Hai người phụ nữ đang chửi mắng nhau với gương mặt đỏ phừng phừng khi xung quanh những tờ vé số bay tứ tung. Ba đứa con gái chụm đầu vào nhau che mất một phần quan trọng của bức hình khỏa thân của một thanh niên tuổi teen nào đó. Bốn đứa con trai mãi mê với bộ bài tiến lên mặc cho những xấp vé số còn dày cộm mà bóng nắng đã nghiêng qua một góc hiên nhà.

- Em thu thập những hình ảnh này để hiểu rõ hơn về cuộc sống của bà con mình hiện tại như thế nào thôi. Nó phân trần.

Tôi hỏi.

- Anh không nghĩ em chỉ cần có như vậy? đúng không?

Nó ngước lên nhìn tôi và mĩm cười.

- Anh lúc nào chẳng hiểu em. Anh xem cái này đi.

Nó tiếp tục mở một Folder mới, lần này là những thước phim tài liệu nói về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác; những chủ trương, chính sách, cải cách của Đảng và nhà nước về phát triển nông nghiệp nông thôn; những tấm gương điển hình vượt khó; những phong trào nông dân sản xuất giỏi trên khắp các vùng miền; vài phóng sự hết sức cảm động về những tấm gương anh dũng hy sinh của chiến sĩ công an, bộ đội trong khi công tác, hành quân, giúp dân chống chỏi với thiên tai, bão lũ…

- Vậy là em …

Tôi không chắc lắm những suy nghĩ hiện có trong đầu mình nên bỏ dở câu nói nửa chừng.

- Em chọn về vùng nông thôn bán số cho bà con, ở nhà nào em cũng chiếu phim này cho cô bác xem, người ta thích lắm anh. Có bà cụ trên tám mươi tuổi rồi, khi xem tới đoạn Bác đi xa thì khóc òa lên làm cho cả nhà ai cũng bùi ngùi, em cũng không cầm lòng được. Em thấy thương cho cô bác ở quê mình lắm, thiếu thốn đủ thứ, thông tin cũng ít biết, ít nghe, nhiều người mua một tờ vé số thôi mà cũng ngập ngừng muốn lấy lại năm ngàn để mua rau, mua cá.

- Quả thật, anh không tin vào những gì em đang làm.

- Nếu anh chứng kiến tận mắt những câu chuyện này thì anh cũng sẽ hành động như em thôi. Anh biết không, tiền lời bán số ngày nào em cũng dành để mua lại những tờ vé số của người khác. Em không biết mình có nên tiếp tục đi bán nữa hay không, vì mỗi khi em bán đến tờ cuối cùng thì em rất buồn vì biết rằng mình đã lấy đi những cơ hội bán số của người khác, nhất là những người già, cô bác lớn tuổi hơn em.

- Bình thường thôi, cuộc sống là như thế mà.

Tôi không biết khuyên em có nên tiếp tục bán nữa hay không. Vì ngay chính bản thân mình tôi cũng không biết phải nói và nghĩ như thế nào về những điều mình đang chứng kiến.

Bất ngờ em quay sang nói với tôi.

- Luận văn thạc sĩ của em sắp tới chắc chắn sẽ có chi tiết sống động hơn, biết đâu những điều xảy ra tại căn phòng này cũng là một mệnh đề cần phân tích, đi sâu phải không ?

Sự thành công nào cũng bắt đầu từ lòng đam mê và dấn thân đến tận cùng chiều sâu của nó. Tôi tin điều nó nói và làm như một thuở tin vào triết học duy vật biện chứng đấy thôi.

********

Tam Nông, 2011


 

 

 

 

 
     
  Minh Hoàng ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> 
 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |