Thứ Ba, ngày 20 tháng 8 năm 2019        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  16/09/2010  
  Đường đi của con trùn đất  
 

 

Một bữa, nắng chang chang. Thằng Thúng chập chập hai tay hai chân một lát đã tót lên tới ngọn dừa. Nhìn ra ngoài kia thấy trời mênh mông, đồng mênh mông, nhưng sao thứ gì cũng nhờn nhợt, chán ngắt. Nó vói tay xoay xoay trái dừa, bứt ra khỏi cuốn.Thay gì liệng xuống gốc, thằng Thúng lại vung tay thảy qua nóc chuồng heo. Trái dừa rớt đùng trên mái lá, lầm xầm lăn xuống đất. Đám heo của bà Năm hốt hoảng kêu eng éc. Ông Năm hết hồn trong nhà chạy ra.

(Trích)

 
 
 

         Có hai cái chuyện mà thằng Thúng thấy ghét hoài trong bụng, đó là con Thuý và heo nọc. Hai cái chuyện tưởng không ăn nhập gì nhau, nhưng ăn nhập trong tâm can thằng Thúng. Nó giận con Thuý không chỉ cái chuyện con nhỏ này bỏ nó đi lấy cái gã cà thọt người Đài Loan, mà  bữa cuối cùng gặp nhau ngoài liếp chuối, con nhỏ đã vẩu môi với nó: “Ông không đi, tui đi! Đất nhà ông nhiều quá hén, ông ở nhà mà ăn đi, rồi suốt đời chui dưới đất như con trùn!”.

Từ bữa đó, con vật mềm nhũn chuyên chui rúc trong bùn đất ám ảnh nó ghê gớm. Câu chuyện bên liếp chuối cứ lởn vởn, lởn vởn. Con Thuý bàn với nó chuyện đi Sài Gòn lập nghiệp. Rằng tụi nó lớn rồi ở nhà ăn không ngồi rồi hoài coi sao đặng, suốt đời ngửng mặt nhìn ai. Thằng Thúng nói lập nghiệp thì nghe cũng hay nhưng đi ngoài đó làm cái gì mới được chớ? Không biết, cứ đi, khắc biết làm gì. Vậy sao được, con Thuý học mới lớp tám, thằng Thúng giỏi hơn cũng chưa tốt nghiệp nổi mười hai, lên thành phố để móc bọc à? Thôi làm cái gì nổi mà đi. Ở nhà, mơi mốt tui cưới Thuý! Tui hổng thích giống má ông, suốt đời nuôi heo nái. Hổng thích thì thôi, tui xin ông già ra riêng, chia mấy công đất mần ăn, vậy sống được rồi!.

Vậy rồi con Thuý chửi cái câu con trùn nặng chịch đó đó.

         Con nhỏ nói cho dữ, đi lập nghiệp, cuối cùng lập nghiệp đâu không thấy, chỉ thấy bà Sáu Oanh má nó hí hửng khoe với lối xóm rằng nó sắp lấy chồng nước ngoài.

            Rồi nó lấy chồng nước ngoài thiệt, cái gã Đài Loan cà thọt đó. Đi biệt tích. Thằng Thúng ra liếp chuối ngồi bần thần. Đến một bữa, nó đang bó gối nghĩ mông lung, chợt nghe cái gì nhột nhột dưới gót, dòm xuống, nó bắt gặp một con trùn đất, mềm nhũn, ngọ ngoậy cái đầu tìm đường thoát khỏi gót giò bự chảng của nó. Con trùn! Con trùn! Thằng Thúng đứng bật dậy, co giò đạp một phát. Con trùn! Con trùn! Nó đạp thêm phát nữa. Con vật bé nhỏ đứt làm đôi. Chị gà mái tục tục kéo bầy con tròn như ống chỉ nhào tới chia mồi.

            Để nói cái chuyện thứ hai mà thằng Thúng ghét, là chuyện đi dắt nọc. Hồi đó, ông Năm nói với bầy con sáu đứa: ”Tao cho ăn học đàng hoàng, đứa nào không ráng học, dốt, thì đi dắt nọc cho nhà bà Tư!”. Con heo nọc nhìn gớm lắm. Lông lá dựng đứng, cặp dái bự tổ chảng, căng phồng, mồm mép sùi bọt, lúc nào cũng hộc hộc, hộc hộc… Bà Tư coi ốm yếu mà lớn giọng, một tay nắm cái xích dài loảng xoảng, tay kia cầm chiếc roi tre, quất bên này, vọt bên kia, con nọc thẳng đường mà tiến. Gặp nó, đứa nào đứa nấy sợ xanh mặt. Năm đứa con gái lớn lên, lấy chồng hết, coi như thoát, còn mỗi thằng Thúng ở nhà với ông bà Năm. Không đợi nó dốt đâu, chừng nó trổ mã, giọng bắt đầu tiếng đực tiếng mái, đôi tay săn chắc hơn thì được ông Năm giao nhiệm vụ đi dắt nọc! Cãi sao được, mấy thím nái nhà nó đang mùa động đực, tới con nước càng rậm rực kêu la, phá chuồng cắn máng. Bà Tư ngày một già, mắc thêm chứng đau khớp, nhằm khi trở trời, cái giò đi không nổi, nhà ai cần nọc, cứ tới mà dắt.

Con Thuý không biệt tích. Nó về, đem xấp tiền cho má nó xây nhà. Bà Sáu Oanh đi khoe khắp xóm chừng hãnh diện lắm. Con Thúy cũng đỏng đảnh ra mặt, nó bận áo dây, quần soọc, ngồi ỡm ờ bên quán hột vịt lộn trước cửa nhà. Trời xui đất khiến thế nào thằng Thúng dắt heo nọc, xồng xộc chạy qua. Lỡ đụng mặt, không lẽ không dòm. Nhỏ kia câng cấng cái mặt: “Ủa,anh Thúng! Lâu gặp cũng y vậy hà. Chừng nào mới thôi bụm dái heo đây cha?”.Tụi con gái cười rúc rích. Ông nội ơi, hai cái thứ mà thằng Thúng ghét, con nọc và con Thuý, đều đang ở trước mặt. Thằng Thúng bậm môi, vung roi quất một cái thẳng tay, con nọc chồm lên hộc hộc, hộc hộc…

Thằng Thúng phóng xuống sàn, xán lại chỗ bà Năm đang chút từng muỗng bột lên mấy cái vú lòng thòng cho lũ heo con háu sữa. Nó co giò đá cái phóc. Con nái đang nằm lim dim, phì phò, giật mình chồm lên hằn hộc dữ tợn. Lũ heo con buông vú giạt về một góc. Bà Năm la trời:

        - Cái gì vậy thằng ôn binh đại càn! Chơi gì kỳ vậy hả? Nái hung nó cắn chết bây giờ!

        Thằng Thúng một tay chống nạnh, mặt mày hậm hực:

        - Tui nói với má, má nghỉ nuôi heo nái đi! Từ rày tui không có đi dắt nọc nữa. Làm vầy hoài, tui nhục lắm!

        - Trời đất thánh thần ơi, coi thằng con tui nè! Mầy không biết mầy lớn tồng ngồng như vầy là nhờ vú heo nái hả con? Mầy tưởng má mầy sung sướng lắm hả con? Trời ơi, con ơi là con!...

Nói gì thì nói, thằng Thúng vẫn phải đi trả nọc. Nhà bà Tư, nếu đi thẳng chỉ qua đoạn đường đất, khỏi cây cầu ván, thấy cái bảng đề ”Heo nọc giống tốt”, theo mũi tên chỉ vô trăm mét nữa là tới, dễ ợt. Nhưng đi cái đường dễ ợt đó phải qua nhà con Thúy, biết vậy, thằng Thúng quyết định đi đường vòng. Hơi xa cũng chẳng sao, khổ nhất là con nọc không quen đường cứ chạy xồng xộc, bổ ngang bổ ngửa, bổ luôn xuống cái đầm cạnh bờ tre. Thằng Thúng kéo không lại, buộc phải nhảy theo. Con nọc lội nhanh đáo để, một chốc đã tới bờ, nó nhào lên chạy tiếp. Thằng Thúng đang hì hục rượt theo, bỗng “á” lên một tiếng. Đạp trúng cái gì như mảnh vỏ ốc, máu từ ngón chân cái tứa ra, thằng Thúng ngồi bệt xuống bùn nhăn nhó. Cũng hên, cái xích trong chân con nọc vướng phải gốc tre già. Mặc con nọc, thằng Thúng dạo dạo cái giò xuống vũng nước cho đỡ bùn, xé toạc một miếng vạt áo, băng chỗ đứt lại. Nó lết lên gò tre, ngã ngửa, thở hì hì. Vết đứt đau xiết tới xương, nó nhắm rịt mắt, rồi lại mở ra. Vòm tre xanh rì, mát rượi. Gió lao xao, lao xao, lát ngưng lát thổi. Mùi nắng, mùi cỏ, mùi bùn, cả mùi phân trâu hăng ngái theo một lượt gió hắc lên. Thằng Thúng nhận ra lâu lắm nó không ngồi trên gò tre này, từ cái lúc ông Tám Củ lùa trâu vô tuốt cánh đồng vùng kênh hai tháng chín, thằng Sét con ông, bạn thả diều bắt dế chí cốt của nó đi xuất khẩu lao động. Thằng Thúng lim dim nghĩ mùa nước tới không có thằng Sét rủ rê, chắc chẳng đứa nào siêng ra đồng dí chuột vô bờ tre này nữa. Với lũ trai choai này, chuyện đi lùa trâu, đào cua, dí chuột là vui nhứt đời. Nhớ những bữa trưa, gò tre thơm nức mùi cua, mùi chuột nướng. Mùi thơm lẩn quẩn dưới vòm tre. Giọng cười của thằng Sét cũng giòn giã dưới vòm tre. Tự dưng thấy nhớ thằng Sét quá. Thằng Thúng ngốc đầu dậy, nhìn về phía xóm mình, nhà thằng Sét đâu không thấy, chỉ thấy nhà con Thúy. Nhà con Thúy đang đổ móng, người ta đốn hết vạt cây sau hè, nhìn vô thấy rõ bóng người tới lui. Thằng Thúng lập tức ngó chỗ khác, giở cái giò đau lên dòm, không phải coi máu còn chảy mà coi có đạp trúng con trùn đất nào không, tự dưng nghe nhột nhột…Buông giò, nó lại ngước lên vòm tre. Sao mà mắt nó không thoát khỏi cái vòm tre này. Lần đầu tiên nó bận tâm phía bên kia vòm tre, bầu trời xanh đến mức thế nào! Bầu trời này dường như chỉ còn là của nó. Thằng Sét, con Thuý, đứa nào cũng đã đi tìm bầu trời cho riêng mình rồi…

Tiếng hộc hộc của con nọc kéo nó xổm dậy. Thôi, trời cao lắm, nhà bà Tư heo nọc thì chút nữa là tới rồi.

*

*  * 

Chuyện ở đời sao mà lường hết được.

Bầu trời của con Thuý xanh được mấy bữa đâu thì kéo mây vần vũ. Mẹ con nó ôm nhau khóc hu hu khi nghe chuyện nhà chồng bắt nó phải làm vợ luôn cả hai thằng em chồng bệnh hoạn. Làm gì đối xử với người ta như con thú vậy. Bà Sáu Oanh thôi đi lao rao khắp xóm giềng như hồi trước, suốt ngày ôm con sợ nó xấu hổ mà làm chuyện dại dột.

Bầu trời của thằng Sét không biết có xanh được ngày nào chưa cũng đâm u   ám nữa rồi. Nó quen kiểu đi lùa trâu, giờ nào trâu ăn thì lên bờ tre mà ngủ, sáng sáng trước khi ra đồng còn thì giờ dấm dẳng ở quán càfê cóc. Hôm xã họp dân thông tin vấn đề xuất khẩu lao động, nghe đâu là thằng Sét và mấy đứa nữa ở cái xóm này bị cắt hợp đồng đuổi về nước do không tuân thủ kỷ luật lao động ,thiếu tác phong công nghiệp gì gì đó…Tội cho ông Tám Củ,mới thôi nghề cày trâu, lấy tiền đâu cho thằng Sét gom góp trả nợ ngân hàng.

Thằng Sét đi xịt thuốc sâu, vác lúa, kéo đất đắp bờ cho người ta. Nợ ngân hàng chưa trả hết, vậy mà đùng một cái, nó cưới vợ. Nhà ông Tám Cũ thuộc diện hộ nghèo có sổ không nuôi nổi nàng dâu. Ông đâm thêm cái chái cho vợ chồng thằng Sét ở riêng. Thành ra, xóm này đẻ thêm một cái hộ nghèo nhỏ xíu nữa. Thằng Sét vẫn cứ vui vẻ đi xịt sâu,vác lúa, đắp bờ…

                                                        

***

            Bầu trời của thằng Thúng thì cứ yên lành đến mức ngao ngán. Ngao ngán cái cảnh đi dắt nọc, gầm đầu mà bước, chẳng muốn nhìn ai. Ngao ngán cái cảnh nằm dưới vòm tre, nhìn cuộc đời không qua khỏi ngọn lá. Ngán cái đời thằng Sét, ngán luôn đời con Thúy nữa…

Một bữa, nắng chang chang. Thằng Thúng chập chập hai tay hai chân một lát đã tót lên tới ngọn dừa. Nhìn ra ngoài kia thấy trời mênh mông, đồng mênh mông, nhưng sao thứ gì cũng nhờn nhợt, chán ngắt. Nó vói tay xoay xoay trái dừa, bứt ra khỏi cuốn.Thay gì liệng xuống gốc, thằng Thúng lại vung tay thảy qua nóc chuồng heo. Trái dừa rớt đùng trên mái lá, lầm xầm lăn xuống đất. Đám heo của bà Năm hốt hoảng kêu eng éc. Ông Năm hết hồn trong nhà chạy ra.

- Cái gì nữa vậy hả thằng trời đánh?

Vẫn ngồi trên ngọn dừa,thằng Thúng vọng xuống:

- Tui nói với ba rồi, tui hông có cưới vợ! Tui hông muốn giống người ta, cưới vợ rồi đi làm mướn! Tui cũng hông muốn giống má, nuôi heo nái suốt đời!

- Cái thằng này, trời ơi Hổng chịu cưới vợ rồi leo lên đó mần cái gì, tính phá nhà tao hả? Con ơi là con…

Một chốc, thằng Thúng muốn nhảy xuống nóc nhà, lăn tròn như trái dừa coi ra làm sao, nhưng rốt cuộc, nó không dám.

         Bị ông Năm chửi hết buổi tối, thằng Thúng bỏ ăn nằm trùm mền mấy bữa, đâm sốt. Bà Năm xót con, vô kéo mền sờ lên trán nó, nghe nóng hổi, kêu trời. Bưng tô cháo hột gà ra ngồi bên cạnh con, vừa thổi phù phù, bà Năm vừa thẻ thọt:

         - Tao với ổng còn có mình mầy, không lo cho mầy còn lo cho ai hả con? Ba mầy ổng cũng nôn dâu nôn cháu, thấy con Biền xóm trên cũng nết na ưng bụng. Mà con không chịu thì thôi. Không thích nuôi heo cũng thôi, má cực cả đời rồi. Mầy cũng còn nhỏ nhen gì nữa, muốn làm gì đó làm!

Má nói đó nghe, muốn làm gì thì làm. Dự định hồi nào không biết, ngay bữa sau, bơn bớt sốt, thằng Thúng thưa với ông Năm đi Sài Gòn với mấy thằng nữa, mong có đồng ra đồng vô đỡ cho má nó. Nói là đi liền. Trong bụng cũng có chút lo lắng nhưng thằng Thúng dứt khoát không ngóai đầu nhìn lại, nó sợ cảm giác ngao ngán.          

Thằng Thúng đi làm công nhân cho một công ty chế biến nước ngoài. Đâu được hai tháng thì nó cảm thấy mình không đủ sức làm công việc này lâu dài hơn. Khi cái chân nó bắt đầu run mỗi khi đứng ca quá giờ, mấy đầu ngón tay luôn trắng bệch nhăn nhúm vì thường xuyên thấm nước, và khi mắt nó cứ leo nheo mỗi tối  đi làm về, thì công ty chổ nó làm xảy ra cuộc đình công. Thằng Thúng chưa kịp nghĩ gì hết, ông Năm đã lặn lội từ quê ra, nói bà Năm đau, kêu nó về.

         Nhưng bà Năm đâu có đau ốm gì .Chỉ con nái đau, bỏ bầy con bú bột cả tháng trời. Bà Năm rầu thúi ruột, tối nào cũng xách đèn đi ra đi vô. Thằng Thúng thất vọng lại nằm trùm mền, bịt kín hai lổ tai, trốn tiếng kêu eng éc của lũ heo con thiếu sữa.

*

      *  *      

  Bây giờ đến cuộc ra đi lần thứ hai. Con trùn đất lại kiên quyết rời khỏi đất. Lần này, ông Năm có cản cũng không được. Thằng Thúng đi bộ đội mà. Ở trại tòng quân, nó phấn khởi ra mặt, dặn: ”Ba má ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe! Tui đi chuyến này hơi lâu à.”.Ông bà Năm đâu biết ý đồ thằng Thúng. Nó tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự, định đăng ký phục vụ lâu dài luôn. Dự định này đã thôi thúc nó, làm nó thấy sung sướng dữ lắm.

Nhưng, ông trời một lần nữa lại phụ lòng thằng Thúng. Chừng hai năm, nó vác ba lô về. Đơn vị lựa tới lựa lui, rốt cuộc do trình độ không bằng người ta, nó ngậm ngùi bỏ giấc mơ thành sĩ quan chuyên nghiệp. Xã tổ chức lễ đón quân nhân xuất ngũ cũng xôm tụ lắm, nhưng thằng Thúng không dự. Nó đi thẳng về nhà, quăng ba lô cái phạch, leo lên bộ ngựa trùm mền. Cái nết thằng này đánh chết không đổi. Ông bà Năm thương con, nghĩ chắc trong quân đội cực khổ lắm, bảo nhau để yên cho thằng nhỏ ngủ cho đã. Thằng Thúng đâu có ngủ, nó bịt lỗ tai trốn tiếng heo kêu eng éc.

                                                                                                   *

 *  * 

         Còn con heo nào nữa đâu mà kêu. Sau mấy bận dịch lở mồm long móng, cái xóm nhỏ này lao đao vì heo. Bà Năm rửa chuồng, treo đèn, ngồi thở vắn. Ông Năm nằm tòn ten trên võng, húng hắng thuốc rê từ sáng đến xế chiều. Thằng Thúng bỏ hẳn cái nết trùm mền, vì không còn tiếng heo kêu, cũng vì nó nghe xót trong bụng, thấy thương ông bà Năm dữ lắm. Bây giờ đâu có ai nhắc nó chuyện cưới vợ nuôi heo nữa, tự dưng nó cắn rứt, giận mình.

         Có đội thanh niên tình nguyện trên thành phố hành quân về xã. Thằng Thúng cũng bỏ mấy chục ngày công tham gia đắp đường, ây cái cầu qua con mương nhà bà Tư heo nọc. Xong mùa chiến dịch, uân tình nguyện rút hết, hằng Thúng về nhà nằm gác tay lên trán nghĩ ngợi .Người ta ở đâu về đổ mồ hôi giúp quê mình, còn mình thì sao? Xóm làng sau mùa heo gặp dịch cứ tiêu điều như thế!

         Con trùn đất lại chuẩn bị cho một cuộc ra đi lần thứ ba. Chuyến đi này phải mất nhiều thời gian, công sức lắm. Nhưng nó không sợ.

         Thằng Thúng đăng ký vào lớp bổ túc. Kiến thức bỏ lâu rồi giờ nhồi nhét lại thiệt khó khăn. Nhưng nó không nản, nó cắm đầu học, học miết, cho đến khi lấy được cái bằng tốt nghiệp lớp mười hai. Bổ túc cũng là học, ừ, miễn là học như thế nào thôi,nó luôn tự động viên mình.

                                                                                                  *

*  * 

         Tối nào ông bà Năm cũng nằm trên bộ ngựa, tiếng vắn tiếng dài nhắc thằng con út,trông nó từng canh, từng canh một. Nó lên thị xã theo học trường nghề gì đó. Được hơn nửa năm, về thăm nhà, nó rủ rỉ với má nó chuyện gầy dựng lại bầy heo. Bữa khác, thằng Thúng vừa về, chạy liền ra chuồng heo, chỗ bà Năm đang rầu rầu lo mấy con heo tới tuổi mà chậm lên giống, mùa tới chắc thất lứa hơn. Thằng Thúng cười khì khì, bảo má nó đừng lo, rồi nó chỉ cho bà làm cách nào để kích thích cho con nái giống động đực sớm. “Thứ nhứt, má nghe lời tui, nhớ lựa heo đực trưởng thành, đúng nước dẫn về, gián tiếp để heo đực với heo nhà mình cách biệt mà nhìn thấy, ngửi mùi của nhau, đừng cho chúng tiếp xúc nhau. Trong thời gian này, má chọn được càng nhiều con đực càng tốt. Thứ nhì, má đổi chuồng cho mấy con nái này đi, ghép đàn mới cho nó, bắt nó căng thẳng nhẹ có lợi cho việc kích thích heo “đòi chồng” sớm đó má! Ờ, má nhớ cắt bớt khẩu phần ăn cho nái, đừng để nái mập quá cũng hổng tốt đâu…”.

          Giờ thì ai cũng biết xóm mình có ông cán bộ chăn nuôi mới về, là thằng Thúng đó. Dĩ nhiên, ông bà Năm mừng hơn hết thảy. Bữa nay, ông Năm cắt cổ con gà mái vàng đương đẻ trứng bày mâm cúng tổ tiên. Thằng Thúng lội ra liếp chuối lặt mấy ngọn rau răm về trộn gỏi. Đứng trên liếp nhìn ra xa, nó mơ màng đến một ngày biến mảnh đất cỗi của ông Năm thành trang trại heo nổi tiếng xứ này.

           Chợt nhìn xuống, cái gì nhun nhúc dưới chân. Con trùn! Con vật nhỏ bé bị thằng người vô tình đạp đứt đôi từ khi nào. Thằng Thúng ngồi bệch xuống, chống càm ngó con trùn lâu lâu. Con vật nhỏ không chết. Hai khúc đứt đôi bỗng biến thành hai con, ngo ngoe bò về đất. Miếng đất này tơi xốp, rau mọc xanh rờn không phải nhờ có trùn đất hay sao. Thằng Thúng chợt nhoẻn cười.Con trùn sống nhờ đất, đi khỏi đất làm gì, bởi nó không cần cho đất thì còn cần cho ai nữa.

                                                                                                                                                         Nguyễn Thị Kim Tuyến

 
     
  Kim Tuyến ( Hội VHNT Tỉnh Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |