Thứ Sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2020        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  09/01/2012  
  HẠNH PHÚC  
 

            Anh năm ra đi, ba tôi ngày càng buồn bã và bực dọc. Ba bỏ bê chuyện ruộng vườn, nhậu nhẹt suốt ngày đêm. Còn má thì nửa tỉnh nửa mê, suốt ngày thở dài than vắn. Những chuyện buồn phiền như thế cứ luôn âm thầm tiếp diễn. Một hôm ba đi đám giỗ ở xóm trong về kêu má ra nhà trước nói:

- Bà biết hông, cũng tại có con Hương nên gia đình mình mới xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Má ngồi xích lại gần ba hỏi nhỏ:

- Ông nói gì kỳ vậy, tại con Hương là tại làm sao, ông say rồi phải không? Thôi ông ngủ đi, có chuyện gì bữa khác bình tỉnh hả nói.

 
 
 


 

            Hạnh phúc là điều mà bao đời nay có nhiều người khao khát đi tìm và có cách nghĩ, cách cảm nhận về nó khác nhau. Hải học chung trường với tôi quan niệm: “Hạnh phúc là được yêu thương, là có nhiều điều hi vọng, là được đi đây đó cho biết cái này cái nọ với người ta”. Đối với tôi, hạnh phúc có phần đơn giản hơn, nhưng sao nó cứ mãi xa vời như áng mây trên trời cao mà tôi thường ngắm qua ô cửa lớp và thầm mong có một ngày nó sà xuống bên tôi. Tôi mơ ước có được tô mì nóng nghi ngút khói vào buổi sáng để khỏi phải thèm thuồng hay lựa lời từ khước khi mấy đứa bạn nó mời ăn. Tôi chờ mong có được một bữa cơm đoàn tụ vào buổi chiều, khi ấy có đầy đủ ba má và các anh. Chỉ có vậy thôi, nhưng tôi chưa hề có được. Mà cũng không biết trong cuộc đời này tôi có được hay không? Ôi, đủ thứ cái ước mơ của lứa tuổi mới lớn, của những tháng ngày sống trong nghèo khó. 

            Không hiểu vì sao nỗi buồn luôn quanh quẩn và xâm chiếm trái tim tôi? Nó như con nước dưới dòng sông trước nhà ngày ngày vẫn êm đềm suôi chảy. Tôi không hề muốn than van hay nghĩ tới cho nhọc tấm thân, nhưng sao nó cứ đeo đẳng theo hoài! Người ta nói, con gái thường hay mơ ước, hay suy nghĩ xa xôi thì thân phận long đong lắm. Với tôi như thế thì đã đành, nhưng tại sao Hải sống vô tư, có suy nghĩ xa xôi gì đâu mà hoàn cảnh cũng đau buồn không kém. Hay là Hải không chịu nói ra? Với Hải mọi chuyện diễn ra trên đời như được sắp bày từ lâu lắm, Hải điềm nhiên đón nhận và sống bình thản vô cùng. Tôi muốn giống như Hải để được hồn nhiên với lứa tuổi của mình, nhưng tôi chưa bao giờ làm được.

 Gia đình tôi và Hải là hai gia đình nghèo nhất xóm. Một cái xóm nằm lọt thỏm giữa những cánh rừng tràm và mênh mông ruộng lúa của vùng đất Tháp Mười. Trai gái trong xóm không được học hành nhiều, quanh năm gắn bó với ruộng đồng rồi lớn lên lấy vợ gả chồng, sinh con đẻ cái. Đã nhiều lần ba kêu anh em tôi nghỉ học phụ ba làm ruộng, nhưng má một mực không chịu, má nói chuyện khác thì nghe lời ba chớ chuyện này nhất quyết không. So với ba, má sống tâm lý và có suy nghĩ tiến bộ hơn nhiều. Khi được địa phương tuyên truyền áp dụng các biện pháp tránh thai, xây dựng hố xí hợp vệ sinh, má là người tiên phong nhất xóm. Còn ba mỗi khi nghe chuyện ấy thì cứ càu nhàu: “Ngày xưa ông bà mình sống vậy có chết ai đâu, hơi sức đâu mà nay kế hoạch này mai kế hoạch nọ cho nó mệt. Cái chuyện không có gạo ăn thì bà hổng tính, mà cứ lo cho tụi nhỏ học trường này lớp kia…”. “Xưa khác nay khác, mình phải thay đổi cách sống ông à. Ông phải nghĩ đến tương lai tụi nhỏ chứ, phải cho nó học để tìm thấy tương lai tươi sáng, nếu không thì cũng chịu cảnh đời đen đủi như mình”. Không đợi má nói hết câu ba bỏ đi chỗ khác. Cuộc nói chuyện giữa ba và má chưa bao giờ đi đến kết quả cuối cùng. Tính ba nóng nảy, ít chịu nghe lời người khác và luôn dành phần đúng về mình.

Cũng vì có cùng hoàn cảnh và học chung trường nên tôi và Hải rất thân nhau. Nhà Hải không có đất làm ruộng nên gia đình bạn ấy luôn sống trong cảnh thiếu trước hụt sau, mọi chi phí sinh hoạt đều trông chờ vào những đồng tiền ít ỏi của ba bạn đi làm mướn, hoặc giăng câu, thả lưới. Má Hải không làm gì, sáng chiều chỉ ở nhà nấu cơm cho Hải đi học về ăn, cho chồng có cái bỏ bụng để đi làm. Năm này qua năm khác, chắc vì không chịu nổi cuộc sống khó khăn nên má Hải đã bỏ đi hơn hai năm nay. Nghe đâu đi cùng với một thanh niên ở xóm trên, hiện tại đang thuê nhà sống trên thành phố.

            Khác với Hải, tôi có đủ đầy ba má, có bốn người anh. Nhưng vì má sanh con đông nên cuộc sống gia đình tôi luôn rơi vào cảnh túng thiếu. Vậy mà ba tôi cứ muốn má sanh con hoài, mong mỏi của ba là kiếm được một đứa con gái mới thôi. Vì cái ham muốn của ba mà làm cho cuộc đời má luôn gắn liền với cơ cực. Lấy chồng năm mười chín tuổi, chưa đầy một năm thì má sanh anh hai. Rồi ba năm sau đến anh ba, anh tư, anh năm lần lượt chào đời. Thân má gầy gò xanh xao bởi ngày lo chuyện đồng áng, khi đêm về thao thức lo lắng cho những đứa con thơ. Đó là những lúc bình thường, còn mỗi khi mấy anh tôi bị bệnh má cực hơn nhiều hơn, má thao thức suốt đêm chăm chút từng li từng tí. Vậy mà ba tôi cứ ép má sanh thêm với hi vọng lần sau sẽ có con gái.

            Má giải thích mấy ba cũng chẳng chịu nghe. Má mệt mỏi, má chối từ gần gũi, má sử dụng các biện pháp tránh thai thì ba lại nổi quạu, ba sinh nghi má không còn thương ba nữa, má đã phải lòng một người nào đó. Lúc đầu ba còn nhỏ nhẹ bày tỏ lòng ham muốn, dần về sau ba cộc cằn thô bạo. Không còn cách nào khác, má nuốt nước mắt vào lòng chấp nhận mang bầu. Nhìn cái bụng má lùm lùm, ba vui mừng ra mặt, ba tính ngày tính tháng chờ đợi đủ thời gian để kiểm tra cái bầu coi kết quả là con gái hay con trai. Sáng mai đi siêu âm, đêm trước đó má tôi không ngủ được. Má van vái phật trời cho kết quả mang bầu con gái! Hôm đi siêu âm, má kêu ba ở nhà để má đi một mình, nhưng ba một mực đòi theo. Nhìn ba hớn hở mà lòng má nghe buồn rười rượi. Thế nhưng nỗi ước ao của ba, lời nguyện cầu của má đã không trở thành sự thật. Nhận kết quả siêu âm mang bầu con trai, má thấy đất dưới chân mình như sụp đổ. Còn ba thì giận dữ phóng lên xe đạp một mạch đến nhà người bạn uống rượu tới khuya, bỏ má một mình lội bộ về nhà.

            Má mang bầu anh năm chưa đến tám tháng thì phải nhập viện vì có dấu hiệu sanh non. Má nói đến sanh nhiều lần nên bác sĩ, hộ lý bệnh viện đều nhớ mặt. Cũng vì biết chuyện ba má mong có con gái, một hôm cô hộ lý đến nói: “Mới hồi sáng này có người mẹ trẻ trốn bệnh viện bỏ lại đứa con gái, con nhỏ nó trắng trẻo dễ thương lắm, chị muốn nhận về nuôi không?”. Nghe chuyện, má kể lại với ba, không một chút do dự ba gật đầu đồng ý. Gần mười ngày sau xuất viện má ẵm tôi theo, từ đó tôi trở thành con nuôi nhà ba má. Có tôi, ba vui vẻ hẳn lên. Cuộc sống chắc sẽ bình yên và hạnh phúc nếu như không có cái ngày anh năm vĩnh viễn rời xa ba má!

            Do sanh thiếu tháng nên anh năm cứ đau bệnh liên miên. Còn tôi chắc ông trời thương thân côi cút bơ vơ nên cho tôi ăn mau chóng lớn. Thấy tôi được vậy má vui lắm, nhưng má cũng xót xa khi nhìn lại anh năm. Anh năm ở với ba má chưa được bốn năm thì ra đi mãi mãi. Tuổi nhỏ vô tư tôi đâu hiểu được nỗi buồn của má, nhưng tôi biết má thường hay khóc vì nhiều lần tôi thấy có vài giọt nước nóng hổi rớt ở tay tôi.

            Anh năm ra đi, ba tôi ngày càng buồn bã và bực dọc. Ba bỏ bê chuyện ruộng vườn, nhậu nhẹt suốt ngày đêm. Còn má thì nửa tỉnh nửa mê, suốt ngày thở dài than vắn. Những chuyện buồn phiền như thế cứ luôn âm thầm tiếp diễn. Một hôm ba đi đám giỗ ở xóm trong về kêu má ra nhà trước nói:

- Bà biết hông, cũng tại có con Hương nên gia đình mình mới xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Má ngồi xích lại gần ba hỏi nhỏ:

- Ông nói gì kỳ vậy, tại con Hương là tại làm sao, ông say rồi phải không? Thôi ông ngủ đi, có chuyện gì bữa khác bình tỉnh hả nói.

Ba trợn mắt nhìn má, tỏ vẻ giận dữ:

- Bà mà biết cái gì. Tôi không có say xỉn gì hết. Cũng vì nhận nó về nuôi nên thằng Năm nhà mình phải ra đi. Có đứa này nên phải mất đứa kia. Bà nhớ lại coi, từ ngày nhận nó về nuôi nhà mình lúc nào cũng gặp chuyện rắc rối, việc làm ăn luôn bị thất bại. Cũng tại tôi hết mà. Tôi không biết ham con gái làm chi để bây giờ chịu khổ như vầy nè trời…

Ba đập tay xuống giường rầm rầm như để giải cơn bức bối. Vì ba nói lớn nên tôi nghe rõ mồn một từng lời. Hai tai tôi ù đi, đầu óc choáng váng. Tôi không tin đó là sự thật, tôi nghĩ là ba say rượu nên mới thốt ra những lời như thế. Nhưng suy nghĩ của tôi đã sai, mấy ngày sau ba vẫn nói đi nói lại những câu nói ấy. Nghe được chuyện, má tôi suốt ngày không nói nửa lời, ra ngẩn vào ngơ, ngày hai buổi đều thấy má ngồi khóc một mình sau nhà bếp. Những lúc ấy tôi muốn chạy đến ôm má vào lòng cho má bớt nỗi đớn đau. Nhưng tôi không dám, tôi sợ mình mang những điều đau khổ đến thêm cho má, tôi sợ sớm mất tình cảm của má dành cho. Đứng nhìn má, nước mắt tôi cũng rưng rưng. Đó là khoảng thời gian tôi vừa hơn tám tuổi, lần đầu tiên tôi khóc dù chẳng bị ba má đánh đòn.

****

 

            Kể từ ngày má Hải bỏ đi mọi người trong xóm cứ nói ra nói vào: “Cũng tại vì thằng Tư quá chiều chuộng nên vợ nó mới hư. Nuôi cho nó trắng da dài tóc tưởng đâu như vậy là đủ, chớ đâu biết làm như vậy là giúp cho nó đẹp ra để đi kiếm thằng khác”. Còn với gia đình tôi: “Con nhà mình lo chưa xong, còn bày đặt nhận nuôi con người ta, bây giờ khổ thì chịu, chứ than vãn với ai…”. Tôi và Hải thường nghe những câu nói ấy khi mọi người thấy hai đứa có dịp đi chung. Tôi liếc nhìn qua Hải. Không thấy bạn phản ứng gì. Hải cứ vô tình như không hề nghe thấy. Chiều về, tôi đem chuyện thắc mắc hỏi. Hải bình thản trả lời:

            - Có gì mà lạ, mọi người đã nói nhiều, riết rồi cũng quen.

- Hải không thấy khó chịu sao?

- Lúc đầu thì có, nhưng bây giờ thì không. Mà nè, Hương cũng đừng bận tâm những chuyện ấy, cứ suy nghĩ hoài làm sao sống nổi, phải biết tìm cách để vượt qua.

- Vượt qua như thế nào? Hương không biết.

- Thì Hương cố gắng đừng bận tâm vì nó nữa. Cái quan trọng nhất là phải cố gắng học tập để sau này có công ăn việc làm ổn định.

Hải lấy một cục đất ném xuống sông nói tiếp:

- Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, giống như ánh trăng dưới mặt sông sẽ trở lại đong đầy sau một lúc bị khuấy động làm cho vỡ ra từng mảnh.

- Hải nói chuyện sao mà giống người lớn quá. Mấy câu này Hải học ở đâu vậy?

- Hải tự suy nghĩ ra thôi. Ờ, mà Hải bắc chước theo ba. Ba Hải nói không có gì là mãi mãi, mọi chuyện vui buồn rồi có lúc cũng sẽ qua.

- Hải mới có mười bốn tuổi mà giống như ông cụ, nói những chuyện Hương không hiểu gì hết.

- Còn Hương có khác gì bà cụ. Suốt ngày cứ suy nghĩ xa xôi…

Hải xoa đầu tôi rối tung rồi liên tiếp ném bốn năm cục đất xuống dòng sông làm cho nước văng tung toé.

- Thôi, không giỡn nữa. Hải lên nhà nấu cháo để khuya ba đi giăng lưới về ăn. Bà cụ non cũng lên nhà học bài đi, ở đây hoài sương xuống dễ bị bệnh lắm. Nói xong Hải xách dép chạy vù đi. Nhìn lên nhà ba tôi vẫn còn cụng ly lộp cộp với mấy ông bạn hàng xóm. Hôm ấy là đêm rằm nên trăng đến sớm. Ánh trăng trải sắc vàng khắp lối hắt ngàn tia chiếu lung linh. Nhìn xuống mặt sông, trăng có lúc tròn trịa, có lúc vỡ ra từng mảnh. Tôi vội lau những giọt nước lăn dài trên má, hít thở thật sâu và nhanh chân bước lên nhà.

 

****

 

             Dạo này ba ít nói với tôi ngoài những câu thật cần thiết. Anh hai, anh ba, anh tư cũng thế. Chỉ có má vẫn còn thương tôi nhưng tình thương ấy má cũng ít giải bày. Tôi tự hỏi hay tôi là con gái nên ba má, mấy anh ngần ngại không bày tỏ thương yêu? Từ khi ba nói tôi là người gây nên mọi chuyện đau khổ, tôi luôn sống trong nỗi đớn đau và thất vọng. Tôi lẻ loi ra vào như một cái bóng, tôi không còn biết nũng nịu hay dỗi khóc với ai. Mấy anh cũng không còn chơi chung hay làm những thứ đồ chơi mà tôi thích.

Những lúc ấy chỉ có Hải là người thân duy nhất. Sự cứng rắng, thấu hiểu của Hải giúp cho tôi bớt nỗi cô đơn. Hải thường cho tôi những con thú, mấy chiếc nồi, cái rỗ mũ mà chú Tư vớt ở ngoài sông cái khi đi thả lưới bắt cá bông lau. Có được những thứ ấy tôi vui lắm, tôi đem về kỳ rửa sạch sẽ để trên bàn ngắm ngía, vuốt ve. Chú Tư và Hải rất thương tôi, có gì ngon cũng chừa tôi một chút. Có khi là cặp trứng cá rô đồng, cá lóc, mấy trái chuối già nấu, hoặc củ khoai lang nướng còn nóng hổi…Tôi thật ấm áp khi bước sang căn nhà ấy, tôi thèm được gọi Hải bằng anh, thèm được gọi chú Tư bằng ba. Tuy không có mẹ nhưng Hải sống trong đầy ắm tình yêu thương của ba. Còn tôi có đủ đầy ba má nhưng lòng luôn thấy cô đơn, trống trải. Sự thận mật của tôi và gia đình Hải đã làm cho ba và mấy anh khó chịu. Ba cấm đoán không cho tôi qua bên đó dù chỉ là khoảng sân mà tôi và Hải chơi chung. Không có Hải tôi thấy mình đơn độc, sự đơn độc tạo thành nỗi hốt hoảng hãi hùng như con thuyền một mình lênh đênh giữa biển mù khơi đầy giông tố.

Tuy chưa đầy mười một tuổi nhưng tôi thấy mình sớm già đi với những nghĩ suy của người lớn. Sự cô đơn đã giúp tôi ý thức được chuyện phải tự chăm sóc bản thân, hay khâu vá những áo quần bị rách. Để hiểu mọi chuyện, tôi tập làm quen với việc tìm đọc sách báo, và thử bày tỏ những nỗi lòng trên trang giấy học trò. Tâm sự được viết ra tôi thấy lòng mình bớt đi nặng trĩu. Ban đầu tôi viết nhật ký, sau đó là những đoạn văn ngắn, những bài thơ. Tôi viết nhiều, viết thật thà chân chất bằng tất cả tấm lòng đối với chiếc cầu, bến nước; và những ước mơ, buồn vui trong cuộc sống của mình. Viết xong, người đọc đầu tiên là Hải. Tôi nhờ Hải sửa câu, bỏ bớt những cảm xúc quá đà. Hải học trước tôi một lớp và học môn văn rất giỏi nên đã giúp tôi nhiều trong việc viết lách. Thơ, đoạn văn ngắn của tôi có một số bài đăng báo trên Hoa học trò, báo Mực tím. Một hôm đi học về định khoe niềm vui với má, nhưng chưa kịp khoe thì thấy má đứng đợi ngoài đầu ngõ. Biết trong nhà có chuyện, tôi chạy đến bên má.

- Sao má đứng ngoài này?

- Má đợi con nè. Con viết trên báo cái gì mà làm cho ba mày giận dữ vậy?

Tôi chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng ba quát lớn:

- Vô đây tao biểu.

Tôi run lên, tim đập loạn xạ khi nhìn thấy ba cầm mấy tờ báo mà anh tư vừa mới đưa. Ném mạnh mấy tờ báo xuống bàn, ba lớn tiếng:

- Bộ mày muốn tố cáo cái gia đình này hả. Nói đi ai đối xử tệ bạc với mày, ai đã nuôi mày ăn học để hôm nay mày viết ra được những lời trách móc như vầy?

Tôi nghẹn ngào nói trong nước mắt:

- Thưa ba, đó chỉ là văn chương, là tâm sự của con. Con có tố cáo gì đâu, con chỉ muốn bày tỏ để ba biết con rất thương ba má và các anh dù con không phải là con ruột của gia đình. Con muốn ba và các anh đừng xem con là người gây ra bao phiền muộn!

- Tao không biết văn chương là cái gì hết, từ nay tao không muốn thấy những lời lẽ như thế này in trên báo.

Nói xong, ba vò nát mấy tờ báo đem ném xuống sông. Suốt buổi chiều hôm đó tôi khóc rất nhiều, lòng đau buồn ghê ghớm. Tôi thấy mình không còn gì để hi vọng, tôi không biết phải làm như thế nào mới lay chuyển được lòng ba. Ở ngoài sân Hải cứ đi ra đi vào như muốn nói với tôi một điều gì đó. Tôi muốn chạy qua nhà chú Tư, tôi muốn gặp Hải để được nghe một lời khuyên. Nhưng tôi không dám rời khỏi nhà nửa bước.

 

****

 

Ba năm trở lại đây cuộc sống gia đình tôi đã khá hơn nhờ vợ chồng anh hai, anh ba giúp vốn cho má ra chợ buôn bán. Anh tư chuẩn bị lấy vợ sau hai năm quen chị tư ở trường cao đẳng. Ba khen chị đẹp người đẹp nết và kêu tôi nên học hỏi ở chị dâu. Cuộc sống bớt phần cơ cực nên đã giúp ba tôi tươi tỉnh hẳn ra. Ba đã ít rượu chè, và cũng bớt đi những lần giận hờn vô cớ như lúc trước. Riêng gia đình chú Tư cuộc sống vẫn vậy, chỉ có điều khác là dạo này trông chú ốm hơn nhiều, chú ấy trầm ngâm suy nghĩ nhiều hơn, và những đêm đi giăng lưới bắt cá cũng dài hơn. Mấy ngày nay tôi không gặp Hải, hỏi chú Tư mới biết Hải tranh thủ đi Sài Gòn tìm chổ trọ, tìm việc làm ngoài giờ để có tiền học đại học. Nhìn thấy sự trưởng thành ở Hải, tôi học hỏi được nhiều điều. Tôi ví Hải như cây sậy, cây lau vẫn sống và lớn âm thầm dù giữa mùa nước nổi hay trong cơn nắng hạn.

Chiều nay thấy tôi đi học về chú Tư vội chạy sang nhà xin phép ba cho tôi qua dùng bữa cơm tiễn Hải ngày mai lên Sài Gòn nhập học. Sau bữa cơm thân mật cùng với mấy người bạn, tiễn tôi ra về Hải đưa quyển tập một trăm trang đã cũ sờn kèm theo mấy lời nhắn: “Hương ở nhà mạnh giỏi, và học tập cho thật tốt vì năm nay là năm cuối cấp ba. Hải mong Hương cố gắng sớm vượt qua những buồn phiền, cũng như Hải đã từng cố gắng vượt qua nó. Tất cả mọi phấn đấu của Hải đều được viết trong quyển tập này, tặng cho Hương làm kỉ niệm. Hương đọc để hiểu Hải nhiều hơn”.

Đêm về sau khi học bài xong tôi đem quyển tập của Hải ra đọc không bỏ sót một trang. Và tôi đã khóc. Tôi khóc vì tiếc thời gian qua không hiểu nỗi buồn của Hải để cùng bạn sẻ chia. Trong đau đớn tột cùng Hải đã viết: “…Ngày mẹ đi con khóc rất nhiều, nhưng con không dám nấc lên thành tiếng vì sợ ba đau khổ nhiều hơn. Không có mẹ con phải tập tự giặt đồ, nấu cơm, đi chợ. Cơm con nấu thường hay sống, đồ ăn mặn chát mà ba vẫn khen ngon. Thương ba con cố gắng học tập và cố gắng vượt qua những lời dị nghị của bao người. Ba ngày càng già thêm trước tuổi. Thân ba như cọng rau răm nhỏ nhắn luôn chất chứa những cay đắng ở trong lòng. Tuổi đã gần năm mươi mà ba chưa một ngày được thảnh thơi, chẳng bao giờ biết sống cho bản thân mình. Mỗi việc ba làm đều vì con, vì cái gia đình nhỏ bé này. Đêm đi giăng câu thả lưới, sáng về đem cá ra chợ bán. Nhìn ba lọng cọng cân cá, tính tiền mà con giận má không biết bao nhiêu. Ba con có tội gì đâu, hay cái tội của ba là tội nghèo, tội không biết ăn mặc bảnh bao như người khác?! Nhìn ba thức thâu đêm vì nhớ mẹ mà con dâng trào nước mắt. Để chia sẻ với ba con cũng thức để học bài. Con học cho quên bớt nỗi khổ đau, học để tìm thấy những điều tươi sáng. Hôm nay con đã thi đậu vào đại học. Nhận được giấy báo trúng tuyển hai cha con ôm nhau khóc vì sung sướng. Trường con học cũng ở Sài Gòn. Chẳng biết hai mẹ con mình có gặp lại nhau không, nhưng con muốn gặp mẹ để mẹ biết rằng con đã lớn, để mẹ yên tâm xây dựng hạnh phúc của riêng mình…”. Đọc đến đây tôi nghe cổ mình nghèn nghẹn không nói nên lời dù còn rất nhiều tâm sự mà Hải đã viết ra. Tôi không ngờ lòng Hải buồn đến thế, vậy mà bấy lâu nay tôi cứ nghĩ cuộc đời này chỉ có tôi mới gánh chịu nỗi khổ đau!  

Sáng hôm sau trên đường đi học tôi tiễn Hải ra đầu lộ lớn để đón xe lên thành phố. Trên đường đi hai đứa không nói với nhau được nửa lời. Tôi đi thật chậm và thầm cầu mong cho con đường mãi dài ra. Còn Hải vừa đi vừa nhìn quanh chắc trong lòng thầm muốn nói những lời tạm biệt với quê hương. Mãi đến khi Hải chuẩn bị bước lên xe tôi mới ngập ngừng được đôi câu:

- Hải yên tâm học tập, ở quê Hương sẽ phụ giúp chú Tư trông coi nhà cửa. Hương không bi quan, tuyệt vọng nữa đâu.

- Vậy thì Hải yên tâm rồi. Hải đi đây, mai mốt Hải gởi thư về thăm Hương nhé…

Xe từ từ lăn bánh, tôi quay mặt vào trong giấu hai hàng nước mắt. Trong miên man suy nghĩ bất giác tôi nhận ra, những yếu tố chính làm nên hạnh phúc là có cái gì đó để làm, để yêu và hi vọng. Tôi định nói cho Hải biết là tôi đã tìm thấy hạnh phúc, tôi đã tìm được cái để yêu. Nhưng xe của Hải đã đi xa và trở thành một đóm nhỏ hoà lẫn trong dòng người tất bật ngược xuôi.

 

Tháng 09 năm 2010

 

 

 

 

 

 
     
  Huỳnh Thanh Lạc ( Báo Văn nghệ Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> 
 Bài mới cập nhật


















  • Phụng! (09/12/2019)

  • NỒI LÁ XÔNG … (09/12/2019)

  • LỜI PHÊ (09/12/2019)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |