Thứ Năm, ngày 22 tháng 10 năm 2020        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  17/01/2012  
  Hương tràm  
    Lửa giận vẫn ngùn ngụt. Lại nhờ cái lần tôi bắt gặp gã ăn mày bị thương gì đó ở hai chân, bông băng dơ dáy, lở loét quấn quanh. Gã nằm trên tấm ván có gắn bốn bánh xe và dùng hai tay đẩy để di chuyển trên đường, tiếng kêu rên, lời than thở rền rĩ, thỉnh thoảng gã ngừng tay đẩy xe để quơ vội mấy tờ tiền giấy trong cái thau nhôm trước mặt cho vào túi. Trưa nắng, gã đẩy xe đến chỗ vắng vẻ, có người chờ sẵn, và, thật bất ngờ, gã ôm tấm ván “đạo cụ”, nhanh nhẹn đứng dậy, trèo lên xe phóng đi. Khốn nạn thật! Tôi cười khẩy trên vẻ mặt đau khổ rúm ró của gã ăn mày trước mặt, biết đâu hắn lại đang diễn, như ngàn lần đứng trước cửa siêu thị cầu xin lòng tốt của tha nhân:

          -Lòng tự trọng của thằng ăn mày như mầy à? Có không? Chưa nói làm vậy là lừa đảo, là vô đạo đức.

 
 
 


---

Hắn đứng yên lặng bên ngoài sân siêu thị, đảo mắt nhìn quanh, môi hơi mím, nhìn vào cửa đầy người ra vào chừng như đang tìm ai hoặc tính toan điều gì đó. Chỗ nhà xe, hai anh chàng giữ xe ngồi rảnh rang tán gẫu quay qua nháy mắt với hắn một cách thân mật, khách quen mà. Nhưng không phải khách, hắn chưa từng mua gì trong đó cả, bởi đơn giản hắn là gã ăn mày. Phải nói là ăn mày quen mặt ở siêu thị này.  

          Chiếc áo hắn không biết màu gì, nhìn kỹ có lẽ trước đây màu xanh, nhưng nay là một màu nhàn nhạt, chỗ hơi xanh, chỗ vàng, chỗ bạc trắng, chiếc quần ngắn quá gối một chút, te tua phía ống chân, dưới bắp chuối khẳng khiu, đen đúa là đôi bàn chân sẹo lồi lõm lỗ chỗ, mấy ngón còng queo gắn vào đôi dép cũ  mòn vẹt, có lẽ hai chiếc không cùng số, hơi khác kiểu. Nhưng đập vào mắt người khác là vẻ tiều tụy của hắn, mặt mày đen đúa, lem luốc, có vài mảnh sẹo đo đỏ, mờ mờ, đôi mắt dường như không còn sinh khí, cái miệng trễ xuống chán chường như tố cáo chủ nhân của chúng đã kiệt quệ do nghèo túng, do bệnh tật đã hàng thế kỷ,dù hắn chưa tới bốn mươi. Bước chân hắn liêu xiêu, thiếu sức. Nhìn hắn, người đi đường không thể không cảm thấy cuộn lên một niềm thương xót mơ hồ, sao lại có người buồn, khổ đến tận cùng như thế. Và thoáng chốc, ai đó cũng muốn thổi ngọn gió mát từ lòng trắc ẩn để đôi mắt kia trong trẻo, bình yên hơn so với những thống khổ tưởng người đàn ông có thể đã trải qua, làm cho cái miệng trễ tràng già cỗi bớt đi vẻ chán chường, bằng tiền bạc, bằng cái gì đó nhiều hơn cả tiền.

            Vẻ ngoài của hắn đầy thuyết phục đối với nghề ăn xin  , nếu có thể coi đó là một nghề trong vô số nghề thượng vàng hạ cám của cái thế giới đầy hỗn độn này. Đã vậy, hắn lại có cái cách xin chẳng giống ai, hắn không than thở nhiều như đàn bà cùng nghề, cũng không dùng chiêu đeo bám khách dai nhách của đám con nít lao nhao và mấy ông già khù khờ, nuôi dưỡng cái mùi cực kỳ hôi hám hù dọa khách để họ móc tiền mong đuổi quách cho xong. Hắn biết nhìn mặt khách, chọn lọc đối tượng và lần nào cũng thành công. Khi hắn chầm chậm bước đến bên đối tượng, giơ chiếc nón cũ rách, đôi mắt nhìn như chất chứa tất cả nỗi buồn của thế gian và nhỏ nhẹ cầu xin người đi đường cho vài đồng lẻ nuôi con gái nhỏ đang bệnh ở nhà. Nếu ai đó bỏ vào thì hắn lịch sự nói cám ơn và đi ngay, đảo mắt tìm đối tượng khác. Không bỏ lỡ một giây phút nào cả. Nhưng nếu quan sát thật kỹ, thật lâu sẽ thấy nụ cười hờ hững của hắn thoảng qua trong tích tắc.

***

            Tôi quen hắn trong một lần gặp gỡ mà tôi là đối tượng của hắn. Không phải ở siêu thị này. Nơi một  lễ hội ở miền quê xa xôi. Tôi, một gã làm nghề tự do, theo cách nói sách vỡ nhưng thực ra là làm công thời vụ cho các công trình xây dựng hoặc giao hàng thuê, vác mướn cho các chủ vựa trái cây. Đôi lúc ít việc hoặc muốn thư giãn, tôi cũng tự thưởng cho mình một chuyến lãng du ngắn, ít tốn kém. À, tại lễ hội, ngày ấy. Sau khi viếng cảnh chùa chiền, đền thờ xong, tôi gởi xe và thẩn thơ thả bộ định vào vườn tràm ven bờ ngồi cho mát chút, sẵn tiện chờ mấy thằng bạn về. Chợt một người đàn ông từ trước mặt đi lại, chìa chiếc nón ăn xin ra. Dáng vẻ anh ta ngày đó cũng y hệt như lúc đứng cạnh siêu thị bây giờ. Không! hơi trẻ hơn chút, dù sao cũng đã bốn năm rồi. Tiện tay, với lại những lúc đi lễ chùa này tôi cũng muốn làm từ thiện chút ít, bỏ vào nón anh ta vài ngàn đồng lẻ. Nếu có thằng bạn thân hay đùa của tôi lúc này chắc nó sẽ nói tôi làm ác nhiều nên nay muốn làm việc thiện để chuộc lại lỗi lầm. Người ăn mày bỏ đi kèm theo lời cảm ơn, giọng anh ta nghe êm êm, trầm ấm. Lòng thơ thới, tôi mĩm cười huýt gió tiếp tục thong thả bước.

            Bất ngờ tôi gặp anh ta. Chỉ nửa giờ sau. Trong rừng tràm. Cạnh chiếc xe máy bóng lộn. Một đứa bé gái mặt bầu bĩnh, sáng sũa, nói cười bi bô, chừng ba bốn tuổi gì đó. Người đàn bà ăn mặc sạch sẽ, gương mặt không xấu không đẹp, đang lúi húi chuẩn bị bữa ăn dã chiến bên gò đất cao ráo. Cạnh đó là gốc tràm lâu năm trổ bông trắng, từng chùm bông nhỏ xíu lả lơi theo gió, làm duyên cùng mây trời và mấy nàng sen hồng sen trắng dưới ao cạnh bên. Khung cảnh thật nên thơ, khi  bình thường. Còn giờ đây tôi đang tò mò với đối tượng đặc biệt này. Qủa là giả dối. Sự giả dối hằng ngày nhộn nhạo ùa vào đôi mắt, rót đầy tai tôi. Ráng buộc câu chửi tục sắp văng ra trong cổ họng. Ngồi cạnh lùm cỏ dại, tôi quan sát những hành động của gia đình ăn mày khá giả này, chắc đó là một gia đình. Người đàn bà kêu con rửa tay sạch sẽ để  ăn cơm, lại rửa tay bằng nước tiệt khuẩn nữa đấy. Đứa bé vui vẻ cầm ca nước nhựa màu vàng mẹ đưa cho. Lát sau, chị ta lại quay sang giục người đàn ông:

          -Kìa anh, mau thay quần áo rồi rửa mặt ăn cơm cho khỏe, chiều còn đi làm tiếp.

          Anh ta ừ nhẹ rồi với lấy ca nước con bé vừa rửa tay còn lại quá nửa thong thả xối rửa mặt. Tôi không tin vào mắt mình, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, gương mặt hơi góc cạnh, khuôn miệng vuông vắn, hai khóe miệng có vệt hằn chạy dài xuống gần cằm làm gương mặt xấu đi khá nhiều. Đôi mắt tuy cũng hơi đỏ màu bùn nhưng trông bình thản chớ không mang vẻ buồn bả ê chề trước cuộc sống như khoảng nửa giờ trước đây. Không nói một lời, anh ta từ từ lột bỏ những chiếc áo tơi khoác vào mình, bỏ tất cả những lớp hóa trang tơi bời, vói tay lấy chiếc áo thun sạch sẽ màu mận chín người đàn bà đưa cho.

           Xong màn gột rửa đó, anh ta bước lại bàn ăn. Không! Tôi lại quên, làm gì có bàn giữa chốn đồng không mông quạnh này, nơi rừng tràm xanh mượt mà cách xa lễ hội chừng một cây số, vài miếng ruộng chỉ còn trơ gốc rạ bên kia. Trống lễ, tiếng chiêng múa lân vọng đến như từ nơi xa thẳm nào đó. Tôi như mụ mị đi, lạc vào một thế giới lạ. Thế giới ăn mày. Anh ta thong thả ngồi xuống tấm nilon trải dưới đất, rất ít nói, thỉnh thoảng ngước nhìn lên, hai hàng lông mày rậm chau lại vẻ ưu tư.  Không hiểu sao, những lúc này, nhìn anh ta đẹp hơn, thật hơn, bất giác, dường như tôi cũng có cảm tình với cái người lừa tôi ban nảy, đã làm tâm trí tôi bàng hoàng xáo trộn với bao cảm giác bất ngờ, giận dữ.

           Cả nhà hắn cầm đũa. Người đàn bà trò chuyện, chăm chút đứa nhỏ, đứa nhỏ ríu rít khen “mẹ làm thức ăn ngon quá”. Tò mò, tôi vạch bớt lá cây, đứng dậy nhìn ra cho rõ, xem họ ăn gì. Bàng hoàng. Một đĩa tôm luộc còn bốc khói, từng con tôm đồng to kềnh đỏ au khoanh tròn trong dĩa, có lẽ mới vớt ra từ chiếc nồi bắc trên bếp ga dã chiến kia. Một đĩa đùi gà chiên vàng, chắc gà rô ti tự làm mang theo chớ không phải mua vội. Một dĩa rau sống đủ loại, còn có tô canh gì đó. Vài trái mận tươi ngon để cạnh nồi cơm trắng. Còn hơn vật phẩm cúng thần mà tôi vừa thắp nhang khấn khứa đằng kia. Anh ta ăn uống ngon lành. Thỉnh thoảng cau mày hỏi gì đó, chị vợ luống cuống lục tìm trong giỏ, hồi sau đưa ra trái ớt hoặc keo nước mắm nhỏ xíu. Thái độ chị ta cung kính giống như tôn thờ một vị thánh. Anh ta thoải mái hưởng thụ, thỉnh thoảng đưa mắt giục con ăn. Xong, buông chén, thong thả với cây tăm vợ đưa xỉa răng, rồi lấy cái túi ăn xin gối đầu, nằm dài xuống tấm bạt cạnh đó, nói trỏng:

          -Ngủ một chút à, chiều tối còn làm nữa. Nè, đừng có giỡn nghe bé Hương.

          Con bé đáp, giọng tươi roi rói:-  Dạ, rồi tối nay mình về không ba?

          Người đàn bà đỡ lời con: -Không, đêm nay vào chính lễ, làm ăn được mà, mẹ con mình tới nhà bà con ngủ nhờ, chiều mai mới về.

            -Con muốn đi coi lễ, coi hát. Con muốn mua đồ chơi, chơi trò đu quay như mấy đứ nhỏ khác, mẹ nói trong lễ hội cũng có đu quay nữa mà. - Con bé nũng nịu.

          -Con nhỏ này, có thôi đi chưa, nghe lời mẹ đi con. Lát nữa ba chở mẹ con gởi nhà dì ba, mai mình về.

          Anh ta ngẩng đầu gắt nhẹ với con, rồi buông mình xuống. Hình như anh ta không ngủ mà đưa mắt nhìn vòm lá tràm trên đầu, vài hạt nắng đậu nơi má làm anh ta chói, lật mình nằm nghiêng, mặt quay chếch qua hướng lùm cây tôi đang đứng mà dường như không thấy tôi. Không biết tiếng gió hay anh ta thở dài, tôi cảm thấy thế, qua kẽ lá.

          Người đàn bà cúi xuống với mớ chén đũa, mẩu đồ ăn còn thừa trên vuông nilon nhỏ. Nhè nhẹ dỗ dành con, giọng chị ta thoáng buồn. Con bé phụng phịu, nó nhăn mặt vẻ khó hiểu, sao nó với mẹ thường không được đi chơi, phải ở đâu đó khuất người những khi đi vào nơi có lễ hội hay chợ búa đông người.

          Người đàn bà dọn dẹp xong, đổ cái túi nhỏ chồng đưa khi nảy ra đếm tiền. Từng đồng tiền lẻ quăn queo được vuốt phẳng phiu, thỉnh thoảng có vài tờ tiền mười, hai mươi, năm mươi ngàn được chị ta xếp loại cẩn thẩn cho vào ngăn bóp. Nét cười mĩm hiện trên mặt người đàn bà. Chị liếc qua bên. Người ăn xin đã ngáy đều. Đứa nhỏ đã quên chuyện khi nảy, không quan tâm lắm chuyện mẹ nó làm, nó đang mãi nhìn hút con con bướm màu sắc sặc sỡ vờn quanh chùm bông tràm sà xuống đầu ngọn cỏ. Gương mặt trẻ thơ bừng sáng, mắt lấp lánh như có nước. Đẹp lạ  lùng. Giá như không có con bé kia, nảy giờ, với cái máu du côn vườn sẵn có, chắc tôi sẽ lôi tên ăn mày lừa đảo kia ra dần một trận nên thân. Giờ đây, những hụt hẫng, tức giận ban nãy gần như tan biến, chỉ còn lại nỗi chua chát đè nặng trong lòng tôi.

            Cũng vài lần gặp và gây gỗ, trò chuyện mà tôi và hắn quen nhau, hắn coi tôi như bạn, một tình bạn không ảnh hưởng đến nghề nghiệp của hắn, cũng vừa đủ để hắn có thể nói bất cứ điều gì mình nghĩ.

***

          -Bộ mầy tưởng bất cứ người nào quăng tiền cho tao họ không tính toán chắc?

          Hắn cười nửa miệng nói trong một lần ngà ngà say, với tôi, nơi một quán nhỏ, dĩ nhiên là  khuất nẻo làm ăn của hắn.

          -Sao?

          -Lúc đó, trong đầu họ thế nào cũng nghĩ cho thằng ăn xin như tao thì họ sẽ tích đức, từng hạt đức nho nhỏ rồi ngày ngày sẽ đầy lên, giống như cho vay dài hạn với đối tượng vô hình nào đó.

          Tôi bất ngờ trước cái lý sự của hắn, hình như lúc cầm tiền cho hắn, tôi cũng có ý nghĩ đó, dù chỉ thoáng qua thôi, nhưng tôi cũng bẽ lại: - Mầy làm vậy là lừa đảo.

          Hắn vặc ngay: - Tao có ép ai không? Mầy nói coi, tao có ép không? Có mè nheo hay nài nỉ? Mầy tưởng tao không đầu tư, tao không mất thứ gì sao?

          -Mất gì? Mầy nói coi mầy mất gì?  ngày nào vợ mầy cũng đổ tiền ra đếm, ngày nào mầy cũng được ăn ngon, chạy xe xịn, có khi còn uống bia xịn nữa mà có mất sức lao động như người khác đâu, mầy có phải đổ mồ hôi như người nông dân ngoài  đồng nắng chang chang hay như anh công nhân còng lưng trong mấy nhà máy thủy sản giữa mớ cá tanh tưởi lợm giọng và cơn lạnh thấu xương không? Hay mầy có cực như tao, khuân vác hàng cho chủ để đổi lấy bữa cơm không, cả nhà mầy ăn không mồ hôi nước mắt của thiên hạ. - Cơn giận chợt bùng lên, má tôi giật giật, nóng bừng như cái lần đầu chợt phát hiện hắn lừa dối ở rừng tràm nọ, trong kỳ lễ hội khi xưa.

          Mặt hắn đỏ gay vì bia rượu, có lẽ một phần thôi nhưng vì tức giận còn nhiều hơn. Hắn quăng lại một chùm gai nhọn:

            -Sao mầy biết tao không đánh đổi. Tao cũng phải vất vả hóa trang, phải vất vả làm ra vẻ sắp chết đến nơi, làm ra cái dáng vẻ tội nghiệp để người khác phải thương, mầy làm được không, ông nông dân, anh công nhân mầy nói làm được không. Tao phải bỏ đi cái sĩ diện, đánh đổi cả lòng tự trọng, để người đời khinh miệt, chà đạp? mầy có biết không?

          Lửa giận vẫn ngùn ngụt. Lại nhờ cái lần tôi bắt gặp gã ăn mày bị thương gì đó ở hai chân, bông băng dơ dáy, lở loét quấn quanh. Gã nằm trên tấm ván có gắn bốn bánh xe và dùng hai tay đẩy để di chuyển trên đường, tiếng kêu rên, lời than thở rền rĩ, thỉnh thoảng gã ngừng tay đẩy xe để quơ vội mấy tờ tiền giấy trong cái thau nhôm trước mặt cho vào túi. Trưa nắng, gã đẩy xe đến chỗ vắng vẻ, có người chờ sẵn, và, thật bất ngờ, gã ôm tấm ván “đạo cụ”, nhanh nhẹn đứng dậy, trèo lên xe phóng đi. Khốn nạn thật! Tôi cười khẩy trên vẻ mặt đau khổ rúm ró của gã ăn mày trước mặt, biết đâu hắn lại đang diễn, như ngàn lần đứng trước cửa siêu thị cầu xin lòng tốt của tha nhân:

          -Lòng tự trọng của thằng ăn mày như mầy à? Có không? Chưa nói làm vậy là lừa đảo, là vô đạo đức.

          Rầm! hắn đứng dậy, đập mạnh vào mặt bàn làm chén bát nảy tung, may là cũng hơi xa nơi chủ quán ngồi, nếu không hai thằng đang hăng máu bị đuổi thẳng cổ ra ngoài là cái chắc. Hai bàn tay hắn tóm mạnh ngực áo tôi. Tôi loạng choạng đứng dậy, đụng cả vào cạnh bàn. Cách chỉ hai mươi centi mét, mắt hắn nảy đom đóm, đỏ loét. Không phải màu đỏ bùn đất tội nghiệp như khi ăn xin mà là cái đỏ của sự giận dữ tích tụ bao năm, của lòng tự ái bị chà đạp, của rượu bia thiêu đốt.

          Tôi cố vùng ra nhưng hai bàn tay hắn chắc như gọng kềm, tôi gần phát hoảng, phen này chắc hắn đánh mình mềm xương. Dù sao cũng đâu phải bà con thân thích, cũng đâu phải bạn bè chí cốt, dễ gì hắn tha. Lâu sau, mặt hắn chùng xuống, ánh mắt thoáng buồn, trán xếp đầy nếp nhăn, như già đi mười tuổi. Từ khóe mắt đỏ, hai hạt lệ dường như cũng hơi đỏ lăn dài xuống má, đến nếp nhăn nơi khóe miệng, hai giọt nước nhập vào đó, từ từ di chuyển xuống cái cằm vuông vuông.

          Đầu hắn gục xuống. Bàn tay nới lỏng ra, tôi vội giật thoát khỏi hai tay hắn, lùi nhanh về, kéo thẳng lại nếp áo nhàu. Hắn buông mình xuống chiếc ghế nhỏ. Lặng thinh. Tôi cũng khẽ khàng ngồi xuống….Không dám hó hé nửa lời. Thoáng chốc, tôi cảm thấy tôn trọng, kính nể hắn, dường như với cơn giận vừa rồi, hắn đã rửa sạch tất cả ô nhục đã qua….

          Hắn nói, từng tiếng như giọt mưa lớn rơi chậm xuống mái tôn, nhỏ vào lòng tôi bao ẩn ức. Ngày xa xưa mù mịt nào đó, hắn hừng hực sức sống, hiền lành, thật thà, cũng được học hành tương đối. Miền quê xa xôi, nơi có thảm lúa xanh trải dài tới chân trời, và hương tràm thơm tho, quyến rũ, lúc nồng nàn, lúc lặng thầm say sưa. Hắn đầy ảo tưởng về tương lai. Nhưng ngày dài tháng rộng, có cố lắm mà vẫn không thể cất đầu lên nổi. Chìm trong chán chường, ngập ngụa say sưa. Đất cát dần đội nón ra đi, hắn nợ nần chồng chất. Sau thời gian chìm trong bế tắc, hắn cưới vợ, vợ chồng bỏ quê, nổi trôi kiếm sống, bán sức lao động rẻ mạt cũng lây lất qua ngày. Duyên trời đưa đẩy, hắn gặp một người sành sỏi trong nghề ăn mày bày cho cái cách kiếm sống này. Tuy dối trá mà có thể kiếm khá tiền. Suy cho cùng, đánh đổi nhiều thứ để được mấy đồng tiền lẻ của người đời thì có hại ai. Họ cũng có niềm vui ban phát kia mà. Ban đầu hắn cũng nhột nhạy khó chịu với mớ áo te tua, lớp hóa trang nhìn gớm gớm, nhưng rồi quen dần, hắn lại thấy thinh thích, có cảm giác mình giống như nghệ sĩ, trình diễn trước khán giả, cái trò đó có người xem và động lòng là thành công. Hắn vượt xa thầy dạy nghề của hắn, có lần hắn tự giễu mình chắc bẩm sinh đã là ăn mày. Sau màn trình diễn ở chợ đời, về nhà, có người vợ sẵn sàng chăm lo từng miếng ăn, ly nước, lại tôn sùng hầu hạ hắn như ông hoàng, còn đòi hỏi gì hơn.

            -Mầy tưởng tao không có lúc buồn hả? ta cũng biết buồn, biết hục chớ. - Giọng hắn nhừa nhựa.- Còn đạo đức hả? –hắn cười nửa miệng, khoát tay vẻ chán nản.

          Thấy tôi trố mắt ra nghe, hắn cười mĩm rồi tiếp: - Có những người diễn còn hay hơn tao nữa kìa. Một ông gì đó  làm chức cao cao của tỉnh xuống thăm dân tình, đi qua ngôi chợ đó, ông ta thấy tao với đám nhỏ bán vé số, ngồi kế bên bà già bán mớ rau đồng hái được, ban đầu ổng nhìn tụi tao vẻ khinh khỉnh, coi bộ gớm ghiếc lắm. Vậy mà khi ống kính máy quay phim  chỉa vào, ổng lại tươi cười ngồi xuống hỏi han bà già cùng đám nhỏ. Mầy biết không, ma xui quỷ khiến thế nào mà tao cười thành tiếng làm ổng giật mình, cau mày nhìn lại. Nhưng ổng đâu có dám quạu với tao dù tao biết tỏng ổng chẳng có thương xót gì cái đám dân đen đói rách đâu. Mầy hỏi sao tao biết à, thì cái lúc ổng đứng lên, máy quay phim thôi chỉa tới là cái mặt ổng đổi màu liên, nó cứ phùng phụng, câng câng.

          Hắn tợp một ngụm bia, đôi mắt đã dịu lại nhưng đong đầy vẻ khinh bạc, hắn tiếp:- Bữa kia, một bà hình như là giám đốc một công ty nào đó, ăn mặc rất sang trọng, đi cùng một đoàn tùy tùng đến tham quan siêu thị, vừa tới sân, tao thấy vậy, sán lại xin, tao có kinh nghiệm rồi, không phải xin ngay bả, tao xin đám tùy tùng, mấy tay đó thấy Bà nhìn thì vội vàng móc hầu bao thể hiện lòng nhân ái của mình với vẻ kính cẩn lấy lòng. Bữa đó tao trúng đậm.

          Hắn cười thành tiếng, sảng khoái, cười ngã nghiêng như chưa bao giờ được cười. Tôi cũng cười theo. –Nhưng nhiều lúc tao buồn. Tao không còn là tao nữa. Tràng cười đã dứt, giọng hắn chùng xuống.

          -Sao bây giờ khá rồi, lại có con cái, mầy không chuyển nghề khác đi?–Lời vừa vọt ra khỏi miệng, bắt gặp ánh nhìn sắc lẹm của hắn, tôi biết mình có hỏi cũng bằng thừa.

          -Sao mầy biết tao không nghĩ tới chuyện đó. Nhưng quen rồi, tao đã quen với hình dáng này rồi, mầy biết chưa?- Giọng hắn gắt gỏng. Cái thói quen chết tiệt của con người. Nếu tao chuyển sang việc khác, có nuôi được vợ con, liệu người ta thấy tao sạch sẽ, khỏe mạnh, nhớ tới ngày tao ngửa tay xin, họ sẽ khinh miệt tao, sự dối trá đó đã đóng khung tao vô hình dáng kẻ ăn mày.- Hắn bắt đầu nức nỡ.

            -Tại mầy là kẻ ăn mày nhạy cảm. Cả đống người ăn mày như mầy bỏ đi nơi khác cũng áo quần xênh xang, khi gặp người từng cho mình còn nháy mắt cười khinh khỉnh nữa là đằng khác. -Tôi an ủi hắn chiếu lệ, nào tôi có quen người ăn mày nào khác ngoài hắn đâu.

          -Tao gần già rồi. Làm gì đây?- Hắn buông giọng chán chường.

          -Chưa tới bốn mươi mà già à?. -Tôi cười.

            -Đúng. Già quá rồi. Già trong kiếp ăn mày khốn khổ. Nửa thời gian ở nhà tao là tao, nửa thời gian bên ngoài, tao là ai?. Vậy mầy nói coi, tao sống gấp đôi người bình thường rồi còn gì.

            Tôi thở dài trước cái mớ lý sự rối ren của hắn. Gả ăn mày lắm lý lẽ và trải đời. Mấy chai bia nằm ngổn ngang dưới đất. Hôm nay gã ăn mày giành phần thanh toán.

***

            Đã lâu lắm rồi, bôn ba cơm áo, tôi không gặp hắn. Cũng chẳng có dịp qua lại những nơi hắn từng làm ăn. Thỉnh thoảng, tôi lại nhớ ánh mắt đỏ màu bùn của hắn, những câu chuyện hắn kể trên khắp nẻo ăn mày rong ruổi. Và nhớ gương mặt bé Hương xinh xắn dễ thương với tâm hồn nhạy cảm.

Ai có biết, nơi xa nào đó. Một buổi chiều, trong căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, xinh xắn. Người đàn bà bày cái túi đựng dụng cụ trang điểm ra, phải nói là dụng cụ hóa trang thì đúng hơn. Người đàn ông mặc xong chiếc áo cũ, bước đến đập đập chân vào nhau phủi bụi rồi ngồi xếp bằng bên chiếc giường hộp sơn màu vàng tươi. Chị vợ bắt đầu bước cuối cùng, vẽ những nếp nhăn, vết sẹo trên mặt chồng. Với vẻ cẩn thận, quá cẩn thận là khác. Đứa bé từ ngoài sân chạy vào, dừng lại chăm chú nhìn cái cảnh trang điểm quen thuộc đó. Bây giờ bé đã sáu tuổi, bắt đầu vào học lớp một.

          - Con không thích làm cho ba xấu đi vậy đâu mẹ?

          Người mẹ xuỵt con, ra dấu bảo yên lặng, chị có vẻ sợ người đàn ông. Hắn làm thinh như không nghe câu hỏi của con. Nhưng đứa bé làm như không nghe thấy:- Sao vậy mẹ, con không thích ?

          Người mẹ nói nhanh: Để ba đi làm ăn nuôi mẹ con mình. Lớn lên chút nữa con sẽ hiểu thôi, con gái. À, vô lấy tập học bài đi Hương.

          -Nghỉ hè này ba mẹ cho con theo đi lễ hội như mấy năm trước nghe. Con thích rừng tràm bên ao sen, con thích bông tràm.

            - Ba cũng thích bông tràm. Hồi ở quê ba, nhiều tràm lắm. – Bất giác, đôi môi bất động này giờ của người đàn ông mở ra. Hắn đã được hóa trang xong, một chân bỏ xuống giường định bước xuống, nhưng chợt nán lại khi nghe câu nói của con.

          -Vậy hả ba? Vậy cha con mình đi ngắm rồi hái vài bông tràm nghen ba.  Hay là nghỉ hè này cả nhà mình về quê đi. – Con bé hao hức.  

          -Ừ, để coi đã. –Nghe con nhắc, trong mớ mùi hôi hôi của lớp hóa trang, của quần áo rất quen thuộc hằng ngày mà hắn gọi là mùi ăn xin bỗng thoảng hương tràm, cái mùi thơm nồng nàn say sưa trong ký ức. Ngày trẻ, hắn từng yêu da diết mùi hương mộc mạc đó, và hay đứng thật lâu trong xanh mát của rừng tràm, trong sắc ngà của hoa và lộng lẫy mây trời.

          -Hén ba, ba hứa với con đi. Tiếng bé Hương nũng nịu chặn ngang dòng suy nghĩ của hắn.

          -Ừm, ừ…mình sẽ về.

          -Sau này con không thích làm mình xấu đi như ba. Ba có áo mới mà không chịu mặc. Con thích đi học, đi chợ, vô siêu thị, mặc áo đẹp đi lễ hội.

          -Nhưng hoàn cảnh ba khác. Ba vì chén cơm manh áo, vì lòng tham.- Hắn lẩm bẩm như nói với mình.

          -Con không biết. Con không biết. Ba hứa rồi đó, cả nhà mình sẽ mặc áo đẹp về quê, con thích ba cũng mặc đồ đẹp như mọi người. Ba dắt con đi xem bông tràm nở- Bé Hương cất tiếng cười trong veo.

-Ba cũng đâu có thích xấu vậy.

-Không thích sao ba lại làm?

-Tại…nghề của ba, không làm vậy không được.

-Nghề gì mà kỳ vậy? Hay là ba đừng làm nghề đó nữa. Mai mốt con không làm gì mà con hổng thích đâu. Vừa  nói bé vừa hảy chân sáo vào nhà.

          -Ừ, con sẽ làm gì con thích. Ba sẽ giúp con, bao giờ ba có đủ điều kiện.- Hắn thầm thì.  

          Người đàn bà đã dọn dẹp mớ dụng cụ hóa trang ngổn ngang trên giường và đi vô bếp tự bao giờ. Chỉ còn mình hắn đứng trơ giữa nhà.

          Bao lần trước, con bé chỉ mè nheo với mẹ, ít khi nào nói với ba những ước ao con trẻ, hoặc có vô tình nghe thấy thì hắn cũng lờ đi. Lời con bé hôm nay như cơn gió nhẹ, như giọt mưa thu, êm đềm khơi gợi những gì thầm kín nhất mà hắn tưởng đã chôn sâu vào cát bụi thời gian. Hắn lắc lắc đầu, hay tại đêm qua mình say rượu, dạo này hắn hay say, men cay dễ làm hắn mềm lòng. Được rồi, hắn sẽ chiều con bé, đưa nó về quê xưa, nơi chứa biết bao kỷ niệm vui buồn. Nó sẽ say sưa với mùi hương quyến rũ của bông tràm, của đất đai cây cỏ. Lòng trong veo, không bụi bặm, không toan tính. Nó sẽ được sống hồn nhiên, không cần tránh né, không cần hóa trang. Dường như hắn muốn dựa vào niềm vui, hy vọng của con bé ở ngày mai.  

            Hiện tại, dù cho thế giới này có thay đổi thế nào đi nữa, hắn vẫn phải sống. Cả vợ và con gái yêu quý của hắn nữa. Trong đời có biết bao gã ăn mày khổ sở như hắn. Chờ giây phút được  gột rửa, cho hết những cáu bẩn, bỏ đi bộ mặt, thân thể đầy những vết thương. Kỳ cọ thế nào cho sạch những nhục nhã, màu bần tiện đen đủi bám trên dáng vẻ rúm ró. Và gom hết những lời than thở, cầu xin quăng mạnh vào xó tối. Có vết thương nào đang nhói đau trong lòng hắn.

Lát nữa đây, hắn lại ngập ngừng ra khỏi cửa, và từ đó sẽ bước từng bước một, khập khiểng với bộ mặt ăn mày vàng võ vào thế giới đầy bụi bặm ngoài kia. Nửa cuộc đời hắn gởi nơi đó. Hương tràm sẽ vương quyện  bước chân kẻ tha hương. Hắn ngẩng lên, nhạt nhoà mây trắng. …

 

       

                                                                                         

 

 
     
  Thu Phương ( Báo Văn nghệ Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 
  • TÌNH QUÊ. (25/01/2014)
  • CHỊ DÂU (26/07/2013)
  • MIỀN ĐẤT LỞ. (13/10/2012)
  • Khi gió đông về (09/02/2012)
  • Ký ức tuổi thơ (21/10/2010)
  • Dòng sông hoa tím (10/09/2010)
  • 1 


    Các bản tin Khác

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> 
     Bài mới cập nhật





  • RẠCH BÀU HÚT (18/09/2020)
















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |