Thứ Năm, ngày 22 tháng 10 năm 2020        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  09/12/2011  
  Dòng sông và tuổi thơ  
  Sông Tiền từ thượng nguồn đi ngang qua xóm tôi. Ngày đêm dòng nước không ngừng mãi miết với chuyến hành trình về phía cuối nguồn, vòng qua bao nhiêu cồn bãi, rồi cuối cùng chia ra từng nhánh đổ ra biển. Ven sông này hình thành biết bao xóm làng, bao cuộc đời gắn chặt với dòng sông. Bên sông có hàng dừa cao cao, gió đưa xào xạc, phía sau dãy nhà tôn vách lá là những rẫy bắp bạt ngàn đã sắp thu hoạch, lá và cờ bắp úa vàng héo hắt giữa trời chiều quạnh vắng càng  làm tăng thêm vẻ đẹp mang nét hoang tịch đến não lòng.

            Dòng sông vốn mang trong lòng nó rất nhiều bí mật. Giá như nó cứ giấu kín đi trong từng lượn sóng. Ngờ đâu trong những đợt bão giông, nó lại bật mở cánh cửa nhỏ và sâu thăm thẳm để mang lên từng mảnh, từng mảnh ghép của bao cuộc đời biến thành bọt sóng phun trào trắng xoá.

 
 
 
MinhHoa 4.jpg
minh hoạ: Thành Thu

 


           

***

Dường như cuộc sống sôi động ngoài kia bỏ quên tôi, hay đúng hơn là tôi cố tình bỏ quên, trong tâm tưởng những gì sôi nổi nhất, trong khi vẫn miệt mài làm việc vì miếng cơm manh áo. Cái tĩnh lặng trong tâm tư khiến tôi nhớ về bao nhiêu sự việc đã qua, bao biến cố trong đời mình.

Tôi là đứa nhỏ từng bơi lội trên sông. Tôi phát hiện rằng, dòng sông đẹp dịu dàng nhất là lúc chiều tà. Mặt trời đỏ rực dường như lặn xuống mặt sông phía bên kia, nhưng từng tia nắng đỏ như còn lưu luyến với cảnh vật nơi đây mà dát lên vô số lượn sóng lăn tăn một màu hồng ngọc.

 Thỉnh thoảng tôi cùng đứa bạn nào đó rủ nhau đi dọc bờ sông rồi chọn một góc tĩnh lặng để trò chuyện. Những câu chuyện rời rạc, không đầu không cuối, chắp vá lại từ những kỷ niệm chừng như xa xăm mà vẫn còn gần lắm. Tôi nói:

-Buổi chiều sông buồn quá! .

-Tao thấy nó đẹp lắm mà- Bạn tôi nói.

-Phải chi đừng có tối, hai đứa mình ngồi đây chơi hoài hén.

Bạn cười xòa:

-Mầy khùng hả, ngồi đây hoài rồi đói bụng chết. Bộ mầy hổng thấy chán sao?

Không thể diễn tả thành lời, tôi im lặng, bâng khuâng chờ ánh ngày dần tắt, bóng tối từ từ bao trùm một vùng rộng lớn, lan dần, lan dần và sẽ có lúc không thấy cả những lượn sóng, những giề lục bình biếng nhác trôi theo dòng nước. Lúc mặt sông dần dần từ hồng rực chuyển sang xám trắng rồi đen thẫm, trong tôi cũng có cái gì đó chấn động mạnh, một sự hoảng sợ chăng?. Đêm tối, tôi sẽ trở về với những suy nghĩ của riêng mình, với cái lặng yên tuyệt đối của con người, của cảnh vật, những lúc đó, tôi ước ao dòng sông sáng lấp lánh chia sẻ cùng mình, để tạm thời cuộn tròn vào đó giấu bao nhiêu suy nghĩ.

***

Gia đình tôi nửa công chức nửa nông dân, nghĩa là ba má tôi có thời làm công chức và sau đó đều thôi việc để làm ruộng rẫy trên mảnh đất của bà ngoại cho ven sông này. Tôi hay có cảm giác, sự yên bình của xóm nhỏ quê tôi có gì đó rất mong manh. Sợ rằng một lúc nào đó, tất cả sẽ tan chảy đi mất, như những que kem khi ông cà rem quen thuộc lấy ra khỏi chiếc thùng đá. Que kem ban đầu sẽ bốc khói, sau đó dần dần mòn đi, méo mó thảm hại trong không khí.

Bây giờ ngồi mường tượng lại ngôi nhà ngày xưa, dù có những thứ tôi không thể nào nhớ rõ ràng nữa nhưng tôi không khỏi nghe nao nao trong dạ và có cảm giác day dứt với những năm tháng ấu thơ từng gắn bó. Nơi này đã cho tôi nhiều thứ và cũng lấy mất của tôi nhiều thứ. Lần giở từng trang ký ức nhoè nhoẹt, lẫn lộn ra, tôi thấy mình đã từng yêu thương nơi này và những con người quanh đây xiết bao. Cái nơi tất cả đều thân quen, gặp nhau tay bắt mặt mừng, có sự cố gắng đến mệt nhoài để vươn lên, thoát khỏi cảnh nghèo nàn, thoát khỏi những nhàm chán và khổ đau quạnh quẽ của xóm nhỏ xa xôi. Một cảm giác khác của tôi là giận hờn, căm ghét, cái gì đó không thể nói thành lời. Khi nhìn ai đó buông xuôi, ngày lại ngày, tháng lại tháng. Với cái nhăn mặt, với nụ cười vu vơ, bước chân bần thần khắp đầu trên xóm dưới để chờ đợi. Chờ bữa cơm trưa, chờ ngày tắt nắng. Và khuấy động không gian lặng lẽ của bờ tre, bụi chuối bằng những bữa nhậu và những trận cãi vả, đánh đập, mạt sát lẫn nhau. Gia đình tôi cũng vậy. Điều đó để lại dấu ấn sâu sắc trong tôi.

Tôi nhớ, hồi năm sáu tuổi gì đó có lần tôi rủ Hương ra ngồi chơi ngoài gốc cây xoài sau hè trong một buổi chiều tàn. Cảnh vật buồn buồn, lá dừa kêu xào xạc, chân trời xa xa tím biếc, vài cánh chim bay mãi miết về phía bên kia sông, hàng cây bên ấy cũng xanh thẫm một màu, chúng tôi tưởng tượng bên này nhìn sang, xa xa như đặc quánh toàn cây là cây vậy. Người lớn không một ai để ý chúng tôi. Tôi vê vê viên sỏi nhỏ vừa lượm được như một cách giấu đi nỗi lo và sự bối rối của mình. Hương thì lấy que vẽ cái gì đó trên mặt đất. Cả hai đứa không muốn nói, không muốn nghe chuyện trong nhà tôi mà qua vách lá có thể nghe rõ mồn một. Ba má tôi đang cãi nhau dữ dội, từ lâu lắm rồi, khi nắng còn gay gắt ngoài song cửa kia, dường như tôi quên mất khái niệm về thời gian mà cảm thấy hai người đã cãi nhau dài hàng tháng, hàng năm rồi cũng nên.

Câu hỏi thường trực khi nhỏ cũng như lúc đã lớn của tôi là tại sao những người mới sáng nay còn ngồi bên mâm cơm, nói cười vui vẻ, chiều lại có thể trợn mắt há miệng lao vào nhau, xâu xé nhau bằng tất cả những ngôn từ ghê gớm nhất, với đôi mắt rực lửa thù hằn. Có khi nhìn thấy vẻ hiu hắt và chực khóc của tôi, Hương nói:

-Thôi đừng buồn nữa. Mầy ăn cơm chưa?

Tôi đáp nhỏ “chưa ăn, tao có buồn gì đâu, tao sợ”.

Hương hỏi “sợ gì, ba mầy đâu có đánh mầy như ba tao”. Tôi “ừ, nhưng mà nếu ba má tao cự hoài làm sao tao ngủ được, hay là tao với mầy ngồi đây hoài nghen!”. Hương nói: “Thôi, hổng được đâu, ba tao kiếm được ổng lôi về đánh chết”. Tôi hoảng hốt “Mầy đừng bỏ tao nghe Hương”. Nó gật đấu và nắm bàn tay bé nhỏ của tôi, hai bàn tay đầy bụi đất, nham nhám nhưng tôi thấy ấm áp, nó xua tan những phiền muộn trẻ con nảy giờ.

Hai đứa nhìn nhau mỉm cười, nhưng chợt giật thót vì tiếng cái gì đó va đập rất mạnh từ trong nhà và tiếng má tôi la “ới” thật to. Hai đứa đứng bật dậy, rón rén vạch vách lá nhìn vô, tôi thở phào vì má tôi không việc gì, cứ tưởng bà sẽ bị chảy máu hay đại loại cái gì như thế, bà đang ngồi bệt ở bậu cửa thở dốc. Chiếc ghế gỗ lật chỏng chơ bên cạnh. Có lẽ ba tôi ném trượt hay má tôi chạy khỏi hoặc né tránh được. Đó là bản năng tự vệ nhạy bén của người đàn bà như má tôi. Còn ba tôi tức giận đùng đùng với lấy cái áo mặc vào và bước ra khỏi cửa. Má tôi cúi mặt ấm ức. Đợi ông đi khuất cũng chửi với theo vài câu nữa rồi oà khóc một cách tức tưởi.

Hai đứa tôi rầu rĩ trở lại ngồi bên gốc xoài. Ánh ngày càng mờ dần. Chúng tôi im lặng nắm tay nhau nghe tiếng má tôi mở lu, vét gạo cho vào nồi và sau đó là tiếng củi lửa tí tách. Ánh lửa đỏ hồng soi bóng má tôi lom khom, vài sợi tóc loà xoà trên trán, gương mặt bớt đi vẻ héo hắt mà ánh ngày sáng rỡ tàn nhẫn vạch ra. Ngọn lửa bừng cháy cũng làm tôi thấy bớt lo. Sau này nhìn bếp lửa tôi cũng có cảm giác đó và ví như ngọn lửa là người bạn đồng hành, hiểu được tâm tư con người, giúp con người bình an trở lại sau bao giông gió.

Hương nói nó phải về vì giờ này chắc ba nó đi uống rượu về rồi, nếu không thấy chị em nó ông ấy sẽ réo kiếm và có khi đánh đòn bằng roi tre dẻo rất đau. Tôi không muốn buông tay Hương, dù nhà rất gần nhau nhưng sao những lúc thế này tôi lại cảm thấy một nỗi buồn ly biệt khó diễn tả thành lời. Chúng tôi muốn dựa vào nhau, nói vài câu an ủi, cảm thấy có bạn đồng hành với mình cho bớt đơn độc trong một chiều thu ảm đạm. Tôi nói:

-Mai lại đây chơi nữa nghe.

Hương mĩm cười gật đầu rồi phủi phủi đít đi về cuối xóm, cái dáng của nó bé nhỏ, đầu hơi cúi dần khuất sau bụi tre già. Tôi ngồi nán một lúc rồi cũng đứng lên đi vào nhà mình, không kêu má mà lặng lẽ ngồi bên bậu cửa nhìn ra sông dù có thấy gì đâu trong bóng đêm đặc quánh. Tôi cảm thấy không khí lạnh lẽo, cô quạnh vẫn còn đâu đây, nỗi buồn thấm vào từng ngóc ngách, từng cây cột, tấm ván vách, thấm vào cả cái dáng đơn độc, từng hơi thở nhè nhẹ, từng cử động của má tôi trong bếp. Khác với những bữa có đủ cả nhà nói cười rộn rã trong ánh đèn dầu khi mờ khi tỏ.

Không biết bao lâu rồi tôi lặng thinh không động đậy. Vài con muỗi vo ve trước mặt. Hơi gió lạnh thấm vào đôi chân trần nghe nhồn nhột. Tôi nghĩ ngợi lung tung, sao ba má tôi lại hay cãi nhau, có lúc nghe đâu là vì chuyện tiền nong, có lúc là chuyện ba hay uống rượu say không tiếp má làm chuyện đồng áng, cũng có lúc là những bất đồng lặt vặt nào đó.

Nhà Hương cũng vậy, ba má nó sống chủ yếu bằng nghề thả lưới giăng câu. Hằng ngày khi ba nó vừa nghêu ngao vài câu vọng cổ trên sông vừa thoăn thoát tay dầm  bơi chiếc xuồng nhỏ từ cuối bãi về, má nó vội vàng bưng cái thau nhôm xuống bến. Hai người hì hụi giở sạp xuồng bắt cá rộng trong đó, rồi má nó lấy xe đạp chở cá đi bán. Cuộc sống kể cũng tạm ổn nếu má nó không bài bạc. Số tiền kiếm được có khi hết sạch sau một buổi tối. Ba nó say rượu ngồi bên bộ vạc tre trước nhà cầm cái ly ném mạnh vào người má nó và hai người bắt đầu lao vào xâu xé nhau. Những lúc như vậy Hương sợ lắm. Nó khóc ngất rồi chạy vào ôm chân ba nó. Ba nó hất ra. Gương mặt đen sạm long lên dữ tợn. Má nó bỏ ra ngoài đi đâu đó một lát. Tiếng chửi lai rai dần dần đứt quãng, mệt mõi rồi tắt hẳn. Ba nó chắc ngủ rồi. Hương díp mắt lại. Nó bò vô giường bỏ mùng đánh một giấc. Khuya, má nó rón rén bước vào. Kết thúc một ngày như mọi ngày.  

Ngồi yên trong bóng tối. Mãi khi cơm chín, má mới réo gọi tôi và mấy anh em về ăn. Bà giật bắn khi nghe tôi lên tiếng cách bà chừng vài mét, còn anh trai và hai đứa em nhỏ thì chạy băng băng về từ nhà hàng xóm, ba anh em cười nói rối rít chạy ra sàn nước giành nhau lấy ca dội rửa chưn. Dường như anh và em tôi không hay biết chuyện gì đã xảy ra trong nhà cả. Mà không, có lẽ họ cũng biết chứ, nhưng vốn tính vô lo, hai đứa trẻ đó không thấy muộn phiền mà vẫn vô tư như mọi khi. Tôi thèm được như họ, có lẽ như vậy sẽ đỡ buồn hơn, đỡ cảm giác cô quạnh xốn xang hơn.

Sau những lần ba má cãi nhau, đêm ngủ tôi thường thấy ác mộng. Có một bà già lụ khụ, da nhăn nheo, mũi khoằm, mắt sâu hoắm dữ tợn cầm chai thuốc đỏ đòi xức vào vết thương nào đó trên thân thể tôi. Bà ta đứng trên vách mùng. Chân không hề chạm đất, bóng lay theo gió, nhún nhảy một cách dị kỳ. Tôi sợ quá ba chân bốn cẳng vùng chạy. Mong thoát khỏi bà ta. Đột nhiên tay bị lôi mạnh lại. Cặp mắt cú vọ bà ta tìm trên khắp người tôi, tay không ngừng sờ soạng để bôi thuốc. Khí trời lạnh buốt. Tôi cứng cả người, không thốt được tiếng nào. Màu thuốc đỏ lan dần trên người nghe nhầy nhụa ghê gớm lắm, mặt bà già méo mó làm tôi sỡn cả gai ốc. Tôi cố vùng vẫy nhưng không cách nào chạy thoát. Lạ là càng cố chạy thì chân càng tê dại đi, đóng đinh tại chỗ. Bàn tay bà ta ngày càng lạnh buốt. Cuối cùng bao giờ cũng là hàng tràng tiếng la ú ớ của tôi và má lay tôi dậy, ôm tôi vào lòng hỏi chuyện gì. Tôi không trả lời mà nín lặng khóc thút thít nép vào ngực má ấm áp, tìm cảm giác an toàn và ngủ thiếp đi.

***

 

Rẫy bắp bạt ngàn ven sông. Từng đám lá xanh mượt mà lay động trong gió sớm, cờ bắp đẹp kỳ lạ. Từng hạt ngọc vàng, hồng, tim tím phất phơ khiến lòng người cũng bâng khuâng. Mây trời trôi bảng lảng, tôi có cảm giác như một người hoạ sĩ tài hoa vung mạnh tay cọ trên không trung khiến mây trời thay đổi hình thù, màu sắc trong từng khoảnh khắc.

Nhưng cũng chính trong những rẫy bắp này chứa đựng biết bao cuộc đời, bao tâm sự trĩu nặng. Hồi đó, khi bảy tám tuổi, sau buổi học, tôi cùng má và những chị hàng xóm bỏ phân, vun xới, làm cỏ cho rẫy bắp đổi công với nhau. Má sắm cho tôi cái chét làm cỏ nhỏ xíu để tập tành việc đồng áng. Trong tiếng rì rào của lá, mỗi người chăm chú làm phần việc của mình. Thỉnh thoảng có người hát khẽ hoặc kể câu chuyện đời mình, chuyện bôn ba kiếm sống nơi xứ lạ quê người, chuyện dang dở hôn nhân. Những lúc này tôi thường im lặng lắng nghe. Bồi hồi đặt từng bước chân vào thế giới đầy xáo trộn của người lớn. Tôi hỏi thầm, má tôi thì sao? Bà có thấy hài lòng với cuộc sống và người chồng hiện tại không? Những câu hỏi đó cứ ray rứt mãi trong lòng tôi. Má tôi vẫn đều tay làm cỏ, từng đám cỏ mượt mà ngã rạp xuống, bà tiện tay vun vào gốc bắp. Sự mát mẻ hài lòng của cây an ủi người ta đôi chút. Hồi lâu, bà chép miệng “Cái số đàn bà sao mà khổ”.

-Thấy chưa con. Ráng học đi để sau này có nghề nghiệp. Đỡ khổ. Không như má với mấy chị đây.

Tôi bần thần:

-Con hổng biết. Con Hương cũng nghỉ học rồi. Nó theo ba má nó đi thả lưới tuốt ở đồng sâu.

-Biết đâu có tiền rồi nó học lại ? Má thở dài.

Nhớ cái bữa sắp bỏ học phiêu dạt cùng gia đình, Hương tìm tôi. Hai đứa rủ nhau ngồi ngoài gốc xoài sau hè. Những rể cây u nần dần dần trơn bóng do hai đứa tôi hay mài đũng quần tâm tình cùng nhau từ hồi nhỏ xíu. Hương nói:

- Hổng biết sau này mình còn thân nhau không, tao đi làm biết chừng nào về. Mầy ở nhà ráng học giỏi nghen.

Tôi nghẹn ngào:

-Mầy đi rồi tao đi học lủi thủi có một mình hà.

-Ừ. Cũng buồn thiệt. Mà mầy còn được học, tao thì…

Hương cúi mặt buồn buồn, dường như mắt nó lấp lánh nước. Tôi thì thầm:

 -Mầy đi mạnh giỏi.

Chúng tôi chia tay nhau trong không khí nặng nề. Hương về nhà sửa soạn cho chuyến phiêu lưu đầu đời. Nghe nói sẽ giăng câu rồi kiếm chỗ làm cỏ lúa, tới mùa cắt lúa thuê cho người ta luôn. Cà rèm đã được dựng lên, nồi niêu xoang chảo cùng những vật dụng khác được chuyển xuống. Khuya nay, theo con nước lớn, chiếc xuồng sẽ âm thầm tách bến trong màn đêm yên tĩnh, sóng rì rào sẽ vỗ về tâm sự bạn tôi. Cảm giác mất mát làm chân tôi nặng bước.  

                                                            ***

Hồi ấy, nhiều khi buồn hay chủ nhật nghỉ học, tôi rủ anh trai cùng hai đứa em đi bộ lên nhà ngoại. Nhà bà cách xa khoảng chín mười cây số. Chúng tôi đi một lúc mỏi chân thì nghỉ. Bà ngoại thường đón chúng tôi với ánh mắt đầy thương xót.

- Cứ vậy hoài sao nó chịu nổi. Tụi nó kéo lên đây là biết ngay có chuyện rồi.

Đó là chuyện như cơm bữa. Tần suất cãi nhau của ba má tôi ngày càng tăng. Có khi ba đuổi cả mấy mẹ con ra ngoài ngủ trong đêm tối. Bóng tối mênh mông làm tôi thấy sợ và cảm giác buốt lạnh cứ đeo bám. Hai đứa em nhỏ thì khóc tỉ tê bên má. Má lấy vội vài tấm ni lông, mấy tấm đắp mỏng rồi kéo đám con ra xa ngoài vườn chuối trải lên cỏ ngủ đỡ qua đêm. Mặc muỗi cắn rát, mặc gió lùa. Chúng tôi mệt mỏi thiếp đi. Đôi khi tôi tỉnh giấc. Sương đêm rơi tí tách từng giọt lên tấm ni-lông che trên nóc mùng giăng tạm. Bầu trời rộng mênh mông, trăng sáng vằng vặc. Đêm tĩnh lặng đến vô cùng. Ngôi nhà nhỏ của tôi thấp thoáng đằng xa kia. Gần gũi mà xa xôi đến lạ. Mái tôn loang loáng ánh trăng. Căn nhà cũng mang nỗi cô quạnh không kém sự hoang lạnh của con tim đám nhỏ bơ vơ này. Ba tôi hẳn đã yên giấc trong cơn say tuý luý.

Anh tôi không thích đi ngủ bờ bụi hay ở nhờ nhà bà con. Anh mắc cỡ. Thường những bữa như vậy, anh đá vách nhà cái rầm rồi tức tối bỏ đi. Cùng bạn bè dạo khắp làng trên xóm dưới, lại tập hút thuốc rê. Khuya, anh rón rén về giăng mùng ở bộ ngựa trước nhà ngủ hoặc lén trèo lên gác. Cái gác nhỏ xíu chỉ có mấy miếng ván ghép lại dùng để dụng cụ làm nông. Có bữa anh ngủ say, lăn đùng xuống ngay mùng ba tôi đang ngủ làm ông giật mình la hét om sòm. Sau lúc hốt hoảng, ông vơ cái cây rượt anh tôi chạy có cờ. Anh chạy ra ngoài trời tối đen, cầm cây khua mái tôn vang vọng để chọc tức ba tôi. Ông vốn sợ ma, cứ nằm trong nhà chửi vọng ra. Lát sau, hai người đều chán trò này. Vậy là anh lang thang, gà gật ngoài vườn cho tới sáng. Sau này, những lúc vui, anh kể chuyện kèm theo tràng cười ha hả, cười nghiêng ngã chảy cả nước mắt. Má tôi mím môi, khóe mắt lấp lánh nước.

***

Ba má tôi quyết định ra toà ly hôn. Bốn đứa con cắt ngang chia. Ba chọn hai đứa lớn là tôi và anh trai. Còn hai đứa nhỏ chưa biết làm gì thì để cho má chăm sóc. Ngày má dọn nhà về ngoại. Gió sông nhiều lắm, thổi xao xác cả cây cối ngoài vườn. Một vài đứa nhỏ trong xóm đến đứng lấp ló trước cửa nhà tôi tò mò ngó vô.

Ba tôi bỏ đi nhậu biệt dạng từ sáng sớm. Má tôi ra bến sông đón xuồng câu mua cá về nấu cơm cho mấy anh em. Tôi cứ mong cho cơm lâu chín, má biểu làm cá mà tôi cứ cố tình kéo dài thời gian. Anh hai ngồi yên lặng bên thềm nhà. Lúc này, anh không làm vẻ mặt bất cần nữa mà rầu rầu nhìn ra sông. Có lúc nhăn mặt doạ tụi con nít cho chúng nó bỏ đi. Hai đứa em thì tíu tít soạn đồ về ngoại. Chúng chưa biết thế nào là tan vỡ, chia lìa. Chỉ biết về ngoại là thích lắm. Má vuốt từng chiếc áo, chiếc quần cũ của em. Vá lại cho tôi mấy cái áo rách, vừa làm vừa dặn dò đủ thứ chuyện. Nào là đừng bưng nồi cơm chắt nước mà mượn ba làm cho kẻo phỏng, nào là xuống sông Cái giặt quần áo hay đi tắm chớ có ra xa, coi chừng sóng lớn… Tôi rơm rớm nước mắt.

-Con làm hoài đâu có gì sao má dặn chi cho mệt.

-Ừ, thì dặn vậy mà. Hai anh em ráng học nghen con.

Anh hai không biết kiếm đâu ra điếu thuốc lá, đang đốt phì phèo, khói thuốc làm anh ho sặc sụa, miệng lầu bầu:

-Nghỉ phứt cho rồi, học chi cho mệt. Nhà gì đâu mà….hổng giống ai.

Bữa cơm có cá ngon sao mà nuốt không trôi. Mấy mẹ con cứ nhìn nhau hoài. Em tôi hỏi: Sao má không cho chị ba đi, tội nghiệp chỉ. Má biểu thôi đừng hỏi nữa rồi thu dọn mọi thứ. Tôi chưa rửa chén vội mà để đó. Sợ không nhìn thấy má và em lâu hơn, sợ họ sẽ đi lúc tôi ngồi ngoài sàn nước. Chiếc xe đạp cũ kỹ thồ quần áo vật dụng của ba mẹ con đã bắt đầu lăn bánh. Tôi và anh hai chầm chậm quẹt nước mắt đi theo. Xe má quẹo hết khúc cua. Em tư ngồi xuống vệ đường hái bông hoa dại màu trắng rồi gọi lớn:

-Chị ba ơi, em cho chị nè. Mai mốt chị lên ngoại chơi, em ra vườn hái trái bằng lăng cho chị ăn nghen.

Tôi chạy nhanh tới nhận bông hoa, mùi thơm thoang thoảng. Đưa tay vuốt tóc nó, từng sợi tơ mịn êm êm trong tay. Má biểu thôi về đi con, coi nhà cửa, đừng ham chơi. Hai anh em lẳng lặng quay bước, nhìn lại, hai đứa em cũng ngoái đầu trông theo, má lầm lũi dắt xe, đôi vai bà run run.

***

Sau bão giông. Gia đình tôi đoàn tụ lại vào một ngày mùa đông. Lúc đó tôi mười tuổi. Mấy anh em lăng xăng kỳ cọ từng viên đá lát sàn nước, súc rửa lu để xách nước đầy vô, đứa nào cũng giành làm, giành nói, tiếng  cười rộ vang vang. Căn nhà hoang lạnh, hiu hắt bấy lâu như bừng sức sống. Tôi bày lại đồ đạc, tập vở vào cái kệ cũ ngày xưa. Dù mới đây sau mà thấy lâu lắm rồi vậy. Bữa cơm đoàn viên đầm ấm.

Tôi đi dọc con đường cũ, thăm gốc xoài xưa. Lần lại  nhà Hương. Nhà nó cửa đóng then cài. Vách lá mục nát hơn sau mấy mùa mưa dầm sùi sụt. Không biết lúc tôi đi vắng, nó có về lần nào không…

…Năm tôi học lớp chín. Ba tôi mất. Ông giả từ cuộc đời bình thản, đột ngột không ngờ. Bác sĩ nói ông ấy nói bị nhồi máu cơ tim, mới hơn bốn mươi tuổi. Má hoảng hốt. Tôi bất ngờ nhưng không khóc, không có cảm xúc gì lạ. Chẳng biết tại sao.

 Giữa tiếng kể lể, ồn ào của một đám ma, ngồi bên hè lặng lẽ. Những ngày qua như một cuốn phim quay chậm. Sau khi ba má tái hợp, ba tôi bớt rượu được một thời gian rồi đâu lại vào đấy. Những trận cãi vã ngày càng nhặt hơn. Không khí gia đình ngột ngạt như có ai hun khói. Anh hai ngày càng bướng bĩnh, lầm lì. Anh thích dùng bạo lực. Tất nhiên với đám em. Thằng út thì sợ sệt. Má tôi nói thần kinh nó yếu, lại quáng gà, lúc chạng vạng hầu như không nhìn thấy gì. Một bữa, ba đánh nó, nó hoảng quá trốn biệt trong đám mía gần nhà. Tới tối, má và tôi đi tìm khắp nơi, kể cả nhảy xuống sông mò tìm. Nó nghe hết nhưng vẫn im thin thít. Mãi khi má khóc to, ngỡ nó đã chết đâu rồi, nó mới run rẫy lên tiếng. Lôi nó ra, tay chân lạnh ngắt, đói gần lả đi, ánh mắt thất thần.

Tôi ghét anh hai. Thậm chí có lúc cũng ghét luôn ba má. Tôi yêu ban đêm. Chỉ có bóng đêm, tôi mới bình tâm lại. Ngồi một mình, thả sức nghĩ ngợi, buồn vui, căm giận gì cũng được. Không ai có thể đánh mắng hay trách phạt. Những vì sao trên trời nhấp nháy, những đám mây lang thang bay vào trời đêm. Thẳm sâu, không có bến bờ…

…Nhìn ba nằm đó, tôi thấy tội nghiệp ông, dù ông chẳng quan tâm chăm lo chúng tôi bao giờ. Ông sống những tháng ngày chìm trong men rượu và sự cãi vã đến nhức đầu. Và rốt lại, ông xuôi tay nhắm mắt mà chẳng có được giọt nước mắt xót thương nào của đám con.

***

Anh tôi nói. Đám con gái như tôi học làm gì cho uổng tiền. Còn anh, chỉ cần làm mấy công đất rẫy, chí ít bán đất để buôn bán cũng đủ sống. Vậy là anh bỏ bê học hành, chơi bời lêu lỏng. Một bữa, anh cốc đầu tôi:

-Ê, mầy, tao nghỉ học phứt cho rồi.

-Má rầy anh đó. Tôi trố mắt, ngạc nhiên.

-Rầy con khỉ. Bả làm gì được cho tao đâu. Mà tao thi lên cấp ba năm nay chắc rớt tuốt. Có học hành gì đâu.

-Ai biết anh.

Nhớ cái bữa tôi báo tin thi đậu vào trường Đại học của tỉnh, trời cũng nắng đổ lửa như hôm nay, ngồi trong nhà phe phẩy cái quạt mo cũ kỹ, má tôi mừng nhưng bà lại đăm chiêu đưa mắt liếc nhìn anh trai:

-Phải chi thằng này chịu học hành thì tốt biết mấy.

Tôi gói ghém hành lý trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn, chỉ vài bộ quần áo mặc ở nhà cũ kỹ và mấy bộ đồ đi học, vài vật dụng cần thiết khác, tất cả  cho lên chiếc xe đạp bà ngoại mua cho để đến trường. Anh hai nhìn tôi chuẩn bị hành trình đầu tiên ra khỏi nhà với ánh mắt bình thản. Đến khi tôi từ giã để lên xe đi, anh mới đi theo dúi cho ít tiền:

-Tao đi làm mấy bữa được một ít, mầy cầm lấy, ráng học nghe.

Tôi bất ngờ quá, bối rối chẳng biết ra sao:

-Nhất định em sẽ trả lại cho anh.

Lên xe đạp đi, anh đứng nhìn theo cho tới khi chiếc xe khuất sau khúc quanh gần nhà.

Thời gian sau, anh bỏ nhà đi đâu không biết. Má tôi đi kiếm khắp nơi, hỏi tất cả bạn bè, người quen nhưng không thấy. Nghe nói anh theo nhóm người lên xuồng đi tuốt tận đồng xa. Lại đi tìm vùng đất mới, tìm kiếm những đổi thay. Tôi chợt nghĩ tới Hương, không biết lúc này chiếc xuồng có cà rèm của gia đình nó trôi dạt tới đâu. Họ tìm kiếm gì được ở nơi xa lắc đó khi hành trang đem theo chỉ là hai bàn tay trắng, tâm trạng tuyệt vọng hay một chút le lói hy vọng về một chân trời mới bình yên, no ấm.

Tôi thường ra bờ sông ngồi nghịch nước mỗi lần về quê. Làn gió vô tình đùa ngang mái tóc làm tôi thấy lòng thư thới hơn. Nhặt hòn đất quăng trên mặt sông xa xa, những vòng tròn đồng tâm vui cười nhảy múa trên mặt nước trong vắt, rồi mặt sông trở lại êm đềm, chỉ nhè nhẹ nhấp nhô qua từng lượn sóng. Bão giông gì rồi cũng sẽ qua đi, dòng sông cũng có lúc mệt mỏi nằm yên, rồi làm nhiệm vụ của mình, trên một hành trình vô tận, ngày đêm tuôn tràn dòng nước mát, vuốt ve cồn bãi trên đường nó đi qua.

                                                                                                                     Thu Phương

 
     
  Thu Phương ( Báo Văn nghệ Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 
  • TÌNH QUÊ. (25/01/2014)
  • CHỊ DÂU (26/07/2013)
  • MIỀN ĐẤT LỞ. (13/10/2012)
  • Khi gió đông về (09/02/2012)
  • Hương tràm (17/01/2012)
  • Ký ức tuổi thơ (21/10/2010)
  • Dòng sông hoa tím (10/09/2010)
  • 1 


    Các bản tin Khác

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> 
     Bài mới cập nhật





  • RẠCH BÀU HÚT (18/09/2020)
















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |