Thứ Sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  10/10/2011  
  NGƯỜI KHÔNG CÓ GIA TÀI  
  Như chim bị nhốt trong lồng, nó tỏ ra lì lợm và bướng bỉnh. Nó không còn nói những câu làm anh vui, nó chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện rồi làm theo sở thích. Một hôm sau khi đi làm về anh hớt hãi chạy qua nhà hỏi tôi có thấy thằng Thiên ở đâu không. Biết có chuyện không hay tôi lấy xe chở anh đi tìm khắp xóm. Không ai biết nó đi đâu mà chỉ thấy nó kêu xe chạy về phía chợ huyện.  
 
 


Truyện ngắn của Thanh Lạc

 

            Năm nay đã bốn mươi lăm tuổi mà anh chưa lấy vợ. Sớm chiều đơn độc trong ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa khu vườn rộng chừng ba công đất. Vườn anh trồng xoài, mận, nhãn – những thứ cây lâu năm không cần nhiều công chăm sóc. Mọi người nói anh không biết tính toán thay đổi cách trồng trọt để thu lợi nhuận. Riêng tôi thì không nghĩ vậy. Ai mà không muốn làm giàu, nhưng có muốn cũng không thể làm trong ngày một ngày hai; vả lại sáng sớm anh phải đi làm, chiều tối mịt mới về thì lấy ai đâu chăm sóc. Còn mướn người làm thì chưa chắc kiếm được đồng lời, ai cũng biết cái cảnh trúng mùa rớt giá luôn rình rập. Dân trong xóm nói anh là người lạ lùng không hiểu nổi: “Có tiền đem cho người dưng, nhà cửa tuềnh toàng không chịu sửa. Lại còn cái chuyện cây trái vườn nhà họa hoằn lắm mới bán một lần, còn bao nhiêu cứ để mặc cho đám con nít trong xóm ăn hết…”. Nghe vậy có lần tôi hỏi: “Có rất nhiều chuyện mà mọi người nói về anh”. “Anh biết chứ!”. “Vậy anh nghĩ sao?”. “Không sao cả. Chuyện đời mà!”. “Còn chuyện lấy vợ sinh con, chẳng lẽ anh định sống như vầy hoài sao?”. “Lấy vợ à, anh không thích. Sống như vầy không tốt sao”. Nét mặt anh đanh lại lộ vẻ đăm chiêu nhìn ra khu vườn vắng.

 

****

 

Nhà tôi ở cạnh khu vườn anh. Anh lớn hơn tôi ba tuổi. Hồi còn trai trẻ tôi và anh thân nhau như anh em một nhà. Sáng cùng nhau cắp sách đến trường, chiều về đá banh, thả diều, tắm sông. Má tôi hay nói: “Con có đông anh em, tội nghiệp anh An mầy chỉ có một mình. Lâu lâu con nhớ rủ anh qua chơi cho nó đỡ buồn”. Nghe vậy chiều nào tôi cũng rủ anh qua nhà có khi để chơi chung, có lúc giúp tôi giải bài toán khó. Má thường hay nấu cơm dư để anh ăn cùng với gia đình. Má sợ anh buồn nên lo vậy chứ gia đình anh đâu đến nỗi phải thiếu ăn. Ba anh làm việc trên huyện, má anh có cửa hàng bán quần áo may sẵn ngoài chợ xã nên thu nhập của gia đình anh được xếp vào vị trí cao nhất xóm. Ấy vậy mà má tôi luôn nói rằng hoàn cảnh của anh thật đáng thương! Hồi đó tôi đâu biết lời má nói, đến khi hiểu được thì nỗi khổ đau đã gặm nhắm gần hết cuộc đời anh!

Do nhiệm vụ đặc thù của ngành an ninh nên ba anh phải thường xuyên vắng nhà. Còn má anh vì chuyện buôn bán nên sáng đi sớm đến khi về thì tối mịt. Mọi chuyện học hành đều tự anh lo lấy, còn ăn uống thì thường xuyên ra quán xá, ba má anh chỉ về sớm hay ở nhà trong những lúc anh ốm đau hoặc gia đình có tiệc. Tôi khen anh có nghị lực hơn người, tuy không được cha mẹ kiềm cặp nhưng anh học rất giỏi, anh biết tự lo cho bản thân mình không dựa dẫm vào ai khác. Cuộc sống cứ vậy lặng lẽ êm trôi. Cho đến một buổi chiều nọ trong lúc đang học bài tôi nghe được tiếng loáng thoáng của dì hai nói với má ngoài nhà trước:

- Mầy hay gì chưa, chiều nay đi chợ tao nghe mọi người đồn rần lên con Thủy nó giựt hụi cả mấy trăm triệu đồng.

- Người ta đồn mà chị tin sao?

- Không phải tin đồn mà là tin thiệt một trăm phần trăm đó. Giọng dì hai quả quyết.

- Sáng nay tui còn thấy chỉ đi ra chợ mà.

- Nó đi vậy thôi chớ có ai thấy mặt mũi đâu. Đến trưa không thấy mở cửa hàng, mọi người nhốn nháo đi tìm thì mới tá hỏa ra là nó trốn mất.

- Còn đồ đạc ở ngoải thì sao?

- Nó cùng cái thằng hay giao quần áo gom đi hết trọi, không còn một thứ gì đáng giá.

- Nè, bộ chị có dính dáng đến chuyện này nữa à?

- Thì…cũng mười mấy…triệu. Tao không biết nói với anh hai mầy ra sao nữa…

- Trời đất. Thiệt là không thể nào ngờ được!

Nghe đến đây tôi vội vàng vòng ra nhà sau chạy một mạch đến nhà anh. Nhìn vô nhà tôi thấy anh vẫn ngồi học bài như mọi bữa, còn bác năm đi tới đi lui trầm ngâm rít từng hơi thuốc phà khói lên trần nhà bay nghi ngút. Không ai nói với ai lấy một lời. Tôi chỉ nghe được tiếng gió chạm vào cành cây xào xạc, tiếng con tắc kè run run như tiếng nấc. Sáng trên đường đến trường anh nói với tôi má anh đã bỏ nhà đi thật. Má đã phản bội ba anh, phản bội lòng tin của bà con chòm xóm.

 

****

 

Má anh đi rồi ba anh xin nghỉ việc. Ai cũng khuyên ráng đợi đến tuổi về hưu nhưng bác năm một mực không nghe, bác ấy nói đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định. Số tiền sau khi nghỉ việc bác dành dụm sửa lại nhà, mua thêm đất, số còn lại gởi vào ngân hàng lấy lãi nuôi anh An ăn học. Sáng sớm bác đi chợ nấu cơm làm nhiệm vụ của một người nội trợ. Nhìn nhà cửa tinh tươm, ruộng vườn tươi tốt ai cũng khen. Má tôi nói với ba giọng tiếc rẻ: “Phải chi chị năm chỉ còn ở nhà hai vợ chồng cùng nhau lo lắng cho gia đình thì hay biết bao nhiêu”. “Ở đời mà, được cái này thì mất cái kia, làm sao tròn vẹn được. Ảnh chỉ có tiền mà gia đình không hạnh phúc. Còn tôi với bà nghèo nhưng hết mực thương nhau. Sống ở trên đời ai cũng có hoàn cảnh, số phận riêng cả, có muốn thay đổi cũng không được đâu bà à! ”.

Mọi người nói hoàn cảnh là do chính mình tạo ra, còn chuyện số phận thì làm gì có. Ai không tin nhưng tôi thấy ba nói đúng, tôi tin là mỗi con người có riêng số phận hẳn hoi. Cái số phận nó đã đưa đẩy anh An đi hết đau buồn này tiếp nối đau buồn khác, còn với bác năm được số phận cho chấm hết một cách bất ngờ. Bác bệnh chưa quá năm ngày thì nằm mê man một chổ, bác sĩ kêu chở về nhà cho tiện bề chăm sóc vì ở lại cũng không thay đổi được gì. Vị bác sĩ đưa cho ba tôi xem hồ sơ bệnh án với kết luận: “Ông Nguyễn Văn Năm có khối u trong não và bị xuất huyết cấp tính…”. Cái hôm bác năm ra đi tôi thấy anh An không khóc. Anh vô cùng tỉnh táo để lo chu toàn chuyện hậu sự của ba mình. Anh lớn nhiều hơn tôi đã nghĩ, còn tôi lại quá trẻ con, tôi khóc sướt mướt trước giờ tiễn bác năm đi về nơi yên nghỉ.

Bác năm mất, ba má tôi nhận anh An làm con nuôi. Chuyện ruộng vườn ba má đứng ra mướn người chăm sóc lấy tiền nuôi anh ăn học. Anh học đại học năm cuối thì tôi bước vào học cao đẳng sư phạm năm đầu. Ra trường anh xin về làm ở Phòng Văn hóa – Thể thao huyện, hai năm sau tôi trở thành giáo viên dạy cấp một và xây dựng gia đình với một phụ nữ cùng trường. Thấy tôi đã kết hôn, ba má giục anh lấy vợ. Mỗi lần nghe chuyện này anh đều cười trừ và tìm cách nói sang chuyện khác. Hôm đám giỗ bác năm, sau khi khách khứa ra về hết ba tôi gọi anh ra nhà trước nói chuyện.

- Năm nay là đám giỗ lần thứ mười hai của ba con, con thấy hông nhà cửa không có bàn tay người phụ nữ lúc nào nó cũng bộn bề. Mình mời khách đến mà lo lắng không chu đáo ba thấy kỳ lắm. Không phải ba má sợ cực, nhưng lẽ nào con ở vậy hoài. Năm nay con đã ba mươi sáu tuổi rồi, cái tuổi này ở xóm mình đâu có thằng con trai nào chưa lấy vợ?

            - Thưa ba, con rất ngán ngẫm cái cảnh vợ con. Thời buổi ngày nay rất khó tìm được một người chung thủy, chuyện má con bỏ đi là một ví dụ.

            Nói đến đây đôi mắt anh đỏ hoe, nước ở hai khóe trực tràn ra. Má tôi kéo ghế lại gần anh giọng an ủi:

            - Con nghĩ vậy không đúng đâu, đâu phải ai cũng giống như ai. Dù má con có làm sai nhưng con không nên nghĩ vậy. Nghe lời ba má, gác bỏ qua chuyện cũ lo tìm người hợp ý để tính chuyện cưới hỏi cho vui cửa vui nhà.

            - Má con nói đúng đó, nghe lời bả đi. Con mà làm được như vậy ba con biết được sẽ rất vui!

            Anh nhẹ gật đầu. Ba tôi khoái chí cười khề khà đi đốt ba nén hương cắm lên bàn thờ bác năm lầm thầm khấn vái.

 

****

 

            Độ khoảng ba bốn tháng sau, anh qua nhà thưa với ba má là anh vừa quen bạn gái, chị ấy làm thủ quỹ một ngân hàng trên huyện. Nghe chuyện, vợ tôi liền nói:

            - Anh cẩn thận, phụ nữ mà làm những công việc dính dáng đến tiền bạc thường hay tính toán lắm.

            Vợ tôi vừa dứt câu, má giận dữ:

            - Anh con mới quen bạn gái mà con nói toàn chuyện đâu không hà!

            Vợ tôi lí nhí nói câu xin lỗi rồi đi thẳng ra sau bếp. Anh hồn nhiên cười trừ cho qua chuyện. Tôi biết má thương anh nhiều lắm, vì chuyện của anh mà lần đầu má không hài lòng với con dâu. Còn tôi lòng cũng buồn man mác, không biết câu nói của vợ có phải là điềm gở hay không.

            Chị tên Trâm, nhỏ hơn anh gần chục tuổi, là chị cả trong gia đình có ba chị em. Tôi gặp chị trong một dịp đi công tác trên huyện, khi ấy anh mời chị cùng đi ăn cơm trưa. Chị khá xinh xắn, tính tình xởi lởi khác hẳn với anh luôn chứa đựng những u uất trong lòng. Anh nói với tôi là anh vừa tập tành yêu nên gặp nhiều chuyện bỡ ngỡ. Quen nhau đã ba tháng trời nhưng chưa nói được một lời nhớ nhung hò hẹn, quà đã mua mấy món mà chưa hề dám lấy ra tặng chị. “Anh phải mạnh dạn lên chứ, còn chần chờ gì nữa?”. “Sao anh thấy ngại quá trời. Khi một mình thì nhớ nhung định nói đủ điều, đến khi gặp mặt thì lời lẽ chạy đi đâu hết. Cô ấy nó ngồ ngộ làm sao đó, nhiều lúc nhìn thấy rất dễ thương”. Nhìn anh mỉm cười, tôi cũng thấy vui trong bụng. Rất ít khi tôi thấy nụ cười ở anh nó nhẹ nhàng và thật thà đến vậy. Tôi mong anh có được hạnh phúc đầu đời. Trong tình cảm anh yếu ớt lạ lùng rất khác với vẻ cứng cỏi thường ngày. Anh đã có đôi ba bài thơ viết riêng tặng chị, và một bài hát mà tôi thường nghe anh ngân nga trong những đêm khuya. Từ ngày quen chị anh trở nên yêu đời, tươi tỉnh hẳn. Biết vậy ba má tôi mừng như lúa trúng mùa.

 

            - Dạo này tình cảm của anh chị tiến triển thế nào?

            - Cũng bình thường thôi. Hôm qua cô ấy còn chủ động rủ anh đi chơi nữa đó.

            - Vậy sao em thấy anh về sớm?

            - Anh bận về làm báo cáo nên từ chối.

            - Trời đất, sao anh lại từ chối? Báo cáo thì tối tranh thủ về làm cũng được. Người ta là nữ mà chủ động mời anh đi chơi, coi bộ chắc anh bỏ bê chị ấy dữ rồi à. Anh có đề cập đến chuyện cưới hỏi gì chưa?

            - Quen nhau mới có mấy tháng hà, đâu cần gấp gáp dữ vậy em.

            - Anh hãy nhớ câu ông bà ta thường dạy: “Cưới vợ phải cưới liền tay…”.

Tôi nhớ có lần đọc được ở đâu đó một nhà tâm lý viết: “Những ai yếu mềm trong tình cảm thường hay thất bại, muốn có hạnh phúc thì hai người yêu nhau cần có điểm tương đồng…”. Tôi không dám nói với anh vì đây là điều chưa chắc chắn. Nhưng tôi lo cho anh vì giữa anh và chị ấy có nhiều điểm khác nhau. Chị là người của hiện đại, trong khi anh luôn hoài niệm về những chuyện cũ xưa.

            Đám giỗ bác năm lần thứ mười ba anh mời chị cùng mấy người bạn cùng cơ quan xuống nhà dự tiệc. Hôm ấy chị đến đúng giờ. Chị rực rỡ với áo quần thời thượng, trong khi anh đang lúi húi bưng bê thức ăn mặt mũi nhễ nhại mồ hôi. Chị bây giờ rất khác cái ngày tôi gặp, chị ít nói, dù tôi đã chủ động gợi chuyện rất nhiều. Chị đi cùng với anh chàng mới chuyển về cơ quan, anh ấy bằng tuổi chị. Anh lo cho chị đủ thứ từ cái khăn lau mặt, ly trà đá, gắp thức ăn, và đến cả khi đôi giầy chị mang dính đất. Nhìn hai người chuyện trò vui vẻ, linh tính của một người đàn ông tôi biết hình ảnh của anh trong lòng chị từ đây rồi sẽ phai mờ. Đó là lần đầu chị đến quê anh. Chị đến rồi đi để anh thẩn thờ nhìn ra đầu ngõ vắng. Tôi nghĩ chắc anh đã thấy được điều gì? Nhìn dáng chị nhấp nhô ngồi sau lưng người đàn ông ăn mặt bảnh bao rú ga xe phóng đi để lại làn khói trắng, tôi thấy ở mắt anh lộ rõ một nỗi đau.

            Sau đám giỗ chừng một tháng, tôi không còn nghe anh ngân nga bài hát cũ, anh trở lại với cuộc sống âm thầm. Nhà cửa, ruộng vườn anh bỏ mặt, lại thường hay đi sớm về khuya. Anh đã bắt đầu uống rượu, những tiệc rượu không có đầu có cuối. Say rượu, anh lấy tiền quăng tứ tung, miệng nói không cần tiền, không cần gì hết. Anh bểu tôi đừng nhắc đến người con gái ấy, từ đây anh sẽ chẳng yêu ai, anh nài nỉ ba má đừng ép anh lấy vợ…

 

****

 

            Từ Phó trưởng Phòng Văn hóa – Thể thao anh nhận quyết định chuyển sang Phó trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. Được phân công phụ trách mảng dân số, gia đình và trẻ em tôi thấy anh có vẻ bận rộn hơn nhiều. Anh sôi nổi với các hoạt động phong trào chăm lo trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật. Thấy vậy, ba má tôi cũng đỡ lo, ông bà nói biết đâu nhờ công việc sẽ giúp cho anh đỡ buồn hơn. Anh không giữ gì lại cho mình, lương hàng tháng lãnh ra một phần để lại tiêu xài, số còn lại anh đóng góp vào quĩ từ thiện hoặc mua tập vỡ, sách báo cho trẻ em nghèo trong xóm. Anh yêu quí trẻ con, bao nhiêu cây trái trong vườn anh đều dành cho đám trẻ, ba tôi nói lắm anh mới bán một vài lần.

            Căn nhà trống vắng của anh giờ đây thường nhộn nhịp hẳn lên bởi tiếng cười đùa con trẻ. Chiều chiều chúng rủ nhau đến để anh dạy học bài, đọc sách, xem tranh ảnh thiếu nhi mà anh vừa mới mua về. Một bữa nọ sau khi đi làm về anh dẫn một thằng bé quà nhà kêu thưa ông bà nội. Anh nói là anh nhận nuôi nó và dạy cho biết chữ với người ta. Nó tên Thiên quê ở An Giang, mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên trôi dạt khắp nơi bán vé số, làm mướn làm thuê kiếm sống. Dáng nó gầy còm, nước da đen đủi. Đã mười ba mười bốn tuổi đầu mà trông như đứa trẻ mới lên chín lên mười. Mắt nó đen láy, miệng biết nói những câu lấy lòng người, nên anh An thích lắm.

Từ ngày có thằng Thiên, má tôi đi chợ mua đồ ăn về dạy nó cách nấu nướng, kêu dọn dẹp nhà cửa, xách nước tưới cây mận cây xoài. Nó làm được việc nhưng mắc cái tật làm chẳng đến đâu, có khi trong lúc tưới cây nó liền nghỉ giữa chừng quay sang làm chuyện khác. Lại còn chuyện thường hay lui tới chổ đông người ngồi nói những chuyện trên trời dưới đất, bỏ quên thức ăn để chó mèo tha mất hết. Đi riết thành quen, mỗi trưa nó lân la ngoài quán ngồi xem mấy ông trong xóm nhậu, có khi bắt chước uống thử vài ly. Tôi đem chuyện này nói với anh, anh bảo: “Nó là con nít thì làm sao như người lớn được, để từ từ anh dạy dỗ rồi nó sẽ hiểu thôi”. Những lúc như vậy tôi thấy anh cao thượng, còn tôi bỗng trở nên ít kỷ lạ thường.

Từ khi có thêm thằng Thiên, đám con nít trong xóm không đến nhà anh nữa. Tụi nó nói: “Chơi chung với anh Thiên không được, ảnh thường hay nạt nộ mấy đứa con, ảnh nói đây là nhà của ảnh, ảnh không cho ai đụng vô bất cứ thứ gì”. Những tình thương lúc trước anh An dành cho đám trẻ thì nay anh dành trọn cho thằng Thiên. Mỗi tháng sau khi lãnh lương anh dẫn nó ra chợ sắm quần áo mới và những vật dụng trong gia đình. Được chăm sóc chu đáo thằng Thiên trắng trẻo, mập mạp hẳn ra. Tuy vậy nhưng tôi thấy nó ngày càng trở chứng ham chơi, bỏ bê chuyện nhà cửa. Có hôm nó đi đá banh từ chiều đến tối mịt mới về, anh An la nó sao không chịu ở nhà lo cơm nước thì nó lại dùng dằng chui vào mùng để anh một mình nấu nướng. Sau những lần đó tôi thấy anh quản lý nó chặt hơn, anh cắm nó không được đi đá banh, lân la quán xá, hay ra chợ uống cà phê với mấy đứa choai choai.

Như chim bị nhốt trong lồng, nó tỏ ra lì lợm và bướng bỉnh. Nó không còn nói những câu làm anh vui, nó chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện rồi làm theo sở thích. Một hôm sau khi đi làm về anh hớt hãi chạy qua nhà hỏi tôi có thấy thằng Thiên ở đâu không. Biết có chuyện không hay tôi lấy xe chở anh đi tìm khắp xóm. Không ai biết nó đi đâu mà chỉ thấy nó kêu xe chạy về phía chợ huyện.

Mấy ngày sau anh nghỉ đi làm cố công tìm kiếm nhưng không biết tin tức thằng Thiên đâu cả. Nét mặt anh trở u buồn như cái ngày mất người yêu, còn tôi trong lòng cũng đau buồn không kém. Tôi trách mình không giúp gì được cho anh về chuyện dạy dỗ thằng Thiên. Nó dù sao cũng là con trẻ, nó không thể sửa đổi ngay trong ngày một ngày hai, sự quản lý quá mức là không phải cách.

- Anh An à, chắc có lẽ cuộc sống nơi miền quê không phù hợp với thằng Thiên, anh đừng đau buồn quá. Ờ, mà không, anh có ơn với nó, em nghĩ chắc mai mốt nó sẽ tìm về!

Anh lặng im không nói với tôi lấy một lời. Bên ngoài tiếng gió chạm vào cành cây xào xạc, tiếng con tắc kè run lên như tiếng nấc. Trong ánh nắng chiều vàng vọt, tôi thấy anh đem sách, truyện thiếu nhi ra trước hiên nhà kêu đám trẻ trong xóm lại xem. Nhìn đám trẻ hí hửng nắm tay nhau chạy đến anh nở nụ cười thật tươi như đang tìm được những niềm vui còn sót lại.

 

Tháng 03 năm 2011


 

 

 
     
  Huỳnh Thanh Lạc ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> 
 Bài mới cập nhật





  • RẠCH BÀU HÚT (18/09/2020)
















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |